Tumgik
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Khi bạn chấp nhận gọi khoảng thời gian kia là tháng năm rực rỡ của thanh xuân, nghĩa là tự bạn cũng đã chấp nhận sẽ có điều mà mình phải để lại vĩnh viễn ở thời điểm ấy.
Sẽ đến ngày bạn không còn trẻ nữa. Cái gọi là thanh xuân, chẳng qua chỉ là một trang giấy chi chít chữ nghĩa, đọc qua rồi thỉnh thoảng hoặc rất lâu sau mới lật dở lại một lần mà thôi, cũng không thể cứ giữ mai trang sách ấy đến hết đời người.
6 notes · View notes
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Chính là vì luôn có những ngày như thế. Ngày nào cũng có thể là ngày khiến bạn không an lòng. Ngày nào cũng là ngày khiến bạn không vui. Sẽ có ngày tự hỏi lòng mình rằng mình thật sự muốn cái gì. Lúc bạn trưởng thành, mọi đau buồn, vất vả, căng thẳng chỉ có thể cố nín nhịn, cố chịu đựng, cũng sẽ không mè nheo với ba mẹ, bạn bè nhiều đến mấy cũng không thể đem mấy chuyện tiêu cực vậy kể cho họ nghe. Tự mình chịu đựng hồi lâu sẽ sinh ra cảm giác tự thấy bản thân có một loạikiên cường hiếm có. Bạn chịu được những cực khổ của ngày hôm đó, bước qua được nó nghĩa là đã thành công trưởng thành thêm một chút. Không sao cả, bởi có lúc tưởng chừng là đã quá giới hạn rồi, lại cố gắng thêm một chút mới phát hiện ra, hóa ra đó chưa phải giới hạn tận cùng. Nếu con người không thể kiên cường nhất, vậy thì cái gì mới có thể kiên cường nhất đây?
Idol Producer (Chinese Ver) - Y.t
0 notes
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
NẾU TÌNH THÂN NÀY KHÔNG ĐÁNG QUÝ, THÌ ĐIỀU GÌ MỚI LÀ ĐÁNG QUÝ?
Bất kể bạn có tài giỏi hay không, có bận rộn hay không, có là người dịu dàng hay lạnh lùng, thì mối quan hệ giữa bạn và anh em, chị em ruột thịt của mình cũng phải tốt thật tốt mới được.
Nếu nói cuộc đời mỗi người có 80 năm, vậy trong vòng hơn 20 năm đầu người bạn thân thiết nhất không phải là người nhà của mình hay sao. Đợi đến khi lớn hơn một chút, bạn phải kết hôn rồi, anh em bạn sẽ cưới về một người khác, chị em bạn cũng sẽ phải gả đi. Người thân nhất lúc đó chỉ có thể là một nửa trong gia đình nhỏ nhỏ của họ, vĩnh viễn cũng không còn là bạn nữa. Giúp đỡ nhau lúc khó khăn, cực khổ là chuyện đương nhiên, nhưng vui vẻ của họ, họ sẽ không chia sẻ với bạn đầu tiên như trước nữa.
Thế thì nhân lúc còn chưa đến thời điểm mỗi người tản ra một nơi xây dựng tổ ấm, còn gắn kết với nhau liền tay liền chân, như cá với nước, vẫn nên thân thiết với nhau một chút.
Bạn quan tâm đến anh em, chị em của bạn mà không nói ra, làm sao người ta biết. Tình cảm là phải thể hiện ra, không cần ngại. Cũng đừng nghĩ người nhà với nhau thì bày tỏ cái gì, như vậy chưa đúng đâu. Mỗi ngày hỏi han vài câu, kể vài chuyện nho nhỏ mình gặp phải trong ngày với họ, không ngại bày tỏ mình thích cái gì, ghét cái gì... Lâu dần họ cũng sẽ có thói quen, gặp chút chuyện vui vui đều muốn kể cho bạn nghe, bị ai làm cho bực tức cũng sẽ kể cho bạn, thứ bạn thích nếu vô tình thấy được cũng sẽ tìm cách đem về cho bạn, thứ bạn ghét sẽ không để bạn bắt gặp. Bớt chút thời gian tụ tập với bạn bè để rủ anh em, chị em mình đi dạo, cà phê chém gió, nói chuyện trên trời dưới đất. Nếu ở gần nhau thì thường về ăn cơm chung với nhau nhiều hơn một chút. Sau này người khác sẽ làm việc đó thay mất phần của bạn, lúc đó nuối tiếc cũng không kịp.
Anh em chị em trong nhà mình đều là liền khúc ruột, không thương họ, lấy tư cách gì đi thương người dưng nhà khác.
Y.t
1 note · View note
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Xinh đẹp thật ra rất có lợi.
Chuyện này phải đến khi bạn bước chân vào xã hội thì mới hiểu. Cùng tốt nghiệp bằng khá giỏi như nhau, kinh nghiệm là như nhau, sự khôn khéo cũng ngang ngửa nhau. Nhưng nhà tuyển dụng chọn cô ấy chứ không chọn bạn. Là vì cô ấy có ngoại hình hơn bạn. Đây không phải là sự bất công, mà thực tế luôn là như vậy. Con người ai cũng sẽ bị cái đẹp thu hút. Có thể họ chẳng thể hiện ra bằng nét mặt, biểu cảm, ánh mắt, nhưng lúc nhìn thấy người xinh đẹp hơn thì trong lòng họ đã len lén cộng cho ai kia thêm một điểm rồi. Điểm cộng này vừa hay sẽ là điểm quyết định bạn thắng hay thua người khác. Dù cho bạn có tài giỏi, dù cho bạn có khôn khéo, cũng không bằng người ta cười duyên một cái. Vì vậy, mọi cô gái nhất định đều phải xinh đẹp. Nếu không phải là bẩm sinh đã xinh đẹp, thì lớn lên nhất định phải xinh đẹp. Đừng có ngây thơ đi tin mấy câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái nết đánh chết cái đẹp nữa. Nếu nước sơn không đẹp, ai còn hứng thú đi tìm hiểu chất gỗ bên trong. Nếu nhìn mặt đã thấy không ưa, làm sao người ta chịu bỏ thì giờ đi xem tính nết bạn như thế nào. Cho nên nói, làm một cô gái hiện đại, không chỉ phải giỏi, mà còn phải đẹp.
(Đương nhiên, nếu như bạn tự tin nghĩ rằng tài năng của bạn đã hơn người, đã đủ chinh phục người khác ngay khi mới đọc hồ sơ mà không cần nhìn ngoại hình của bạn, vậy thì cứ xem như tôi đây chưa nói gì vậy.)
Y.t #Loveyourself and #Peace
1 note · View note
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
SỐNG THOẢI MÁI HƠN CHÚT ĐI, THẾ GIAN KHÔNG CÓ NHIỀU "KHÁN GIẢ" NGẮM NHÌN BẠN ĐÂU. Trong cuốn sách Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu, Giáo sư Rando Kim viết rằng: "Người khác ít quan tâm đến chúng ta hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vậy nhưng chúng ta cứ tự mình tạo ra ánh mắt người khác, rồi một mình sống trong thấp thỏm sao cho phù hợp với ánh nhìn đó." Tôi nghĩ, thói quen của mỗi người chính là tự bi kịch hóa cuộc đời mình như vậy. Thực ra, mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Và ai cũng chỉ có 24 giờ để sống m��i ngày. Bạn bận đến thở không ra hơi thì người khác cũng thế. Chính bạn còn không có thời gian ngắm nhìn thế giới của họ, thì họ cũng làm gì có thời gian chen vào nhìn ngó thế giới của bạn. Bạn không phải ngôi sao, hào quang của bạn cũng không lan tỏa đến cuộc sống người khác, vậy còn muốn người khác quan sát bạn mỗi ngày? Ai sẽ để ý bạn có bao nhiêu bộ quần áo trong tủ, bao nhiêu đôi giày trên kệ? Ai sẽ quan tâm bạn 7 ngày đi làm có mặc 7 bộ quần áo khác nhau hay không? Ai sẽ phàn nàn bạn rằng một bộ váy đừng mặc đi dự đám cưới hai lần? Ai sẽ để ý hôm nay trên mặt bạn mọc thêm một nốt mụn? Ai có thời gian xem bạn đổi kiểu tóc xấu hay đẹp. Nếu bạn đi ngoài đường, xác suất để người khác quay đầu nhìn bạn, bình phẩm bạn là bao nhiêu? Cho nên, sống đơn giản chút thôi, thế gian này bận như vậy, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi quan sát bạn như bạn nghĩ được đâu. Chỉ cần thoát khỏi "ánh mắt người đời" mà bạn tạo ra ấy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn chỉ có thể hạnh phúc khi bạn không tự bi kịch hóa cuộc sống của mình. #Loveyourself and #Peace Y.t
1 note · View note
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
[Liệu Có Nên Tiếc Nuối Chuyện Năm 17 Tuổi?]
"Tôi không có xe đạp, phải đi bộ từ nhà đến trường. Cậu ấy có xe đạp nhưng mẹ cậu ấy tháo yên ra vì sợ chở bạn gái. Tôi đi bộ vì mặc cảm, cậu ấy cũng không thèm chạy xe mà dắt xe đi bộ cùng tôi. Con đường dài, hay ướt mưa và còn có lá nhỏ bay bay.. Giờ cậu ấy đã mua xe hơi, mẹ cậu ấy chắc không còn tháo yên xe ra được nữa. Cậu ấy chở rất nhiều cô gái. Hoàn toàn không có tôi. Tôi vẫn đi bộ dưới con đường nhiều lá bay..."
Chuyện này nói đáng tiếc thì sẽ đáng tiếc một chút. Nói không đáng tiếc thì cũng không đáng tiếc thật. Chính là, bạn có thể yêu năm 17 tuổi, nhưng tình yêu đó không thể kéo dài đến mãi sau này được. Chính là, bạn không chỉ yêu năm 17 tuổi. Bạn còn có thể yêu nhiều năm sau này. Chính là, thanh xuân không chỉ dừng lại năm 17 tuổi, thanh xuân vẫn còn khi chính bạn cảm thấy bạn còn trẻ, luôn được phép sai lầm, luôn có cách sửa lỗi.Chính là, dù qua bao nhiêu năm,17 tuổi cũng chỉ là để hoài niệm và mỉm cười, không phải để hối tiếc.
Y.t
0 notes
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Ai Nói Một Người Thay Đổi Cần Đến Mười Năm?
Giờ này năm ngoái, trên trang cá nhân của tôi cập nhật 1 status, bày tỏ hy vọng muốn đi làm nhân viên bán sách. Lúc đó, tôi chỉ thích mỗi sách và tôi nghĩ chỉ cần như vậy: làm việc ở giữa không gian tràn ngập sách, hằng ngày vui vui vẻ vẻ, sắp xếp, phủi bụi bám, lúc vắng khách thì kê ghế vào một góc, tựa đầu thư giãn và đọc một cuốn sách hay. Chỉ thế thôi có lẽ đã đủ. Tiền không cần nhiều, chỉ cần vui vẻ, sống hết cuộc đời một cách an yên như thế, giản dị như thế.
Lúc đó, tôi chưa tốt nghiệp. Lúc đó, tôi vẫn còn đủ mơ mộng, ngoài sách ra chẳng thích gì khác cả.
Giờ này của năm nay, khi gõ những dòng này, tôi đang ngồi trong một quán cà phê thư giãn sau khi tan làm. Tôi đã đi làm gần 1 năm. Trong một không gian hoàn toàn không có sách. Cuộc sống văn phòng ngày 8 tiếng với hết dự án này đến dự án khác. Từ một người chỉ biết đến sách, giờ đã biết thêm nhiều thứ hơn để phục vụ cho công việc của mình. Tôi không còn thời gian để mơ mộng như trước. Chính là bận rộn suốt ngày đến không kịp suy nghĩ. Chính là mỗi ngày luôn có việc bất ngờ cần giải quyết. Chính là so với cuộc sống tôi hy vọng trước kia khác xa một trờì một vực. Chính là kiếm được tiền rồi lại muốn kiếm nhiều hơn. Thứ mình dùng tốt rồi thì sẽ muốn thứ tốt hơn nữa. Bắt đầu có tham vọng hơn thay vì chỉ muốn "đủ sống" như trước. Chỉ là, bởi tính cách vốn có, tôi vẫn tích cực, lạc quan sống tốt vận mệnh của mình.
Thật ra nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn chốt lại là, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống thực vốn dĩ không thể giống trong phim, không có kịch bản, không có chuyển cảnh cùng lời thoại. Và một người thay đổi vốn dĩ cũng chẳng cần báo trước. Chính là, cứ mơ mơ hồ hồ thay đổi như thế, không cần mất đến nhiều năm.
Tôi chợt nhớ đến một đoạn mà Lư Tư Hạo đã viết, đại khái nói rằng, mỗi người sống là luôn hướng về phía trước, và sự thay đổi trong suy nghĩ, trong tình cảm có đôi khi không mất nhiều thời gian như họ vốn nghĩ. Giờ này năm ngoái họ sống ở một nơi khác, quen thân những con người khác, suy nghĩ một kiểu khác. Giờ này năm nay so với năm ngoái khác biệt lớn đến vậy. Ai nói rằng một người thay đổi cần phải mất đến 10 năm? Lấy ví dụ cuộc sống của chính tôi mà nói, chính là mới chỉ mất một năm đã đổi khác hoàn toàn rồi đấy thôi. Rồi thì bạn cũng như thế, vì tất cả chúng ta xét cho cùng cũng đều như nhau.
Y.t
0 notes
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
"Nếu có thể được chữa lành bằng cách nhìn thật sâu vào tâm trí của mỗi người đang sống giữa thế gian nhọc nhằn chẳng có lấy một khoảng ngơi nghỉ này, tôi muốn chữa lành cho bạn.
Nếu bạn có thể mở rộng con tim thêm chút nữa và nhìn vào thế giới này, bạn sẽ thấy nơi đây tràn ngập những điều hạnh phúc chứa đựng muôn vàn niềm vui và tiếng cười... Tôi muốn xoa dịu những băn khoăn rối rắm và những vết thương của những kẻ chẳng thể nhận ra điều này một cách dễ dàng rồi lại ám ảnh bởi những thứ nhỏ nhặt ấy.
Thay vì hạ thấp người khác bằng cách nói những điều tệ hại về họ, bới móc những khiếm khuyết nơi họ, tôi muốn sống trong một thế giới bao dung, nơi ta quan tâm, thấu hiểu cảm xúc của đối phương và biết kiếm tìm những ưu điểm từ họ."
- Junsu -
0 notes
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Ích lợi của việc đâm sầm vào một thế giới rộng lớn hơn chính là ở chỗ bạn sẽ gặp được nhiều loại người hơn. Ngày còn trẻ và còn non nớt, bạn gặp một người hơi xấu xa liền vội nghĩ đó là người xấu xa nhất trên đời. Thế mà sống lâu thêm vài năm, cuộc đời đưa đẩy bạn gặp phải một người xấu xa hơn, bạn mới biết người trước đó chưa là gì cả. Nghe có vẻ hơi mỉa mai nhưng đúng là núi cao có núi cao hơn thật, theo nghĩa hơi tiêu cực. Rằng không có người xấu xa nhất, chỉ có người xấu xa hơn. Có những người mà, giống như họ đến với thế giới này chỉ để khiến cho mình phẫn uất đến chết đi vậy. Những người này làm tâm hồn vốn lương thiện của mỗi người trở nên lung lay vô kể. Những người này khiến mình nghĩ tiêu cực hẳn về cuộc đời. Chỉ là, bạn biết đấy, nếu không gặp may, hãy coi đó là vận rủi của chính mình, nhẫn nhịn không được thì bật lại họ đôi chút cũng không sao. Mỗi người có quyền tự vệ và phản kháng chính đáng nếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của mình. Những người xấu xa như thế, rồi sẽ có người cho họ biết họ từng sai như thế nào. Việc của chúng ta chính là, sau khi phản kháng để bảo vệ chính mình, hãy dũng cảm rời đi. Luôn có chân trời mới đón chờ bạn, tốt đẹp hơn, yêu thương bạn hơn. Bạn phải biết rằng, hơn tất cả, bạn luôn xứng đáng với những điều tốt nhất và đẹp nhất. Y.t
1 note · View note
izumihiatari-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Hoài niệm quá khứ cũng tốt, nhưng trân trọng hiện tại mới là điều nên làm.
Bạn có 10 tấm ảnh trong điện thoại, ảnh nào cũng đẹp nên bạn đã giữ lại cả 10 ảnh như thế. Về sau, bạn lại có thêm nhiều tấm ảnh khác đẹp hơn, lúc này bộ nhớ không cho phép bạn lưu tất cả, bạn buộc phải xem lại 10 tấm ảnh cũ và xóa bớt đi, chỉ giữ lại những tấm đẹp nhất, sau đó lưu những tấm ảnh mới vào. Tôi gọi đây là phép trừ của thời gian.
Thật ra, trí nhớ và trái tim của con người cũng vậy. Mối quan hệ giữa người với người cũng giống những tấm ảnh trong bộ nhớ điện thoại kia mà thôi. Một vài tấm xinh đẹp nhất, bạn sẽ lấy ra xem đi xem lại không biết chán. Một vài tấm kém xinh đẹp hơn, bạn sẽ để thời gian phủ lên nó một lớp bụi mờ. Một mối quan hệ tốt đẹp và mang đến cho bạn nhiều niềm vui, bạn sẽ muốn trân trọng nó mãi, đồng thời, bạn cũng sẽ quên đi một vài mối quan hệ khác, nếu dần ít liên lạc đi. Tôi gọi đây là phép trừ có chọn lọc của trí óc.
Thời còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng, có bao nhiêu bạn vậy là đủ lắm rồi, sẽ không muốn có thêm ai khác nữa. Sau này mới biết, có rất nhiều chuyện không phải cứ mình muốn là sẽ được. Tựa như, ai đó bất ngờ ghé ngang cuộc sống của bạn, bước vào bằng những quan tâm vừa phải, và bạn đón nhận họ thành bằng hữu của bạn. Đồng thời, cùng với việc có người này trong cuộc sống mới, bạn dần phải quên đi người bạn nào đó ít liên lạc hơn. Phép trừ có chọn lọc chính là ở điểm này.
Mối quan hệ giữa người và người luôn cần sự cố gắng nỗ lực hai bên trân trọng và giữ gìn. Nếu chỉ một bên coi trọng, một bên lại xem thường, thì sẽ dần dần bị những người mới khác đẩy lùi vào quá khứ, và rồi sẽ trở thành một điều gì đó thật cũ kĩ.Chẳng ai muốn trở thành cũ kĩ và xa lạ của ai, nhưng nếu biết mình không thể mãi mãi như lúc ban đầu, vậy thì nên chấp nhận lùi vào quá khứ để một ai đó khác mới hơn đi tiếp cùng người nọ đoạn đường phía trước. Đừng hiểu lầm chuyện này chỉ có trong mối quan hệ tình cảm, tình bạn cũng cần như vậy thôi.
Đừng cố gắng níu kéo mối quan hệ với bạn bè cũ trong quá khứ, đồng thời hãy chấp nhận mình là người cũ đi thôi. Khi bạn không còn ở bên cạnh người kia, họ gặp khó khăn bạn cũng không thể ra tay giúp đỡ. Cho người đó sự an ủi hay quan tâm cũng là người mới. Vị trí của bạn, sớm đã trôi vào quá khứ rồi.
Hoài niệm người trong quá khứ cũng tốt, nhưng trân trọng người trước mặt mới là chuyện nên làm.
Y.t
0 notes
izumihiatari-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Tớ không chắc lắm vì cuộc đời luôn có những ngày rất vui và cả những ngày rất buồn. Có những ngày ta nhảy chân sáo cùng nụ cười hào hứng thì cũng có những ngày ta khóc đến cạn khô. Có những ngày ta vui vẻ, sung sướng thì cũng có những ngày tâm ta đau đến chết đi sống lại.
Thế giới này là vậy và cuộc đời này là vậy.
Nhưng tớ vốn ích kỉ, chỉ mong những ngày trong đời cậu đều là ngày vui, mọi thời khắc trong đời cậu đều là thời khắc hạnh phúc.
Mong năm tháng không khắc nghiệt với cậu. Mong mọi người yêu thương cậu.
Mong cậu một đời bình an.
Mong có ánh sáng của ngôi sao nào đó thuộc về riêng cậu nguyện ý dẫn đường cho cậu, để mọi con đường cậu đi qua đều trải hoa rực rỡ, tỏa ngát mùi hương.
Mong cho bước chân đưa lối cậu đến rạng đông.
Mong cậu không tổn thương, vĩnh viễn không đau lòng, vĩnh viễn không rơi nước mắt. Nếu có, nước mắt sẽ chỉ rơi vì những điều xứng đáng.
Mong cậu ghi nhớ những điều hạnh phúc đến vĩnh hằng nhưng hãy quên đi những đớn đau và vết thương lòng ngày cũ.
Mong cậu giữ vẹn nguyên nụ cười như ngày còn trẻ.
Mong cậu sẽ không trở thành con người mà chính bản thân mình ghét bỏ.
Mong cậu mỗi ngày học được một chút, hưởng thụ thi vị cuộc đời, mỗi ngày tiến lên, mỗi ngày không quên trưởng thành.
0 notes
izumihiatari-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Different but same…
Nghĩa là dù có khác đi thì kết quả vẫn không thay đổi.
Một số chuyện thuộc vê số mệnh
Bạn ở thời điểm nào thì sẽ phải gặp loại chuyện tại thời điểm đó.
Vào thời điểm xảy ra chuyện ta đâu biết trước được phải không. Ta đứng giữa hai lựa chọn, sau đó chọn 1 mà không hề biết rằng lựa chọn đó mang lại sự bất hạnh. Một lần trách bản thân làm sai khiến bạn tận sâu đáy lòng thốt lên hai chữ “giá như”. Nhưng thực tế trên đời làm gì có hai chữ “giá như”. Chúng ta thường khao khát được quay trở về quá khứ để thay đổi kết quả ở hiện tại. Nhưng thực ra, nếu một phép màu nào đó giúp bạn về được, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bạn chọn lựa chọn thứ 2, sẽ xảy ra kết quả thứ 2. Nhưng kết quả này chỉ là đường vòng của kết quả thứ nhất mà thôi. 
Lấy ví dụ, bạn không thích cái ngày trời mưa hôm ấy. Bởi vì bạn quên mang ô, phải trú mưa dưới một mái hiên. Bắt gặp anh chàng đó. Nói chuyện, thân thiết, yêu đương và rồi chia tay khiến bạn đau khổ. Bạn cho rằng nguồn cơn cho sự đau khổ của bạn là vì ngày mưa ấy. Bạn sẽ ước giá như quay trở về ngày hôm đó. Trời mưa, bạn thì mang theo ô, hoặc trời sẽ không mưa. Hoặc bạn thay vì đi ra ngoài sẽ ở yên trong nhà. Sẽ không gặp anh ta. 
Thực ra. Nếu hôm đó trời mưa, bạn có mang ô thì rất có thể bạn sẽ cho một chàng trai đi nhờ ô. Nếu hôm đó trời nắng, rất có thể bạn và anh chàng ấy sẽ va phải nhau khi bạn vào một cửa hàng, đi trên cầu thang hẹp…. Hoặc nếu như hôm ấy bạn ở yên trong nhà, anh chàng ấy có thể sẽ là shiper đi giao hàng thay cho bạn anh ta, hoặc anh ấy sẽ đến trong vai người thợ sửa internet… 
Thế nên, sẽ có một tỷ cách, dù bạn không muốn, dù anh ta không muốn, hai bạn vẫn phải gặp nhau. Vẫn sẽ yêu đương, chia tay, rồi đau khổ. Không bằng cách này thì cách khác, bởi đây là sự sắp đặt của số mệnh. Mọi nỗ lực của hai người dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể nào thay đổi được ý trời.
Diferent but same chính là như vậy.
Cá nhân tôi rất hiếm khi nghĩ về chuyện nếu quay về quá khứ thì tôi sẽ làm gì. Bởi vì tôi nhận ra, suy nghĩ như vậy thật ra rất mất thời gian. Thay vào đó, tôi thích lẳng lặng nhận xét chính mình. Lúc đó mình làm vậy, nói vậy, cư xử như vậy là đúng hay sai. Nếu sai thì là sai chỗ nào, mình rút ra được kinh nghiệm gì không. Để nếu gặp lại tình huống tương tự trong hiện tại hoặc tương lai, mình sẽ phản ứng khác đi, nói lời khác đi.
Gặp một người khiến mình đau khổ, căm hận thì đừng gặp, đừng thân thiết nữa. Bởi thân thiết với họ, bản thân buông hết sự phòng bị, mới có cơ hội cho họ làm tổn thương mình. Còn nếu tránh không được bỏ không xong, thì phải xốc lại tinh thần, kiên nhẫn đợi đến ngày duyên cạn tình tan, đường ai nấy bước.
Thực ra, trong quá khứ có chọn lựa đúng không không quan trọng. Quan trọng là hiện tại ta lựa chọn thế nào để tương lai không hối tiếc. Bản thân mình phải biết tự bảo vệ. Đừng hồi tưởng tiêu cực mà hãy luôn tự vấn bản thân, thúc đẩy chính mình suy nghĩ trưởng thành hơn. Để khi gặp loại chuyện tương tự, kiểu người tương tự, mình sẽ có quyết định khôn ngoan hơn, ít tổn thương hơn.
Different but same, so let it same but different.
0 notes
izumihiatari-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Tôi nhận ra một vấn đề, thứ chuyện gọi là lụy tình sau chia tay thật ra không phải phụ thuộc vào chuyện bạn yêu người kia nhiều hay ít, mà phụ thuộc vào việc suy nghĩ của bạn có bị điều gì khống chế hay không.
Sau chia tay, hoặc sau khi thất tình, bạn đau buồn lâu hơn người khác cũng chỉ vì bạn không thiếu thốn gì cả ngoài tình yêu. Bởi một người ngày 8 tiếng đi làm ròng rã mà tiền lương còm cõi ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, mệt bở hơi tai, đau đầu hoa mắt khi nhìn thấy hóa đơn phải trả hàng tháng... sẽ không còn hơi sức nào nhớ nhung người cũ, khóc lóc đêm khuya, sẽ không bỏ công sức van xin níu kéo, cũng không để cuộc đời mình phải dựa vào hai ba câu nói của người khác mà lên bờ xuống ruộng. Bởi vì họ còn phải vui vẻ, phấn chấn trở lại để kiếm tiền, nuôi sống bản thân.
Chuyện lụy hay không lụy không phải cứ nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá, có khi còn phải phân tích rất rõ ràng. Bởi tình yêu thời buổi này, không phải chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa, không có điều kiện kinh tế vững chắc phía sau, bạn cũng không thể nào an tâm mà yêu đương ai cho được.
0 notes
izumihiatari-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
“Cho dù một ngày nào đó bạn hồi tưởng lại một người, người đó đã từng khiến bạn cho rằng họ sẽ xuất hiện trong ngày mai của bạn, thế mà ngược lại, từ đầu đến cuối người đó không hề xuất hiện trong cuộc sống của bạn, dẫu vậy bạn cũng không cảm thấy đã làm những việc như công dã tràng. Đúng thời gian gặp đúng người, đó là vô nghĩa, nhưng sai thời gian gặp đúng người, đó gọi là thanh xuân.”
(Trong thời thanh xuân của mỗi người đều có một con đường vòng)
1 note · View note
izumihiatari-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Chúng ta cực cực khổ khổ đi đến thế giới này, không phải là để mỗi ngày nhìn thấy những điều không tốt đẹp này nọ mà thương tâm, khi chúng ta sinh ra cũng đã khóc đủ rồi. Hơn nữa chúng ta, ai cũng không thể sống lại một lần. Cho nên, đừng dùng hết thời gian để mà suy sụp nữa, hãy tin tưởng đi, cô đơn đi, yêu đi, hận đi lãng phí đi, mơ mộng đi, hối hận đi. Bạn nhất định phải tin tưởng, sẽ không có một ngày mai không đến được.
(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)
0 notes
izumihiatari-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Gửi cuộc sống đáng mến,
Tôi mong rằng giữa chúng ta đang là mối quan hệ tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Người đừng bày ra vô vàn thử thách để làm khó tôi nữa.
Tôi đang cố gắng mỗi ngày để trở nên vui vẻ hạnh phúc, người đừng có bạc đãi tôi đấy nhé.
Y.t
0 notes
izumihiatari-blog · 7 years
Text
Tumblr media
t h ờ i t r ẻ d ạ i , c h ú n g m ì n h t h ư ờ n g h ỏ i n h a u s ẽ c h ọ n c u ộ c đ ờ i b ì n h l ặ n g h a y b ã o g i ô n g . h ồ i đ ấ y m ì n h b ả o m ì n h s ẽ c h ọ n b ã o g i ô ng . v ì p h ả i t r ả i q u a t h ử t h á c h c o n n g ư ờ i m ớ i k h ô n l ớ n , t r ư ở n g t h à n h đ ư ợ c . c u ộ c s ố n g d ễ d à n g q u á s ẽ l à m n g ư ờ i t a y ế u ớ t đ i . g i ờ n g h ĩ l ạ i , c ó k h i m ì n h s ẽ c h ọ n b ì n h y ê n . v ì c u ộ c đ ờ i , c h ẳ n g c ầ n c h ọ n , c ũ n g v ẫ n đ ầ y g i ô n g b ã o m à t h ô i . . .
(From Daegu 1230)
0 notes