Tumgik
gio-bao · 2 years
Text
Tumblr media
Mình vẫn luôn nghĩ rằng cố đc từng nào thì cố, coos quá thì thì thành quá cố cũng đc...
Mình quá mệt mỏi rồi, cảm giác không còn gì để lưu luyến nữa...
Nhưng mình vẫn tồn tại, vì mình hèn...
Mình sợ đủ thứ...
Nên cứ sống vật vờ kiểu được ngày nào hay ngày đó...
Giá như... Mà thôi, cuộc đời luôn như 1 trò đùa không đúng lúc vậy...
Kết thúc cũng giống như bắt đầu lại, đều cần dũng khí...
6 notes · View notes
gio-bao · 2 years
Text
Bạn hoàn toàn không cần kì vọng kì tích gì xuất hiện, bởi vì ngoài bản thân bạn ra, thế giới này căn bản không có cái gì có thể gọi là kì tích. So với việc mong chờ kì tích, không bằng tự tạo ra kì tích cho chính mình, cầu người không bằng cầu mình, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Trong quá trình truy cầu, chúng ta nên duy trì tâm thái biết đủ, bản thân nỗ lực tạo ra kì tích, mới là kì tích thực sự.
(web)
29 notes · View notes
gio-bao · 2 years
Text
Tumblr media
Không buông bỏ được bản thân là không sáng suốt, không buông bỏ được người khác là không từ bi, mỗi người đều phải biết cho mình một đường lui, cũng cho người khác một đường lui, đừng lãng phí cuộc đời vào những chuyện vụn vặt. Đường đời rất dài, rất thênh thang.
Jini dịch (from web)
40 notes · View notes
gio-bao · 2 years
Text
Tumblr media
Cuộc đời thích nhất là lúc bất ngờ tỉnh giấc khi trời rạng sáng. Thấy bên ngoài trời vẫn tôi tối, lại có tiếng mưa rơi, lại chưa cần phải đi làm cũng chẳng cần phải đi học, thế là yên tâm kéo chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
{Nhím Jung}
125 notes · View notes
gio-bao · 2 years
Photo
Tumblr media
Có một vài ngày, tôi mang balo trên lưng, không lên văn phòng, tôi chọn một quán cà phê và ngồi ở đó, Mở laptop, làm việc. 
Công ty vẫn cho làm việc ở nhà, nhưng ở nhà, tôi không thể vừa làm, vừa rơi nước mắt. 
Nhưng ở tiệm cà phê thì được. Tôi, cô gái 29 tuổi, ngồi một góc trong tiệm cà phê, gọi một ly trà sen không kem sữa, mang theo một chai nước lọc đầy, rồi cắm mặt vào laptop. Tin nhắn từ màn hình chat, tin nhắn họp, tin báo email. 
Tôi vừa làm, vừa rơi nước mắt. 
Tôi không dám nói mình đang khóc. Vì tôi chỉ đang rơi nước mắt thôi, màn hình phía trước tôi vẫn đầy chữ. Tôi vẫn input bài vở, tôi vẫn nhận dự án bên ngoài, tôi vẫn cắn răng chạy mãi. 
Tôi.không.thể.chia.sẻ.được. 
Có đôi khi, cái tôi cần, chỉ là những vòng tay ôm, một ly nước rót đầy đặt trên bàn, ngẩng mặt lên thấy nồi cơm mới nấu, thấy bầu trời tươi tắn tốt lành. 
Có đôi khi, tôi không cần những ủi an bằng lời mà những lời vô tình lại làm tôi thương tổn. Dù người nói vô tình, chỉ là tôi hữu ý. 
Có đôi khi, người đối diện chỉ cần chạm vào một góc đời tôi, tôi đã xù lông đáp trả. Tôi sợ, sợ bị đánh giá, sợ bị tìm tòi, sợ bị bắt phải lựa chọn. 
Bởi, cuộc đời dài dằng dặc này, tôi đã không có lựa chọn nào cả. 
Tất cả mọi quyết định đều đến từ sự dồn ép, xô đẩy. 
Tôi ghen tị với tất cả những gì giản dị, tốt đẹp hơn tôi. Tôi ghét bỏ những cuộc đời toàn vẹn, tôi không thích những ký ức tươi đẹp được nâng niu. 
Nó làm tôi cảm thấy mình xấu xí, vô nghĩa, tàn tệ. 
Nó làm tôi soi chiếu lại cuộc đời mình, một cuộc đời ngày qua ngày trôi đi trong một thân xác chán chường đến tội nghiệp. 
Ngoài cái động lực kiếm tiền chết tiệt ra, thì tôi có gì nhỉ? Tôi chẳng có gì. 
172 notes · View notes
gio-bao · 2 years
Text
Nguyện được làm 1 cơn gió, rong ruổi khắp muôn nơi, không vướng bận cũng không lẩn quẩn.
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này hình yên.
13 notes · View notes
gio-bao · 2 years
Text
Tumblr media
22022022
Cầu mong Gia đình luôn được mạnh khoẻ, may mắn và bình an 🍀
Chúc bản thân ngày càng trưởng thành, chăm chỉ, thuận lợi trên con đường và sự nghiệp mình đã chọn 🧡
0 notes
gio-bao · 3 years
Text
Đã từng nghĩ rằng tuổi 30 thật quá xa xôi, nhưng bỗng phát hiện tuổi 18 lại trôi qua từ rất lâu rồi. Thời gian vốn chẳng trường tồn, ngước mắt lên đã là nửa đời người.
-mangxahoivanhoc
32 notes · View notes
gio-bao · 3 years
Text
“Tôi muốn có một căn hộ nhỏ của riêng mình, trên thế giới này có một nơi thật sự thuộc về bản thân tôi.”
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
200 notes · View notes
gio-bao · 3 years
Text
“…nếu một ngày bạn cảm thấy mọi thứ trở nên không tốt đẹp, đừng cố làm gì với tâm trí bực bội, bởi càng hành động bạn sẽ càng bế tắc. Nếu bạn thấy không ổn, hãy ngồi xuống, bình lặng, tĩnh tâm một chút đã rồi hãy bắt đầu công việc. Như người trong phòng tối, đánh nhau với bóng tối là vô ích, bởi căn bản việc bạn phải làm là bật đèn lên.”
— #thichtamnguyen
141 notes · View notes
gio-bao · 4 years
Photo
Tumblr media
Bạn sẽ phát hiện ra rằng thay vì kể lể về những nỗi uất ức và không cam lòng của mình thì im lặng là tốt nhất. {Mạc Y Phi dịch}
1K notes · View notes
gio-bao · 4 years
Photo
Tumblr media
người ta nói mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng ngày nào tháng nào chuyện mới qua thì người ta lại không nói .-.
733 notes · View notes
gio-bao · 4 years
Photo
Tumblr media
Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, tính cách có ra sao, chỉ cần bạn có đặc điểm là dễ tin người, thì đó chính là điểm chết tuyệt đối của bạn!!!
{ Nguồn : @wenyixiaoduanju || Dịch : @baosam1399 }
654 notes · View notes
gio-bao · 4 years
Text
Tumblr media
Một số người phù hợp để làm tri kỉ, một số khác hợp làm tình nhân, số ít người còn lại chỉ nên làm kỉ niệm trong cuộc đời bạn mà thôi.
- bigdreamer1003
179 notes · View notes
gio-bao · 4 years
Photo
Tumblr media
“ Vô vàn lần trong phần ba đoạn đời, tôi đã cười chỉ để mình không khóc. ”  
written by Tâm Giao
from annngn
Sài Gòn
2K notes · View notes
gio-bao · 4 years
Photo
Tumblr media
Các cô gái à, bình thường phải dưỡng da thật tốt, giữ dáng, đọc nhiều sách, du lịch nhiều nơi, có ý kiến riêng của mình, làm những việc bản thân thích, bồi dưỡng sự tự tin. Đừng đặt toàn bộ tinh thần và sức lực lên người đàn ông để rồi suốt ngày nghĩ ngợi lung tung như oán phụ, chờ đến lúc bạn trở nên tốt hơn, bạn sẽ nhận ra mọi chuyện cần thiết đều trở nên rất dễ dàng, kể cả tình yêu. 
{Mạc Y Phi dịch}
474 notes · View notes
gio-bao · 4 years
Photo
Tumblr media
Chúng ta đăng trạng thái và ảnh không phải vì muốn nói cho mọi người mình ăn gì, làm gì, với ai, lại càng không phải khoe khoang cho ai xem. Mà là có một ngày bản thân già rồi, không có việc gì làm thì bê ghế ra phơi nắng, lúc đó có thể xem dòng thời gian của mình, nhớ lại những năm tháng ở bên bạn bè lẫn dung mạo mình hồi trẻ…. Chứng minh mình đã tới thế giới này, hơn nữa có cuộc sống rất chân thực và đặc sắc.
{Mạc Y Phi dịch}
2K notes · View notes