dumien210
dumien210
Zos
78 posts
Freedom: to want nothing, to expect nothing, to depend on nothing
Don't wanna be here? Send us removal request.
dumien210 · 7 months ago
Text
"Thế giới của người lớn không có lễ tạm biệt, chỉ có sự xa lạ trong âm thầm và sự ngầm hiểu không liên lạc với nhau nữa mà thôi."
Nguồn: xhs - 不晚~
Giải Ưu - 解憂dịch
146 notes · View notes
dumien210 · 2 years ago
Text
Dạo này mình hay nghĩ về Cua.
Ý là mình thích Cua thật, thích chứ không phải cảm nắng crush chơi chơi, chả chối bỏ hay né tránh luôn, chỉ là mình cố gắng nén nó xuống, vì biết rõ sẽ chẳng đi đến đâu được. Nhưng sự đời là thế, cái gì càng cố kìm nén thì càng khổ sở, càng khó buông bỏ.
Tính Cua đó giờ thoải mái, tốt với mình. Tốt đến mức add mỗi mình vào acc Apple để mình thoải mái chơi mấy cái game cần mua (mà Cua đã mua từ trước rồi), share cả iCloud, xách hẳn 10 cái bánh từ HN vào SG và ship ngay trong đêm. Và nhiều cái khác nữa.
Với những thứ nhỏ nhỏ như vậy, với người khác thì nó chả đáng là gì, nhưng qua lăng kính của một người đang thích một người như mình thì nó làm mình cứ suy nghĩ nhiều lol.
Chị mình hỏi làm sao mình có thể làm bạn với người mình thích. Ừ thì, ngoài làm bạn ra, còn làm được gì khác nữa đâu. Không tiến xa hơn được, dù rất muốn. Cũng không lùi lại được, vì chẳng nỡ. Nên là cứ canh cánh trong lòng, giữ yên một góc và suy nghĩ lan man vậy thôi.
Nhưng ít ra thế mạnh của việc thích Cua là Cua cũng chẳng ở quá gần mình, cách hẳn 1.723km cơ mà. Ít gặp nhau thì cũng đỡ nhớ, đỡ đau đáu hoài, đôi khi quên khuấy luôn, như mặt nước trong yên bình vậy đó.
Nhưng bên dưới là tầng tầng sóng cuộn.
0 notes
dumien210 · 2 years ago
Text
Người ta nói chuyện yêu đương là do nợ nhau mà đến.
Độc thân đến tầm tuổi này, lắm khi nghĩ mình sống cũng sòng phẳng quá, chẳng nợ ai, cũng chẳng để ai nợ mình.
Cũng tốt.
1 note · View note
dumien210 · 2 years ago
Text
Tuổi hai mươi mấy, không còn quá trẻ nhưng vẫn chẳng hề quá lớn, có một người hát bài này cho em nghe bằng chất giọng khàn khàn quàng quạc như vịt kêu, nhưng em lại thấy đó là âm thanh hay nhì trần đời, là tông giọng ấm áp mà em đã mong mỏi nghe mỗi sớm mai thức dậy.
Ở tuổi gần ba mươi, chỉ có em ngồi lẩm nhẩm hát lại một mình, tưởng nhớ về một mối tình thậm chí còn chưa kịp trở thành hiện thực.
youtube
0 notes
dumien210 · 2 years ago
Text
Tumblr media
"Và vẫn thản nhiên, bạn trở về nhà, cuộn mình trong chiếc giường quen thuộc. Những cuộc gặp gỡ nhạt, những khuôn mặt cũng mờ nhoè. Bắt đầu chuyến đi, bạn đã nghĩ đến chia tay, bắt đầu cuộc gặp, bạn đã toan tính cho lúc kết thúc. Nên bạn chỉ giao tiếp dè dặt, vừa vặn. Thiếu một chút tình, bạn sẽ là đứa xa cách, lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng sơ sẩy thừa ra một chút, bạn sẽ mất một thời gian rất dài để nhớ những người dưng, nhớ họ ngay cả khi họ đã không còn nhớ mình. Mắc công.
Bạn chọn một con đường ít đau đáu, ít day dứt, ít bồn chồn, ít chênh chao, an toàn cho tim... Bạn thấy mình sung sướng quá, thiệt là hạnh phúc, thanh thản khi trong ký ức không có ai để nhớ đằm sâu, trong tim người không có nỗi nhớ thương người. Mắc gì phải hao phí tình cảm vào những mối quan hệ không có nhiều hy vọng, như mây kia trôi, bèo kia trôi, bây giờ nhớ vậy, nhưng mười, hay hai mươi năm nữa, biết có còn gặp lại nhau?
Nhưng không hiểu sao, bạn muốn khóc, bỗng dưng…"
- Nhớ bèo mây | Nguyễn Ngọc Tư
375 notes · View notes
dumien210 · 2 years ago
Text
Thật ra í, dù ngoài mặt em suốt ngày mắng anh là đồ tồi. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn nhớ anh thật nhiều, thật nhiều. Có đôi khi, em thầm ước giá như mình chưa từng gặp anh. Nhưng cũng có đôi khi, em hạnh phúc vì đã từng biết anh, từng được ngồi sau xe anh, từng ngồi cạnh anh, từng vẽ vời bao chuyện tương lai có anh.
Mớ hình của anh trong điện thoại, em vẫn chưa nỡ xóa. Em chỉ ẩn nó đi để đỡ phải thấy nhiều. Giống như nỗi nhớ anh, em dồn nó xuống đáy lòng, dù không thấy, nhưng em biết nó vẫn ở đấy thôi.
Còn chưa đầy 2 tháng nữa là anh đi, Sài Gòn cuối cùng cũng chỉ còn em. Dù rằng em muốn bên anh đến tận ngày cuối cùng, nhưng anh thì không muốn thế. Em nghĩ, hẳn là một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau, anh nhỉ.
Hoặc không.
7 notes · View notes
dumien210 · 2 years ago
Text
Như kiểu bạn chìm dần xuống biển sâu và hoàn toàn ý thức được là mình đang chìm, nhưng chẳng có cách nào để ngoi lên cả. Em vẫn cười đùa mãi về cái việc chìm sâu này, và hoàn toàn chấp nhận thả cho chìm, kể cả có người cố kéo lên, em vẫn kệ mẹ. Vì em muốn chìm mà!
Trời ơi em yêu cái cảm giác ở bên bạn, nghe bạn nói, nhìn thấy bạn và cả chạm vào bạn. Nên dù lý trí em biết rõ chuyện này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, thì em vẫn cứ mặc cho tình cảm mình lấn tới. Bạn bước, em bước theo. Bạn ngưng, em lùi lại đứng cùng. Bạn im lặng, em mở lời. Bạn nói, em đón lời theo. Em có cảm giác bản thân có thể làm tất cả, chỉ để được ở bên cạnh bạn nốt-khoảng-thời-gian-này.
Rồi sau đó, em sẽ để bạn đi, cho bạn về với đúng con đường mà bạn đã chọn.
Nhưng đôi khi, trong những lúc bông đùa, em vẫn thấy nỗi buồn dâng đầy. Tin nhắn không phản hồi, khoảng cách vô hình cứ dày lên, và sự bất an đáng lẽ không nên có khi mình chấp nhận all-in. Mọi thứ cứ quẩn quanh làm em rối tưng bừng.
Đôi khi ấy bạn ạ, em cứ thầm nghĩ, có lẽ ngay từ đầu đã không nên bắt đầu làm gì. Em đã hy vọng mình có thể thoải mái như những gì em thể hiện ra. Em cũng từng hy vọng, trong những thứ mà bạn nuối tiếc khi phải đưa ra quyết định, sẽ có em.
Nhưng mà, cũng chỉ là hy vọng thôi.
Dù chưa bao giờ thật sự bên nhau, nhưng cứ thấy sắp xa. Và cũng thấy thời gian chẳng còn nhiều nữa. Cho một chuyện vốn dĩ còn chưa bắt đầu.
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Photo
Tumblr media
https://iglovequotes.net/
223 notes · View notes
dumien210 · 6 years ago
Link
lại khóc rồi...
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Text
anh đùa: "bé đừng nhìn vào mắt anh, kẻo cơn say theo cả đời."
nhưng mà em lại không nghe lời.
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Text
Có những ngày em nhìn lên trời, thấy sao mọi thứ trống huơ trống hoác. Và cả trái tim em cũng không khác gì. 
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Text
một ngày mà ngỡ một năm dăm tháng mà ngỡ đã dăm ba đời sao khuya trôi thả lưng trời châm chén trà nhạt, thảnh thơi mà nằm.
yên hỏi đá đã rêu phong biết bao năm ấy đã buồn lòng chưa yên hỏi vườn dưới cơn mưa giọt nào mặn nhất, giọt nào vừa êm
anh về, khép lại màn đêm khép lại cả những ưu phiền vừa qua anh chẳng có nệm, có hoa cho em được mỗi bàn trà vậy thôi
em ngồi, trà đặc nhấp môi buồn vui gì cũng đến hồi qua mau đời là một cuộc bể dâu điệp trùng cánh mỏi biết đâu mà tìm
mà thôi, đêm cũng đã im mảnh trăng kia cũng lim dim đầu nhà thôi thì, gì cũng đã qua...
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Text
Có những buổi chiều mà ta đã bỏ sau lưng, mọi đau đớn của mình. Nếu được một lần trở lại, đừng gặp, đừng hứa, đừng yêu.
Nhưng lại đã gặp, đã hứa, và cũng đã yêu người....
1 note · View note
dumien210 · 6 years ago
Text
lòng ta còn chút ưu phiền thả trôi theo gió du miên về trời.
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Text
Chúng ta rồi cũng sẽ quên. Chúng ta đã xem bộ phim ấy cùng nhau. Ai là người chọn lịch hẹn địa điểm. Ai là người cứ mè nheo mua cho được mấy túi bắp rang bơ phô mai. Ai bảo đã xem phim này rồi nhưng vì tụi bay nên mới chịu xem lại đó. Đứa không chịu ngồi ngoài cùng vì sợ ma, đứa cứ đòi chen vào ngồi giữa, đứa thì thỏ thẻ “cho tao ngồi kế nó được hông?”. Chúng ta ngồi cười nghiêng ngả vì câu thoại bị dịch chệch nghĩa. Bàn tay giật qua giật lại túi bắp rang và đẩy qua đẩy lại cốc nước ngọt đầy ga. Và rồi có người im bặt. Có người len lén lau nước mắt. Có bàn tay rụt rè nắm lấy một bàn tay và siết khẽ. Có người vô tình nhìn thấy cảnh ấy và im lặng mãi những ngày còn lại.
Chúng ta đã đi đến nơi ấy cùng nhau. Ai là người đã mở lời và ai là người đầu tiên đáp lại hào hứng. Ai là người sắp xếp lịch trình và ai đã dúi đầu từng đứa thu tiền, “đã đóng rồi là không trả lại đâu nha”. Ai phụng phịu giận hờn mãi chẳng chịu đi, xong lại quẩy tưng bừng nhất đám. Tiếng guitar dội từng hồi trên xe, tiếng hát nghêu ngao suốt dọc đường biểu trưng cho những tháng ngày còn trẻ, những oán hờn nhẹ tênh và bay vèo theo gió. Mùi khói nướng than bốc lên vào ban tối bên lò lửa, tiếng cụng lon bia côm cốp, tiếng reo hò, tiếng lè nhà lè nhè của những kẻ đã ngà ngà say. Chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa từng kể, những sai lầm trong quá khứ, những giọt nước mắt rơi và những nụ cười thật lòng lần đầu nở rộ. Chúng ta ngồi bên nhau đến khi đêm tàn, biết rằng một vài tiếng nữa thôi mọi thứ sẽ đổi khác. Những mái đầu tựa vào vai nhau, những ánh mắt biết nói gửi vội, những ngón tay siết nhẹ bỗng chẳng muốn rời. Và cùng đợi bình minh lên. 
Chúng ta đã đến sân khấu ấy cùng nhau. Xung quanh sực nức mùi nước hoa và những bộ trang phục lộng lẫy. Những lon bia bật nắp chuyền tay. Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Những cái đỡ từ phía sau lưng để ai đó không bị ngã. Những bàn tay nắm chặt và đưa lên thật cao. Tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng gọi mời bao bọc lấy một vùng không gian rộng lớn đặc quánh, thời gian như ngừng trôi, gói kín lại lời thì thầm ai đó vừa kịp rót vào tai ai. 
Chúng ta rồi sẽ quên cả, dù bản thân thực sự chẳng muốn thế. Nhưng thời gian là một liều thuốc quên quá ư hiệu nghiệm, và bộ óc của chúng ta thực sự không diệu kỳ đến mức lôi ra tròn vẹn mọi chuyện đã trải qua để ôn lại mỗi ngày.  Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta chẳng còn đủ sức để đáp lại những lời mời hẹn. Mà giả sử có đi chăng nữa, những gì đã qua cũng chẳng thể lấy lại được nữa. Kỷ niệm như một tách trà thơm. Có người muốn uống hoài uống mãi để tìm lại dư vị khi xưa. Có kẻ, lại chẳng muốn động đến nữa bao giờ.
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Text
Có người hỏi tôi: Cô độc là gì?
Cô độc là khi, ngồi giữa quán cà phê mà khóc. 
0 notes
dumien210 · 6 years ago
Text
Người ta thường nói: Bạn sẽ yêu một thành phố, không phải vì thành phố đó có gì, mà là thành phố đó có ai.
Mình từng yêu Sài Gòn vãil, yêu tha thiết, yêu đến nghẹt thở. Nhưng mình không chắc bây giờ mình còn yêu Sài Gòn không.
0 notes