hatdaunhos-blog
hatdaunhos-blog
Hạt Đậu
31 posts
Viết vài thứ linh tinh vào đây để lưu trữ.
Don't wanna be here? Send us removal request.
hatdaunhos-blog · 5 years ago
Text
Tumblr media
/05.03.2020/
bản thân lúc nào cũng ngu ngốc mãi như thế. đã tự nhủ với lòng mãi rằng người ta sẽ không thích mình đâu, nhưng trong lòng lại cứ rung động người ta mãi.
hồi tôi học lớp 12, tôi cũng thích thầm một chàng trai. chàng trai ấy học lớp 10. tôi cứ thích thầm người ta mãi mà không nói ra, ngày nào cũng mong đợi rồi chờ đợi, rồi lại tuyệt vọng. tôi vẫn còn nhớ ngày đó, tôi đã khóc vào ngày tổng kết khi không gặp được cậu lần cuối. đến một ngày tháng mười, tôi thức dậy sớm đứng ở con đường cũ chỉ để mong gặp lại cậu. tôi đã khóc.
dần dần thời gian trôi qua, tôi đã không còn vương vấn gì về cậu ấy rồi. nhưng khoảng thời gian khác lại đến với tôi. tôi làm việc trong môi trường mới, tôi thích thầm cậu. khoảng thời gian đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ linh tinh vậy thôi. tôi dời đi khỏi đó một khoảng thời gian rồi quay trở lại, tôi nhận ra mình thích cậu.
những lần cậu lướt qua mặt tôi. những lần cậu đi trước tôi rồi cười, tôi bị mê mệt với nụ cười ấy. lần cậu cười trước đó, tôi đi theo phía sau cậu, tôi thấy cậu nói chuyện gì đó với cô bé lgbt kia rất vui vẻ. lần cậu cười với ai đó tôi không rõ khi tôi sang bên chuyền cậu nhờ sửa hàng. một lần khác nữa cậu cởi áo khi đi phía trước tôi. tất cả những lần đó, tôi đều ảo tưởng ra thứ tình cảm của chính mình với cậu. tôi thần ngu ngốc mà.
tôi chẳng thể nào chấm dứt được tình cảm của chính mình. chị ấy nói với tôi rằng thằng ấy sắp lấy vợ rồi, tôi không tin và tôi cứ thế đâm đầu vào thứ tình cảm của chính mình vẽ ra trong trí tưởng tượng. rồi có lần, chị khác nói với tôi, nó có người yêu rồi, sắp lấy vợ rồi. thật sự tôi chỉ dám nghĩ rằng mọi người chỉ trên đùa vậy thôi. cho đến khi bạn tôi nói rằng anh ấy đi chơi với gái rồi. và tôi thấy rằng trái tim mình như vỡ vụn ra từng mảnh tan tành. tôi hiểu rồi, tôi sẽ không ảo tưởng nữa.
không còn gì cả.
4 notes · View notes
hatdaunhos-blog · 5 years ago
Photo
Tumblr media
1. Đừng lãng phí thời gian nữa. Khi các bạn cả ngày ngồi lướt news về Facebook thì xã hội đã bỏ các bạn quá xa rồi. Tụ tập ít thôi, shopping ít thôi, mạng xã hội ít thôi. Nếu tốt nghiệp Đại học mà bạn vẫn phải nhờ vả xin việc, thì nên tự hỏi cả thời Đại học bạn đã giết thời gian thế nào.
2. Đừng để công nghệ chi phối mình. Dùng Internet để học, để giải trí, để kết nối, chứ đừng biến nó thành cuộc sống. Không nhất thiết ăn gì, mặc gì, nghĩ gì, làm gì, khó chịu gì, yêu thương gì cũng phải post lên mạng xã hội. Không cần thiết phải biến mình thành nô lệ của chiếc “Smart Phone” . Nếu đi ra ngoài chơi thì đừng cắm đầu vào điện thoại; nếu định chơi với điện thoại, thì đừng ra ngoài.
3. Tiêu tiền cho đúng cách. Cái gì cần dùng và có ích thì hẵng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại từ iPhone 6 lên iPhone X chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng iPhone 6 cũng được. Đừng có khoa trương khi thực chất bản thân chưa làm được gì. Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường, hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe đạp cũng được, không cần đi SH hay Vespa làm gì. Đồng tiền kiếm thực sự không dễ.
4. Sống có kỷ luật đi. Đừng có lười biếng, lộn xộn, hay ham vui quá đà. Tự kiểm soát cuộc sống cuả mình, vì không ai làm điều đó hộ mình cả. Tuổi trẻ, đừng biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn.
5. Đọc sách. Sách gì cũng được, miễn là đừng để não mình rơi vào tình trạng chán tư duy, chán thay đổi, và thậm chí là thấy chán đời. Tuổi trẻ, có biết bao nơi phải đến, bao người thú vị phải gặp, bao thứ để học, và bao điều hay ho để làm. Lúc nào thấy chán nản, nên đi mua một cuốn sách mới.
6. Đừng trì hoãn. Việc cần làm thì phải ép mình làm, mà làm cho xong. Ai cũng sống ngần ấy thời gian, người ta hơn nhau ở cái biết dùng thời ấy thế nào. Trì hoãn là lười biếng. Trì hoãn là không tôn trọng thời gian của chính mình, không tôn trọng chính mình. Không ai ăn cắp hay giết thời gian của bạn cả, chỉ có bạn tự giết chết thời gian của chính mình, giết chết tuổi trẻ của chính mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nghĩ kỹ về điều đó.
7. Đi thật nhiều. Mỗi bước đi xa hơn là một bước lớn khôn hơn, để biết trân trọng quãng đời này, thực ra chỉ vài chục năm, không dài như mình tưởng. Đi đúng nghĩa của đi. Đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào. Đi ào ào và chỉ để pose hình thì cũng không khác gì không đi là mấy.
8. Rèn luyện sự tự tin từ bây giờ đi. Mình không tin vào mình thì không ai tin mình cả. Cũng như luyện tập thể chất, tinh thần cũng phải luyện. Nếu sợ không làm được thì phải ép mình làm, thất bại nhiều lần rồi thì khắc hết sợ. Nếu sợ nói trước đám đông thì càng nên nói trước đám đông, sợ giao tiếp thì càng nên giao tiếp. Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành.
9. Sống có lý tưởng lên. Nghĩ thoáng ra, nghĩ rộng ra, làm thật nhiều vào và đừng sợ sai. Đạp lên định kiến với áp lực xã hội mà sống. Tuổi trẻ, phải sống như chưa từng được sống.
10. Cứ yêu đi. Đổ vỡ cũng không sao, buồn cũng không sao, đau cũng không sao. Đổ vỡ thì làm lại, làm lại hai lần chưa được thì nhiều lần. Đừng sợ không tìm thấy người yêu mình cả đời, chỉ sợ mình quá hèn nhát không dám yêu thêm. Tình yêu là cách nhanh nhất khiến người ta hoàn thiện bản thân.
11. Độc thân cũng được. Độc thân thì vui kiểu độc thân, dành thời gian mà làm nhiều thứ cho riêng mình. Đừng có vì thấy người ta có đôi có cặp còn mình Valentine một mình và kêu gào FA hay sinh chán nản. Cô đơn cũng là cái hay.
12. Đừng lập gia đình quá sớm. Đừng ổn định quá sớm. Hãy độc thân tới khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm. Nếu chưa cảm thấy mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, thì đừng vội lập ra đình. Hãy tập sống cuộc đời một mình cho tốt đã. Ai hỏi bao giờ lấy chồng hay lấy vợ, thì cứ kệ đi.
13. Phải độc lập. Phải cố gắng. Tự mình học, tự mình cố gắng, tự mình kiếm việc làm, tự mình kiếm tiền, tự xây dựng sự nghiệp. Rồi sau này có con cái, sẽ có nhiều hơn những câu chuyện để kể. Có nhiều con đường dễ để đi, nhưng nếu con đường được trải thảm sẵn thì đi tới đích rồi cũng chả thấy gì vui thú. Những gì tự mình có mới là cuả mình.
*****Nghĩ khác đi. Tìm cái mới, nghĩ điều mới, làm điều mới, thậm chí là điều điên rồ và kỳ quặc. Tuổi trẻ, đừng sống mòn như một chiếc máy cũ kỹ, hay như một con robot đã được lập trình**** ——- Vì mình còn trẻ, nên không điều gì là không thể. 🙂
Hoàng Ngọc Quỳnh United Kingdom 11/5/2017
1K notes · View notes
hatdaunhos-blog · 5 years ago
Text
/29.2.2020/
Tumblr media
0 notes
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Photo
Tumblr media
Tôi viết cho chính mình những dòng thư về tháng mười. Mùa thu cũng đã qua rồi, tháng mười cũng đã trôi qua. Tôi nghĩ về những ngày bản thân bận rộn với công việc, lặng nhìn thời gian trôi qua một cách vô vị. Tháng mười năm nay khác với những ngày tháng mười năm ngoái, năm trước và năm trước đấy và rất nhiều năm trước. Mùa thu năm nay không lạnh lắm, cuộc sống bộn bề khiến tôi không thể thảnh thơi đi đâu đó. Tôi cứ nghĩ về khoảng thời gian những ngày tháng mười năm trước, khoang thời gian tươi đẹp ấy luôn nằm một góc trong tâm trí tôi. Nó tươi đẹp đến mức, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Những khoảng thời gian thời thanh xuân, mình đã từng thức dậy vào lúc nửa đêm, trời lạnh, khoác áo ra nhìn bầu trời phía sau nhà đang xây dang dở. Tưởng bầu trời sẽ có những vệt sao băng, nhưng lại buồn ngủ quá, cũng chẳng hề thấy giọt sao băng nào cả, thế là quay trở vào ngủ tiếp. Có những lần tôi thích viết lách đến điên cuồng, tôi viết rất nhiều vào năm lớp mười. Tôi viết những câu chuyện học trò, đọc rất nhiều sách, mê mẩm viết trên lớp học, lại về nhà miệt mài viết. Ôi, cái khoảng thời gian ấy sao mình lại nhiều nhiệt huyết đến thế. Giờ mình lại chẳng đủ cảm giác để viết lên những câu chữ như thế. Chỉ cảm thấy cuộc đời ngày càng buồn, những câu chữ cũng trở nên đượm buồn nhiều hơn. Có những cảm giác chưa bao giờ hiểu rồi cũng hiểu. Không than trách, không oán hận, cứ làm tất cả cho đến khi không còn có thể làm được nữa.
0 notes
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
cũng khá lâu rùi tui mới quay trở lại viết như thế này. khoảng thời gian này tui cũng bắt đầu chuyển sang những khoảng thời gian khác so với hồi trước nên không viết nhiều. tui muốn bao giờ mọi thứ ổn định rồi mới quay trở lại viết, cụ thể là viết vài thứ linh tinh và chụp ảnh. điện thoại tui cũng cùi lắm rồi, tui muốn mua một chiếc điện thoại để chụp choẹt và tiện cho việc viết lách =)))
khi về nhà tui cảm thấy thất vọng vì bản thân. sinh ra lớn lên tới tận bây giờ rồi mà sức khỏe vẫn còn ốm yếu là sao? đi đâu xa ngồi trên xe người ta chẳng bao giờ say xe mà tui cứ say hoài, say đến chết đi sống lại ngay trên xe. hồi còn nhỏ lúc thì bị ốm giao mùa, lúc thì bị táo bón. đấy cuộc đời mình lúc nào cũng gầy còm và ốm yếu như thế đấy. chán khinh khủng khi cái sức đề kháng mình nó kém. sức khỏe cũng chả đến nỗi tồi tàn đâu vì còn trẻ mà. nhưng chỉ tội cơ thể từ nhỏ quanh năm ngày tháng cứ động ăn cái gì là y như rằng đau bụng rồi đến giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ là lại ốm sốt mệt mỏi mặc dù cứ gồng sức lên. ở trên Hà Nội có mấy ngày mà người gầy nhom đi, ăn uống chả ra sao cả. thật sự chán.
về đến nhà yên ổn rồi, lại được nghe lũ trẻ con bên cạnh nhà đọc tiếng anh. mọi thứ không còn ồn ào và vội vã như Hà Nội nữa.
2 notes · View notes
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
[190628] Bây giờ mới chỉ là mở đầu cho những tháng ngày cơ cực. Không được khóc, cũng không được tỏ ra mệt nhọc. Sau này đi Hà Nội rồi nhất định phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày, đừng đặt cảm xúc cá nhân lên trên mà hãy lặng lẽ sống, cố gắng làm những việc mình muốn có được trong cuộc đời.
Ai nói gì, ai khinh bỉ, ai chê bai, ai khinh thường ta cũng mặc kệ họ.
Ừ, cuộc đời mình sau này sẽ chẳng đi về đâu cả. Buồn thật nhưng không sao cả, cho đến khi chết đi vẫn sẽ vui vẻ.
Kiếp này làm người rồi, kiếp sau sẽ không muốn tồn tại trên trái đất này nữa.
0 notes
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
Mình sẽ tạm ngưng viết nhật ký tumblr về bản thân khoảng một thời gian gì đó. Vài tháng, có thể mình sẽ viết trở lại.
Mình sẽ cố gắng dành thời gian cho việc ôn tập. Good bye 190514.
1 note · View note
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
190511.
Năm ngoái vào ngày này là mình đã bắt đầu được nghỉ hè. Bắt đầu một cuộc hành trình mê douyin và irene rồi. Năm nay thì chẳng được chơi như năm ngoái nữa rồi. Bài vở vẫn còn chưa nhớ hết, ép buộc bản thân phải nỗ lực từng ngày một như thế mới bù đắp được công sức những gì mình bỏ ra.
1 note · View note
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
190509.
Hôm nay mình đã chụp kỉ hiếu. Mình không còn gặp được cậu ấy nữa. Mình muốn quay trở lại cái hồi mới vào cấp ba một ngày đầu tháng tám nào đó và vẫn sẽ sống thật ngây ngô như ngày đó. Ba năm trôi qua nhanh như một cơn gió.
Năm lớp 11, lúc đi học thêm môn Anh về nhìn thấy mấy anh chị lớp 12 chụp ảnh trong sân trường mình đã nghĩ rằng có lẽ mình không đủ can đảm để mặc lên mình bộ vest như mấy anh chị đó. Vậy mà sau một năm trôi qua, mình đã thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi ấy đến từ redvelvet wendy và irene. Thêm cả douyin nữa. Cảm ơn tất cả đã rèn luyện bản thân mình ngày hôm nay. Mình đã khác đi rất nhiều, mình dám mặc những bộ quần áo mà mình chưa bao giờ dám mặc, mình có thể suy nghĩ thoải mái hơn về mọi thứ. Trải qua rất nhiều điều rồi mình hy vọng tất cả sẽ là một phần gì đó tuyệt đẹp trong con đường thanh xuân rực rỡ ba năm cấp ba của mình.
Không biết ảnh chụp mình có đẹp hay không nhưng mà không sao cả, mình đã làm rất tốt mọi thứ rồi. Dù trên đời này mình có những thứ không may mắn, không hoàn hảo như người khác nhưng sự cố gắng sẽ bù đắp lại.
Cô Đào lớp B cũ của mình bảo chụp ảnh chung với lớp nhưng mình đã từ chối. Cũng ngại lắm :v
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
[190508]
Cây xoài mẹ đã chặt nó đi, may mắn rằng mùa hè năm nay có được hai quả xoài này. Phải nói thật là xoài chua, nó không phải là cái loại xoài người ta đem lai tạo. Vậy là sau này mình chẳng còn được nhìn thấy cây xoài nào xanh tốt và quả ngon như cây ấy. Năm ngoái mình cũng ăn rất nhiều những quả xoài xanh này, cảm giác thích thú vô cùng.
Chiều nay mình đi thi gặp được một bạn đẹp trai lắm. Bạn ấy học lớp A6, mình đã phải thốt lên trong lòng "gì đẹp trai vậy?" Ừm bạn ấy đẹp trai khinh khủng luôn á, ngoài vài vết mụn lấm tấm trên mặt thì bạn ấy da trắng, đáng yêu, giọng nói hay lắm, tóm lại là đẹp trai vô cực luôn. Và Iq bạn ấy thì ngược lại, bài có 20 câu thì tô vào đề 40 câu, đúng là iq vô cực =)))) Rồi sau đó không hiểu sao bạn ấy đã làm lại bài.
Mùa hè lại tới rồi, những ngày này đáng nhẽ mình sắp được nghỉ hè, nhưng bây giờ thì không. Thôi đừng tiếc nuối nữa, vì tuổi học trò cũng sắp qua đi rồi. Đáng lẽ những ngày này nắng đã oi nồng và những cơn nóng thấm mặn lưng áo nhưng lại không thấy.
Mình thấy nhớ một người, người ấy đã dời đi rồi. Chàng trai lớp 10 của tôi. Cậu ấy và tôi sẽ mãi mãi chẳng còn gặp được nhau và cơ cực hơn có lẽ làm mãi mãi không bao giờ có thể đến được với nhau. Nghĩ đến chuyện không còn ai đó bật bài 'Mượn rượu tỏ tình' nữa cảm thấy buồn làm sao. Hy vọng cậu sẽ tìm được một cô gái cho riêng mình.
1 note · View note
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
(190506)
Mình chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình cả. Cứ sống thôi, vui vẻ lên thôi nào.
0 notes
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
(190505)
Mình đã sử dụng douyin trong suốt 1 năm qua. Đã trải qua biết bao nhiêu điều, bao nhiêu suy nghĩ và đổi thay. Bây giờ là khoảng thời gian mình muốn hồi ức về nó một chút.
Lúc mới đầu xem nó mình đã cảm thấy rất vui. Nhiều chuyện đã khiến mình buồn vì mình thấy trong vid người ta rất xinh đẹp, quần áo rất kiểu rick kid này nọ và mình cảm thấy thực sự ghen tị. Trong khoảng thời gian đó mình cũng đã bắt đầu biết đến được Irene. Hai điều đó, 1 là Irene và 2 là douyin. Nhờ hai này mà mình đã đổi thay.
Mình đã không còn tỏ ra ngây ngô, học cách sống trưởng thành hơn. Nhiều lúc mình đã cảm thấy buồn rất nhiều, kì vọng nhiều và thất vọng nhiều. Nhiều lúc mình đã cảm thấy buồn như muốn tan dã thôi. Vậy mà đến bây giờ mình cũng đã thôi buồn nhiều rồi, trải qua nhiều điều khiến mình cảm thấy không còn muốn suy nghĩ nhiều về nó. Chỉ biết cố gắng sống, cố làm đẹp cho bản thân mình, làm tất cả mọi để được như ngày hôm nay.
Hồi đầu mới biết đến mình còn mơ hồ lắm. Hồi đó mới biết đến douyin là biết đến bài Thích Hôn, Where Are You Now, … Cả một khoảng trời thương nhớ luôn.
Tôi của một năm trước không dám làm những điều của bây giờ. Hồi đó rụt rè, ăn mặc lôi thôi, quần áo nhếch nhác. Mọi thứ cứ đi theo kiểu rụt rè, suy nghĩ như cái trái đất nhỏ xíu. Chỉ biết viết truyện, sống mơ mộng.
Còn bây giờ đã khác. Không còn mộng mơ, không còn dành tiền mua báo nữa, không viết truyện nhiều. Đúng là thời gian có thể làm rất nhiều thứ. Mình đã biết mua rất nhiều thứ cho bản thân, chăm sóc cho bản thân, trưởng thành theo một cách chững chạc, thẳng thắn.
Và bây giờ qua một năm mình đang bias wendy - seungwan <3
1 note · View note
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
Hôm nay là ngay thứ bảy, buổi học chính khóa của tụi mình đã kết thúc. Như vậy ba năm cấp ba của mình cũng kết thúc rồi. Những năm tháng tươi đẹp của mình cũng đã kết thúc, nửa thấy tiếc nuối, nửa muốn dời đi thật nhanh.
Thầy giáo nói rằng mình thuộc dạng dễ trượt tốt nghiệp rồi bảo mình đi kiểm tra vào mùng 8/5 tới. Khi bị nêu tên trước toàn lớp mình không cảm thấy nhục nhã hay cảm thấy buồn. Mình cảm thấy có động lực hơn khi thầy nói vậy, mình còn trẻ, mình có thể làm được rất nhiều thứ cơ mà.
Kể cả sau này mình là ai đi chăng nữa, mình cũng nhất định phải sống thật vui vẻ. Em chỉ muốn nói với thầy rằng "Em còn trẻ, em có thể làm được rất nhiều điều thầy ạ! Còn cái tuổi trẻ của thầy đã qua rồi, thầy không còn được trẻ như em, thầy già rồi thì sau này sẽ chỉ thấy ốm đau và bệnh tật, con cái của thầy tiếp nối và chăm sóc thầy." Em hy vọng thầy sẽ sống tốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời =))))))
Trong lớp có những nhân vật mờ nhạt chẳng ai thèm chú ý đến, họ thấp điểm hơn em thầy chẳng nghĩ đến. Còn em dù cao điểm hơn vẫn phải thi. Suy nghĩ của thầy quá sai rồi! Em chẳng quan tâm những gì người khác dùng thủ đoạn để dìm hàng mình. Em chỉ quan tâm tới bản thân em phải sống sao cho vui vẻ thôi.
Nhân tiện hôm nay xem lại fancam 190425 của wendy. Huhu thực sự mình rất thích điều đó. Từ khuôn mặt đến style đều khiến mình thích.
( https://youtu.be/deqcdBn1sQM )
1 note · View note
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
[190503]
Ừm, cho dù mình thích cậu đấy thì sao nào. Có lẽ mình nghĩ mình nên vui vẻ sống, vui vẻ nghĩ về những điều hiện tại mình đang có. Nếu như mình cứ mãi theo đuổi bóng hình của cậu thì chỉ có chính mình thêm những đau đớn và mệt mỏi. Mình hy vọng mình sẽ kết thúc đi những gì không thuộc về mình.
Chỉ còn vái tháng nữa, chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Tốt hơn tất cả, tớ nghĩ mình nên dừng lại, chẳng có gì mãi mãi cả. Rồi mai sai đây sẽ chấm dứt những năm tháng tươi đẹp đó. Không luyến tiếc, không đau thương, không buồn bã cũng không chán nản.
Cuộc đời dẫu còn đoạn đường dài thế kia, ta còn đi xa nữa, xa hơn nữa sẽ gặp được người thương mình thôi. Năm tháng chẳng chờ đợi một ai cả, vội vã trôi qua, ta chỉ còn gửi lại chút kí ức cho thời gian.
Tháng năm này ta nghe "Ta có hẹn với tháng năm", "Nhắm mắt thấy mùa hè".
Tháng năm này sẽ vội vã qua đi. Yêu thương.
3 notes · View notes
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
[190501]
Cuối cùng thì tui vẫn phải mặt dày đi hỏi shop ấy xem có cái quần mà tui thích không. May mắn cho tui là cuối cùng bên shop đó vẫn còn hàng, phí ship cũng rẻ. Hỏi bao nhiêu shop, chờ đốn shop reply thế là cảm thấy sung sướng khi shop rep lại vẫn còn hàng. Toàn mua hàng limited nên hỏi mãi mới có hehe =))))
Tumblr media
Hôm nay trong giờ buổi chiều học tiếng anh tui đã làm được cái phần đánh dấu trọng âm. Tui phải nói thật là tui ngu tiếng anh đến chết đi sống lại vẫn không hết ngu khi học tiếng anh. Vì cái lí do suy nghĩ là cứ khoanh mấy câu phần cách phát âm và dấu trong âm ngu nên toàn khoanh bừa, chỉ nhớ được đuôi ed, es và s thôi.
Thế là hôm nay tui đã quyết tâm học thử. Khoanh phần đánh dấu trọng âm, có đánh dấu đàng hoàng. Ai ngờ đúng cả hai câu luôn. Bất ngờ v~~~
Còn chuyện cây xoài nữa đm. Năm ngoái có quả xanh tốt, ăn ngon. Năm nay đã không có quả nào thì thôi, vừa trải qua một trận mưa đã đổ cái rụp. Thôi, coi như xong!!!
Tumblr media
3 notes · View notes
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
190501
Ngày đầu tháng năm đã qua rồi. Mong rằng tháng năm tới sẽ cố gắng làm được thật nhiều việc hơn, chăm chỉ ôn tập.
Sau khi xem live của Phương Ly (bằng tuổi BaeJooHyun 1990) thì tự nhiên bị đổ vì nhang sắc ấy. Trời ơi xinh từ bờ môi đỏ mọng cho tới phong cách ăn mặc, cách nói chuyện cho tới đủ thứ trên đời. Chị ấy xinh kinh khủng luôn. Và bây giờ tôi đang bias seungwan và phương ly. Phải nói là toàn đỉnh cao visual luôn.
Tumblr media
Ngày đầu tháng năm cũng là ngày đầu mùa hè, trời mưa, nghỉ lễ chẳng bước đi đâu cả, không bước ra ngoài được nửa bước luôn. Ở nhà viết xong một mẩu chuyện rồi gửi đi, viết bài cho lão già kia mai kiểm tra vở. Còn ba ngày nữa là kết thúc học kì rồi, kết thúc cả ba năm học cấp ba rồi. Vậy là những năm tháng khi còn ngồi trên ghế nhà trường sắp kết thúc rồi. Công việc vẫn chưa kiếm được.
Tháng năm hè nóng lắm, cố gắng học cho hoàn thành lấy được cái bằng cấp ba, rồi đi làm. Kiếm thật nhiều tiền để sống thật hạnh phúc mới được.
Bây giờ mình muốn tạo thêm một cái tài khoản instagram mới. Nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên tạo instagram mới hay không nữa. Mình có cảm giác mình không còn quá trẻ để làm nhiều điều như những năm tháng trước đó, phân vân mãi.
1 note · View note
hatdaunhos-blog · 6 years ago
Text
Tumblr media
(190430)
Hôm nay là ngày cuối cùng tháng tư và ngày mai là ngày 1/5. Mùa hè lại tới rồi.
Ngày mai phải cố gắng hoàn thành nốt truyện ngắn kia. Viết soạn vở Công nghệ để lão già kia kiểm tra.
Đã một năm trôi qua kể từ mùa hè năm ngoái. Mùa hè năm ngoái vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, chẳng biết gì nhiều mà bây giờ cái gì cũng biết. Một khoảng thời gian khá dài để mình học được rất nhiều điều. Mùa hè năm nay sẽ là một mùa hè khác, mình lại biết được nhiều điều hơn, trưởng thành hơn rồi.
Năm tháng chẳng tiếc nuối một ai cả, cứ lặng lẽ trôi đi. Người ta chỉ có một cuộc đời để sống, tuổi trẻ cũng chỉ có một lần, giá như con người ta có thể sống mãi với thời gian trẻ ấy.
Năm ngoái mình còn được nghỉ hè, năm nay thì không còn là mùa hè của thời trung học nữa rồi. Mười hai năm đi học rồi cũng đến ngày kết thúc. Rất nhiều điều để nói mà không thể nói thành lời.
Bà hàng xóm chuyển đến nhà mình vào mùa hè năm mình học lớp mười lên lớp mười một. Và bây giờ vào tháng 4 này bà ấy đã chuyển đi rồi. Nói thật thì bà ấy ở cạnh nhà mình chẳng có kỉ niệm gì đáng nhớ cả, cả một năm ở cạnh nhà nhau chẳng mấy lần gặp mặt cả. Chẳng có gì để tiếc nuối cả. Thôi thì tạm biệt bà ấy vậy.
1 note · View note