Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Giờ này tuần trc cúm như sắp chết, tuần này thì ngộ độc sốt lê lết. Sao thế nhỉ? Sức khoẻ tâm lý ko ổn thì có ảnh hưởng sức khoẻ thể chất ko? Mọi người cũnv quan tâm động viên mà vẫn thấy thiếu gì đấy. Cũng muốn dc nũng nịu rồi rúc rích mà xa lắm rồi, có gì tự chịu đi, tự mình chọn mà.
7 notes
·
View notes
Text
Một ngày mình bị chậm lại trong mọi thứ, trong suy nghĩ và lời nói. Bất giác mình thấy nhớ Quỳnh. Nhiều lần mình tự hỏi liệu Quỳnh có đang sống ổn không hay cũng vu vơ như mình. Có lẽ thứ tình thân này không một sớm một chiều mà phôi phai, mà cũng chẳng mong nó phôi phai vì ít nhất đó cũng là thứ tình cảm cốt lõi còn lại sau cùng. 5 năm.
Mình cũng phải dằn lòng ko ghé nhà Quỳnh, không đi tìm Quỳnh, không gì cả. Thi thoảng yếu lòng lượn qua gần nhà Quỳnh rồi tắt máy dắt xe đến gần vì sợ Q nhận ra tiếng xe rồi lại ngó ra nhìn, đến gần nhìn thấy xe Q vẫn trong nhà xong lại dắt ra đ��u ngõ rồi nổ máy. Hèn hết sức.
Hôm nay nghe tin Quỳnh chuyển chỗ làm mới. Tự nhiên thấy bất an phết. Rồi chắc Q cũng sẽ chuyển nhà thôi, xa khỏi nhà mình. Rồi giả dụ mình oặt ra đấy thì biết tìm Q ở đâu giờ, rồi dần dần chả còn biết nhau nơi nào nữa mất. Thế thì buồn lắm
Mình với Q ko follow insta nhau, tôn trọng không gian riêng của nhau, cũng mấy năm rồi. Hai đứa đều thấy hài lòng. Xong hôm nọ Q vào xem story mình. Thấy vừa vui vừa buồn. Cũng muốn Q biết mình sống ntn mà cũng k muốn thấy Q vì điều ấy lại làm mình buồn. Chán thật
0 notes
Text
Well, nice to see all those good old friends again.
Xem xong tập cuối ss3 ST, khá buồn vì ông csat trưởng ra đi. Có lẽ cũng là một chi tiết buồn, nhưng chắc không buồn đến ntn. Bao lâu rồi bản thân mình ko thấy còn hào phóng chia sẻ các chuyện vui nữa nhỉ, huống gì mấy cái buồn buồn. Người lớn cô độc, ko sai tí nào. Kẹp giữa công việc, tình yêu, tình bạn và cách đối nhân xử thế, làm người lớn khiến mình kiệt sức. Đã lâu lắm rồi mới lại stress nặng và lâu đến vậy, ko có gì kéo mình lên từ cái hố cát tuyệt vọng này. Mình cũng thấy buồn vì Quỳnh. Buồn một cách vô vọng mà buông xuôi, mình không còn khả năng để chống cự lại nỗi đau này nữa. Cơ thể và tâm trí mình kiệt quệ. Mình khôgn còn đủ minh mẫn để biết phải trái và đúng sai, vậy nên mình bất chấp mà quyết định sẽ dừng bước. Mình yêu Quỳnh đến mức cố chấp, cho đi mù quáng, tổn thương chính bản thân hết lần này đến lần khác.
Nhưng chính nỗi đau và dằn vặt có lẽ đã khiến mình suy nghĩ rồi cũng biết lớn hơn, biết nghĩ hơn. Xin lỗi Quỳnh. Xin lỗi em vì tất cả những niềm đau mà anh mang tới, xin lỗi vì mọi đau đớn anh đã khiến em phải chịu. Anh xin được dừng lại. Anh xin được dừng lại để nhìn em bước tiếp. Em sẽ còn tổn thương và đau khổ, ít hay nhiều thì cũng sẽ phải bước qua thôi, nhưng chí ít đó không còn là từ phía anh nữa, chí ít em có thể thù hằn và ghét bỏ nó, chứ không phải dặn lòng mà tha thứ như hiện tại, dặn lòng mà bỏ qua như chưa có gì xảy tới. Anh yêu em rất nhiều nhưng hãy cho anh xin một lần ích kỉ để anh được yêu bản thân mình. Mong chúng ta giữ lại được nốt sự méo mó hiện tại và cất nó đi thật sâu, ít nhất khi bình tâm, khi trời yên và biển lặng, ta có thể cởi tấm lòng, an yên chấp nhận sống mà không còn có nhau.
0 notes
Photo

Tôi hay đeo một chiếc vòng màu xanh bên cổ tay phải, theo thời gian, nó đã bạc màu. Năm tháng qua đi cũng có rất nhiều thứ xuất hiện trên cổ tay trái: Đồng hồ, lắc bạc, một sợi chỉ ngũ sắc buộc lấy may mắn sau chuyến du lịch… nhưng rồi mọi thứ đều được tôi tháo gỡ dần dần rồi bỏ đi vì vướng víu. Chỉ duy nhất có chiếc vòng màu xanh nước biển đậm bên cổ tay phải là bất biến, dù nó đã bạc màu.
Một số người để ý và thắc mắc, quần áo tôi có mặc thế nào vẫn là chiếc vòng đó, thật khó hiểu. Tôi nói có gì đâu, miễn là nó dễ hiểu với tôi là được, nhà nào mà chẳng có một bộ xương giấu trong tủ áo.
Sếp của tôi là người tinh tế và giỏi quan sát, một hôm đi uống bia sau giờ làm sếp nhìn vào tôi và hỏi cái này có phải là chun buộc tóc không. Tôi giật mình và nhìn sếp, anh nói ngày xưa cứ ra đường là vợ anh đều buộc nhờ chun buộc tóc vào cổ tay cho đỡ quên, mà cũng là một cách để đánh dấu “sở hữu”, cái này có nhiều màu đúng không, phải lâu lắm rồi ấy nhỉ.
Tôi nói đã được 5 năm. Em đeo theo thói quen thôi, mà cũng là thứ duy nhất còn lại sau khi bạn ấy rời đi. Em bị nhớ mùi, cái này có mùi tóc của bạn, em nhặt được lúc đang dọn nhà. Thế bạn đó đâu? Tôi nói làm vợ của người khác.
Vậy cậu vẫn còn bị ám ảnh rồi, không nên như thế.
Tôi bảo không phải, nó là vật may mắn, nhưng em kể ra thế này, em sợ nhất là nó không còn hiệu quả nữa. Tôi cười. Cũng có thể anh nói đúng, là em bị ám ảnh. Cái chun này, thậm chí nó còn không còn một chút gì của năm xưa nữa, mà chỉ còn duy nhất mùi của em. Em đeo nó hàng ngày như một bản năng vậy, không hề ý thức, nó thành một phần của cơ thể. Mà chỉ để lấy may thôi đó. Anh nghĩ em có bị bệnh gì về tâm lý không.
Anh cũng chìa tay ra, có một sợi màu vàng. Thật ra, dù chỉ là một mảnh nhỏ của cuộc đời, ta vẫn có ham muốn giữ chặt lấy. Cậu biết lũ nhỏ nhà tôi cho dù có đổi bao nhiêu gấu đẹp nó cũng chỉ thích cái con cũ nhất xấu nhất và nó sẽ làm loạn lên khi quên mang theo không. Bởi vì thứ đó đã tồn tại và ở bên ta vào lúc mà ta cần nó nhất. Vừa khó hiểu, vừa dễ hiểu nhỉ, vì ai cũng từng làm trẻ con.
Và người lớn thì hay quên mất điều đó anh nhỉ?
Và người lớn thì hay quên mất.
Khi tắm thì đừng mang theo, nó sẽ bục sớm ra đó. Anh gật gù.
Sợi này của anh, sao anh giữ lại.
Sinh đứa thứ nhất, vợ anh đưa nó cho anh theo thói quen trước khi vào phòng. Cháu nó mất ngay sau đó vài tiếng, chỉ cứu được mẹ. Anh nói rất bình thản. Cũng khó khăn lắm, rồi nó qua. Thời gian mà.
Cậu rất yêu bạn đó?
Tôi nhìn cốc bia. Nhìn cổ tay phải.
Trước đó thì không, sau khi tìm được cái này, thì rất nhiều anh ạ.
(2019)
From BeP
663 notes
·
View notes
Text
Một tuần xa em.
Anh có sống tốt không?
Không hẳn. Anh đi làm theo cảm xúc. Buồn nhiều thì ở nhà, buồn ít thì làm nửa ngày. Tạm ok thì đi làm cả ngày. Tiền bạc giờ với anh không có nhiều điều ý nghĩa nữa. Anh không thiết tha với mọi điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Đến thì đón nhận, đi thì rộng bước. Không mảy may tiếc nuối.
Anh có buồn không?
Hmm. Anh có. Anh buồn chứ. 3 năm. Có, nó là nhiều với anh, rất nhiều. Em là cuộc sống của anh, là nơi anh muốn vùi đầu vào sau những điều thường nhật. Anh muốn về bên em, chí ít cũng gọi cho em đến nhường nào. Mỗi khi giọng nói của em ở đầu dây bên kia, anh bồi hồi và bình an cùng một lúc. Anh buồn. Anh muốn biến mất ngay lập tức khỏi cõi đời này. Có lẽ em sẽ có ai đó, và anh sẽ có ai đó, nhưng chắc chắn, ngày em đi bên ai kia là ngày anh mãi mãi không thể quên được. Anh thật ích kỉ. Ước gì anh vô tâm như cách anh hành động. Anh rất muốn được gặp em, ôm em thật chặt, ôm em thôi, không làm gì hết như chúng ta đã thường muốn. Điều giản dị xa với đấy giờ thì cũng đã là quá khứ, đau đớn làm sao.
Anh vẫn khóc. Hàng đêm. Nghĩ về em, nghĩ về điều ích kỉ đến đáng thương của anh, muốn sở hữu em cho riêng anh mà thôi. Anh nhớ em rất nhiều. Nhìn thấy em, mọi điều bình dị đã biến mất như trở về ngay lập tức và đưa anh ngược thời gian, về lúc mình còn an yên, dịu nhẹ lắm. Anh phải làm sao? Phải chấp nhận sự thật bẽ bàng là chúng ta đã dừng lại? Hay tiếp tục trong u mê là mình chỉ đang “tạm nghỉ”? Chờ đợi hay buông xuôi? Điều gì sẽ chờ mình hả em? Niềm vui mới hay những niềm đau cũ?
0 notes
Text

Lần cuối.
Chắc sẽ là lần cuối thôi. Tất cả đã dừng lại rồi. Không chỉ là câu chuyện của chúng tôi, mà, quan trọng hơn, là sự cố gắng của chúng tôi vì nhau. Tôi, khó khăn thay, đã chọn cách dừng. Dừng hẳn. Dừng cố gắng, dừng nghĩ tới, dừng tìm cách. Chỉ còn là tiếng thở dài bất lực. Nhưng làm sao để có thể dừng lại việc giằng xé vô cùng trong nội tâm.
Tôi cất chìa khoá nhà em vào một chỗ, gấp gọn quần áo của em vào một cái thùng các tông nhỏ, xếp ngăn nắp. Không thiệp, thư từ hay những thứ nhỏ như thường khi. Chỉ có chiếc thùng tưởng chừng đã được lấp đầy bởi đồ đạc, nhưng sao vẫn thấy thiếu. Đáng ra sau khi dán lớp băng dính kia, cái dằn vặt của tôi cũng phải được gói gọn, trọn vẹn và dứt khoát, sau tiếng xoen xoét đấy, thế mà nó vẫn ở lại đây, cố chấp. Thôi, coi như ngoại lệ.
Không có chìa khoá của em, trong cái chùm liểng xiểng cả chục cái giống nhau, mà tôi vẫn nhận ra, hàng ngày vẫn bất giác tìm, rồi không thấy, rồi tự nhủ là thôi, rồi mai lại như thế. Không có quần áo em trong tủ, thấy tất cả chỗ quần áo tôi có chỉ đúng như một mớ vải vô hồn, đẹp mà lạnh lẽo. Tôi nhớ cái áo đen vẩy sơn sờn bạc cùng em đi vẽ tường, lần đầu em ôm tôi. Chất vải đểu và mọi cái xấu xí bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho thứ tình cảm giản đơn nó bao hàm.
Mọi thứ đã thật sự kết thúc như chúng tôi vẫn nghĩ tới. Tôi không muốn tiếp tục dày vò em, bằng kiểu ích kỉ, độc đoán nhưng lại trái gió trở trời của tôi. Em hãy sống những ngày tháng tiếp theo thật bình thường. Đừng quá hạnh phúc, vì nó làm anh ghen tị với người ấy. Cũng đừng quá đau khổ, nó sẽ khiến anh không cam lòng, nhìn vào lực bất tòng tâm. Hãy sống bình thường và giản dị, nhé? Cuộc sống nhiều cám dỗ, tình cảm dễ lung lay. Hãy lí trí. Chỉ có lí trí mới giúp em tránh những sai lầm, như em đã làm với anh. Đến giờ anh vẫn đau khổ vì điều đó. Đừng làm một ai đấy được hạnh phúc như anh, cũng đừng tổn thương họ như anh. Họ không xứng đáng phải chịu điều đó, nhất là khi nó đã xảy đến một lần. Hãy rút kinh nghiệm, nhé.
Dấu chấm sau cùng này như cú huých, đẩy tôi chệch ra khỏi cuộc sống êm đềm như tôi đang có. Không thử thách và mục tiêu. Giờ việc tôi cần chỉ là cắm đầu, đúng hơn là chìm, chìm hẳn, vào công việc và sự nghiệp. Chắc là thế vậy. Nó sẽ giúp tôi thoát đi trong việc suy nhược nghĩ về em đang làm gì và nỗi nhớ em. Tôi thậm chí không thể xưng danh là anh, khi đặt cạnh em, vì cái khập khiễng rõ ràng trong thời điểm hiện tại.
Nhiều lúc, mong em bất giác mà tìm anh giữa cuộc đời này, một lần nữa. Một lần thôi, ngoảnh lại nhìn anh. Anh vẫn sẽ ở đây, dù dưới hình dạng hay trạng thái hay trong bất kì m��i quan hệ nào, vẫn sẽ ngước nhìn em lén lút và đắm đuối đợi cái ngoảnh lại đấy. Anh muộn được là người em tìm đến mỗi khi thấy không ổn, mỗi khi em không có người nào để rủ đi ăn bữa tối và than phiền về cái công việc của nợ em đang có. Dù có là sự lựa chọn sau cùng, anh vẫn sẽ đợi. Thôi. Thế thôi. Nếu có đọc được thì hãy coi như là chưa có gì, chỉ là việc bộc bạch tự thú của người vô tâm nhất quả đất này.
Anh yêu em.
Hà Nội, chả thiết đếm ngày, 2021.



0 notes
Text
Hanoi, 1/2021
Long time no see the other me, yup, the vulnerable one.
Trời ơi.
Thời điểm mình muốn đã ổn định chuyện tình cảm (ít nhất là mình cảm thấy đã khá ổn và vừa đủ), dành nốt chỗ tâm trí còn lại vào làm việc, vào phát triển bản thân và hướng tới cái huyễn hoặc ảo diệu diễn tả đơn thuần bằng hai chữ “tương lai” thì em xuất hiện. Em, đúng là em vì nhỏ hơn tuổi mình, thực sự để mà nói, mình sẽ không quá bận tâm nếu chỉ vô tình gặp trên giảng đường, quán cafe hay một địa điểm bất kì từ nhộn nhịp đến quạnh hiu, thì cũng sẽ chả đọng trong mình chút dư vị nào. Nhưng cuộc sống cho chúng ta sự đối lập của bộ óc và trái tim. Dù có lý trí thế nào đi nữa, chuyện tình cảm của tôi vẫn là một mớ hỗn độn ngang trái và đầy bất cập. Nó như kiểu thời tiết ẩm và lạnh, vừa bí bức nhưng vẫn buốt giá, dù sai trái nhưng tôi đã bị cái lực hút ngớ ngẩn kia làm mình phải chú ý đến nó, để tâm đến nó rồi làm những điều dễ thương và ân cần cho nó. Rồi mãi không thể gạt cái ánh mắt đấy qua một bên. Tôi chả biết gì em, em cũng vậy, rồi như hai đầu cực của nam châm, anh vô tình gắn với em một đoạn đường về nhà, ngắn vô cùng, mà anh vẫn đang lầm lì chưa muốn tìm lối thoát. Cái tính ngang ngạnh và cố chấp của anh làm anh muốn mọi cách để được gần bên em khi anh đã có một người bên cạnh. Ôi cái bản tính chó chết của đàn ông. Có khi nào lại chia tay? Rồi đâm đầu vào con đường k lối quay lại? Có lẽ, lần chia tay này sẽ là cuối cùng. Buồn nhỉ. Anh đã giữ cho chúng ta được hạnh phúc, rồi chính anh đạp đổ nó tàn nhẫn máu lạnh. Mình sẽ còn bên nhau được bấy lâu đây? Gần 4 năm trời bên nhau, không rời nửa bước, tha thứ bao dung là như thế cuối cùng vẫn phải buông tay. Lòng thì còn thương nhưng tay thì đã mỏi, chân cũng rã rời, chắc, lại buông xuôi.
0 notes
Text

Ôi, tôi cần cái bà này thế nhờ. Chả được quyền ích kỉ giữ em bên mình nữa làm anh cũng đủ phát rồ lên được gruhhhhh
1 note
·
View note
Text

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Anh mới lại nghe thấy em mắng anh, mà lại vui thế, hút ít thuốc thôi, đừng có uống rượu nhiều, chăm chỉ đi làm đi, đừng có bệ rạc, anh trông tệ lắm. Lời nói vu vơ câu nệ hay tận lòng là sự quan tâm dành cho anh? Anh chả dám chắc. Hãy sống tốt, tôn trọng bản thân mình. Nhiều lúc không muốn thấy em. Không muốn nhìn em hạnh phúc, để khỏi chạnh lòng, không muốn nhìn em đau khổ, rồi lại không đành lòng. Quá khứ ở đằng sau. Còn anh, chắc anh sẽ vẫn ở đây thôi, đợi em.
0 notes
Text
Muốn gào lên anh đau đớn thế nào, nhìn lại em cũng hồn tan phách lạc, chợt thấy mình chỉ là hạt cát bé nhỏ, chẳng thể nào đi ngược chiều gió bay.
0 notes
Text
“Đừng lầm tưởng giữa quên và tha thứ. Chúng ta tha thứ cho người làm đau mình, nhưng chưa bao giờ quên được nỗi đau đó.”
(Gia Đoàn)
47 notes
·
View notes
Text

See you next time whenever we can truly appreciate each other after all those negatives. I love you.
1 note
·
View note