Yêu Bầu Trời Hoàng Hôn Tắt Nắng --- Vụt Gió Đi Tới Lặng Màn Đêm. Không Kiêu Sa như Hoa Hồng - không Quý Phái như Hoa Lan - không Sặc Sở như Mai vàng - hoa Cẩm Chướng Mộc Mạc - Mỏng Manh và Bình Dị.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Mẹ Ơi...Khóc hả..?..Sao zạ..? Mẹ Ơi...Đầu hả..?..Có sao hok..?
....Đó là ngày tui quẩn trí, vứt đi cái Mạnh Mẽ, bất cần bên ngoài, Lạnh Lùng mà khóc oà lên, rồi vội vàng đập liên tục vào đầu...Trán sưng vậy đó, đau vậy đó, bầm tím vậy đó, mà lấp đi cái Đau ở trong lòng...không ai hiểu được...
....Trước đây chẳng bao giờ tui làm điều đó trước mặt Ai, nhất là con...vậy mà lần này tui không còn Minh Mẫn mà tránh đi...Tùn Thương Mẹ lắm, mới hơn 2 Tuổi mà như vấn đề gì xảy ra cũng hiểu lau nước mắt cho Mẹ, rồi hỏi liên tục :” Mẹ ơi...Khóc Hả..?..Sao za..?”....rồi gờ trán mẹ,..xoa xoa mặt bùn hiu hỏi...”Đầu hả..?...Có sao hk..?..”...
....Tui giật mình trách bản thân mình, Sao tệ quá....sao lại làm những điều đó trước mắt con mình chứ...?...Đứa trẻ không thể Phát triển tốt, nhất là tâm lý khi gia đình không Hạnh Phúc, Vui vẻ...
....Tui lặng người đi...mặc kệ nước mắt cứ tuông...mắt sưng húp...vậy đấy...rồi sáng hôm sau lại quên mất tối đó đã tuyệt vọng như thế nào...Học cách lờ đi mọi chuyện...cũng quen rồi...có điều, cái đầu dạo này cứ đau phần sau gáy,..mắt hay bị mờ đi...
....Bây giờ, tập trung làm điều gì đó để phát triển cửa hàng...làm gì đấy để Nhân viên có thể làm tốt nhất có thể...làm gì đấy để có 1 khoản tiền lớn, để lại cho Mun và Tùn...Đến năm 35 Tuổi, mình chọn cuộc sống độc thân...sống những ngày lặng lẽ ở 1 nơi thật xa nơi này...
0 notes
Photo

Cho Tôi xin 1 ngày Nắng....có được không...?
..
...Tôi cũng không biết mình phải làm sao để cuộc sống của mình được tốt hơn..?...Chỉ biết cầu nguyện, rằng những gì tôi trải qua sẽ thay bằng những Nụ Cười,cuộc sống Đầy đủ cho con...!...Chỉ mong sao cho tui đủ nghị lực, đủ niềm tin để tui không phải nghĩ quẩn...
0 notes
Link
0 notes
Photo



.....Là em thấy Bình Yên khi không phụ thuộc bất cứ điều gì...
...Em của ngày hôm qua rất Mê Ăn, Mê khám phá những món mới lạ,...vậy mà em có thể bỏ tất cả...để ăn Chay....Em lại thấy Bình Yên!..
Cám ơn cuộc đời đã đẩy em vào Ngục Tối, để em nhận ra rằng mình cần phải Yêu Thương Bản Thân mình hơn...Em dành khá nhiều thời gian cho việc em thích hơn trong ngày thay vì cứ cuối đầu vào công việc hay lo quá nhiều cho những người không xứng đáng như trước đây...!!
0 notes
Photo

Chị ơi!... Trần Gian ngột ngạt quá , mang em đi được không?
...
0 notes
Photo

Khi bạn đã bị tổn thương quá nhiều, bạn sẽ bắt đầu làm tổn thương những người thực sự yêu mình…
0 notes
Photo

...Một ngày nào đó sau những ngày giông bão đi qua, có thể mình sẽ không còn là mình của trước đây nữa.
...Mình của những năm tháng ấy, bạn chỉ gặp một lần trong cuộc đời này. ...
...Tạm Biệt..
0 notes
Photo



Sau 3 ngày Chăm Sóc....Nay Thu Hoạch Giá....!
Món Khoái khẩu của GLee là Mì Xào đấy!...Ăn hoài không bao giờ Ngán....mà nếu đến khi ngán chắc cũng không bao giờ ăn lại được nữa quá à,,,,??
Sau bao ngày không dùng Thịt Cá, nay quyết định trồng 1 Vườn Rau Sạch. Tất bật chạy đi mua đất phân, xin giống, mua hạt,...bao nhiêu mồ hôi,...nay đã có 1 vườn rau như ý....chờ ngày “Tụi rau” nó lớn lên thôi...Cưng lắm! hông nỡ Ăn...!
Thật ra, cuộc sống này nó không Phức Tạp lắm, nếu ta có cách nghĩ chúng đơn giản!...Chuyện gì cũng vậy, nếu có Mục Tiêu và hăng say với mục tiêu đó thì chắc chắn sẽ được như ý!...nếu không như ý thì đổi Phương Pháp mà làm lại, đừng bỏ ngang,cũng đừng thất vọng,...
0 notes
Link
Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi. Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi.
Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi. Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai. Thương nụ cười và mái tóc buông lơi. Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối.
Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay. Ngày ai buốt đôi vai bờ vai .
Như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi. Thương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăng. Đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không.
Thương ai màu áo trắng trong như ánh sao băng. Thương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây tan.
0 notes
Photo

.
....Tôi Ổn...!
.
Có thứ cảm xúc gọi là Chết Lặng. Tức là Đau đến nỗi không thể Than vãn, không thể Rên Rỉ, không thể rơi Nước Mắt...
Chỉ có thể lặng im quay lưng đi....nghe tiếng trái tim vỡ toang trong lồng ngực.
Rồi tự hỏi ngàn lần với cuộc đời rằng mình đã làm gì Sai để bây giờ phải hứng chịu dày vò như thế này?....
0 notes
Photo

....
Hãy đi đến tận cùng của Tuyệt Vọng..
......để thấy Tuyệt Vọng cũng Đẹp như một Bông Hoa.
....
0 notes
Photo

......
Có những Hoảng Sợ , những điều Khủng Khiếp xảy ra trong đời sẽ khó mà quên được...
Đấng trên cao lại cứu mạng tôi lần nữa...sao không để tôi nằm sâu dưới lòng đất... để con người này được nghỉ ngơi...?
0 notes
Photo

--- ”11.03″ --- ......một ngày “BÌNH THƯỜNG” như mọi ngày....sao trong Lòng lại nhiều “TÂM SỰ”...?
Ngày này, 28 năm trước Mẹ tôi đã phải chịu những cơn đau Bụng dữ dội để cho Quý Cô tôi đây được đến với Thế Giới Tạm này, bắt đầu những tiếng Khóc đầu tiên, những “cọ quậy” đầu tiên, và được nhận những Nụ Hôn, Tình Cảm đầu tiên của đấng Sinh Thành...
....Một khởi đầu đầy Hứa hẹn cho “ Cuộc Hành Trình làm Con Người ” của tôi....
Tôi không Nhớ lúc đó như thế nào, nhưng tôi hình dung được Mọi người sẽ rất Vui, vì được đứa con Gái đầu lòng. Lúc đó nhà tôi không có Điều Kiện tốt, nhưng những gì tốt Đẹp nhất đều dành cho tôi...Tôi lớn lên, bắt đầu Nhận Thức được và Nhớ được,..tôi Nhớ Cha Mẹ tôi phải trải qua rất nhiều công việc khác nhau, đổi bao nhiêu nơi ở, đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới đủ miếng Ăn và đủ Ấm..!...
Lúc còn Sống, Ngoại hay kể về Tôi với mấy cô hàng xóm : “Khi nó 3-4 Tuổi, Cha nó đi Biển, mỗi lần về nhà nó đều hỏi đúng 1 câu : có nước mắm không Cha ?”...rồi thấy Ngoại rươm rướm nước mắt...Không biết có phải vì nhà không có Điều Kiện, hay vì vốn Sinh ra bản tính đã rất Dễ, dễ từ Cái Ăn, Cái Ngủ, mọi thứ...ngay từ Nhỏ.......một chén Cơm được “chan” thêm tí nước mắm là đã Ăn Ngon!...
...đến bây giờ vẫn vậy...Mấy người quen, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác,... hay thắc mắc Tại sao mỗi lần tôi đi ăn bất cứ Món Ngon nào từ Vỉa Hè, đến Nhà Hàng sang trọng, tôi đều Ăn trước một “Chén Bún chan nước mắm...”..?... tôi thường Cười rồi nói chơi :” Ăn Khai Vị ấy mà..”...chứ ai biết được đằng sau “ Chén Bún chan nước Mắm” đấy là một điều tôi tự Nhắc Nhở, Nghiêm Khắc mình :”Dù sau này tôi có May Mắn Giàu Có cỡ nào thì phải Nhớ đã từng bắt đầu bằng một Quá Khứ Nghèo Khó, không được Phung Phí, Xa Xỉ, mà phải Cố Gắng nhiều hơn thế...”.
Mẹ tôi cũng không vất vả giữ tôi như những đứa Trẻ khác ở độ tuổi đó, Ngoại nhắc hoài à :” ..Trời , nó dễ gì hết sức, Má nó bỏ nó vô Cái Khạp rồi đi mần gì mần, có khi quên mấy tiếng đồng hồ, hết hồn chợt nhớ chạy lại thì nó vẫn Ngồi chơi trong Cái Khạp..”.... Ngoại thương tôi lắm, tính tôi ít nói, lại rất siêng, Ngoại thì thích làm bánh, hồi nhỏ cứ lon ton theo Ngoại , kêu gì cũng làm, xay bột, cắt lá chuối, vác củi, gọc lá dừa khô,....ở với Ngoại thì bánh gì cũng biết...!..Hết làm bánh thì trồng vườn, nuôi gà, nuôi heo, những ngày mưa xuống thì tối đến đi bắt nhái...đủ thứ chuyện trên đời...Tôi luôn Cảm Ơn vì cho tôi một Tuổi Thơ thật Đẹp như thế..!..
Rồi lớn hơn chút nữa, tôi đi học..đến lớp 9 thì tôi bắt đầu xa nhà lên Rạch Giá học. Mọi thứ phải Tự Lập từ đây rồi, nhưng nó không quá khó khăn đối với tôi lúc bấy giờ...Chỉ là hơi Buồn, nhưng phải cố gắng thôi...Rồi lớn hơn chút nữa, tôi đi xa hơn, học cao hơn, tôi đến Sài Gòn!...và bắt đầu làm quen với những việc làm thêm. Tôi làm rất nhiều nghề khác nhau, từ Lao công đến Văn Phòng,....vai trò nào thì cũng Nhiệt tình, làm như đó là của tôi vậy nên đâu họ cũng Thương như anh chị em ruột...
Nơi nào tôi đến cũng nhiều Kỷ Niệm Đẹp, mặc dù cũng Khó Khăn vô cùng, cũng nhiều nỗi đau, nhưng khi đó mọi thứ Tôi đều nghĩ đến mặt Tích Cực , nên khó khăn cỡ nào tôi cũng vượt qua rất dễ dàng...và luôn hướng về những điều Tốt Đẹp nhất. Kể cả khi bị chặn đường , Giang Hồ kề dao vào cổ,...
Thế rồi, hơn 7 năm xa nhà...tôi phải về lại quê để lập Gia Đình....
Ngày 11-03 của 5 năm trước là ngày tôi làm “CÔ DÂU” , tôi mừng muốn rơi nước mắt vì được mấy đứa bạn không ngại đường xa đến mà ...”Chúc Phúc”...Bắt đầu 1 bước ngoặc mới đầy thử thách, nước mắt...Nhanh thật, mới đó mà 5 năm rồi, tôi ngày nào giờ đã có 2 con...Ngày nào đi làm công ăn lương, thì bây giờ đã tự Kinh Doanh trong ngôi nhà nhỏ của mình...nhưng sao bây giờ tôi không Tích Cực như trước...cũng không nhiều Sức Sống như trước...tôi như Lạc Lõng giữa dòng Người , tôi gần như Bất Lực về mọi thứ.
Sau khi sinh, tôi gần Trầm Cảm trong thời gian dài, áp lực nhiều quá, chuyện Tình Cảm, Công Việc thì không ai chia sẽ được, nên có lúc tôi tự Đập đầu vào tường, có khi là cái Tát thật mạnh, có khi là cái đập tay đau buốt, gớm máu, bầm tím...có khi là Gào Thét bất lực,...nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa phòng, thì chưa ai biết tôi về những điều như thế...Người khác chỉ thấy được lúc tôi Vui Vẻ, Hoà Đồng, Dễ Chịu,...và người luôn có Động Lực lớn, Mục Tiêu lớn, và Trách Nhiệm....
Tôi không phải là người thích Hơn Thua, cũng không Giả Tạo, Nịn Nót ai,... Chân Thành, Trân Trọng là điều người khác dễ thấy ở tôi...từ công việc, đến tình cảm Gia Đình, Bạn Bè cũng vậy...tôi luôn dành phần “Thua”, phần “dỡ” về mình để được dung hoà mọi thứ,...nhưng không phải ai cũng thấy thế...Đôi khi tôi quá Kỷ Luật, Khắc Khe trong công việc thì cũng không thích cho lắm...nhưng khi tiếp xúc lâu thì hầu như ai cũng nói câu :”...Thương chị, nhờ chị mà tụi em biết rất nhiều thứ và biết Quý đồng Tiền..”...tôi lấy làm Vui, vì cuối cùng họ cũng hiểu...!
Tôi sanh ra không phải là Người Hoàn Hảo....nhưng điều tôi hướng đến là sự Hoàn Hảo từ cách NGhĩ đến cách Sống...và cả những người xung quanh tôi!
Tôi chỉ mới sống 28 năm thôi...Còn sống được bao lâu nữa thì không biết...??..Nhưng tôi sẽ phải Tiếp tục với mớ công việc còn dỡ dang, với 2 đứa con nhỏ....
0 notes