flirt-flop
flirt-flop
Anh2
55 posts
No one. Something. Simple. Weird.
Last active 4 hours ago
Don't wanna be here? Send us removal request.
flirt-flop · 4 days ago
Text
Thành phố từ đó không còn chúng mình yêu nhau nữa
Những quán quen thưa những chiếc hôn
Bớt một cái cầm tay, phố rộng thêm như nỗi nhớ
Vắng những lời yêu thương sẽ tốt cho nỗi buồn
Thành phố từ chỗ không còn ta yêu nhau nữa
Chuyển qua thành nơi chốn không tên
Trong tài sản chữ nghĩa anh cũng quên
Tất cả những nickname yêu dấu
Anh ngẩng cao đầu mà tim rỉ máu
Post vu vơ mấy đoạn thơ tình
Chẳng mong đến ngày em đọc tới
Giữa thành phố không nhau.
5 notes · View notes
flirt-flop · 19 days ago
Text
“30 tuổi, bạn yêu rất khác so với tuổi 17, 20, và cả 25. Kinh nghiệm bạn có càng nhiều thì tình yêu của bạn càng vô vị.”
7 notes · View notes
flirt-flop · 1 month ago
Text
Cuối tuần, cả nhà đi ăn. Bún đậu phố cổ. Ăn cho có tí phong vị thủ đô giữa lòng Đà Lạt, nhân một ngày mưa rả rích.
Đủ mọi người, chỉ vắng ba.
Hồi ba còn, ba mẹ cũng hay rủ nhau đi ăn. Hai anh chị lòng vòng thành phố, nhìn cái gì cũng muốn ăn, rồi đặt chân đến quán lại thấy món đó chả đáng để ăn nữa, thấy nó cũng thường! Thế là lại lội về nhà. Ba bảo về ăn cơm cho chắc bụng.
Hơn 2 tháng ba đi rồi, nhắc lại tự dưng thấy nhớ. Cả nhà cứ trêu nhau cầu ba phù hộ cho không cần làm mà vẫn có ăn đi, mình cười, vâng, ba phù hộ con, phù hộ cả nhà, không làm mà vẫn có ăn ba nhớ!
6 notes · View notes
flirt-flop · 1 month ago
Text
Tôi quen bạn hồi năm 1 Đại học. Trường chúng tôi gần nhau, quen nhau khi hai trường có đợt học quân sự chung dành cho sinh viên mới.
Bạn đẹp. Tôi không hay dùng từ “đẹp”, nếu thích ai quá, tôi thường khen “xinh”, “dễ thương”, hay sính ngoại, thì là “cutie”… Nhưng phải công nhận là bạn đẹp. Mắt to, lông mi cong, mũi cao, sống mũi thẳng tưng, môi tròn, hai cái răng cửa nhìn dễ ghét. Bạn cao, không thấp hơn tôi bao nhiêu, nên tôi nghĩ hẳn vậy là cao. Cái thời mà con gái trending tóc cột một chỏm trên đầu, người ta gọi là tóc củ hành, bạn cũng thường buộc tóc như vậy. Tóc nhuộm hoe hoe nâu, mái bằng phủ trước trán… Nói chung là bạn đẹp, mới nhìn như Bảo Thy, có điều bạn không hát hay như Bảo Thy, he he.
Thế nên những ngày học quân sự, khi ngồi dưới những tán cây, cố gắng cúi người thấp thật thấp để tránh việc bị gọi lên làm mẫu cho việc lăn lê bò toài, hay ngồi ở phía cuối lớp trong những ngày học lý thuyết chán òm, tôi hát Khúc Hát Chim Trời cho bạn nghe. Bạn khen tôi hát dễ thương, tôi nghĩ bạn kết tôi lắm. Sau này tôi mới hiểu, hát “dễ thương” không có nghĩa là hát “hay”, và chịu khó ngồi nghe tôi cũng không có nghĩa tôi hát hay, chỉ là người ta có lòng muốn nghe, hoặc vì thích tôi mà thích nghe mà thôi.
Rồi kết thúc đợt học quân sự, ai về trường nấy. Chúng tôi còn nhắn tin với nhau đôi bận nữa, rồi thôi. Hồi đó còn chưa có Zalo, Messenger hay Viber. Nhắn tin phải đăng ký 100 tin nhắn/ ngày của Viettel, nên lười. Với cả, ngày đó việc làm quen một bạn gái mới, với tôi không khó. Chắc do tôi đào hoa từ nhỏ, he he. Rồi mất liên lạc hẳn, chỉ còn biết sơ sơ qua mấy bạn học cũ. Có thời gian tôi “tìm” bạn nhiều, mà vẫn không gặp được.
Tuần trước, tôi gặp lại bạn, trên Facebook. Tôi mạo muội nhắn tin, hỏi tên, hỏi phải ngày xưa bạn học trường đó đó. Vậy mà bạn còn nhớ, đọc hết họ tên tôi ra, bảo thật sự là tự nhiên nhớ luôn. Nói qua nói lại, tôi vui lắm, giống như cả một trời thanh xuân hiện về, thấy dễ thương lạ.
Có những thứ tình cảm, thật sự không hiểu nổi từ đâu đến. Tôi nói chuyện với bạn tự nhiên như kiểu mới gặp hôm qua, chứ không phải mười mấy năm rồi chưa gặp vậy. Mà tôi bận quá, chưa kịp nói được nhiều. Chỉ kịp hẹn bạn hôm khác. Bạn bây giờ ở xa, mới lập gia đình, hạnh phúc, ngón nghén 10 năm ở nước ngoài dù gia đình bạn còn ở đây.
Thanh xuân đôi khi là những thứ dịu dàng như vậy, bây giờ tôi hiểu cái cảm giác gặp lại người bạn kiểu “thanh mai trúc mã” là vui như thế nào.
Ký ức đã từng được dệt bằng trái tim, khi nhớ lại lúc nào cũng ngọt ngào.
16 notes · View notes
flirt-flop · 1 month ago
Text
Không ai biết tháng 5 rồi sẽ thế nào. Ngày mai cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng cuộc đời, đôi lúc khiến ta phải đặt câu hỏi, loanh quanh tìm câu trả lời để rồi tự mình vòng vo.
129 notes · View notes
flirt-flop · 2 months ago
Text
Ví cô đơn là chiếc áo ấm, nhớ em ngày nào ngày đó khoác lên…
118 notes · View notes
flirt-flop · 2 months ago
Text
Ngày ấy, chúng tôi rượt đuổi nhau dưới bóng me già, lấm lem bùn đất chứ không cúi mặt vào màn hình xanh ngắt.
Tiếng mẹ gọi về cơm vọng qua mấy sân nhà: “Thằng T, con L ơi!”, giọng ngân dài như sợi dây diều vướng mái ngói rêu phong.
Những tấm ảnh tuổi thơ được ép kỹ trong cuốn album da nâu cũ kỹ, nơi nụ cười nghịch ngợm của lũ nhóc phai màu theo năm tháng, chứ không chìm khuất trong thế giới số lạnh lùng.
Sinh nhật nhau, chúng tôi tặng nhau cục xà phòng thơm nồng nặc, cuốn vở học trò còn thơm mùi giấy mới. Chiếc bánh kem ngọt lịm khi ấy là thứ xa xỉ như trăng rằm treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ: chỉ dám thầm mơ ước.
Nhà có giỗ, lũ trẻ háo hức ngồi chờ que hương cháy cong vòng, để được xúm xít quanh mâm cơm cúng đơn sơ.
Ba nói: “Không ăn đồ nhà nấu thì nhịn đói!”, câu nói khi ấy nghe nghiêm khắc mà giờ thành kỷ niệm ngọt ngào.
Chúng tôi chia nhau từng viên kẹo bọc giấy bóng loáng, tranh nhau từng lượt chơi điện tử trên chiếc máy bốc mùi nhựa cháy.
Trò chơi cũ kỹ với đồ họa lòe loẹt, vậy mà tiếng reo hò cứ rộn rã như hội làng.
Những ngón tay bấm nút lách cách, tiếng máy khởi động ì ạch tựa hơi thở của con trâu già, tiếng la ó khi thua cuộc vang xa đến tận cuối ngõ.
Đó đã từng là bản nhạc rộn ràng của những buổi chiều nắng vàng mật ong, nhuộm ấm cả gót chân trần dính đầy bụi đất.
Giờ đây, lật lại từng trang ký ức ấy, chợt giật mình nhận ra mình đã già đi. Không phải vì tóc điểm sợi bạc, mà vì những điều giản dị ngày xưa giờ trở thành “cổ tích” không thể chạm tới.
Không có nút rewind để trở về cái thời que kem hai nghìn đồng cũng đủ làm lũ trẻ rạng rỡ, cũng không có cách nào restart tuổi thơ đã hóa thành chiếc máy tính cũ kỹ, vĩnh viễn tắt nguồn trong góc tủ…
13 notes · View notes
flirt-flop · 2 months ago
Text
“Những mùa thơ ấu xa xôi
Trên xe bọ ngựa một tôi trở về
Có còn xanh những triền quê
Cho tôi nhặt chút đê mê hương đồng
Có còn châu chấu cồng cồng
Cánh diều và những mênh mông khoảng trời...
Tôi về nhặt chút vàng rơi
Từ trong kẽ lá rất vời vợi xa
Tôi về nhặt cánh hoàng hoa
Từ vầng trăng rụng hiên nhà tối nay
Tôi về nhặt cọng heo may
Tháng ba rét ngọt đương say giấc nồng
Những mùa thơ ấu còn không
Cho tôi về nhặt mênh mông khoảng trời...”
Năm ngoái, những sáng phơi nắng ở ban công, ba nói con về quê với ba đi. Ba bảo ba phải tranh thủ chạy đua với thời gian, không thì không kịp. Con còn cười, hứa hẹn vu vơ mà hời hợt, chờ ba khoẻ hơn chút nữa, con sắp xếp công việc rồi ba con mình về. Lúc đó, trong con nảy lên những câu vần vụng về này.
Hôm qua tròn 49 ngày của ba rồi. Người ta bảo là ba đi, ba không ở nhà nữa. 49 ngày mà con không được gặp ba lần nào. Con nấn ná đến hôm nay, tham lam hy vọng giữ ba lại nhà thêm một hôm nữa; chiều nay sang thắp hương cho ba, ngồi ở cái ghế ba từng phơi lưng dưới nắng, con lấy tụi nó ra, sắp xếp lại. Để từ giờ, ba thong dong đi mây về gió, nhớ xếp tụi nó vào hành lý. Coi như tụi nó thay con nắm tay ba, đi hết những lời hứa còn dang dở…
14 notes · View notes
flirt-flop · 2 months ago
Text
Tumblr media
Những ngày mưa hắt xì hơi
Còn ai cuối dốc đợi tôi trở về
Con đường dài bến sông mê
Người xa xăm liệu có xê xịch lòng?
Chân trời rộng đến mênh mông
Người như mây trắng giữa đồng vậy ư?
Những ngày mưa cũ. Hình như
Bỗng dưng ta nhớ rất khừ khật ta
Nhũn mềm ôi một đóa hoa
Xin hôn lên phía thật thà ấy thôi
Thế mà sông vẫn cứ trôi
Thế mà người vẫn xa xôi chẳng về
Con đường dài phía lê thê
Vầng trăng rụng bến sông mê. Và buồn
8 notes · View notes
flirt-flop · 2 months ago
Text
Tumblr media
Anh vẫn nhớ buổi chiều cuối cùng, cả hai kết thúc quá đỗi bình thường
Bằng lăng đã nhuộm màu tím, đổ đầy hoàng hôn ở Lê Đình Dương
Khi mình tưởng là những dự định sẽ đơn giản như những lời anh viết
Là em đã dành nỗi niềm đặc biệt vào trong đôi mắt màu trời xanh biếc
Hứa cùng mải miết thả xuôi con dốc, dù cười hay khóc cũng vẫn phải gần
Thích nhất là vuốt tóc em mềm như mây ở đèo Hải Vân
Rồi đã bước bao nhiêu sải chân để đi thật xa khỏi nơi bắt đầu
Anh chỉ biết mình rất nhớ em, chuyện mai này anh không chắc đâu
Chỉ sợ mất dấu, đường ra mũi Nghê sẽ chẳng còn nơi để ngắm mặt trời
Chìm trong những bước ngoặt mới, rồi ngày hôm qua cũng hóa một thời
Giá cuộc đời mình đừng ngang dọc như cầu sông Hàn vào lúc giữa đêm
Mùa mưa nhớ mặc đủ ấm, và còn về khuya đừng thức nữa em
Hãy đọc tâm tư này khi còn mới, đừng đợi đến khi nó ngã cũ mèm
Thời gian sẽ không nghĩ ngợi, một cái chớp mắt cũng đã đủ quên
Gửi đến em, và Đà Nẵng, ngày giông nhiều
Từ người luôn chứng minh em thấy em đang được một người đàn ông yêu.
9 notes · View notes
flirt-flop · 3 months ago
Text
Tumblr media
Này người, có nhớ ta không
Đêm nay tổng ngổng tồng ngồng mây bay
Biết là tàn một trận say
Rồi mai thu hết heo may dỗ lòng
Biết là từ tạ mùa đông
Muốn tìm ân ái phải vòng chốn xưa
Ta về nắng đổ trận mưa
Người thành sương khói mới vừa. Vỡ ra
Ta về tấu khúc hoan ca
Yêu như mây trắng la đà…
Vậy thôi.
36 notes · View notes
flirt-flop · 3 months ago
Text
Tumblr media
Tôi đi ra biển mùa xuân
Hỏi con sóng nhỏ có cần ôm không?
Chẳng lời đáp lại, mênh mông
Chỉ chân tôi ướt giữa lòng biển xanh…
76 notes · View notes
flirt-flop · 4 months ago
Text
Hết đau rồi, ba ngủ thôi
Thiên đường chắc đã rộn lời hát ca
Đêm nay trên dải ngân hà
Ngàn ngôi sao cũng vỡ ra vì buồn
Ba ơi trời c�� vui không
Sao người lên đó thường không thấy về?
22 notes · View notes
flirt-flop · 4 months ago
Text
Tumblr media
Nếu có ai hỏi tôi một món ngon của Sài Gòn, tôi nghĩ là cà phê sữa đá. Còn nếu hỏi tôi chỗ nào ở đây đẹp nhất, tôi đáp lại liền: Ngoài đường chứ còn đâu nữa.
Tôi chưa có dịp đi nhiều nơi ở Sài Gòn, dù thời sinh viên và một vài năm đầu sau khi ra trường tôi ở đây. Ai cũng biết sinh viên thiếu nhất là tiền, dư dả nhất là thời gian, ít nhất là vào thời-của-tôi. Nên ký ức đẹp về Sài Gòn, với tôi, là mỳ gõ lốc cốc leng keng, nhậu bờ kè ăn cá chỉ vàng, dạo phố đêm rồi ngước mắt nhìn đèn của mấy cái bảng hiệu ngự trên những toà cao ốc, cháo lòng trước cổng trường Đại học, và cà phê bệt để nhìn người qua lại: phía bên đây là cô bán hàng rong mặc áo bà ba, đội nón lá đang đẩy xe hủ tiếu qua đường, bên kia là khách du lịch áo phông quần đùi, cổ đeo máy ảnh xì xà xì xồ chỉ trỏ, xa xa có đoàn xe máy nối đuôi nhau len lỏi, tiếng còi xe xin đường lác đác, bên cạnh chiếc xích lô xanh lá chậm rãi lướt qua; để nhìn dãy nhà ống cũ úa màu rêu phong, nhìn hàng quán nhỏ lúp xúp treo biển “Cà phê bình dân” xen lẫn dăm toà cao ốc kính xanh phản chiếu mây trời; để nhìn nắng vàng cam dịu dàng, lười nhác xuyên qua vài tán cây thành những vệt lốm đốm trên mặt đường; để nghe gió lao xao thổi mấy cái lá me khô xoáy tròn rồi rớt vào tờ báo cũ lót dưới ly cà phê. Sài Gòn khi đó đẹp gì đâu!
Tôi rời Sài Gòn năm 2012. Một chiều tháng mấy năm đó, thằng bạn chở tôi lòng vòng quanh thành phố. Đó cũng là ngày cuối cùng của nó ở đây: nó sang Mỹ định cư với gia đình, còn tôi về Đà Lạt, nghĩ để phố núi vuốt ve nỗi đau tình cảm nông nỗi, và cũng vì sự sốc nổi của thằng sinh viên mới đi làm có cái tôi to như bánh xe mà “chẳng thèm ở Sài Gòn nữa!”. Hôm ấy trời mưa, thằng bạn chở tôi ngang qua Bitexco cao chọc trời, tôi dòm lên mỏi hết cả cổ, mặc kệ mưa rơi vào mắt (sau này mỗi khi nghĩ đến sự thịnh vượng của Sài Gòn, tôi nghĩ ngay đến toà nhà này!). Nó còn chở tôi đi qua một dãy dọc dài những nhà hàng ở Trần Hưng Đạo. Tôi nhìn những tấm kính lớn, nhìn mấy cái bàn kê sát đó, thấy khách trong đó chắc cũng đang nhìn tụi tôi. Tôi nói với thằng bạn nhớ mấy cái quán này nha, sau này tao giàu rồi tao mời mày vào đây ăn, mỗi ngày một quán.
Vậy mà hơn 10 năm rồi chưa làm được!
13 năm từ ngày đó, thằng bạn chưa về Việt Nam. Tôi qua thời sinh viên túng tiền kinh niên, đôi khi được đi công tác, thỉnh thoảng cũng đi đó đi đây, ăn cũng đã dám gọi thêm đĩa thịt, uống cũng biết chọn quán hay hay, duy chỉ có đi nhà hàng ở Trần Hưng Đạo - Sài Gòn thì chưa một lần. Với tôi, Sài Gòn là đất của cơ hội, là nơi lập thân và phát triển, không phải để du lịch; Sài Gòn còn là nơi phồn hoa, là chốn xô bồ, là nơi không dành cho tôi. Thế nên ngoài lý do công việc không liên quan ở đây, tôi cũng không chọn Sài Gòn là điểm đến trong những lần lang thang đây đó. Sài Gòn xô bồ, Sài Gòn không hợp với tôi!
Mấy nay tôi ở Sài Gòn. Mấy đứa bạn alo bảo đưa đi chỗ này chỗ kia ăn, nó hứa nó bao, mà tôi không đi! Tại tụi nó không hỏi tôi muốn ăn gì, nếu đứa nào hỏi, tôi sẽ nói tôi thích ăn cơm tấm ven đường, hay gặm ổ bánh mỳ gói bằng mẫu báo Thanh Niên, rồi uống ly cà phê sữa đá, ghếch mắt nhìn ra phố. Lúc đó chắc Sài Gòn không còn xô bồ nữa. Lúc đó tôi chỉ thấy Sài Gòn thảnh thơi!
10 notes · View notes
flirt-flop · 4 months ago
Text
Tumblr media
Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn
Sáng nay đường phố vẫn còn kẹt xe
8 notes · View notes
flirt-flop · 5 months ago
Text
Hết Tết rồi. Mà cơ quan tôi vẫn còn chưng một vạt hoa cúc. Nghe nói của cơ quan kết nghĩa ở miền Tây gửi lên. Những bông cúc trổ tròn như cúc áo. Mọi người bảo là cúc kim cương.
Người ta nói Đà Lạt là xứ hoa, nhưng xứ hoa này không trồng cúc. Cúc thường được chuyển về đây từ các tỉnh miền Tây, hay gần nhất là Phan Rang. Thiệt là, nhìn những bông cúc vàng tươi màu nắng non này, tôi lại nhớ đến màu vạn thọ của những cái Tết hai, ba mươi năm trước.
Màu vàng vạn thọ là màu của Tết nghèo ngày trước, bởi nhà ai cũng chưng. Sắc hoa Tết khiến mọi nhà giàu nghèo đều bình đẳng. Giàu thì chưng từ ngõ vào sân, nghèo thì đôi chậu trước nhà và hai bên bàn thờ, vẫn đẹp y nhau.
Vạn thọ dễ sống, cứ cho cả bụi lớn vào xô, hay vài cành nhỏ vào lon sữa bò, cho cát vào và tưới nước thì nó tươi màu đến qua Tết. Tết xưa nghèo, bàn thờ chỉ nải chuối và vài cái bánh in bọc giấy hồng, giấy đỏ, chưng thêm bình hoa cúc và thắp hương là đủ Tết. Đơn sơ mà sao gợi hết sức. Nó Tết còn hơn gì!
Sẽ có kẻ đa cảm gồng lên ăn Tết tha hương để chiều cuối năm gục ngã trước sắc vàng vạn thọ ven đường mà hối hả tìm mua chiếc vé cuối về quê cho kịp tết; sẽ có kẻ vì lý do nào đó mà xa nhà để chiều ba mươi ngồi nhấp ngụm rượu rồi nhìn màu hoa mà nghe vị đắng ly hương. Khi đó, trong một giây, sẽ thấy có những phút lòng yếu đuối đến độ dám từ bỏ thị thành vì màu vàng vạn thọ; sẽ thấy sự thiệt thòi đến cùng tận khi có tất cả mà không có quê để trở về.
Nhưng muốn được xốn xang, muốn được khóc cười với vạn thọ như vậy, bạn phải trải qua những cái Tết nghèo; hoặc bạn, vì lý do nào đó, phải đón một cái Tết ly hương.
Tôi không thích hoa, bởi không giỏi chăm trồng bất cứ thể loại hoa lá cành nào, nhưng sắc vàng của cúc cứ gợi cho tôi nghĩ lan man những chuyện ngày xưa. Màu hoa là màu của sum vầy, của ngày Tết. Đôi khi tôi còn nghĩ vạn thọ là cầu nối của hai thế giới, của người sống và của ông bà khuất mặt, bởi nó được chưng chơi lẫn chưng bàn thờ thắp hương. Không hiểu sao loài hoa vàng đơn sơ này lại được tín nhiệm cao như vậy! Phải chăng người xưa quan niệm rằng mỗi mùa hoa là thêm một cái Tết, người trẻ mừng tuổi thì chưng hoa, ông bà thêm tuổi thì đếm tuổi mình bằng những mùa vàng dân dã ấy?
11 notes · View notes
flirt-flop · 5 months ago
Text
Tumblr media
Cội đào nào nở ven triền dốc
Cho hồng nỗi nhớ thuở đôi mươi
Lòng ngỡ đang xanh mùa du mục
Đâu biết heo may đã thổi rồi
Em khuất đường xa khóc ướt mi
Nghìn trùng sóng nổi lấp xuân thì
Tìm nhau lục lại trang đời cũ
Nghe chừng nỗi nhớ cũng... thiên di
Chén nào ta tiễn bạn ngày qua
Lòng buồn như sóng vỗ bên gành
Bờ hồ nhiều gió hơn mùa trước
Nắng vẫn chiều nhưng tóc hết xanh
Hết tuổi lòng trai ôm mộng lớn
Chân mỏi rồi mấy dặm sơn khê
Rượu giờ ly nhỏ say chuếnh choáng
Cỏ hết mùa, hiu hắt triền đê
Vẫn nghĩ lòng em như gió ấy
Trăm năm cũng trở lại nơi này
Tóc dù có bạc, lòng tươi lại
Xuân vẫn đào hồng một sớm nay.
2 notes · View notes