juneboy25
juneboy25
JuneBoy
5K posts
VẬN MAY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG KẺ CAN ĐẢM
Don't wanna be here? Send us removal request.
juneboy25 · 3 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
ĐỪNG LƯỜI NỮA!
1️. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Đừng ậm ờ thế nào cũng được.
2️. Có kế hoạch, mục tiêu rồi thì hành động đi, đừng chần chừ, đừng trì hoãn. Đừng mãi ăn bánh vẽ hoài thế, lâu dần chính bản thân bạn cũng thấy chán mình chứ đừng nói người khác.
3️. Nhất định phải có kỷ luật bản thân.
4️. Đã nói là làm, sai cũng làm, phải làm mới rút ra được kinh nghiệm. Còn cứ ngồi đó sợ hãi đủ đường thì đến cơ hội sai lầm cũng không đến phần bạn.
5️. Google gần như có thể giải đáp tất cả những gì bạn thắc mắc, nó MIỄN PHÍ mà, hãy tận dụng đi.
6️. Ngoài internet đừng quên bạn có sách, các thư viện sách luôn chào đón bạn. Nếu không có thời gian đọc sách giấy, một lần nữa tận dụng internet để đọc sách thông qua các app (miễn phí, trả phí đ��u đủ cả) tranh thủ lúc đi xe bus, ngồi chờ coffee, vừa rẻ vừa tiện dụng.
7️. Đừng suốt ngày up ảnh, up status sống ảo nữa, nó không khiến chiếc bụng của bạn no được đâu. Tắt up ảnh ảo và đi kiếm tiền, hoặc học những thứ bổ ích khác đi.
8️. Biết mình không thông minh thì lấy sự cần cù bù vào. Người ta đọc 1 tháng được 1 quyển sách, bạn phải đọc ít nhất 3 cuốn.
9️. Với mạng xã hội, ngưng theo dõi những thứ xàm xí đi. Ấn theo dõi ngay những người truyền cảm hứng, những người thành công, những người luôn mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực.
1️0. Đừng bao giờ phí thời gian lướt mạng xã hội một cách vô thức, hãy để dành nó để học ngoại ngữ, trau dồi thêm kỹ năng bản thân còn thiếu còn yếu.
1️1. Đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, nghĩa là không biết bản thân muốn gì, nên làm gì? Phải luôn luôn đẩy bản thân vào guồng hoàn thiện bản thân.
1️2. Khi gặp vấn đề phải tìm hướng giải quyết ngay, đừng ỉm nó đi... nếu không muốn những vấn đề đó là tiền đề cho sự thất bại.
1️3. Muốn hội nhập phải biết ngoại ngữ. Muốn gì thì muốn, ngoài tiếng mẹ đẻ, nhất định phải học thêm ít nhất một vài ngoại ngữ.
1️4. Lớn rồi, phải biết chọn bạn mà chơi, nhìn cho rõ đâu là bạn đâu là bè, đâu là người mình nên tin tưởng đâu là kẻ chỉ để xã giao.
1️5. Thị phi ở đời nhiều lắm, đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện tào lao, lãng phí thời gian.
1️6. Phải là người vừa có tài vừa có đức, biết nhiều biết ít nhưng nhất định phải BIẾT ĐIỀU.
1️7. Tuyệt đối không lãng phí thời gian vào những người/việc không đáng. Ví dụ như đau khổ, dằn vặt bản thân khi chia tay, bị từ chối/ hoặc khi làm một việc gì đó thất bại... TUYỆT ĐỐI KHÔNG. Thời gian đau khổ, dằn vặt đó hãy dành dụm để làm để đối tốt với bản thân, với những người xứng đáng thì hơn.
1️8. Và điều cuối cùng, hãy bung hết sức mình mà làm, làm thật quyết liệt... không thành công thì cũng thành nhân. Nhớ nhé!
#tapchidoanhnhan
0 notes
juneboy25 · 16 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Công việc & Cuộc đời?!
Tôi thấy người trẻ thường thích tìm những bậc tiền bối có thể truyền cảm hứng cho mình trong công việc lẫn cuộc đời.
Giữa lúc đang bế tắc hay tiêu cực nhất mà được nghe những lời khuyên chân thành, thực tế và đầy hào khí của một bậc đàn anh đi trước thì nhiệt huyết trong lòng mỗi người lại giống như đống lửa sắp tàn được cơn gió thổi qua mà bùng cháy lên tiếp.
Tuy nhiên, về cá nhân, tôi lại học được rằng cách làm này thực sự không tốt về lâu dài.
Nhiệt huyết là thứ dễ bùng cháy nhưng cũng dễ lụi tàn. Nếu một người cứ trông chờ vào cảm hứng để làm được những thứ xuất thần, thì đến lúc không còn cảm hứng nữa, họ sẽ lại quay về với thực tế là phong độ làm việc hay thi đấu của mình vẫn rất tệ.
Việc ấy có thể hiểu như một căn nhà có trần cao nhưng sàn lại quá thấp. Khoảng cách ở giữa hai mức ấy chính là sự bất ổn trong kết quả của những thứ mà một người làm ra.
Còn với các vận động viên hoặc các cá nhân chuyên nghiệp trong bất cứ ngành nào, việc họ làm nhiều nhất lại là luyện tập liên tục để nâng mức sàn của mình lên. Nếu mức sàn đủ cao thì dù có gặp phải biến cố hay bất thường nào họ vẫn có thể đảm bảo được kết quả công việc mà mình cam kết. Sau cùng là sẽ giữ được chữ tín với khách hàng.
Cảm hứng với họ chỉ là những giá trị cộng thêm. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao cả.
Thay vì chờ đợi cảm hứng, họ luyện cách để có thể nhìn rõ mục tiêu của mình hơn, phân tích chúng thành các mục tiêu nhỏ, rõ ràng, thực tế và dễ thực hiện. Khi đã có được mục tiêu rõ ràng rồi thì lại dùng ý chí và sự tập trung để theo đuổi. Họ không dựa vào độ nóng của nhiệt huyết nữa mà dùng một thứ ý chí, dù lạnh lẽo nhưng vẫn kiên cường mỗi ngày.
Sau cùng thì, nhiệt huyết là thứ mà mỗi người phải tự đốt cháy, không thể trông chờ vào ngọn lửa của người khác mãi được. Trong lúc những lúc cùng quẫn nhất mà một người vẫn có thể tự vực mình dậy thì đó mới là một người có cốt khí.
Câu chuyện của ý chí và nhiệt huyết cũng giống như câu chuyện của thép và lửa. Lửa phải nóng thì mới rèn được thép, còn thép thì khi nguội lạnh rồi mới là lúc cứng nhất.
- Wick -
0 notes
juneboy25 · 21 days ago
Text
CÓ NHỮNG LÚC - 1972
Có những lúc tâm hồn tôi rách nát Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn Một tấm gương chẳng biết soi gì Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì Trời chật chội như chiếc lồng trống rỗng Thành phố đầy bụi bặm Những mặt người lì nhẵn chen nhau. Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu Tôi chẳng còn điếu thuốc nào Đốt lên cho đỡ sợ Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết Tôi khao khát yêu người Mà không yêu sao được Cuộc đời như một mụ già dâm đãng Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren Tôi chán cả bạn bè Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn Mặt tôi âm u như khu rừng rậm Nghe em cười giữa bè bạn đông vui. Những bức tường dựng đứng quanh tôi Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm Một cái gì như nhựa thắm trong cây Một cái gì trắng xoá tựa mây bay Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt Dù tiếng tôi chỉ một người nghe Tôi phải đốt lên một cái gì Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.
(Bầy ong trong đêm sâu - 1993)
0 notes
juneboy25 · 22 days ago
Text
VĂN HÓA RƯỢU
VĂN HÓA RƯỢU
Chữ TỬU 酒 (rượu) được người Trung Quốc tạo ra khoảng 4.000 năm trước. Chiết tự chữ TỬU gồm bộ THỦY氵(nước) bên trái và chữ DẬU 酉 (gà) bên phải. Quan sát lục súc (ngựa, trâu, dê, chó, lợn, gà) uống nước, người Trung Quốc thấy gà uống đẹp nhất, nên họ dùng bộ THỦY ghép với chữ DẬU để thành chữ TỬU. Người Nhật Bản có câu thành ngữ, đại ý là người uống rượu thì không biết cái hại của rượu, người không uống rượu thì không biết cái hay của rượu.
Từ thời cổ đại, con người đã biết đến rượu. Ban đầu, cuộc sống vật chất còn thiếu thốn nên rượu cũng như trà được coi là xa xỉ và chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Dù được ưu ái nhưng giới thượng lưu cũng không thể dùng rượu bừa bãi. Bậc quân vương luôn nhắc nhở bề tôi:“Tam bôi lùng tửu quần lê huyết / Nhất trản thanh trà bách tính cao” (Tạm dịch: Uống ba chén rượu ngon như uống máu của chúng dân/ Uống một chén trà ngon như uống cao của trăm họ).
Thời xưa, kinh tế khó khăn nên rượu được dùng đúng mực cả về số lượng lẫn thời dịp. Các cụ dạy, khi biện lễ có thể thiếu gì nhưng không thể thiếu rượu, nên “phi tửu bất thành lễ”. Mời ăn bữa cơm là không có rượu. Chỉ khi ăn cỗ, ăn tiệc mới có rượu. Số lượng rượu ít nên thường kính mâm trên (tuổi, địa vị…) trước. Thế mới có câu: “Ăn đưa xuống, uống đưa lên”. Rượu đựng trong be, nhưng bốc hơi nên ở phần trên của be bao giờ cũng ngon hơn ở phần dưới của be. Vì thế mà tiếp rượu phải rót cho bạn, cho khách trước không chỉ trọng thứ tự mà chính là trọng chất lượng rượu. Cho nên, các cụ nói, “Rượu trên be, chè dưới ấm”. Khi nhấp chút rượu qua cổ họng, người ta thường "khà" một tiếng để thưởng thức. Vì thế có câu "Rượu khà trà chép".
Người tri kỉ nói với nhau nửa câu đã hiểu, uống với nhau “nghìn chén” chưa thỏa lòng tri ngộ. Ngược lại, người không cùng suy nghĩ thì khó có thể uống với nhau hết lòng và chuyện tâm giao được. Vậy nên, thành ngữ có câu “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu / Thoại bất đầu cơ bán cú đa”. Cụ Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê: "Rượu ngon không có bạn hiền/ Không mua không phải không tiền không mua”.
Cụ Nguyễn Công Trứ nói, “Trót đà khuya sớm với ma men/ Mặc mặc người chê mặc kẻ khen”. Rượu gắn với nam giới như hình với bóng, nên người ta nói: “Nam vô tửu như kì vô phong”. Nhưng rượu, trà người ta vẫn có thể bỏ được, chỉ có đàn bà là khó bỏ. Cụ Tú Xương chia sẻ: “Một trà, một rượu, một đàn bà/ Ba cái lăng nhăng nó quấy ta/ Chừa được cái nào hay cái ấy/ Có chăng chừa rượu với chừa trà” ! Thế nên, Vũ Hoàng Chương nói: “Đời vắng em rồi say với ai”.
Rượu không chỉ gắn với nam giới mà còn gắn với phụ nữ. Thúy Kiều đêm hôm sang chơi nhà Kim Trọng, hai người đã cùng nhau đối ẩm: “Chén hà sánh giọng quỳnh tương/ Dải là hương lộn, bình gương bóng lồng”. Khi ở lầu xanh, Kiều chán chường cảnh đời “Biết bao bướm lả ong lơi / Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm”, “Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh / Giật mình mình lại thương mình xót xa”. Lúc Kiều quen thân với Thúc Sinh thì hai người chuốc rượu cho nhau: “Khi gió gác, khi trăng sân/ Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ”. Khi Kiều tái hồi Kim Trọng, trong đêm động phòng hoa chúc, Trọng muốn Kiều cùng nhau giao bôi hợp cẩn: “Động phòng dìu dặt chén mồi/ Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa”, nhưng Kiều đã từ chối vì cho mình không còn xứng với Trọng nữa. Khi Kiều cùng Kim Trọng vầy duyên tơ tóc thì rất tương đắc: “Khi chén rượu, khi cuộc cờ/ Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”.
Có những người phụ nữ nhớ chồng đến mức: “Mượn hoa, mượn rượu giải buồn/ Sầu làm rượu nhạt, muộn dồn hoa ôi”. Họ mơ lúc chồng về sẽ cùng nhau đối ẩm: “Câu vui đổi với câu sầu/ Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời/ Sẽ rót vơi lần lần đòi chén/ Sẽ ca dần rén rén đòi liên/ Liên ngâm đối ẩm từng phen/ Cùng chàng lại kết mối duyên đến già”.
Người lính nơi sa trường “Tướng sĩ một lòng phụ tử/ Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Họ “Trải chốn nghèo tuổi được bao nhiêu”. Vậy nên, rượu tiễn bạn, hay rượu tại sa trường đều có thể: “Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi/ Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi / Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu / Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi” (Tạm dịch: Uống rượu Bồ đào bằng chén ngọc sáng/ Muốn uống mà tiếng đàn tỳ bà cứ thôi thúc phải lên lưng ngựa/ Ngồi say nơi chiến trường xin đừng cười/ Vì từ xưa tới nay mấy người chinh chiến còn sống trở về).
Có những người mưu cầu sự nghiệp không thành đã phải:“Nâng chén lên ta uống hết mọi đắng cay / Uống cả những buổi công đường không trọn vẹn”, hay thất tình, hận đời, phẫn chí đến mức:“Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh / Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”.
Dùng rượu quá nhiều sẽ có hại. Nhưng có người vẫn uống lấy được, uống như chưa bao giờ được uống nên dùng rượu cách đó gọi là “ngưu ẩm”. Họ uống theo khẩu hiệu, theo phong trào kiểu “nhất hô bá ứng”. Thế là hình thành bạn rượu theo kiểu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Giao tiếp giữa họ nhạt nhẽo về văn hóa nhưng đậm đà về rượu. Họ chẳng có việc gì thì rủ nhau uống rượu. Uống quá nhiều, "rượu vào lời ra", nói năng lảm nhảm, mất nhân cách, mất an toàn cho bản thân và người xung quanh. Có những người khuynh gia bại sản, bệnh tật vì rượu, chỉ đến khi “Tỉnh rượu hết tiền”, nát rượu quy tiên thì đã muộn.
Có kẻ mượn rượu để lấy dũng khí hành động. Cụ Nam Cao tả Chí Phèo: “Muốn dập đầu phải uống thật say. Không có rượu, lấy gì làm máu cho nó chảy” để ăn vạ. Chí Phèo cố tình mượn rượu để chửi đời, chửi trời, chửi cả làng… Nhiều lúc chẳng ai ra mặt với Chí, “thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu !”.
Nhiều người theo đuổi:“Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc/ Lớp cùng thông như đúc buồng gan”, "Mùi tục lụy lưỡi lê tân khổ/ Đường thế đồ gót rỗ kì khu" do họ bị: “Mồi phú quý dử làng xa mã / Bả vinh hoa lừa gã công khanh”. Tất cả chẳng qua là “Bọt trong bể khổ, bèo dầu bến mê”. Họ lừa nhau trên bàn tiệc bằng “Chén rượu mềm môi dễ gật gù”.
Cũng có người cầu lợi nên phải thân nhà giàu, hầu quan lớn. Hầu bằng nhiều kiểu, thân bằng nhiều cách, có người lấy “lỗ làm lãi”, có người dùng rượu mua vui. Thế rồi đến lúc “Kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc thương thân” mới nhận ra “Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm/ Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon”.
Chỉ mong được“Thảnh thơi thơ túi rượu bầu”. Nhân có bạn tâm giao đến, “Một vò rượu nếp vui gặp gỡ / Chuyện đời tan trong chén rượu nồng”. Nhưng“Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy” nên“Uống ba chén rượu khoanh tay ngủ/ Ngâm một câu thơ vỗ bụng cười”!
Viết nhân gặp bạn tâm giao.
Hà Đông, ngày 26 – 10 – 2016
Nguyễn Hữu Sơn
0 notes
juneboy25 · 30 days ago
Text
Tumblr media
Có một cảm giác rất đặc trưng của thời đại này: ta luôn bận rộn, nhưng lại chẳng đi đến đâu.
Bạn mở máy tính để làm việc, nhưng 15 phút sau, bạn đang nằm co trên giường, xem clip ai đó bóc hộp điện thoại bạn chẳng định mua. Bạn định đọc sách, nhưng chưa tới trang thứ hai đã thấy tay tự với lấy điện thoại. Bạn lên kế hoạch học một kỹ năng mới, nhưng cả tuần trôi qua vẫn chưa chạm tay vào bài học đầu tiên.
Không phải bạn lười. Mà là bạn bị kéo đi.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự xao nhãng được lập trình. Mỗi thứ bạn thấy — từ dòng tin tức ngắn, đến video chỉ vài giây, đến hàng loạt thông báo “ting ting” — đều được thiết kế để cướp lấy sự chú ý của bạn trong vòng chưa đầy một nhịp thở. Và khi bạn bị kéo sang chỗ này một chút, chỗ kia một chút, điều bạn đánh mất không phải là thời gian. Mà là khả năng tập trung sâu — thứ duy nhất giúp bạn làm nên chuyện.
Ngày xưa, người ta lo mất của. Giờ đây, thứ mất dễ nhất là tâm trí.
Mà mất tập trung không phải là một cơn xao lãng tạm thời. Nó là một hệ quả tích lũy. Một ngày trôi qua mà bạn không làm được gì ra hồn, bạn sẽ thấy hụt hẫng. Nhiều ngày như vậy gộp lại, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Cảm giác “tôi đang sống hoài sống phí”, “sao tôi không có khả năng như người khác”, “tôi đang tụt lại” — bắt đầu nhen nhóm. Và kỳ lạ thay, mỗi khi cảm thấy tệ, bạn lại càng có xu hướng lướt điện thoại nhiều hơn để trốn tránh cảm giác đó. Một vòng luẩn quẩn.
Muốn thoát ra khỏi đó, đừng chờ cảm hứng. Phải thay đổi môi trường. Cụ thể có 5 việc có thể dễ làm sau đây:
1. Dọn sạch mặt bàn. Một bàn làm việc bừa bộn khiến đầu óc rối hơn bạn tưởng. Mỗi vật dụng thừa là một lời mời gọi phân tâm.
2. Đặt điện thoại xa tầm tay. Không chỉ để khỏi lướt. Mà còn để nhắc bạn rằng: thế giới thật ở trước mặt bạn, không nằm trong cái màn hình kia.
3. Tập ngồi yên. Không bật nhạc, không video nền. Chỉ đơn thuần là một mình với công việc. Ban đầu rất khó chịu, sau đó rất đáng giá.
4. Chia nhỏ thời gian làm việc thành từng đợt ngắn (Pomodoro). 25 phút làm việc, 5 phút nghỉ. Lặp lại. Quan trọng không phải là thời lượng, mà là trạng thái liền mạch.
5. Viết ra 3 việc cần làm nhất trong ngày. Không phải 10 việc lặt vặt. Chỉ 3. Và hoàn thành từng cái một, không nhảy việc giữa chừng.
Sự tập trung không phải là món quà bẩm sinh. Nó là một thói quen — một thứ bạn phải bảo vệ như một vùng đất quý. Mỗi lần bạn cưỡng lại được một cú click thừa, một đoạn video vô nghĩa, một thông báo không gấp — là bạn đang xây lại hàng rào cho vùng đất đó.
Hãy nhớ: bạn không cần làm được tất cả. Nhưng nếu bạn có thể làm được một việc đúng cách, trọn vẹn, mà không bị giật dây bởi 100 thứ ngoài kia — thì bạn đã hơn rất nhiều người rồi.
Trong thời đại của sao nhãng, người có thể ở lại với chính mình… là người hiếm nhất. Và đáng giá nhất.
0 notes
juneboy25 · 2 months ago
Text
Tumblr media
"Ngày hôm nay của bạn có thể chẳng phải là một ngày tốt đẹp, nhưng nó cũng chẳng phải là một ngày quá tệ. Và chính điều nửa vời ấy lại khiến một số người phát điên, vì không biết mình đang đi tới đâu, có phải là một cá nhân đặc biệt nào không, hoặc là có đang trôi dạt hoặc tụt dốc không phanh về phía một bi kịch nào đó mà mình lo sợ.
Hầu hết, tất cả mọi người đều sống qua những ngày tháng hờ hững như vậy, ngay cả những con người vĩ đại. Ngoại trừ một số ít khoảnh khắc đặc biệt khi một thời gian dài cố gắng mang đến cho họ một vài thành tựu để đời, tất cả những ngày tháng còn lại đều là những ngày “chẳng có gì đặc biệt”.
Nhưng điều khác biệt của số ít những cá nhân kiệt xuất và số đông nằm ở việc ngày hôm nay có người đi ngủ với cảm giác rằng mình vẫn cần cố gắng hơn và sáng hôm sau lại thức dậy với một mục tiêu mới. Thay vì để mặc cho dòng đời trôi dạt, họ đi tìm kiếm lời giải cho những khúc mắc của mình, cho thử thách trong sự nghiệp mà mình theo đuổi. Đó là một điều mà nếu hôm nay bạn vẫn chưa nhận ra thì đến sáng hôm sau bạn sẽ lại quên nó đi và tiếp tục một hành trình trôi dạt mới.
Khi có mục tiêu, ngay cả một ngày nhàm chán vẫn có thể coi là một phần tất yếu của cả quá trình. Còn khi không có định hướng, ai cũng sẽ trôi dạt, chờ chết, mà có thể chính họ cũng không hay. "
Ảnh chụp khoảng năm 2018-2020.
- Trúc - Mann Up.
0 notes
juneboy25 · 2 months ago
Text
“Happiness will come to you when you let go of the hurt that is holding you back.”
— Unknown
4K notes · View notes
juneboy25 · 2 months ago
Text
THE BEST IN THE WORLD 🤍
Tumblr media
66 notes · View notes
juneboy25 · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tôi nghĩ, trong mọi thứ đổi thay ở quanh chúng ta, chỉ có cuộc đời là chưa từng thay đổi, nó vẫn ở trong một tiến trình đã được định sẵn. Thứ thay đổi duy nhất là con người.
Chúng ta học thêm những điều mới, thấy một thế giới rộng lớn hơn và từ đấy quyết định hành xử theo một cách khác.
Bài học đầu tiên của bất cứ ai cũng là một nỗi đau. Nỗi đau ấy là tín hiệu mà cuộc đời gửi trả lại cho hành động mà mình đã làm. Giống như một đứa trẻ va chân vào ghế rồi học được rằng đấy là việc trong đời không nên làm nữa, vì cảm giác ấy không dễ chịu lắm. Ai cũng vào đời bằng những câu chuyện được nghe kể mà chưa từng tự kiểm chứng, mang những vọng tưởng dù đẹp nhưng dù thế nào vẫn là ấu trĩ.
Thật hài hước khi dù ở độ tuổi nào thì con người cũng vẫn sẽ làm như thế, dù là sơ sinh hay 60. Đó là bản năng thử, sai, cảm nhận và rút kinh nghiệm của thứ gọi là con người.
Thế nên những nỗi đau ấy không phải là một điều mà mỗi người cứ phải tự nuôi lớn nó thành một sự ám ảnh. Nó không quan trọng đến mức bạn l���i phải hành hạ chính mình một lần nữa bằng việc nghĩ đến nó, hay là đem kể cho người khác khiến bản thân nhớ về nó kỹ hơn. Thậm chí là để suy nghĩ ấy lái cả hành động của mình thành một thứ tiêu cực.
Có lẽ khi nhìn lại chính bạn cũng sẽ nhận ra rằng nếu chưa từng có bài học ấy thì bạn sẽ chưa từng được biết điều đấy. Từ đó trở đi mọi thứ đã thực sự trở nên tốt hơn. Bạn hiểu rõ hơn về những trách nhiệm mình cần thực hiện, rồi không phải buồn chán mỗi khi làm nó nữa. Việc làm ấy rồi sẽ phát triển trở thành một thói quen có lợi, hoặc giúp bạn có được một sở thích có chiều sâu.
Con người lớn lên, trưởng thành thêm, tự sửa chữa những sai lầm của mình và không còn gặp lại thất bại cũ nữa. Tôi nghĩ đó là cảm giác mà mọi người có thể hiểu được tâm thế của việc đi từng bước đến thành công của chính mình là như thế nào.
Nỗi đau đã dạy cho chúng ta mọi thứ cũng không đáng ghét đến như thế, và cũng chẳng có ai để mà đổ lỗi cả. Nguyền rủa hay căm ghét một con người thực ra lại là đang hành hạ chính mình cho tội lỗi của một người khác. Nếu còn làm khổ bản thân bằng việc mang cả nỗi đau ấy trong lòng không phải là một việc thừa thãi sao.
Sau mỗi lần vấp ngã và đứng lên, luôn có hai lựa chọn là từ giờ bạn sẽ sống tiêu cực hơn hoặc là sẽ dám dũng cảm để đấu tranh hơn. Sống để làm những điều sẽ mang lại cho mình cảm giác mà mình muốn. Dù đó có là bình yên hay hạnh phúc, đắc ý hay cao thượng, sau cùng vẫn là quyền bạn chọn.
Bạn biết câu chuyện về những người quyết định theo học ngành Y vì có người thân từng qua đời vì ung thư không? Hay những người gia nhập ngành cảnh sát vì muốn truy tìm những kẻ đã huỷ hoại gia đình của mình và rất nhiều người khác chẳng hạn. Tôi nghĩ đó đều là những con người đã từng chịu đựng một nỗi đau thật lớn và sau đó vẫn chọn hành động một cách can đảm hơn.
Sự tha thứ mà chúng ta vẫn hay gán cho người khác thật ra lại chỉ có thể cho một người duy nhất là bản thân.
Không biết ở đây có ai tình cờ biết chuyện cười nhưng thật ở trong Ma Trận phần một, cảnh Neo học cách bẻ cong chiếc thìa bằng suy nghĩ không?
Thực tại không hề thay đổi, chỉ khi chúng ta thay đổi cách bản thân nhìn vào thực tại, mọi thứ mới thay đổi.
- Lu -
0 notes
juneboy25 · 3 months ago
Text
1. Có một lần, chú Đặng Văn Thành, sáng lập viên Sacombank và Thành Thành Công (TTC gồm mía đường, ĐH Yersin Đà Lạt, các hotel/resort mang tên TTC) có giao lưu với các bạn trẻ. Nhiều bạn hỏi những câu ngây ngô như "chú ơi làm sao để hết hoang mang tuổi 22, làm sao để hết chông chênh tuổi 25, làm sao để tìm hướng đi cuộc đời, làm sao biết sứ mạng của mình là gì, con muốn biết con là ai, chú có từng khủng hoảng tuổi 20 không..." thì chú ấy trả lời là KHÔNG, THỜI GIAN KHÔNG CÓ. TÔI LÚC NÀO CŨNG NGHĨ RA CÁI ĐỂ LÀM VÀ BẮT TAY VÀO LÀM NGAY. CÓ THỜI GIAN LÀ TÔI LẬP TỨC LÊN ĐƯỜNG, ĐI KHẮP HANG CÙNG NGÕ HẺM KHẮP 63 TỈNH THÀNH ĐỂ TÌM CƠ HỘI KINH DOANH.
2. Có lần tui ghé quán cơm Phú Hữu ở Ninh Hoà, 1 quán bình dân ven đường, nhìn bàn bên kia thì thấy gương mặt quen thuộc, 1 tỷ phú đô la của VN. Ông ăn mặc quần short áo thun, đi xe với vài đệ tử, khảo sát tìm cơ hội đầu tư. Và mấy tháng sau thì tui thấy 1 dự án lớn ở Khánh Hoà được triển khai. Mà chẳng cần tỷ phú đô la, cứ đến Long An hay Bình Dương, vô các nhà máy, sẽ thấy các ông chủ đang lam lũ lem luốc, đang ngồi ăn cơm cùng công nhân. Hàng hoá chất đầy, xe container đậu dài phía trước, tài khoản DN vô ra tỷ tỷ đồng, trăm ngàn đô mỗi ngày. Họ không có thời gian để rơi vào 5 trạng thái hoang mang, chông chênh, khủng hoảng, chênh vênh, lạc lối.
3. Ai có 5 trạng thái trên là do có nhiều thời gian rảnh. Ôm cái máy tính cả ngày thì sẽ hoang mang, chông chênh, khủng hoảng, chênh vênh, lạc lối miết thôi. Tuổi 20 hay 30 hay 40 hay 70 cũng vậy. Nhàn cư vi bất thiện. Không làm - không học- không đọc - không đi thì sẽ thấy thời gian dư thừa, não sẽ nghĩ vớ vẩn. Cứ đầu tắt mặt tối với 4 động từ LÀM - HỌC - ĐỌC - ĐI thì sẽ hết 5 trạng thái kia ngay.
4. Đầu óc các bạn xoá bỏ những lý luận phức tạp đi nếu các bạn thật sự quý thời gian mình đang sống. Lý qua luận lại, thảo tới luận lui, tranh nhau bàn luận....giả sử ra cái chân lý đi, thì cái chân lý đó rốt cục là để làm gì? Tò mò tìm hiểu đời tư người này người kia, giả sử biết chính xác 100% thông tin về người đó đi, cũng để làm gì? Ai bàn gì trên mạng kệ họ, cô Hằng chú Hưng chú Tuệ làm gì đó kệ họ, họ đều có việc riêng, mình thảo luận chuyện riêng của họ là mục đích gì? Họ có thảo luận về việc mình đang làm không mà mình nói về họ?
5. Làm ra tiền thật nhiều, bay đến New York Paris uống cà phê thì sẽ hết hoang mang. Tiếng ting ting trên ĐT báo hiệu "tiền vào tài khoản" liên tục thì sẽ hết chông chênh. Chọn 1 mặt hàng nào đó để bán, não chỉ tập trung kiếm tiền thì sẽ hết khủng hoảng. Xin hẹn đối tác, đi tiếp thị liên tục, chào hàng sáng chiều thì sẽ hết chênh vênh. Có đồng đội, có team có nhóm, tháng nào cũng gặp gỡ nhau "hái ổi" bàn chuyện làm ăn thì sẽ hết lạc lối.
TonyX - 1922869489378656584
#tuoitre #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau
Tumblr media
0 notes
juneboy25 · 3 months ago
Text
Tumblr media
“Tôi thích ở nhà. Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Tôi đọc rất nhiều sách. Tôi xem rất nhiều phim. Tôi nghe rất nhiều nhạc. Tôi dắt chó đi dạo. Tôi nấu ăn với gia đình. Ừ, tôi thật là chán.”
~ Cillian Murphy
Câu nói này không chỉ là một cảm nghĩ, đó là hiện thực hằng ngày của tôi. Và thành thật mà nói, trong một thế giới siêu kết nối, điều đó mang cảm giác như một sự xa xỉ tột bậc.
Hãy quên những hình ảnh bóng bẩy của các khu nghỉ dưỡng năm sao hay những hồ bơi vô cực đi. Với tôi, sự hưởng thụ thực sự là sự bình yên sâu sắc tôi tìm thấy trong vòng tay quen thuộc của chính ngôi nhà mình. Không phải là tôi chưa từng khao khát phiêu lưu, nhưng cảm giác thoải mái trong không gian riêng tư luôn là điểm tựa vững chắc của tôi.
Nhà, với tôi, không chỉ là một địa chỉ; đó là một trạng thái sống. Là hương cà phê buổi sáng lan trong không khí tĩnh lặng. Là tiếng “cạch” khi tôi khóa cửa, khép lại cả sự ồn ào của ngày dài. Là khoảnh khắc tôi chìm vào chiếc ghế bành yêu thích cùng một cuốn sách thân thuộc.
Là cái chạm của chú chó đòi đi dạo, một nhịp điệu nhẹ nhàng trong ngày. Là cảm giác yên tâm từ chồng sách chưa đọc xếp bên giường, mỗi cuốn là một lời hứa về một thế giới mới, ngay trong những bức tường thân quen này. Và vâng, đó cũng là niềm vui đơn giản khi tôi mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái nhất, báo hiệu một ngày dành cho chính mình.
Trong một thế giới luôn hối thúc sự công nhận từ bên ngoài, những dòng tin bất tận trên mạng xã hội, áp lực phải đạt được và trải nghiệm, những chuyến bay giá rẻ đến những nơi xa xôi, thì kho báu thực sự lại là sự cho phép yên lặng để chỉ đơn giản là được ở nhà. Là khả năng tự tại trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, tìm được nơi trú ẩn, và thật sự cảm nhận được sự chở che của nó.
Ở nhà không phải là sự cô lập; đó là sự thân mật được nuôi dưỡng. Không phải là cô đơn, mà là một lựa chọn đầy chủ động. Một lời khẳng định nhẹ nhàng: “Tôi thấy mãn nguyện ở đây, với chính mình.”
Nguồn trích dẫn: Cillian Murphy
Ảnh chân dung: Wikipedia
Lời bình và cảm hứng: We Are Human Angels
#LiliPham sưu tầm và biên dịch.
0 notes
juneboy25 · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Nhà meme học, ủa lộn, nhà hiền triết Mĩnh Ly đã từng nói: "Lời khuyên nó chỉ đúng với người khuyên thôi, thế hệ trước phải vượt khó thì thế hệ này phải vượt sướng, mà vượt sướng đôi khi còn khó hơn vượt khó"
0 notes
juneboy25 · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Có nhiều lần tôi tự hỏi, trong cách chúng ta đang sống, trong những điều mà mỗi người đều chấp nhận như lẽ thường, có phải là vẫn còn một chuyện gì đó hơi sai không.
Ai cũng từng sống một thời thanh xuân cháy bỏng, từng yêu như thể không cần biết đến ngày mai, cho đến lúc nhận ra thực tế có thể phũ phàng đến thế nào thì mới chợt quay đầu. Nhưng khi đã sống thực tế một thời gian rồi thì dù muốn cũng không thể gặp lại thứ cảm xúc đầy nhiệt thành của tuổi trẻ nữa. Thứ tình cảm lãng mạn đến ngây người năm xưa ấy giờ đã chỉ còn là một dạng kỷ niệm phủ bụi mờ trong ký ức.
Khi ấy mỗi người lại tự tiến thêm một bước trên cuộc hành trình của riêng, cùng với một phần mình từng coi là rực rỡ nhất giờ đã trở nên héo úa. Tiếp tục sống mà phải bỏ lại một phần tốt nhất của bản thân như vậy, là thứ khiến tôi tự hỏi liệu nó có đúng hay không.
Ái tính lãng mạn rõ ràng là thứ phi thực tế nhất trên đời. Nhưng thực tế, cũng đồng thời, lại là thứ phản lãng mạn nhất. Có lẽ, đến một ngày nào đó, những người đã từng phải từ bỏ một tình yêu đẹp vì thực tế sẽ nhận ra rằng thứ “thực tế” ấy thật ra vốn là một trở ngại chứ không phải là thứ có thể khiến lãng mạn trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Ngày trước, có người từng rủ tôi lên một chuyến bay chỉ để đến xem cùng một bộ phim. Con người tôi là như vậy, bắt gặp chuyện kỳ quái như thế liền nhận lời ngay. Hôm ấy tôi nhìn nhầm đồng hồ, đặt xe ra sân bay chậm một tiếng, rồi lại phóng như bay qua cửa an ninh lúc chân vẫn còn chưa kịp xỏ giày chỉ để bắt kịp chuyến bay ấy. Cảm giác của tôi lúc đó giống như đang cố để chạm tới một thứ định mệnh vô hình nào đó mà mình vẫn còn chưa biết nó sẽ xảy đến ra sao.
Lúc gặp nhau rồi, tôi mới sững người ra vì trong đời chưa từng gặp người nào cười xinh đến như vậy. Đôi mắt của người ấy cũng là một thứ hoàn toàn tương xứng với tâm hồn của họ. Trong đời tôi đã gặp rất nhiều kiểu người, đến giờ tôi chỉ còn bất ngờ trước những người đẹp từ trong suy nghĩ, trong nhân cách của họ. Con người ấy, tình cờ, lại chính là một người đặc biệt như thế.
Lúc yêu người đó, tôi thật sự hiểu việc tình yêu có thể làm một người phụ nữ đẹp lên như thế nào. Những lúc họ cười vì hạnh phúc cũng là lúc mà họ rạng rỡ nhất. Và mỗi lúc bạn làm họ buồn, cũng là những lúc mà bạn sẽ tự trách mình nhiều nhất. Tôi mong rằng lần này mình sẽ không còn phạm sai lầm nữa, để cho đôi mắt của người đấy sẽ không bị vẩn đục bởi những điều đau khổ của cuộc đời.
Khi yêu, rồi bạn sẽ trải qua những khoảnh khắc mà tốc độ của thời gian là không còn quan trọng. Trong tôi, những điều ấy vẫn còn luôn rõ mồn một như thể mọi thứ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Trong đời tôi từng yêu nhiều người, nhưng đây là người đầu tiên tôi muốn dắt về khoe với mẹ, đến giờ điều ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Và đó là những gì xảy ra trước khi có sự xuất hiện của thứ gọi là thực tế. Sau này, mỗi lần được ra khỏi không gian ồn ào của đô thị, đến những nơi mà bầu trời trong vắt đến mức có thể nhìn thấy sao trời, tôi lại đều nhớ đến đôi mắt của người con gái ấy, nhớ về một thứ mà có lẽ đã mãi mãi qua đi rồi.
Sau này tôi mới hiểu ra rằng, trên đời vốn dĩ không có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Chỉ khi mỗi người học được cách nhường nhịn, bỏ qua những sai lầm của nhau để cùng tiếp bước, thì mới có thể tạo ra thứ hạnh phúc trường cửu, tóc bạc rồi vẫn bên nhau vui cười.
Trong cuộc đời của mỗi người, thứ chúng ta dễ bỏ qua nhất là tội lỗi của bản thân, thứ mà chúng ta ghi trong lòng lâu nhất, lại là tội lỗi của người khác. Bản thân, hay gia đình cũng đều là những nơi mà người ta chỉ tập trung nghĩ về cách để làm sao có thể cùng nhau sống tiếp. Mọi chuyện xảy ra, dù nhỏ hay lớn, cũng chỉ là một hòn đá, hay một ổ gà trên đường, sẽ xóc, nhưng không phải là thứ đáng để từ bỏ nhau. Đến lúc bạn coi ai đó như gia đình, bạn cũng sẽ đối xử với họ như vậy.
Chỉ tiếc là, tôi không học được điều này sớm hơn.
- Lu -
0 notes
juneboy25 · 4 months ago
Text
3/9/2018-24/04/2025
Có gia đình, có con, rồi hàng ngày bạn cũng sẽ trở thành những vị phụ huynh tan sở lái xe tới đón con ở trước cổng trường... Lúc ấy thứ cuộc sống đầy hoài bão mà thanh xuân mang trong tâm tưởng suốt những năm tháng 20 liệu đã phải là kết thúc chưa?
Tôi nghĩ đây là một trong những câu hỏi hay nhất đối với những người sắp, đang hoặc đã bắt đầu bước vào tuổi 30.
Khi mà cuộc sống mang đến liên tiếp nhiều biến số mới khiến mọi người phải ý thức đến nó nhiều hơn. Hình như bạn đã tiêu hết hơn 1/3 số tuổi của mình. Bố mẹ cũng bắt đầu tới thời điểm già yếu và nhiều bệnh tật hơn. Trong cuộc sống của bạn có thêm những thứ không thể thay đổi được nữa như một cuộc hôn nhân và con cái. Thời gian cho bản thân ngày càng ít. Cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp chưa chắc đã có được.
Đó là lí do tuổi 30 đáng sợ, nó khiến cho nhiều người dừng lại. Nhưng ở phía còn lại của sự thật, 30 cũng chỉ là một giai đoạn mới của cuộc đời, khi bạn đã level up và tìm đến những cuộc chơi lớn hơn, đòi hỏi trách nhiệm lẫn tài năng nhiều hơn. Và có một thứ quan trọng hơn cả, đó là tâm thế của đàn ông 30.
Tâm thế để một người đã trải qua nhiều thất bại và tiếp tục lại xông pha hay bỏ cuộc.
Có nhiều kinh nghiệm cũng là nhờ đã nhiều lần học những bài học đắng ngắt về cuộc đời. Có kỹ năng hơn người cũng là vì đã đánh đổi nhiều phần tuổi trẻ ra mà mài dũa. Có nhiều thứ hơn, anh em, bạn bè, gia đình, vợ con... đồng nghĩa với việc từ bây giờ trách nhiệm cũng nhiều hơn. Đây mới thực sự là thời điểm mà đàn ông nhìn lại tuổi trẻ của mình để thực sự nói với bản thân là...
"Mình đã lớn thêm".
Nếu như cứ mãi chờ đợi một điều kiện ngoại cảnh nào đó, hay một con người cao siêu nào khác cho chúng ta một cơ hội để phát triển, mỗi con người sẽ mãi phải ở trong hoàn cảnh bị phụ thuộc.
Phát triển đến đâu là do bạn. Bản lĩnh một người cuối cùng cũng đều đến từ những chữ “tự”. Tự học, tự làm, tự chịu, tự mình...
Ở mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, cho dù mọi thứ có tệ như thế nào, mỗi người đều luôn có cơ hội để lựa chọn, hoặc ít nhất là ẩn mình, đấu tranh để chờ một cơ hội lớn tiếp theo.
Người giới hạn bản thân nhiều nhất là chính bạn, người có sức mạnh để đưa bản thân ra khỏi sự kìm hãm nhiều nhất cũng là chính bạn.
Đến 30, nhiều người sẽ nghĩ cuộc đời của mình từ giờ đã chấm dứt. Còn rất nhiều người khác, học cách để phát triển gia đình, giáo dục con cái và vẫn tiếp tục xây lớn ước mơ thanh xuân của mình một cách thực tế hơn.
Cuộc đời giống như một chuỗi vô vàn những vòng lặp. Nếu hôm nay bạn không hết mình thì rồi sáng hôm sau, vào đúng giờ đó, bạn vẫn sẽ ở nguyên vị trí đó, làm công việc đó, với cảm giác chán chường đó.
Thay đổi tương lai ra sao nằm trong những hành động ở hiện tại. Nó mới là thứ trả lời cho câu hỏi bạn sau này rồi sẽ trở thành ai.
- Lu -
0 notes
juneboy25 · 4 months ago
Text
Tumblr media
209 notes · View notes
juneboy25 · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Lớn lên trong gian khó
5/2/2025
Bài học đáng giá nhất mà cuộc đời từng dạy tôi chính là lớn lên trong gian khó thật ra vốn chưa từng là điều gì quá tệ.
Mỗi thứ xảy ra trong cuộc sống đều dạy người ta về một chuyện. Khó khăn mang đến cho một người ý chí mãnh liệt để vươn lên. Còn khi không còn bất cứ điều gì để phấn đấu cả, tất thảy những gì một người có thể làm sẽ chỉ còn là sa đoạ. Tôi tin rằng, trong cuộc đời của mỗi người, bao nhiêu vui buồn hay bao nhiêu sướng khổ là thứ đã được hẹn sẵn một định mức rõ ràng. Từ giờ đến lúc chết, rồi bạn sẽ phải tự đi qua ngần ấy những vũng lầy tai ương và cũng sẽ trải nghiệm cho đủ ngần ấy những tháng ngày vinh quang chói lọi.
Nếu bạn từng trải qua rất nhiều khó khăn từ lúc còn trẻ, những khoảng thời gian thử lửa ấy, đến sau này sẽ tôi rèn nên một thứ bản lĩnh đủ để trong ánh mắt của bạn nhìn về tương lai sẽ không còn hai chữ lo sợ và vô định nữa. Nhưng nếu bạn từ sớm đã dùng hết phúc phần, tham lam hưởng thụ mọi thứ khi còn thanh xuân, đến lúc số phận yêu cầu bạn trả giá, khi tuổi đã già sức đã yếu rồi, dù muốn, có thể bạn cũng không còn khả năng để cố gắng nữa.
Thời gian rồi sẽ tự trả mọi thứ về đúng vị trí cần có của nó. Bạn là con người ra sao, số phận của bạn sau này rồi sẽ thế nào, từ đoạn trung vận trở đi cuộc đời này sẽ phản ánh chân thực và đầy đủ nhất những thứ nhân quả bạn đã tự gây nên. Trước khi 20 tuổi, gần như tất cả những gì bạn có đều là của bố mẹ đem cho. Ngay cả thói quen, lối sống hay sự cố gắng, cũng đều được cấu thành từ vô vàn những bài học nhỏ mà một người được dạy. Ai có con rồi sẽ tự hiểu, tâm tính của trẻ, di truyền chỉ là một phần, cách một con người được nuôi nấng mới là thứ quyết định tất cả.
Từ 20 đến 30 là khoảng thời gian để gặt hái từ nền tảng của những năm tháng trước; cũng đồng thời là lúc một người tự mình trải nghiệm tự do quá trớn có thể huỷ hoại thành tựu trước đó của cha mẹ như thế nào. Sau 30 tuổi, cuộc đời này phú quý là thứ liệu bạn có tự tạo ra được không - hoàn toàn là do thực lực của bạn liệu có khả năng gây dựng, nắm giữ và bảo toàn không.
10 năm là khoảng thời gian đủ lâu để thế giới xảy ra một hai lần khủng hoảng. Trong những thời khắc như thế, những kẻ từng ăn may gặp thời mà không có thực tài rồi cũng trở thành thất thế. Những bậc cao nhân vốn đang ẩn mình chờ thời cũng sẽ có thể nắm bắt, đổi đời mà trở thành thế hệ anh hùng tiếp theo.
Bản tính của con người vốn là, nếu không phải vì trải qua một biến cố quá lớn, thì sẽ chẳng có lý do gì để thay đổi, cứ đi mãi trong vô định bằng quán tính của bản năng. Chỉ khi trải qua những lần hiểm cảnh như mất trắng, bơ vơ, bị phản bội… thì một người mới có động lực để ép bản thân sửa mình tu chí.
Lớn lên trong gian khó, thật ra cũng là một việc vô cùng tốt. Bởi chỉ trong những hoàn cảnh như thế, một người mới biết được ai thực sự là bạn bè tốt của mình. Cùng với cha mẹ, chắc chắn sau này những người như vậy cũng sẽ trở thành một số ít mối quan hệ mà bạn trân trọng nhất. Một chiếc bụng đói, một cái ví lép kẹp và một trái tim tan vỡ sẽ dạy một người nhiều hơn tất cả những gì mà trường lớp có thể làm.
Mong bạn mỉm cười, trời chỉ thử lòng với người mang mệnh lớn.
0 notes
juneboy25 · 4 months ago
Text
Có những lúc - 1972 -> 2025
Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
Một tấm gương chẳng biết soi gì
Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
Trời chật chội như chiếc lồng trống rỗng
Thành phố đầy bụi bặm
Những mặt người lì nhẵn chen nhau.
Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
Tôi khao khát yêu người
Mà không sao yêu được
Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren
Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
Mặt tôi âm u như khu rừng rậm
Nghe em cười giữa bè bạn đông vui.
Những bức tường dựng đứng quanh tôi
Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
Một cái gì như nhựa thắm trong cây
Một cái gì trắng xoá tựa mây bay
Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt
Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
Dù tiếng tôi chỉ một người nghe
Tôi phải đốt lên một cái gì
Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.
(1972)
0 notes