Thời gian không phải là thuốc. Chỉ là, nỗi đau nào rồi cũng sẽ bị vùi lấp, bằng nhiều cơ sự khác trên đời này, nhưng người ta lại thường nhầm lẫn đó là lãng quên, là được chữa lành.
Có một số đoạn tình cảm, bắt đầu rồi nhưng sẽ không có kết thúc, cứ dở dang như vậy. Bạn gói gém từng chút rung động thành một quả cầu kí ức, giấu nó thật sâu nơi lổng ngực, rồi thở dài mỗi lúc nghĩ đến, thấy thì phiền, không thấy thì hoảng loạn.
“Em ơi, em ơi, em ơi. … Rất nhiều, rất nhiều lần trong cuộc đời này tôi chỉ muốn gọi như thế thôi. Dồn tất cả nỗi bất an, và sự bất lực vào một cái tên để gọi, để biết mình được lắng nghe. Để biết dù thế nào đi nữa vẫn còn một hơi thở đều đặn vỗ về mình. Rồi thở dài, rồi khép mi, rồi im lặng.”
“Yêu một người, đâu nhất thiết là phải ở cùng họ cả đời này. Tôi thích một bông hoa, đâu nhất thiết phải hái bông hoa đó xuống. Tôi thích gió, lẽ nào kêu gió ơi ngừng lại; để tôi ngửi một chút sao! Tôi thích mây, lẽ nào kêu mây ơi ngừng trôi, để bao phủ lấy tôi ư!”
“Có những khi, cậu quá quan tâm tới cảm xúc của người khác sẽ đánh mất đi chính bản thân mình.”
“Tình cảm rồi cũng sẽ thay đổi thôi, chỉ là tình cảm của một số người sẽ càng sâu đậm theo thời gian. Còn tình cảm của một số người sẽ nguội lạnh theo thời gian.”
Làm một người bi quan có nghĩa là, khi bạn có tình yêu, mọi điều tiêu cực đều bay biến. Khi mất đi tình yêu, chúng chỉ quay trở lại thôi. Bạn sẽ không mất thời gian để làm quen với cô độc và nước mắt, bởi vì bạn đã quen thuộc chúng từ rất lâu về trước.
Cũng tốt, chỉ là đau lòng hơn trước kia một chút, cũng không phải không thể tự mình đứng dậy.
Tôi khao khát tự do và tôi cũng sẵn sàng bị gò bó.
Có lẽ tôi yêu sự cô đơn và yên tĩnh, nhưng tôi cũng thích thế giới hấp dẫn ngoài kia.
Tôi thường cảm thấy mình là một người khôn ngoan, biết dàn xếp mọi mối quan hệ tình cảm, nhưng nghĩ lại đôi khi thấy mình cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch tội nghiệp.
Con người thực sự phức tạp, đạo đức giả hay tốt bụng, thu mình hay trốn tránh, mạnh mẽ hay yếu ớt,...cũng chỉ là những vấn đề nằm lắc lư ở hai đầu cán cân một cách thận trọng và run rẩy mà thôi.
Chính mình còn không hiểu thì làm sao mong người khác hiểu được.
“Người ta tin rằng việc ở một mình khiến cho họ cảm thấy cô đơn, tôi không nghĩ như vậy. Bị vây quanh giữa những người không hợp mới là điều khiến chúng ta thấy cô đơn nhất.”
“Tình yêu là một sự tuyệt vọng, cong queo. Nó có thể biến con sâu thành một người tốt đẹp - mà cũng có thể xô một con người tử tế, thẳng thắn xuống vũng nước cặn bùn lầy.”