Text

[7.12.2017]
_________
Tháng Mười Hai. Đi đâu cũng thấy cổng hoa, hình cưới. Người ta hay chọn mùa lạnh để sánh duyên, cùng "góp gạo thổi cơm chung". Hẳn là hạnh phúc lắm?
Tháng Mười Hai. Trong Nam dù không rõ bốn mùa nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi của tiết trời. Lẫn trong từng sợi nắng nóng hổi phả vào đó những làn gió hanh hao, ít cái lạnh se sắc. Lạnh đến tê lòng.
Tháng Mười Hai. Từng ngày, từng giờ vẫn trôi qua nhẹ hẫng nhưng công việc cuối năm thì cứ đè nặng trên vai, dồn dập và vội vã. Người ta lại hòa mình vào guồng quay tất bật, quên mất mình là ai, quên cả ngơi nghỉ, quên cả thời gian.
Tháng Mười Hai. Vẫn chọn cho mình người bạn đồng hành cũ dù người người đã đổi phận thay duyên nhưng bản thân lại không quen thay đổi. Vậy là lại chọn cô đơn. Mặc cho thế giới ngoài kia ồn ào hay tĩnh lặng, mặc cho đông lạnh thu tàn, mặc ngày lễ gần kề trong sự mong đợi của những đôi tình nhân cũng chẳng mảy may làm mình bận lòng nữa.
Tháng Mười Hai. Vẫn là tháng đáng sợ nhất với bản thân. Thật sự, một mình đi qua hết tháng năm xuân xanh chẳng hề dễ dàng nhưng con người vốn có thể chịu đựng nhiều hơn thế. Buồn vui đã đủ nhiều để trở nên kiên tâm hơn trước hạnh phúc của kẻ khác, có chăng cũng chỉ mỉm cười vì sau ngần ấy năm dài rộng, chính mình dần biết cách thỏa hiệp với khó khăn.
Đời người là khúc hát độc hành, ta vẫn an lành sau ngày giông bão. Cảm ơn đời vì mình còn mạnh mẽ lắm. Thêm một mùa cưới đi qua, chúc người hạnh phúc và chúc mình bình yên.
Một tháng cuối năm, chợt hay Đông dài quá.
Tự hỏi mình rằng: Liệu trái tim sẽ ổn được đến bao giờ?
7.12.2017
1 note
·
View note
Text
Có thể anh không biết sự xuất hiện của anh có giá trị thế nào đối với thương tích của một kẻ cô độc. Anh đi rồi, vết thương ấy cũng không bao giờ lành nữa.
Vẫn nhớ trong một bộ phim em xem ngày nhỏ, vốn có câu nói mà người ta vẫn truyền tai nhau đến mãi sau này: Muốn tìm người gỡ rối được cửu liên hoàn thì phải tìm người buộc nó. Vấn đề từ đâu thì sẽ giải quyết từ đó, cũng như vết thương nếu muốn chữa lành, lẽ dĩ nhiên là cần đến người đã gây ra. Chúng ta đều thấu hiểu rất nhiều quy luật, chỉ là chưa từng tuân theo nguyên tắc, thế nên mới mang thương tích đầy mình. Có phải vậy không?
Người đến sau luôn xoa dịu nỗi đau của người đến trước rồi tiếp tục để lại nỗi đau mới khi rời đi, ai đó lại đến và vỗ về, như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Tại sao người ta không chọn quay lại để sửa chữa sai lầm và chấp vá những lỗ hỏng thuộc về mình? Là vì em không đủ dịu dàng để anh ở lại bên mình, hay có những điều anh chẳng thể nói cùng em?
Có những ngày em ngước mắt nhìn bầu trời xanh chao, không ngừng đặt ra muôn vàn câu hỏi vì sao, dẫu vẫn biết có những điều không bao giờ có đáp án rõ ràng. Khi còn trẻ, người ta cố chấp đi tìm câu trả lời, đến khi mái tóc đã điểm hoa râm mới hay nhân gian này vốn rất nhiều chuyện không nhất thiết phải có lời hồi âm. Như vết thương em mang không biết bao giờ sẽ lành, vì người đi liệu có còn trở lại?
Anh đến vào ngày trời trong, những dịu dàng mà anh mang lại cứu lấy một tâm hồn rỗng. Anh rời đi giữa ngày trời mây, tâm hồn lại rỗng kèm những vết thương sâu. Anh nào biết đâu, sự xuất hiện của anh có giá trị thế nào đối với thương tích của một kẻ cô độc.
Anh đi rồi, vết thương ấy cũng không bao giờ lành nữa.
Anh đi rồi, ngày đẹp trời cũng hóa âm u.
SG, 27.11.2020

0 notes
Text
Người ta tìm thấy Yên trong tình trạng bê bết máu. Những mảnh chai vẫn còn vương vãi trên sàn nhà, đồ đạc lộn xộn, vài viên thuốc an thần còn sót lại trong lọ cũng rơi ra ngoài. Mọi thứ đều hỗn độn. Dường như đêm qua là một đêm rất dài với Yên.
Em nằm ở đó, cơ thể lạnh tanh không còn hơi thở.
Bất ngờ và khó tin là tất cả những gì họ nghĩ được khi nhìn thấy cô gái nhỏ đã quyên sinh. Một ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra. Rõ ràng sáng hôm qua em vẫn đi làm, còn vui vui vẻ vẻ nói cười với đồng nghiệp. Trưa qua vẫn hoàn thành sấp báo cáo sếp giao như mọi khi. Tối qua vẫn say xỉn cùng bạn thân ở bar, đưa bạn về đến nhà vẫn không quên tặng cô bạn yêu quý một cái ôm ghì.
“Không thể như thế được.”, “Thật là khó tin”, “Tại sao phải chết chứ, cuộc sống đang tốt như vậy mà?” Người ta không ngừng tranh luận và bàn tán nhỏ to, có người thương tiếc, có người ác ý, nhưng gia đình em chẳng buồn để tâm đến những điều đó nữa. Mẹ em khóc nấc đến ngất đi, bố em như chết lặng khi nhìn thấy cô con gái mình nằm đó, mãi mãi.
Tang lễ của Yên diễn ra vào một ngày tiết trời rất tệ. Bên ngoài mưa rơi nặng hạt, vài tia chớp xẹt ngang bầu trời âm u, gầm gừ. Cả căn nhà phủ một màu tang tóc thê lương. Mẹ em gào khóc thảm thiết, bà cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi khi người ta đến viếng em lần cuối: “Tối hôm trước khi tôi ngủ, nó vẫn còn chúc tôi ngủ ngon, mà bây giờ đã thành thế này. Nó chẳng để lại lời nào. Tại sao con ơi?” Tiếng mẹ em như ai oán vọng thấu cả trời xanh...
*
Lâm đến nhà em sau khi gia đình đã hoàn tất tang lễ, giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Một lần cùng anh ngắm biển đêm, đột nhiên Yên thốt lên: "Nếu mai này em chết, anh Lâm mang em về với biển cả nhé. Em thích được sóng vỗ về." Lúc đó anh tưởng rằng Yên đùa, cứ bảo em là con bé ngốc. Nhưng giờ anh mới hiểu, Yên không đùa, em đã vốn có dự định từ lâu.
Lục lọi mảnh kí ức, có lần Yên nói mình trầm cảm, mọi thứ đều quá sức với em. Em không tìm được lý do để sống tiếp. Hình như, hình như mọi thứ anh đều từng nghe Yên nói một lần. Nhưng anh đã không để tâm. Ba ngàn đêm hối lỗi cũng không đủ để anh tha thứ cho chính mình. Em đi rồi, đi mãi, không bao giờ kể anh nghe về những khó khăn nữa.
*
Lâm mang tro cốt Yên đi Maldives. Ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển dịu dàng, anh gieo Yên vào lòng biển cả. Ngước nhìn phía chân trời, Yên đang nhìn anh nở nụ cười hiền.
Hoàng hôn ôm em vào lòng
Biển ru em giấc mộng vĩnh hằng.
Em tự do rồi. Kiếp sau phải thật vui vẻ nhé, mong em một đời an yên.
*
Tạm biệt, Yên đợi anh nhé!

7 notes
·
View notes