Tôi chợt nhận ra chỉ có không ngừng tìm tòi và lục lọi những gác xếp cũ kỹ thì ta mới có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà bấy lâ nay ta chẳng thể gọi tên.
Nhành hoa xa cội xa nguồn
Chỉ xin người chớ có ruồng rẫy hoa
Giữa thời con gái kiêu sa
Dùng dằng trong gió chưa phai
Hương hồng xao xuyến vương hoài thời gian.
Rye | Ảnh: Abdulaziz Alfawzan, CMKA edited
Em ngồi đếm giọt mưa tuôn
Giọt thương đan lẫn giọt buồn mênh mông
Xin em đừng nhớ người thêm
Bao nhiêu kỷ niệm ngủ yên không nào?
Mưa buồn mưa đổ về đâu
Riêng em cô đọng nỗi sầu trong tim
Lặng thầm thao thức trong đêm
Làm sao che giấu nỗi niềm hỡi mưa.
Một cơn mưa rào ập xuống như muốn trút hết những bực dọc của ngày nắng oi ả.
Mưa đến bất chợt và đột ngột nhẹ thì thầm vào tai tôi: " Chẳng mấy khi tôi chịu buông mình để thả lỏng vào hư không như thế và phải qua biết bao ngày nắng tôi mới chịu cho mình xả hơi như thế. Tôi đã tự giải tỏa cho chính mình bằng làn hơi tươi mát vào nhừng ngày đầu hạ."
Cơn mưa đầu hạ thường nặng trĩu và đến bất chợt, tuy hiếm hoi đấy nhưng nó lại khiến tâm tư con người được thư giãn hơn. Và có lẽ chính bản thân chúng ta cũng vậy.
Con người luôn cố gắng để xây dựng một nền văn minh khoa học vĩ đại và tiên tiến. Phải chẳng đó là cách duy nhất để họ có thế "chạm tới" hay "gần gũi" hơn với quá khứ, để tìm đến 1 điều gì đó mà đã bị chính họ đã lãng quên. Một thứ mà khoa học viễn tưỡng có cao siêu đến đâu cũng không thể tạo nên một cảnh tượng như cũ được, đôi khi chỉ làm cho ta nhớ lại sự tồn tại ấy thôi.