Text
NGÀY 4: HÔM NAY MÌNH NHẬN RA THẬT SAI LẦM KHI CỐ GẮNG VỪA VẶN VỚI NHỮNG CON NGƯỜI TOXIC NÀY
Mình đã tin rằng gia đình mình rất hạnh phúc, là 1 gia đình khá giả, đầy đủ cha mẹ anh chị em, nhưng mình lầm rồi. Không biết từ bao giờ lời mình nói trong cái gia đình này nó lại nhỏ bé đến thế. Bây giừ nếu có chuyện gì xảy ra giữa mình và 1 trong 3 người còn lại trong nhà thì lỗi sẽ là lỗi mình. Họ kh có lỗi, tất cả là tại mình “mất dạy, hỗn láo, EQ thấp” và hơn hết là họ coi mình như 1 đứa không nên đẻ ra. Mình cũng kh cần được đẻ ra trong1 gia đình thế này. Mình chưa từng yêu cầu được đẻ ra để rồi phải sống khổ sở với những người toxic này. Chẳng thể yêu thương họ nỗi, chẳng thể thông cảm cho họ, họ chỉ muốn được mang tiếng là 1 bậc phụ huynh thương con và có eq cao, thấu hiểu con nhưng thật sự họ đếch hiểu cái gì cả, Mình 20 tuổi nhưng lại cảm thấy việc nói lên mình có người yêu là việc kh nên nói, mình kh có cơ hội được nói và thật sự là mình sợ phải nói ra vì mình kh muốn người yêu mình bị chê bai như cái cách chê bai mà chị mình vẫn chê :))) dù bả gần 30 rồi và chưa có nỗi cho bản thân 1 người bạn trai. Điều cơ bản để làm bậc phụ huynh anh chị tốt là mặc kệ chuyện yêu đương của nó và đồng thời cũng cởi mở suy nghĩ chứ. Ba mẹ mình cũng chê bai, nhưng chê sau lưng mình và họ tự vỗ ngực nhau rằng họ có EQ cao :)) Và còn 1 chuyện chứng minh họ có EQ cao nữa. Mẹ mình luôn tắt báo thức của mình đi với lý do là thương con và muốn con ngủ thêm-->Rồi tự vỗ ngực với ba mình rằng đấy là thương con, là EQ cao. Trong khi mình đặt báo thức để dậy học và làm bài nộp thì mẹ chọn tắt đi vì thấy tối hôm qua mình lỡ thức sau lúc mẹ đi ngủ, vậy thì mình đã thức khuya và mình xứng đáng bị tắt báo thức đi. Và thế là mình ngủ im lìm tới giữa trưa, bài chưa làm, trễ giờ học. Mình đã và đang khốn đốn chuyện đi học rất nhiều, mình cũng chả muốn phải cố gắng vì cứ hễ mình cố gắng hoặc có tí biểu hiện ấy thì ba mẹ mình sẽ dập nó đi ngay vì họ có EQ cao =))) Họ không muốn hiểu con cái, cái họ muốn là làm mọi thứ theo suy nghĩ của họ và rồi tự sướng với nhau rằng họ thật tâm lý. Nếu như tâm lý thì họ phải biết rằng họ không nển đẻ ra mình và bắt mình sống trong cái môi trường bạo lực tinh thần như thế này ha. Mình quá chán nản để sống, tất cả những gì mình đang cố gắng chỉ vì tương lai sau này mình sẽ có môi trường và 1 gia đình riêng tốt hơn, đây đâu phải nhà, hay gia đình, đây là địa ngục, là tù, nó đã nhốt mình 20 năm nay rồi, mình kh thể có nhiều mối quan hệ xã hội vì mình đang ở tù, làm gì có ai vào tù giúp người trong tù ha. chả muốn sống nữa/
1 note
·
View note
Text
NGÀY 3: MỘT GIA ĐÌNH TẬP HỢP NHỮNG CÒN NGƯỜI TOXIC
1Haizzz....Nhiều lúc mình đã cố hành động nhỏ nhỏ để thay đổi dần con người trong cái gia đình khá thối nát này rồi nhưng thật sự là mình bỏ tay ạ. Như mình đã kể từ trước: Ba mình là 1 người gia trưởng, không thích đụng tay đụng chân nấu ăn hay rửa chén, nóng tính ngầm và đã từng tát mẹ mình 1 lần lúc 2 người cãi nhau. Mẹ mình là 1 người thích nói dai 1 vấn đề, thích ré thích nạt thích to giọng, là 1 người thích hy sinh và làm hết tất cả mọi việc cho gia đình mà chẳng màng tới niềm vui riêng nho nhỏ của bản thân, mẹ mình không có ngồi cày phim như những bà mẹ khác, không đi làm, không có bạn bè nhiều, tầm nhìn của mẹ mình chỉ bao gồm gia đình nhỏ của mẹ, vì tính cách đó nên mọi người trong gia đình đều đẩy việc cho mẹ mình làm, và có vẻ như mẹ khá thích việc đấy, mình ghét mẹ mình ở tính cách thích lo lắng cho gia đình, chăm sóc cho gia đình mà kh biết nghĩ đến niềm vui của bản thân như tự chăm sóc sắc đẹp, mua quần áo sắm sửa. Mình biết mẹ mình có suy nghĩ kiểu như: Nhà mình kh đủ tiền mấy việc đó, nếu bỏ tiền mua skincare thì tiền đâu mà mua đồ ăn ngon. Thật sự nhà mình thì chỉ sống vừa đủ chứ kh khá giả tại vì chỉ có mỗi ba mình đi làm nuôi gia đình thôi í nên mẹ mình kh thích chi tiêu vào mấy thứ làm đẹp, thật sự kh đến nỗi quá nghèo khổ khi kh thể mua skincare sơ sơ để chăm sóc da, kem chống nắng, dưỡng ẩm mẹ mình kh có và trong nhà cũng kh ai bận tâm vấn đề đó và ngay cả bản thân mẹ mình thì bà ấy vẫn thấy khá hài lòng khi kh cần tốn tiền mấy việc đó. Mẹ mình lâu lâu lại tự hào nói rằng mẹ mình đang sống sung sướng vì kh phải đi làm vẫn có tiền, có chồng hiền có nhà cửa,...., lúc đó mình thấy sống kiểu như mẹ mình, chả biết gì ngoài kia chỉ biết mỗi gia đình, làm mình cảm thấy thật thảm hại. Còn về bà chị mình á, bả sống rất ích kỷ, 27 tuổi không tự giác rửa chén hay xuống bếp phụ mẹ, bả chả biết cái gì cả, bả sống trong nhà bả chỉ biết mua áo mua quần rồi nói bay nói bướm mấy câu kiểu “đi làm sẽ mua apple watch cho ba mẹ đeo”, nhưng việc san sẻ việc nhà, sắn tay lên rửa chén, chạy xuống cùng mẹ vào bếp hay phụ mẹ lặt rau thì bả kh biết gì cả, 27 tuổi, có việc làm, dù rảnh hay bận vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân, tới giờ ăn cơm thì đi xuống, ăn xong thì đi ngủ. Mình cứ hy vọng rằng ước mơ bả có nhà riêng phòng riêng để ở sẽ không có xa vời nữa đâu nhưng thật sự là kh có ước mơ đó. Bả chỉ biết chi tiền ra để mua quần áo. Còn lại bả kh còn gì nữa, ngay cả tình thân hay tình người cơ bản bả cũng kh c��. Cuối cùng là bản thân mình, mình trở thành 1 đứa trẻ lầm lì sợ sệt, nhút nhát, ít bạn bè vì sống trong 1 môi trường toxic như thế này, mình sợ nói ra suy nghĩ của mình, mình buồn chán, mình tiêu cực, mình thích so sánh, mình không có sự kết nối với ba mẹ hay đơn giản từ lâu khái niệm gia đình mình đã kh còn biết tới nữa, mình không còn có những buổi ăn vui vẻ, bữa tối tụ họp cùng gia đình, 1 cái tết ấm no, cái tết đầy không khí hồ hỡi ùa về nhà, hay là mình không có nhà, nơi mình đang ở chỉ là nơi tạm trú. Đó cũng là lý do lớn vì sao mình ghét Tết, vì tết đến là dịp gia đình bà con mọi người tụ họp với nhau, còn đối với mình, tết đến là lúc mình nhìn gia đình khác vui vẻ, và điều đó làm mình thật sự không muốn sống ở đây nữa. Dù có cố làm từng thứ nhỏ nhặt để giúp mọi người hiểu nhưng thật sự là gia đình mình thối nát rồi, nó thối nát từ gốc của nó, từ ba mẹ mình, mình thật ngây thơ khi nghĩ có thể thay đổi bản chất con người. Nếu không thay đổi được người khác thì mình phải cố gắng sớm cuốn gói ra khỏi nơi này thôi. Đâu còn gì, đây đâu phải là 1 gia đình.
0 notes
Text
NGÀY 2: ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN RẰNG GIA ĐÌNH HIỆN TẠI LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO MÌNH SỚM DỌN RA CHỖ KHÁC Ở
Năm mới dui dẻ nhé loài người. Năm nay vẫn như năm cũ, vẫn dịch bệnh và xa cách. Hiện tại gia đình tôi chỉ có 3 người ở nhà còn 1 người thì đi làm xa quê. Ba tui, đi làm rất xa, ở tận nước khác rồi, và ổng hiện bị kẹt ở nước đó không thể về nhà được. Tui không muốn dối lòng phủ nhận rằng khoảng thời gian ổng đi làm xa nhà là khoảng thời gian tui hạnh phúc nhất bởi vì tui ít bị kiểm soát hơn, tui không cần phải nghe mấy câu la rầy vô nghĩa kiểu như là “đi ngủ sớm đi, học hành không biết sắp xếp giờ,...” bla bla. Tui cũng rõ là ba mẹ quan tâm con cái nên la rầy, nhưng thật sự tui không thích điều đó chắc bởi lẽ ngay từ nhỏ tui đã bị kiểm soát mọi hành vi nên những thứ gọi là quan tâm thông thường đối với tôi là sự kiểm soát không cần thiết. Đã có khoảng thời gian tôi phát rồ la hét trong nhà b���i vì sự kiểm soát vô lí đấy, tôi đã lớn nhưng vẫn bị kiểm soát khuyên nhủ như 1 đứa trẻ 7 tuổi. Khoảng thời gian tôi mất kiểm soát là lúc tôi đã không thể chịu nỗi cái lí lẽ “là ba mẹ thì nói phải nghe” hay những câu như thế. Tôi khinh rẻ câu nói đó, tôi khinh rẻ những bậc phụ huynh nói câu đó với con cái, vì tôi biết lúc đó họ đã bất lực trong việc làm cha mẹ như thế nào. Tôi không thích câu đó, nó sặc mùi bề trên, ỷ lớn hiếp bé, ỷ đầy kinh nghiệm cuộc sống, ỷ đẻ ra thì bảo thế nào cũng phải răm rắp nghe theo như 1 con robot. Quay lại về vấn đề đầu tui nói, là ổng có thể sẽ không thể về nhà ăn tết năm nay-tức năm thứ 2 xa nhà. Tui thầm cười, tui thầm tự nhảy cẫng lên khi thấy mẹ tôi và bà chị giả tạo của tôi đang sốt sắng tìm vé cho ba tui về. Ba mẹ- chỉ đơn giản là người đẻ ra và cho tui quyền được sống, thì lẽ ra họ nên để tui tự quyết định và sống 1 cách tự do và đầy trải nghiệm như ý tôi muốn, họ, không phải là người cầm tay và chân tôi tới suốt cuộc đời để bảo tôi phải làm đúng y theo lời họ. Tôi thắc mắc vì sao họ không có thú vui riêng, tại sao họ không kiếm 1 bộ phim và ngồi nhâm nhi tách trà như bao bậc phụ huynh khác, tại sao họ không đi du lịch riêng hay đi hẹn hò đi ăn riêng với nhau như bao cặp vợ chồng khác. Họ đều muốn con cái họ phải đi theo họ tới suốt cuộc đời hay sao. Là vì tôi quá kỳ dị hay là vì gia đình tôi quá kỳ dị. Những ngày còn nhỏ tôi nghĩ ắt hẳn là bản thân tôi, 1 đứa trẻ bướng bỉnh hư hỏng, ba mẹ nói không nghe lời. Khi tôi lớn hơn, tôi được mở rộng phạm vi và môi trường sống(thứ mà tôi khó khăn hằng ngày mở rộng nó ra chỉ để tới 1 ngày tôi luồn qua đó và bỏ trốn) tôi mới nhận ra rằng, gia đình tôi quá kỳ dị, họ quá khủng khiếp, họ dường như không tồn tại và tận hưởng cuộc sống cho bản thân họ, họ theo ông bà xưa, đặt con cái lên làm mục đích sống, nhung điều buồn cười ở đây là ba mẹ tôi lại được nuôi thả khi còn bé. Đầu năm đầu tháng và cứ tiếp tục như thế, tui vẫn sẽ tiếp tục cố gắng sống cho bản thân tui, với kim chỉ nam hàng đầu là dọn ra ở riêng.
0 notes
Text
NGÀY 1: ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN RẰNG GIA ĐÌNH HIỆN TẠI LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO MÌNH SỚM DỌN RA CHỖ KHÁC Ở
Mình biết mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng điểm chung ở những nhà khác đó là ba mẹ người ta nuôi dạy con cái rất tuyệt, họ để con cái của họ thoải mái đi chơi, tạo điều kiện để con trẻ được bước vào đời, tự do sớm nhất. Họ dạy con cái họ phải tự lập từ sớm, để họ thoải mái vui chơi, tận hưởng sau những giờ làm việc cực khổ. Còn điểm khác biệt ở gia đình tôi với những gia đình khác đó là: Cả nhà tôi, gồm ba mẹ tôi và chị tôi, đều rất thích kiểm soát nhau, họ rất thích sống trong môi trường thời phong kiến, họ muốn con cái trong nhà phải ở canh nhau 24/7, họ bắt ép và họ thích điều đó, họ thích lùa hết thành viên trong nhà vào trong 1 cái lồng rồi nhốt ở trong. Tại sao tôi lại có suy nghĩ như thế, kh phải tự nhiên như thế đâu. Đầu tiên gia đình tôi lúc nào cũng phải ngủ cạnh nhau, sáng trưa chiều tối. Làm sao mà tôi dám kể chuyện này cho người khác nghe đây, tôi thấy rất tức và chả muốn thông cảm cho ba mẹ tôi tí nào bởi vì họ thích điều đó chứ kh phải là hoàn cảnh đưa đẩy nên kh thể ngủ riêng được như lời họ rót vào tai tôi. Ba mẹ tôi thích canh con cái ngủ lúc mấy h, muốn quản nó, muốn đắp chăn cho con mỗi đêm, nếu như bạn là 1 đứa trẻ 10 tuổi trở xuống đọc thì có lẽ bạn sẽ thấy rất tình cảm đúng kh, nhưng tôi hiện nay đã 20 tuổi rồi, tức là 20 năm cuộc đời tôi luôn ngủ cạnh ba mẹ tôi, nghe nó rất kỳ cục, tôi phải ngủ 20 năm với ba mẹ tôi, có những lúc tôi áo quần xộc xệch ba tôi đều vào thằng trong phòng gọi, đương nhiên phòng đó kh phải của tôi, nên tôi chả có quyền gì mà bảo :Ba vào phòng con nhớ gõ cửa. Tôi thấy cái việc ngủ chung này cực kỳ bệnh hoạn và nó làm tôi cảm thấy tởm lợm. 20 năm tôi sống, là 1 đứa con gái kh có phòng riêng, kh có tủ quần áo riêng, không có giường riêng, không có 1 món hàng shopee nào tôi tự mở và kh qua mặt được mẹ tôi cả. Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vọng và cảm thấy như sống trong tù vậy đó. Sống như thế này liệu có phải là sống hay không. Ngày xưa tôi ngây thơ có kể vài chi tiết cho bạn tôi nghe về việc này, tôi biết, họ nhìn tôi và thầm nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện chứ làm gì có hoàn cảnh gia đình tởm lợm như thế này. Đó chỉ là tính cách thích kiểm soát con cái, bên cạnh đó gia đình tôi còn rất thích chỉ đạo con cái của họ. Nếu bạn làm con của ba mẹ tôi, thì điều đầu tiên bạn muốn tồn tại trong căn nhà này là bạn phải ngoan ngoãn làm theo mọi điều ba mẹ chỉ vẽ, dù nó có đúng hay sai, có bình thường hay lập dị thì cũng phải nghe theo, nếu bạn cãi, bạn là đứa con hỗn láo. Tôi viết đến đây tôi thắc mắc rằng họ đẻ con ra để nuôi dạy thành 1 con người thành tài tự lập sau này có 1 cuộc sống hạnh phúc của riêng nó, hay là họ muốn tạo ra những con robot mãi quây quần bên họ cả đời?? Tiếp theo đó là họ cổ hũ, họ sống thoáng trong những tư tưởng cổ hũ. Nghe rất hài hước nhỉ, tôi nói thế là bởi vì: họ đồng ý cho con họ xăm, nhưng họ kh đồng ý cho con họ nhuộm tóc. họ đồng ý cho con ăn mặc hở hang, nhưng lại kh đồng ý cho con họ đi chơi quá 10 giờ, họ đồng ý việc những đứa con của gia đình khác tự lập và họ ca ngợi điều đó, đồng thời họ lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi con cái họ muốn đóng cửa ở trong phòng 1 mình, họ thích xem và ca ngợi về chế độ, lối sống bên Tây, lên án kịch liệt đất nước họ đang ở nhưng đồng thời họ lại vô cùng gắt gỏng về vấn đề con cái bắt đầu muốn tách ra khỏi gia đình. Tôi đã từng thấy mẹ tôi khịa chị tôi rất nhiều khi chị tôi bảo muốn sớm được có nhà ở riêng, mẹ tôi đã dập ước mơ đó ngay và chì chiết chị tôi (và cho tôi nghe) rằng thế giới ngoài kia tăm tối, tiền đâu mà nuôi sống được.... Khá dài rồi, tạm dừng ở đây, mỗi ngày 1 post về gia đình thối nát của tôi <3 XOXO
1 note
·
View note