giilart-blog
giilart-blog
Chang
11 posts
I'm always doing silly things that I'm never supposed to do.
Don't wanna be here? Send us removal request.
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Ngày 16 tháng 11: Nay ko phải đi học, tranh thủ gọi điện cho “con chó” ở nhà. Hồi trc còn ở VN, ngày nào cũng đi qua nhà đón nó đi học. Đhs có xe điện mà lười đi. Mà cả mấy ngày chăm đi, cũng gọi mình qua đi cùng cho đỡ chán. Trước năm lớp 10 ko thân nhau đâu, cuối 10 đầu 11 mới thân ấy. Nó với mình cái nhau duy nhất 1 lần. Vụ nghi ngờ mình thích nó rồi né né mình. Chả hiều sao :) Trông m giống gu t lắm à con điên, mà yêu với chẳng thích. Vừa xấu lại còn thò hai cái răng chó, ai thèm yêu -.- Gớm khổ sau 1 tuần né né nhau, rồi lại đi học thêm chung này n���, rôig lại đánh đập, cấu xé nhau. Ngồi đánh nhau với nó cũng đã hết mn thời gian rồi, học hành gì nữa. Bữa gọi điện cho nó, mình kêu sắp 1 năm mình qua đây rồi. Nó tiện nhắc luôn sinh nhật nó. Mình đi thì 2 ngày sau sinh nhật nó, cũng méo ăn mừng nó đc. Đấy ncl con này là chó dại, ko nghe lời chủ đâu mà đhs dai vẫn bâu đầy. Năm nay muốn làm vid cmsn nó mà ko có thời gian. À còn chs nó làm vid cmsn mình mà ngại ko thèm gửi. Bố tổ thế làm làm méo -.- Ngày 16 tháng 11: “Ê t gọi đc ko?” - “Mạng bên này yếu lắm, ko nghe đc” - “Ok” Nếu là Chang lúc trc thì sẽ giận nó vì nó 1, 2 ngày rồi thôi. Vì kêu gọi mà chẳng gọi đc. Còn bây giờ ko đc thì thôi cũng kệ, cũng ko thất vọng nhiều lắm. Chắc tại quen rồi ... Ngày 17 tháng 11: “Rảnh ko má. Gọi bù” Hihi tự dưng thấy đáng yêu thế. Tại nay đi làm sợ ko có tgian gọi, may mà hôm nay lên tiệm sớm, có tgian nửa tiếng à 50’ ngồi buôn chuyện với bạn ý. Ôi cái giọng quê quê của bạn ko lẫn vào đâu đc, cái điệu cười ngây ngô đáng yêu vl. Chả hiểu sao nhắn tin cứ tỏ ra lạnh lùng, nhắn kiểu càng ít kí tự càng tốt. Thế mới ghét. Thử nói chuyện xong nghe tiếng xem, đáng yêu vl luôn ấy. Bạn tốt mà, thỉnh thoảng hơi phũ thôi. Chắc tại đc nói chuyện với bạn nên giờ muốn cố gắng phấn đấu để đc gặp bạn lắm. Nhưng chắc sau này lại thôi. Tại cảm xúc mà, lên xuống đâu ai biết đc. Nếu gặp đc thì tốt. Chỉ là cảm ơn bạn, ko phải động viên hay an ủi gì cả, nhưng mà nói chuyện với bạn thấy ấm lòng hơn. Nhiều áp lực cũng định kể với bạn lắm, nhưng thôi, bạn ở bên đấy còn chán hơn nhiều. Nghe bạn kể chuyện vui hơn. Cũng có những lúc hai đứa im lặng tìm chuyện để kể, nhưng ít ra thì đc nghe giọng bạn thấy tốt hơn nhiều. Ừ ncl nhớ. Ngày 17 tháng 11: Gọi điện rồi lại than phiền vs NA đáng ghét về cuộc đời :)) đâu đùa. Nói lải nhải chuyện làm bánh thôi. Ko biết nữa, đây là con người hay động viên tôi nhiều nhất. Thỉnh thoảng cũng xấu tính lắm nhưng ncl làm bánh thì ngon ko chê vào đâu đc. Cứ làm rồi chụp ảnh chọc tức ng ta, cho ng ta thèm. Đấy thế mới bảo xấu tính. Biết bạn có nhiều áp lực thi cử lắm. Tại học tiếng Nga đâu dễ gì, giờ đi thi còn phải nói rồi viết luận tiếng Nga. Ô nô. Học đêm học ngày cày sml, chạy xô tứ phía để học. Thuê cả giáo sư trên Hà Nội các kiểu dạy cho bọn tuyển. Mệt mỏi vất vả lắm chứ. Thấy bạn như kiểu động lực của mình ấy. Trong khi mình vô dụng và chưa có định hướng, từng đấy con ng chăm chỉ và cố gắng vl ra. Mình lúc nào cũng nghĩ đc nhưng chưa bao giờ làm đc cả. Đây gọi là thất bại của thất bại. Thấy bạn, muốn cố gắng hơn bao giờ hết, muốn cố nhiều như cách bạn cố, muốn về VN thăm bạn, ít nhất là trc khi bạn đi du học Nga .. Ừ đấy. Ba cái động lực to bự nhất của Chang. Ok hết ngày. Cảm ơn mn.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Khó hay dễ!? Ngày 9 tháng 11: Cảm giác hồi hộp lo sợ trước bài thuyết trình. Còn có cái háo hức, thích thú của một đứa đã chuẩn bị kĩ bài và sẵn sàng show off. Tất cả nó tạo nên một cảm giác rất lạ. Vài giây sau, “Bộp” ko một chút ngại ngùng, lo sợ, tự tin bước ra và nói tất cả những gì mình đã chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Giây phút ấy như muốn nói cho cả thế giới bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của mình, bao nhiêu đêm thức làm bài. (Thực ra có 2 đêm thôi hihi :v). Với cả bài thuyết trình này nó khác với những bài thuyết trình trước, nó về art, nó liên quan đến cả kiến trúc, một phần nó liên quan đến ước mơ, tương lai của tôi. Thế nên nó quan trọng, theo cách này hay cách khác. Kiến thức của nó đủ để tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, và bây giờ là lúc để bù đắp lại. Ngày 8 tháng 11: Tôi đã nói với giáo viên vẽ của mình là tôi sẽ từ bỏ việc làm portfolio, cũng từ bỏ luôn cái khoá học trước đấy tôi chọn. Vì tôi nghĩ nó quá khó vs sức mình, vì tôi nghĩ nó đòi hỏi quá nhiều? Vì tôi nghĩ tôi lười và vô dụng? Tôi ch��n cái dễ hơn cho bản thân mình, và bỏ qua những cơ hội, thử thách. Ừm “good choice”. Tôi đã từng nghĩ sẽ cố gắng hết sức để đạt được những gì mình muốn, ngay cả khi ko đạt đc cũng tự hào vì quá trính mình vất vả làm việc. Thực ra tôi chưa cố vì 1 cái gì đấy quá nhiều. Nửa chừng và hời hợt. Thế tôi mới nói muốn làm 1 cái gì đấy đáng nhớ, và đáng để bản thân tự hào. Nếu tôi bỏ qua cơ hội này tôi sẽ mất rất nhiều thứ mặc dù xác xuất của nó là 50/50, ko chắc chắn nhưng tôi vẫn còn 50% cơ hội. Nếu chưa biết kết quả ra sao, lí do gì tôi lại từ bỏ sớm thế? Ngày 10 tháng 11: Mọi chuyện bắt đầu khó hơn khi bản thân phát hiện ra những cái khó trong sự lựa chọn của mình để giờ lại phải suy nghĩ lại. Nó sẽ khó hơn rất nhiều nhưng giờ, tôi sẽ chấp nhận điều đấy. Tôi ngán ngẩm việc cứ than ngắn thở dài mình lười, mình ko làm nổi cái này cái kia trong khi tôi chưa thử. Hnay tôi cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, và vô dụng. Nhưng nếu, nếu thôi nhé, tôi cố gắng gấp 10 lần tôi bây giờ, thì ngày mai ngày kia có còn là 1 Trang vô dụng nữa không? Tôi tự mình tìm ra câu trả lời. Cuối ngày 10 tháng 11: Tôi biết lựa chọn của tôi sẽ khó, sẽ đầy thử thách hơn, nhưng tôi muốn thử. Thử để làm cái gì đấy để đời, để nhớ, để tự hào, để khẳng định rằng mình ko vô dụng. Tôi quyết định vẫn tiếp tục làm portfolio, vẫn sẽ thử. Ừ để xem.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Trần Phú - 12 12 à. Tôi ko đc hưởng trọn năm cuối cấp ở đây, càng ko thể dự lễ tốt nghiệp hay chụp ảnh kỉ yếu ... tôi sẽ khóc khi viết những lời này nhưng sự thật là có quá nhiều thứ để nhớ. Tôi sẽ ko luyến tiếc 12 Trần Phú nếu đêm đấy tôi ko đi qua trường, thấy ánh đèn nhấp nháy, nhạc bật tưng bừng - Ừ Vũ Hội Thiên Thanh. Tôi cũng sẽ ko luyến tiếc nếu như ko nhìn thấy màu áo xanh tự hào này, mà cố gắng luyện thi cấp 3 để đỗ vào trường. Sự cố gắng của tôi ở đây cả. Hỏi tôi buồn ko? Ko. Tôi chỉ thấy tiếc. Giá mà tôi còn cơ hội trèo lên nóc nhà A1 thêm lần nữa để chụp ảnh sống ảo. Giá mà tôi ko xoá hết ảnh về trường ... Giá mà tôi đc ở đây lâu hơn chút nữa, đc nhớ khoảnh khắc ấy nhiều hơn chút nữa ... ... Tôi ko biết tôi nên nhớ gì về nơi này. Những ngày ở lại làm trại gấu ư? Làm trại cho Ngày truyền thống của trường? Tôi đã khóc vào ngày hôm đấy. Cái ngày trại gấu đổ sau bao công sức chúng tôi cột tre, đắp giấy báo. Một cơn mưa bé, làm đổ hết tất cả. Tôi thấy ac 12 Nga ngồi chân cầu thang khóc. Tôi, giây phút ấy, đã ko thể khóc đc. Trời mưa làm loang lổ màu của gấu, làm thủng những miếng giấy báo chồng chất lớp keo. Thay vì ở lại thâu đêm để quẩy như cái đêm vũ hội thiên thanh tôi từng thấy ... Ngày 24-3 khép lại bằng màn trình diễn dang dở của GOJ - 1 lớp đốt trại sau sân nhà A2, thầy quản lý đã hoãn lại tất cả hoạt động trc sự phản đối của toàn trường. Đạp xe về. Đúng giây phút đấy tôi đã khóc. ... Nhớ lần cuối tôi đc làm Chào tuần mới. Duy nhất và cũng là cuối cùng. Đã ở lại đến đêm treo phông ctm, đã xung phong phụ trách kéo phông, đã chơi trò đập màu để làm cái nền galaxy fancy đại diện cho 3 khối. Tôi đc làm, đc tham gia mấy cái hoạt động hay ho đấy, Vui lắm, Còn từ nào diễn tả ko, Hạnh phúc? Tôi đã từng có một tgian hạnh phúc như thế, điều duy nhất tôi sợ là bị mẹ chửi khi đạp xe về trễ, là ko xin phép mẹ mà dám ở lại trường tận khuya. Thật “trẻ con”, thật “cấp ba”, và thật “tôi”. Tôi của 1 năm về trước. ... 12 Trần Phú có gì đặc biệt nữa ư? Nhiều thứ lắm mà giờ tôi quá lười để viết ra. Mà thật ra tôi yêu nó chả vì cái gì cả. Trích từ 1 bộ phim tôi đã xem nhé “Một khi bạn yêu thích ai đó vì 1 lí do nào đó, bạn cũng sẽ ghét họ vì chính lí do ấy. Tôi thích cô ấy ko vì lí do nào cả” Có thể trích ko chính xác, nhưng nd là vậy. Ừ. Tôi yêu 12 Trần Phú, đúng chính nơi ấy ko vì một lí do nào cả. Có thể tôi hay than phiền vì sự cũ kĩ, và thiếu thốn của nó. Nhưng biết gì ko, còn nhiều thứ quan trọng hơn cả, mà chỉ có ở nơi đây. “Kí ức” “Cấp 3” ... ... Hỏi tôi cảm giác khi trường bị phá? “Một phần kí ức” của tôi bị xoá bỏ? Bạn bè? Crush? Nỗi buồn? Nỗi nhớ? Niềm vui? ... Ừ tôi không buồn, chỉ là tôi thấy tiếc, vì sao tôi lại đi sớm thế, vì sao tôi ko trân trọng những tháng ngày ấy hơn, vì sao tôi ko cứ hồn nhiên là 1 đứa trẻ, vì sao tôi ko cố gắng học tiếng Nga, vì sao tôi ko gặp cậu sớm hơn, vì sao tôi ko bắt chuyện cậu trước, vì sao chúng ta ko thân với nhau sớm hơn vài ngày, ...? Sao cứ phải để xa rồi mới nhớ. ... Không biết nữa. Đơn giản đấy là cuộc sống. Cuộc sống thường bất công. Tôi đã nghe câu đấy đc nhắc lại, từ hai người mà tôi yêu quý. Và giờ bản thân tôi sẽ nhắc lại câu đấy. Có thể nó bất công khi nó lấy đi quá nhanh khoảng thời gian tươi đẹp ấy khi chúng ta còn chưa thực sự tận hưởng trọn vẹn, nhưng mặt nào đấy ... Thôi tự điền nốt đi. Tôi buồn ngủ quá r.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Một quán coffee nhỏ - ước mơ lớn. Vừa mấy phút trước, tôi và bạn đang bàn về dự định nho nhỏ của mình: Mở một quán cafe và studio sống ảo. Tôi hay gọi bạn là “Na đáng ghét”. Bằng tuổi nhưng già dặn và chứng chạc hơn tôi nhiều. Chuyện tôi và Hân, bạn luôn là người đưa ra lời khuyên và an ủi tôi lúc buồn. Bạn giỏi làm bánh nên sẽ chẳng là vấn đ�� lớn khi mở một tiệm cafe đâu, nhỉ? Tuyển thêm bartender hay barista giỏi là chúng tôi ko sợ ko tiếm ra tiền. Dự định của bạn là đi du học Nga - ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Tôi biết bạn sẽ làm đc vì bạn có năng lực, và chăm chỉ lắm. Tôi sẽ để bạn làm quản lý kiêm thợ làm bánh. Còn tôi? À ừ với tấm bằng thiết kế nội thất, trong tương lai, tôi sẽ tự vẽ cho mình sơ đồ quán này, chọn style cho quán này, bàn ghế trong quán tôi cũng sẽ lo hết, tất nhiên mà tâm huyết của chúng tôi cả … Còn một nhân vật nữa. Hân - người mà tôi thích. Dự định của cậu là học gì đấy liên quan đến ẩm thực. Cậu thích làm bánh mà chưa có cơ hội đc học. Cậu thích chụp ảnh và muốn mở một studio để sống ảo suốt ngày. Nếu như tôi kết hợp tất cả ước mơ lại, tôi sẽ có gì? Một studio-coffee shop mà ko chỉ 3 đứa chúng tôi, mà còn rất nhiều ng bạn khác cũng ước mơ như thế. À dự định, tôi quên mất. Kế hoạch cho 5, hay 10 năm sau? Nghe thì hay lắm, giờ bao nhiêu tâm huyết, hy vọng thích thú đang sôi sùng sục trong máu tôi, tim đập nhanh chẳng kịp đếm nhịp. Một ước mơ nhỏ bé mà xinh xinh nhỉ. Một ước mơ trong đầu tôi bây giờ - là một ước mơ 50/50 ko chắc có thực hiện nổi … là một ước mơ nết đạt đc sẽ thật hạnh phúc. Ừ mà tội gì ko mơ, mơ để lấy nghị lực và cảm hứng để phấn đấu chứ.
Một ước mơ lớn - một mục tiêu lớn
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Ê. tôi yếu đuối. Sẽ là một ngày dài. Xin đừng nghĩ rằng một đứa trẻ 17t qua Can du học là sướng, cũng xin đừng nghĩ rằng sống ở nước ngoài là dễ. Nô nô. Tôi chán việc than mệt mỏi mặc dù bây giờ tôi chỉ muốn gào lên "Mệt lắm" cho cả thế giới nghe. Tôi chưa cố gắng. Ừ. Tôi nghĩ bi quan. Ừ. Tôi kém cỏi. Ừ. Tôi lạnh lùng, vô tâm, vô cảm. Ừ. À cái đấy phải thừa nhận tôi rất giống bố. Hay nổi điên nổi khùng ko lí do, cáu bẩn và nói những lời khó nghe làm tổn thương ng khác. Ừ. Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa những nhận xét ấy để biết rằng tôi bây giờ thất bại như thế nào. Tôi đã từng sợ việc làm tổn thương ai đấy hay làm ng ta khó chịu. Tôi cố gắng cư xử đúng mực, như 1 đứa trẻ ngoan sợ bị mắng vì mắc lỗi. Đã từng. Mẹ tôi đã dạy tôi trở thành một người tự lập, đã nhắc nhở tôi những lỗi lầm bằng nhiều trận đòn roi. Nhưng những tính xấu mà tôi có, chẳng bao giờ thay đổi đc. Bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ phiền phức. Cố kìm nén những áp lực để trở nên mạnh mẽ nhưng chỉ là sự gượng ép. Tôi thực sự đã lựa chọn đúng? Bạn biết cảm giác khi tuyệt vọng nhất và có những suy nghĩ bi quan nó tồi tệ thế nào ko? Nô nô chưa phải là tự sát hay gì đấy. Nó chỉ là cảm giác bạn ko còn lối đi nào mà chỉ bất lực ngồi chờ những thứ tệ hại nhất ập đến với mình. Khi tôi muốn thoát ra khỏi những điều ấy, tôi thường tìm nhiều lựa chọn cho bản thân. Và hơn cả hồi ấy tôi có gia đình để tự cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Còn giờ ko lựa chọn cũng ko gia đình. Nó chỉ là một sự bế tắc tột cùng như chị Dậu. Tôi chưa đọc hết quyển truyện ấy. Nhưng 2, 3 trang cuối tôi đã xem qua. À vâng tôi tránh đọc những mẩu chn như thế, cảm thông tôi có nhưng tôi chỉ sợ sẽ có một cđ như chị. U ám lắm. Những tuần vừa rồi là những tuần tồi tệ nhất. Tất cả. Mọi thứ. Tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng hứng khởi và vui vẻ nhưng rồi lại vùi dập nó bằng những áp lực và nỗi lo. Những quyết định. Giờ tôi còn ko tin vào khả năng của mình nữa. Tôi đã từng rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề, bằng nhiều cách, khôn khéo có, cẩu thả có, nói chung là vẫn có một cái kết ổn thoả. Nhưng giờ dường ko có một lối đi nào cho vấn đề của tôi. Một đứa đã từng cười hồn nhiên lúc nói chn với bạn bè, một đứa trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi học rồi gặp crush này nọ, hoặc tối nay mẹ nấu món gì, mai kiểm tra bọn bạn cbi phao như thế nào. Một đứa buồn vì trường cũ bị phá, một đứa hào hứng ngồi vẽ phông cho "Chào tuần mới",... Tất cả nó là của một đứa trẻ thực sự ko lo nghĩ. Còn giờ ... tôi nhớ tôi và nhớ nhà.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
I even did not have a birthday cake. So everything I had is these one. Sometimes I feel so lucky. I did not have a real birthday with my family that I used to. No birthday cake. No family dinner. No siblings to share it with. And even my grandparents don’t know my birthday. They’ve been worked all day that’s why it’s hard for me to have a family dinner. Actually I’m not interested in celebrating with them. Not bc I don’t love them just feel a little bit strange. And few days ago, I even don’t have mood to care about it. My day could pass without being noticed, none of my business. I thought so. Yeah some negative thoughts in my head at this time. One of my close friends did a cute video in which she wishes me HPBD in many other languages. I was caught by surprise when her parents also was in the video to give me best wishes. It was my big happiness on my birthday. I thanked her already but now I wanna thank her again. So adorable!!! And for the photo, my friends bought them for me. Allison and Han are two meanest girls that I’ve known … until now. To me, they’re so nice. I love people who buy food for me ❤️ Ok, not only food, they also protect and take care of me. I feel like a little kid when going with them. I love the feelings of being protected but It does not mean I want to be looked after forever. Sometimes, I wish to be a strong person to take care of them like the way they did to me. Strong like them in somehow. Not mean tho 🙂 These cakes are the second special gifts on my birthday. I think that’s enough. They amazingly made my day.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Chính thức tuổi 17 - Chang muốn mạnh mẽ hơn. 1 phút trước bất lực vì viết cả đống định đăng xong rồi ko đăng đc. Đã khóc một tí vì cảm thấy mệt mỏi lắm Đã khoe về những lời chúc sinh nhật đáng yêu. Cảm ơn nhé! Gần 3h sáng và lười đi ngủ, sợ 1 ngày trôi qua lại lớn thêm. Nhiều áp lực và gánh nặng hơn. Nói chung là viết xong đống kia giờ ko muốn viết lại nữa ... Happy birthday to myself! Và thế giời ngoài kia có tàn nhẫn và mệt mỏi như thế nào, đm Chang cũng nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết và suy nghĩ tích cực hơn. Chỉ là thỉnh thoảng cho t khóc một tí ... thỉnh thoảng thôi.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Tuổi 17 Ê sao cái tuổi này lại đáng sợ thế? Sang đây là cả một sự thay đổi lớn. Những chuyện trc đây mình chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm, giờ đã thử trải nghiệm qua. Những chuyện nghĩ đến thôi là thấy rùng mình, cũng đã thử động tới. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ 16 đáng lẽ nên mơ mộng nhiều thứ viển vông hơn. À viển vông thì nhiều thứ lắm. Thực sự thì vì sao cuộc sống lại khắc nghiệt đến thế? Chẳng qua là sống và nhìn nhận quá thực tế. Cuộc sống bon chen ko có chỗ cho những kẻ mơ mộng. Ngây ngô và khờ dại sẽ bị chà đạp ko thương tiếc. Đến cuối cùng rồi bị tổn thương ... Nah! Để yên đấy cho Chang suy nghĩ tích cực nào. Nó, ý tôi là cuộc sống. Chả ai phủ nhận nó ko khắc nghiệt nhưng tuỳ cách nhìn mỗi người. Mà có thể biến nó thành một cuộc sống lý tưởng, trong mơ. Nói lại nhé. tuổi 17 đam mê, nhiệt huyết, hy vọng, tràn đầy năng lượng. Vậy cớ gì phải để nó bị chôn vùi bởi những lý lẽ sống ko cần thiết. Chang hay bị ảnh hưởng lắm! Có những ngày ko tới tháng cũng nhạy cảm bome, rồi lại nghĩ linh tinh ... haiz Ê. Tôi đã cảm ơn những người mà tôi cần cảm ơn chưa? Nếu chưa thì tôi thật sự muốn viết một cuốn sách về họ, gửi lời cảm ơn đến từng người tôi đã gặp. Phần lớn là người tốt, đã truyền cảm hứng cho tôi, Còn lại là những người ko hẳn là xấu nhưng làm tôi thức tỉnh và nhận ra nhiều điều. Huhu chỉ tiếc là văn vẻ còn nhạt nhẽo quá. Hôm nay, tôi muốn cảm ơn một người bạn mới, nụ cười của bạn chỉ làm tôi chợt nhận ra, cuộc sống cũng ko đến nỗi quá u tối, tôi nghĩ đến kế hoạch nhỏ của mình một chút, nghĩ đến tôi 10 năm nữa một chút. Cứ từng chút chút chút tôi lại thấy yêu đời trở lại. Cảm ơn bạn.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Osaka - 2 năm nữa. Đây sẽ là mục tiêu phấn đấu của t ... trong 2 năm tới này. Hnay đi loanh quanh và trong đầu cứ nghĩ về vc sẽ đc gặp m. Chúng ta rồi sẽ thay đổi như thế nào? T muốn đi chơi, du lịch, chụp ảnh, .. và gặp m. T luôn chọn Pháp là đất nước mà t sẽ đi đầu tiên, nếu có cơ hội. Nhưng giờ t chọn Nhật. Cái ước muốn bay đến đấy để gặp m, nó chỉ mới nảy nở từ tháng 4 đây thôi, sau cái sn m ấy. Và cứ mỗi lần nói chn vs m, t lại muốn đi. Làm đc hơn tháng trên Alliston, t nghĩ t nên dành dụm từng chút một cho kế hoạch riêng nho nhỏ của mình. T biết chẳng dễ dàng gì ... và cũng ko phải muốn là đc nhưng t muốn cho mình cơ hội. Cho mình cái động lực để cố gắng. Nay t xem mấy vlog về Osaka ấy, t nghĩ nếu ko vì gặp m thì đây cũng là nơi đáng để đi, ít nhất 1 lần trong đời. Gặp m là 1 phần và đi du lịch là 1 phần ... T đã đến đc Toronto Can là nhờ bố mẹ. Bước chân ra khỏi 1 HP VN gò bó và tù túng. Nên lần này, t muốn tự cố gắng để đến đc Osaka, tự kiếm tiền cho mục tiêu ấy. Và dù cho m có chào đón t ko, cho dù m có vui vẻ khi gặp lại t hay ko, thì t cũng sẽ vui vẻ và enjoy những nỗ lực của t. Như một người bạn. "Xin chào!" Osaka - hẹn ngày gặp nhé.
0 notes
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Alliston - Ngày suýt cuối. Từ cái hôm đầu tiên qua Can, là ở đây hơn 1 tuần ấy. Khu này vắng vẻ nên 1 tuần đấy, ở không chả làm gì chán lắm. Ăn ngủ nghỉ rồi thỉnh thoảng mợ chở đi mua đồ. Hết ngày. Yên bình và vắng vẻ. Thật là ko có tí hứng thú nào ở đây. Và 1 tháng qua - mệt mỏi lắm. Mới đầu thì hứng thú học hành lắm, chăm chỉ dọn dẹp lắm. Gặp đc cô ng Nga tốt tính, vừa đc nhận lương đầu đã khao ăn bánh :) … Nhưng. Với tính nóng nảy của Chang, thì làm việc bất cẩn , cứ vội là ko biết nghĩ gì cứ làm cuống. Và thế là bao lần bị mắng mặt cứ đờ ra. Thật! Ngoài việc ở đây ko phải lo ăn uống, thì cái gì cũng lo cả. Mợ tốt lắm. Cho đi ăn suốt. Bữa cho đi Boston pizza vs Mexico food. Thỉnh thoảng mua Mcdonald’s nữa. Ăn đã bụng luôn. Mà bthuong tiệm bận cũng ko có tgian ăn, ăn vội mấy miếng rồi chạy ra làm. Áp lực việc làm cả gia đình nữa. Lại câu chuyện thanh niên đứng giữa chỉ biết hóng chuyện. Như mấy lần bố mẹ có chuyện ấy, tiếng vang cả trên phòng, ngồi nghe suốt. Ở đây, mấy lần như thế rồi, “câu chuyện” lúc 4 giờ 20 phút sáng làm Chang ko ngủ đc 🙂 Đến khổ. Nghe mà chả biết giúp gì … Cũng có nhiều chuyện bực mình nữa mà thôi giữ lại ở cái Alliston này. Sẽ về thăm, nhưng đừng ở lâu quá 😂 Alliston - 1 tháng sương máu, 1 tháng chăm chỉ, 1 tháng “đói ăn”, 1 tháng trải nghiệm, 1 tháng Chang tìm ra động lực của mình.
1 note · View note
giilart-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Chang - xấu tính lắm. Hôm nay là potato fes. Chang hóng đi chơi lắm. Làm vội rồi xin phép mợ đi loanh quanh 1 vòng. Rồi về thì khách vào. Đông! Ừ thì vì mợ đứng từ sáng, pr quảng cáo mời chào đủ thứ cả. Tại hôm nay fes nên người ta đi đông lắm. Khách vào. Bận! Mà mợ đứng ngoài nên bên trong Chang lo, tại vì mấy thợ khác cũng bận. Mà có mỗi làm thôi cũng ko nên hồn. Làm lâu xong để ng ta đợi. Mợ mắng thì lẩm bẩm một mình khó chịu. Có chị khác bên cạnh. Cứ hỏi lúc mình đang làm. Khó chịu lắm, mình trả lời kiểu gắt gỏng. Tại bình thường chị hỏi nhiều mà toàn cái e cũng có biết đâu, mợ khó tính nên sợ hỏi mợ cứ hỏi e. E lười trả lời. Mà có những câu đùa nhạt e nghe mãi nên nản lắm. Mấy hôm đông khách hỏi những lúc e đang tập trung làm nên e khó chịu. Tỏ ra mặt luôn ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy mình xấu tính. Gắt mợ, nói to với mợ trong khi mợ đang bận còn mệt. Xong mợ cũng mua đồ ăn cho ăn. Mợ lúc nào cũng thế. Quan tâm lắm. Lúc bình thường thì ko sao nhưng vào làm là mợ mắng =)) Thấy ngại với tội lỗi khi mợ lúc nào cũng là người nhận trách nhiệm cho mấy lỗi lặt vặt của Chang. Đấy là lí do Chang muốn về … ko làm nữa. Tiền? Ai chả thích, nhận lượng hai tuần đầu cũng ngồi đếm sướng tay lắm chứ nhưng … giờ thấy bất lực lắm. Thấy lắm lúc mình vô dụng. Chang - vô dụng 🙂
0 notes