Text
Valentine đầu tiên
Ông già ơi,
Thế là cũng qua ngày valentine đầu tiên của chúng mình rồi, thế mà cả ngày mình chưa được nhìn thấy nhau lần nào :( Yêu xa khó khăn thật đấy, nhưng mình vẫn đang làm rất tốt, và sau mỗi ngày tình cảm của em đối với anh lại càng nhiều hơn.
Em muốn cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em và ở bên em trong thời gian em rối bời nhất, và đã đủ quyết tâm, kiên nhẫn và vị tha với em để không buông tay khi mình khó khăn. Cảm ơn anh đã yêu thương em mỗi ngày, và dần cho em cảm nhận được lại niềm tin vào tình yêu chân thành.
Mỗi lần mệt mỏi, em sẽ nghĩ đến mùa hè được gặp lại anh, đi khắp nơi cùng anh để cố gắng hơn. Mình cùng lấy nhau làm động lực để phát triển và trưởng thành hơn mỗi ngày nhé :*** Lần nào gọi cho em, bố mẹ em cũng hỏi con với anh Trung thế nào xong dặn dò 2 đứa nhớ giữ gìn tình cảm, bảo ban nhau cố gắng các thứ. Bây giờ anh mà mang bát đũa sang ăn chực như hôm trc anh âm mưu thì chắc cũng ko ai kêu gì đâu lol.
Em không dám nghĩ tới tương lai nhiều, vì em biết con đường mình định đi không dễ dàng, thời gian xa nhau sẽ còn nhiều hơn thời gian được ở cạnh nhau. Nhưng như thế thì mình mới biết trân trọng khoảng thời gian được gặp nhau nhỉ? Anh sẽ luôn là suy nghĩ cuối cùng trong đầu em trước khi em ngủ, và suy nghĩ đầu tiên mỗi sáng em thức dậy (rồi sau đấy tắt chuông ngủ tiếp...)
Hôm nay VLT em phomai thế thôi. Hẹn bạn 3 tháng nữa mình về sẽ ôm bạn thật chặt và hôn bạn thật nhiều để bù cho chuỗi ngày đằng đẵng này nhé. <3
Nice day baby, ăn xíu mại nhiều vào cho má phính bằng em nhé >:)
Em nhớ anh nhiều,
Khánh Linh
0 notes
Text
Sat, 4/2/2017
Helu ông già má phính,
Bây giờ là chợp tối ở Oberlin, em nhớ anh nhiều nên viết tumblr cho anh vậy. Mặc dù hôm nay mình nói chuyện được gần tiếng rưỡi, nhiều nhất trong tất cả các lần, nhưng đối với em vẫn chẳng đủ gì cả. Cơ mà thời gian mình có với nhau còn nhiều lắm, nên em sẽ kiên nhẫn để mỗi ngày hiểu anh hơn một chút vậy.
Hôm qua anh đến nhà em, tặng bánh kẹo cho bố mẹ em xong ở lại chơi, nói chuyện thân thiện như vậy em vui cựcccc. Thực sự được nhìn thấy gia đình mình yêu quí người mình yêu thương là một cảm giác rất hạnh phúc, cũng giống kiểu mấy cơn đau đầu dễ chịu của anh, nhỉ :)) Em chưa nc đc với bố mẹ, ko biết hôm nay đi lễ thì em có gọi được ko, nhưng em biết chắc bố mẹ em cũng ngạc nhiên và vui lắm, vì lần đầu tiên em ở xa mà có “bạn" đến nhà chơi với bố mẹ và Mít thế này.
Hai hôm nay em khá mệt mỏi vì nyc em đến, và buồn nữa vì chứng kiến một người mạnh mẽ như anh ý cũng bị quật ngã bởi mental health issues. Xong bạn bè em là du học sinh và sinh viên quốc tế các trường gần đây cũng trầm cảm nhiều, mới hiểu cuộc sống đại học ở Mỹ khắc nghiệt thế nào. Sau này anh học Masters chắc cũng sẽ đỡ hơn, vì anh trưởng thành và cũng trải nghiệm đại học ở Nhật rồi. Nhg em hi vọng anh sẽ chọn được một trường không chỉ tốt về chất lượng học tập mà cả tính cách, lối sống của sinh viên nữa, vì nhiều trường ở Mỹ vẫn có sự kì thị sinh viên châu Á lớn lắm. Em may mắn được học ở Oberlin, mọi người thực sự rất thân thiện và cởi mở, bạn bè em support và giúp đỡ em rất nhiều, nhg em biết có những bạn ko may vào phải những trường bề ngoài thì lung linh nhg bên trong lại đục ruỗng lắm. Nhg sau này dù anh có vào trường nào thì sẽ luôn có em làm mental support cho anh, cũng như anh đang yêu thương em từ xa hàng ngày vậy <3 This means a lot baby ah.
Con đường từ giờ đến hè còn dài, nhưng mỗi ngày được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh trước khi ngủ và khi em vừa mở mắt dậy cũng là một niềm vui và động lực lớn đối với em rồi. Chúc ông già ngày chủ nhật thật vui nhé :***
Cháu gái má phính của ông,
Khánh Linh
0 notes
Text
Cơn đau đầu của anh
Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2017
Chào Linhhhhhhhhhh,
Bây giờ là đêm thứ 6, chính xác là rạng sáng thứ 7. Đáng lẽ giờ này anh nên đắp chăn đi ngủ vì sáng mai anh đưa mẹ đi lễ. Nhưng kệ đi, mai ngủ dậy muộn 1 chút xíu chắc cũng không sao đâu. Trời Phật chắc cũng thương cặp đôi yêu xa và cách nhau đến 12 tiếng chứ nhỉ.
Dạo này anh hơi đau đầu. Chắc do nghỉ Tết xong đi làm lại nhiều việc quá. Cũng 1 phần nhỏ thôi còn nguyên nhân chính là lúc ở nhà mẹ anh cứ nhắc về em nhiều quá. Nào là Linh đã dậy chưa, đi học chưa... Trời! Con trai mẹ ngay trước mặt thì không hỏi han đi làm mệt mỏi ra sao, có chuyện gì ở công ty không? Xong hôm nay có bạn thân bố anh đến chơi. Cũng định giới thiệu cho con gái nhà ông bạn của bác ý thì mẹ anh gạt phăng luôn, bảo cháu nó sắp có người yêu rồi =)). Bình thường thì xã giao cứ vâng vâng dạ dạ, xong hẹn hôm nào gặp mặt giới thiệu các thứ, hôm nay thì dứt khoát lắm. Bố anh thì ngồi cười cười.
Em còn chưa gặp bố mẹ anh mà đã được support ghê nhỉ. Mình có khi về sau bị yếu thế mất T___T. Nhưng anh kể em vậy thôi để em biết mọi người trong gia đình anh đều yêu quý em. Anh không có ý tạo áp lực cho em đâu nhé. Em hãy sống như những gì em đang làm và đang có. Đó mới là lý do mọi người, bao gồm cả bố mẹ anh, đều yêu quý em. Về sau chắc phải viết 1 bài cám ơn thật dài đến bố Phương, mẹ Hà vì đã dạy dỗ được một cô con gái tuyệt vời như em. Em hãy cố gắng lên và luôn là “cơn đau đầu dễ chịu" của anh, Linh nhé :*
Bệnh nhân sắp bị đau đầu kinh niên,
Chunnie
0 notes
Text
Fun facts about me
Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2017
Hi Phính,
Đây là lần đầu tiên anh tự viết fun fact về bản thân nên cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Anh nhớ đến đâu thì viết đến đấy nhé :P
1. Hồi bé anh không có tên gọi ở nhà. Có lần mẹ anh gọi anh là “cún con" của mẹ xong anh thắc mắc là tại sao mẹ lại nói con là “con chó". Vì lúc đó anh chỉ quan niệm “cún" là 1 loại chó con chứ không nghĩ đến nghĩa bóng nghĩa bẩy gì cả. Thế là từ đó anh không có nickname ở nhà nữa =))
2. Hồi bé anh biếng ăn (không như bây giờ). Gia đình hết mua thuốc kích thích ăn, làm ruốc cóc (ruốc từ con cóc ý) xong các kiểu mà không béo được. Trước anh có thực đơn riêng mỗi ngày, mỗi bữa khác nhau, không được trùng nhau thì anh mới ăn. Nói chung là khá khó đỡ về khoản ăn uống nhưng giờ thì chẳng biết làm cách nào để hãm nữa :(
3. Có những món anh không ăn được như cà chua sống, tỏi, nghệ, giềng, gừng, quả su su xào. Quả su su xào là do hồi học bán trú cấp 1 bị ám ảnh vì mùi vị quá kinh và còn mềm nhũn nhũn nên đến bây giờ vẫn không ăn được. Về cà chua sống thì cả nhà anh mọi người đều thích, chỉ mình anh là không ăn được. Trước có 1 lần gia đình bạn sharemate tiễn anh về Việt Nam, sáng hôm đó mẹ bạn đó lấy cho anh 1 bát salad cà chua bi mà anh vì phép lịch sự xã giao đã ăn hết. Huhu. Kiểu vừa ăn 1 miếng xong uống 1 hụm nước để nó trôi nhanh. Mẹ nó cứ hỏi là sao sáng ra mà cháu đã uống nhiều nước thế à? Xong anh bảo là vâng ạ, cho nó đẹp da T___T
4. Nhạc anh nghe thì hỗn độn lắm. Thể loại nào anh cũng nghe, từ nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trẻ cho đến Việt Nam, US-UK, KPop. Anh hay nghe nhạc theo tâm trạng và tuỳ vào mục đích. Ví dụ lúc anh làm việc hoặc học vào ban đêm thì anh hay nghe nhạc không lời hoặc piano của Yiruma vì nó giúp anh thư giãn nhưng vẫn không mất tập trung vào công việc.
5. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học một ngôn ngữ tượng hình như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. And yeah, you know the result. Ghét của nào trời trao của đấy =)). Tuy nhiên anh cũng ít khi nghe nhạc hoặc xem phim Nhật, trừ một số tác phẩm xuất sắc.
6. Quần áo anh trước kia khá nhiều màu, quần thì chắc 1 số màu cơ bản nhưng áo thì anh thích colorful 1 tẹo. Nhưng từ khi đi làm và cảm thấy già đi khá nhiều cho nên quần áo có xu hướng đơn giản và gam màu thì tối dần. Một lý do nữa vì anh béo lên nên mặc màu tối sẽ đỡ hơn. Anh thích màu Navi, trắng, đen, màu ghi lông chuột... Giầy của anh hầu hết là Trắng và Đen mặc dù khác kiểu dáng, còn giầy thể thao để đá bóng, chạy bộ với tennis thì sặc sỡ lắm =))
7. Lúc anh rảnh anh thường dành thời gian để chơi thể thao, tụ tập cafe với bạn bè hay đơn giản là nằm ở nhà một mình nghe nhạc, xem phim. Anh chơi được tennis, bóng bàn, bóng đá, bơi lội, cờ tướng...hmm nhưng mỗi thứ 1 ít nên ko chuyên sâu lắm. Hy vọng sẽ đầu tư thời gian được nhiều hơn và có cơ hội “so vợt” với bố mẹ em. Hehe.
8. Anh chắc chắn đọc ít sách hơn em. Anh thích đọc những bài viết trên mạng hơn là ngồi đọc một quyển sách hay bản hard copy. Tuy nhiên anh thích đọc sách viết về con đường sáng lập và phát triển nhưng vẫn giữ được bản sắc của Starbucks (Onwards), sách về đối xử nhân thế như Đắc Nhân tâm, hay bí quyết kinh doanh và PR, các truyện ngắn như Cà phê cùng Tony. Có một phố vừa di qua phố...Anh thích cảm giác nhâm nhi 1 tách coffee nóng, hít thở trong 1 không gian của gỗ và coffee hoà quyện và đọc 1 cuốn sách hay. Đó là lý do tại sao anh là khách hàng trung thành của Starbucks ^^
9. Anh đã từng là 1 thằng bé nghiện game online, đánh đề, cá độ bóng đá. Cái gì anh cũng thử hết rồi. May mà anh có cơ hội đi du học và sống tự lập không thì chắc anh hỏng người mất. Giờ thì anh cạch không chơi cả 3 thứ kể trên :P
10. Anh là một người khó làm quen và hay ngại người lạ. Anh rất ít nói khi gặp người lạ, phần vì không biết chia sẻ gì, phần vì sợ những điều mình nói ra không đúng đắn. Nhưng hôm gặp em anh đã phải đánh đổi rất nhiều lòng can đảm để nói với em nhiều như vậy. Nhiều khi ngại, anh không dám nhìn vào mắt em mà nhìn sang vai em. Nhưng anh nghĩ giờ khác rồi :P. Còn nếu thân thiết thì chắc anh còn bắn nhiều hơn máy khâu luôn :|
11. Anh thích con gái ăn nhiều. Hơi ngược đời nhưng anh thích sống hưởng thụ. Kiểu làm hết sức ăn hết mình ý. Haha. Trước có lần anh đi ăn với buffet với nyc nhưng anh mới ăn xong món khai vị mà bạn đó đã bảo no rồi :|. Nên hôm đó 1 người ăn còn 1 người ngồi nhìn xong cười, feeling awkward lắm :|
12. Trong cuộc sống, anh đánh giá cao sự công bằng và thành thật. Anh đối xử với mọi người như nhau và đều thành thật với cảm xúc của mình. Anh biết như vậy nhiều lúc hơi khiến người khác phật ý nhưng sau tất cả, mọi người đều biết anh muốn tốt cho họ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Anh luôn nói rằng cuộc sống có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, cũng có quá nhiều thứ phức tạp xung quanh thì tại sao không sống đơn giản đi 1 chút thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy nếu anh hoặc em có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng nhé. Anh biết em cũng là người như vậy nên anh rất appreciate ý kiến của em. Hãy yêu đơn giản nhưng hạnh phúc theo kiểu “phức tạp" nhé em :*
Hôm nay anh tạm dừng ở 12 fun facts (mà không rõ em đọc có thấy fun ko). Lần tới nếu anh nghĩ thêm được thì sẽ bổ sung tiếp vào danh sách. Chúng mình còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. Anh cũng nhớ em nhiều lắm! Cám ơn em đã cùng anh cố gắng đặt từng “viên gạch" xây nên mối quan hệ của chúng ta. Cám ơn em mở lòng với anh, Linh nhé!
Yêu em,
Your old man
0 notes
Text
10 fun facts about me
Chào bạn chun ni,
Nhân dịp khai blog, mình sẽ kể cho bạn nghe 10 điều bạn chưa biết về mình nhé. Ban đầu em định viết 15 nhg thấy dài quá, cứ mỗi lần nhả ra 1 ít thông tin vậy =))
1. Ở nhà biệt danh của mình là Kiến. Bố mẹ hay gọi là con Kiến con. Lí do ngớ ngẩn là vì hồi bé bố mẹ hay đặt mình chơi dưới đất, cứ thấy có con kiến nào chạy qua mình lại dí tay một phát giết nó (huhu ko đc nhân từ cho lắm từ bé), thế là bố mẹ gọi mình là Kiến. Hơi bị nhảm nhí T_T
2. Mình ăn cực cực cực kì nhiều, một ngày ăn đến tỉ bữa. Có mỗi đợt mùa đông vừa rồi về VN mình lại bị biếng ăn, mất cảm giác ngon miệng, chứ bt bụng mình là cái thùng ko đáy ehehe. Mình thích nhất ăn đồ Thái và đồ Nhật. Và tất cả các thể loại thịt gà. =p~
3. Mình thích nghe nhạc buồn, genre thì từ indie, pop, đến jazz, soul, r&b đều nghe hợp. Demo một số bài kiểu nhạc mình thích bạn có thể nghe thử ở đây: https://soundcloud.com/hello-mynameislinh/sets/viet-music Nhưng chủ yếu mình dùng spotify trên đt nhiều hơn.
4. Mình thích màu đen trắng và xám. Thỉnh thoảng cũng vừa mắt các gam màu pastel. Nhưng phụ kiện vòng vèo nhẫn khuyên tai thì mình chỉ đeo bạc, vàng trắng hoặc mĩ kí, đeo màu vàng ko hợp cả da lẫn mệnh. Cơ mà phòng cũ ở nhà Thái Hà của mình 80% là màu hồng... Chs một thời trẩu tre hic.
5. Hồi xưa mình đọc sách rất nhiều. Tủ sách của mình ở nhà hôm trước vừa đếm thì có khoảng gần 200 quyển. Nhưng từ khi vào đại học mình đọc ít hơn, vì có thời gian là phải đọc cho lớp hết rồi. Đợt này mình đang cố gắng ��ọc sách tiếng việt nhiều hơn để tăng khả năng diễn đạt, tiện cho về VN sau này. Mình thích đọc cả tiểu thuyết lẫn văn chính luận, các tác giả mới như Đặng Hoàng Giang hay Nguyễn Phương Mai mình đều đọc rất hợp.
6. Lúc có thời gian rảnh, em hay viết blog linh tinh hoặc xem series/phim xoắn não. Kiểu House of Cards, Sherlock với cái series về hacker mà tự dưng em quên béng mất tên are my favs. Thỉnh thoảng em cũng xem drama, kiểu Reply 1988 hoặc phim feature của Pháp, les intouchables với amelie các thứ cho yêu đời bù lại :))
7. Em bắt đầu học nhạc năm 5 tuổi, học organ, tầm 2 năm. Xong học piano từ lớp 3 đến lớp 5 nhà em chuyển nhà thì phải dừng, xong lớp 7 học lại đến lớp 9. Em có thi được 1 giải Ba thành phố hồi lớp 9, xong dừng để thi cấp 3. Đến lớp 10 thì em học guitar classic đến lớp 12 thì dừng để app du học lol. Bây giờ thì chỉ còn đánh guitar acoustic đệm hát các thứ thui, 2 cái kia nhớ mang máng T.T
8. Sở trường của em là tổ chức sự kiện, em thích nó vì rèn luyện được vô số kĩ năng mềm, từ tài chính tới nội dung, PR, hậu cần, design - đều phải xắn tay áo lên mà làm hết. Từ đại học thì em bắt đầu làm liên quan đến nghệ thuật nhiếp ảnh nhiều hơn. Năm nhất em tổ chức 2 triển lãm ở trường cho dự án Finding Asia in America, năm vừa rồi thì làm WTBFH. Bây giờ thì bắt đầu nhảy dần sang các vấn đề xã hội để nó sustainable hơn. Làm art thì ko scale up đc vì nghệ thuật thì ko thể lặp đi lặp lại.
9. Trong cuộc sống, em để hai giá trị là sự tử tế và chữ tín dẫn đường cho các quyết định của mình. Em sợ nhất là làm tổn thương và ko giữ lời với người khác, nên trước khi chỉ trích hay hứa hẹn với một ai, em đều nghĩ rất cẩn thận. Cũng vì thế mà hồi xưa em mới kể qua với anh là em hay bị bắt nạt :)) vì chúng nó cứ thấy em tử tế lại được thể. Nhưng bây giờ em cứng hơn rồi, vẫn tử tế thôi nhg ai ko trân trọng mình thì cũng ko cần giữ họ trong cuộc đời mình làm gì.
10. Hồi bé em ko chơi búp bê, ko chơi nấu ăn đồ hàng, mà toàn nghe nhạc tình iu của Đan Trường - Cẩm Ly (chú Sơn bật suốt ngày nên bị tiêm nhiễm) với xem phim hình sự với ông bà. Già từ bé :)) Bố mẹ em hồi xưa bận lắm, đi suốt, nhà thì cứ vài tháng lại chuyển một lần, nên phần lớn thời gian là em ở với ông bà ngoại.
Đóoo trên đây là 10 điều về em, khá là lộn xộn vì em nhớ được ra cái gì thì viết cái đó thôi. Mình còn nhiều điều chưa biết về nhau lắm, nhưng dù sao thời gian cũng còn nhiều, nên let's take things slow nhé <3 Em nhớ anh nhiều và can't wait to read your fun facts hehe.
Chúc ông già mùng bốn tết vui vẻ nhé :***
Cháu gái
0 notes
Text
Bức thư tình thứ haiii
Seoul, 29/1/2017
Xin chào ông già của em,
Bây giờ là 6:19am, tức là 4:19 ở nhà, và em đang viết cho anh từ Incheon. Tối nay em cố mãi để không khóc, thế mà lúc vừa đến sân bay, mở đt ra đọc được note của anh, chẳng hiểu sao mắt lại ươn ướt. Ghét quá. Em lập email và blog mãi không được vì nó đòi phải verify tài khoản qua số điện thoại, mà bh em đang lấp lửng giữa VN và Mỹ thành ra không nhận được code message của nó. Khi nào đến Mỹ em sẽ lập nhé, còn bây giờ em viết cho anh qua đây vậy.
Như trong tin nhắn em gửi anh trước khi bay, gặp được anh là điều tuyệt vời nhất em nhận được trong mùa đông này. Em cũng không chắc hôm thứ sáu 6/1 đó em ăn phải cái gì mà đánh liều rủ anh đi chơi, mặc dù trước đó, suốt từ tháng 8 mình cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy. Có lẽ vì từ đợt hè em đã thích anh rồi, lâu lắm rồi em mới nói chuyện với ai hợp thế, nhưng mà yeah cái gì đã xảy ra thì mình đều biết rồi. Đợt đó em buồn phết, mặc dù định cut off với anh luôn, nhưng thấy anh vẫn giữ liên lạc với ưm rồi còn chia tay ny luôn nữa, nên em cứ cảm thấy tò mò, kiểu I knew there was something more to it. Nhưng thời gian không cho phép nên em cũng đành để mớ cảm xúc hỗn độn đó lại. Rồi bất chợt một phút bồng bột ngày 6/1 đã liều rủ anh đi chơi, mặc dù vừa gửi tin nhắn xong em chỉ muốn xoá đi luôn thôi vì ngại quá :)) Bt em cũng chảnh chảnh các thứ mà tự nhiên lần này lại đột ngột rủ anh, cảm giác ko giống mình lắm. Nhưng thật may vì em đã ko rút lời lại, và thật may vì mình đã gặp được nhau.
Em xin lỗi anh nhiều vì thời gian vừa rồi cảm xúc của em không rõ ràng và ổn định, đã làm anh buồn và thất vọng. Nhưng dù thế, em biết em thích anh rất rất nhiều và tình cảm đó là chân thành. Em đã đột ngột chạy trốn khi hạnh phúc của mình vừa mới bắt đầu, một phần vì em sợ sự thiếu chắc chắn của em sẽ làm tổn thương anh trong khi mình đang tiến hơi nhanh quá; bản thân em khi đó cũng chưa sẵn sàng đặt niềm tin vào điều gì mới. Một phần khác nữa là lúc đó em không chắc liệu em có thực sự là người anh tìm kiếm không. Anh đẹp trai, thông minh, hiểu biết, chu đáo và khéo léo, xong anh còn có all it takes to join showbiz nữa, nên thỉnh thoảng ở bên anh em hơi áp lực một tẹo, dù với mọi người khác em rất tự tin. Nói ra thì hơi dở hơi nhưng em cũng có stalk qua nyc của anh, rồi xem anh follow những ai trên insta fb nữa, thì đã có lúc em cảm giác không chắc em có phải type của anh không.
Nhưng bây giờ thì em chắc chắn hơn nhiều rồi, vì mình thực sự hợp nhau rất nhiều thứ, cả về sở thích, nền tảng giáo dục, các mối quan tâm và cách suy nghĩ. Mình có thể nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển dù chênh nhau 5 tuổi và đi theo hai con đường khác nhau. Kể cả những lúc mình không nói gì, thì chỉ cần ngồi cạnh dựa đầu vào vai anh, hay ôm anh từ đằng sau rong ruổi xe máy khắp phố, em cũng thấy yên bình và gần gũi rồi. Mình có thể hôn nhau đến gần hết cả bộ phim mà vẫn thấy chưa đủ nữa ehe. Em hơi tiếc vì mình chụp ảnh với nhau ít quá, thành ra bây giờ mỗi lúc muốn nhớ lại kỉ niệm (ít ỏi) của mình, em lại phải nhắm mắt lại và hình dung ra từng chi tiết về nó. Em còn chưa kịp trấn đồ nào có mùi của anh nữa, chắc mấy tháng tới em sẽ nhớ nó lắm đấy :( Cũng như má phính, tay mềm và đôi mắt chuột hamster của anh.
Em còn tiếc một điều nữa là hai tuần trước em đã chạy trốn vội vàng quá. Nếu em cho bản thân thêm thời gian để ổn định lại, nếu anh vẫn đến nhà em chơi vào hôm thứ sáu đó, thì mình đã không mất một tuần với nhau. Nhưng thật ra, phải xa anh khi đó và để anh lạnh lùng với em thì em mới nhận ra em nhớ anh thế nào. Cái hôm em hỏi anh có muốn gặp em lần cuối trước khi em đi không, và anh từ chối, em đã nghĩ thôi thế là hết rồi. Em hiểu tại sao anh làm thế, vì nếu là em thì cũng sẽ làm vậy, nhưng em vẫn hi vọng anh sẽ cho mình một cơ hội nữa. Và may mình cũng quay lại được với nhau, em cũng chưa bị bố mẹ và chị anh ghét hic, mặc dù em cảm thấy rất có lỗi vì mất công mẹ anh lần trước mua bánh kẹo chu đáo thế mà em lại huỷ vào phút chót. Cho em gửi lời cảm ơn gia đình anh vì đã support mình từ những ngày đầu tiên, và chúc cả gia đình năm mới luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé. Hi vọng đến hè em sẽ có cơ hội được gặp bố mẹ anh :D
Hôm nay anh đến nhà em và tiễn em ra sân bay, thật ra em không lo lắm vì em biết bố mẹ em sẽ quý anh. Nếu mà nói về chuyện chọn người đồng hành với mình thì chắc em còn khó tính hơn cả bố mẹ, nên em đã thích anh rồi thì cả nhà cũng sẽ thích thôi, hehe. Lúc trước em chỉ ngại một cái là mình chưa chính thức in a relationship, nếu gặp bố mẹ nhau thì tự dưng sẽ có một cái áp lực vô hình đốt cháy giai đoạn của mqh, nhưng sau hôm nay thì em thấy mình đã lo nghĩ nhiều quá. Em rất vui khi nhìn thấy anh nói chuyện hợp với bố mẹ và cô chú em. Ngay cả Mít ban đầu còn ngại ngại nhưng lúc sau cũng thoải mái với anh như người nhà rồi. Em không muốn nói trước mấy tháng tới ra sao, nhưng em cảm thấy vững tâm hơn khi biết gia đình em cũng yêu quí người em yêu thương. Việc bố mẹ em mời anh đến nhà chơi và xem thể thao cùng là lần đầu tiên có trong record đấy lol, lúc đấy em cũng bất ngờ là bố mẹ mở lòng với anh nhanh vậy, vui nhé ;)
3 tháng rưỡi nữa, nghe thì ngắn nhưng “yêu xa" cũng luôn khó khăn, bất kể mình có gọi tên nó như thế hay không. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, và sẽ cố gắng học tốt, làm thật nhiều việc có ích để thời gian trôi nhanh đến ngày em được về với anh. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã kiên nhẫn gỡ bỏ từng miếng gạch trên bức tường nghi hoặc bao xung quanh em; em đã nghĩ chắc phải còn lâu em mới lấy lại được lòng tin với người khác cơ. Nhưng anh thực sự rất tuyệt vời, và anh xứng đáng được yêu thương một cách chân thành và trọn vẹn nhất. Mấy hôm trước em còn bảo, nếu anh tìm được cô gái khác phù hợp hơn thì cứ go for it, nhưng bây giờ em đổi ý rồiiii. Đợi em nhé, rồi mình sẽ tiếp tục những gì còn dang dở của mùa đông này.
Em thích anh nhiều lắm ông già ạ. Chúc anh ôn thi và thi thật tốt, em tin là với sự quyết tâm và chăm chỉ này, thông minh thì có thừa rồi, anh sẽ đạt được những gì anh mong muốn thôi. Cứ hỏi em nếu anh cần thông tin về bất kì trường nào hay quá trình app đi Mỹ nhé. Em có bận thế nào cũng sẽ luôn dành thời gian cho anh, vì bây giờ anh là một trong những priority của em rồi. Em cũng để bức ảnh đầu tiên của mình trong ví đấy, ngay dưới ảnh chụp cùng nhà em. ;)
Em thích anh nhiều, ông già ạ. Hẹn tháng 5 gặp lại anh nhé!
Khánh Linh
Btw anh viết hay mà, keep it up nhé <3
0 notes
Text
Bức thư tình đầu tiên :D
Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2017
Khanh Linh ơi,
Em đọc được những dòng chữ này thì anh chắc đang trong giấc ngủ mất rồi. Em bay chặng vừa rồi có mệt không? Transit thêm 4 tiếng thì cố gắng nghỉ ngơi thêm em nhé!
Có nhiều lúc anh muốn viết cho em nhưng lâu lắm rồi anh mới viết lại nên hơi khó diễn đạt cảm xúc. Cảm giác cũng rất lạ vì anh không viết về bản thân, không còn những lúc phải tâm tư một mình và cũng không phải những bức xúc mà anh muốn giải toả. Anh đang viết về em và cho riêng em. Anh muốn kể em nghe về những cảm xúc từ những ngày mình mới gặp nhau.
Biết nói điều này với em hơi thừa nhưng quãng thời gian qua là khoảng thời gian vui nhất trong năm của anh và em cũng chính là điều tuyệt vời nhất. Anh không nói dối hoặc “phô mai” em đâu. Vì anh nghĩ em hiểu tình cảm của anh thì phô mai làm gì. Hehe. Anh cám ơn em vì đã là người chủ động rủ anh đi chơi để anh có cơ hội gặp lần đầu tiên. Em ở ngoài không khác mấy so với tưởng tượng của anh, nhưng xinh và thông minh hơn rất nhiều. Anh nhận ra rằng anh không thích nhầm người, chỉ tiếc rằng ngày trước anh tệ với em quá và cũng để mất em quá dễ dàng. Thực sự lúc đó anh thấy có lỗi với em nên anh nghĩ nyc em sẽ mang lại hạnh phúc cho em hơn anh.
Anh vẫn luôn theo dõi em. Yep, nếu dùng từ “stalking" cũng đúng. Anh muốn xem em đi đâu, làm gì, em có vui không, em có cười nhiều không... Nhìn bức ảnh hay đoạn video em post trên Instagram hay Facebook anh thấy em có 1 cuộc sống thật hạnh phúc và nghĩ làm bạn với em cũng đủ vui rồi. Anh không có lý do nào để bắt chuyện với em cả và cũng sợ làm phiền cuộc sống của em và nyc. Nhưng anh không biết những điều tồi tệ đã xảy ra với em, em đã phải một mình mạnh mẽ vượt qua. Linh trong trí tưởng tượng ngày trước của anh cũng vậy. Một cô gái chín chắn, trưởng thành, mạnh mẽ và rất biết suy nghĩ. Anh thích em cũng vì những điểm đó. Anh biết nói những điều này không phải, nhưng anh xin lỗi vì đã không thể bên em những lúc em khó khăn nhất, những lúc em phải khóc một mình, những lúc em vẫn phải mạnh mẽ mỉm cười với mọi người dù trong lòng em rất rối bời. Dù không phải lỗi của anh, nhưng là một thằng đàn ông, anh hy vọng em không đánh giá một nửa thế giới đều như vậy. Anh thấy em rất thích nước Pháp và văn hoá Pháp cho nên anh cho luôn vào wishlist của anh. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được cùng em đi khắp châu Âu, được em làm tourguide những nơi em đã đến và cũng khám phá những địa điểm mới.
“YÊU" có lẽ là từ hơi nặng nề để nói về quan hệ của chúng ta. Cũng vì từ đó mà bao phen lận đận. Đã có lúc anh ghét em rất nhiều dù anh hiểu lý do hành động của em. Nhưng rồi anh mới nhận ra rằng “GHÉT” em cũng vì anh yêu và nhớ em quá nhiều. Anh biết, nói như thế là mơ hồ vì thời gian quá nhanh nhưng anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi. Anh đã gặp nhiều người, cũng thử hẹn hò nhưng rồi chẳng đi đến đâu với ai cả. Ai cũng thiếu sót 1 điểm gì đấy mà anh cảm thấy không hài lòng. Hay anh già rồi nên khó tính, cũng có thể là cầu toàn trong tình yêu? Anh chẳng biết nữa nhưng không ai cho anh cảm giác như khi bên em. Anh không muốn tạo cho em bất kỳ áp lực nào cả. Em học tập và làm mọi việc em muốn. Anh sẽ ở xa theo dõi và ủng hộ em. Nếu em cần, anh cũng có thể góp ý kiến “không chuyên môn" để cùng em giải quyết mọi vấn đề. Take it easy because good things take time babe!
Em là mẫu người con gái mà trong mơ anh cũng không dám nghĩ sẽ được gặp và có cơ hội quen em. Là mẫu người sẽ khiến anh tự hào giới thiệu với gia đình và bạn bè. Anh muốn làm nhiều việc lắm, như trò chuyện này, chia sẻ nỗi buồn niềm vui, đi du lịch, đi chơi, làm ti tỉ những thứ từ nhỏ nhặt đến to lớn cùng em. Chúng ta đều là mẫu người yêu thích sự bận rộn nhưng vẫn dành thời gian và không gian nhất định cho gia đình, bạn bè. Đó là điểm anh trân trọng về em. Anh nhắc nhiều đến từ “gia đình" vì sau hôm nay anh rất quý bố mẹ và em trai em, cả cô chú và Tôm (anh không biết là Tôm hay Tom nhưng viết tạm như thế nhé). Anh hy vọng anh cũng để lại ấn tượng tốt với mọi người. Nếu em nói chuyện với bố mẹ thì cám ơn cô chú hộ anh vì đã để con gái ngồi với anh trên cả quãng đường ra sân bay nhé. Anh rất appreciate điều đó mặc dù đã xác định ngồi 1 mình từ trước.
Nhiều lúc anh tự hỏi nếu chúng ta ở xa nhau xong lỡ anh làm em buồn thì làm thế nào. Anh cũng định viết mấy lá thư tay xin lỗi em trước để mỗi lần em giận thì mở ra đọc. Nhưng như thế không hay lắm vì mỗi lần giận là 1 lý do khác nhau mà. Hehe. Không thể viết random xin lỗi thì lại không chân thành. Và sau đó em đưa ra ý tưởng viết Blog cho nhau. Tuyệt vời! Vậy là những hôm nào anh hoặc em bận quá thì viết cho người kia đọc, dù không liên lạc được 24/7 nhưng vẫn biết người kia quan tâm đến mình như thế nào.
Lắm lúc em bảo anh là “right person but at a wrong time". Anh thì nghĩ nếu sai thì sai tất, nhưng lần này mới là “right time” của 2 đứa chúng mình. Vì sớm quá cũng không được, muộn quá thì chắc chắn mọi thứ sẽ khác. Nói đến đây anh cũng nên cám ơn cái anh gì lỡ hẹn với em xong thêm anh gì nữa thích nói về bản thân. Cám ơn 2 anh đấy nhiều lắm lắm!
Đấy, nói từ đầu là hơi khó diễn đạt mà cũng viết dài phết rồi nhỉ. Anh không mời em ăn “phô mai" nữa đâu vì chắc bên đó không thiếu. Hehe. Nhưng Linh à, anh đang rất nhớ em, muốn được ôm em, hít hà mùi thơm trên tóc và hôn em thật lâu vì lúc đó anh thấy thế giới chỉ còn có 2 chúng ta. Anh sẽ ở Việt Nam, cố gắng ôn thi GMAT và IELTS để sớm gặp lại và sẵn sàng đi cùng em trên con đường dài phía trước.
Yêu em, Trung Nguyen p/s: Anh hứa những lần tới anh sẽ viết hay hơn :P
0 notes