Tumgik
grass27 · 2 years
Text
Chúng ta bươn chải mệt rồi
Ngồi đâu cũng chẳng bằng ngồi với nhau.
#nguyenngocsang 10.02.23
Tumblr media
160 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
Lúc cậu chống đỡ không nổi nữa có thể nói với bản thân một câu “mình mệt quá”, nhưng đừng bao giờ thừa nhận trong lòng rằng “mình không làm được”.
Manh Nha • 小萌芽 dịch
305 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
Tumblr media
Em sống chưa đầy 3 thập kỷ
Những bể dâu cũng chẳng phải nhiều gì
Nhưng đứng trước những lần tan nát thế
Cũng chỉ cười, chứ khóc chẳng mấy khi…
— AN TRƯƠNG
72 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
Tumblr media
Em giấu gì trong những ngày vui,
trong giấc ngủ vùi
trong ngậm vùi và đơn độc?
Trong lặng im chưa một lần bật khóc,
sau khổ buồn em giấu nước mắt vào đâu?
Em giấu gì trong đôi mắt màu nâu,
đôi mắt thẳm sâu đã đục mờ qua năm tháng
tuổi trẻ đáng thương, ôi cuộc đời đáng sợ
em giấu gì sau những nỗi bơ vơ.
Em muốn nói gì trong câu chữ, vần thơ
trong những giấc mơ hãy còn dang dở
Người đến tình cờ bỏ lại em tan vỡ
Nỗi nhớ, nỗi buồn em đã cất ở đâu?
Em biết không tuổi trẻ của ta phải biết thét gào
Biết làm điều lớn lao, biết cho mình nhỏ mọn
Biết bao dung cũng nên ích kỷ
Và biết khi buồn cũng lấp lánh bằng niềm vui.
22 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
“Rồi xuân hết, mùa đi chừng nhanh quá
Những chậu hoa cố tưới nước cũng tàn
Những cơn gió bỗng đổi luồng, oi bức
Những đoạn tình đang đẹp hoá dở dang.”
#nguyenngocsang 17.02.19
320 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
“Có một điều mà mình vẫn luôn tin tưởng, rằng sự tử tế của mình nhất định sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó trong tương lai bằng một hình thức khác. Con người ta có thể ích kỷ, khôn vặt, lười biếng hoặc có vô số khuyết điểm nhưng mà mình tuyệt đối không được làm những chuyện xấu xa.”
(Trans: Vitamin D)
701 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
Tumblr media
Em ơi buồn chi thế
Cuộc sống vẫn muôn màu
Chuyện đâu còn có đó
Đo làm gì nông sâu
— AN TRƯƠNG
26 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
Tumblr media
Không phải là thương
Sao nắng chiều rạo rực
Không phải yêu nhiều
Sao thao thức từng đêm?
— AN TRƯƠNG
82 notes · View notes
grass27 · 2 years
Text
Tumblr media
"Có bao nhiêu đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn vô số lần nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại thành người lớn."
22 notes · View notes
grass27 · 3 years
Photo
Tumblr media
Em có nghe lời thì thầm của biển? Sóng bạc đầu trăn trở chuyện nhân duyên Ai cũng có nỗi niềm riêng sâu thẳm Biển không vui chưa hẳn đã do thuyền!
67 notes · View notes
grass27 · 3 years
Text
Tumblr media
lúc mới chuyển đến phố tôi không nghĩ sẽ ở trong phố dài đến như vậy. 8 năm thành phố luôn biết cách vàng mạ những giấc mơ vốn đã lúng liếng, nhưng ngoảnh lại kì thực chỉ có những ngã tư lúng liếng cột đèn, cột đèn lúng liếng thâu đêm. suy nghĩ rung rinh mỗi lần tôi dắt xe ra cổng chào cuộc đời, mỗi tối bước chân về phòng trọ. cuộc đời tôi chưa hiểu gì nhiều lắm. tôi chạy trong lòng phố qua sân ga mưa bụi, cột đèn thở trong lòng phố. tôi lại nghĩ về những năm tháng vộ viễn xa xôi, tôi mãi là chú chim lao mình vào cánh rừng để thỏa mãn giấc mộng côn trùng. nhưng buồn, và buồn cười biết mấy, cõi đời vẫn biết cách tha thứ cho những tội nhân nhưng chưa bao giờ biết nhân hậu với những kẻ mộng mơ.
Cass, 5.3.2022
19 notes · View notes
grass27 · 3 years
Text
Tumblr media
Nếu mà em có phép thần thông
Biến khổ đau thành trăm điều hạnh phúc
Em sẽ biến chẳng ai cô độc
Chẳng ai phải chết đi vì tai nạn hay tuổi già
Em biến tất cả mọi người sẽ có nhà
Có cơm ăn mà không phải nhịn đói
Biến lương khô, rau cà, mì gói
Sẽ thật nhiều mà chẳng mất tiền mua.
Em biến thế giới này không phải ganh đua
Mọi người chang hoà yêu thương nhau mà sống
Em biến bình yên, dễ thương, hạnh phúc
Sẽ như mưa, rơi xuống khắp đất trời
Rồi đầy lên như nước ở biển khơi
Cả thế giới này sẽ yêu thương nhau mà sống...
Em biến chó mèo sẽ có người nuôi
Chẳng đứa nào phải ăn bờ ngủ bụi
Mỗi khi cần sẽ có người để dụi
Sẽ chẳng đứa nào đau khổ, hay bị bỏ rơi
Vì em biết thế giới này đầy rẫy những biệt ly
Kẻ khóc, người cười khi ly biệt
Em biết thế giới này sẽ chẳng có gì khác biệt
Sẽ chẳng có siêu anh hùng, hay truyện cổ tích, bà Tiên.
Chỉ có tiền, tiền, và quyền
Mạng sống kẻ yếu hơn nằm trong tay kẻ mạnh
Công lý ở đâu? Khi người đời ranh mãnh.
Công bằng là gì khi tầng lớp được phân cách hẳn hoi?
Em ước là mình sẽ có phép thần thông
Sẽ biến khổ đau thành trăm điều hạnh phúc...
(Có thể khi đó thế giới này sẽ loạn mất, nhưng ai quan tâm, vì mọi người bận hạnh phúc rồi.)
Q.R
07-03-20
Tròn 1 tháng Té mất
Và, ngày hôm nay, Thịt Kho Tàu mất...
15 notes · View notes
grass27 · 3 years
Text
Con người chúng ta sinh ra không hề bình đẳng. Chúng ta chỉ có quyền đấu tranh để cố gắng đạt được điều đó. Không ai có thể chọn cho mình một sức khỏe hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà giàu sang, một đất nước phồn vinh, … rồi mới chấp nhận chào đời.
Bởi mỗi chúng ta đều mang vác trên trên mình những gánh nặng vô hình rất khác nhau của sức khỏe và tâm sinh lý, thật khó để phán xét rằng tại sao tôi cũng bị áp lực như bạn mà tôi không bỏ cuộc. Ngưỡng chịu đựng của mỗi người khác nhau bởi nguồn tài nguyên cung cấp cho sự sống của mỗi người là khác nhau.
[…]
Đàn ông vốn được cho là phái mạnh. Họ cũng bị áp lực PHẢI là phái mạnh. Theo định kiến xã hội, vì là phái mạnh, nếu họ thất bại trong cuộc sống, đó là do họ yếu đuối, nhu nhược, là do tự bản thân họ không xứng đáng chứ không phải do các nguyên nhân khác.
Việc tỷ lệ nam giới tự tử cao gấp nhiều lần nữ giới khiến ta hiểu rằng, các vấn đề trong cuộc sống không đứng riêng lẻ mà tương tác với nhau. Như một kẻ bị đánh hội đồng, các vấn đề liên quan đến giới, giai tầng xã hội, tuổi tác, sức khỏe, tài chính, tinh thần… cùng “xúm vào” (a-lô-xô) dần cho nạn nhân tơi tả, không có thời gian hồi phục.
Và cuối cùng, cái chết luôn là điều đáng sợ. Vì mục đích sinh tồn, tạo hóa đã cài đặt nỗi sợ ấy sâu đến mức con người luôn bằng mọi giá né tránh cái chết.
© Nguyễn Phương Mai (Dr.)
13 notes · View notes
grass27 · 3 years
Text
Khi về già chẳng mong gì ngoài một cuộc sống an yên, ít sóng gió hơn so với thời còn trẻ.
Lúc này có thể có gia đình, con cháu cũng được. Hoặc làm một bà già đơn độc cũng chẳng sao. Bởi già rồi, người ta chỉ mong ngày tháng sau này được bình yên vô sự cho đến khi nhắm mắt. Tiền bạc, danh vọng hay tình yêu lúc này đều chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Chỉ mong sau này, lúc hai tay run run, đôi chân không còn đứng vững, mắt mờ đi và tóc dần bạc trắng bản thân vẫn còn một nơi gọi là nhà để trở về. Không cần thiết phải là nhà lầu xa hoa, lộng lẫy, già rồi. Được ở trong một căn chòi che được mưa được gió là cũng thấy vui rồi.
Chỉ mong đến lúc ấy, sau một giấc ngủ dài và khi mở mắt ra mình vẫn còn nhìn thấy trời sáng. Vẫn còn được ngồi nhâm nhi vài ly trà, dăm miếng bánh, miệng run run nhẩm theo bài ca của thiên nhiên thế là an lòng rồi...
Tumblr media
📸 Pinterest
71 notes · View notes
grass27 · 3 years
Photo
Tumblr media
Viết cho tuổi 22 của tớ .
Tớ và cậu mỗi đứa đều sẽ có những nỗi sợ và độ tuổi sợ khác nhau nhưng tớ nghĩ chúng ta đều sẽ gần giống nhau ở những mốc quan trọng nhất trong cuộc đời cả hai.
Cậu có bao giờ nghĩ…
Lúc 5 tuổi cậu sợ gì  ? 
Tớ lúc 5 tuổi sợ đủ thứ trần đời: sợ lần đầu tiên đến trường mẫu giáo, sợ việc lần đầu phải xa gia đình lâu đến thế, sợ khi xung quanh toàn người lạ, sợ nuốt hạt bị mọc cây trong bụng hay có thể sợ bị ông kẹ bắt mất chẳng hạn. Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần cậu cũng quen và thích nghi dần với nó.
Lúc 7 tuổi cậu sợ gì? 
Tớ sợ cảm giác lần đầu tiên học ở một nơi mà có nhiều ơi là nhiều lớp có cả 10 lớp 1 và đến cả 5 khối lớp. Cảm giác như thế giới tớ lại bự ra thêm nữa, lần đầu tiên biết mặc đồng phục chỉnh tề không bị phạt. Lần đầu tiên tớ biết à 7h00 phải vào lớp và với hằng hà sa số môn học và những điểm số và thứ hạng rồi danh hiệu … Và rồi tớ cũng lại quen dần với nó.
Vậy lúc 14 tuổi cậu sợ gì? 
Tớ sợ cảm giác phải cố gắng học tập, sợ cảm giác lựa chọn. Lần đầu tiên cậu sẽ quyết định rằng cậu sẽ học trường cấp ba nào và điều đó có làm ba mẹ buồn hay không. Lần đầu tiên cậu sẽ cảm giác như nếu không cố thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Lúc 18 tuổi cậu sợ gì ? 
Chắc lúc này tớ và cậu đều sẽ có điểm chung này nếu như cậu đọc đến giờ và giữa 2 đứa chưa có méo điểm chung nào. Đó là sợ rớt đại học. Lúc mà tương lai + sự kỳ vọng của ba mẹ + danh dự trở nên gộp lại trong 2 ngày thi. Cảm giác lúc đó cứ như rằng chỉ cần cố gắng lần này nữa thôi. Chỉ cần đậu vào nơi mà có thể làm chính cậu, ba mẹ hài lòng thì méo có gì có thể làm cậu sợ. Haha tớ cũng giống cậu vậy đó. Và sao, tất nhiên cậu cũng sẽ dần quen với nó.
Nhưng…
Tớ của hiện tại. Tớ của tuổi 22 lại làm tớ sợ hơn bao giờ hết. Tớ sợ thật sự, thật sự và vẫn là thật sự… Tớ ám ảnh với việc sẽ không kiếm được công việc mà sau này sẽ phát triển, có nhiều tiền, sợ cảm giác thua kém bạn bè, sợ cảm giác không thể chăm lo ba mẹ và to bự nhất cảm giác mông lung khi mà mình chả có gì trong tay. Ai cũng nói tuổi 22 đều mông lung nhưng tớ nghĩ mỗi người sẽ có cách cảm nhận 22 cho riêng họ. Có thể với cậu 22 thật đẹp, nhưng với tớ ngay lúc này nó thật tồi tệ và kinh khủng. Nhưng mà lúc 5 tuổi, 7 tuổi, 14 tuổi và cả 22 tuổi cậu và tớ đều vượt qua được. Thì tớ tin rồi mọi chuyện của chúng ta sẽ ổn thôi maybe theo chiều hướng khác hoặc đa chiều thôi :))
Mà khoan.
Đương đầu vừa thôi nhé, nhớ giữ sức khỏe đấy. 
À nếu cậu đọc được và muốn tâm sự cứ nhắn tin tớ nhé. Tớ sẽ luôn là Xử nữ tinh tế và là nước để dịu êm cho cậu
52 notes · View notes
grass27 · 3 years
Text
Tumblr media
Tôi thả mình vào giữa không trung
Reply bài thơ bằng những điều đã cũ
Như này là không đủ
Cho cả hai ta
Em gạt tay mọi kỷ niệm ướt nhoà
Như thể
Cố gắng vừa qua
Không nghĩa gì hết cả
Không sao, em trẻ người và non dạ
Em sẽ bỏ tôi đi
Chỉ còn tôi với mộng tưởng thầm thì
23/02/2022
30 notes · View notes
grass27 · 3 years
Text
Năm tôi hai lăm
Tôi không dám để mắt mình nhắm
Vì công việc mệt nhoài
Khi nghĩ về tương lai
Năm tôi hai lăm
Tôi không dám đưa tay mình cho ai nắm
Những vết thương sâu hoắm
Vẫn chưa thể lành
Năm tôi hai lăm
Bóng tối bao trùm tôi những khoảng lặng câm
Chuyện thăm thẳm trong lòng
Chưa một lần kể
Năm tôi hai lăm
Có nhà nhưng không dám về thăm
Tóc bạc, chân chim, tấm lưng còng
Khiến tôi không kìm được nước mắt
Năm tôi hai lăm
Tôi mang trong tim những vết dằm
Thật đau
Mỗi lần đập
Lại găm thật sâu.
Năm tôi hai lăm
Tôi muốn cuộc đời mình là một dấu chấm
Hết.
Tumblr media
93 notes · View notes