Text

youtube
Có một ngày khi tôi sắp bước sang tuổi 31, tôi chợt nhận ra mình đã xa lạ với Hanoi lúc nào không hay. Tôi không còn biết tìm chỗ nào để uống 1 cốc trà ngon, tìm chỗ nào để có 1 bữa brunch date tử tế, tôi không còn nhớ khi đến đoạn phố cũ đó mình nên đỗ xe ở đâu cho tiện, hay cách mua vé xem phim và bỏng nước như thế nào.
Nhưng nếu ai đó hỏi tôi ở Hongkong uống trà sữa đâu ngon, ăn đồ Thái, đồ Nhật, đồ Hàn quán nào đặc sắc thì tôi có thể đọc vanh vách. Tôi có hàng bún yêu thích của mình, hàng trà chanh yêu thích, có một nơi để tôi tìm những món đồ xinh xắn giá phải chăng và hợp gu, một nơi tôi sẽ đến khi buồn bã, khi vui vẻ, khi rảnh rỗi,…
Trước đây tôi có từng đọc một quyển sách của Đoàn Minh Phượng - một nhà văn Việt Nam lang thang xa xứ, trong đấy có một câu đến giờ tôi vẫn nhớ như thế này: Nếu tôi có một địa chỉ để ở, một tiệm bánh mì để mua bánh buổi sáng, một con đường mà tôi biết từng khung cửa sổ của mỗi căn nhà, thì rồi tôi cũng sẽ có người quen, có kỉ niệm, có một nơi chốn thuộc về mình. Quê hương là gì nếu không là sự lặp lại?.
Tôi nhớ mình đã đọc quyển sách này lần đầu tiên vào những năm 22 tuổi, khi đứng trước quyết định sẽ chia tay nơi mình từng du học 4 năm liền. Lúc đó, tôi có lẽ chỉ đơn thuần là thấy buồn bã khi phải chia tay một nơi mình từng gắn bó. Nhưng giờ khi đã sắp bước sang tuổi 31 và một lần nữa lại sống ở một nơi không phải nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi mới thực sự thấm thía cảm giác của những người xa xứ.
Chúng ta sống trên đời mỗi người đ���u mang những khát vọng khác nhau. Người thì cả đời gắn bó với nơi mình đã sinh ra, người vì mưu sinh buộc phải rời xa quê hương, người lại tìm thấy niềm vui khi sống ở những vùng đất mới,… Cuộc đời và lựa chọn nào cũng đáng yêu và đáng được trân trọng. Lựa chọn nào rồi cũng sẽ tìm được người đồng hành phù hợp.
Thời gian là thứ tuyệt hảo nhất giúp chúng ta nhận ra mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, và thay thế. Thời gian giúp ta nhận ra ta có thể yêu một nơi, rồi lại yêu một nơi khác, rồi thân thuộc với một nơi, xa lạ với một nơi khác,… Đối với nơi chốn là thế, đối với con người cũng là thế. Rồi ta sẽ lại yêu, mới mẻ và hạnh phúc theo những cách khác nhau, nhưng chắc chắn ta sẽ lại yêu và lại được yêu, được nâng niu, được cảm xúc nhiều lần nữa trong đời mình.
Trưởng thành là thế đó.
0 notes
Text
Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?
1 note
·
View note
Text
Đôi khi em vẫn nhớ đến anh. Giống như một buổi chiều mùa hạ của một ngày mùa hạ bức bối nhớ đến một cơn mưa. Giống như cơn mưa mà chúng mình đã đi chung buổi chiều hôm ấy.
Đôi khi em tự hỏi bản thân mình: điều gì đã đưa em đi xa và đi nhanh đến thế đến với cuộc sống mới mẻ này.
Những ngày vui thì ngắn, còn chuyện buồn nối dài đến mức không biết nhìn đâu ra điểm kết thúc.
Những buổi chiều em ngồi một mình bên ô cửa sổ nhìn ra bến cảng. Mặt trời chiếu những ánh sáng le lói cuối cùng của một ngày sắp tàn. Trong đầu em chỉ toàn nỗi nhớ về những ngày đã qua từ lâu lắm.
Và em thấy mình cô đơn vô cùng. Cô đơn hơn rất nhiều những buổi chiều em có hồi còn đi học. Em nhớ chúng mình hơn một lần đã từng nói về nỗi cô đơn đấy rồi, chỉ không chắc là anh có còn nhớ không.
Em ước gì anh có thể xem được cảnh buổi chiều nhìn từ căn hộ mới của em. Những mái nhà thấp tầng hơn ở trước mặt. Còn xa xa, phía tận bờ bên kia là những căn nhà cao hơn dựa lưng vào những đỉnh núi còn cao hơn nữa. Những ngày nắng em có thể ngồi đếm từng cụm mây bay lượn trên bầu trời. Còn những ngày mưa, tầm mắt em không nhìn sang tận bờ bên kia được.
Hôm qua em nhìn thấy rất nhiều những con thuyền buồm bơi thơ thẩn trên dải biển hẹp trước mặt. Tự nhiên em thấy nhớ nhà và nhớ mẹ vô cùng. Nỗi nhớ khiến em đau đớn. Em thấy đơn độc trong cuộc đời này. Em mơ thấy em nằm cạnh mẹ và mẹ ôm em. Em mơ thấy mẹ bảo em rằng không sao đâu con ạ nếu mệt quá thì lại về đây với mẹ.
Nhưng em không dám về nữa. Tỉnh dậy em nhận ra mình không còn chỗ để về nữa.
Em đã nghĩ rất nhiều. Em có rất nhiều thời gian để nghĩ rất nhiều. Về bản thân, về người khác, về tình cảm của mình,về giới hạn hy sinh em có thể dành cho ai đấy. Và rồi trong những luồng suy nghĩ ấy, em cố gắng hết sức để có thể sống một cuộc đời bình thường. Có những lúc em đã cảm thấy em làm được rồi. Nhưng rồi có những lúc tất cả sự bình thường sụp đổ hoàn toàn.
Em không ngừng chất vấn mình liên tục: liệu đây có phải cuộc sống em mong muốn không, liệu người ở cạnh có phải là người phù hợp không. Nếu lỡ em đã có một bước đi sai thì sao. Nếu lỡ lựa chọn của em là sai thì sao? Thật đau lòng, em cảm thấy em không còn là bản thân mình nữa.
Đau buồn là em có vẻ không phải người duy nhất đau đớn với lựa chọn này. Đau đớn là khi em thấy không ai sai cả, khi mà cả hai đều gồng mình để cố gắng sống cạnh nhau. Vậy thì sống cạnh nhau có ý nghĩa gì?
Nếu bây giờ em lựa chọn sự giải thoát, có phải là giải thoát cho cả hai hay không? Cuộc đời còn lại còn rất dài. Chúng ta gặp gỡ rất nhiều người mỗi ngày. Có nên bảo thủ với những thứ bản thân biết đã không còn phù hợp nữa hay không?
Em tưởng như trong lúc vùng vẫy, mình đã làm tổn thương cả người khác nữa. Và người đó, dù nói thế nào, cũng là người em cho rằng xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế này.
Em nghĩ đến mẹ rất nhiều. Những lần em khóc mẹ ôm em và em nhìn thấy nỗi xót xa trong mắt mẹ. Những buổi chiều hai mẹ con đèo nhau đi quanh khu nhà. Em ước mình hạnh phúc đơn giản như người khác. Em ước mình không phải là một người suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân em không làm khác đi được.
Anh ạ, những ánh mặt trời cuối cùng của ngày đã xuống sau những ngọn núi. Em ngồi chơ vơ giữa căn hộ nhỏ này. Em thấy trái tim mình tê liệt vì cô độc. Dù có những lần vì khao khát được hạnh phúc, nó sẵn sàng thoả hiệp để nhận lấy những hơi ấm thời vụ và cố thuyết phục mình rằng thế là đủ rồi.
Nhưng những khoảng trống này cứ ngày một nhiều thêm lên. Em khao khát mình được hạnh phúc và được yêu vì chính bản thân mình. Nhưng càng khao khát nhiều bao nhiêu thì càng dễ thoả hiệp bấy nhiêu. Và càng dễ thoả hiệp thì càng đánh mất chính mình.
Giờ em chỉ muốn nói về buổi chiều. Thành phố sắp lên đèn rồi. Từ chỗ em ngồi có thể thấy nhà đối diện đang nấu nướng cơm chiều.
Anh có đang hạnh phúc không hả anh? Em thật lòng mong anh được hạnh phúc. Càng hiểu thì càng mong anh được hạnh phúc. Đôi khi em ước có thể kể cho anh về những miền đất mới em đã đi qua. Hoá ra thế giới diệu kì đúng y như em mộng tưởng . Nhiêu đó chắc cũng đủ rồi.
0 notes
Text
Nếu câu chuyện tình cảm là câu chuyện người này có thể hi sinh bao nhiêu cho người kia, em sẽ hi sinh một mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời em vì anh. Dù điều đó thật sự quá khó khăn với em.
Hi vọng đến một lúc nào đấy khi chuyện cũ không còn làm anh đau đớn, anh sẽ nhận ra em đã yêu anh nhiều hơn anh tưởng. Bởi vì cũng phải đến tận sau này em mới nhận ra điều đó.
0 notes
Text
Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp nhất định sẽ gặp lại nhau.
0 notes
Text

Nguyện cho người trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn.
Nguyện cho người thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu b���n.
0 notes
Photo

Dương tử kinh nở hoa Đôi khi tôi bị bất ngờ bởi tên một loài hoa nào đấy. Những bông uất kim hương chẳng hạn. Lần đầu tiên tôi nghe cái tên kì cục ấy là trong cuốn tuyển tập truyện cổ tích hay nhất được mẹ tặng khi bước vào cấp 1. Tôi chưa bao giờ để ý chính xác thì nó là loài hoa gì, cho đến hè năm thứ 3 đại học, khi tôi đến Zaanse Schans vào đúng mùa uất kim hưởng nở. Từ đấy, uất kim hương trở thành một trong những loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Linh lan cũng là một loài hoa như thế. Linh lan là biểu tượng của Phần Lan, trong tiếng anh người ta gọi linh lan là Lily of the Valley. Và tình yêu của tôi với mảnh đất tôi coi là quê hương thứ 2 ấy khiến tôi yêu thích linh lan ngang ngửa với niềm yêu thích tuổi thơ dành cho uất kim hương. Thời gian khiến tôi lớn lên, khô cằn đi. Đôi khi trong một ngày thảnh thơi và muốn tiêu tiền vào một thú vui nào đấy, tôi thường mua hoa về cắm. Nhưng thành thật mà nói, tôi chú ý đến giá tiền của loài hoa mình mua hơn là ý nghĩa, vẻ đẹp hay hương thơm của chúng. Cuộc sống đưa đẩy tôi gắn bó với nhiều miền đất. Mỗi mảnh đất tôi đi qua đều gắn với những kí ức và dấu ấn hành trình trưởng thành của tôi. Hôm nay tôi nhìn thấy những bông dương tử kinh đầu mùa nở hoa. Những bông hoa vừa quen vừa lạ đấy giống cảm giác của tôi với mảnh đất này kinh khủng: đôi khi thân quen, đôi khi quá đỗi xa lạ. Thú thật, tôi không thích vẻ đẹp hay màu sắc của dương tử kinh, thậm chí tôi chưa ngửi nó để biết rốt cuộc nó có mùi gì. Chỉ là, tình cờ trên đường về nhà tôi thấy 2 cây dương tử kinh mọc ở đầu đường. Màu hồng tím, cánh mỏng dưới nền trời xám của ngày thứ 7 buồn bã. Nó khiến tôi tự hỏi nhiều điều về lựa chọn và từ bỏ. Trong 1 vài giây ngắm nhìn 2 cây dương tử kinh ấy, tôi thấy mình lạc lõng kinh khủng, và tôi cứ đứng nhìn nó mãi không cách gì rời mắt được. Tôi có duyên nợ với nhiều miền đất. Điều đó khiến tôi thường cảm thấy lạc lõng và cô đơn- cảm giác thường có khi ở một nơi xa lạ nào đó. Chỉ khi rời đi rồi tôi mới cảm thấy trân trọng những miền đất mình có dịp sống. Tôi vẫn luôn như vậy, quá đỗi bao dung với quá khứ và quá đỗi khắc nghiệt với hiện tại. Dù sao, dương tử kinh cũng là một cái tên tuyệt đẹp, tôi phải công nhận vậy.
1 note
·
View note
Video
youtube
Trang nhật kí xé trăm lần lại viết Những cơn gió mang theo hơi lạnh của biển len lỏi vào từng góc toà nhà trong thành phố. Rồi một buổi sáng thức dậy tôi thấy nắng tràn ngập những con đường và khung cửa sổ toà nhà đối diện. Nắng hắt vào nước trong bể bơi làm không gian bỗng nhiên hết sức quỷ dị. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy cuộc sống của rất nhiều con người vội vã bên dưới. Ai cũng tất bật, nhưng dường như ai cũng biết rõ con đường mình đang đi. Tự nhiên tôi nhớ những triền đê xanh ngắt trước cửa nhà. Từ nhà kính tầng 3 tôi có thể quan sát cả đoạn đê quai xanh mượt ấy vào mùa hè. Cuộc chạy trốn nào cũng sai lầm cả. Dù có trốn xa đến đâu, cũng không cách gì trốn khỏi những cảm xúc trong lòng mình. Có thật là nhiều thứ, chỉ khi có nhiều thời gian yên tĩnh, tôi mới hiểu ra. Sau rất nhiều chuyện xảy dến trong đời và rất nhiều lần tổn thương người khác, đến một buổi sáng ngủ dậy bạn thấy những sai lầm trong đời đổ dồn lên nhau như trò domino vậy, mãi mãi không thể trở thành đúng được. Cũng có những lúc, kh bạn nhìn người bên cạnh mình và tự hỏi người này đã trải qua những điều gì trong đời nhỉ. Đấy là lúc bạn nhận ra con người thật sự quá cô độc. Dù tưởng như gần gũi đến đâu, chúng ta cũng không thể chia sẻ một cách trọn vẹn. Luôn có một khoảng cách rất lớn giữa chúng ta. Đến nỗi nhiều khi tôi tự thấy bản thân không thể vượt qua được, và cũng không muốn ai khác vượt qua để bước đến với mình. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu viết lách lại, bởi vì mỗi lần viết lách, tôi thấy cuộc đời đáng sống, và thấy mình bớt cô đơn đi một chút. Dù từ giờ đến cuối đời là một khoảng thời gian rất dài và dường như rất đáng sợ, nhưng không thể nào vì thế mà u uẩn mãi được, không phải sao?
0 notes
Text
https://youtu.be/DCANiJsostQ
youtube
Chuyện cũ khó quên
0 notes
Text
di dao trong cong vien

Tháng 2 kéo dài trong những cơn mưa lạnh và ướt át. Tháng 2 thường là tháng yêu thích của tôi. Nhưng năm nay tôi thấy nó nặng nề và mệt mỏi và dài khủng khiếp. Những chuyển động bất thường trong cuộc sống khiến tôi hoang mang với những quyết định của mình. Trong những đêm bị tỉnh dậy giữa giấc, tôi thấy lòng không sao an ổn. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Sau gần 1 năm bị bó chân trong nhà vì dịch, giờ tôi bắt đầu lại vài thói quen của mình: ngồi những quán quen, hẹn brunch sáng, lên lịch đi du lịch cùng bạn bè,… Nhưng đấy là lúc tôi nhận ra tôi không cách gì trở lại cuộc sống bình thường trước đây được nữa. Trong lúc tôi bị buộc chặt trong nhà, chới với trước những quyết định lớn, ai đấy đã kịp bỏ xa tôi, ai đấy đã kịp rẽ sang những hướng đi khác, ai đó đã không thể ở lại trong cuộc sống của tôi thêm được nữa. Và tất thảy những điều đó, bằng cách này hay cách khác, giống như một nhát dao chí mạng, khiến tôi gần như gục ngã. Nhưng cũng có những ngày tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi hít được mùi nước mưa lẫn với đất ẩm đưa lên từ vườn nhà khi tha thẩn ở ban công tầng 2. Tôi nghe được tiếng một con chim gì đấy cục cù trong vòm lá cây hồng xiêm từ nhà bếp. Dù những con đường quen tôi từng đi qua với ai đấy vẫn y nguyên như vậy, nhưng giờ chỉ còn tôi và những hạt mưa lất phất, và những bài hát lè rè bật ra từ kí ức cũ. Những lúc như thế, tôi thấy yêu tha thiết những khoảnh khắc đã đi qua trong cuộc đời mình, khuôn mặt thân thuộc cũ hằn sâu trong kí ức, nụ cười và ánh mắt, và những câu nói, và những dịu dàng ấm áp mà chúng tôi đã đem lại cho nhau. Giữa những khắc nghiệt của cuộc sống, tôi thấy lòng dịu lại. Tôi luôn nghĩ cuộc sống khắt khe với mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống rất công bằng. Và điều nó thiên vị tôi nhất là đã để tôi gặp gỡ, yêu thương và được yêu thương. Dù đã đến lúc chúng ta buộc phải đi trên những con đường riêng, luôn có một góc nhỏ trong tim em dành cho anh.
0 notes
Video
youtube
Em bắt đầu lại một vài thói quen cũ. Ví dụ như thói quen ôm gấu bông khi đi ngủ.
Hoá ra cuộc sống không có một người lại có nhiều thời gian rảnh đến vậy. Em nói chuyện lại với vài người bạn cũ, rồi lại nói chuyện một mình. Từ nhỏ em đã hay nói chuyện một mình. Nói chuyện phát ra tiếng chứ không phải nói chuyện trong tâm trí đâu. Kỳ lạ là dạo này em bắt đầu vô thức làm thế. Cuộc sống thật yên tĩnh. Trong những đêm tịch mịch chỉ có tiếng xe cộ xẹt qua xẹt lại bên tai, đầu óc em bị dằn vặt dữ dội vì những câu cuối cùng anh đã viết. Có lẽ cuộc sống này đầy sự nuối tiếc và em luôn đưa ra những lựa chọn sai lầm. Có lẽ sau rất nhiều những năm tháng và nhiều những mối quan hệ, em vẫn là cô bé cố chấp hồi 18t. Thật khó khăn cho những người đến và đi qua cuộc đời em vì em vẫn luôn vô lý như thế. Rốt cuộc thì có duyên gặp gỡ, rồi cũng phải chia ly. Thật nhiều những chuyện em tưởng đã sắp đi đến hồi kết rồi, mà tự em lại hất tay làm lại. Cốc nước trên bàn học, những thỏi son la liệt trong túi, bức tranh treo trên tường, đôi tất trong giỏ quần áo chưa giặt,… rồi thì con đường chúng mình đi qua, bài hát mình nghe chung, bộ phim từng hứa sẽ xem lại,… Điều gì khiến ta khó quên đi một người? là kỉ vật hay là thói quen vậy nhỉ? Sẽ là vô nghĩa khi giờ em mới nhận ra anh đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của em thế nào. Và đã là quá muộn để có thể nói với anh một câu cảm ơn sau cuối. Và xin lỗi, hơn cả trăm lần câu xin lỗi. Không phải dành cho anh, mà là dành cho chính bản thân em. Vì em biết mình đã bỏ lỡ những gì.
“Đừng làm vậy với những người yêu em thật lòng”
0 notes
Text
Little Bean Pendant
Tôi từng đọc được một câu trên mạng, đại ý như thế này: Bạn mất đi một người không yêu bạn, người ta mất đi một người yêu người ta. Nhưng tại sao người mất đi người không yêu mình lại buồn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật là có lý. Chúng ta luôn làm những thứ chẳng có lý lẽ nào, đặc biệt là trong những việc liên quan đến tình cảm. Tháng 11 bắt đầu bằng những cơn mưa ẩm ướt. Suốt 4, 5 ngày liền không ngày nào tôi đi làm về mà không bị ướt tóc. Những cơn nhức đầu và vai kéo dài dai dẳng. Trong những lần bị tỉnh lúc 3,4h sáng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Hết lần này đến lần khác, tôi không tìm được mình đã sai ở đâu, vậy mà mọi thứ cứ như những quân domino, một khi đã lỡ chạm vào 1 quân thì hậu quả kéo theo không cách gì ngăn chặn lại được. Có những người tôi đã làm tổn thương và không biết làm thế nào để ngừng tổn thương họ. Đôi khi tôi không thể quyết định được điều gì sẽ làm tổn thương một người nhiều hơn: sự thật hay những ngọt ngào dối trá? Đôi khi tôi chọn một bên, rồi lại chọn một bên. Cứ thế, tôi loay hoay trong chính những sự lựa chọn và quyết định của mình, đi không đành, ở chẵng xong, vùng vẫy mãi và tổn thương mọi thứ xung quanh. Tôi biết thời gian không chờ đợi một ai cả, và cứ thêm một ngày chần chừ việc đưa ra quyết định là một ngày tôi lừa dối bản thân mình và lừa dối người khác. Nhưng đôi khi tôi ước chỉ cần mình có thêm thời gian bên cạnh một ai đấy, lâu hơn một chút cũng được. Cũng có đôi khi, tôi ước mình đã không đụng vào quân domino đầu tiên bắt đầu tất cả chuỗi khó xử này. Cuộc sống vẫn diễn ra theo những cách chúng ta không thể ngờ đến được. Và bằng những lý lẽ hết sức thuyết phục, nó buộc ta phải lựa chọn để sống tiếp, dù đau lòng dến đâu. Những lúc như thế này, tôi lại muốn buông bỏ tất cả để trở lại điểm xuất phát và sống biết ơn những gì mình đã có hơn. Nhưng có những thứ không cách gì quay lại được nữa. Tôi cầm hạt đậu bạc trên tay, kí ức vụt qua tôi như một thước phim dài dần đi đến hồi kết. Bên ngoài, mưa vẫn lất phất dưới đèn đường vàng vọt lấp loáng. Ai đó vẫn chưa chịu về nhà vì còn nhiều hi vọng. Ai đó vĩnh viễn tôi không xứng đáng để với tới nữa…
0 notes
Text
Lẽ ra em phải biết rõ hơn
Giãn cách xã hội sắp kết thúc. Kéo theo đó là sự kết thúc của một mùa hè không thể nhạt nhẽo hơn. Mùa thu sắp đến với thành phố chật chội này. Có lẽ đấy là niềm an ủi duy nhất cho tôi vào thời điểm hiện tại. Một mùa thu nhiều lá nữa, và rồi mùa đông. Không hiểu sao cái lạnh lẽo thường làm tôi dễ thở hơn nhiều. Và cũng làm trái tim buồn bã của tôi ấm áp hơn một chút. Tôi bắt đầu bật playlist giáng sinh mỗi lần lái xe trên đường, tưởng tượng mình ngồi trong một căn nhà gỗ ở rất xa tận Lapland, bên đống củi và lò sưởi đỏ lửa. Tôi không ngừng dí hai bàn chân đã đi tất lông cừu dày cộp của mình vào lò sưởi, cố gắng tìm thêm thật nhiều hơi ấm. Ước gì tôi có một đôi bàn chân ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn rơi dày đặc, chôn vùi những ngọn cây, nóc xe cộ, và một chiếc xe đạp cỏ giỏ hoa ở đầu đường. Tuyết nhấn chìm mọi thứ trong cái lạnh toát trắng xoá, bao gồm cả kí ức cũ của tôi. Đấy là cảm giác tuyệt nhất, ngủ thiếp đi bên lò sưởi mà không bị cháy lọn tóc con nào. Bỗng nhiên, những chuyện buồn bã tan biến cả. Tôi không còn nhớ mình là ai, và ai là ai nữa. Những suy nghĩ khó khăn, chọn lựa không lối thoát, tổn thương,… đều nằm lại phía sau. Tôi không phải đưa ra lựa chọn nào, không làm tổn thương một ai, thôi cân đo đong đếm tương lai quá khứ. Tôi chỉ việc sống tiếp thật an nhiên vậy thôi. Rồi sáng mai khi tỉnh dậy mở cửa ra, tôi sẽ hít lấy hít để cái lạnh thấu phổi vào sâu lồng ngực, không thấy khó thở nữa. Có rất nhiều thứ tuyệt vời hơn khi được sống cô đơn trong thế giới của riêng mình.
0 notes
Text
some words for you
Trong những đêm hè không huyên náo và không để bị làm phiền bởi ai, tôi nhận ra sự chênh vênh của mình. Gần đây có nhiều thứ phải suy nghĩ đến nỗi cứ viêt lên rồi lại xoá đi, không cách gì lưu trữ nổi. Có lẽ, một phần nào đấy trong tôi cũng thấy không muốn lưu trữ những cảm xúc tiêu cực này. Có những câu chuyện tôi biết chắc nếu tương lai ngồi xuống nhìn lại cùng nhau, tôi cũng vẫn thấy đau lòng. Những chuyện khó quên đi, những chuyện không muốn quên đi, những chuyện bản thân không thể kết luận mình đang làm sai hay đúng, những chuyện khiến lòng rối như tơ vò. Tôi lướt lại Twitter của mình nhiều lần trong 3 tháng qua. Đấy là nơi duy nhất tôi cất giữ những kỉ niệm mà tôi thường vờ như mình không có. Chúng ta luôn có những kỉ niệm với một ai đó được cất giữ ở một chỗ nào đó, và không muốn ai nhìn thấy cả. Giống như cách chúng ta có những tình cảm vờ như mình không có, với một ai đấy, những thật ra vẫn không thể phủ nhận được. Bằng cách này hay cách khác, tôi có những loại cảm tỉnh kiểu vậy. Trong rất nhiều những cái không được, trái tim tôi tìm ra một lối đi riêng, để yêu thương và trân trọng rất nhiều những người và những điều tầm thường tôi luôn muốn phủ nhận.
Năm lần bảy lượt, những nỗi lực vô vọng của tôi chống lại những cảm xúc ấy và tìm một con đường mà tôi cho rằng sẽ hợp hơn. Nhưng rổ cuộc, điều gì đó vẫn giữ chân tôi lại. Điều gì đó có thể là gì nếu không là câu chuyện tình cảm.?
Rất nhiều những khoảnh khắc trong đời khiến ta lung lay trước tất thảy những giá trị và suy nghĩ mình cho là đúng. Lung lay trước tình cảm của mình, trước tình cảm của người, trước sự an toàn mà mình lấy ra để bào chữa cho hành động của mình. Con người vốn vẫn cố chấp vậy. Và tôi thì là đứa cố chấp nhất trong những đứa cố chấp.
Hơn 1 lần tôi nghĩ về cuộc sống không còn hình ảnh cũ. Hơn một lần tôi muốn nói câu cảm ơn và xin lỗi vì tất cả những vô lý và cực đoan của mình. Có lẽ nếu tôi không tự tin và chắc chắn với việc đi đến cuối con đường này cùng một ai đấy đến thế, có lẽ tôi đã trân trọng hơn từng giây phút cạnh nhau, và từng tình cảm vụng về ấy hơn. Rốt cuộc con ngườii vẫn là không biết cách hạnh phúc khi hạnh phúc đang ở ngay đấy, mà cứ chờ đợi mãi hạnh phúc ở tương lai thôi. Ấy thế mà có thể hạnh phúc ấy lại không đến nữa. Chúng ta luôn có lỗi và không có lỗi với nhau.
0 notes