Text
Mình vừa chuyển sang công việc mới được 1 tuần. Và 1 tuần qua, mình cắm đầu vào công việc một cách đam mê. Chưa bao giờ bản thân tập trung làm việc mà không biết mệt và chán như thế. Cuối cùng thì mình cũng có lúc thích làm việc.
Cố gắng đọc tài liệu, thông tin, chọn lọc ra để làm content. Những thứ mà trước đó mình chỉ mới tìm hiểu và mường tượng chứ chưa bắt tay vào làm bao giờ. Và bạn biết gì không? Cái công việc mà bạn thích nhưng bạn chưa làm bao giờ, tới lúc được làm cảm giác nó thích lắm. Cho tới hôm nay mình đã có cảm giác đạt được thành tựu khi cái landing page của mình được hoàn thiện. Có thể với nhiều người nó chả là gì nhưng với mình thì đó là đứa con đầu đời á 😆
Và hơn hết, mình may mắn gặp được người sếp tốt. Chị dạy mình nhiều thứ lắm và mình thích tinh thần làm việc của chị. Cũng như mình, dù thế nào thì tất cả vì công việc chung. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Việc đến team mà không có người làm thì chị cũng xắn tay áo lên mà làm cùng thôi. Còn nhiều thứ để học từ chị lắm, mong sắp tới mình sẽ được lĩnh hội.
Chưa bao giờ mình vui vì được làm việc như lúc này á 🤟🏻🤟🏻
0 notes
Text
Bạn đã ăn tối chưa?
Ngày trước, nếu ai tán tỉnh mình mà hỏi mình câu này, mình sẽ cười khinh khỉnh và kiểu: Sao có thể hỏi nhạt nhẽo như thế? Có thể bắt đầu câu chuyện một cách “mặn mòi” hơn được không. Ngày ấy chỉ nghĩ được có thế, mà không nghĩ rằng thật tâm họ có thể đang quan tâm đến mình.
Sau này khi yêu một người, mình rất hay hỏi người ta câu này. Chẳng phải là mình hỏi xã giao hay mở đầu câu chuyện đâu, yêu nhau mà, muốn tìm nhau lúc nào chả được. Vì vốn người đó thường tan ca trễ, về nhà mới ăn cơm mẹ nấu chứ không ăn tại chỗ làm, nên mình thường hay hỏi “Anh đi làm về chưa? Đã ăn tối chưa?” chỉ là vì quan tâm người ta. Vào thời điểm cuối ngày, sau những giờ làm, thì hỏi thăm nhau những câu đơn giản như vậy, cũng đủ để làm người ta ấm lòng mà, phải không?
Bây giờ thì mình chưa tìm được ai đó để quan tâm, nên chỉ còn cách tự quan tâm chăm sóc bản thân thật tốt. Nói thật là cũng lâu rồi, không ai hỏi mình: “Em ăn tối chưa?”, “Ngày hôm nay của em thế nào?” ... Và cũng lâu rồi mình không còn cần có ai đó để mình chia sẻ chuyện mỗi ngày nữa. Mình đã biết cách cân bằng cuộc sống mỗi ngày, yêu bản thân và yêu những thứ mình làm.
Mình vẫn hi vọng một nửa của mình đang ở đâu đó ngoài kia, và bằng cách nào đó hai mảnh ghép sẽ tìm được nhau. Trong thời gian kiếm tìm ấy, mình sẽ cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc. Để khi gặp được ai đó, thì sẽ cùng nhau hạnh phúc hơn, cùng nhau phát triển hơn.
Hôm nay đã có ai hỏi bạn “Đã ăn tối chưa?” chưa?

0 notes
Text
Ngưng tự ti về bản thân
Mình vốn rất sợ những hình mẫu về vẻ bề ngoài mà mọi người vẽ nên cho một cô gái. Da trắng, mắt to, mũi cao, thân hình cân đối, eo thon, mông ngực nảy nở,... và vô số những chuẩn mực khác mà người ta hay dùng để làm hệ quy chiếu.
Mình vốn là người thích cái đẹp, thích ngắm cái đẹp, nhưng không muốn lấy nó làm một chuẩn mực buộc bản thân phải cố gắng đạt được hay người khác có quyền dựa vào đó để “body shaming mình”. Mỗi người sinh ra luôn có bản ngã riêng của mình, mỗi người luôn mang cho mình một vẻ đẹp riêng, chỉ cần là chính bạn thôi.
Da mình xưa nay không đẹp, mặt mình hay nổi mụn và lưng cũng vậy. Trước đây mình cũng hay tự ti về điểm này của bản thân, vì mụn mà mình ngại gặp gỡ mọi người xung quanh. Đến thời điểm này, mình vẫn chăm chỉ chăm sóc da để sạch mụn, nhưng nó không còn là điểm mình thấy tự ti hay ghét ở bản thân. Không vì mặt có mụn mà ngại hẹn hò với chàng trai nào đó, hay vì có mụn lưng mà bỏ qua những chiếc váy hở lưng mà mình thích. Chờ mặt hết mụn thì liệu chàng trai đó còn ở đó không hay chờ đến khi có một chiếc lưng trắng mịn không tì vết rồi thì chiếc váy hở lưng kia mình có còn khao khát muốn mặc nữa không.
Mình đã từng cố gắng giảm cân và thành công. Mình giảm không nhiều, khoảng 5kg trong 3 tháng. Dáng mình không phải là hoàn hảo, vẫn còn mỡ bụng đó, đôi chân vẫn chưa được thon thả đâu, nhưng mình không gò bó bản thân phải có một chiếc bụng phẳng lì hay một đôi chân như người mẫu. Vì mình thấy hài lòng với cơ thể hiện tại, nó đủ đẹp để mình mặc được những bộ đồ mình thích, thế thôi. Cũng có người nhận xét chân mình to, nên tập thêm. À ừ, mình chẳng nói năng gì đâu, lặng lẽ unfriend thôi. Cơ thể mình, không cần ai đó phải phán xét. Bạn có thể cố gắng để có được cơ thể bạn muốn, nhưng phải là bạn muốn chứ không phải do ai đó muốn, hay chuẩn mực xã hội muốn. Có thể cố gắng có eo thon vì đơn giản bạn thích mặc croptop chẳng hạn.
Có nhiều thứ trên cơ thể mà mình chẳng thể nào thay đổi được, nhưng vì những điểm không hoàn hảo đó, mình yêu bản thân hơn. Yêu bản thân vì những điều không hoàn hảo đó. Đôi khi, chỉ có bản thân mình mới không ngừng phán xét những khuyết điểm của bản thân, còn mọi người xung quanh, nếu thực sự quan tâm bạn, họ sẽ thấy bạn là chính bạn thôi, không áp đặt hình mẫu lý tưởng nào lên bạn cả.
Nếu không thể loại bỏ, hãy yêu cả những điều không hoàn hảo của chính mình. Bạn sẽ luôn tỏa sáng, khi là chính bạn.

0 notes
Text
“Con đã ăn tối chưa?”
Cũng đã 7 năm sống xa gia đình rồi, nên hàng tuần chẳng thể nào thiếu những cuộc video call với má. Mình ít khi gọi về nhà lắm, thường chỉ từ 1 - 2 lần/ tuần, và thường là má sẽ gọi cho mình.
Lúc nào cũng vậy, những cuộc gọi với má luôn khiến mình thấy thoải mái. Không biết từ lúc nào đó, những cuộc gọi chỉ đơn giản là để má thấy mình sống tốt và má sẽ kể mình nghe về chuyện ở nhà. Mở đầu cuộc gọi của má luôn là: “Con đi làm về chưa? Ăn tối chưa?”. Mình là đứa hay lười ăn tối, có thời gian nhịn ăn tối để giảm cân nên nó thành thói quen của mình, ít khi nào mình ăn 1 bữa tối hoàn chỉnh như ở nhà. Sẽ là ăn vài miếng trái cây hay sữa chua gì đó, là xong bữa tối. Hoặc đôi khi không đói mình sẽ không ăn luôn. Nên trước câu hỏi của má, mình chỉ biết nói dối “Con ăn rồi má”, đơn giản vì không muốn má lo.
Và má mình sẽ kể chuyện cô A, cậu B hay bạn C gì đó dưới quê như thế nào. Con cô D lấy chồng rồi nè bé, hay bé E bằng tuổi con mới có đứa thứ 2 này. Những câu chuyện thường nhật, giúp mình cảm thấy như mình vẫn đang ở nhà. Má mình chưa từng hỏi mình có yêu đương gì không, hay hối thúc chuyện mình lấy chồng. Má hiểu tính cách của mình và mình hiểu, má chỉ muốn mình được sống vui, sống khỏe là ổn. Cứ làm bất cứ gì mình thích, là má mình vui rồi.
Càng lớn, lại còn sống xa nhà, những cuộc gọi của ba má bây giờ cũng chỉ là quan tâm rằng mình đang sống tốt hay không. Đó là lý do má luôn hỏi mình ăn cơm tối chưa. Dù lớn như thế nào thì mình vẫn là đứa con bé bỏng của má. Dù đủ cánh sải bay khắp nơi thì nơi mình luôn tìm về là nhà.
Hôm nay, bạn đã gọi về nhà chưa? Hôm nay, bạn đã ăn tối chưa?

0 notes
Text
Ngừng suy nghĩ tiêu cực
từng có giai đoạn, mình suy nghĩ cực kì tiêu cực
mình đã lên sẵn kế hoạch sẽ chết ở tuổi 30 như thế nào
những ngày thức giấc mình thấy mệt mỏi và không muốn rời khỏi giường. mình lười gặp gỡ mọi người, chính xác là mình không muốn. mình chỉ muốn giam mình trong cái thế giới riêng của mình.
mình thấy ghét con người, ghét mọi thứ xung quanh.
và rồi mình gặp một người
người đã thay đổi cách mình nhìn cuộc sống. mình suy nghĩ tích cực hơn. mỗi ngày đều muốn bản thân tốt hơn.
mình bắt đầu tập yoga, ăn uống lành mạnh. mỗi ngày đều dành thời gian đọc sách. nấu ăn vào mỗi cuối tuần. ngồi cà phê một mình, đôi khi là để đọc sách, học cái gì đó, hay đôi khi là nghe lén chuyện của mọi người xung quanh. chăm sóc da mặt, cơ thể mỗi ngày. yêu thương bản thân nhiều hơn. mình ngưng chỉ trích bản thân cũng như gò ép mình theo khuôn mẫu của mọi người. tập hài lòng với những gì mình đang có.
cuộc sống vẫn luôn diễn ra, đâu đó có niềm vui và cũng có nỗi buồn. chỉ cần nhìn vào mặt tích cực, làm những điều khiến mình vui là được. đời ngắn lắm, nên hãy vui đi, đừng muộn phiền.

0 notes
Text
ai đem nắng hạ phủ lên đầu
chút mưa đầu mùa mãi chưa rơi
sài gòn nắng nóng như đổ lửa
biết chăng có kẻ ngóng mưa rơi

0 notes
Text
chút nắng mong manh sao làm nên mùa hạ
chút cảm xúc lạ sao đủ gọi là yêu

0 notes
Text
Hạnh phúc của một cô gái độc thân
Từng có khoảng thời gian, mình tự hỏi hạnh phúc là gì. Từng có khoảng thời gian, những cơn tr��m cảm cứ tìm đến mình hàng tháng, hay thậm chí hàng tuần. Có thể ban ngày đi làm gặp đồng nghiệp cười nói đó, nhưng tối về một mình với căn phòng, mình sẽ đắm mình trong cơn trầm cảm, nước mắt cứ lăn dài, tự hỏi khi nào mình mới được hạnh phúc.
Có những khoảng thời gian kinh khủng như thế, để giờ nhìn lại, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Mình của hiện tại, 1 cô gái độc thân và hoàn toàn cô độc trên con đường mình chọn. Mỗi sáng thức giấc, mỉm cười với mình trong gương, mình vui vì một ngày mới đang chờ mình. Pha một ly chanh mật ong, nướng một miếng bánh mì cho bữa sáng. Rồi tất bật chuẩn bị bữa trưa. Mình thích tắm sáng nên sẽ không ra khỏi nhà được nếu như chưa tắm. Skincare, bôi kem chống nắng, kẻ lông mày và tô một chút son, mình vui vì mỗi ngày được chăm sóc bản thân như thế. Và sau cùng, khoác lên mình bộ đồ mình yêu thích nữa, mình đến công ty.
Sau mỗi ngày tan ca, mình thích nhìn bầu trời, ngắm hoàng hôn. Vừa đi vừa ngân nga đôi ba câu hát mình yêu thích trên đường tới lớp yoga. Mình thích tập yoga dây lắm, phần nhiều là nó tốt cho sức khỏe của mình, hơn nữa, nhìn dáng mình ngày càng đẹp và mình có thể mặc bất cứ bộ đồ sexy nào mà mình muốn, nên mình chẳng có lý do gì mà không đi tập cả.
Mình thường đi Bách Hóa Xanh mua đồ ăn sau khi tập xong rồi mới về nhà. Mình thích bếp, thích tự nấu những món ngon cho mình ăn. Mình nấu tùy tâm trạng. Nhưng thường mình chỉ nấu khi mình vui, nếu không muốn nấu thì mình sẽ không ép bản thân mình.
Cuối ngày, sau khi đã skincare xong, trước khi đi ngủ mình thường đọc thêm một ít sách hay nghe một vài bài nhạc, một vài bài nói tiếng Anh. Mình thường đi ngủ trước 11h, vì da mình vốn dễ lên mụn nên mình ngủ sớm, để đẹp da và hôm sau có thể dậy sớm.
Không hẳn mỗi ngày mình đều lặp lại như thế, sẽ có những ngày ngoại lệ, nhưng cơ bản, mỗi ngày mình đều tận hưởng niềm vui trong từng thứ mình làm. Yoga giúp mình xinh, nên mình vui. Skincare giúp da đẹp, nên mình vui. Hay đọc sách giúp mình sống nhiều cuộc đời hơn, suy nghĩ khác hơn. Hay đôi khi cuối tuần cafe cùng bạn bè, những câu chuyện phiếm, những lời pha trò khiến mình vui. Mình thích uống bia lắm, vì bia khiến con người ta trở nên liều lĩnh hơn, dám nói những gì còn e dè chưa nói hay làm những việc mà lúc tỉnh chẳng dám làm.
Hạnh phúc là khi mình sống trọn từng phút giây trôi qua.
Chặng đường phía trước còn nhiều thứ nữa, mong rằng bản thân có thể cười tươi như chiếc hình minh họa cho bài post này

0 notes
Text
Những bức hình cùng người cũ
Chế độ nhắc ảnh ngẫu nhiên của Iphone, đôi khi làm mình giật mình. Chẳng hạn sáng nay, một bức ảnh chụp cùng người cũ vô tình hiện lên màn hình, trong hình mình cười tít mắt ôm chầm lấy người kế bên, rồi mình chợt nhận ra, mình chẳng còn nhớ khoảnh khắc đó nữa nếu như tấm hình không vô tình xuất hiện. Vốn nghĩ sẽ không quên nhưng mình lại quên nhanh hơn mình nghĩ.
Bạn bè vẫn thường hay hỏi mình, tại sao không xóa những bức hình cùng người cũ đi. Mình không nghĩ việc xóa bỏ hết tất cả sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Bản thân mình là đứa luôn trân trọng những người mình yêu thương và những kỷ niệm bên họ, nên việc xóa bỏ tất cả, khiên mình cảm thấy như xóa cả hồi ức của chính mình khi đó. Thật sự không đành lòng.
Có thể mình là đứa kì quặc chẳng giống mọi người. Chia tay, mình chẳng ném đi những món quà cũ, chẳng vội xóa đi những bức hình, hay block nhau trên facebook. Mình vẫn để mọi thứ như vốn bình thường của nó. Chỉ là chuyện tình đã kết thúc. Mình nghĩ thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, xóa nhòa những hồi ức cũ. Cho đến hôm nay, mình ngạc nhiên vì bản thân mình không còn nhớ những kỷ niệm đó nữa, cũng chẳng còn cảm giác mủi lòng khi thấy mình của khi đó nữa. Chỉ là 1 chút vui, vì bản thân mình cũng từng hạnh phúc bên họ như thế.
Vốn chẳng có chuyện tình nào giống chuyện tình nào. Đoạn đường đi chung đó, đôi khi cảm thấy không đồng hành tiếp được, dừng lại vẫn là giải pháp tốt nhất. Sẽ đau đớn đó, nhưng khi lành rồi sẽ đi nhanh hơn thôi. Rồi sẽ có 1 cái kết viên mãn khác, đang chờ mình ở cuối con đường.
Có thể có kẻ đồng hành khác đi cùng mình, có thể không. Nhưng cuộc đời mà, chẳng phải cái đích cuối cùng, là hạnh phúc hay sao?!
1 note
·
View note