Tumgik
dui-hay-buon · 6 months
Text
Cậu biết điều hụt hẫng nhất là gì không?
là khi cậu tỉnh lại sau cơn say tình.
Cậu biết điều khủng khiếp nhất là gì không? là khi cậu tỉnh rượu.
11 notes · View notes
dui-hay-buon · 6 months
Photo
Tumblr media
Có những buổi sáng, trời đục và tâm hồn cũng mê mờ, không nuốt nổi thứ tha và đợi chờ cho ai cả.
2K notes · View notes
dui-hay-buon · 6 months
Text
Tự dặn lòng #1
1. Cái mình suy nghĩ chưa chắc người khác đã nghĩ vậy, nên nếu chưa được sự xác nhận của người khác thì không bao giờ được nghĩ nó là đúng.
2. Mình chỉ có thể kiểm soát những gì phát ra từ thân tâm mình, không kiểm soát được những gì phát ra từ thân tâm người khác. Cái gì không kiểm soát được, không đáng để giận dữ.
3. Làm tốt nhất những gì MÌNH - CÓ - THỂ và chỉ thế thôi. Không cố kì vọng vào những điều tiếp theo.
68 notes · View notes
dui-hay-buon · 7 months
Text
Vi vô vi, sự vô sự, vi vô vị
Tumblr media
Nói đến Lão Tử, người ta liền nghĩ đến học thuyết “vô vi” của ông. Cho rằng Lão tử  chủ trương không làm gì cả, khì thực đó là sai lầm.
Lão Tử nói: “Vô vi nhi vô bất vi”. 
Lão Tử chủ trương, là người phải “tác vi”, phải “tố sự” , chỉ có điều phương thức “tác vi”, “tố sự” khác với người đời. [Đọc tiếp...]
1. Vi vô vi: Chữ “vi”  đầu là động từ, có nghĩa là “tố , là tác vi”  (tức là làm), Dùng phương thức nào để “tác vi”.
“Vô vi”, chính là phương thức lấy vô vi để “tác vi” (làm).
Thế nào là "Vô Vi"?
Đương nhiên không phải là không làm gì cả. “Vô vi” mà Lão Tử nói là tuân theo quy luật, thuận ứng tự nhiên, không làm bậy, làm càn. Nếu cứ làm càn không tôn trọng quy luật, sẽ chịu sự trừng phạt của tự nhiên. Muốn “hữu vi” thì trước tiên phải hiểu đạo lí của “vô vi”. 
Tại sao vậy? 
Nói theo Lão Tử, chính là “bất tri thường, vọng tác hung” .
Khi không nhận thức được quy luật vĩnh hằng, khinh cử vọng động,sẽ xảy ra rối loạn và tai hung. Đối với những việc này, càng cưỡng cầu thì kết quả cuối cùng rất xấu.
“Tác vi”: không phải làm làm bừa, mà là dựa theo quy luật mà làm, cần bỏ ra mới có được. Chương 37 trong Đạo đức kinh  có câu: 
"Đạo thường vô vi nhi vô bất vi"
Nghĩa: Đạo vĩnh hằng là thuận ứng theo tự nhiên, không có sự việc nào mà không dó nó làm ra
Vô vi ở đây là thuận ứng theo tự nhiên, không làm bừa. “Vô bất vi” là không có sự việc nào mà không do nó làm ra. Phép tắc của đạo là dùng phương thức vô vi để đạt hiệu quả vô bất vi. Lão Tử còn nhấn mạnh, nếu kiên trì giữ phép tắc này, muôn vật sẽ tự sinh tự lớn.
Vô bất vi: là cần lấy phương thức “vô vi”  để làm, chính là thông qua phương thức chính xác để làm, mới có thể đạt đến “tác vi” có hiệu quả chân chính, đạt đến hiệu quả “vô bất vi”.
2. Sự vô sự: Chữ “sự” đầu là động từ, có nghĩa là “tố sự” (làm việc).
“Vô sự” không phải là không làm việc gì, mà là không làm cho sự việc rối rắm phức tạp.
 “Sự vô sự”  chính là dùng phương thức không làm cho sự việc rối rắm phức tạp để xử lí sự vụ.
Đời người không thể không làm việc, người sống cần phải làm việc. nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Người ta đánh giá một người không làm gì cả, cuộc sống của người đó không có tiền đồ, sống chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng, có một số người làm việc không nhất định là việc tốt, họ chỉ là không có việc thì tìm lấy việc, việc họ làm không những vô ích mà còn gây phiền phức cho người khác. Thành sự bất túc mà bại sự hữu dư. Họ làm chẳng bằng họ đừng làm, nhiều thêm một việc chẳng bằng bớt đi một việc. Làm việc với trạng thái tốt thì có thể, mà lại không tạo nhiều việc, không tìm việc, không gây phiền phức cho người khác, không cản trở người khác.
3. Vị vô vị:
“Vô vị” ở đây không phải là không có mùi vị, mà là chỉ mùi vị bình đạm, không nồng gắt. Ý nghĩa về mặt chữ của câu này, lấy xuất phát điểm của “vô vị” , khi nếm sẽ thấy có nhiều mùi vị hơn. “Ngũ vị làm cho người ta miệng bị sai nhầm” nhiều mùi vị tập trung tại một chỗ sẽ khiến mùi vị trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến vị giác, làm nó nhận không ra mùi vị.
Người ta đều có thể nghiệm như thế, trong món ăn nếu cho nhiều loại gia vị, càng ăn khẩu vị càng nặng, đó là do bởi đã đem vị giác dời đến vị trí không bình thường, chỉ làm trầm trọng thêm mùi vị, kích thích khí quan cảm nhận vị giác ở lưỡi, có ăn mới cảm thấy ngon, giống như người ăn cay cảm thấy càng cay càng ngon, nếu không có ớt thì nuốt cơm không trôi.
Gia vị không nên nhiều loại, đưa “vị” giác xuống thấp, mới có thể hưởng thụ được mùi vị gốc của món ăn. Đúng chất nước thì không có hương, như nước sôi không có mùi vị gì, nhưng giải khát rất tốt. Ăn ít dầu ít muối, thanh đạm, ít gia vị sẽ có ích cho thân thể.
Cuộc sống chính là như thế, nếu chúng ta truy cầu mùi vị đặc biệt “nồng” thì không thể nhận thức một cách chân chính “vị” ngon.
Lão Tử nói rằng: Ngũ sắc linh nhân mục manh;  ngũ âm linh nhân nhĩ lung,  ngũ vị linh nhân khẩu sảng.
Nghĩa là: Ngũ sắc làm cho mắt ta bị loạn,  ngũ âm làm cho tai ta mất đi sự nhạy bén,  ngũ vị làm cho ta mất đi vị giác. Càng đơn giản, thì càng sâu sắc;  càng chất phác thì càng thuần mĩ. 
Cảm quan của con người kích thích quá nhiều sẽ khiến nó trở nên chậm lụt trì độn, cuối cùng sẽ mất đi năng lực thưởng thức cuộc sống tươi đẹp.
 “Vị vô vị” thực tế Lão Tử nhắc nhở mọi người nên lấy tâm bình thường mà đối đãi cuộc sống, hi vọng mọi người có thể lấy thái độ chất phác chân thực để nhận thức nhân sinh.
4. Kết Thông qua “Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị”, Lão Tử đã trình bày lí niệm chính trị “vô vi nhi vô bất vi” của ông cùng với việc thực hiện biện pháp xử sự lí niệm này.
 “Vi vô vi”, lấy phương thức “vô vi” để “hữu sở vi”, chính là cần phải thuận ứng tự nhiên.
 “Sự vô sự”, lấy phương thức “vô sự”để xử lí sự việc, chính là không nên làm cả đống việc mà không có ý nghĩa.
 “Vị vô vị” , lấy thái độ “vô vị” để thưởng thức cuộc sống, chính là phải có tâm bình thường.
15 notes · View notes
dui-hay-buon · 8 months
Text
Tumblr media
1 note · View note
dui-hay-buon · 3 years
Text
Tháng lương đầu tiên của mình vỏn vẹn 1 triệu mấy, mình lấy mua cho mẹ đôi giày 500k, mua cho cha dây nịch 400k.
Mình nhớ như in phản ứng của 2 vị phụ mẫu, cả 2 đều chửi mình banh xác, vì không biết tiết kiệm, mua đồ linh tinh. Nhưng mình thấy mẹ nâng nui đôi giày, để trưng ở ngay tủ giày và không nỡ mang vì sợ cũ. Còn cha thì chỉ sài khi nào đi đám tiệc quan trọng, rồi hí hửng khoe với mọi người là của con gái mua cho.
Dạo gần đây dịch, mình cũng có vài đồng lương nhỏ nhoi khi làm online, cũng đưa cho mẹ tất. Mỗi lần cầm được tiền con gái đưa, mẹ hí hửng lắm, còn bảo để dành cho mình. Nhưng để dành gì với vỏn vẹn 500k? 
Phụ huynh tụi mình là vậy! Cho tiền mình thì dễ, còn được mình cho lại thì nâng nui, trân trọng. Những lúc cho tiền phụ huynh như vậy, dù không nhiều, nhưng mình tự hào lắm, vì như kiểu được nói với cha mẹ rằng: “Con lớn rồi, sau này để con gánh vác phụ cho!”
Mua quà cho bạn bè, người yêu thì cũng vui đấy. Nhưng đã bao giờ bạn cho tiền hay mua quà cho cha mẹ chưa? Mình chắc chắn là cảm giác nó thích hơn nhiều.
Tumblr media
4 notes · View notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
- Thật ra chị chưa từng nhớ em - Hả? - Chị bảo là...thật ra chị chưa từng nhớ em - Em giả vờ không nghe để chị đổi câu khác mà nói, sao cứ bắt em phải nghe vậy?
.
.
.
.
. - Tưởng m bị lãng tai :)
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
"Thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia..."
Hồi đó mình thích bạn vì sự ngây thơ, vì sự trong sáng trong ánh mắt. Đến giờ nếu nghĩ lại, thì sự trong sáng đó vẫn sẽ làm mình "say". Nhưng tiếc thật, sau mấy năm làm quen với Sài Gòn, làm bạn với cô đơn, không ai trong chúng ta đủ trong sáng, hay dùng con mắt ngây thơ nhìn đời nữa cả. Tụi mình gai gốc hơn, trầm lặng hơn và không kẻ nào muốn ngây thơ nữa. Tụi mình suýt không nhận ra nhau và kẻ si tình như mình cũng suýt không nhận ra bóng lưng quen thuộc ngày ấy. Tụi mình giờ khác rồi...Khác hẳn trong kí ức của nhau!
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
Có nhiều người sau một mối tình cũ, họ thay đổi! 
Một vài người trở nên tốt hơn, biết tự yêu bản thân mình hơn. Một vài kẻ khác đắm chìm vào những mối tình chóng vánh. Và một số còn lại cũng đắm chìm, nhưng là đắm chìm trong mối tình cũ, trong kí ức và trong sự hối tiếc của bản thân.
Bạn thuộc kiểu nào? Bạn yêu bản thân mình? Yêu người mới?  Hay vẫn yêu kẻ đã rời đi?
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
Hồi lúc thi chuyển cấp, mình thích trường kia lắm, một trường giỏi ở chỗ mình. Bạn bè mình ai cũng thi vào đó, mình cũng muốn!
Nhưng phụ huynh mình sợ mình không đủ khả năng nên nhất quyết không cho, vì sợ mình rớt 1 lèo xuống trường quậy. Và bắt buộc mình thi trường khác, cũng không đến nỗi mà còn an toàn hơn nhiều. Bạn mình biết mình thi vào trường đó, bọn nó ngạc nhiên đến há hốc mồm. Nhưng biết sao giờ, lúc đó mình nhỏ nhoi lắm. 
Và mọi người biết gì không? Năm đó mình đủ điểm đậu trường mình thích và dư tận 10 điểm vào trường được chọn. Sau đó, mình cứ học bình thường, không cần cố gắng quá cũng cũng không bê bết quá. Mình vẫn có bạn bè, vẫn được thầy cô quan tâm. 
Nhưng điều đáng buồn là...Mình ôm sự hối hận đó suốt 3 năm cấp 3. Suốt 3 năm dài đằng đãng, mỗi một năm tới mùa tuyển sinh, mình đều tự trách: “Sao hồi đó không thi đại cho rồi nhỉ? Biết đâu....”. Suốt 3 năm dài đằng đẳng, mối lần nhìn thấy đồng phục của trường đó lướt ngang qua mình, mình đều chạnh lòng. Mình cũng đã từng....trách gia đình mình. Nhưng giờ thì hết rồi! Giờ mình làm trước nói sau, không ai cản kịp!
Mọi người có từng như thế không? Nếu bây giờ đang như thế, thì cứ tin vào bản thân mình nhiều hơn nhé! Cùng lắm thì mình thất bại thôi chứ có gì đâu!
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
Bạn có gặp tình cảnh này chưa...
Mình thì thích người ta, mình làm đủ chuyện trên đời vì họ. Và rồi người ta cảm động, chỉ cảm động thôi. Chứ nhất quyết không yêu mình!
Mình không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả được cảm giác đó nữa. Vừa vui vừa buồn? Hay là trong buồn có một chút vui? 
Sao người ta không bảo là “không có cảm giác gì với mình” cho rồi nhỉ.  Ít ra lúc đó mình sẽ can tâm rời đi hơn. Còn chỉ cảm động chứ không thương, làm mình cứ loay hoay với mớ bòng bong, làm mình chẳng biết nên làm gì cả. Làm mình tự thấy mình tội nghiệp quá.....
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
- Mỗi lần yêu có cần bất chấp vậy không?
- Cần chứ. Sao lại không?
Lúc vừa bất chấp để yêu xong (là chia tay á) mình hay hối hận lắm. Nhưng thật lâu sau đó, mình tự hào vì ngày đó dám bất chấp như thế! Vì nếu không bất chấp mình sẽ không biết chắn chắn kết quả sẽ như thế nào, rồi lại ôm sự hối hận đó mãi thôi.
Kiểu như mình biết tỏ tình là sẽ bị từ chối. Nhưng thà là tai nghe mắt thấy lời từ chối đó, còn hơn ôm tương tư thêm mấy năm nữa. Mà chắc gì...kết quả đã khác đâu.
Kiểu như mình biết là mối tình này sẽ có lúc dừng lại thôi. Nhưng nếu không yêu thương người đó, không trân trọng nhau, thì chắc chắn nó sẽ dừng lại liền mà không kéo dài thêm ngày nào nữa.
Kiểu như biết là yêu một người đôi khi sẽ rất đau. Nhưng nếu không yêu một ai cả, cứ vậy sống qua ngày, sau này già rồi....lấy gì để hoài niệm?
Giờ còn trẻ, sợ gì mà không yêu? 
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
Omoiyari  - đặt mình vào hoàn cảnh và nhìn từ góc độ của người khác, sai đó hành xử sao cho họ cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc.
Khi mà mình muốn nói điều gì đủ tàn nhẫn, đủ cay nghiệt, mình sẽ cân nhắc thật kĩ. Và thường tự hỏi rằng:
“Liệu người này có xứng để phải nghe những từ như thế không? Liệu họ có xứng bị tổn thương hay không? Nếu mình là người đó, mình muốn nghe câu nói này không?”
Nếu không, thì mình chọn cách im lặng. Dù không phải lúc nào mình cũng đủ tỉnh táo để tự hỏi rồi tự trả lời như thế. Nhưng bớt được lần nào, đỡ lần đó.
Và xung quanh tụi mình, cũng không có nhiều người có đủ bình tĩnh để làm điều này. Nên hãy thông cảm cho họ, đừng để tâm đến những lời đó. Nếu không thể thông càm, thì cũng không phải lỗi do bạn, bạn có quyền buồn và tổn thương, không sao cả.
Và nếu bạn dự định buông lời đau lòng với ai đó, thì hãy nghĩ thử xem nếu họ nghe xong những lời đó, mối quan hệ của hai bạn có còn nguyên vẹn hay không? Nếu không, thì tại sao phải nói? 
#yul
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
Tự nhiên vào một ngày đẹp trời nọ, có người đến. Em thích người ta và vừa vặn người đó cũng phải lòng em. Vừa vặn người đó cũng yêu em như cách mà em muốn!
Em không cần đơn phương, không cần chờ đợi. Không cần mệt nhoài vì chẳng biết hai đứa là gì của nhau. Không cần ghen tuông, không cần vội vã. 
Càng không cần thay đổi bản thân.  Chỉ cần em là em. Chỉ cần em biết yêu thương mình.
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
Sài Gòn đổ mưa rồi! Em đã đổ chị chưa?
Em đổ chị rồi. Còn chị khi nào mới đổ em?
Sài Gòn cứ đổ hết cơn mưa này đến cơn mưa khác, tụi mình cũng đội mưa đi hết chỗ này tới chỗ kia. Vậy mà...chị đổ một kẻ chỉ mới che ô cho chị vỏn vẹn một lần. Thôi vậy, đổ người khác rồi thì thôi vậy...
Em dầm xong trận mưa này. Sau này, dù Sài Gòn có đổ bao nhiêu cơn mưa đi nữa, em cũng sẽ không đổ chị thêm lần nào nữa trong đời !
Tumblr media
0 notes
dui-hay-buon · 3 years
Text
Nếu một ngày nào đó, người ta không yêu mình nữa thì sao?
Thì thôi chứ sao giờ!
Đừng cố tìm hiểu nguyên do làm gì. Có thể là do người thứ 3, do áp lực cuộc sống, do gia đình,.. cũng có thể là do bạn. Dù là do ai đi nữa, thì người buồn vẫn là người cố gắng tìm cho bằng được nguyên do mới thôi.
Để làm gì nhỉ? Sửa lúc này thì có kịp không? Hay...chỉ làm người ta khó xử hơn? Sao không sửa vào ngày người ta vẫn còn yêu mình ấy. Ngày đó thì còn kịp. Giờ thì muộn mất rồi.
1 note · View note
dui-hay-buon · 3 years
Text
mình là kiểu người như này.
Đã làm thì không nói, mà khi nói ra thì chắc chắn hổng làm :))
Ngang ngược thiệt sự!
Mình không có nhiều mối quan hệ như miêu tả của lũ bạn. Mình chỉ có một vài thôi, một vài mối tình chạy xẹt qua đời mình. Một vài mối khác thì ở lại lâu hơn. Điều lạ là, trong số đó, người nào từng làm tổn thương mình sâu sắc thì mình đều từng nói “mình sẽ để họ ở vị trí quan trọng trong tym”.
Còn người thực sự ở vị trí đó, một gốc nhỏ thôi. Thì chưa bao giờ nghe câu nói đó cả. Vì mình không nói, mình muốn làm thôi...
1 note · View note