insidengoaow
insidengoaow
Lunatic’s Coner
74 posts
Muốn chill không?!
Don't wanna be here? Send us removal request.
insidengoaow · 6 days ago
Text
Hãy tự tạo phép màu!
Tôi sợ nhất một công việc dậm chân tại chỗ, sáng sách túi ra khỏi cửa, ngồi đồng 8 tiếng, làm cho xong việc và trở về nhà kiểu thoát khỏi ngục tù. Đó không phải là thứ tôi lựa chọn ( tất nhiên, thời buổi khó khăn như hiện tại, có được việc làm, nuổi nổi bản thân và chút ít đóng góp cho gia đình thì b���n là người quá may mắn ) - có thể là tôi quá tham lam, vừa muốn một công việc mình thích, lại vừa muốn có tiền ( vâng, mục đích tối cao của việc đi làm).
Nhưng bản thân tôi ko ch��p nhận việc hy sinh tất cả chỉ để kiếm tiền. Tôi muốn mình hoàn thiện hơn, đó là mong ước lớn nhất của bản thân. Tôi nghĩ rằng khi tôi hoàn thiện các kỹ năng của mình, thì tiền sẽ tự tìm đến sau đó. Cho nên tôi nghĩ đi làm cũng giống như đi học vậy. Mỗi ngày tôi cố gắng tìm ra một “mục đích” để làm ngày hôm đó, để duy trì cái say mê công việc. Tôi sợ mình bị ì nếu ngồi lâu quá, làm một công việc nhàm chán ngày này qua ngày khác rồi đâm ra khó tính cáu bẳn. Tôi sợ nhất và ám ảnh nhất về việc này.
Tôi đã gặp không ít người trẻ, như tôi, giỏi hơn tôi, nhưng họ bị nhét vào những công việc nhạt nhẽo, rồi chào buổi sáng bằng những cái ngáp, dăm cốc cà phê nguội, họ mất hết động lực để phấn đấu, phát triển. Trước đó họ từng nói với tôi : “Tao sẽ học thêm cái này, cái kia, dành tiền đi chỗ này, chỗ khác” nhưng rồi với cái nhịp đều đều lặp lại ngày này qua ngày khác, họ dần cũng chỉ như một cái bóng, chờ tiếng chuông reo báo hết giờ rồi về nhà, vạ vật vài vại bia, ăn bát cơm, lướt nét vài thông tin vô bổ rồi lại nằm ngủ. Họ không còn kể về những ước mơ vẫn cháy trong họ như trước nữa, thay vào đó, họ lo lắng về biên chế, đấu đá, cắt giảm ngân sách, xã hội thời cuộc rồi dần bất mãn với cuộc sống họ hiện có bây giờ.
Đó có lẽ là cái hoảng loạn tuổi hai mấy như tôi đọc ở đâu đó, tự nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh, ko biết mình ở đâu, muốn gì, đi tiếp thế nào. Tôi đã từng như vậy, khoảng thời gian thất nghiệp gia đình nuôi cơm, trợ cấp - tôi thấm thía điều đó. Có những ngày tôi ngủ đến hết trưa, ăn vội một bữa ngoài đường, tạt ra làm cốc cà phê trên phố, đợi các ae rồi đánh bi a đến tối mới mò về ăn bữa cũng gia đình, ngày này qua ngày khác. Tôi nghĩ ra các thú tiêu khiển, các việc tiêu tiền, để cho mình cảm thấy bận rộn, và “đang sống” - mâu thuẫn ở chỗ tôi ko làm ra tiền, ko kiếm được tiền lúc ấy. Nếu ko có chút ít bản lĩnh, tôi chắc rằng mình dễ dàng đánh mất mình vào những việc không hay vào những giây phút như vậy chỉ để có tiền tiêu.
Nhưng có lẽ phải rất cảm ơn khoảng thời gian “mất phương hướng” ấy, gia đình tôi nữa, những người chưa bao giờ đánh mất l��ng tin vào tôi trong những khúc quanh của cuộc đời. Tôi quyết định thông báo việc mình thất nghiệp chứ chẳng giấu diếm lấp liếm nó nữa - tôi tự bảo mình phải nhìn thẳng vào vấn đề, rồi giải quyết nó, chứ đừng giả vờ như vấn đề ấy ko tồn tại, và có “phép màu” nào đó xảy ra với tôi.
Chẳng có cái phép màu nào cả, phải tự bản thân đối diện và giải quyết vấn đề của chính mình. Quay cuồng với nó, bấu víu với những mối quan hệ, những cuộc điện thoại, rồi hàng giờ sửa CV, tìm những việc trên mạng rồi apply liên tục. Đúng vậy, khi bạn toàn tâm toàn ý vào một việc, kiểu gì cũng có đường để giải quyết - và đó mới thực sự là Phép Màu, do chính bạn mang lại cho bản thân.
Rồi cứ thế việc cứ nối tiếp nhau tìm đến, một người anh giúp đỡ tôi, một người chị cần tìm người viết bài, tôi thoát ra được cái mông lung như đã nói ở phía trên. Nhưng do còn ám ảnh bởi chuỗi ngày thất nghiệp, tôi tự dặn lòng phải hoàn thiện hơn nữa, làm tốt hơn nữa. Tôi không ngại giả làm nhân viên bảo hiểm gọi điện vào số đối tác để kiểm tra thái độ rồi dò hỏi các thông tin, tôi chẳng ngại ngày biên mấy chục cái thư rồi đi chào từng khách hàng, chẳng ngán cái việc giữa trưa nắng gắt nhất có người gọi, có cơ hội, tôi nhảy ngay lên xe, bỏ cơm bỏ thời gian để đến với khách, chăm sóc nâng niu các mối quan hệ để khi cần có thể liên kết được lại với họ.
May mắn là sách giúp tôi thăng bằng lại rất nhiều trong những lúc khủng hoảng, không phải là thiền, vâng, tôi nghe nói nó rất hay rất tốt nhưng chưa bao giờ thử, tôi tìm đến sách, một chỗ im lặng và lấy lại thăng bằng. Vừa khéo là hiện tại tôi được làm việc nhiều hơn với sách, một công việc thêm nếm, nhưng đầy hạnh phúc. May mắn như tôi nói với các bạn của tôi, vì đó là việc tôi rất thích, được đọc và viết những cảm nghĩ của mình, được gặp những người cũng chung niềm đam mê như tôi, và biến nhiều thứ nhiều dự định thành hiện thực.
Đến lúc này , khi đang typing mấy dòng nhảm nhí này, tôi thấy mình luôn là một thằng số đỏ, gặp nhiều người tốt và cơ hội lớn. Và vì sợ thất nghiệp (luôn là vậy), nên tôi hay lảm nhảm mình phải chuyên nghiệp hơn nữa, nếu mà ngu hơn người ta, thì phải cố thêm gấp đôi gấp ba để bù lại cái thiếu hụt. Đặt cho mình nhiều mục tiêu mới phía trước để ép mình phải cố gắng, đặt ra các dead line chứ ko phải là timeline nữa để không được lười, chây ỳ. Thành ra tôi bgio sinh ra cái tính cầu toàn đáng ghét, việc nào cũng muốn phải hoàn thành xuất sắc mà lại còn phải sáng tạo =)) ( tôi tự thấy bản thân rất nực cười ở chỗ này ) , có lẽ vì thế mà giờ tôi stress còn nhiều hơn thời gian trước, nhưng thôi, đó là cái stress dễ chịu.
Chưa biết rồi mai này thế nào, tôi có thêm thắt được cái gì mới không, nhưng nếu để dừng lại ngó quanh một lần nữa vào lúc này, tôi biết mình phải làm gì, đi từ đâu, hoàn thiện thêm cái phần nào trong những thiếu hụt mà bản thân đang gặp. Tôi cũng nhìn ra tôi của 1 tháng tiếp theo, 3 tháng tiếp theo, và mục đích của 1 năm tới ( mới ngắn thế thôi ) là gì.
Tôi giờ này vừa spam xong hòm thư của các mối ngon, sẽ lên giường đọc tiếp phần còn lại của một cuốn sách phải làm, rồi quay sang ôm vợ - người con gái cưa mãi mới đổ - người chưa bgio ca thán tôi một câu lúc tôi ko làm ra tiền, và luôn ủng hộ tôi những lúc khó khăn nhất - và chìm vào giấc ngủ.
Lâu quá rồi tôi chưa viết một cái gì tự thưởng cho bản thân dài như cái bài này, có lẽ hôm nay tôi bị tự kỷ, và áp lực quá, viết lách giúp giải tôi tỏa rất nhiều.
Tôi mong cho các bạn tìm được mục đích của những việc mình làm hiện giờ, và sức khỏe để thực hiện chúng. Bài viết này là quan điểm cá nhân, trải nghiệm cá nhân của tôi, tất nhiên sẽ ko hợp ý với nhiều người, câu chữ lại loằng ngoằng cũng mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn những bạn nào dành thời gian để đọc hết nó.
Đối diện với vấn đề của các bạn, nhìn thẳng vào nó, tôi tin rằng sẽ có cách giải quyết, và một con đường, ngắn hay dài để tìm tới thành công.
Bép.
20 notes · View notes
insidengoaow · 19 days ago
Text
Trong mọi việc, nhìn nhận bản thân trước tiên, sau đó cố gắng nhìn nhận trên góc nhìn của đối phương. Tìm điểm tốt trước hết chứ đừng bới ra điểm xấu, như thế thì thư giãn hơn nhiều.
Khắt khe với mình, bao dung với người. Không phải là yếu nhược đâu, trời biết đất biết là được. Thiệt hay hại, cứ đường dài mới nói được hay.
232 notes · View notes
insidengoaow · 2 months ago
Text
Cô đơn quá, thực sự!…
Gần nửa đêm, nằm cạnh con mà thầm nghĩ thấy cuộc đời nó sao mà bất hạnh vì chọn mình làm mẹ.
Chẳng biết phải nói gì…
Cảm xúc đang ntn
Mệt mỏi, đờ đẫn, chán nản, cáu gắt bực bội, chán ghét cả thế giới…
Cô đơn không thể tả…
0 notes
insidengoaow · 1 year ago
Text
Sinh nhật vào 31/12 có gì vui?
Năm nay đón sinh nhật ở nhà chồng, không có mẹ ở cạnh. Ban ngày cảm xúc cũng rối loạn đôi chút (chắc vì không nhận được nhiều lời chúc :)) ). Ngày này năm ngoái mình khóc cả ngày như mưa. Sau bữa lẩu no nê buổi tối, mình vs chồng đi dạo. Mình kể về nỗi cô đơn vào ngày sinh nhật như thế nào. Nhớ lại qua các năm, từ ngày biết nhận thức thời gian, hầu như năm nào vào ngày này mình cũng cảm thấy cô đơn. Có lẽ hôm nay mình đã tìm ra thêm một đáp án. Ngày 31/12, một ngày mà hầu như ai cũng bận rộn nghĩ về bản thân chính họ. Họ bận tổng kết một năm đã qua và lên kế hoạch cho năm mới, họ dành thời gian cho gia đình và bản thân. Thế nên là mình luôn cảm giác thế giới này bỏ quên mình vậy.
Nhưng nếu mình có nhiều bạn hơn thì sao? Có chắc là sẽ bớt cô đơn không? Mình rất nhớ sinh nhật năm 2017, vui hết xảy với ny và hội chị em thân thiết, cùng quậy tưng bừng và đón sinh nhật trong bar. Có lẽ đó là năm mình cảm thấy sinh nhật thật tuyệt, mặc dù mình phải tự mua bánh gato. Nhiều bạn, nhiều người quan tâm thì vui lắm. Tiếc là mình không có nhiều bạn như vậy. Năm nay chẳng thấy bạn nào chúc mình :))) Cơ mà mình cũng chỉ buồn chút xíu thôi, nỗi buồn đã bé hơn rất nhiều so với ngày xưa. Cảm ơn chồng rất nhiều vì có chồng luôn bên cạnh, khiến mình cảm thấy sinh nhật thật ra chỉ cần có người thực lòng quan tâm tới mình là đủ. (Mặc dù thật lòng mình vẫn ghét ngày sinh nhật của mình lắm)
Khép lại một năm 2023 quá nhiều giông bão. Có những giai đoạn mình cảm giác như không thể sống nổi qua năm nay, không biết làm thế nào để đứng lên được nữa. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần qua. Dù rằng bây giờ mọi chuyện vẫn đầy ngổn ngang, nhưng ít nhất tâm hồn đã dịu lại.
Năm mới tới, không biết những gì sẽ xảy đến, nhưng chỉ mong cầu là mình chân cứng đá mềm thôi. Nếu bản thân luôn đủ đầy, thì sẽ bớt những để tâm hay thất vọng đến từ bên ngoài. Mong muốn tìm được một nơi chốn mình thực sự thuộc về, để biết được mình sinh ra để làm gì, và có ý nghĩa với những ai.
Chúc mừng năm mới!
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Phản ánh đúng hiện thực nhưng cần thoát ra khỏi hiện thực
Loài chuột không hề giống Mickey cho đến khi chuột Mickey ra đời, và từ đó người ta nghĩ tới Mickey khi nghĩ tới chuột -> sáng tạo vượt lên trên thực tế.
Cần dám dũng cảm để (thử và) sai… thật nhiều!
Nét vẽ như thế nào là do mình chọn, mình có-quyền chọn nét, đâu cần phải đưa hết các nét vào, và cũng đâu cần phải… giống như hiện thực.
Huhu những lời nhận xét như nói trúng tim đen vậy. Quả thật là con mắt của người biết cảm nghệ thuật là nhìn tác phẩm của sẽ biết người đó như thế nào.
Đi học vẽ, những mindset cố hữu trong đầu về cái đẹp của mình lần lượt bị đập tan. Những điều mình tưởng chừng luôn đúng thì hoá ra lại không phải vậy dưới con mắt của nghệ thuật đích thực.
Tranh vẽ là phản ánh tính cá nhân. Trên đời sẽ không ai vẽ được hai bức tranh giống hệt nhau.
Tôn trọng tác phẩm của người khác. Và tôn trọng chính tác phẩm của mình.
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Mình mới biết tin năm nay mọi người được đi Nhật.
Vậy là đi Nhật thật rồi. Mình đã thầm cầu mong sẽ không có chuyến đi Nhật nào nữa (dù biết là không thể). Mình đã nghĩ là mình làm ở đó lâu như vậy, chỉ để chờ một chuyến đi mà mình mong ước. Nhưng rồi covid ập tới, hai năm liền bị hoãn, và giờ thì mình nghỉ việc ở đó rồi.
Thế đấy, mình đã làm gần 6 năm, lẽ ra phải được đi từ lâu rồi. Mọi người vào đó 3 năm là được đi rồi mà.
Nhưng mà, nếu cứ nghĩ như vậy, mình có vui hơn không? Đáng lẽ mình không nên vội vàng nghỉ việc, đáng lẽ khủng hoảng kinh tế như này thì nên ở lại, tận hưởng nốt hai chuyến du lịch cuối năm, cả được đi Nhật chuyến đi mà tới lượt mình, khi trồng cây đến ngày hái quả thì mình lại chặt cây đi hay sao? Rồi tại sao số phận của mình lại như vậy, mình ghen tị với mọi người, mình tiếc nuối, tức giận và bế tắc.
Mình đã nghĩ, một chuyến đi quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn sức khỏe tinh thần của mình, quan trọng hơn sức khỏe của mẹ và của chồng mình? Nghĩ mà xem. Chuyến đi ấy mình cho maximum là 30 triệu (cứ cho là 2 tháng lương của mình đi), và coi như mình làm 6 năm có một khoản thưởng 30 triệu nhưng mình bị hụt không được nhận vậy. Vậy thì coi như số phận của mình, hạn tới thì phải chịu. Nhiều người cố gắng mãi mà không có thành quả, hãy nghĩ tới những số phận khác mà tự khích lệ bản thân lên đi. Nếu mình thật sự muốn đi Nhật, hãy ổn định tinh thần, sức khỏe, công việc, và tìm cách đi thôi. Mình còn muốn đi rất nhiều nơi nữa.
Và phải còn sống thì mới có khả năng.
Nghĩ mà xem, nếu không nghỉ việc + cuộc đời đưa đẩy thì mình đã không đi học lớp vẽ hồng xiêm, không được gặp những con người thú vị, và nếu giờ mà đi du lịch thì mình sẽ có thêm một ước mơ là sẽ vẽ lại những cảnh đẹp mình sẽ đi qua. Điều đó chẳng cool hơn rất nhiều hay sao?!
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Những cuốn sách đều có linh hồn!
Hôm nay, buổi chiều mình có ra Nhã nam ngồi. Tự dưng muốn mua sách. Lướt qua những quyển sách được bày ở khu chính giữa, mình nhặt lên một cuốn tựa đề “dám sống hướng nội và cực kỳ nhạy cảm”. Mở ra đọc thử một trang bất kỳ thì thấy có nói về việc nên có một danh sách những điều có thể gọi là “cần ưu tiên” cho bản thân, và khi bất cứ tình huống nào , thì cứ nhìn vào đó và suy nghĩ nên từ chối hay nhận lời. Uhm cũng hay. Cầm lên và mua nó. Đi thêm mấy vòng nữa, lại có cảm giác muốn mua một quyển tiểu thuyết. Những chẳng biết nên mua cuốn nào cả. Thậm chí có lúc nghĩ hay là mua tận 3 quyển nhỉ (thấy đắt quá nhưng hứng lên thì…). Cuối cùng thì lúc lướt qua tên các quyển sách, mình nhìn thấy cuốn tiểu thuyết mà mình khá ấn tượng với review trước đó mình đã đọc. Tuy nhiên khi đó mình lại cầm lên cuốn sách bên cạnh, có tựa đề “Thư viện nửa đêm”.
Một quyển sách màu xanh rất đẹp! Nuối tiếc. Trầm cảm. Thất bại. Tự tử. Trải nghiệm. Đa vũ trụ. Đó là những từ khoá mà mình cảm thấy, cuốn sách này mời gọi mình đọc nó chăng.
Thời điểm này, đối diện với bao tiếc nuối và hối hận, đối diện với căn bệnh trầm cảm như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân. Trải qua một quãng thời gian kinh khủng, hiện tại dù đã đỡ hơn một chút, nhưng mỗi lần nghĩ về tương lai mình lại thấy sợ hãi. Mình mông lung không biết đi đường nào, đích đến là gì. Mình sợ hãi nơi mình sắp tới không thuộc về mình. Mình sợ cả cuộc đời này mình sẽ không tìm được một nơi vui như chỗ cũ. Sợ nhiều lắm và tiếc nuối nhiều lắm.
Nhưng cũng có suy nghĩ tích cực hơn một chút. Chắc cũng do thuốc một phần. Mình sợ uống thuốc lắm.
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Có lẽ mình là người phải cần tình cảm mới sống được.
Tình cảm ở đây là tình cảm của mọi người xung quanh. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, sếp… kể cả người lạ.
Vậy mà có những lúc mình coi thường tình cảm của những người thật sự yêu thương và tốt với mình.
Mình đã sai rồi.
D nói đúng, phải ra ngoài, mình phải ra ngoài khỏi vùng an toàn, mới biết thông cảm và bao dung.
Phải gặp những con người khắc nghiệt, mới hiểu giá trị của những người hiền hậu, tốt bụng với mình.
Bài học ngay trước mắt. Đến rất nhanh.
Dù cho sau này, ở trong vùng an toàn nhiều lần nữa, cũng ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN quãng thời gian hiện tại nhé. Hơn 2 tháng đáng sợ trong công việc. (mở skype ra mà đọc để nhắc nhở bản thân)
Chưa bao giờ nghĩ mình lại phải uống thuốc chữa trầm cảm lần nữa.
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Rất muốn nói với bố là:
Tại sao bây giờ cuộc sống của con lại tồi tệ thế nhỉ. Hồi còn học cấp 3 rồi ôn thi đại học, cũng áp lực, nặng nề, hoang mang vô định lắm, có bạn thân nhưng bản thân vẫn cô đơn và đầy bất an ghen tị, môi trường lớp học còn chán hơn bây giờ nhiều, không thoát ra được, nghỉ học trước khi thi 1 tháng mà nhẹ cả người.
Thế nhưng giờ đây, con cũng rất nhiều bạn, mọi người xung quanh giúp đỡ rất nhiều, sao con lại càng lúc càng cảm thấy tệ hơn nhỉ. Cảm giác mỗi lúc một khó khăn để vượt qua. Công việc có thể nghỉ được, được phép lựa chọn mà lại k chọn được có nên nghỉ hay ko.
Hôm nay xem lại 25,21, giờ mới hiểu được. Cảm giác có rất nhiều rồi lại không còn gì. Cảm giác luôn nhớ về quá khứ tươi đẹp mà hiện tại thì khắc nghiệt biết bao.
Nhìn bầu trời, ánh đèn toà nhà lúc đi dạo buổi tối khiến mình nhớ về ánh sáng sân ga lúc nhìn từ phía ô cửa bàn học ngày xưa. Ánh sáng ấy cho mình hi vọng để tiếp tục đi tiếp, rằng một ngày nào đó mình sẽ tới một nơi nhiều ánh sáng lung linh như vậy.
Ngày ấy, có hi vọng. Còn bây giờ, chẳng còn chút hi vọng nào nữa.
Niềm tin nữa, niềm tin vào tương lai, vào chính mình. Mình thật sự không có nữa sao.
Quãng thời gian này, thật sự tồi tệ lắm.
Tumblr media
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Trước hết, phải có niềm tin là mình làm được đã.
“Mình cũng đâu thua kém ai, người ta làm được thì mình cũng làm được mà”
Sau đó thì mới nghỉ và trau dồi sức khoẻ, kỹ năng được.
Chứ giờ tâm không an. Nghỉ cũng lo lắng đủ thứ. Ám ảnh về tiền (mặc dù không quá áp lực). Sợ nọ sợ kia mà cứ cố chạy dù bản thân kiệt sức. Thì liệu bao giờ mới thay đổi được.
Tuy lần vừa rồi là một bài học cho mình. Nhưng hiện tại cũng là một bài học tiếp theo. Có đi làm thì cũng chẳng thấy vui.
Chưa tìm được niềm vui trong cuộc sống. Thì ở đâu cũng như nhau cả. Mặc dù bề ngoài nhìn thì thấy chỗ này tốt hơn chỗ kia. Nhưng chỉ bản thân mới biết mình cảm thấy ntn.
Mỗi người có một tốc độ riêng, một hoàn cảnh riêng. Mình quá để ý tới tiêu chuẩn của xã hội mà tự gây áp lực cho mình.
Bây giờ cứ đối mặt với câu hỏi: nghỉ thì bao giờ mới kiếm được việc. Mà run sợ.
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Mệt lắm rồi, kiệt sức cả về thể chất lần tinh thần
Mà không dám dừng lại, luyện tập thể lực, trau dồi kiến thức để bớt tự ti
Cứ dừng lại thì lại lo lắng lo lắng không ngừng
Lại tiếp tục cố chạy
Mà chạy thì có nổi đâu
Vẫn vừa chạy vừa cảm thấy bản thân không biết lúc nào sẽ ngã
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
"Lúc đầu mình thương người ta vì cái gì, thì sau này mình khổ cũng chính vì cái đó".
222 notes · View notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
1.
Mình có bị mắc chứng ái kỷ không?
2.
Mình bị lười suy nghĩ và động não ấy, tư duy ngôn ngữ, tư duy hành động và giải quyết vấn đề đang rất là bất ổn.
3.
Mình đang thiếu tự tin trầm trọng. Không dám làm gì, nói gì, luôn sợ hãi hỏi người khác. Huhuhu
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
NHẬT KÝ ĐI LÀM NGHỀ IT
(Sẽ update dần dần 🙂)
Ngày 14/7/23
Đêm qua lại khó ngủ và tỉnh giấc lúc gần 5h sáng, bị ám ảnh với những từ ngữ như là lập lệnh, tt lệnh lỗi, hạch toán timeout, điện hoàn trả, đi đơn, song phương ngân hàng, chia điện, đi kênh bla blo… oimeoi nó cứ như cái búa đập thẳng vào đầu k thể nào ngủ lại được 🥹 mà bao đêm mất ngủ bị như thế rồi sợ hãi thật sự ấy 🥹
Nay gặp bạn cũ nói chuyện về cái ngành này, thấy đúng là nó cũng ba chấm thiệt sự ấy, mình đúng là hơi nóng vội và ngu ngốc khi mới chỉ tham khảo qua có 1,2 người, rồi bị ảnh hưởng từ ck mà tò mò háo hức. Xong bước chân vào mới thấy 🥹 Thôi thì nếu nghĩ theo hướng tích cực, cứ thử cố xem, nếu k được thì ta đi con đường khác, tới lúc ấy dù cho chưa biết rõ cái mình thích thì cũng biết cái mình k thích là gì rồi.
Mà tới thời điểm này, mình cũng mường tượng được cái mình thích là gì rồi đấy nhỉ.
Nghỉ cv cũ, nhiều cái giờ mới thấy tiếc nuối. Nhưng mà kể ra thì cũng coi như trải nghiệm, đời được mấy tí. Nghĩ tích cực lên vì đằng nào mọi chuyện cũng thế rồi. Dù sao thì ở chỗ cũ nó quá an toàn đi, nên mình k dám mạo hiểm. Và cũng k nghĩ được mình thích hay muốn làm cái gì khác. Giờ thì quá mạo hiểm rồi còn cđg phải sợ nữa. Nên là đi làm với tâm thế mạnh mẽ lên chút, mình cũng can đảm bome ra chứ đâu kém gì ai.
Mai đối mặt với đống tài liệu thì cố mà mạnh mẽ lên nhé 🥹
Một số bài học rút ra từ thực tiễn đổi công việc (trải nghiệm rồi nên thấy khác hẳn với tưởng tượng):
1. Trân trọng cái mình đang có (đang nói về công ty cũ): nhiều khi người ở trong muốn ra, người ngoài lại muốn vào. Lúc có thì nghĩ là đương nhiên mình được, lúc k có nữa thì tiếc nuối, mới thấy được chỗ đó tốt ntn (vì hiện tại tệ hơn nên mới nói thế :))) nhưng dù sao vẫn nên trân trọng và nhìn vào điểm tốt của cái mình đang có)
2. Ở quá lâu trong một môi trường an toàn khiến mình lầm tưởng nhiều thứ v��� bản thân. Trong khi tất cả những điều đó đều có được bởi vì: thời gian và sự quen thuộc. Nên khi bước ra khỏi vùng an toàn, mình lại quay trở về như ban đầu, và lúc bấy giờ mình mới hiểu được mình là ai, tính cách mình là ntn. Những điều thuộc về bản chất cố hữu, thường rất khó thay đổi. Vậy nên trải qua lần này, mình nên trân trọng những môi trường an toàn và ổn định, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa.
Còn nữa…
1 note · View note
insidengoaow · 2 years ago
Text
Ông Trời ơi, nếu người còn thương con, làm ơn cho con thoát khỏi tình trạng này. Con mệt lắm rồi.
Tại sao sinh ra con là con cá, mà lại bắt con leo cây?
0 notes
insidengoaow · 2 years ago
Text
Hình như mình đang bị ám ảnh bởi tiền thì phải 🙂
4 notes · View notes
insidengoaow · 2 years ago
Note
Từng rất lâu rồi em có đọc được đâu đó đại loại rằng “người già cô đơn là minh chứng cho việc mọi người không thể đi cùng nhau đến cuối đời”. Thật tệ nhưng hình như em cũng tin là như thế. Và đó cũng là lí do em không thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào với ai được, em luôn nghĩ ai rồi cũng sẽ ra đi, không lúc này thì sẽ là lúc khác...anh nghĩ thế nào ạ?
Có một sự thật là chúng ta luôn cô đơn. Ko biết em có nhận ra không. Ngay cả trong gia đình có đầy đủ bố mẹ và ngoài kia em có hàng trăm bạn bè đi nữa, em vẫn sẽ cô đơn. Em sẽ luôn phải quyết định mọi thứ MỘT MÌNH. Nếu chúng ta cứ bám víu vào những mối quan hệ, rồi nghĩ đến một tương lai người ta sẽ ra đi (và điều đó là chắc chắn vì chúng ta đâu có bất tử, và chúng ta luôn cô đơn trong từng quyết định của mình mà) - thì nó chỉ luôn hủy hoại "ngay lúc này" của em thôi. Cô đơn hay không anh nghĩ do cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Có nhiều lúc em thèm được thấy hơi người, và có nhiều lúc, do nhiều nguyên nhân tác động đến cảm xúc của em, em chỉ thích được một mình. Và lúc đó em làm thế nào? Đẩy người ta ra chỗ khác, yêu cầu họ cho em khoảng không? Cuộc đời em sẽ nhiều lần sống trong những cảm xúc lẫn lộn như thế. Một vài người nghĩ cuộc đời nếu không có ràng buộc thì hẳn là họ sẽ chuyên tâm tu tập được thứ gì đó hơn. Một vài người thì nghĩ nếu như có nhiều mối quan hệ, thì cuộc sống họ sẽ giàu sắc màu và vui vẻ hơn. Nhưng cho dù 2 hướng suy nghĩ đó là như thế nào, thì quyết định để đi theo 1 trong 2 hướng (hay nhiều nhiều hướng overlap lên nhau) thì cũng chỉ đưa ra từ chính bản thân họ mà thôi. Em có thể nghĩ thế giới này vì ai cũng ra đi nên thôi mình chẳng nên bắt đầu cái gì. Tốt thôi. Nhưng cho dù em quyết thế nào, nếu nội tâm em không bình ổn, em chưa tạo lập được những suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, có những đức tin mà em cần tin vào thì luôn luôn chúng ta phải sống trong mơ hồ bởi những quyết định tự bản thân chúng ta đưa ra. Và nó ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến cuộc đời chúng ta. Anh đã may mắn gặp và nói chuyện với rất nhiều người già. Có những người cực kỳ cô đơn nhưng hạnh phúc, có những người khốn khổ vì sự cô đơn đó, có những người không tìm được ý nghĩa cuộc sống nữa khi một người thân, một mối quan hệ của họ mất đi. Nhưng điểm chung của những người hạnh phúc khi về già là họ học được cách chấp nhận, họ hiểu cuộc đời có những giới hạn của nó, những cuộc gặp gỡ hay mối quan hệ cá nhân đều là số phận hoặc định mệnh đã đặt ra dấu mốc và cái họ luôn cải tiến, chính là cách họ dùng sự cô đơn trong suy nghĩ của mình để quyết định họ sẽ đối mặt với nó thế nào. Chúng ta cứ vì sợ, vì biết những thứ có kỳ hạn mà không dám dấn thân, có lẽ loài người đã không tồn tại được đến bây giờ. Và một lần nữa, để kết thúc câu trả lời dài ngoẵng này của anh, em hãy nhớ là mọi vấn đề luôn phát sinh khi người ta không biết phải làm gì lúc ở một mình em nhé. Ý kiến cá nhân của anh. Em còn trẻ, hãy học cách dùng suy nghĩ của mình, bằng sự cố gắng của mình để đối mặt với thế giới, với các vấn đề mà cuộc sống sẽ vứt vào em hàng ngày, mỗi ngày, cho đến khi em làm quen được và làm bạn được với cuộc đời, với bản thân em. From BeP
228 notes · View notes