fkthename-blog
fkthename-blog
Những Bí Mật Vụn Vặt
9 posts
Như cái chum của mõ làng, xả vào những thứ không thể xả ra.
Don't wanna be here? Send us removal request.
fkthename-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
#cookingtime🍳🍽 #weekenddinner🚪 #homecook 🛎 #springrolls 🤘and... #leuyenphuong🤗lovesongs🌺🌾⛅️
0 notes
fkthename-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Wake up in #paradise🌸🌺🍁🍂🌹🌾🌻 dive in #melodies🎶of love💋, say #goodmorning✨2 lovers, take a deep breath, have a smell of coffee. Remember quote "One another day!" And... hey, life! Come! Right here waiting 4U <3 #morningsvibes☀️⛅️✌🏻
0 notes
fkthename-blog · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Từ hôm ở Bắc về, mình cảm thấy chống chếnh đến lạ. Cảm giác như thể sắp bước chân tới một khoảng không và chỉ chờ một cú huých để "bị" rơi xuống. Cái thứ cảm nhận sờ sợ, băn khoăn. Cái thứ cảm giác chuếnh choáng mong chờ điều không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra. 
Cứ liên tục tự nói với mình, Trang ơi, bình tĩnh đi, mọi thứ rồi sẽ tự nhiên mà đi qua hết cả. Nhưng cũng tự mình biết không cái gì tự nhiên đi qua cả. Cái gì cũng từ từ mà bắt mình phải thích nghi. Nhưng cái sự từ từ mà thích nghi ấy mới là cái làm cho mình cảm thấy kinh khủng khiếp. 
Chuếnh choáng đến u buồn. 
Từ hôm ở Bắc về, mình cảm thấy nhớ khoảng thời gian làm ở chỗ làm cũ. Những ngày bình yên mỏi mệt. Những buổi sáng rẽ ngang con hẻm nhỏ ngồi cafe. Đúng nghĩa của việc chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới mỏi mệt. Nhưng bình yên!
Về những thời gian sau này, ngồi nhiều, vẫn thích nhưng không có cảm giác được bình yên trọn vẹn như khoảng thời gian đó. Tình yêu cũng mệt mỏi hơn một tí. Cuộc sống dằn vặt hơn một tí. Suy nghĩ chống chếnh hơn một tí. Toan tính nhiều lên một tí. Bởi thế mà khi ngồi xuống, cảm thấy bình yên ít đi hẳn rất nhiều. 
Có đôi khi nghĩ! Bao giờ cho hết những năm cuối đời. 
Từ hôm ở Bắc về, thấy nhớ những khoảnh khắc lộc vừng rơi ngang cuốn sách và cái vị cafe mặn ngọt thấm đẫm vào cổ họng mỗi sáng để thấy hơi thở trong lành từ con ngõ nhỏ khiến cho tinh thần thoải mái hơn. 
Cuốc sống vốn là cả một vòng quay vĩ đại phải không nhỉ? 
Sao thấy cứ chênh vênh. Cả khi mình hẳn là đã trưởng thành
0 notes
fkthename-blog · 11 years ago
Text
Bởi vì hanh phúc là khoảnh khắc nên bạn chỉ có thể chọn lựa giữa hạnh phúc và bùng nổ. Hihi. Nếu hạnh phúc đừng bùng nổ. Nếu bùng nổ mang lại hạnh phúc. Nó lại là một câu chuyện khác. 
Kết hợp cả 2.
Bạn chết chắc!
0 notes
fkthename-blog · 11 years ago
Photo
Tumblr media
66 notes · View notes
fkthename-blog · 11 years ago
Text
Mình nhận ra một sự thật không biết có phải sự thật không. 
Rằng, phía bên kia màn hình máy tính hay điện thoại là những khuôn mặt luôn mong chờ bi kịch của người khác. Họ quan tâm và chờ đợi phía sau thứ hạnh phúc mà người ta chia sẻ là một màn kịch được che giấu. Họ hồi hộp hấp háy hy vọng màn kịch do mình tưởng tượng ra đến hồi hạ màn để cho cái đứa đang tung tẩy, te tởn khoe khoang về hạnh phúc kia phải gục ngã. 
Đến độ, họ quên mất cả hạnh phúc mà mình đang có. 
Chỉ đề chờ đợi bi kịch của người khác. 
Thế nên, mình rất thích những người bất chấp tất cả mà tận hưởng hạnh phúc của chính mình. 
Hihi. 
Đáng thương & đáng yêu 
Cho một số người khác nhau.
0 notes
fkthename-blog · 11 years ago
Photo
Tumblr media
Con vằn mỗi khi thấy mình ngồi xuống đều vẫy đuôi chào. Châu mỏ lại để ra điều, tao nhìn thấy mày rồi. Mày nhìn tao đi. 
Thế nên mỗi khi nhìn sang và gõ vào thành bể để chào nó. Lại thấy sao mình cô độc thế! Hihi
0 notes
fkthename-blog · 11 years ago
Photo
Tumblr media
262 notes · View notes
fkthename-blog · 11 years ago
Text
Mình không thích cái bánh lại thành "của Fan tặng"
Thằng cháu thi BNHVN. Một tuần liền mình không qua khách sạn xem bà chị thế nào. Bản năng của mình không thấy áy náy gì với điều đó, nhưng lý trí thì thào vào tai mình: "Mày là đồ mất dạy, vô tình, vô trách nhiệm!"
Thế là mình PM cho một bà chị và đặt một chiếc bánh kem bằng rau câu, 02 tầng, nhân phô-mai, hoa quả có dòng chữ điêu ngoa kiểu như cố lên, cố xuống và mang tới lễ tân của khách sạn nhắn gửi chị và cháu mình.  
Tránh mất thời gian sướt mướt vì sung sướng, cảm ơn với lại ríu rít hơi kịch tính, mình gửi lễ tân rồi té gọn. Ngồi cafe, nhắn cho bà chị, em gửi cái bánh cho thằng Sơn ở lễ tân, chị xuống lấy, mang qua phòng tập cho tụi trẻ con ăn chung cho vui. Bà chị nhắn lại, ok! Hết
Hơi nhẹ nhõm một tý (kiểu dùng bánh chuộc nỗi áy náy)
Tối thứ 6 đi xem thằng cháu thi, hỏi mẹ nó, ăn hết bánh chưa? Nàng bảo, ăn hết hôm đó rồi! Xong, kể chuyện: "Mang tới sàn tập, nói với mọi người là fans tặng, mọi người suýt xoa mãi..." Mình thấy hơi buồn cười, nhưng thôi kệ, bánh cho rồi, làm gì thì làm. Với lại, showbiz đôi khi phải thế! 
Gặp thằng cháu sau cánh gà, hỏi, ăn bánh ngon không? Nó ngước mặt nhìn, bánh nào ạ? Thôi xong, hiểu luôn! Mình áy náy với nó tặng nó bánh mà nó dell biết gì luôn. Hề! 
Về chỗ ngồi xem nó diễn nhưng cảm xúc tụt mẹ nó mất một nửa. Nói chung, mình thuộc loại khó tính phết ý! Chả dễ chiều đâu. Hề! Áy náy mang tính vật chất nhưng bánh chính ra là tình cảm mà thành. Thiên hạ không biết ok, tặng cháu mà cháu tưởng fans tặng, vừa ảo tưởng vồn mà lại còn còn không có tý gì gọi là tình cảm. 
Chuyện thì nhỏ mà hứng mình nó xệ tận rốn! 
Hehe
0 notes