Tumgik
gringintheclouds · 1 year
Text
SỐNG SÓT QUA THẤT TÌNH
Bài viết này mình đăng trên một group tâm sự cách đây 4-5 năm gì đó. Thì tính ra cách thời điểm của câu chuyện là gần 8-9 năm. Hôm nay chọn nó để làm bài đầu tiên trên blog cũng coi như nhìn nhận lại giai đoạn khó khăn đó thật sự quan trong trong kí ức của mình.
Tumblr media
"Có vẻ tôi đã lựa chọn một cái tựa đề có phần hơi khoa trương và phóng đại, hoặc có chút gì đó tỏ vẻ nguy hiểm. Nhưng chính tôi của 4 năm trước đã điên cuồng gõ những chữ trong cái tựa đề này lên thanh tìm kiếm Google, để rồi trong chưa tới 1s thì kết quả trả về là hơn 8 triệu kết quả. Thật sự là một chút an ủi khi cái mình muốn tìm lại có nhiều như vậy. Nhưng, lại bị trùng lặp ở rất nhiều những bài viết kiểu như " bí kíp để níu kéo", " bí kíp đi qua thất tình", " phương pháp vượt qua nỗi đau thất tình", và hầu hết những bài viết đó đều chỉ ra những lời khuyên chung chung cho tất cả các trường hợp thất tình. Mà cái tôi đang cần lại không phải những bài hướng dẫn như vậy, tôi cần tìm một bài của chính người thật, việc thật đã trải qua. Có thể sẽ chạm đến cảm xúc thật hơn, người hơn và dễ thở hơn.
Tôi không biết người khác thế nào nhưng tôi có cảm giác sẽ đỡ đau hơn một chút khi nhìn thấy cũng có người từng, hoặc đang trải qua cái cảm giác đau như rớt từng chút da thịt ra như vậy.
Cơn đau của tôi về việc thất tình này đã râm ran từ khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2015. Vì những thay đổi trong chuyện tình cảm mà tôi đủ nhạy bén để nhìn ra được. Giữa chúng tôi đã hình thành nên những vết rạn, càng lúc càng to, mà trước kia khi còn yêu nhau, tôi nghĩ rằng dù có chết đi vẫn không buông tay người này, và anh ta dù trời có sập cũng sẽ chịu chôn một hố cùng với tôi. Cho đến lúc bắn pháo hoa đón năm mới ngày 31/12/2015 thì tôi thực sự nhận lấy cơn đau chính thức. Tôi đã đón năm mới và cả những ngày đầu năm mới bằng những ám ảnh về việc cũ, con người cũ.
Những ngày đầu tiên, tôi kìm nén không nhắn tin, gọi điện hay hẹn gặp anh ta, những việc đó tôi đã cố gắng cứu vãn khi thấy mối quan hệ này có vấn đề. Nên khi lời chia tay chính thức được tuyên bố, tôi dừng những việc khó chịu đó lại. Thay vào đó là một sự khốc tàn lặng câm. Tôi hiểu là mình sẽ nên tự mình quên đi đoạn tình cảm này và cố gắng sống tiếp những ngày tháng tới bằng việc không có anh ở bên cạnh.
Tôi đã sống một cuộc sống mà không có cảm giác rằng mình đang sống. Tôi duy trì những sinh hoạt thiết yếu hằng ngày để cơ thể được tồn tại. Tôi dừng công việc và việc học lại, vì đối với tôi, cả bầu trời lúc đó đã bị anh ta mang đi mất, những việc khác không có một chút xíu phân lượng nào.
Tôi hay ngồi thẫn thờ và nghĩ lại về những kỉ niệm cũ, hay nhìn vào điện thoại một cách vô thức. Những lúc ngủ mơ hay giật mình tỉnh giấc, đều cố gắng vơ lấy điện thoại xem liệu rằng sẽ có một lời nói nào khác được nói ra, một cơ hội nào khác được mang về hay không. Tất nhiên rồi, đổi lại sẽ là sự thất vọng " được biết trước".
Lúc đó tôi cố tìm bạn bè để tâm sự. Nhưng mà lời khuyên của họ đa số vẫn là " Thôi vui lên, không người này thì người khác" hoặc " đi làm lại đi cho bận rộn, lúc đó sẽ hết thời gian để đau buồn thôi à". Mọi người đang cố phủ định cảm xúc của tôi hoặc đánh lừa cảm xúc của tôi bằng việc kéo tôi vào những trận nhậu nhẹt cho quên đời. Dĩ nhiên những việc tâm sự, nhậu nhẹt đó cũng sẽ chỉ làm tôi thấy khá hơn ở buổi nói chuyện đó, buổi nhậu đó, khi lết về tới nhà, những nỗi buồn lại ập tới. Tôi mất khả năng đề kháng khi về đến nhà. Thế nên chuỗi những ngày tiếp sau đó, tôi luôn tìm mọi cách để được ra ngoài, để được đi đâu đó - với bạn bè, hoặc với bất kì ai. Kể cả những mối quan hệ tạm bợ mà tôi nghĩ sẽ giúp tôi chuyển mối quan tâm từ anh ta sang người khác.
Kéo dài gần hai tháng như thế, tôi mới dần dần quen với sự biến mất của anh ta trong cuộc sống này. Sự quen dần này bắt đầu từ việc sáng ngủ dậy sẽ không vơ lấy điện thoại ngóng chờ những tin nhắn nữa. Sau đó là việc tôi thu dọn những đồ đạc của anh ta, của tôi, của chúng tôi-cho vào một thùng giấy và cất lên kệ tủ. Tôi quấn rất nhiều lớp keo để chắc chắn rằng nếu tôi muốn lấy chúng ra, tôi sẽ ngại việc gỡ những lớp keo đó ra và từ bỏ ý định. Kế tiếp đó nữa là tôi chặn hết tất cả những phương thức liên hệ và những phương tiện khiến tôi thấy anh ta trên mạng xã hội, từ FB, Ins, Weixin, Zalo, đến cả gmail nữa.
Mặc dù làm những việc đó, chỉ chứng tỏ là tôi đã quen với nỗi đau này, còn việc vượt qua nó tôi vẫn chưa thực hiện được. Bằng chứng là tôi vẫn không có tinh thần để theo học lại, vẫn không apply công việc mới. Hằng ngày vẫn lầm lầm lũi lũi đọc những cuốn sách, gõ lách cách lên máy tính về những gì tôi đang suy nghĩ, như thể tự trò chuyện với chính mình. Những người mà tôi cảm giác rằng họ thích tôi, có ý muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi, tôi đều đáp lại một cách rất vô thưởng vô phạt. Vì tình cảm chưa đủ nhiều, vì trái tim này còn đau đáu về người cũ, việc cũ quá nhiều, hoặc vì tôi nhận thấy không ai xuất sắc hơn người cũ.
OMG, đó chính xác là những gì tôi nghĩ. Tôi đã cho rằng những người đàn ông kia, những cậu trai kia không ai xuất săc hơn người cũ, nên tôi tuyệt nhiên không cho họ bất kì một cơ hội nào. Nếu lúc đó có một người tuyệt với hơn người cũ xuất hiện, tôi cá là cơn đau này sẽ qua nhanh như cái cách lời tuyên bố chia tay được nói ra. Tôi hiểu bản thân khá rõ là tôi muốn cái gì. Đúng vậy, thời điểm đó, tôi muốn yêu một người hơn người cũ. Nó hơi thực dụng, nhưng tôi nghĩ chỉ có cách đó mới khiên tôi thôi khắc khoải, suy kiệt và vượt qua nỗi đau này nhanh chóng.
Nhưng tin buồn cho tôi, là tôi đã chẳng thấy một ai như kì vọng xuất hiện cả. Và tôi sẽ phải tự đi đoạn đường này một mình.
Kéo dài đến tháng thứ 6, những dồn đạp của cuộc sống khiến tôi phải lê cái thân này đi để làm việc, để học nốt những gì còn dang dở. Những lúc lái xe mà không ý thức được là mình đang lái xe, cứ để đầu óc trôi theo những dòng suy nghĩ tuôn ra hết đợt này đến đợt khác. Những lúc gõ lách cách các tài liệu ở văn phòng, những lúc gặp khách hàng, những lúc ăn trưa, tôi đều liên tưởng đến những gì mà chúng tôi từng trai qua. Góc đường này đã từng đi, quán này đã từng đến, hay bất chợt nhớ đến những câu chuyện tủn mủn, rời rạc giữa chúng tôi. Tôi đã sống những ngày tháng như thế. Bạn bè tôi cũng khá là sốt ruột với tình trạng này của tôi. Họ thắc mắc tại sao chỉ vì yêu một người lại khiên tôi trở nên ủy mị, mềm nhũn như vậy, trong khi trước đây tôi khá bá đạo, mạnh mẽ, và là chủ mọi cuộc chơi. Họ không hiểu giữa chúng tôi đã xảy ra những gì, sự cố gì, để lại hậu quả những gì. Đấy, thế nên tôi mới nói, nỗi đau của từng người là khác biệt, sẽ chẳng ai hiểu được nếu không trải qua. Nên việc đọc mấy cái bí kíp hướng dẫn vượt qua thất tình bằng các đầu mục:
Bạn nên...
Bạn phải ....
Bạn hãy ...
Là một điều hết sức vô nghĩa.
Nhưng, ơn giời là thần ánh sáng đã mỉm cười với tôi vào mùa đông năm 2016. Khi mọi sự chú ý của tôi trong cuộc sống này cho người cũ, bắt đầu nhường chỗ cho một người mới.
Để rồi, tôi lại một lần nữa lặp lại tình trạng của 4 năm trước, một cách kinh khủng hơn, khốc liệt h��n. Đi kèm với hàng tá hậu quả, tổn thương, thiệt hại cả về tình cảm, mối quan hệ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, công việc, tài sản tích lũy, hoài nghi về bản thân, hoài nghi về tương lai, hoài nghĩ về chính sự tồn tại của mình.
Hôm nay, tôi đã chọn cách kể về nỗi đau cũ 4 năm trước thay vì sự việc mà tôi đang trai qua. Đối với tôi, cơn đau thời điểm đó là tất cả, là một bầu trời.
Sẽ có người nhận xét rằng tôi đặt nặng về tình yêu quá mà không để tâm đến những mối quan hệ khác như gia đình, bạn bè. Nhưng mà, tin tôi đi, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, và mối quan tâm cũng như kì vọng của họ về tương quan xã hội cũng sẽ khác nhau. Tôi khiếm khuyết về tình cảm gia đình, nên sự nặng tình trong tình yêu, có lẽ cũng một phần do hoàn cảnh khiếm khuyết đó tạo nên.
Đi với nhau những đoạn đường thế này, cái dày vò người ở lại, chỉ là kỉ niệm mà thôi.
Ngày 26 tháng 8 năm 2019."
0 notes
gringintheclouds · 1 year
Text
Tumblr media
Debut for the Sasuke's birthday
0 notes
gringintheclouds · 1 year
Text
Tumblr media
It's been a long time since I last met both of you, I suddenly realized that a decade has passed
27 notes · View notes