Tumgik
jack-lacie-blog · 1 year
Text
Tumblr media
I created 2 Murr bots on C.Ai Hope everyone has fun <3
1 note · View note
jack-lacie-blog · 5 years
Text
[12 chòm sao] Thanh xuân của tôi quả là Địa Ngục
Chap 1-1
Sống ở trên đời này đã được 15 năm. Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng kì dị tới vậy.
Tôi-Triệu Song Tử tướng mạo xuất thần,  thông minh đa tài, nhà mặt phố bố làm to, người người ngưỡng mộ.
Từ trước tới nay, người già cho đến trẻ nhỏ không ai làm khó được. Dù là chuyện gì thì tôi cũng đưa ra phương án giải quyết nhanh nhất và hữu dụng nhất có thể. Vậy mà giờ đây, tại nơi này tôi không thể hiểu được cái tình huống quái gì đang xảy ra nữa.
---Trở lại tầm khoảng 2 tiếng trước---
Tôi - Triệu Song Tử với đầu óc của một thiên tài và gia thế khủng bố dĩ nhiên là được vào ngôi trường danh giá nhất. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, tôi đã nhảy cóc một năm và hiện tại đã là lớp 10.
Trường tôi mang tên [Universe] bao gồm từ tiểu học cho tới cấp III. Mỗi cấp được phân làm khu riêng. Dĩ nhiên, những ai theo học ở đây đều là con ông cháu cha hoặc các thiên tài vượt trội về IQ hay lĩnh vực năng khiếu.
Tôi tự tin là người vừa có đầu óc vừa có thể lực rất tốt. Ngoại hình khỏi bàn, gia thế khỏi nói. Với tất cả những điều trên, tôi dễ dàng có chân trong hội học sinh hoặc ban cán sự lớp, nhưng vì chúng rất phiền phức nên tôi đây không rảnh mà làm.
Nghĩ đến đây tôi đưa một tay lên che mặt, không khỏi cười thầm rằng tại sao Trái Đất lại có thể tạo ra một sinh vật toàn năng là tôi đến thế. Có lẽ chính vì vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có nổi một người bạn nào. Bọn họ đều quá sợ hãi để tiếp cận tôi. Nhưng yên tâm đi, nếu các người cầu xin và hứa sẽ làm mọi việc vì ta thì ta sẽ rủ lòng thương xót mà làm bạn với các người.
Đấy, thấy chưa mới thế mà mọi người đã xúm lại bàn tán xung quanh tôi rồi. Chắc tại chưa thấy ai đẹp trai đến thế, cũng không trách họ được. Bỏ qua tiếng xì xầm của họ sau lưng, tôi hiên ngang mà bước đi.
Hôm sau, cả trường rộ lên tin đồn có một gã điên đứng chắn giữa lối đi mà cười một mình trông vô cùng nguy hiểm. Thật tình, tại sao cái loại đó lại có thể nhập học ở đây cơ chứ. Xã hội này loạn rồi. Mà, cũng chẳng liên quan gì tới tôi vì thế xoá luôn khỏi trí nhớ.
Từ cổng trường đi đến dãy lớp học là cả một khoảng sân dài thật dài. Ở chính trung tâm là một đài phun nước, bao xung quanh nó là một vòng tròn cây cỏ làm từ gạch sứ. Ban đêm, đài phun nước toả ra thứ ánh sáng màu lam nhẹ dịu, ai nhìn vào tâm cũng tĩnh trở lại. Cơ mà ban đêm thì làm quái gì có ma nào ở trường mà lắp cái đèn led ấy vào cho tốn của ? Nhưng mà khoan hãy bàn đến chuyện đấy, cái chính không phải là đài phun nước mà là ba con người đang đi qua đó kìa.
Người ở giữa - Hoàng Ma Kết, Hội trưởng Hội học sinh. Nam thần số một của trường, sở hữu số lượng fan đông đảo nhất. Một con người hoàn hảo về mọi mặt. Khí chất mà người đó toả ra ngay cả hoàng tử trong câu chuyện cổ tích cũng phải ngả mũ chào thua.
Nếu nói về tính cách của con người người này thì chỉ có thể dùng một từ để chỉ "Ôn hoà"
Hoàng Ma Kết là một con người lãnh đạm, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười điềm nhiên, luôn giải quyết mọi vấn đề một cách công bằng, anh minh. Đó là con người vô cùng bao dung nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Mọi học sinh cho đến giáo viên, dù trai hay gái, già hay trẻ thì cũng đều bày tỏ thái độ kính nể đối với con người này.
Nghe đâu, vị Hội trưởng kia còn cầm đầu một băng đảng xã hội đen, hoạt động âm thầm trong thế giới ngầm. Dĩ nhiên ai nghe xong cũng một là bĩu môi dè bỉu, hai là ôm bụng cười lăn ra đất. Vì con người Hội trưởng đến kiến còn không dám giết huống chi làm việc phạm pháp. Chắc hẳn ai đó ganh ghét đã tung tin đồn làm giảm uy tín của người.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tên Hoàng Ma Kết kia rất tuyệt vời, xứng đáng để làm bạn với bổn thiếu gia Song Tử ta đấy.
Người đi bên phải là Hội phó-Đặng Xử Nữ nhưng đừng ai dại mà nói cái tên đó ra, bị bắn cho vỡ sọ đấy.
Đặng Xử Nữ mặc dù là con trai nhưng lại có cái tên cực kỳ nữ tánh. Lý do là vì khi sinh ra, cả nhà ai cũng tưởng hắn là con gái, đến khi vỡ lẽ thì đã trót ký tên đóng dấu vô giấy khai sinh rồi.
Thế là hắn mang cái tên đáng xấu hổ đó cho tới tận bây giờ. Hiện nay, tên hắn đang nằm trong danh sách đen của Hội học sinh. Ai muốn gọi hắn, một là ngài Hội phó, hai là "X"
Nếu muốn thử cảm giác mạnh thì cứ việc. Lúc đấy thì đến ngay cả ngài Hội trưởng đáng kính ngăn lại còn khó khăn.
Thế sao không đổi tên phứt đi cho rồi !
Mặc dù vậy nhưng nếu bỏ tính khí cộc cằn và khuôn mặt như hung thần ấy ra thì X là một tên rất tài giỏi. Hắn là cánh tay phải đắc lực của Ma Kết, đã cùng giải quyết vô số rắc rối. Những quyết định của Hội trưởng kia đều do hắn góp ý hoặc được hắn thông qua. Không ai là không công nhận tài năng của hắn cả.
Người đi bên trái - Mai Bạch Dương. Trái hẳn với Đặng Xử....khụ "X" anh là một con người rất hoà đồng, thân thiện. Lúc nào cũng cười vô tư. Mỗi khi xảy ra xích mích hay vướng vào sự việc gì đó nghiêm trọng. Anh luôn là người làm dịu đi bầu không khí, sự lạc quan của anh khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
Sở hữu ngoại hình trông như thư sinh yếu đuối nhưng thực chất là đứa trâu bò nhất trong cả ba người, sức mạnh của anh theo thời gian tiến bộ một cách đáng kinh ngạc.
Nói chung, đây là bộ ba con người hoàn hảo nhất từ trước tới giờ (không tính những người ở ẩn) Họ khoác lên mình bộ đồng phục của HHS, riêng Ma Kết có thêm cái áo choàng dài đến hông, trước ngực là dây đai vàng nối liền hai vạt áo. Đây là thứ đã truyền từ đời này sang đời khác của Hội trưởng, là minh chứng cho sự thừa kế ngôi vị danh giá nhất của học viện này.
Mỗi lần ba người họ xuất hiện là một lũ fangirl, fanboy xúm lại quây thành vòng tròn. Dĩ nhiên là để tránh tên Hội phó ác quỷ, họ không dám lại gần mà thay vào đó là quay lén, chụp trộm, thó đồ hay "vô tình" ngã nhào để được chạm vào "người thương". Trong số những rắc rối mà HHS phải giải quyết thì tôi thề đây là cái nan giải và nguy hiểm nhất. Dù có làm thế nào thì bọn chúng-lũ fan cuồng vẫn bằng cách nào đó lách được luật. Mỗi tháng bọn họ bị mất không ít đồ, bị chụp trộm vô số ảnh rồi mang đi bán đấu giá. X đã nhiều lần đau đầu về vấn đề này, dù hắn có phá sập bao nhiêu web đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tìm thấy trang chủ gốc ở đâu. Chỉ có thể đau đớn nhìn đồ mình bị đem bán đấu giá với hàng nghìn con chiên tranh nhau xâu xé.
Dĩ nhiên, với tư cách là HHS họ phải luôn giữ được hình ảnh và kỉ cương trong mọi tình huống. Dù hung bạo như X cũng không thể lao ra mà tẩn họ một trận được.
Tôi thở dài xoay gót bước đi, bỏ lại sau lưng HHS đang chật vật đối phó với lũ fan cuồng. Dù gì thì đây cũng chẳng phải là cảnh tượng hiếm gặp. Nó cũng là một trong những nguyên do vì sao tôi không muốn làm việc trong HHS.
Đẹp trai đúng là một cái tội.
Bước đến cái cây cao lớn nhất học viện. Nó tên là cái gì gì đó đếch nhớ, chỉ biết rằng nó đã ở đây từ khi trường học mới mở . Thân cây to lớn, rộng khoảng  2 ft, cao tầm 35 ft. Cành lá vươn dài, nhành này nối với nhành kia tạo thành hình cây nấm khổng lồ. Đứng ở vị trí nào trong trường học cũng đều có thể thấy nó. Các học sinh thường đến đây chơi, nhất là vào những ngày trưa hè oi ả. Lá cây phủ kín mặt đất, khi cơn gió khẽ lay động, cây phát ra âm thanh xào xạc nghe mà thư thái. Qua kẽ lá, dưới tác động của gió, những hình thù kì lạ trên mặt đất không ngừng biến đổi sáng lấp lánh. Và đây cũng là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Hoặc, đáng lẽ phải là thế. Bao nhiêu cảm giác phiêu dạt trong tôi nãy giờ tiêu biến hết khi đập vào cảnh tượng trước mắt.
Kẻ đang ở trung tâm đám người kia chính là Vũ Song Ngư. Cậu ta nổi danh là linh vật của trường. Vì sao là linh vật á ? Dĩ nhiên không phải vì ngoại hình, càng không phải vì học tập, năng khiếu hay thể thao thì lại càng không.
Thế thì tại sao ? Là bởi vì....cậu ta bị bắt nặt một cách thậm tệ.
Thân sinh ra trong một gia đình quý tộc nghèo không chút danh tiếng, gia tộc của cậu đã bị các quý tộc khác dè bỉu và khinh miệt từ lâu. Từ nhỏ, cậu đã bị áp bức bởi mọi người xung quanh, đã quen với việc bị miệt thị, những trò bắt nạt của lũ trẻ quyền quý. Chỗ dựa duy nhất là gia đình cậu. Cậu là con một trong nhà, tuy đời sống có khó khăn nhưng bù lại cậu có tình yêu thương của cả mẹ cha. Họ nương tựa vào nhau mà sống. Một tình yêu không phải gia đình nào cũng có.
Ngoài thân phận ra, cậu cũng chẳng có gì nổi bật. Chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác. Không, chẳng bằng người khác ấy chứ.
Hậu đậu và xui xẻo, cái này thì vượt mức người thường rồi. Bộ cậu ta là Nobita version 2 chắc ? Đường đi chẳng có gì cũng ngã, ăn sáng thôi mà cũng bị con mèo giật mất. Học tập thì dở tệ, thể thao miễn bàn tới. Có lẽ điểm cộng duy nhất của cậu ta thì chỉ có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ thôi.
Tôi tự hỏi cậu ta đã sống như thế nào trong suốt thời gian ở đây. Tại sao cậu ta có thể chịu đựng được việc đó.
HHS đã nhiều lần can dự vào việc này, nhưng mỗi lần cậu ta đều nói "Tôi ổn" hoặc "Không sao". Cậu ta từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào và không muốn ai can thiệp vào chuyện của mình. HHS cũng vì thế nên không thể tiến sâu hơn, tất cả những gì họ giúp được là khuyên ngăn mọi người dừng việc bắt nạt lại và đối xử tốt với cậu ta, nhưng sau một thời gian đâu lại vào đấy.
Tại sao cậu ta lại làm như thế ? Hay ý tôi là tại sao cậu ta lại vào ngôi trường này ? Nếu nhập học ở ngôi trường bình thường thì ít ra cậu sẽ sống tốt hơn, hay thậm chí có nhiều bạn bè hơn ? Tôi thật không thể hiểu nổi.
Lờ đi sự việc trước mắt, tôi tiếp tục bước đi. Dẫu sao thì cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Thật đấy...
Tôi không quan tâm tới nó đâu..
Đã bảo không quan tâm cơ mà sao cứ đi theo quài vậy ?
.
.
Một âm thanh vút gió vang lên kèm theo tiếng hét chói tai.
"Này, lũ tạp chủng các người đang làm cái gì trước mặt bổn đại gia ta đấy !"
Tôi trầm giọng đe doạ, ánh nhìn lãnh lẽo như xuyên thấu tim gan khiến bọn chúng đứng hình. Gã bị ném trúng ôm phần đầu chảy máu nhìn tôi với cặp mắt ứa nước, tên còn lại ôm lấy gã, định nói gì đó nhưng nhìn thấy tôi chợt câm nín, những tên khác thì run rẩy nép sát vào. Trông bộ dạng đến thảm thương.
Tung hòn đá trên tay, tôi từng bước tiến gần. Bọn chúng khẽ giật mình rồi lùi ra xa.
"Tụm lại bắt nạt một kẻ yếu hơn mình. Cặn bã các người nghĩ mình giỏi lắm sao ?" Dậm mạnh chân xuống, tôi dừng bước "À, phải rồi ! Ta cũng giỏi trò này lắm. Thế nào, muốn chơi cùng ta không ?" Tôi nghiêng đầu, nói bằng giọng điệu bỡn cợt.
Bọn chúng càng sợ hãi hơn, run rẩy đáp lời.
"Khô..ng....xin hãy tha cho bọn em"
Biết rõ tôi là người không nên động vào. Bọn chúng không dám tỏ thái độ xấc xược dù chỉ một chút.
Hhm....cũng biết điều đấy
"Thôi nào, đừng thế chứ ! À, phải rồi hay là như thế này đi. Đúng lúc HHS đang ở đây, các ngươi mau qua đó gào to [Thằng Xử Nữ mặt thộn ngu ngốc] rồi chạy tới đây. Thấy thế nào ?"
Chúng xanh lét mặt trong khi tôi cười khúc khích.
"Không.... không, sao có thể chứ. Đại ca đừng đùa nữa"
"Haha, ta nói là...." Tôi nghiêm giọng trở lại "Ta không đùa !"
"..."
"Cứ yên tâm đi, mọi trách nhiệm ta sẽ chịu. Các ngươi chỉ cần làm thôi"
Cảm thấy chưa đủ độ đe doạ, tôi nói tiếp
"Sao nào, hay các ngươi muốn gia đình gặp phải chuyện vì chính những hành động của mình ? Bố mẹ các người sẽ nghĩ sao đây nhỉ ?"
Tôi nghiêng nhẹ đầu mà cười quỷ dị. Bọn chúng giờ mồ hôi như suối, mặt mũi trắng bệch, không ngừng run rẩy trông thật tức cười.
Lát sau, một tên trong chúng nói
"Được rồi,... chỉ cần chúng tôi làm là được chứ gì ?.... Anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đúng không ?"
"Ừ, đúng vậy !" Tôi mỉm cười nói
"Thật không ? Hãy hứa đi !"
"Ta nói thật, dù sao chuyện này cũng do ta bày ra mà. Thoải mái đi~"
Dĩ nhiên là chém gió rồi, bọn~ đần~
Bọn chúng lượng lữ nhìn nhau rồi cùng gật đầu chạy đi. Giờ thì, phải rời khỏi đây trước khi HHS tới thôi.
"Này cậu, không sao chứ ? Còn đứng dậy được không ?"
Tôi quay sang Song Ngư đang ngồi bệt dưới đất. Cậu ta lơ đãng đưa mắt nhìn tôi. Trông cậu ta lúc này thật thảm hại.
Mái tóc tối màu rối bù xù chạm mắt. Khuôn mặt đầy băng dán vết thương nay lại có thêm vết sưng tấy đỏ và những vết bầm tím. Đôi mắt u buồn thiếu sức sống không nhìn thấy điểm sáng nào. Quần áo xộc xệch bám đầy bụi và đồ ăn sáng (có lẽ) của cậu ta bị dẫm nát bởi dấu giày trộn toàn đất cát. Tôi không khỏi xót thương cho cậu ta. Đường đường là một quý tộc, tại sao lại bị đối xử còn hơn cả gia súc thế chứ.
Tôi cúi xuống đưa khăn tay cho cậu ta. Một bàn tay rủn rẩy đầy vết thương và bụi bẩn đón lấy.
_._
Song Ngư khẽ cảm ơn, dùng nó lau mặt. Cậu được một bàn tay dịu dàng đón lấy kéo cậu lên. Sau đó chàng trai ấy hỏi han về sức khỏe, về bữa sáng, hỏi xem cậu còn chạy được nữa không trước khi HHS đến.
.
"Tại sao cậu lại làm thế ?"
Trước một tràng câu hỏi của chàng trai lạ mặt, cậu chỉ đáp lại có thế. Chàng trai ấy im lặng một lát rồi dùng giọng điệu không mặn, không nhạt nói
"Chả có gì đặc biệt, bọn chúng làm tôi chướng mắt thôi"
Cậu ngây người một lúc, hỏi
"Cậu...tên là gì ?"
"Triệu Song Tử"
"Còn tôi là Vũ Song Ngư. Hân hạnh được gặp mặt"
Song Tử bắt lấy cái tay đưa ra của Song Ngư. Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, hai người nhìn nhau cười thật thoải mái.
_._
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Song Ngư nở nụ cười thật sự. Nụ cười ấy thật quá đỗi ấm áp, trong sáng và ngây ngô làm sao. Tôi thích nụ cười này, tôi muốn thấy cậu ta cười nhiều hơn nữa...Ủa mà khoan, từ khi nào tôi lại biết quan tâm tới người khác thế ? Cơ mà đây có phải cái mà người gọi là tình bạn không ? Chờ chút đã, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đầu óc tôi không theo kịp nữa rồi.
Nhìn thấy tôi có biểu hiện lạ, Song Ngư lên tiếng
"Cậu sao thế ? À, xin lỗi. Nắm tay tôi làm cậu khó chịu lắm hả ?"
"Ấy, không... không phải ! Tôi chỉ thắc mắc là chúng ta liệu có phải là bạn hay không thôi"
"Bạn sao? Xin lỗi...Tôi cũng không biết được vì chưa từng có người bạn nào trước đây. Vậy, theo cậu chúng ta có phải là bạn không ? Cậu có muốn làm bạn với tôi không ?"
Tôi lưỡng lự một chút vì không biết phải trả lời làm sao. Cuối cùng, tôi cũng mạnh dạn nói
"Đương nhiên là được. Tôi là bạn của cậu và cậu cũng vậy. Từ giờ cho đến mãi về sau, dù cho có trải qua bao gian nan, hoạn nạn thì chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau ! Song Ngư, từ giờ xin nhờ cậu giúp đỡ nhé."
Aaa.....xấu hổ quá ! Xấu hổ chết đi được ! Lời lẽ y hệt gã chuunibyo giai đoạn cuối ấy là sao ? Cậu ta chắc không nghĩ mình kì lạ đâu nhỉ ? Không hối hận vì đã làm bạn với gã như mình đâu nhỉ ? Ư ư....làm sao giờ đây !!
Đối diện với tôi đang còn xấu hổ, Song Ngư chỉ mỉm cười
"Ừ, từ giờ cũng mong cậu giúp đỡ !"
"..."
.
.
.
.
_._
Và thế là từ giờ, tình bạn mới của chúng tôi đã nảy nở. Nhưng đây chỉ là những tháng ngày bình yên trong phút chốc trước khi địa ngục chính thức bắt đầu
#12chomsao #BachDuong #KimNguu #SongTu #CuGiai #SuTu #XuNu #ThienBinh #ThienYet #NhânMa #MaKet #BaoBinh #SongNgu #hocduong #langman #haihuoc
Tumblr media
1 note · View note