Tumgik
emkhuyetdanh · 2 years
Text
Ngẫu hứng (3)
Có người từng hỏi rằng sao mình lại cuốn hút mấy đứa bé con thế, đặc biệt là từ 3-5 tuổi, những độ tuổi mà người khác không thể hiểu chúng nó được. Còn hội người thiếu niên, vị thành niên, nói chung là người LỚN, thì mình lại luôn xa lánh họ và họ cũng chẳng ưa gì mình.
Câu trả lời đơn giản lắm, vì mình là một đứa trẻ con trong thân xác người lớn mà. Mình thích làm nũng, mình thích chạy nhảy vui chơi, mình hay ngốc nghếch, mình vụng về đến mức bố mẹ còn nghi ngờ dây thần kinh vận động không phát triển. Tó lại, mình không quá khác những đứa trẻ con ngoài kia là bao. Vậy nên chúng mới có thể yêu quý được mình, và mình có thể thấu hiểu được chúng.
Chơi với những bé con tí tẹo tuổi luôn tạo cho mình cảm giác yên bình lắm, thực sự luôn ấy!
Gía mà thế giới này... Ai cũng đều là trẻ con, nghĩ theo cách đơn giản của trẻ con, cư xử đơn thuần như kiểu của trẻ con... Thì đã yên bình hơn hiện tại nhiều rồi...
5 notes · View notes
emkhuyetdanh · 2 years
Text
Ngẫu hứng (2)
Tôi nhớ người, nhớ đến chết mất...
Người xa lánh tôi, hận chỉ không thể coi tôi là con virus đang tung hành ngoài kia, đụng vào là chết mất...
3 notes · View notes
emkhuyetdanh · 2 years
Text
Ngẫu hứng
Em ước gì mình có thể lạnh nhạt với anh, đối xử tàn nhẫn với nah, làm anh bực bội, tức giận. Càng nhiều càng tốt. Thế mới bù lại được những chuỗi ngày đau khổ dài đằng đẵng mà anh gây ra cho em.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Em cố hết sức nói chuyện thật vui vẻ để tạo cảm giác thoải mái cho anh.
Em cố hết sức để làm anh nhiệt tình với em hơn dù chỉ một chút, để anh không tàn nhẫn like những tin nhắn của em, trả lời bằng mấy câu cụt lủn, qua loa.
Em cố hết sức để làm anh không thấy khó chịu.
Còn anh? Thi thoảng mới nói được vài câu nguyên chỉnh, nhưng chỉ có chút ít đó cũng làm em thấy ấm áp hết cả một buổi đêm Tết lạnh lẽo.
Thi thoảng lại nói những câu làm tim em nhói đau, lòng em nguội lạnh, tâm trí giằng xé như dao cắt.
Rốt cuộc, trước giờ em cứ tưởng mình là nữ hán tử, vô tâm vô tư, không quá để tâm vào chuyện gì, là sai sao?
Là em vẫn thua dưới tay của một kẻ đào hoa sao?
Thật đáng hổ thẹn lắm, phải không anh?
1 note · View note
emkhuyetdanh · 2 years
Text
Người có thể nhìn thấy mùa Xuân tới không?
Người có nhìn thấy mùa Xuân tới không?
Khi ngoài đường, người người, nhà nhà vắng tanh vì giãn cách
Khi trên phố, trên xá chỉ lác đác vài sạp bán hoa đào, mai, lan
Khi không khí hiện tại đã trở nên ảm đạm, yên ắng đến đáng sợ.
Người có nhìn thấy mùa Xuân tới không?
Khi tôi và người, cậu ấy và cô ấy, bà ấy và ông ấy
Đang ở yên trong nhà với gia đình nhỏ của mình
Bật điện thoại, trao đổi với nhau bởi những dòng tin nhắn không đầu, không đuôi
Không phải về Tết
Vì lí do, Tết năm nay khác xưa rồi.
Người có thể nhìn thấy mùa Xuân tới không?
Khi tôi ngồi đây viết những dòng thơ ngẫu hứng này
Còn người ở bên kia đầu máy, đang ngồi đống góp ý kiến cho tôi, than vãn rằng
Dịch COVID sao mà lâu thế?
Nó làm mùa Xuân của chúng ta khác xưa nhiều rồi...
Bao giờ mùa Xuân yêu thương quen thuộc từ những ngày xưa kia mới quay trở lại?
Nhưng cho tôi hỏi lại lần cuối, người có thấy mùa Xuân tới không?
Người trả lời là không, còn tôi trả lời rằng tôi có.
Tôi thấy mùa Xuân khi những bản nhạc vàng vang lên vào một buổi sáng đầy mưa phùn
Khi những bông hoa đào hồng thắm e ấp xòe từng cánh, bắt đầu nở rộ
Khi nghe thấy giọng nói người đi đường hân hoan hơn thường ngày một chút
Khi cùng người gọi facetime, cho nhau xem pháo hoa ở quê đang như thế nào.
Và người có biết không?
Khi ở bên cạnh người, lúc đó là mùa Xuân.
Tumblr media
-------Beng-----------------------------------------------------------------
7 notes · View notes