Văn không chuyên. Là do thích văn nên tập tành viết một chút. Không thích xin lướt qua, đừng xúc phạm.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Câu chuyện về con mèo hoang lông trắng
Hôm nay, để tôi kể em nghe một câu chuyện. Đó một câu chuyện đáng yêu kể về một con mèo hoang lông trắng. Xưa thật xưa, cái thời mà người ta vẫn còn đi xe ngựa kéo ���y, có một con mèo lông trắng. Nó là một con mèo quyền quý khi được cậu chủ gia đình ông thẩm phán nhận về nuôi. Thằng bé quý nó lắm, vì nó đẹp. Lông nó mềm và mượt như nhung, trắng muốt như tuyết đầu mùa. Chiếc đuôi dài như bông lau mà lắc qua lắc lại theo từng bước đi của nó. Thêm cả cái mũi hồng hồng và đôi mắt mèo màu xanh lay láy cứ ươn ướt đáng yêu. Nó luôn biết cách lấy lòng mọi người trong nhà. Dần, nó cũng trở thành một phần quan trọng của cái gia đình đó. Nhưng rồi ông thẩm phán mất, nghe bảo là bị bệnh nặng, không qua khỏi. Cậu chủ của nó khóc sướt mướt khiến nó cũng buồn theo. Rồi tới ngày mà người ta đem ông đi chôn, nó nào biết chôn nghĩa là gì, cứ nghĩ rằng là đi chơi. Ấy thế là nó cũng tí tởn đi theo để rồi bị lạc, mà nó cũng chẳng có biết đường về. Từ ấy, nó thành mèo hoang. Trở thành mèo hoang rồi mà nó vẫn kiêu lắm, như thể cái sự quyền quý đã thấm sâu vào cái máu mèo của nó. Nó vẫn kén ăn và luôn chảnh chọe với lũ mèo hoang khác. Có mấy lần, vì thế mà nó bị chúng đánh cho bờm đầu. Nhưng việc đó cũng chẳng thể khiến nó bỏ cái tính vênh váo ấy đi. Từ ấy, nó nổi danh là con mèo đáng ghét nhất cả khu, chẳng đứa nào chơi với nó nữa. Nó cứ thui thủi một mình từ phố này sang phố nọ để kiếm cái gì ăn. Không như cái lũ mà nó cho là 'bần tiện', nó chẳng bao giờ đi cướp đồ ăn dù cho nó có đói đến bằng nào đi chăng nữa. Tự tôn của một con mèo quý tộc không cho phép nó làm điều ấy. Thậm chí, nó còn chẳng thể chấp nhận việc lục thùng rác nữa kia. Nhưng nó đói, và nó thà làm thế còn hơn là đi cướp đồ ăn. Rồi cái hôm sinh nhật nó, ừ, nó có sinh nhật chứ, dù gì thì nó cũng là con mèo cưng của nhà ông thẩm phán mà. Hôm ấy, nó định bụng rằng nó sẽ đi kiếm cái gì ngon lành để ăn mừng sinh nhật. May mắn thì là một mẩu thịt, xui lắm thì cũng phải là một mẩu xương. Nó đi lang thang dọc con phố đông đúc. Toàn là những chiếc giày đế nhọn cao thấp khác nhau phát ra tiếng lộc cộc, đôi lúc nó cũng thấy vài đôi giày búp bê xinh xắn và những đôi giày tây bảnh bao nhiều kiểu. Nó khoái đồ tây lắm, nhất là những chiếc áo có đuôi giống đuôi con tôm, nó thích tôm. Nó nghĩ trông chúng rất ngầu, rất thích hợp với một con mèo cao quý như nó. Nó vừa rảo bước trên đường vừa nghĩ về đồ tây, hình như cậu chủ của nó cũng thích đồ tây như nó vậy. Bỗng dưng nó nhớ nhà. Nó tự hỏi là cậu chủ đang làm gì, có còn khóc nữa không. Trông vậy chứ nó vẫn là một con mèo đầy tình cảm. Nó vẫn thương cậu chủ của nó, ông thẩm phán và tất cả gia nhân trong nhà. Nó muốn gặp lại và được họ ôm ấp, vuốt ve. Lần đầu trong đời nó cảm thấy cô đơn. Vì cái nỗi nhớ và nỗi cô đơn trong lòng quá lớn, nó cứ đi mà quên khuấy đi việc kiếm ăn. Lúc nó sực tỉnh ra thì trời cũng tối đen rồi. Lúc ấy, thường thì chẳng còn gì ăn nữa. Nó tiu nghỉu ghé vào con hẻm nhỏ gần đó. Nó đảo hai con ngươi xanh xanh phát sáng trong bóng tối, nó muốn tìm chút đồ ăn để ngày sinh nhật của nó không quá tệ. Nhưng hình như cũng chẳng có gì ở cái hẻm này cả. Nó thấy cái hẻm ấy thật nghèo nàn, ở lại cũng chẳng được gì nên nó nghĩ sẽ kiếm chỗ khác, biết đâu được cái gì hay ho hơn. Nó toan bỏ đi thì bắt gặp một thứ kì lạ. Nó từng thấy qua rồi, nó nhớ cậu chủ của nó từng dùng cái ấy để tạo ra cái gì nghe hay ho lắm. Nó gằm mặt, vắt cái bộ não mèo nhỏ bé của nó để mà nhớ xem cái thứ kì lạ ấy tên gì. 'Vĩ cầm'? Ừ, nó gật gù tỏ vẻ thông thái với cái suy nghĩ chỉ vừa mới nảy ra, là 'vĩ cầm'. Mà ta nhớ là cái thứ 'vĩ cầm' này còn cái gì nữa mà nhỉ? Để ta đi tìm xem, nó ngẫm ngẫm rồi nhảy vào cái thùng rác lục lọi một chút rồi gặm ra một cái cây lớn, đặt bên cạnh "cái thứ vĩ cầm". Cái này là...'cây vĩ kéo'? Loài người đặt những cái tên thật khó hiểu, nó nhìn hai thứ ấy đánh giá. Nó đặt móng mèo lên dây đàn gảy gảy vài cái. Có lẽ đúng là thứ mà cậu chủ của nó từng chơi, nhưng mà nhỏ hơn nhiều. Cậu chủ đứng thế nào nhỉ? Nó khều cái đàn lên, dựa vào thứ kí ức mơ hồ còn sót lại sau chừng đó thời gian lang thang mà bắt chước cậu chủ.
Thế là nó ngồi thẳng, quặp lấy cái 'cây vĩ kéo' lên kéo thử vài cái. "Éo éo..." Nó giật mình với thứ tiếng phát ra. Dù chỉ là một con mèo nhưng nó vẫn thấy nghe dở ẹc. Nó đoán là do ở trong tối nên khó nghe. Vậy là nó đem chúng ra chỗ cột đèn đường. Đường giờ này vắng tanh chả có lấy một người. Ấy là nó yên tâm kéo đàn rồi. Nó lần nữa vác cái đàn lên, quặp lấy cái cây vĩ kéo rồi lại kéo thử vài cái. "Éo èo..." Vẫn là cái tiếng kinh khủng ấy, nhưng đã khá hơn. Nó thích thú tiếp tục kéo, nó nghĩ nếu tiếp tục sẽ có ngày nó kéo được như cậu chủ của nó và ông thẩm phán sẽ ngồi nghe như lúc ông nghe cậu chủ kéo. Tối hôm ấy, cả một khu phố văng vẳng cái tiếng eo éo mà chẳng ai biết từ đâu ra. Rùng rợn và kinh dị phát khiếp. Đấy là với người ta, chứ với nó, cái tiếng ấy là cả một nỗi lòng của một chú mèo nhớ nhà.
2 notes
·
View notes
Text
[Câu chuyện Hành Trình - 4]
"Tại sao chúng ta luôn chọn khóc dưới mưa thay vì khóc dưới ánh mặt trời?" Ừm, tại sao nhỉ? Với tôi, là vì thẹn. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với ánh sáng bằng thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Ánh Mặt Trời nhẹ nhàng ôm lấy, mơn trớn trên làn da, như xuyên thấu và chiếu rọi và thâm tâm tôi, đến cả những thứ đen tối mà tôi che giấu. Khi ấy, thân tôi như trong suốt, phô bày những thứ tồi tệ nhất và cũng là lúc người qua đường thấy được nó. Còn tôi, với cái lòng tự trọng cao ngất, tôi chẳng hề muốn người ta thấy được bản chất tôi yếu ớt đến thế nào. Vì vậy tôi chọn cơn mưa. Tôi chọn vào cái lúc người ta chạy và tránh đi những giọt mưa nặng dần, tôi sẽ đứng đó, và hứng lấy những giọt mưa. Chúng va vào tôi, đau như hàng ngàn chiếc kim đâm vào. Ừm, như thể một cách trừng phạt vì tôi đã yếu đuối đến thế, mưa sẽ đánh tôi, từng tiếng rào rạt như một cách trách mắng, rồi dìm tôi vào cái không khí lạnh lẽo. Thân tôi sẽ run lên và trở nên mệt mỏi, nhưng tôi vẫn đứng đó, cho đến khi tôi chẳng còn tí sức nào mà khóc lóc nữa. Khi ấy, nước mắt sẽ chẳng là gì khi cả thân tôi chả có chỗ nào gọi là khô ráo. Chúng đều ướt đẫm và rũ rượi. Thế thôi, ấy là tại sao tôi chọn cơn mưa để khóc cùng.
0 notes
Text
Kết của Chuyện tình nhà Kimoto
Tối, nó đi tìm anh. Nó vừa lén lút ra ngoài vừa thầm rủa rằng anh đi lâu quá. Thật ra nó sợ nhiều hơn, vì anh chưa bao giờ đi như vậy. Nó chầm chậm rảo bước trên con đường, cảm thán trăng hôm nay sao mà sáng quá, chiếu rọi cả lối đi. Thậm chí nó còn chẳng cần đuốc để thấy rõ tay và chân mình. Cái bóng nó trải dài trên lối. Nó dự là đi tìm anh, và nó nghĩ rằng đã là canh ba, chẳng con người nào lại thức giờ này đâu. Và nó cũng chẳng ngờ rằng, vì hôm nọ có vài con thú hoang lẻn vào làng nên có dân đi tuần. Họ cầm đuốc lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt họ bặm trợn và dữ tợn. Đôi mắt họ trợn trắng, đồng tử co lại và quát tháo về hướng nó. Nó sợ, nó quay lưng và tính bỏ chạy. Nhưng họ nhanh hơn, họ bắt được cái đuôi của nó và lôi lại. Nó vùng vẫy, và tru lên từng tiếng đau đớn khi họ đánh đập nó và dí cái đuốc vào người nó. Lông nó cháy xém, đen thui, da nó thì bỏng rát đau đớn. Và nó càng không ngờ họ lại chặt đứt đi của nó một cái đuôi. Nó cảm giác được sinh mệnh của nó như bình chứa hở, chảy ào ạt ra ngoài, bị bòn rút chẳng có tí nào thương tiếc. Có một tên, hắn lôi ra cái rìu, tính chặt nó ra làm đôi. Nhưng may là nó né được, để trên mặt nó một vết thương sâu hoắm, dường như thấy cả xương trắng. Nó sợ hãi vùng dậy vào cái giây phút người ta lơ là và chạy vào hướng rừng. Cái tiếng hò hét của lũ nhân loại vẫn vọng theo từ sau lưng. Cái tiếng ấy... còn đáng sợ hơn tiếng gầm của mãnh thú, những kẻ mà họ cho là hung dữ và tàn nhẫn tột độ. Nó lang thang trong rừng, nó không dám về. Nó vừa đi vừa khóc vừa gọi tên anh. Nhưng nó thấy cái xác. Sẽ chẳng sao, vì nó thấy nhiều rồi. Nhưng cái xác ấy có mùi cái điếu bằng ngọc của nó. Nó nhào tới và ôm lấy, hiện hình người đem tay lau đi vết máu trên mặt. Là anh. Nhưng anh chẳng còn thở bao nhiêu và tim cũng chẳng còn đập mạnh nữa. Thoi thóp. Nó liên tục gọi lên anh, mong rằng anh đáp lại nó. Giây phút ấy, nó tưởng chừng như thế giới chẳng còn gì ngoài một màu đen, bao trùm cả nó và anh. Anh mệt nhọc mở mắt nhìn nó. Anh cười, đưa tay vuốt má nó, lau đi nước mắt dàn giụa. Anh nói với nó, cáo con, tôi xin lỗi, cái điếu mất rồi. Nó bảo nó không cần điếu ngọc, nó cần anh. Nó dùng hết mọi thứ nó tìm được để chữa cho anh nhưng chẳng cái nào là hiệu quả. Sinh mệnh của anh nhạt dần. Anh ngừng nó lại, xin nó hôn anh một lần, thật sâu, để anh khắc ghi mùi của nó. Nó nghẹn lại, rồi nó cúi xuống hôn anh. Nó hôn thật chậm và thật khẽ, nhẹ nhàng tham lam hít lấy cái mùi của anh hòa trong mùi sắt bén nhọn. Rồi nó ngừng lại, và anh cũng chết đi. Nhìn như chẳng có tí đau đớn gì, gương mặt anh yên bình và còn nở một nụ cười nhẹ. Nó hận lắm, vì sao anh có thể vui vẻ còn nó lại đau khổ như thế. Nó ôm lấy anh, khóc lớn, nó gào lên từng tiếng thảm thiết như kêu gọi trời cao đem anh trả lại cho nó. Và nó cũng hận lắm, thà hãy để anh chết ở nơi nào đó nó chẳng hay, thà để nó cố chấp tin rằng anh còn sống, còn hơn để anh chết trước mặt nó một cách đau đớn như vậy. Chân tay chẳng còn mà ruột gan lại tan nát. Chẳng toàn thây. Nó khóc rấm rứt ở đó, 7 ngày 7 đêm. Yêu khí tràn ngập một góc rừng. Tin đồn lan rằng nơi đó có một yêu ma oán hận. Những cái bớt đỏ của nó thêm đậm màu. Và một lần nữa nó lại mất anh. Nó đem anh về chôn, ngay dưới gốc cây hoa đào. Rồi nó ngồi bên mộ anh, ca lên bài thơ dở tệ mà nó viết rồi làm thành nhạc. Ca rằng, "Dưới gốc cây hoa đào Có một đôi tình nhân Một lời hứa vạn năm Chờ ái nhân qua lại.. Tình tang Tình tang..."
0 notes
Text
Ngược với mọi ngày, bỗng dưng muốn mưa
Bỗng dưng tôi muốn có một cơn mưa lớn. Tôi muốn nghe từng đợt rào rạt ngoài cửa sổ. Tôi muốn nghe tiếng đì đùng từ trời xanh. Tôi muốn nghe tiếng gầm rú của cơn gió. Tôi muốn mưa đi, mưa cho thật lớn. Mưa cho thật lớn để rửa trôi hết mọi bụi bẩn tồn đọng trên nhân gian. Và cả nỗi nhớ anh nữa. Xin hãy rửa trôi đi những dòng suy nghĩ vu vơ buồn. Xin hãy rửa trôi đi nỗi mong ngóng từng dòng tin. Xin hãy rửa trôi đi những ngày vật vờ mất phương hướng. Và hãy rửa trôi đi những thứ tình cảm tôi dành cho anh. Rửa trôi đi kí ức giữa hai ta. Rửa trôi đi đợt nắng mùa hạ. Rửa trôi những rung động kì lạ. Rửa trôi cả người và cả ta. Rửa trôi hết những thứ tốt đẹp còn sót, trả cho tôi một thế giới yên bình, nơi mà chỉ có tôi và tôi ấy, chẳng cần thêm anh hay cần thêm ai. Chỉ có tôi và tôi thôi, từng đợt tôi ôm lấy, bản thân tôi lộng lẫy, trên một cách đồng hoa. Hoa nhài, hoa cúc và lưu ly, từng bông lay, bông động, ngả nghiêng theo chiều gió, đọng giọt nước long lanh. Nhưng mà chẳng biết chăng ấy là nước mưa, hay là nước mắt của lòng tôi. Nước mắt của những đêm thao thức và trằn trọc, ngậm ngùi nhìn anh cùng với ai kia. Tình và tứ. Đẹp đôi, tôi chẳng bằng. Vậy nên hãy mưa đi, để cuốn đi sự tự ti ấy, để tôi thêm một lần lộng lẫy, ngồi giữa cánh đồng hoa. Phải chi...tôi đừng yêu anh nữa. Phải chi...trời mưa.
0 notes
Text
Answer the Question
1. Bạn có từng muốn tự sát? Tôi không muốn đề cập đến.
2. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác trầm cảm? Thật ra tôi không hiểu lắm về trầm cảm nên không biết đã bị hay chưa.
3. Bạn đã từng nghĩ đến self-harm? Tôi từng làm. Khi đó tôi không kiểm soát sự kích động nên làm vậy tôi sẽ đau mà không kích động nữa.
4. Bạn có hút thuốc? Tôi là loại nửa năm, một năm hút 2 - 4 điếu.
5. Bạn đã từng trải qua một mối quan hệ toxic? Nhiều lắm. Nhờ đó mà giờ tôi mới có thể biết đâu là toxic để chạy.
6. Tình yêu nồng nhiệt hay bình lặng? Cả hai. Lúc cần nồng nhiệt, tôi sẽ nồng nhiệt. Lúc cần bình lặng, tôi sẽ bình lặng.
7. Vấn đề niềm tin của bạn? Tôi hầu như không có quá nhiều niềm tin vào mọi thứ, đôi khi kể cả thứ tôi trực tiếp thấy. Và việc bạn bè, tôi không có niềm tin vào độ thân thiết giữa tôi và họ, đó là lý do hầu hết các mối quan hệ đối với tôi đều là bạn kiểu xã giao. Hầu hết thôi nhé ;-;
8. Điều gì khiến bạn ám ảnh? Mấy con ma, và một chuyện xảy ra trong quá khứ.
9. Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn? Sợ lúc cần lại không biết tìm ai.
10. Người làm bạn tổn thương nhất? Tự tôi thôi.
11. Người gây ra nhiều tổn thương cho bạn nhất? Cũng là tôi.
12. Bạn có bị mất ngủ không? Trước đây thì có cơ mà giờ thì ngủ như lợn.
13. Người đã giúp bạn vượt qua lúc tăm tối nhất? Thật ra tôi đã không còn nhớ thời kì tăm tối nhất là khi nào nữa rồi.
14. Rượu bia hay tình dục? Tùy thuộc.
15. Bạn mất bao lâu để vượt qua sau chia tay? Trung bình từ 1 - 2 tuần.
16. Có làm bạn với người yêu cũ không? 2/12+
17. Bạn nghĩ sao về FWB và OPEN relationship. Hai bên cùng đồng ý, thoải mái là được.
18. Fetish(sở thích s**) của bạn? Choke me, please. Và cả hôn, tôi nghiện hôn.
19. Thói quen xấu không thể bỏ. Nhiều lắm. Cái dễ thấy nhất là tự tát bản thân, làm vậy để khiến tôi bình tĩnh lại đó =))
20. Ai là người khiến bạn không bao giờ quên? Chắc là gia đình. Và vài người đặc biệt.
21. Bạn có sợ đối mặt với cô đơn? Có, nhưng quen rồi. Nói quen cơ mà tôi vẫn muốn có người bên cạnh hơn.
22. Bạn có người bạn tưởng tượng nào không? Khồng.
23. Ba từ mô tả về bạn? Trust issues, lười và đáng yêu.
24. Tha thứ hay thù hận? Không cái nào. Tôi không thù nhưng tôi để trong lòng =))
25. 1 tấm hình đen-trắng mà bạn ưng ý nhất. Chịu, bình thường thì không có cái gì gọi là ưng ý nhất với tôi cả =))
26. Đăng một đoạn nhạc bạn nghe lúc buồn. Lúc buồn tôi ngủ, hoặc nghe bài "Merry go round of life"
27. Bạn có từng là nạn nhân của bạo lực học đường không? Hmm, ai mà biết :b
28. Người mà bạn muốn ôm nhất lúc này? Hình như không có.
29. Bạn có thích ngày sinh nhật bạn không? Tôi không quan tâm lắm, thấy cũng đẹp mà.
30. Chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Thích thì gặp.
1 note
·
View note
Text
[Thư gửi Mạc Triệu.]
Xin chào, tên khốn họ Mạc. Ngươi ở dưới đó có vui không? Có bị người ta bắt nạt không? Nếu có phải kể cho ta, ta tiễn thêm vài người xuống bảo vệ ngươi. Cơ mà với có bộ dạng đó thì chẳng ai muốn dây vào ngươi đâu nhỉ? Có khi lại lên làm Diêm Vương rồi cũng nên. Ta thắc mắc là ngươi thành ma thành quỷ rồi thì có còn đẹp trai không. Có khi lại xấu chết. Nếu thật là vậy thì ngàn lần vạn lần đừng về tìm ta, không có nhận người quen đâu. Ta không có người quen nào xấu xí cả. Khoe với ngươi, dạo này ta thành phú ông giàu có rồi nhé! Ừ, đúng vậy, là ta thăng chức nhận hối lộ đó. Sống chừng đó năm mới biết là có nhiều kiểu hối lộ như thế. Người ta đưa ta vàng bạc, châu báu, ngân phiếu thì không nói, nhưng mà cả nhà cửa, xe cộ và gái nữa. Ha, bao nhiêu là thứ tốt. Biết thế ta tìm cách thăng chức sớm một tí. Để mỗi ngày đều có tiền tiêu, mỗi ngày đều có mỹ nhân ôm. Các cô ấy mông tròn eo nhỏ, mặt cũng rất xinh, cứ dịu dàng nhẹ nhàng mà quấn lấy ta. Thích biết bao nhiêu! Chả bù cho ngươi, người thô, eo cũng thô. Chỗ nào cũng th���t cứng, ôm chẳng thoải mái gì hết. Vậy mà ta ôm ngươi được chừng đó năm, thật nể. Có một điều ngươi không biết. Để ta kể cho nghe, đây vốn là vị trí của ngươi đó. Haha, bất ngờ chứ? Ghen tị không? Đáng lắm, ghen tị chết ngươi đi. À...ngươi chết rồi nhỉ... Mẹ kiếp, đồ khốn! Ngươi có biết sau cái đám tang buồn tẻ chết tiệt của ngươi ta đã vui thế nào không? Khi đó ta nhận ra, cuối cùng thì chẳng có ai đánh ta, cắn ta mỗi khi buồn bực, chẳng có ai giành chỗ ngủ với ta, chẳng có ai giành đồ ăn với ta nữa. Cũng chẳng có ai tha về đống lương khô rồi nằng nặc nhét vào mồm ta, hay tưới lên miệng vết thương cái thứ rượu ngu ngốc khiến ta đau không chịu được. Và cũng chẳng có ai giằng lấy điếu thuốc của ta hay cấm ta uống bia. Thật thoải mái! Ngươi có thấy vậy không, Triệu? Cơ mà, ở dưới đó có gì vui không? Kể ta nghe nữa. Lũ binh nhì mới vào cứ lao nhao hỏi về ngươi đó. Nhưng để ý lại thì gần đây chúng không hỏi nữa. Này, có phải ngươi dọa bọn chúng không? Ta nói cho ngươi biết, tên trứng thúi, ngươi đừng có mà dọa lính của ta, kẻo ta đánh chết ngươi! Chết hai lần! Ta cũng đã đốt cho người rất nhiều tiền đó. Có phải ngươi cũng thành phú ông ôm mỹ nữ không? Chắc không đâu nhỉ? Với cái tính tiêu hoang chết tiệt của ngươi thì giàu kiểu gì được. Lúc ngươi còn sống ta toàn phải giữ tiền cho người, thật phiền chết. Giờ thì tiền của ta ta quản còn không hết, phải thuê người quản giúp. Có phải nghe rất ngầu không? Bởi thế, ta nói rồi, ta là người ngầu từ trong trứng. Ngươi cứ cười ta là giỏi. Đúng là đồ khốn tồi tệ. Ngươi xem có ai như ngươi không chứ?! Thật đúng là làm người ta tức chết! À, ngươi nhớ thằng nhóc nhỏ con hay đi theo ta không? Cái người mà bị ngươi dọa chạy ấy. Ngươi đúng là ác không chừa một ai. Giờ thì người ta lấy vợ rồi nhé. Cuối tuần này sẽ cưới đó. Ta đã thưởng riêng cho cậu ta một khoản để tổ chức đám cưới. Có phải ta rất hào phóng không? Cậu ta bây giờ cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, trông rất được. Vợ người ta rất xinh đó. Có vẻ là một cô gái nhà lành. Chẳng biết thằng nhóc đấy tìm đâu ra. Và quan trọng hơn là ta sẽ đại diện cho nhà trai đó. Ta sẽ mặc bộ vest trắng. Không phải ngươi rất thích ta mặc đồ màu trắng sao? ... Ước gì ta cũng có thể lấy vợ rồi tổ chức đám cưới linh đình như thế. Ta nhất định lấy người đẹp nhất, tổ chức đám cưới lớn nhất, mời nhiều người nhất cái đất này. Nghĩ tới thật thích. Chỉ trách ngươi. Cái nhẫn của ngươi toàn khiến người ta nghĩ ta đã có đôi. Ngươi đang đắc ý chứ gì? Đúng là đồ đáng ghét. Thậm chí cái nhẫn còn chẳng đẹp. Khiếu thẩm mỹ của ngươi thật tệ, chẳng khác gì tính cách của ngươi. Ta nói ngươi biết, ta chỉ đeo vì nó chật đến nỗi ta không tháo ra được thôi, ngươi đừng có nghĩ là ta thích. Đến cả kích cỡ tay của ta cũng không đo cho chính xác được. Uổng công cho ngươi nắm nhiều như thế. Mà viết thế được rồi, ta kết thư đây. Ta biết ta viết rất hay, rất cảm động nhưng ngươi đừng có luyến tiếc. Lần sau sẽ viết tiếp gửi cho ngươi. Thế đi. Tạm biệt đồ khốn. Vợ của tên chó chết kí tên, Tông.
1 note
·
View note
Text
[Nhật kí - 1]
Chào mọi người. Từ hôm nay có lẽ tôi sẽ bắt đầu ghi lại một số thứ trong suy nghĩ coi như là nhật kí. Không hẳn là kể về một ngày của tôi, cái này giúp tôi suy nghĩ sâu về các vấn đề và câu hỏi của bản thân. Lưu ý: Tất cả chỉ là góc nhìn cá nhân của tôi. Tôi không chắc là có thể nhận ý kiến trái chiều nên xin hãy suy nghĩ trước khi góp ý nhé. ---------------- Tối. Ngày 17/09/2021. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm tôi bị triggered. Tôi cũng chẳng biết giải nghĩa từ này thế nào nữa... Cứ tra google là được. Không đăng văn. Tôi chẳng bị writeblock, mà nói đúng hơn là tôi chẳng biết cảm giác writeblock là như thế nào. Tôi chỉ biết là tôi còn viết được, tôi vẫn còn ý tưởng trong đầu. Nhưng tôi lại chẳng hề muốn cầm bút lên. Không rõ tại sao. Tôi cũng lười tìm cho mình một lý do thỏa đáng- việc mà ai ai cũng làm đấy. Ngày qua ngày, trang newfeed của tôi tràn ngập những bài văn, thơ mà những người lạ trong friend list của tôi đăng lên. Lượt tương tác của họ đều cao ngất, ăn đứt tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm là bao. Thật ra... Cũng có ghen tị một chút. Tôi cũng là con người, mà con người thì có ai không muốn được người khác chú ý đến đâu, nhỉ? Và cái con người này đang trốn tránh hiện thực, cả bản thân nữa. Đứa trẻ bên trong tôi đang một lần nữa gõ cửa, mang trên mình những vết thương rách miệng rướm máu mà tôi cứ ngỡ đã giải quyết ổn thỏa từ lâu. Trước đây tôi rất sợ khi nghĩ đến việc phải đôi mặt với nó. Còn bây giờ, tôi thật lười, rất mệt, chẳng muốn động tới nữa. Nhưng không vì thế mà nó mất đi, nó vẫn đứng sừng sững ở đó như một bức tượng. Khó chịu, muốn lờ nó đi cũng không được, tôi với nó cứ thế dính vào nhau. Từng ngày, tôi tìm kiếm những thú vui khác để quên nó đi. Có lẽ tôi đang hy vọng rằng nó sẽ ôm những vết thương đó và biến mất đi, như nó đã từng. Tôi tự hỏi tại sao những thế hệ trước chẳng ai bị gì, còn đến thế hệ tôi lại phiền phức như thế. Người ta cứ đau khổ vì hoàn cảnh, vì tình yêu, vì mọi thứ rồi tiêu cực dần và rủ nhau chết đi. Tôi cũng từng như thế đấy. Buồn cười thật. Tôi đang cười vào mặt chính bản thân mình. Chẳng có ý phán xét, tôi không quan tâm đến việc họ muốn sống hay chết, hay chia sẻ sự đồng cảm, hay chia sẻ cách họ đã vượt qua. Chắc là vì tôi đã từng không cảm nhận được giá trị gì qua những lời đó. Sáo rỗng, tôi nghĩ thế. Rốt cuộc thì chẳng có gì ấm áp và đủ để cứu rỗi một người bằng sự quan tâm từ những người xung quanh- người mà ta đang trốn chạy, đồng thời cũng trông mong họ sẽ thấy được sự hỗn độn trong tâm hồn mình. Hẳn là vì tôi đã mất hy vọng với sự cứu rỗi từ những người xung quanh. Chẳng nhớ đã bao nhiêu lần tôi cầu xin, cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần tôi lao ra xã hội tìm kiếm sự yêu thương còn thiếu. Nhưng chẳng có ai hiểu được. Thất vọng chất như núi cao. Rồi tôi nghĩ rằng: "À, ai cũng có gánh nặng của riêng họ. Không có lý do gì mà họ phải gánh thêm phần của mình. Không có lý do gì để mình trút bỏ cảm xúc lên họ. Không có lý do gì để họ ngồi nghe những thứ nhảm nhí từ một đứa nhóc không quá quen thân." Thế là tôi chẳng đề cập vấn đề này với ai nữa. Mệt rồi. Tôi cứ ôm lấy nó riêng cho bản thân. Dần, cảm xúc, sự đau đớn chai mòn rồi chìm vào quên lãng. Đến nỗi tôi chẳng hề nhớ bản thân đã từng trở nên như thế. Sống với sự thoải mái vô cùng, để rồi chúng nó trồi lên bất chợt khiến tôi như nghẹt thở. Nghẹn lại. Đúng là cái gì để lâu cũng chẳng tốt. Không biết nên làm gì, xử lí như nào, tôi đành nằm nghe những bài nhạc tần số cao với hy vọng có thể giúp được gì đó. Hoặc làm nó biến mất luôn thì tuyệt vời. Việc viết những thứ này là thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ. Và cả hát nữa, nhưng cây đàn của tôi đã hư mất rồi. Có lẽ lúc nào có đàn lại tôi sẽ hát vài khúc. Tôi cũng vừa dứt ra khỏi một mối quan hệ với một anh chàng mà tôi chẳng biết là ai, chẳng biết gì ngoài cái tên của anh ta. Nó sẽ làm tôi lười biếng một thời gian. Tôi tự hỏi tại sao người ta luôn chọn cách khó khăn như vậy để kết thúc với một người. Thời nay nói lời yêu thật dễ. Và cả "sợ không xứng" và "sợ cậu không chịu được cách tôi yêu". Nghe thật khó chịu. Khó chịu đến ghét bỏ. Nhu nhược. Tôi
thì không cần thứ nhu nhược. Nếu thật sự yêu thương, xin hãy tự cải thiện bản thân rồi đến bên tôi. Nếu có duyên, ta sẽ thành đôi, còn không thì thật tiếc. Nhưng ít nhất cũng đã cố gắng. Còn nếu tôi đã yêu thì người có là tội phạm bị truy nã toàn cầu tôi vẫn chứa. Nói ra những lời kia chẳng làm tôi rung động đâu, nó chỉ khiến tôi khẳng định sự không xứng là thật. Khiến tôi chán ghét. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một sinh vật phục vụ cho cảm xúc.
2 notes
·
View notes
Text
Nắng vàng Trời xanh Tôi Trống rỗng. Một lần nữa Cảm giác trống rỗng Trở lại rồi Tôi cứ ngỡ là nó đã mất đi Không có định hướng không biết làm gì ngơ ngơ ngác chán thật tôi bị sao thế nhỉ?
như cũ thật tốt biết bao không khó chịu không trống rỗng phải chăng nó đang nhắc tôi rằng những thứ tôi có bây giờ chỉ là ảo ảnh? thật ra tôi chưa từng chữa lành được bản thân? sao mình lại ra thế này rồi.. đồ dở hơi hâm không thể trở lại không thể lùi bước quay đầu là vực mất bao nhiêu sức để trèo lên không thể rơi xuống lần nữa nhìn về phía trước nghĩ đi nghĩ cách làm tan sương mù nghĩ cách chữa lành bản thân lâu như vậy rồi còn không chữa được tệ tệ tệ
2 notes
·
View notes
Text
Để tôi kể bạn nghe.
Vào cái chiều nắng nhẹ ấm áp với làn gió hạ dịu dàng, tôi cầm bút, dự tính viết cái gì đó như thường lệ.
Lần này là một chủ đề mới, thứ mà tôi chưa viết bao giờ. Thử sức một chút cũng tốt. Thế là tôi lên mạng tìm tư liệu, ghi chép hí hoáy một hồi cũng được vài thứ hay ho. Thế là tôi bắt đầu viết.
Viết, rồi xóa. Viết rồi lại xóa. Cứ vậy, tôi chẳng biết mình đã xóa bao nhiêu lần nữa. Trang giấy đầy những con chữ và đường gạch bỏ nguệch ngoạc xấu xí. Tôi nghĩ viết chẳng được nữa nên gấp nó lại và đặt sang một bên.
Không viết được thì đánh máy vậy.
Tôi bật máy. Lạch tạch. Viết ra vài đoạn, cũng không ưng ý mà xóa đi.
Tựa người ra sau, ngửa đầu mà thở dài. Tại sao chẳng viết được gì nhỉ? Tôi biết đây không phải là write-block, có lẽ thế. Vì nó có cái gì khác chặn đứng cái ý tưởng đấy. Tôi khó chịu. Ở ngực trái. Ở tim. Tôi cảm nhận được sự khó chịu đang tăng lên theo tốc độ từng giây một.
Hoảng.
Tại sao?
Vì chủ đề này động đến "nó" ư?
Nhưng tôi đã làm việc với "nó" rồi mà? Chuyện đó là lâu rồi mà?
Đúng thế, từ rất lâu rồi, có một thứ khó chịu đã 'biến mất' khỏi lòng tôi. Nó chẳng còn đả động gì nữa. Tôi cũng thật lâu rồi chẳng thấy lo lắng về nó nữa. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình đã vượt qua được, một cách tự nhiên. Thật sự thoải mái.
Nhưng cuộc đời nào có cái gì 'tự nhiên' mà sinh ra hay mất đi. Có lẽ Vũ Trụ thấy tôi dường như đã quên hẳn mà tạo cái hố cho tôi hụt chân xuống, để tôi nhận ra rằng nó vẫn còn đó, vẫn còn 'tồn tại' ở đó, nói cái góc khuất khó nhìn mà tôi che đậy.
Nghĩ tới đây, không hiểu tại sao, sự khó chịu nhưng súng đã lên đạn, mở chốt an toàn.
Hoảng.
Đôi tay tự động viết ra những thứ chẳng hiểu được.
Những câu từ be bé ngắn gọn.
Thật nhiều.
Thôi miên chính bản thân.
Để súng đừng kéo cò. Để đạn đừng bắn.
Một lúc lâu sau nhìn lại.
Mình đã viết thật nhiều.
Có lẽ người ta sẽ nhìn vào và nghĩ tôi bị điên.
Có lẽ người ta đúng?
Tôi chẳng dám nhìn màn hình.
Sợ súng kéo cò. Cúi gằm mặt mà đánh những câu chữ giải thích(?).
Chẳng biết đánh đúng hay sai, có lỗi chính tả không. Cứ vậy mà đăng lên. Vẫn chưa dám đọc lại.
Thật xấu hổ.
Có lẽ ngày mai sẽ xóa đi nó.
Chỉ là một đống rác cần đốt cháy.
Chỉ là một đống bụi cần xóa đi.
/Lúc đó, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về sự đau đớn của thứ tưởng chừng như tôi đã quên./
[14/09/2021]
5 notes
·
View notes
Text
warning: lowercase, typo, lỗi soạn thảo. tôi có một nỗi đau mà không thể nói. tôi nghĩ miifnh vượt qua được rồi. nhưng nó vẫn ở đó. tôi biết, nó vẫn ở đó, nhưng không đau nữa. dần dần tôi quên đi sự hiện diện ấy. cho đến moooototj ngày, tôi viết về gia đình, nỗi đau bạo hành, nỗi đau kì vọng. tôi phát hiện mình không viết được. nó khó chịu. nó làm tôi nhớ về nỗi đau. ngực trái khó chịu, nặng nề chẳng thở nổ. tôi phải tự thôi mien bản thân. type những con chữ vô nghĩa mơ hồ để tự thôi miên bản thân. thôi miên là không đau nữa. khống được khóc. tôi không thẻ khóc. vì thế là không ngoan. tooi phải là bé ngoan mới có người thích. khóc không được gì. cũng khôn thể kể. kể không được gì. không ai nghe. vô nghĩa lắm. ai cũng có nỗi đau của riêng mình. của tôi cũng không lớn, không quan trọng bằng. là do tôi yếu đuối. cười lên thì không yêu s đuối nữa. phải cười, phải cười. kể ra chẳng có ích lợi gì, nỗi đau của ai cũng hơn tôi hẳn một bậc. chừng này chẳng đáng là bao, không có gì để phải đau đớn. không đau là không đau. nhỏ lắm. là do tôi yếu đuôi, dũng cảm lên là sẽ không đau nữa. không đau. nhỏ thế này mà đau cái gf, nó không là gì đối với những nỗi đau khác của mọi người. không đáng kể. không khóc. chẳng có gì phải khóc. tự ôm lấy mình mà vỗ về một chút là được. chẳng ai muốn gánh nỗi đau của mày. ai cũng mẹt. xã hội đã mệt lắm rồi. chẳng ai muốn gánh thêm một đứa nặng nề và tiêu cực. chẳng mai muốn gnuowif yêu nặng nề và tiêu cực. phải vui lên, cười. ổn thôi.
thậm chí chẳng thẻ nhìn lên màn hình xem mình type cái gì.sợ sẽ khó chịu lần nữa. có typo thì xin lỗi. xin lỗi. tôi khoogn dám nhìn lên.
4 notes
·
View notes
Text
đau không em? đau. khó chịu không em? có. tại sao? tại sao tôi cũng khó chịu như vậy? đừng khó chịu nữa. làm ơn. không được. tại sao? tôi đã làm việc xong với em rồi mà? tại sao? tại sao?
đau quá. đau quá. đau quá. làm ơn. đau quá. khó chịu quá. khó thở quá. làm ơn. cứu tôi. làm ơn. ôm lấy tôi. làm ơn. ôm lấy tôi. nắm tay tôi kéo ra khỏi vũng bùn. làm ơn. đau quá. tại sao? tại sao lại đau như vậy? không đúng. không đúng. không đúng. không đúng. tại sao? đau quá. đau quá. cứu tôi với. làm ơn. làm ơn ôm lấy tôi. không được. làm ơn. tôi không chịu được. làm ơn. ai đó cứu lấy tôi. không được. không được khóc. không đau. không đau. không đau. không đau. không đau. không đau. không đau. không đau. làm ơn. không đau. không đau. không đau tí nào cả. làm ơn. không đau. không đau. không khóc. không có gì để khóc. không đau. ổn mà. ổn mà. ổn mà. tự ôm. tự ôm. tự ôm tự ôm. ổn mà. không sao. không sao. không sao. không sao. không đau. không đau. tự ôm. tự ôm. tự ôm. ổn mà. ổn mà. không đau. không đau. không đau. tự ôm. tự ôm. tự ôm. không đau. không đau. không đau. ổn mà. không đau. không đau. không khóc. không đau. không đau. không khóc. không đau. không đau. không khóc. không đau. ổn mà. không khóc. không đau. ổn mà. không khóc. không đau. ổn mà. ổn mà. thấy không ổn mà không đau không đau không đau không đau ổn mà ổn rồi không đau không đau nữa không đau nữa không đau nữa không có gì để đau không đau không đau nữa không đau nữa không đau nữa không đau không đau ổn rồi tự ôm tự ôm tự ôm ấm áp ấm áp ấm áp tự ôm tự ôm tự ôm ấm áp ấm áp không đau không đau không sao không đau nữa rồi bình tĩnh nào không đau không đau không đau mọi thứ sẽ ổn mọi thứ sẽ ổn không đau không đau ổn mà ổn rồi hít thở hít thở không đau không đau không đau không đau không đau không đau không đau không đau mày ổn mà đúng không chẳng cần ai cứu mày ổn mà chẳng cần gì chẳng cần ai cứu tự ôm không đau chẳng đau không đau tự ôm đau không đau ổn mà ổn mà ổn mà ổn mà ổn rồi ổn rồi ổn rồi ôm ôm ôm tôi ở đây tôi tự ôm ôm ôm tôi ở đây ôm ôm ôm đủ rồi không đau ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm xoa lưng xoa lưng xoa lưng xoa lưng ôm ôm ôm ôm ổn mà ổn rồi đây rồi tôi ổn rồi không cần tôi ổn mà ổn rồi ổn rồi tự ôm ôm xoa lưng ổn ổn ổn không khó chịu nữa hít thở ổn ổn rồi ngực trái không đau nữa xoa xoa không đau nữa xoa rồi không đau nữa không khóc đừng không khóc không thể khóc xoa rồi xoa xoa không đau nữa không khóc không được xoa xoa xoa xoa xoa xoa không được dũng cảm lên không khóc khống đau không khó chịu xong rồi hết rồi ổn rồi không đau không đau không đau thở hít thở không đau không đau xong rồi không đau không đau nữa ổn rồi không đau nữa ngoan tôi là bé ngoan bé ngoan thì không khóc bé ngoan thì không khóc bé ngoan bé ngoan thì không khóc xoa xoa xoa xoa không đau nữa xoa xoa ôm không đau không đau không đau không đau không sợ không đau không khóc không được khóc bé ngoan không đươc khóc tôi là bé ngoan ngoan ngoan thì không khóc không khóc không được khóc tôi là bé ngoan không khóc không khóc ngửa đầu không khóc không khóc không đau không khóc ổn ổn mà ốn mà ổn rồi ổn rồi tôi không sao mày không sao đúng rồi không đau nữa xoa xoa không đau nữa xoa xoa ôm ôm xoa xoa xoa xoa không đau không đau không đau xong rồi mày đã làm việc với nó xong rồi qua rồi nó không ở đó nữa vượt qua rồi đúng vậy vượt qua vượt qua không đau xoa xoa xoa xoa không cần người khác tự xoa xoa không cần người khác không cần không được kể không cần kể không cần không được xoa xoa tự xoa xoa không đau không khó chịu không đau không khó chiu không đau không đau tí nào không đau không khó chịu không đau không khó chịu không đau hít thở không khó chịu sống không đau không đau xoa xoa tự xoa xoa xoa xoa tự xoa xoa không đau không khó chịu không đau không khó chịu ổn ổn mà không đau không khó chịu ngủ một giấc là ổn rồi không đau xoa xoa bé ngoan tôi là bé ngoan không đau không khó chịu không đau bé ngoan tôi là bé ngoan không khóc hít thở không đau bé ngoan bé ngoan tôi là bé ngoan xoa xoa ngực trái ngực trái không khó chịu xoa xoa không đau không đau xoa xoa ngủ một giấc là được không đau không khó chịu xoa xoa tôi là bé ngoan bé ngoan thì không khóc bé ngoan thì không khó chịu bé ngoan chỉ mệt một chút hôi bé ngoan không đau bé ngoan không khó chịu không
sao nữa không đau tự ôm tôi ôm tôi tự ôm tôi ôm tôi hôn tóc hôn trán bé ngoan tự yêu bé ngoan không sao nữa tôi đây ngoan bé ngoan tôi là bé ngoan xoa xoa xoa thì không đau nữa đã không đau nữa rồi ngoan tôi là bé ngoan bé ngoan thì không đau không đau bé ngoan thì không khó chịu không đau bé ngoan xoa xoa không sao ổn mà ổn mà ổn mà bé ngoan thì không khó chịu không thể kể không phải điên không phải không đau không đau không đau không cầm không được không cầm dao không được xoa xoa xoa xoa bé ngoan thì không khóc bình tĩnh không đau không khó chịu nữa hết rồi đã hết rồi hết rồi chấm dứt rồi không đau không đau không đau không đau không nghĩ đến không được nghĩ tới đúng không nghĩ tới tôi là bé ngoan bé ngoan thì không nghĩ tới chuyện quá khứ sống cho tương lai sống cho tương lai không phải quá khứ sống cho tương lai sống cho tương lai không phải quá khứ bé ngoan thì không nghĩ đến chuyện quá khứ không nghĩ đến thì không đau không đau thì không khóc không khóc là bé ngoan bé ngoan xoa xoa một tí bé ngoan ôm một tí hôn trán và tóc ổn mà xoa xoa xoa xoa là ổn không cần kể em ổn mà không sao cả không cần kể được rồi ổn rồi không cần kể không cần kể không cần kể không cần kể không cần kể không cần kể ổn mà ổn mà ổn rồi ổn mà ổn rồi không kể xoa xoa không sao hết hít thở đúng rồi không sao hết em chỉ mệt một tí thôi chả sao không sao hết mệt một tí thôi một tí thôi ngủ là hết là hết ngủ là hết ngủ một giấc tỉnh dậy là ổn xoa xoa ổn mà xoa xao ổn mà không sao không sao tự an ủi tự ôm tự yêu xoa xoa tự xoa xoa đúng rồi không sao không sao em ổn em ổn em ổn không sao không đau nữa rồi không đau nữa rồi xoa xoa ngực trái tim không đau tim ngoan không đau yêu lắm không đau ôm xoa xoa yêu lắm yêu lắm không đau xoa xoa khoong đau ổn rồi ổn rồi hít thở thở đi ngủ ngủ dậy là ổn không đau không đau không đau không đau không đau không đau
2 notes
·
View notes
Text
Simp Hà Ank Tứn cmnr =)))) Hát hay qá, còn lãng tử =))) lãng tử mà t muốn tử zong luông đm =)))
2 notes
·
View notes
Text
[Một buổi sáng của 'Kẻ lang thang']
Ly nước ấm nóng bốc lên từng hơi khói đặt ở trên bàn, bên cạnh là đĩa bánh rán nóng hổi thơm phức mùi bơ sữa, được phủ thêm một lớp mật ong. Trông thật ngon lành. Có trà nữa thì tốt, nhưng không may cho ta là tối qua ta đã dùng gói cuối cùng. Thật ra, ta không phải là một người biết nấu ăn. Chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải tìm ít đồ rồi tự mò mẫm. May thay nó cũng ra hình ra dạng. Bình thường thì giờ này ta đang lượn lờ đâu đó trên những con phố tấp nập người qua kẻ lại, với ly cà phê sữa ngon lành mua ở tiệm đồ uống đầu đường, hưởng thụ không khí trong lành với ánh mặt trời ấm áp. Tiếc là hôm nay mưa lớn nên ta chẳng dại gì mà lết xác ra đường. Ẩm ướt và lạnh lẽo không phải là thứ mà ta thích, nên ta đành ở lại nhà trọ cho đến khi hết mưa. Hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, ngoài trời đang mưa tầm tã. Những giọt mưa lớn và nặng trĩu thi nhau lao xuống đất tạo nên một tấm rèm che đục màu sương khói, ngăn cản ta nhìn những thứ bên kia đường. Bầu trời bị từng cụm mây lớn, xám xịt che phủ, dài đến chẳng thấy điểm cuối. Lách tách. Vài hạt mưa vồ tình đâm sầm vào tấm kính tạo nên những âm thanh vui nhộn, làm ta thấy có buồn buồn. Cũng chẳng rõ ta buồn vì cái gì. Trời mưa luôn làm tâm trạng ta trầm xuống. Còn ngọn gió mùa hạ thì đang gõ cửa từng nhà. Nó rít lên những tiếng kì dị với cái thứ ngôn ngữ của riêng nó mà ta chẳng thể hiểu được. Ta tò mò tự hỏi rằng nó đang nói cái gì. Có lẽ là mời chúng ta đi chơi cùng, Hay chỉ là đang nhắc mọi người cẩn thận với trận mưa lớn vào buổi sớm nay? Một ngọn gió thì có thể nói gì được nhỉ?
Nhấc ly nước ấm lên uống một ngụm, cắn thêm một miếng bánh mềm xốp mùi bơ hòa với mật ong ngọt ngào. Thuận tay bật lên bản tình ca thời xưa cũ tối qua chưa kịp nghe hết đã thiếp đi mất. Nhạc cùng tiếng mưa rào. Thật là một buổi sáng khiến con người ta lười biếng. /Còn ngươi nghĩ sao? Một ngọn gió có thể nói gì?/ _______________ [11/09/2021] _Triêu Tông_
3 notes
·
View notes
Text
[Câu chuyện hành trình - 'Ta']
Lại là một ngày lang thang. Hôm nay ánh nắng cũng không rõ lắm, nhưng lần này ta có thể chắc chắn rằng nó là buổi chiều. Ta ngồi bệt trên giữa hai kệ sách gỗ ở cuối dãy trong một thư viện cũ. Hay có thể nói là ta ngồi trong một xó ít người qua lại cũng được. Không khí nơi đây ẩm ẩm hòa cùng với mùi của những trang giấy và mùi gỗ từ những kệ sách. Ánh Mặt Trời nhè nhẹ hắt qua những hoa văn trên cửa kính tạo nên những tia sáng hình thù kì lạ, lấp lánh chiều lên trang sách chi chít là chữ. Hít một hơi thật sâu, nhối nhét tất cả những sự đẹp đẽ này vào trong lá phổi khiến ta cảm thấy thoải mái. Đúng là một nơi lý tưởng cho những người đam mê văn học. Mặc dù ta không đam mê văn học lắm nhưng ta vẫn thấy thích cái chỗ này, nên ta đã "cắm trại" ở đây hai ngày rồi. Cô thủ thư bảo rằng dù sao cái góc này cũng không ai lui tới nên ta có thể ở tạm, chỉ cần đừng phá phách. Một người tốt bụng quản một nơi đẹp đẽ, thật hợp, nhỉ? Ta gấp lại quyển sách với tựa đề "Pride and Prejudice". Nó là một quyển sách hay, theo ta là thế. Tiếc thay đã lâu rồi ta chẳng đọc sách nên chẳng thể cảm thụ ý nghĩa của nó một cách hoàn toàn. Rồi ta mò ra từ túi trong của chiếc áo khoác một quyển sổ và cây bút mực. Ta vừa mua đấy, đẹp nhỉ? Nó ngốn của ta không ít tiền đâu. Và giờ thì ta thành kẻ nghèo lang thang. Mở sổ. Đặt bút. Lại chẳng biết viết gì. Để ta suy nghĩ. Hôm nay...nói về ta nhé? Mặc dù ta cũng chẳng có gì nhiều để kể về bản thân mình, có lẽ sẽ hơi nhàm chán. _________________ Xin chào, ta tự gọi mình là 'Kẻ lang thang'. Tên ấy hả? Ta có không nhỉ? Hình như là có. Đã rất lâu rồi ta chẳng dùng tên nên cũng chẳng nhớ nổi nữa. Người ta hay gọi ta là 'Lập dị' , 'Mọt sách' , 'Dị hợm' . Có người tử tế hơn thì người ta gọi ta là 'Nhà văn', dù ta đã bảo rằng ta không phải nhưng họ cứng đầu lắm. Mà, gọi ta bằng cái gì cũng được. Ta không quan tâm về tên gọi. Câu chuyện về ta bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Ta chẳng nhớ được lần cuối mình kể câu chuyện về bản thân là bao giờ nữa. Đợi ta sắp xếp suy nghĩ một chút.. Chà, ta nhớ khi xưa ta cũng là con nhà quyền quý đấy nhé. Bố mẹ ta đều là người tài giỏi, đều làm ra rất nhiều tiền. Nên hầu như ta chẳng thiếu thốn gì cả. Tuổi thơ của ta cũng rất vui nữa. Bố mẹ đều yêu thương và luôn cố dành thời gian cho ta dù họ khá bận. Có khi cả tháng ta chẳng gặp họ lấy một lần. Thế nên hai người đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi về chơi cùng để ta cô đơn. Ta gọi hắn là anh trai, hắn lớn tuổi hơn ta. Hắn luôn cảm thấy biết ơn ta, điều đó đôi khi khiến ta khó chịu. Mà dù sao hắn cũng là một người tốt. Bên cạnh đó, ta cũng được gia đình giáo dục khá kĩ nên cũng ra dáng một thiếu niên ưu tú với tương lai sáng ngời. Nhưng trớ trêu thay, từ bé ta đã là một tâm hồn tự do và yêu thích sự khám phá. Thế là ta đã nói với bố mẹ ta muốn đi ngao du thiên hạ. Và.. bố đã cười vào mặt ta. Quá đáng hơn là mẹ ta cũng thế. Vì thể chất ta yếu ớt và ta cũng khá nhát vào thời điểm đó. Khiếp, lúc đó ta đã tức điên lên và hùng hổ tuyên bố rằng sẽ trở thành nhà thám hiểm tài ba. Nghĩ lại mà thấy ngại quá. Nhìn ta xem, bây giờ ta chẳng khác gì con chuột lông đen len lỏi khắp nơi. Mà nói chung là sau đó ta đã bỏ nhà đi. Anh trai ta đã khóc sướt mướt để giữ ta lại. Ta đã có chút mềm lòng nhưng chừng ấy không đủ để làm ta hạ quyết tâm. Giờ thì ta lạc họ rồi. Nhà ta xảy ra hỏa hoạn, và lúc ta về tới nơi thì họ đã chuyển đi mất. Về sau cũng không liên lạc được nữa. Ta cũng lo cho họ nhưng ta nghĩ mọi thứ chắc vẫn ổn. Trước đấy thì ta vẫn sống với tiền mà bố mẹ gửi. Sau khi không thể liên lạc được với họ nữa thì ta bắt đầu chạy vài việc vặt để kiếm tiền, là kiểu người ta gọi thì đi ấy. Thời gian đầu thì khá là khó, rất mệt. Về sau quen dần, tiền công cũng trở nên ổn hơn nên cũng đỡ phần nào. Lúc không có việc gì thì ta lang thang chỗ này chỗ kia. Cứ đi rồi viết xuống những câu chuyện mà ta gặp được, mặc dù văn vở ta rất kém. Ta viết lại chúng với hy vọng lỡ có một ngày ta gặp may thì mọi người sẽ biết đến cuộc hành trình này. Với kẻ vô danh như ta thì nó tham lam thật nhỉ. Nhưng mà thế
cũng vui. Việc đi khắp nơi ấy. Ta quen được nhiều người thú vị và nghe được những chuyện hay ho. Nó giúp ta có thêm nhiều thứ để kể. Mà, nói về ta vậy là đủ rồi. Còn ngươi thì sao? Cuộc hành trình của ngươi thế nào? ________________ Nhấc bút. Ta nghĩ có lẽ vậy là được rồi. Gấp quyển sổ và đóng nắp bút rồi lại, rồi cho chúng vào túi áo khoác. "Cắm trại" thế là đủ rồi, ta không thể mặt dày mà ở lại thêm nữa. Ta chào tạm biệt cô thủ thư, hẹn cô lần khác trở lại rồi rời khỏi thư viện và hứa sẽ mua cho cô cái gì đó vào lần tới coi như cảm ơn. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Đã Đông rồi đấy. Ta nhả một làn khí vào không trung. Chúng nhảy nhót, quấn lấy nhau rồi tan biến. "Chà, lạnh thật đấy. Thích hợp để uống một chút rượu. Chúng ta cùng đi chứ?" _______________ [09/09/2021_12:16] _Triêu Tông_
3 notes
·
View notes
Text
[Câu chuyện trong cuộc hành trình - 2]
Rào. Bỗng dưng trời mưa to khiếp. Tôi vội vã kéo cái áo khoác sờn màu trùm lên đầu rồi chạy vào núp dưới mái hiên bên đường để tránh đi những giọt mưa đang nặng dần. Chúng tạo thành một bức rèm dày cộm khiến ta chẳng thể nhìn rõ phía trước để mà đi tiếp. Thời tiết dạo này khó chịu thật. Dù đã chạy rất nhanh nhưng vai áo tôi vẫn ướt đẫm. Gió càng lúc càng mạnh, cái chỗ này chẳng thể che chắn thân tôi được nữa. Nhưng cũng đỡ hơn là hứng trọn cơn mưa kia. Rồi tôi thấy một cặp đôi trẻ cũng chạy lại chỗ tôi để tránh mưa. Chà, cũng không phải mình tôi xui nhỉ? Cô nàng xinh xắn như con én nhỏ nép vào lòng người yêu. Nàng được che chở cẩn thận nên nàng chẳng ướt là bao, còn người yêu nàng lại ướt nhẹp như mới tắm. Nàng lo lắng gạt đi những giọt nước mưa còn vương trên mái tóc, trên mi mắt cậu trai. Tuổi trẻ thật tốt. Thấy tội cho đôi uyên ương, tôi lấy cái dù xếp cất gọn trong túi áo trong ra đưa cho hai người họ. Sau một lúc ngại ngùng giằng co, ở dưới cái thời tiết này, họ cũng chẳng có cách nào khác, đành nhận lấy rồi ríu rít cảm ơn mà rời đi. Ta nhìn theo cái ô con vịt màu vàng đang được nghiêng về phía nàng én nhỏ nhiều hơn mà mỉm cười. Làm việc tốt cũng khá vui đấy chứ, dù tôi hơi tiếc cái ô, vì nó khá khó mua. Tôi cứ dõi theo như vậy đến khi họ khuất sau tấm màn mờ ảo của những giọt mưa. Họ làm tôi nhớ đến một đoạn kí ức xưa. Trước đây, lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi tôi chẳng còn nhớ rõ được là khi nào nữa. Cái thời ấy, tôi cũng có một chàng người yêu. Anh ấy cũng từng cưng chiều tôi, bảo vệ tôi như cái cách chàng trai kia bảo vệ cho bé chim én nhỏ ấy . Anh xem tôi như là bảo vật mà nâng niu, trân quý. Dù chỉ là một con người bình thường như bao con người khác, nhưng anh nhìn thấu tôi. Anh là người duy nhất hiểu tôi đang nghĩ gì, muốn gì. Anh luôn biết tôi cần gì. Và anh cũng biết lúc nào tôi giận dỗi để đi dỗ dành tôi, mặc dù nó có phải lỗi do anh hay không. Anh là một người kiệm lời, điều mà bình thường khiến tôi phát cáu lên, lại khiến tôi thoải mái khi có việc gì cần tâm sự. Việc anh thích nhất có lẽ là quấn lấy tôi, chọc cho tôi điên tiết lên và tẩn anh một trận. Tôi luôn muốn hỏi rằng liệu anh có phải một người ưa bị đánh không, nhưng hình như tôi cũng tự có đáp án rồi. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày mà tôi nói cho anh biết nỗi lòng mình. Hôm ấy trời cũng mưa lớn như thế này, còn chúng tôi chầm chậm rảo bước trên phố vắng. Cả tôi và anh đều ướt đẫm. Từng giọt nước mưa nhẹ vương trên hàng mi cong mềm mại, rồi theo cái chớp mắt của anh mà rơi xuống, lăn dài trên gương mặt điển trai ấy. Hình ảnh in hằn trong tâm trí tôi, rõ nét như mới xảy ra vài giây trước. Tôi chả nhớ nổi khi ấy trong đầu tôi chứa cái gì mà lại ngỏ lời với anh. Anh nghe, rồi im lặng. Tôi ngượng, ngượng đến điên đi được, ngượng đến muốn đấm cho bản thân một cái. Thử hỏi đời có ai tỏ tình xong người ta không trả lời mà không ngượng chứ? Trong cái lúc tôi còn chìm trong sự ngượng pha lẫn hối hận ấy, anh gật đầu đồng ý lời ngỏ của tôi. Và rồi chúng tôi cứ như vậy mà chính thức bên nhau. Ai cũng đều gửi lời chúc mừng. Tôi và anh bên nhau bao lâu nhỉ... Hình như là 3 hay 4 năm gì đấy. Có lẽ đó là quãng thời gian vui vẻ nhất đối với tôi. Từng phút, từng giây, tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ khi ấy đều chứa đầy sự yêu thương anh giành cho tôi. Tình cảm của anh lớn đến nỗi tôi chẳng làm sao để đáp lại được. Tôi tự hỏi liệu đó có thật sự là hình dáng khi ta yêu một người. Nhưng rồi... Tôi nhận ra... Tôi nhận ra rằng trong suốt quãng thời gian 3, 4 năm đó, tôi chưa từng yêu anh. À không, từ lúc bắt đầu thứ tình cảm đó đã chẳng phải là yêu rồi... Và cũng vào cái thời khắc ấy, là lúc tôi nhận ra bản thân có tình cảm với một người khác. Tôi chẳng đành để anh chịu đựng tiếp, à không, là tôi ích kỷ chẳng muốn tiếp tục với anh, nên đã rời bỏ anh. Tôi bỏ anh theo cách mà tôi nghĩ là tàn nhẫn nhất. Để anh ghét tôi đi, hận tôi đi. Có như vậy tôi mới không cảm thấy tội lỗi mà bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, cũng là điều khiến tôi đau lòng nhất, là anh không hận tôi, càng không ghét tôi. Anh đứng đó, đôi mắt anh trong veo và
sâu thẳm chất đầy nỗi buồn. Anh siết tay tôi thật chặt, rồi
chầm chậm buông ra. Day dứt, luyến tiếc chẳng ngừng. Ngày hôm ấy, bầu trời thật xanh và trong. Mây thật trắng và đẹp. Ánh mặt trời thật sáng và ấm áp. Cũng là ngày hôm ấy, tim tôi lặng lẽ trống đi một phần. Xin lỗi. _________________ [09/09/2021_0:13] _Triêu Tông_
1 note
·
View note
Text
[Câu chuyện trong cuộc hành trình - 1]
Lang thang rồi phiêu bạt. Ta dừng chân ở cái góc nhỏ khuất sau hàng cây xanh mướt của công viên. Có lẽ là sắp mưa. Những cái cây lắc lư theo gió. Ta ngồi xuống mà thẩn thờ một chút, rồi lôi ra tờ giấy nhàu nhĩ rách nát và cây bút bi chẳng biết là đã hết mực ra chưa. Ta đang nghĩ sẽ viết gì đó. Tâm ta bảo vậy. Viết cái gì đó về cái nơi đẹp đẽ này. Đặt bút. Viết gì nhỉ? Chẳng biết phải mở đầu thế nào. Thôi thì đại vậy. _________________ Sớm...à không, là chiều rồi. Ánh nắng không rõ làm ta cũng chẳng biết giờ là lúc nào. Cũng chẳng nhớ mình đã lang thang bao lâu nữa. Chỉ biết rằng chân hơi mỏi, và ta cần một nơi để nghỉ ngơi. Ở cái góc này, ta có thể thấy gần như là mọi thứ. Ta có thể thấy những gia đình hạnh phúc cười đùa. Thấy nhóm bạn tụ tập và hò hét. Thấy các cặp đôi trẻ ngồi thì thầm tình tứ. Cả ở xa, các cô các bác đang tập dưỡng sinh. Và ta cũng thấy những chú sẻ nhỏ cất lên giọng hát. Cả hàng cây đang đu đưa vẫy chào ta. Thấy ngọn gió thu đã du hành khắp chốn, Cũng mệt mỏi dừng chân lại nơi đây. Ta thấy hết, Nhưng lại không thấy ta. Một kẻ lang thang, không có nơi nương tựa. Hoài bước đi trên cuộc hành trình dài đằng đẵng. Ôm theo cái giấc mộng về 'nhà'. Mơ về một nơi có gia đình hạnh phúc, Để ta được cưng chiều, ôm ấp và yêu thương. Một nơi có vòng tay êm ấm, Để ta trở về sau mỗi chuyến đi đường. Mà, ta chắc rằng đâu phải chỉ mình ta là không có 'nhà'. Cũng có cả khối người cũng như ta. Thôi thì, hy vọng ở đâu đó trên cuộc hành trình ta cũng gặp một người cho ta. _________________ Trời cũng sẩm tối. Vậy ra vừa nãy là chiều. Ánh đèn vàng hắt lên tờ giấy nhem nhuốc đầy ắp những con chữ. Chà, ta đã viết nhiều đến thế à? Thật may vì cây bút không hết mực giữa chừng. Có lẽ ta nên mua một quyển sổ tay và vài cây bút mới. Ta nhét tờ giấy và cái bút bi không rõ còn bao nhiêu mực vào túi áo trong, rồi cất bước ra khỏi cái góc khuất. Chuyến đi , tiếp tục... [09/09/2021_12:06] _Triêu Tông_
1 note
·
View note