Text
Nhiều khi em muốn chúng ta vô tình gặp lại. Nhậu rồi update tình hình cuộc đới. Rồi em tả khúc em tăng số lượng mối tình lên thần tốc thế nào. Em kết hôn với ly dị ra sao.
Giống như tốt nghiệp lớp vỡ lòng lesbian với chị, em bơi ra biển lớn và đắm đuối trong đó. Không lối thoát mà còn thấy mình chìm sâu.
Em muốn gì? Em muốn làm nũng và khóc như một đưá em lạc lối thôi. Rồi lấy thuốc hút. Rồi nói với em là em đã lớn rồi.
0 notes
Text
Hôm trước xem một cái clip quay cảnh khám bệnh ở bệnh viện Trung Quốc Đông Y có máy bắt mạch và ra được biểu đồ minh hoạ.
Tôi nghĩ - nếu bố còn sống nhất định phải gửi ông xem. Tuy thật sự không hợp tính ông - Châu sẽ không bao giờ thành Đảng viên chăm đi họp chi bộ hơn thăm hỏi gia đình - ông ấy giữ giấy tờ sinh hoạt đảng bộ thật cẩn thận - Đảng như gia đình chân chính của ông ấy =.= - Nhưng phải nhận xét là ông cực kỳ thông minh và biết cách giảng lý thuyết, cái gì cũng nói được. Tiến sĩ kinh tế học, chuyển sang thành thầy đông y bắt mạch kèm giảng viên marketing =.=
Thần y đó không tự chẩn bệnh cứu chính mình. Nhưng mất rồi mấy hôm sau vẫn có bệnh nhân đến hỏi. Ông ấy đi ngang hàng xóm, thấy bà cụ bị đau mỏi, bấm huyệt là bà hết đau.
Ông để lại một cái đề cương nghiên cứu khoa học kết hợp Đông Y với thiết bị đo nhân điện. Kêu là dựa trên nghiên cứu của viện hàn lâm khoa học Liên Xô. Y như clip bên Trung Quốc quay thôi, nhưng bên đó có máy móc hoàn chỉnh rồi, không thô sơ như thiết bị của ông.
=.= ngoài chuyện tôi không ưa cái vụ sinh hoạt Đảng chăm chỉ hơn cả viết thư cho con. Ngoài ra đống bằng cấp hay nghiên cứu ông để loại, đều đáng ngưỡng mộ và vượt xa trình độ tôi có thể hiểu được.
Người học quá nhiều và thông minh, chưa hẳn là người sẽ hạnh phúc và cũng chưa hẳn là người có gia đình bình thường.
Tôi mong mình không đi trên đúng con đường ông đi và chết một mình đâu đó khi quay mặt vào tường ngủ. Tôi muốn nhảy cầu thành thạo rồi leo vực cao mà nhảy cơ =.=
0 notes
Text
Khi tôi bị xử trảm rồi thì tôi được các đồng nghiệp đang bất mãn tin tưởng và nói điều họ chê ở cty.
Tôi - mẹ kiếp, bất mãn như vậy thì sao không apply kiếm việc đổi chỗ? Đời quá ngắn để ngồi bất mãn.
Xong nhớ ra mình từng bất mãn với sếp chửi nhân viên (người Việt tổng thể toàn văn phòng, chửi chó mắng mèo) tháng 12 bất chấp thưởng Tết xin nghỉ luôn.
=.= hình như là mình bất mãn là mình apply cty khác ngay chứ chưa bao giờ ngồi nói xấu sếp. Ở chung bất mãn thì dọn đi. Drama là thứ cuối cùng trong cuộc đời tôi muốn đụng đến.
NHƯNG tôi chọn người yêu dở như hạch vậy. Đến mức tôi muốn táng vào đầu mình hàng trăm lần.
Tôi góp tiền mua chung căn nhà với cổ. Không phải tự nguyện góp mà lúc bắt đầu, mẹ cổ kiếm được căn nhà rất OK, rồi bà ấy làm chiến tranh lạnh, đòi mua bằng được. Cô ấy tháng đó chỉ có hơn 100tr VND. Một căn nhà mặt đất ở VN, mẹ kiếp, tao có điên mới nghĩ mua nhà với 100tr.
Okay, Châu đã rút hết tất cả các khoản đầu tư quỹ, vay nợ cho đi học. Cổ lấy hết tiền sinh hoạt phí 1 năm tôi đưa. Dồn hết vào mới đóng được 1/3 giá trị nhà.
Lãi đóng muốn ốm và cổ đổ bệnh luôn.
Trong lúc nằm sốt vì Covid, ho muốn tắt thở, tôi nghĩ, nếu mình chết thì làm sao? Đi vay trả hết tổng thể số nợ đó. Lãi 13%/ năm.
Anyway, tôi trả xong cái nợ đó rồi. Nhờ đó tôi mới biết là bình thường mình lười kiếm tiền vô cùng. Sống nhàn nhã lười biếng vô cùng. Lúc nào cũng nghèo hèn vô cùng. Vậy mà muốn thì đè đầu xuống ói ra tiền được.
///
Mua chung căn nhà. Ly dị. Cổ tái hôn. Giá nhà vẫn lên, sổ đỏ phân chia rõ ràng.
Đến ngày tháng tôi bị thất nghiệp và tôi vẫn phải làm ICSI. Tôi nhắn là có lẽ 1 năm sau, nếu tình hình quá tệ thì mình cân nhắc có bán không. Đương nhiên phải bán được giá kỳ vọng.
Cô ta lúc đầu đồng ý. Sau đó, một hôm âm u nhắn tôi, ba mẹ cổ buồn khi nghe tin và phải chuyển nhà.
Tôi bảo : bán có tiền, thuê chắc 10-15 năm với chỗ tiền đó mà. Đời người phải chuyển nhà là bình thường mà. (Tôi chuyển gần 30 lần rồi, đm, chuyển nhà như là luân phiên, có năm 2 lần).
Cổ kêu tại tôi là người mất bình tĩnh, bất an nên không tin tưởng.
////
Đụ mẹ. Cái quần què gì vậy?
Có đứa nào bất an mất bình tĩnh, công việc không ổn định chạy vạy góp vốn mua hơn nửa căn nhà? Đến lúc tính phần % sở hữu còn tính phần lãi cô ta đóng vào giá trị nhà. Còn lãi mình gánh hơn trăm triệu thì kệ.
Đụ mẹ. Cái quần què gì vậy?
Tao báo trước cả năm và không hề là kêu sẽ bán. Ở không trong căn nhà chung, cho thuê lại lấy tiền. Thứ duy nhất tao nhận được là tiền lãi khi bán nhà. Mà giờ giở giọng mẹ mắc dại lên nói chuyện như vậy à?
0 notes
Text
Mad, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ.
- Cưng à, tôi chăm em như một đứa trẻ được nuông chiều vậy.
*mím môi, cắn răng* Cậu có chắc cậu sẽ làm được không?
- Với số tiền tôi đã chi ra khi hẹn hò. Tôi nghĩ mình đủ sức tương đương nuông chiều con mình. Thay vì đi biển cùng một cô gái khác và nghe cô ta léo nhéo với sóng. Tôi nghĩ niềm vui đó bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích.
Nhưng chúng ta chưa bao giờ có một gia đình trọn vẹn.
- Và vẫn sống ở đây, đôi lần còn biết chia bánh cho kẻ khác, giúp người này người kia, đủ sức để từ bỏ mối lợi lớn, xử lý giấy tờ hành chính và thành thạo đút lót. Cuối cùng với kỹ năng kiếm tiền dở tệ và thói thích cho quà, chúng ta vẫn tích trữ đủ… Nếu tôi là một người đàn ông thì chắc cậu đã không hỏi đi hỏi lại, tôi có chắc không rồi… Cậu không tin tôi, hay là cậu luôn mặc định phụ nữ ở thế yếu vậy? Nếu một người đàn ông đi qua những thứ tương tự tôi, người đó sẽ không bao giờ bị hỏi ngược lại như vậy…
At the end, tôi luôn thấy mình rơi vào trạng thái cúi đầu cười cay đắng, nhìn thấy cô gái mình thích yêu những thằng khốn hơn mình. Và điều tệ là tôi cũng không phải phiên bản tốt nhất cho cô ấy. Nhưng nếu tôi là một người đàn ông, cô ấy sẽ có lựa chọn thứ hai để so sánh và biết yêu chính cô ấy hơn.
Ít nhất cứ làm điều tôi muốn đi. Kế hoạch tài chính cực kỳ chi tiết đã được ChatGPT approved. Hãy quên đi khía cạnh tôi sinh ra là một nữ giới và hãy thử đặt tất cả những điều kiện tôi đặt ra, xem xét nó một cách khách quan xem nào.
Mad, lẽ ra cậu nên săn một em gái trẻ hơn. Sẽ có người muốn có con và hoàn toàn ổn với cậu. Cậu đóng sập cánh cửa với cô gái ở tương lai rồi.
0 notes
Text
Biết sống ở một nơi như Phần Lan dễ chịu nhất là điều gì không? Được khoả thân với người lạ và biết rằng họ chẳng có soi mói, lên cơn hưng phấn hay thành kiến. Nếu như một người đi theo một quan điểm bất nhị phân, cố gắng hướng đến một sự vô thường và vô ngã tuyệt đối.
Ở đây chính là như vậy.
Khi bạn là LGBT và xoá bỏ những định nghĩa và ràng buột, ở đây chính là vậy.
Tôi nói đi nói lại với em điều đó. Điều đáng sợ nhất ở Phần Lan chính là sự im lặng. Khi rất yên tĩnh, em sẽ nghe rất rõ những thứ trong nội tâm em dội lên. Nếu nó là bất mãn, đau khổ, dằn vặt, tham sân si mạn nghi kiến, nó đều dội lên rất rõ.
Em có chịu đựng đối diện với chính mình không? Em có chấp nhận mình sẽ mục rữa không? Em có biết tất cả đều héo tàn không?
Sau khi đe doạ em rất nhiều như vậy. Tôi cũng hơi sợ vì đã vài lần có những người bỏ cuộc. Vậy mà em bảo là không sao. Em cũng y như tôi vậy.
Tôi - kẻ đã gõ đầu mắng em rất nhiều lần khi học - thấy ảnh phóng chiếu của chính mình ở một góc nhìn khác. Cùng tư tưởng, cùng kiểu đa cảm, nếu như tôi không chọn làm một người đồng tính - tôi cũng y như em. Tôi không hoà nhập được với khái niệm gia đình phụ hệ nam quyền truyền thống.
///
Bạn tôi cứ khát khao về VN và hỏi những vị trí của bạn bè đồng lứa. Tôi chẳng khát khao tương tự. Tôi chỉ thấy ngưỡng mộ những dự án họ đang làm.
Tôi không muốn đi làm thuê cho tư bản. Dùng hết năng lực của mình giúp người giàu giàu hơn. Hay ngồi ở đó im lặng, nghe những con buôn chơi trò chơi. Và nhìn những người sẵn lòng bán rẻ lương tâm của họ, làm những cô em gái bao cho những người già ngang tuổi ông họ.
Ở một xã hội, cô em phục vụ bida chỗ mấy ông anh tôi hay chơi hồi xưa Ngọc Trinh mà trèo lên dạy đạo lý,… Tôi sẽ phải cố gắng mấy trăm phần trăm trí lực để duy trì quan điểm đạo đức của mình. Ở Phần, tôi chỉ cần nhắm mắt và đừng soi mói cơ thể khoả thân là tôi đã được vô sân, vô si rồi.
Nên tôi vẫn chẳng nuốt nổi mấy cái lời thuyết phục quay ngược lại VN và mơ làm cho các chủ đầu tư. Nghe nó muốn ớn lạnh luôn và muốn nôn vì sợ luôn.
Mặc khác, tôi có những người bạn khác đang làm những thứ hay ho hơn ở VN. Tôi không muốn đi chơi với các anh thích loại gái như Ngọc Trinh.
0 notes
Text
Tháng 11, đầu tháng tôi lên dự toán tài chính cho cả năm 2025 với trường hợp xấu nhất và cho vào đó dự án tiến hành ICSI ở bước sau của mình.
Tiền. Tốn tiền. Kế tiếp là thủ tục hành chính nếu như phải thực hiện mấy bước tham vấn tâm lý theo luật. Có cần không? Lại bơi qua đại dương tiếng Phần và Anh. Phải hẹn với bên nào, phải liên lạc với tổ chức nào nếu muốn cân nhắc co-parenting. Hay quyết định phải mua từ sperm bank cũng phải đăng ký chờ.
Một list rất dàu những thứ phải làm. Và đôi khi tôi luôn muốn bỏ đi khỏi thế giới mình đang sống.
Tôi viết thế này vì tôi sợ. Không phải tôi khoe mình dám làm, hay mình có tiền để làm. Một cô gái khác viết trong group mẹ đơn thân về nỗi thất vọng khi chỉ số Amh đã quá thấp và người ta nói chỉ nên lấy trứng hiến tặng. Cô ấy đã cố giảm 20kg để đạt cân nặng theo yêu cầu. Cô ấy thất vọng vì mình thất bại hoàn toàn trong việc tìm ra một người chồng để cùng có con.
Tôi đọc điều đó và nghĩ về chính mình, nhập cư không partner Phần, không ai đọc giúp tất cả những giấy tờ thủ tục kia. Cả kiến thức y học bằng tiếng Phần, Anh hay Việt thì nó phức tạp ngang nhau thôi. Tôi còn chẳng bao giờ để lựa chọn có một người đàn ông thành lựa chọn của đời mình. Vì tôi chứng kiến quá nhiều người phụ nữ khổ sở với đàn ông khi lớn lên, nên tôi thích yêu và ôm phụ nữ hơn. Và tôi phải suy nghĩ cách nào để khiến mình bình tĩnh trong phòng khám, khi người ta chọc vào mình và đừng phản ứng quá mức đến mức máu nó chảy ra nhiều như vậy.
Damn it. Tôi chẳng muốn nghĩ đến loại người nào mình hẹn hò. Tôi chỉ muốn tin chính mình và bình tĩnh hơn.
Damn it. Tôi chẳng thấy một ai đó đáng tin để dựa vào khi đó. Và tôi chẳng thấy sự thiện tâm nào cả. Tôi thấy như được xiên thẳng lên thập giá đi chịu tội lỗi nhiều hơn. Và những người tiếp xúc, họ chẳng giúp được gì - không một kinh nghiệm đi qua quá trình đó - không biết tư vấn tài chính - không biết nốt co-parenting cho LGBT có được không - không nhìn thấy tôi là một thực thể đang sống mà chỉ như một vật vay mượn để cho một sinh linh khác hình thành.
Giống như tôi đã lỡ là một dị vật rồi. Hãy sinh một đứa trẻ hoàn hảo lai Tây để đạt chuẩn căn bản làm một người bình thường đi. Giá trị của cậu phải được khẳng định qua sự hy sinh này. Bằng không cậu chẳng nên cố gắng quá nhiều trên đời.
*cười* Tôi ước gì họ cũng được xiên thẳng từ phía dưới vào đáy lòng của họ. Để xem lòng tốt của họ chảy ra thành máu như thế nào. Những kẻ lúc nào cũng muốn mình tốt và đẹp.
0 notes
Photo
Even if I cannot see or hear you, I can now see and hear you wherever I am.
SEE HEAR LOVE (2023) dir. John H. Lee
188 notes
·
View notes
Text
While You Were Sleeping (1995) dir. Jon Turteltaub
3K notes
·
View notes
Text
Tôi dạo này thấy cô độc và bất an quá nhiều. Làm phiền em rất nhiều. Xong tôi muốn nói gì đó không rõ… chúng ta đã là bạn bè nhiều năm. Ừ. Tôn trọng nhau. Tôi rất quý. Nhưng tôi không nghĩ em nên sống gần một người như tôi.
Thái độ của tôi dành cho tất cả bạn bè đều giống nhau. Tôi nghĩ, mình không đáng để ở cạnh.
Lửa có thể ấm, nhưng em đâu có ôm nó vào lòng được. Tôi có thể ấm nhưng luôn đốt cháy chính mình. Em nên ở vừa đủ gần để sáng, nhưng đừng gần quá để phỏng tay.
0 notes
Text
Mười mấy năm trước có lần Di kể với tôi là khi bạn nộp bài cuối khoá năm, phải treo hết một dọc theo quy định mỗi sinh viên từ tường xuống sàn. Các tác phẩm đi sáng tác thực địa.
Tôi nghe xong chỉ gật gù tưởng tượng khối lượng công việc. Vì bên kiến trúc phải nộp vào mười mấy tấm bảng A0 có thể ăn ngủ trên đó luôn. Thời còn vẽ tay, sinh viên có khi phải thuê nhà riêng để nuôi nerge mà vẽ phụ. Lăn ra ngủ trên bảng vẽ là bình thường. Hôm qua mấy bé sinh viên mỹ thuật đăng ảnh nộp bài cuối khoá năm 4 - hình như sinh viên bên đó chỉ học có 4 năm thì phải. Như lời Di kể.
Tôi nghĩ, hoá ra bài vẽ sáng tác thực địa phải là như vậy. Muốn quay sang hỏi bạn là tất cả những tranh vẽ đó đi về đâu rồi? Đẹp mà. Lệch khung thời gian khoảng 15 năm và lệch cả địa điểm.
Hầu hết mọi người đều không biết tôi với Di quen biết nhau khi nào và tại sao. Tôi đôi khi rất muốn có dịp kéo tất cả những người bạn “vắng mặt” đó lại cùng nhau. Như Yu - một người em vô hình tôi quen biết cũng vậy, luôn nói tôi có kỹ năng giao tế xã hội tốt. Tôi quen những người ngoài vòng xã hội thường gặp và tôi gặp họ trong bí mật không cố ý. Tôi quen Di để sáng chủ nhật đi lễ lúc 6h sáng cùng nhau cho thanh tỉnh tâm hồn. Và nói về những thứ vô tình giao kết với nhau, như tôi từng quen biết và thích bạn trai của Di hay tôi học chung với cô gái mà bạn thích lúc đó. Cùng không có cha khi lớn lên. Cùng ngồi ở một quán cà phê quen. Cùng muốn xác lập dấu ấn của mình.
Chiều qua tôi tự dưng nhớ người bạn rất cũ.
1 note
·
View note
Text

To Breathe - Constellation Kimsooja
Installed at the Rotunda of the museum, the artwork is both monumental and ethereal: an expansive mirror laid on the ground, which upon approach, distorts the surrounding architecture by Tadao Ando, seemingly conjuring the sky beneath our feet.
text via designboom

433 notes
·
View notes
Text
Chúng ta đều làm kts quá lâu để có thể nói điều gì mới mẻ về nó. Y như vợ cưới lâu năm. Nhưng tôi sẽ trong tuần qua tôi đã làm gì với “cô ấy”
- một dự án khu vực sửa chữa xe lửa ở Vantaa. Tôi chỉ dựng địa hình, nhưng tranh thủ đọc lại một dự án năm ngoái quy hoạch ở Korso. Phần diễn giải nghiên cứu, tổ chức workshop, dựng mô hình sao cho nhẹ và góc phối cảnh cận thì tỉ lệ chi tiết thế nào.
- dự án nhà ở đã theo hơn 3 năm, một bên đã xây xong phần thô, một bên mới lên phần móng. Cần kiểm tra lại các bản vẽ giữa các bên khớp để bên công trường tiến hành.
- một dự án cải tạo nội thất văn phòng khá bé. Vì rảnh nên tôi nghiên cứu phần thuyết trình dự án từ đầu đến giờ khác biệt thế nào. Làm sao từ brief và tài liệu từ đội marketing lên ý tưởng kiến trúc. Xem tham khảo một dự án siêu lớn gần 10 năm của cty. Dò xem hồ sơ kỹ thuật phần nhà hàng, sau đó đọc thiết kế của chuỗi nhà hàng =.= Tại rảnh.
- coding lại một object trong thư viện bị lỗi.
- chuyển một file từ Archicad23 lên Archicad27 và kiểm tra hết lỗi report. File sạch sẽ.
- đọc lướt một quyển nguyên lý thiết kế đô thị của Đan Mạch
Thời gian đâu làm PhD nữa? Chưa kể đam mê tiếng Thuỵ Điển bất tận =.= còn chạy, còn bơi, còn nấu ăn, dọn nhà, còn cố gắng sắp xếp đi vẽ.
Cuộc đời kiến trúc sư nó chỉ như vậy thôi. Hết một đời một kiếp với em. Nên bị cho thất nghiệp là nghỉ ngơi sảng khoái đi vẽ nhiều hơn, chạy nhiều hơn, trích trứng, du lịch. Đâu thể nào cắm đầu đi kiếm khách suốt ngày tháng, ăn ngủ nhớ mong kiếm tiền cho khách được.
0 notes
Text
Mười năm trước. Vô tình thi một cuộc thi chỉ đạt giải khuyến khích. Hôm nay ngồi xe trên cao tốc mới nhận ra mình thiếu trải nghiệm thế nào. Nhiều khi mấy cái đồi cảnh quan dọc các lối lên xuống cao tốc, tuy lớn nhưng lại ở vị trí rất chết không dùng được. Khi đó tôi đề xuất tận dụng quỹ đất chết đó làm điện gió và điện mặt trời. Kèm một loạt ý tưởng công nghệ.
Bài giải nhất năm đó là một chuỗi ý tưởng nghệ thuật sắp đặt. Dọc cao tốc khu vực Pirkkala.
Một cuộc thi rất nhỏ. Chẳng đáng khoe. Nhưng nó giúp tôi vô tình kiếm ra công việc đầu tiên. Chuyên lên ý tưởng dự án mấy cái nhà kho công nghiệp dọc cao tốc đó, vì mấy cái hình tôi vẽ trùng khu vực khách muốn đầu tư.
Công ty đó vẫn làm ăn rất phát đạt bất kể dịch bệnh hay khủng hoảng năng lượng. Không làm nhà công nghiệp cho thuê mặt bằng bán lẻ, thì anh ấy mở trung tâm padel, trung tâm kho vận hành, nhà xưởng… Anh ấy giàu và trẻ trung. Hai đứa con giờ chắc tiến vào tuổi dậy thì rồi. Thằng bé con bị tật bẩm sinh lé và cần tiêm thuốc thẳng vào nhãn cầu để điều chỉnh. Nó không hề khóc lóc hoảng sợ sau khi gặp bác sĩ. Mẹ nó bận làm việc với tôi thì anh ấy tự đi vệ sinh và gọi mẹ khi không biết mặc đồ. Xài đồ Iitala đồ sứ mắc tiền của Phần thành thạo, không hề rơi vãi đồ, vứt chén bát thìa muỗng. Nghĩa là những đứa trẻ sẽ vừa giàu, vừa kỷ luật và nghiêm túc làm giàu tiếp.
Bạn tôi hỏi tại sao tôi lại bỏ công ty đó đi… Điều đầu tiên là vì luận văn của tôi thiên cánh tả, mộng mơ giảm bớt bất công xã hội. Sau khi nhìn thấy tầng hầm nhà mấy đứa trẻ rộng gần trăm mét vuông - có lối riêng ra bờ hồ, rải đầy lego trên sàn để chơi.
Tôi không muốn giúp họ giàu thêm nữa. Tôi đi học PhD nghèo đói theo lý tưởng cánh tả đây. Tôi không hiểu chính mình, tôi phải đọc thêm nhiều sách để hiểu tôi.
Kiếm tiền thật khó. Từ hồi sinh viên. Làm thêm một tháng được hai triệu. Kiếm tiền rất khó. Sau giờ học nhiều khi lên văn phòng làm đến đêm. Học ở trường vẽ bệnh viện, trường học, thầy cô bảo phải có ý tưởng. Ở chỗ làm thì bị chửi vì khai triển không thể thi công được. Học cái gì mà không biết kích thước khổ ván. Trường đại học không dạy cái người ta cần khi đi làm.
Vậy mà vẫn vừa làm vừa thi, có lúc vào đội trường đi thi, viết cái luận về bảo vệ di sản kiến trúc - giải nhì phần viết luận. Trong khi đi làm thì toàn khai triển thực tế nhất. Họp với khách hàng là ban quản lý toà nhà thì cần bản vẽ đèn đóm, cái gờ lát sàn bao nhiêu.
Kiếm tiền thật khó. Mà thi thố để có một giải thưởng cũng rất khó. Có khi may mắn kiếm ra anh em đồng đội tốt, thi thắng giải. Đứa em ở lại cùng đến cuối buổi thi, đi cùng nhau ra quán vỉa hè ăn mừng. Mời cả hai đứa trẻ lang thang quen mặt ăn chung.
Tôi không cần kiếm nhiều tiền để hạnh phúc. Dù kiếm tiền thật là khó. Tại vì tôi đẹp bẩm sinh nên mấy nhóc lang thang đó nhớ mặt tôi. Nó nhớ rõ tôi ngồi góc nào và đi với ai. Tôi chỉ cần có người khẳng định vẻ đẹp của mình. Khi nhìn cái sàn đồ chơi trăm mét, tôi thấy mình thật khốn khổ khi ở trong căn phòng chục mét vuông, đi vẽ mấy dự án ngàn mét. Và chẳng có đứa trẻ lang thang nào trên phố mỉm cười, đưa tôi đồ chơi tặng làm quà và khen tôi cười đẹp nữa.
Tôi muốn xã hội bình đẳng hơn. Nhưng tôi phải đẹp trong xã hội đó. Loại bỏ yếu tố đó ra khỏi câu truyện xàm xí của tôi là mất vui.
0 notes
Text
Tôi thích Sài Gòn vì ở đó là nhà tôi. Không cần cố gắng quá nhiều cho vừa vặn nơi chốn ấy. Có những lúc rất ồn ào. Có nhiều khi lặng lẽ ngồi một mình. Hồi chớm hai mươi, tối ra đầu phố ngồi nhìn xe cộ chạy ngang, dưới tán sao dầu, không bạn bè tụ tập. Vậy mà cũng vô tình gặp bạn cũ từ hồi cấp Hai, cũng nghe bạn nói chuyện vụn vặt, uống cà phê ba bạn châm.
Ý là mình ở quê nhà mình, đi một bước cũng sẽ gặp người quen. Sáng ra thấy mấy dòng đắn đo của một người trẻ hơn mình. Lại nghĩ đến tựa đề một tập thơ cũ, thức đến sáng và mơ. Buổi sáng tờ mờ nếu quá cô đơn, có thể ra chợ từ sớm, uống ly cà phê cuối buổi chợ đêm đầu buổi chợ sáng, có thể chạy đi mua bó bông tuỳ hứng, đến dưới cửa chung cư của em gọi lên, trêu nó bằng tất cả sự tuỳ hứng vui vẻ.
Em lần nào cũng khiến tôi lo lắng. Càu nhàu và nhắc nhở. Rồi tôi phải nhắc chính mình là tôi trẻ hơn em quá nhiều, cả khuôn mặt và nghĩ suy. Tôi như kẻ mắc kẹt mãi mãi trong một vòng lặp không thể thoát ra.
Không hiểu tôi đã kiếm ra những quyển thơ ấy ở đâu giữa Sài Gòn vội vã. Không hiểu tôi đã cố ý hay vô tình luôn một mình trong thành phố. Không gắn bó với ai quá nhiều, nhưng lại quen biết rất nhiều. Giống như một bữa tiệc, thành phố đáng sống cũng phải bất tận miên man những trải nghiệm. Tôi luôn lạc lõng trong buổi tiệc đó, kéo ra vài thứ thú vị, cầm ly rượu uống một mình hay cụng ly cùng bạn cũ…
Mùa đông gặp lại bạn cũ hơn chục năm ở Helsinki. Dắt bạn đến quán quen ăn, khoe chỗ mình thiết kế, nói về những thứ làm chưa xong, đưa nhau đến một quán bar nhâm nhi. Một buổi tối tràn ngập trải nghiệm. Tôi đã sống ở Helsinki gần giống như Sài Gòn, gần gần giống. Một buổi tiệc miên man với đám đông xa lạ…
Ở Sài Gòn không phải cần rất nhiều tiền mới có thể ngắm nhìn nó từ trên cao. Như căn nhà thuê trên sân thượng chung cư từng ở, nhìn thẳng ra nhà thờ Đức Bà và tối tối có thể ghé Intercontinental ăn bánh ngọt giảm giá. Tôi thật nghèo đi trong đó, nhưng có tất cả những thú vui muốn tìm thấy. Hôm qua nhìn qua cửa sổ nhà mình, uống kombucha tự ủ, thấy nó ấm áp như nhà của mình - góc của mình - ổ của mình. Như lời hẹn với bạn cũ, khi nào tròn bốn mươi sẽ có thể ngồi cùng nhau nhìn qua những ngọn cây. Ở đây không có sao dầu. Ở đây rất nhiều bạch dương và thông. Ở đây có một kẻ thức đến sáng và mơ.
Tôi luôn không hiểu
sao mọi người tìm kiếm ái tình
Tôi đã luôn yêu người
nhẹ nhàng như không khí
Đến không thể thở
nếu thiếu vắng nhau
Tôi đã luôn yêu một cách
và kết thúc cùng một kiểu.
0 notes
Text
Thật lòng, tôi không thích làm trạm dừng chân cho người mỏi gối ghé chơi. Nhưng tôi cũng không hứng thú làm mái nhà che chở mỗi ngày.
Tôi là hiên nhà mùa hè. Chỉ vui những ngày nắng đẹp và lặng lẽ những ngày mưa. Không gian phụ cho những điều chính đáng.
Có thể mở vòng tay, ôm chào nhau thật chặt mỗi lần gặp. Nhưng không thể mở bàn tay, nắm lấy tay em…
1 note
·
View note
Text
Điều kỳ lạ với tôi là tôi luôn bất ngờ với chính mình, giống như một người xa lạ sống cùng mình, vừa quen thuộc mà vừa bí ẩn. Mỗi năm già đi, tôi đều thấy một góc khác kỳ lạ của chính mình.
Chúng ta thường không thấy được chính mình hoàn toàn. Không hiểu được cơ thể của mình đang ẩn chứa bí mật gì và muốn nói điều gì. Mặc nhiên coi nó như là tài sản cá nhân toàn quyền quản lý. Một số thì tiến bộ, mỗi năm lại vượt một mốc mới. Một số thì lụi tàn và rời bỏ đi trong lặng lẽ. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già.
Tôi luôn tò mò, người phụ nữ trong tôi - cô ấy muốn gì? Có bao giờ cô ấy yêu đàn ông và muốn giống những người phụ nữ dị tính khác? Cô ấy có bất mãn vì bị tôi ngó lơ? Cô ấy đang già đi. Cô ấy có muốn làm mẹ? Cô ấy muốn gì ở thế giới này khi không có quyền lên tiếng?
Thế giới dễ sống hơn khi bạn nam tính. Nên tôi không quan tâm khía cạnh nữ tính của mình. Cho đến ngày tôi nhận ra, nếu mất đi cả bản thể nữ tính, tôi sẽ không còn tồn tại. Vì tôi chưa bao giờ có bản thể vật chất như một người đàn ông. Nghĩa là rời bỏ những cảm xúc nữ tính, tôi chỉ còn là một cái máy lưu trữ kiến thức và ký ức.
Tại sao chúng ta lại hiếm khi hiểu cơ thể của mình? Và như một đồng tính nữ, tôi không hiểu cơ thể nữ giới của mình. Không biết gì về nó. Không hiểu tại sao nó đau đớn, tại sao nó dễ chịu, tại sao nó không muốn hoạt động… Những câu chuyện cổ tích khi còn bé thơ, luôn tạo ra một ảo tưởng là một nửa thế giới của bạn tồn tại ngoài kia. Một người xa lạ sẽ đến làm trọn vẹn thế giới ấy. Một góc nhìn bên ngoài sẽ giúp ta thấy được chính mình.
Bạn không hiểu gì về chính mình, nhờ một kẻ xa lạ đến tìm hiểu nó. Mặc cho kẻ xa lạ đó đối xử với cơ thể bạn tuỳ ý. Bạn không hiểu gì về chính mình. Đó phải chăng là sự vô trách nhiệm lớn nhất của đời người. Một ngày nọ, cơ thể của bạn già đi và biến mất dần những khả năng.
Cô gái của bạn, cần được yêu thương nhiều như cách bạn đi chiều chuộng những kẻ xa lạ khác. Hãy yêu chính mình trước. Hãy nhận ra chính mình trước. Đừng để kẻ khác định nghĩa giùm bạn về bản dạng câ nhân.
As a lesbian, tôi phải học cách yêu cô gái của tôi. Cô ấy hoàn toàn xa lạ.
0 notes