Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Trong Sanshiro – Natsume Soseki

Mình đọc được một đoạn hay trong Sanshiro của Natsume Soseki, bèn chép lên đây. Một trích đoạn ảo diệu nhưng lại thật hơn bất kỳ trích đoạn thật nào trong Sanshiro – một kiểu rất “văn học Nhật”.
“Sanshiro cuộn bức thư lại và đút vào phong bì. Anh đặt phong thư lên gối, và nhắm mắt. Bọn chuột bắt đầu làm loạn trên trần nhà, một lúc sau, tất cả chìm trong im lặng.
Có ba thế giới được hình thành trong Sanshiro. Một trong số đó thuộc về xa xưa, thoảng hương thơm của quá khứ, bao gồm mọi thứ mà Yojiro gán với thời kỳ trước năm Meji thứ 15. Tất cả đều bình yên, hay nói đúng hơn là gà gật uể oải. Chẳng hề khó để anh quay về. Chỉ cần quyết tâm là được. Nhưng anh lại không muốn trở lại thế giới ấy, ngoại trừ khi đó là chốn dung thân cuối cùng. Quá khứ mà Sanshiro đã chối bỏ được phong kín trong chốn dung thân cuối cùng đó.
Anh bỗng thoáng chạnh lòng khi nghĩ rằng ngay cả người mẹ thương nhớ của mình cũng đang bị vùi chôn nơi đó. Chỉ khi nào có thư của mẹ, anh mới ru mình về chốn cũ, ấm lòng với những hoài niệm.
Thế giới thứ hai của anh hiện hữu một toà nhà gạch rêu phong. Nơi đó có phòng đọc sách rộng tới mức nếu anh đứng ở góc phòng để quan sát thì không thể nhìn rõ mặt người ở phía bên kia. Những cuốn sách được xếp cao ngất đến nỗi không thể với tay tới nếu không sử dụng thang. Có những cuốn hằn đen dấu vết của bàn tay, ngón tay đầy mồ hôi. Có những cuốn tiêu đề ánh lên sắc vàng. Có những cuốn bằng da cừu, da bò, sử dụng loại giấy từ những hai mươi năm trước. Tất cả chất đống phủ bụi.
Đó là những lớp bụi quý, phải trải qua hai mươi, thậm chí ba mươi năm để tích luỹ. Những lớp bụi ngấm ngầm chinh phục dòng thời gian đang thầm lặng trôi.
Sanshiro nhìn những bóng người lướt qua trong thế giới thứ hai, hầu hết đều để râu rất bệ rạc. Một số thì vừa đi vừa nhìn lên bầu trời, một số thì vừa đi vừa cúi xuống mặt đất. Tất cả đều ăn mặc tồi tàn. Tất cả đều sống trong nghèo đói. Và tất cả đều ung dung tự tại.
Tàu điện qua lại xung quanh như mắc cửi, giữa khung cảnh ấy họ tự do hít thở bầu không khí thanh bình. Một vài người trong số này thật bất hạnh vì không hay biết gì về thế giới hiện thực nhưng họ cũng thật may mắn vì đã chạy trốn khỏi hoả ngục trần gian. Giáo sư Hirota thuộc về thế giới thứ hai này. Nonomiya cũng vậy. Còn Sanshiro thì đang đứng tại nơi mà chính anh có thể hiểu được phần nào bầu không khí của thế giới thứ hai này. Anh có thể rời xa nơi đây bất kỳ lúc nào anh muốn. Nhưng nếu làm vậy, có nghĩa là anh phải ngậm ngùi vứt bỏ một thứ hương vị mà anh đang bắt đầu tận hưởng, đó là điều vạn bất đắc dĩ.
Thế giới thứ ba đối với Sanshiro là một mùa xuân tràn sức sống. Thế giới của ánh điện, những chiếc thìa bạc, tiếng hò reo cổ vũ, câu chuyện cười đùa, ly sâm panh sủi bọt… Và vượt lên trên tất cả, ở đó phát đẹp được tôn vinh. Sanshiro đã nói chuyện với một người trong số họ, đã gặp gỡ đôi lần một người khác nữa. Đối với anh, thế giới thứ ba này sâu sắc nhất, đang hiện diện ngay trước mắt, nhưng thật khó tiếp cận, mà điểm khó tiếp cận đó lại giống như ánh sét nơi trời cao tít tắp. Sanshiro đứng từ xa nhìn chăm chăm vào thế giới thứ ba, lòng đầy phân vân. Anh có cảm giác nếu vắng anh trong một phần của thế giới này, thì đâu đó nơi đây sẽ hình thành khoảng trống thiếu hụt. Bản thân anh dường như có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của một phần thế giới. Thế giới với những khoảng trống đó cần phải được lấp đầy và phát triển viên mãn, nhưng mặt khác, nó lại đang bế quan với Sanshiro và chặn đứng các ngả đường mà lẽ ra anh phải được tự do thâm nhập. Sanshiro cho rằng điều này thật khó hiểu.
Nằm trên đệm, Sanshiro trải rộng ba thế giới của mình và so sánh chúng với nhau. Sau đó, anh lại trộn lẫn cả ba thế giới lại, và từ mớ hỗn hợp đó anh rút ra được một kết luận.
Tối ưu nhất là phải đưa mẹ lên thành phố, anh sẽ kết hôn với một cô gái xinh đẹp, rồi cống hiến hết mình cho sự nghiệp học hành.
Dù chỉ là một kết luận quá tầm thường nhưng anh đã phải suy ngẫm rất nhiều để đi đến kết luận đó. Và chính bản thân anh, là một nhà tư tưởng, sau khi cân đong đo đếm những lao lực khi phải động não, lại càng dễ dàng định giá được kết luận này, quả là không hề tầm thường.
Song điểm yếu duy nhất của kế hoạch này lại là nó biến người vợ thành đại diện chính yếu duy nhất của thế giới thứ ba rộng lớn. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp…”
4 notes
·
View notes
Text
Những Đứa Con Gái Không Buồn

Trở lại Hà Nội sau rất nhiều năm, tôi cứ nghĩ là mình sẽ muốn ghé thăm rất nhiều điểm ở đó. Nhưng mà không, khi ở Hà Nội rồi tôi thực sự không biết mình muốn đi đâu. Cái cảm giác sao í nhỉ? Kiểu như mình ngồi trên taxi ngó sông Hồng buổi chiều có gì đó thiệt xa lạ. Có phải Hanoi 7 năm về trước đấy không? Hanoi 7 năm về trước nó như thế nào ấy nhỉ? Những buổi trưa mùa hè đi dọc Hồ Gươm ra phố Đinh Lễ, buổi tối lèn qua những hẻm nhỏ trong phố cổ để tìm món nem rán ngõ Tạm Thương. Hanoi vừa xa vừa gần, gần bởi vì mình nghĩ mình sẽ tìm được Hanoi của mình 7 năm về trước. Mà xa thế, bởi vì ngồi trên xe trong buổi chiều tà, nghĩ kỹ thử Hanoi nhiều năm trước như thế nào, cụ thể ra sao, thì nó chẳng có gì cụ thể để mình có thể chạm đến. Không nơi nào có thể bắt taxi đến được trong buổi chiều như thế này.
Đi qua Hoàng Quốc Việt tự dưng mình ngẩng đầu thấy quán bia hơi năm xưa ngồi với bạn. Nhớ buổi chiều bắt bus đi loanh quanh. Mình ngồi trong quán bóp vụn đậu phộng rang. Bia lạnh trong cái ly thủy tinh thần thánh thơm thơm chỉ 3 ly là say. Mình vẫn còn nhớ cái nực nội khi đó. Mồ hôi rịn dọc sống lưng. Bia thì lạnh.
Buổi tối ngồi với T, chúng tôi nhắc lại những chuyện cũ (chuyện đương nhiên khó tránh khỏi). Khi trước 6 đứa (hay hàng tỷ đứa) chung một hành tinh mấy mét vuông phòng trọ, thức dậy và đi học, cơm trắng củ đậu xào 5 ngàn một củ, ly cà phê ly rượu ổ bánh mì ăn chung uống chung. Giờ đây vẫn chừng đó đứa cũ được nhắc lại, nhưng trong các câu chuyện mới thì lũ chúng tôi đã bất ngờ thấy mình đã ở hành tinh khác và xa lạ nhau. Mọi thứ thật lạ và kỳ dị.
P. – cái đứa hay giận dỗi, hay ngúng nguẩy khó hiểu, giờ đây đã làm mẹ với hơn mười mấy tiếng làm việc mỗi ngày. Chu toàn mọi thứ, không ta thán kêu ca. N – cái đứa tưởng sẽ luôn có một cuộc sống dễ chịu bởi sự đằm thắm và biết điều, những năm qua đã trải qua những chuyện khó có thể tưởng tượng. Cũng có đứa giờ ngồi chung bàn đã không còn biết nói gì với nhau, có chăng cũng chỉ là những lời lẽ khó hiểu. Bản thân tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để biết cảm thông với bạn bè và những người bên cạnh. Vì lẽ gì ý nhỉ? Hôm ấy bia vẫn lạnh ih chứ!
Buổi tối khi tôi ngủ thì T vẫn viết bài. T ngồi xoay lưng về phía tôi, thỉnh thoảng những nói những chuyện bâng quơ thế giới, những chuyện đầu dây mối nhợ để viết bài, chuyện đi “tác nghiệp” dở khóc dở cười. Chốc chốc, nó lại bảo cái nghề gì mà khổ. Khổ nhỉ! Nửa đêm còn lọ mọ ngồi gõ chữ, không biết mai sếp chửi vào đâu. Sáng mở mắt chưa tính làm gì mà chiều đã ở tận tỉnh lỵ xa xôi. Có hôm giang hồ dọa đánh dọa giết cũng không biết vịn vào ai cho đỡ “rét”. Mình nằm vừa nghe vừa xem truyện cười. Nhu cầu đọc truyện cười ngày một tăng cao, vì sao ấy nhỉ?
Lát sau nằm nghĩ đến Th. ở quê lúc này đang ru cho thằng con ngủ. Buổi sáng nó dậy sớm đi làm công việc chẳng liên quan gì đến cái bằng đại học. Tối về lo việc nhà cửa chồng con. Đến 1 phút online cũng lấm la lấm lét. Từ lúc tốt nghiệp đến nay tôi không gặp, cũng không gọi điện hỏi han, chỉ nghe thông tin từ những đứa còn lại. Đôi lúc nhớ tấm ảnh cưới và ảnh nó ôm con tôi đều luôn tự hỏi liệu mình và nó, đứa nào đang hạnh phúc. Và cả những đứa con gái khác nữa cùng lớp đại học, học chung trường hay thậm chí không cần quen biết nhau, tụi nó có hạnh phúc không? Tôi không trả lời được, bởi hạnh phúc là một khái niệm chỉ người hỏi mới có câu trả lời dành riêng cho mình.
Khác với sinh viên miền Nam, những đứa con gái học báo chí ở miền Trung tôi đều cảm thấy bị thiệt thòi đến lạ. Tụi con trai không cần nhắc tới, bởi lẽ tụi nó biết phải làm gì. Con gái thì khác. Phần lớn tụi con gái lớp tôi đều hiền lành đến tội. Đều cư xử kiểu con gái quê hiền lành chân chất. Cứ thế mà bước vào cuộc đời làm nghề rồi cứ thế rớt như mít rụng. Cả tôi cũng vậy! Mọi thứ đều đã khác, kể cả định nghĩa về nghề báo. Mọi thứ không hẳn hay lên hay xấu đi, mọi thứ chỉ đang cố fix cho vừa vặn. Con gái những khóa sau còn tội hơn, dường như cảm thấy hiền lành là một thiệt thòi, tôi nhìn thấy một vài em khóa sau cố gắng đáo để hơn, xéo xắt hơn, hoặc nghĩ rằng các tiểu xảo sẽ khiến mình lanh lẹ nhanh nhẹn “tác nghiệp” hơn. Có đứa cứ thế mà đi lạc. Lại nói chuyện không biết cái nào đúng và sai, nhưng kiểu gì, con gái cũng khổ!
Nghĩ lan man thế!
Hôm đầu ở Hanoi là thế. Hôm sau cũng thế. Hôm sau nữa vẫn thế!
Khi tôi ngồi trên taxi và vẫy tay với Thủy, tôi thấy rưng rưng làm sao. Thương cho những đứa con gái xa nhà để đi tìm cái gì không ai hay ở những thành phố xa lạ như thế này. Hanoi trong mắt tôi đã khác đi rất nhiều. Hanoi giờ đây chẳng khác gì Saigon, ngoài những kỷ niệm đã cũ. Không ai ăn mày hoài dĩ vãng, tôi luôn nhắc mình như thế. Tuy nhiên khi nhận ra Hanoi khác đi, những đứa con gái đã phải khác đi, những đứa bạn đã khác đi, cả cái kiểu xéo xắt của con Thủy cũng đã khác đi, tự dưng tôi thiệt thấy thương nó, thương những đứa con gái bạn tôi. Thành phố này, cuối cùng cũng chỉ nhiều sự mệt mỏi như tất cả những nơi chốn đứa con gái xa quê phải dừng chân và rời đi lúc nào không ai báo trước!
Lúc nào nhớ lại chuyện năm 2013 tôi nhắn tin hẹn cà phê với C ở Saigon, sau cả năm trời chúng tôi lăn lê kiếm việc ở đó và chưa một lần gặp nhau. C nhắn trả lời tôi rằng bạn đang xếp quần áo và chuẩn bị lên tàu về quê. Khi tôi nhận ra C gần như là người cuối cùng trong đám bạn ĐH của tôi vào Nam lập nghiệp – còn ở lại Saigon. Tôi chợt rùng mình ớn lạnh! Mặc dù chuyện đó chẳng có gì đáng sợ!
2 notes
·
View notes
Text
Người Đàn Ông Hát

Chiều nay có một người đàn ông đứng hát bên kia đường, lúc tôi mang túi bánh mì ngọt mua vội ở siêu thị. Tôi đi từ văn phòng này đến văn phòng khác trên cùng một phía bên này đường. Người đàn ông hát ở bên kia đường, hát một bài gì đó rất quen mà tôi không nhớ rõ tên.
Nghĩ cũng thật lạ! Những người hát rong thường chọn tuyến đường có nhiều quán nhậu vào giờ chập choạng tối. Tôi ngó đồng hồ, mới có 4h13 chiều, còn hơn một tiếng nữa để bấm vân tay ra về. Dân công sở chưa ra, dân ăn chơi chưa lên đồ, Sài Gòn chưa lên đèn, một người hát trên phố thiệt là một cảnh tượng lạ mặc dù về căn bản chẳng có gì là lạ.
Người đàn ông đứng hát. Một tay ông ta cầm mic, một tay đặt hờ trên thanh vịn của xe đẩy loa. Tôi nghĩ người đàn ông bán vé số, nhưng có một người đàn ông khác băng qua đường và đưa tiền. Người đàn ông vừa hát vừa chìa một cây kẹo. Không ai cần cây kẹo đó, sự thực là như vậy, thứ mọi người cần là quan tâm một người đàn ông đứng hát.
Người đàn ông bận quần tây, áo thun cổ bẻ đóng thùng một cách gọn gàng và sạch sẽ. Đôi giày tây sạch và sáng trưng. Tôi không có bất kỳ đôi giày nào sáng như thế! Đối với một người hát rong trên phố, đó quả là một cách để yêu nghề.
Người đàn ông hát rõ chữ, không chênh nốt. Trong một chừng mực nhất định, đó là giọng hát dễ chịu và có phần hay nhất nhì trong tất cả những người hát rong tôi từng nghe. Người đàn ông hát giữa tất cả những khối nhà văn phòng hoặc cửa hiệu lắp kiếng. Những người đứng trên vỉa hè khi ấy rất ít: mấy anh bảo vệ, cô bán nước, anh giữ xe, vài người phụ hồ trong tòa nhà xây dở… và hầu như họ đều biết mặt nhau, kể cả tôi. Điều này khiến cho không gian mà người đàn ông hát bỗng chốc nhỏ hơn, tựa như đầm lầy bỗng xuất hiện một con ếch lớn bảnh tỏn biết ca hát. Phần lớn trong số họ đưa mắt nhìn người đàn ông hát, như thể những con bọ cánh cam có chút ngạc nhiên bởi tiếng hát xa lạ. Và tất cả họ, tất cả cửa kiếng, tất cả sự lấp lánh của dãy văn phòng khu quận 3 Sài Gòn, càng làm cho người đàn ông mang màu sắc lạc lõng và trôi tuột.
Đường Nguyễn Đình Chiểu đi ba trăm mét lại có 1 đèn đỏ. Thành thử xe cứ lùa đi từng đợt. Hai phút mỗi đợt. Ùa tới rồi vắng vẻ. Người đàn ông hát bên kia đường chầm chậm đẩy xe đi, đột ngột bị lẫn vào dòng xe ken cứng, tích tắc lại trơ trọi như hạt mưa cuối cùng trong đêm vắng trong chốn đầm lầy cũ kỹ đầy lao xao.
Thực ra chú bảo vệ của tòa nhà bên kia đường cũng thế, cô bán trái cây nơi góc này, anh thợ hồ, và tôi nữa, chúng ta đâu thuộc về cái góc đường này. Sự lấp lánh và kín kẽ nơi đây, chỉ càng khiến cho mỗi chúng ta trơ trọi và lạ lẫm, mặc dù về căn bản cũng không có gì có thể gọi là lạ!
3 notes
·
View notes