Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Du hành về quá khứ
Có khi nào bạn bỗng nhớ lại những câu chuyện vụn vặt hồi nhỏ mà đối với bạn đó là kí ức khó quên? Thời gian trôi nhanh lắm, mới đây còn là đứa trẻ ngây ngô "chưa hiểu sự đời" mà giờ đã vụt thành bóng hình cô đơn, ngậm 1 mối hờn xa xôi về "kiếp nhân sinh" khi đã trải qua 1 ít cửa ải(・∀・). Không biết sẽ trải qua bao nhiêu câu chuyện nữa, nhưng tôi sẽ cất chúng ở đây để có khi quên tôi sẽ còn biết rằng mình đã từng có những kí ức hồn nhiên như thế.
Lần đầu tiên đi chợ hay những viên ngọc kì diệu (◍•ᴗ•◍). Khi ấy tôi còn là học sinh tiểu học, như mọi buổi chiều, chị thường trở tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ. Nhưng lần này chị lại kéo tôi đi sớm hơn mọi khi. Lúc đó trời còn đổ nắng gắt, dường như cái nắng của ban trưa còn chảy dài trên con đường khiến cho mọi thứ trở nên xa xăm, ảo ảo. Lần này đi rất sớm nên đến lúc qua trường tiểu học, cổng trường vẫn còn đóng kín và im re, vắng tiếng người, nhìn qua chỉ còn là những "bác bàng, bác phượng ngồi trầm ngâm giữa sân" trong lời văn cô dạy. Lúc đi qua được 1 đoạn thì chị bảo hôm nay đến nơi này " vui cực" rồi bảo tôi nhắm mắt lại. Tôi liền làm theo, nhắm chặt 2 mắt lại đến nỗi mỏi hết cả "cơ". Nhưng được 1 lúc lại mở thao láo ra. Chúng tôi rẽ vào 1 ngõ, xung quanh khác hẳn với con đường tôi đi ngày thường, nơi đây treo đầy những món đồ chơi bắt mắt mà đối với tôi thì cực kì xa xỉ: nào những cánh diều mà cam rực rỡ, những dải băng gấp sao lấp lánh màu sắc, con gấu bông khổng lồ, con lợn đất, những tập truyện mới toanh... 2 bên đường đều là những quầy bán hàng rải dọc xuống, như nhà nào cũng bán đồ lưu niệm, đồ chơi. Tiếng người nói thì ồn ào đến phát sợ. Thật chưa bao giờ tôi đến 1 nơi như này, vừa tấp nập lại vừa mang cảm giác xa lạ, sợ hãi đối với 1 đứa lúc nào cũng quang quẩn tròn nhà, trong ngõ hay trong cái trường "tí hon". Sau 1 hồi thì tôi biết đây là chợ, chợ Gạo- cái nơi mà mẹ hay nhắc mỗi khi đi mua hàng. Chị dừng xe tại 1 quán nhỏ. Đến gần quán tôi mới được ngắm cận cảnh những món đồ chơi đẹp lạ, cảm giác như nó to và hùng vĩ sao ấy. Hôm ấy chị tôi hào phóng mua cả 1 đống gói bọc những hạt xanh đỏ vàng nhỏ li ti được treo cùng với món đồ chơi " xịn xò". Tôi tròn mắt ra nhìn, không biết đây là cái gì và để làm gì thì chị tôi đã lái xe lượn đi 1 vòng quanh các nơi đầy rẫy những món đồ bắt mắt khiến tôi chóng mặt trong sung sướng và hơi sợ sợ vì cảnh lạ... Khi vòng 1 vòng quanh chợ, chị trở tôi về trường học, nơi khi nãy mới đi qua vắng tiếng đến lạ mà giờ đây đã tràn đầy tiếng hò hét hoà vào tiếng nháo nhác của trẻ con. Cổng trường đã mở to, trong sân thì những đứa bạn đuổi bắt đến hoa cả mắt. Chị dừng xe trước cổng trường cho tôi leo xuống và không quên đưa cho tôi 2 gói hạt sặc sỡ và dặn:- Đây, ngâm nó trong nước là nó nở to lắm. Phải dùng tiết kiệm để tối về còn có cái mà chơi đấy!Nói rồi chị chạy xe đi mất,không kịp nhìn tôi đang ngơ ngác trước kiến thức lạ( ╹▽╹ ).
* * * *
Giờ ra chơi, tôi cùng V, đứa bạn chơi từ hồi mẫu giáo ra chỗ vòi nước để thử món đồ chơi mới. Hình như V cũng biết đến thứ này nên nó tỏ ra thích thú thành thạo lắm. - Cái này đẹp lắm, nhưng phải chờ lâu lắm nó mới nở ra à.Vì thời gian giải lao ngắn ngủi nên chúng tôi chưa kịp làm gì với những cái hạt cho hợp lí. Để cảm ơn sự hướng dẫn của thằng bạn, tôi đã chia cho nó phần lớn hạt nhỏ li ti ấy. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng: - Hay là mình cho hạt này xuống ao( cái ao ngay cạnh chỗ vòi nước của trường), đến ngày mai xem nó nở tung ra luôn!Rồi tôi cùng V rắc hạt xuống ao, vì để chắc ăn nên tôi đã hào phóng cho cả 1 gói xuống bờ ao với niềm hi vọng và sự phấn khích hơn bao giờ hết. - Rồi mai ai cũng ngạc nhiên về hạt ngọc khổng lồ cho mà xem hehe(≧▽≦) ****
Làn nước xanh in bóng những cây nhãn ven bờ, những gợn sóng nhẹ tấp vào chân,tôi cố nheo mắt nhìn xuống đáy ao nhưng chẳng thấy " viên ngọc" nào? Hi vọng tắt lụi đi," chẳng lẽ cá ăn mất rồi?" , " Hừ, chắc chắn là thế, tại bọn cá mà những viên ngọc không thể nở ra!". Tôi nhìn 1 lượt, tiếc hùi hụi rồi quay vào lớp học...
1 note
·
View note