Tumgik
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
我想带一人回云深不知处
(Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ)
带回去,藏起来
(Mang về, đem giấu đi)
- Trích Ma Đạo Tổ Sư -
Tumblr media
96 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
I.
Chúc bạn bình an vui vẻ, cuối cùng gặp gỡ được người tốt
Chúc bạn không phụ cảnh xuân tươi đẹp biến giấc mơ thành hành động làm định hướng cho mục tiêu ở tương lai
Chúc bạn dù cho nhiều lần trải qua gian khổ vẫn cho rằng nhân gian có ý nghĩa
Chúc bạn cho dù từng trải gió táp mưa sa quay đầu nhìn lại vẫn ở tuổi thiếu niên
II.
Chúc bạn dù cho dốc cạn sức lực, cũng sẽ không phải lưu lại sự tiếc nuối
Chúc bạn một đời nỗ lực, một đời được yêu thương
Chúc bạn luôn luôn lạc quan vui vẻ
Chúc cho sự chín chắn của bạn không phải là do bị ép buộc mà thành
Chúc cho con đường sau này của bạn muốn gì được nấy, sau đó... có tiền!
III.
Chúc cho sự nhiệt huyết của bạn không bao giờ mất đi, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ
Chúc đời này của bạn có cuộc sống vui vẻ, thẳng thắn mà chân thành
Chúc cho thời gian có thể mãi chầm chậm không vội vàng , chúc cho cố nhân có thể mãi không rời bỏ mãi không buông tay
Chúc cho nụ cười của bạn luôn luôn trong sáng vô ưu, vầng thái dương ngập tràn trong đáy mắt
- Dịch : Vũ Bảo Sam -
Tumblr media
1K notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Bạn có biết không, những người xung quanh vẫn luôn nói với bạn rằng phải "cố lên". Không phải vì họ cảm thấy bạn không đủ "cố gắng", cũng không phải vì muốn bạn phải chạy theo "thành tích" của người khác. Chỉ là tự trong thâm tâm họ cảm thấy bạn sẽ "không chỉ như vậy", bạn xứng đáng "có được thứ tốt hơn". Thực ra là thành tâm hy vọng bạn, được yêu thương, nhận được sự tử tế từ mọi người.
Đừng dễ dàng từ bỏ, hãy tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
• Vũ Bảo Sam dịch (´。• ω •。`) ♡
389 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Đời người, trừ những cá nhân sinh ra đã ở vạch đích , trừ vài cá nhân sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hầu như ai cũng sẽ có lúc lang thang lạc lối , nghi ngờ về định hướng của bản thân, của cuộc đời.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất nghiệp , hoặc phải làm một công việc không ưng ý, hoặc vỡ tan những ảo tưởng về công việc trong mơ, hoặc mệt mỏi cuồng xoay với áp lực cơm áo gạo tiền.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất tình , thẫn thờ ngồi trong đêm tối, nghe 1 bản nhạc buồn tủi, rơi giọt nước mắt tự cám cảnh cho bản thân. Đầu nhung nhớ về những gì đã có, lòng nôn nao về những khắc ngọt ngào.
Hầu như ai cũng có lúc ngỡ ngàng và thất vọng , khi bị người mình giúp đỡ lấy oán trả ân, người mình tâm giao hoá kẻ dèm pha nói xấu, người mình tri kỷ hoá kẻ đê tiện tiểu nhân.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc cảm thấy bực dọc, tức tối, ức chế bức xúc vì bị đặt điều, bị thị phi, bị dựng chuyện đâm chọc. Cảm thấy oan mà không biết giãi bày, muốn thanh mình mà nghẹn họng không cách nào diễn tả thành lời.
Đời người , hầu như ai cũng trải qua vài lần như vậy. Và sau ngẫm lại sẽ thấy, “có những chuyện cứ nghĩ chỉ có ở trên phim truyện, nào ngờ mình lại thấy được ngay trong cuộc sống của bản thân”
1K notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Cứ nhìn ảnh Vân Mộng song kiệt là lòng lại thấy buồn man mác sao đó. Rồi cứ lại nghe một trong những bài hát mình thích nhất về Giang Trừng và A Tiện, Bất Tiễn Vãn Ngâm https://youtu.be/kVGB3tLvjyI
Còn nhớ năm xưa đã hứa hẹn với nhau bao điều Có linh hồn tựa như dung nhan xưa Muốn thử, mà Trần Tình cứ chắn ngang mũi kiếm Dẫu Tử Điện vung lên, mười ba năm dốc cả vào đó Lại coi ly biệt như một cuộc tiễn đưa vui vẻ
Từng nghe nói bên ngoài Cô Tô đèn đuốc sáng choang, như ngàn gợn sóng trên đầm Vân Mộng Từng nghe nói tháng bảy sẽ nghe ve kêu, ngắm hoa sen Giang Nam dập dờn giữa mưa bụi Mà nay thở dài muộn màng Trong chùa Hàn Sơn ánh nến cũng mông lung Ngày đêm nâng chén rượu tìm ai […]
(Credit as tagged on the picture)
180 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2019-06-23
6K notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Bản thân lâu nay vẫn đắn đo mãi một chuyện không thể đưa ra quyết định. Có nhiều chuyện nếu như bây giờ làm rồi chỉ sợ nhiều năm sau sẽ thấy hối hận nhưng nếu như bây giờ không làm …lại thấy vô cùng tiếc nuối. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ phải nhiều lần đứng trước ngã ba đường, dù quyết định rẽ hướng nào, có lẽ cũng không thể chạy trốn được ván bài của số mệnh. Suy cho cùng, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là chấp nhận, nỗ lực và đối đầu.
-Dã Quỳ-
Đà Nẵng, 21-05-2018.
Viết cho một ngày đầy nắng và đầy những nỗi niềm!
Tumblr media
135 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Đúng là trên đời, sức mạnh của thời gian là lớn nhất. Con người phát triển, chúng ta đã dự báo được thiên tai, đã đánh bại cả những căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chúng ta hoàn toàn bất lực trước thời gian. Quyền năng của thời gian là thứ loài người chưa thể thắng nổi.
Thời gian rất đáng sợ. Nó có thể chứng minh một kẻ điên rồ ở thời đại này là người tiên phong của thời đại khác, cũng có thể khiến một vị anh hùng lừng lẫy chỉ còn cát bụi nằm trong đất. Thời gian cũng có thể biến một lời thề non hẹn biển thành một lời nói dối bị người đời chê cười.
Thời gian là một thứ đáng sợ.
100 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Đời người, trừ những cá nhân sinh ra đã ở vạch đích , trừ vài cá nhân sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hầu như ai cũng sẽ có lúc lang thang lạc lối , nghi ngờ về định hướng của bản thân, của cuộc đời.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất nghiệp , hoặc phải làm một công việc không ưng ý, hoặc vỡ tan những ảo tưởng về công việc trong mơ, hoặc mệt mỏi cuồng xoay với áp lực cơm áo gạo tiền.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất tình , thẫn thờ ngồi trong đêm tối, nghe 1 bản nhạc buồn tủi, rơi giọt nước mắt tự cám cảnh cho bản thân. Đầu nhung nhớ về những gì đã có, lòng nôn nao về những khắc ngọt ngào.
Hầu như ai cũng có lúc ngỡ ngàng và thất vọng , khi bị người mình giúp đỡ lấy oán trả ân, người mình tâm giao hoá kẻ dèm pha nói xấu, người mình tri kỷ hoá kẻ đê tiện tiểu nhân.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc cảm thấy bực dọc, tức tối, ức chế bức xúc vì bị đặt điều, bị thị phi, bị dựng chuyện đâm chọc. Cảm thấy oan mà không biết giãi bày, muốn thanh mình mà nghẹn họng không cách nào diễn tả thành lời.
Đời người , hầu như ai cũng trải qua vài lần như vậy. Và sau ngẫm lại sẽ thấy, “có những chuyện cứ nghĩ chỉ có ở trên phim truyện, nào ngờ mình lại thấy được ngay trong cuộc sống của bản thân”
1K notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Mình đã từng thử tìm đến cái chết. Trong một vài ngày tuyệt vọng cùng cực và nhận ra mình cô độc hơn bao giờ hết, mình đã nghĩ đến việc chết đi. Và mình thử chết. Nguyên nhân mình tìm đến cái chết có lẽ là mình căm ghét chính bản thân mình, kiểu, vô dụng, xấu xí, nhạy cảm vv… Mình dùng những tính từ tệ hại nhất để nhìn nhận chính bản thân mình khi ấy.
Mình trốn gia đình ngồi trong nhà vệ sinh hồi lâu, khóc cạn cả nước mắt, rồi rạch tay. Những vết xước cứa trên tay, máu chảy tí tách. Lúc đó mình thấy đau khủng khiếp, nhưng không phải đau vì vết thương, mà đau ở tim, đau ở sự tổn thương đến tận cùng.
Rồi, mọi thứ chợt ùa đến, mình nhìn thấy nếu mình chết đi mọi người sẽ ra sao, và những đứa em của mình, rồi người ta sẽ xì xầm to nhỏ với nhau về gia đình mình, sẽ đánh giá, sẽ phán xét, như cách họ vẫn nhìn vào bề nổi của một hoàn cảnh. Rồi, cũng cái suy nghĩ căm ghét bản thân đó, mình thấy chết là một sự giải thoát. Nhưng khi ấy mình căm ghét bản thân đến nỗi, mình muốn sống, sống để trả giá và dằn vặt day dứt những vết thương mà mình đang mang, sống để đày đọa chính mình trong khổ sở. Mình thật đã nghĩ vậy. 
Rồi thời gian dần đi, những lần mình nghĩ đến cái chết dần ít lại, rồi khi mình thấy có những người giống mình, cũng tuyệt vọng rồi tìm đến cái chết, mình thấy thương, và mình đau lòng. Một ngày hè oi bức, thằng bạn mình tìm đến mình và nói, bạn thân nó đã tự tử, vì trầm cảm. Mình ngồi cạnh nó hồi lâu, mãi đến lúc nó thốt lên rằng “Nếu một ngày mày không còn nhìn thấy tao nữa thì sao hả?”. Khoảnh khắc đó, mình đã bắt đầu thấy sợ. Mình sợ mình không thể làm gì cho những người mình yêu quý, mình sợ phải trân mắt nhìn họ tự đưa chính họ vào vòng xoáy của tuyệt vọng như mình đã từng, mình sợ mình không thể làm gì được cho họ.
Mình biết có nhiều người khi nghe đến việc ai đó tự tử sẽ nói rằng họ dại dột, ngu ngốc, thiếu bản lĩnh, thiếu kiên cường, chấp nhận để đời vùi dập không đắn đo. Thế nhưng mà chỉ có những người đã từng tìm cách tự tử như mình mới hiểu điều đó đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào, và nó phải đau đến thế nào họ mới quyết định bỏ mặc mọi thứ như thế.
Bây giờ mình cũng không nghĩ là mình đã vượt qua cú sốc của 5 năm về trước đủ để không tìm đến cái chết một lần nữa. Nhưng mà, khi ai đó quá tuyệt vọng và tìm đến mình, dù chỉ một câu bông đùa rằng “này, tao chết nhé, mày ở lại sống tốt nghe!” thì mình vẫn sẽ tìm mọi cái để mong họ ở lại, tìm mọi cách lắng nghe nỗi buồn của họ, tìm mọi cách xoa dịu một ít trong lòng họ, tìm mọi cách có thể.
Để nếu có một ngày mình thoáng nghe tin buồn nào đó rằng họ đã đi, mình sẽ thở dài và tự nhủ “đi bình an nhé, cậu đã quá đủ mệt mỏi ở kiếp này rồi!”
- Viết cho một ngày mình đọc được quá nhiều nỗi buồn
418 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Năm tháng này, tình đầu của chúng ta chỉ còn là thứ hoài niệm ghim sâu trong tim. Mọi thứ bình lặng và dửng dưng gói gọn trong hai chữ, “đã từng…”.
Năm tháng ấy, chúng ta yêu và chắc chắn rằng thiên trường địa cửu là thứ bình yên có thật hằn sâu trong đáy mắt một con người. Năm tháng ấy, chúng ta yêu bằng trái tim nồng nàn và dịu ngọt, mơ mộng và dại khờ, bằng thứ niềm tin không hề tồn tại trên đời cái khái niệm vật đổi sao dời. Năm tháng ấy, chúng ta yêu bằng thứ bất chấp đến cùng với những rào cản và định kiến đối với những rung động đầu đời non nớt của tuổi mới lớn mà chẳng hề mảy may nghi ngờ quy luật đổi thay của dòng đời vạn biến sẽ đẩy ai ra khỏi cuộc đời ai. Sẽ chẳng bao giờ có ai rời xa ai được. Năm tháng ấy, tất cả những gì chúng ta có là thanh xuân mơn mởn, là nhiệt huyết căng tràn, là mối tình đầu tưởng sâu như cõi ngân hà đo từ bầu trời đo xuống.
Chỉ tiếc là, “giữa những con người tuyệt vời cách nhau một tuổi trẻ…”
Trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta có một câu, nó ám ảnh hầu hết những ai biết yêu khi vừa mới lớn: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân…”. Thì ừ. Thật vậy. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân. Ngoài thanh xuân, ngoài thời gian, chúng ta còn không đuổi kịp khoảng cách địa lý, không đuổi kịp những bận bịu đời thường của cuộc sống, không đuổi kịp những xúc cảm mới mẻ trước những cuộc gặp gỡ mới trong đời. Tình đầu của chúng ta mong manh như cầu vồng trong nắng, nó dùng dằn nửa giấu nửa khoe để rồi sau đó vẫn phải chịu lặng mình tiêu biến. Cầu vồng giữa ngày nắng là một kì tích, nhưng vốn dĩ chẳng có cơn mưa nào mà trong lòng lại ấp ủ một cầu vồng rực rỡ thì bản chất điều đó đã là điều viễn vông. Và để một điều viễn vông lại trở nên ngọt ngào như kì tích, thì đời này rất hiếm khi. 
Chúng ta tạm biệt nhau bằng sự lặng im đến ngột ngạt cả tinh cầu khi một ngày phát hiện đối phương đã không còn đủ phù hợp để đi chung một con đường. Dù thật ra trong lòng mỗi người thì ai cũng đều hiểu rằng, “phù hợp” chỉ là hai chữ sáo rỗng trong tình yêu. Bởi vì “muốn” trở thành “không còn muốn” nên thứ nghịch lý nào cũng sẽ có lý do.
Năm tháng này, tình đầu của chúng ta chỉ còn là thứ hoài niệm ghim sâu trong tim. Mọi thứ bình lặng và dửng dưng gói gọn trong hai chữ, “đã từng…”. Thật sự rất đau khi nghĩ về tất cả những điều đã qua. Hơn cả tiếc nuối đó là không biết rốt cuộc mình đang tiếc cái gì. Tiếc tuổi trẻ, tiếc tình yêu, tiếc mình, tiếc người, hay tiếc lòng nhiệt thành khi yêu của một thời non dại mà mãi những năm tháng về sau không còn được đầy đặn như buổi ban đầu. Năm tháng này, chúng ta lại yêu, nhưng tình yêu của hôm nay còn được đặt cạnh trách nhiệm và gánh nặng cơm áo gạo tiền, phía trước là sự chi phối của địa vị xã hội, phía sau là tác động của môn đăng hộ đối… Chúng ta chẳng còn đủ mạnh mẽ và quyền hạn để yêu chỉ vì yêu là yêu thôi. Từ rất lâu, người với người đã đủ lớn để không thể yêu như yêu lần đầu. Thời gian và sự trưởng thành đã phủ lên mối tình năm ấy một lớp bụi mờ khiến nó cũ kĩ và hư hao, trong lòng chúng ta có quá nhiều điều muốn nhớ nhưng lại vẫn cứ phải lãng quên. Đôi khi muốn tự mình ôn lại những ngọt ngào một thời những tưởng in sâu trong tiềm thức, nhưng có những điều sao mãi chẳng thể nhớ ra. Như vừa đánh mất thứ gì đó rất quý giá, nhưng lại mơ hồ chênh chao không biết đó là gì. Hồi ức buồn, kỷ niệm vui, rủ nhau lịm sâu vào những giấc ngủ không hẹn giờ thức. Còn chúng ta thì cứ trăn trở mãi, người bây giờ sống có vui không?
Năm tháng này, chúng ta gặp lại nhau mà không có đủ can đảm và thản nhiên để khoé môi có thể ôn hoà nói một lời chào tử tế. Năm tháng này, trong một chiều nguội lạnh kỷ niệm xưa, hai bàn chân đi về trên con đường mà tình yêu đã thành gió thổi qua vai, chúng ta tự hỏi là lỗi của ai khi không một lời cho nhau lúc giấc mộng có đôi vỡ xoảng xuống nền cuộc đời. Như một thứ bản năng phản chủ, từng nếp não lại vang lên những câu thơ ngày cũ trong khi người ấy- ngay bây giờ- đang đứng ở đó- gần đến thế- lại xa đến vậy. Năm tháng này, chúng ta đủ từng trải để chẳng trách gì người, chẳng buồn gì đời, chỉ thấy nghẹn lời khi nhận ra rằng là tự mình đã đa tình quá đỗi. Trăm ngàn lần giận lòng không phải vì đã yêu nhau, mà vì đã dành cho nhau quá nhiều tình cảm.
Năm tháng này, tự dặn mình ngừng huyễn hoặc, ngừng viễn vông, ngừng hồi tưởng. Đặt tay lên ngực và tự vỗ, đừng đau. Ngày cũ, người xưa và tình đầu đã nghiễm nhiên trôi tuột vào quá vãng. Năm tháng ấy là một sân ga, còn tình đầu của chúng ta là chuyến tàu có vé đi nhưng không có vé khứ hồi trở lại, đừng niệm hoài mê mải những câu chuyện qua rồi.
“Thấm thoát cuộc đời vẫn cứ thế qua mau
Vàng nắng hanh hao những mùa hoa quên lãng
Suốt chiều dài mong manh của ngày tháng
Là người ơi, như những áng mây trời…”
 - Tình đầu là vết cắt, sâu hoắm trong tim nhau - An Trương -
150 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Text
Cả tôi và em
Đều chỉ là những tên hề đáng thương, được dạy để diễn theo kịch bản viết sẵn
Tôi đã đi quá xa mất rồi.
Tôi đã bắt đầu cúi xuống mặt đất tối tăm nhiều hơn trời xanh bao la, thậm chí cả thở cũng trở nên thật khó khăn.
Tôi đưa tay,
Nhưng không ai giữ lấy.
[ Loser-BIGBANG ]
Tumblr media
29 notes · View notes
ie-nhunhh-blog · 5 years
Note
Anh ơi e thi rớt đại học rồi. Em kh biết phải làm sao hết, e bất lực lắm. Anh cho e 1 lời khuyên đc kh ạ? E cảm ơn anh.
Em không phải là người thi rớt đại học duy nhất.
Thực ra em có rất nhiều lựa chọn, chỉ là em không đạt được lựa chọn mà em mong muốn.
Thi đại học không giống việc nhảy qua hẻm núi sâu. Chúng ta có thể thử nhiều lần. 
Mọi việc chỉ thực sự kết thúc khi chúng ta ngừng cố gắng.
Chỉ khi nào thở là việc duy nhất mà ta có thể làm thì đó mới gọi là bất lực.
45 notes · View notes