Tumgik
karnguyenstuff-blog · 8 years
Text
Tôi Cảm Động Như Cực Khoái Của Cuộc Tình Một Đêm
Tôi đã ngấu nghiến và hôn lên từng chữ mà nàng gõ xuống với một sự tôn thờ dành cho Đấng Tối cao. Chữ của nàng nằm đó, yên tĩnh nhưng nhảy múa và gào thét trong lòng tôi. Đây dấu phẩy nàng đặt xuống là vết móng tay nàng cấu lên da thịt tôi. Đó khoảng trống vô tận không thể lấp đầy khi nàng gõ xuống dòng. Và dấu chấm là kết thúc một cuộc giao hoan. Tôi đã không dám nhắm mắt vì biết khi tỉnh dậy là lúc chữ của nàng sẽ bỏ đi. Không ai cần chữ của nàng. Chúng đã cười cợt và chế nhạo chữ của nàng khi tôi âu yếm đem ra khoe với chúng. Tôi đã không mong cầu chúng yêu thương chữ của nàng như tôi đã yêu thương. Nhưng chúng thậm chí còn ngu si khinh bỉ chữ của nàng và kể từ đó tôi khinh bỉ chúng.
Chữ của nàng sẽ rời đi và chúng tôi sẽ là những kẻ xa lạ sau cuộc tình một đêm chếnh choáng ngà say trong men rượu. Tôi đã ôm chữ của nàng và làm tình điên cuồng với một nỗi xót xa vì không thể nào sở hữu. Không, là không thể nào chiếm hữu. Tôi đã xót xa vì không thể nào chiếm hữu. Tôi đã gõ, đã chép, đã đọc lớn, đã khóc với chữ của nàng. Chữ của nàng phọt ra từ cây bút trên tay tôi và tôi sung sướng vô cùng. Tôi đã tự hỏi những nghệ sĩ chép tranh có vừa hạnh phúc và đau đớn mỗi khi vẽ lại một tác phẩm của Picasso hay Van Gogh như tôi đang vô cùng hạnh phúc và đau đớn khi chép lại từng chữ và từng dấu chấm câu của nàng. Một thứ cảm giác như đang sáng tạo bên cạnh những thiên tài, nhưng không phải thiên tài vì chỉ là một kẻ đang sao chép. Một kẻ thèm khát, một kẻ nghiện sự hoàn mỹ, một kẻ tin rằng một ngày sẽ vươn tới sự hoàn mỹ như những hình, những chữ mà kẻ đó đang sao chép. Tuy hiện tại chỉ là nỗi đau đớn cho sự ngu dốt. Chép một chữ của nàng là tăng thêm một đơn vị vào mũ lũy thừa trong sự nông cạn của hắn.
Và chữ của nàng sẽ rời đi vào sáng hôm sau. Tôi sẽ không có quyền nói chữ của nàng là ai bởi nguyên tắc cuộc tình một đêm là chóng vánh và bí mật. Và nếu một ngày tôi muốn kể về chữ của nàng, tôi sẽ chỉ chọn những kẻ xứng đáng. Chữ của nàng không phải để lũ ngu dốt nô đùa. 
Trên tấm nệm thoi thóp tôi nằm là những di sản mà chữ của nàng ở lại trên những mảnh giấy mà tôi say mê sao chép. Tôi đã nằm đó, thẳng đuột và sung sướng hồi tưởng những đam mê mà chữ của nàng đã gây ra cho tôi. Tôi cảm động như cực khoái của cuộc tình một đêm. Sung sướng hết mức với khát khao chiếm hữu, đồng thời mất mát vô cùng vì ngay sáng mai thôi sẽ không còn đó nữa. Tôi sẽ mất cả cuộc đời để có thể sáng tạo những chữ tiệm cận những chữ hoàn hảo chữ của nàng. Hoặc giới hạn của tôi thậm chí chẳng đi đến nổi điểm tiệm cận ấy.
Nhưng tôi sẽ kiên trì.
0 notes
karnguyenstuff-blog · 9 years
Text
Lịch Sử Kỳ Khôi Của Khoai Tây Chiên
M đang nằm trong tay tôi khi nàng nhẩn nha nhai cọng khoai tây chiên đựng trong chiếc cốc gốm màu vỏ cây. Nàng hỏi, anh có biết khoai tây chiên ra đời như thế nào không?
Không, anh không biết. Chẳng phải chỉ cần cắt khoai tây ra rồi đem nhúng vào chảo dầu thật nóng là được hay sao.
Anh thật thiếu lãng mạn, nàng nói. Em đã được một người kể về lịch sử ra đời của khoai tây chiên, anh chống tai lên mà nghe đây này.
M bắt đầu kể. Cách đây từ lâu rất lâu và xa rất xa, mọi người đều tham gia Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Trái Tim.
Họ sẽ đầu tư vào trái tim của một người mà họ yêu mến, mua thật nhiều cổ phần trong trái tim người đó. Sẽ thật may mắn nếu một ngày cả hai phát hiện họ đều đã mua cổ phần trong trái tim nhau.
Nhưng xem ra cuộc đời chỉ lắm éo le. Nếu em mua cổ phần trong trái tim anh thì hẳn nhiên anh đã ném hết số vốn liếng anh có cho trái tim của một cô gái nào đó trên miền cao nguyên rồi.
Vậy nên sàn giao dịch lúc mở cửa bao giờ cũng đông vui. Ai nấy ngập tràn hy vọng. Nhưng đến xế chiều thì chỉ còn tiếng khóc nỉ non vì những cuộc lướt sóng bất thành. Ai cũng nói, chỉ có ngu ngốc mới đi mua cổ phần trong trái tim một con người bất định nào đó mà anh chẳng hiểu rõ.
Nhưng đột nhiên một ngày, có anh chàng trẻ tuổi với trái tim trong sáng bất ngờ xuất hiện trên sàn giao dịch. Các cô gái ở đó khấp khởi lắm, mong rằng có thể mua được cổ phần trái tim chàng, và may mắn thì được chàng mua lại.
Chàng trai nói, tôi có rất nhiều tình yêu, tôi sẽ mua cổ phần trong trái tim tất cả các nàng.
Các nàng đốt lửa trại ăn mừng, hát ca nhảy múa trong 3 ngày liền.
Nhưng rồi lại có tỵ hiềm xảy ra. Nếu anh mua cổ phiếu trong tất cả trái tim mọi người, cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng mua cổ phiếu trong trái tim ai cả. Các nàng tiến lại đập cửa nhà chàng trai, anh hãy quyết định đi, chúng em không muốn sống như thế này.
Chàng trai bảo, các em đều tốt, anh không biết phải làm sao. Thôi thì thế này, các em hãy về, anh sẽ dành cả đêm nay để suy nghĩ.
Đêm đến, chàng trai để nghĩ ngợi phải chọn lựa ai nên quyết định ra vườn gọt khoai tây. Vì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, chàng đã gọt khoai tây thành từng lát rất mỏng. Trong lúc gọt, chàng còn vô tình đánh rơi trái tim mình xuống đất. Những lát khoai tây chạm phải trái tim nóng sốt, lập tức trở nên giòn rụm và thơm lừng. Nhưng ôi thôi thôi, khi chàng trai hồi tỉnh thì trái tim anh đã tan chảy hết, và ngấm vào trong từng lát khoai tây. Anh bỏ khoai tây vào một chiếc bọc, chờ sáng sớm để lên sàn giao dịch, lòng vẫn ngổn ngang vì chẳng biết phải chọn nàng nào.
Khi trông thấy anh cùng bọc khoai tây, các nàng hỏi, trái tim của anh đâu rồi, sao ở đây lại có khoai tây.
Đây là khoai tây được chiên bằng trái tim tôi. Trái tim tôi đã ngấm cả vào từng lát khoai tây này rồi, các nàng đều có thể mua cổ phần cả.
Nhưng các nàng chỉ nhìn anh ái ngại, rồi  nhìn nhau e dè. Cuối cùng, một nàng đại diện lên tuyên bố.
Xin lỗi anh, chúng em không thể tiếp tục đầu tư vào trái tim anh bởi trái tim anh đã không còn thuần khiết và trong sáng. Nó chỉ còn là một củ khoai tây. Mà không phải là một củ khoai tây nguyên vẹn, lại còn bị bào mỏng và chiên ngập. Chúng em đều từng rất yêu thương anh vì anh có một trái tim vô cùng thiện lương. Nhưng trái tim đó không còn nữa. Anh đã thay đổi rồi. Chúng em phải rời bỏ anh ngay thôi. Chúng em cũng xin mua lại cổ phần trái tim của chúng em mà anh đang giữ. Chúng em muốn những cổ phần đó thuộc sở hữu của những người xứng đáng.
Người như thế nào mới là xứng đáng? Chàng trai hỏi.
Nhưng không nàng nào đáp lại. Các nàng đều đã bỏ đi.
Kể từ đó, nếu như trông thấy một ai đang ngồi cầm bọc khoai tây chiên, người ta biết rằng đó là kẻ đã mất đi trái tim. Một kẻ đã gieo tình yêu đi khắp chốn, nhưng không nhận lại được gì. Bởi vào giây phút anh ta cho tình yêu đi quá nhiều, trái tim của anh ta đã phơi bày như một củ khoai tây. Không còn gì bí ẩn để cuốn hút các nàng nữa. Nên khoai tây chiên là món ăn cô đơn, chỉ phù hợp để nhấm nháp một mình, khi tất cả đã rời bỏ mình mà đi.
M bảo, anh thấy lịch sử của khoai tây chiên như thế nào?
Thật kỳ khôi, tôi đáp. Nhưng không phải vấn đề là vì chàng trai chẳng biết bản thân anh ta yêu ai hay sao. Trái tim thiện lương ban đầu các nàng thấy chỉ là một vỏ bọc. Thật sự anh ta vốn dĩ đã là một củ khoai tây không biết yêu rồi. Chẳng qua anh ta đã tìm thấy chính bản thân mình trong cái đêm mà các nàng bắt anh đưa ra sự lựa chọn.
M nói, thôi, anh đừng lý sự nữa.
Tôi hỏi, thế người đó còn kể gì với em về lịch sử khoai tây chiên nữa không?
Không kể gì thêm, nhưng người đó có hỏi, nếu một ngày trái tim người ấy trở thành một bọc khoai tây chiên ngán ơi là ngán, liệu em có bỏ đi không?
Tôi nói. Thế em trả lời sao?
M cười khì. Thì em bảo em ăn khoai tây chiên đến hết đời cũng được.
Nghe nàng nói xong câu đó, đột nhiên tôi thấy trái tim mình cũng dần dà biến thành từng lát khoai tây bị chiên qua dầu. Chẳng có nhẽ đấy chính là lý do khiến một hôm bất ngờ, chàng trai kia đột ngột xuất hiện ở sàn giao dịch, rồi mua cổ phần trái tim vô tội vạ từ rất nhiều nàng mà anh không biết là ai. 
Tôi nghĩ, ừ, biết đâu, biết đâu đấy.
0 notes
karnguyenstuff-blog · 9 years
Text
Những Vật Chất Của Nàng
Năm 21 tuổi tôi có yêu một nàng. Nàng không yêu tôi. Nàng nói chúng ta gặp nhau sai thời điểm rồi. Tôi định hỏi nàng thời điểm đúng là khi nào. Tôi sẽ đặt một vé du hành bằng sóng hấp dẫn. Năm đó là năm sóng hấp dẫn được phát hiện. Không gian thời gian đều có thể bẻ cong. Nhưng lời nói của nàng không đi theo đường vòng. Nàng thẳng thắng. Em không yêu anh. Đừng tơ tưởng nữa.
Tôi hỏi, vậy em có thích làm tình với anh không?
Có. Em vẫn thích làm tình với anh. Nàng nói. Khi ở bên anh, em chỉ nghĩ về anh. Nhưng khi không ở bên anh, em lại nghĩ về anh ta.
Chúng tôi đang đứng trên cây cầu xanh dương qua sông Sài Gòn khi nàng nói câu nói đó. Tôi chết lặng. Và làm ngay một phép toán.
Tôi và nàng đều gặp nhau 1 tiếng 15 phút đồng hồ mỗi trưa và 12 tiếng đồng hồ vào 2 ngày cuối tuần. Vị chi mỗi tuần nàng ở bên tôi 18 tiếng 15 phút. Tổng cộng một tuần có 168 tiếng đồng hồ. Như vậy, thời gian nàng nghĩ về hắn ta gấp 8.3 lần thời gian nàng nghĩ về tôi. Đến đây thì cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói được thêm lời nào.
Nàng bảo. Đêm nay chúng ta hãy ngủ với nhau lần cuối.
Tôi đáp. Ừ.
Đêm đó, trong khi nàng say ngủ, tôi đã lấy trộm những vật chất của nàng. Một chiếc sơ mi màu đất mà tôi không cần mở nút cũng có thể chui vào. Một cái áo thun vàng ngắn ngủn mà chỉ cần vươn tay lên là tôi hở hết phần bụng. Một quần culottes màu xám đi giữa đường gió lùa mát rượi. Và áo đồng phục trường nàng, để những lúc rỗi rãi tôi sẽ trà trộn vào những giảng đường nàng từng đến. Tôi đã gói ghém những vật chất của nàng cất vào túi xách, rồi chui vào tủ quần áo của nàng ngồi khóc một lúc.
Tôi thức dậy chập chờn sau khi được báo thức với chế độ rung từ chiếc điện thoại trong tay lúc 5h sáng. Nàng nằm quay lưng về phía tôi, tôi có thể trông thấy chiếc gáy gầy nhỏ và những sợi tóc tơ mảnh. Từ đôi mắt hãy còn mờ nhòe và rung rẩy như một chiếc handy cam của tôi đã truyền một sóng điện lên não rằng tôi phải hôn nàng. Tôi im lặng tiến lại đặt môi lên chiếc gáy gầy nhỏ của nàng, và mùi hương cỏ từ tóc nàng đánh dậy mọi giác quan của tôi. Khoảnh khắc đó là vật chất đẹp đẽ nhất của nàng mà tôi may mắn cuỗm được.
Tôi đã sở hữu nàng bằng ánh mắt của tôi trong đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau mà không chút tủi thân về tình yêu nàng không bao giờ trao cho tôi. Tôi đã không nghĩ về điều đó, vì tôi cần sưu tầm những vật chất của nàng. Tôi không còn thời gian để tiếp tục sưu tầm chúng, sau hôm nay.
Buổi sáng, nàng tiễn tôi đi bằng một ấm trà tưởng tượng. Tôi hỏi, em có muốn giữ một vật chất gì của anh không?
Không cần đâu. Nàng đáp. Đến kỷ niệm về anh rồi em cũng sẽ quên. Vật chất của anh đưa em giữ chắc chúng thành hóa thạch.
Tôi nói. Anh hiểu rồi. Chúc em sớm gặp lại tình yêu.
Nhưng khi rời đi, tôi mới biết mình đã sai lầm khi ăn trộm những vật chất của nàng. Không một giây phút nào tôi không nghĩ về nàng. Tôi chui vào những vật chất của nàng để tìm kiếm hơi ấm nàng. Tôi đã tưởng tượng cảnh tôi và nàng làm tình những lúc tôi thức dậy lúc 3 giờ 30 phút sáng. Khi tôi mở mắt, tôi như trông thấy chập chờn hình ảnh chiếc gáy nhỏ của nàng đang ở trước mặt và tôi chỉ cần lao tới là có thể đặt môi mình lên đó. Khi đi qua chiếc cầu màu xanh dương vào đêm cuối trò chuyện, tôi chỉ muốn đặt một quả bom khiến nó nổ tung. Đến cả ngày 8 tháng 3 cũng làm tôi căm ghét khi nghĩ về số thời gian nàng nhớ đến hắn gấp 8.3 lần thời gian nàng nhớ đến tôi. Tất cả mọi thứ trong khí quyển này đều trở thành vật chất của nàng, còn tôi là tù nhân phải chịu án chung thân.
Vào một sáng mùa xuân nơi sân ga tàu điện vừa khánh thành, tôi vô tình trông thấy nàng  đi cùng hắn. Nàng đã nở một nụ cười rực rỡ như nụ cười mà tôi từng gặp gỡ rất nhiều năm trước. Tôi đã thu thập được thêm một vật chất của nàng nữa, một vật chất lấp lánh lạ kỳ, khác hẳn những vật chất buồn bã tôi đang có. Vật chất duy nhất tôi để lại cho nàng, lời chúc nàng sẽ gặp lại tình yêu, cũng đã trở thành hiện thực.
Ông Pamuk, tôi rất vui khi biết ông đã chấp thuận cho tôi được gửi những vật chất của nàng vào Bảo tàng ngây thơ. Tôi đã mua vé vượt không thời gian trên con tàu lướt sóng hấp dẫn Số 1. Tôi không biết mình có thể trở về hay không. Nếu tôi không quay về nữa, tôi cảm phiền ông rằng nếu sau này có ai đó hỏi ông về cuộc đời của tôi, ông hãy trả lời hộ tôi rằng, sống trong những vật chất của nàng, cuộc đời tôi đã được làm một tù nhân hạnh phúc.  
Kính thư
K.
0 notes
karnguyenstuff-blog · 9 years
Text
Kẻ Nhận Vá Linh Hồn Bọc Cao Su
Đường về biển đất đá gập ghềnh. Chòi của K nằm ngay giữa đoạn đường. Một chiếc tổ trên cây sung dâu, nơi những kẻ lữ khách dựng xe, ngồi lại nghỉ ngơi uống nước.
J đã ghé vào, tựa chiếc xe đạp thư báo màu đỏ vào gốc cây sau khi trông thấy tấm biển Nhận Vá Linh Hồn Bọc Cao Su.
Chòi đóng cửa, tối tăm và im thin thít.
J gọi, có ai vá linh hồn không?
K mở cửa, nhảy phóc từ trên cây, khỏi cần trèo từ cái thang dây. Có chứ, nhưng nếu được thì tôi nghĩ cô nên thay hẳn linh hồn mới.
J quả quyết. Không, anh vá cho tôi.
Sẽ thủng lại thôi, K nhìn J rồi lắc lắc đầu. Đừng cố chấp như thế, anh nói. Cô nghĩ một linh hồn vá víu sẽ chịu nổi đoạn đường này chắc. Chỉ có mình tôi làm việc này ở đây. Tôi sẽ giúp cô thay linh hồn mới. Cô sẽ đến được biển.
Sự nhiệt tình của K không làm J xoay chuyển. Linh hồn này là mọi niềm hy vọng tôi từng có, không thể thay thế. Cô bảo.
Được, vậy hãy ở lại đây trong 3 ngày, tôi sẽ vá linh hồn cho cô. Tôi là K, cô tên gì?
Anh có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì anh thích.
Vậy tôi sẽ gọi cô là J.
Bất cứ gì, J bảo.
Ngày đầu tiên là một ngày mưa. K bảo phải kiểm tra tình trạng linh hồn bọc cao su của J. Rất e dè, J đem ra cho K xem, nhưng bắt anh phải bịt mắt, chỉ được kiểm tra bằng đôi bàn tay. K rất cẩn trọng. Một linh hồn bé xíu và mỏng manh. Những vết thủng lỗ chỗ. Người bình thường thì có thể vá lại và đi được một quãng. Nhưng linh hồn này thì không chắc.
K bảo, để tôi ngồi kiểm tra kỹ một chút. Ghi nhớ từng chỗ bị thủng và mức độ nghiêm trọng của nó.
Tùy anh, J nói. Đôi tay anh rất ấm áp, tôi cảm thấy linh hồn mình được an ủi.
Lần mò linh hồn của J một lúc, tay K đột ngột dừng lại. Anh ngạc nhiên hỏi. Cô có thể kể cho tôi nghe tại sao linh hồn cô đã va vào đâu mà lại thủng một lỗ to tướng thế này không?
Không, J lắc đầu. Anh chỉ nên làm việc của mình, đừng hỏi han nhiều.
K đáp. Tôi biết rồi, cô nghe mưa đi.
  Ngày thứ hai là ngày lá rụng cuối thu. Cây sung dâu cũng bắt đầu vào mùa ra quả. 
K nói. Hôm nay tôi sẽ vá linh hồn của cô.
Được thôi, bắt đầu nào. J gật đầu.
Chúng ta sẽ ra hiên trước chòi, ngồi yên ngắm lá rụng cho đến cuối ngày.
Vá linh hồn kiểu gì vớ vẩn thế?
Đây là cách của tôi. Mong cô đừng can thiệp.
Đó là một ngày rất dài. Rồi J bắt đầu nói chuyện. Anh biết làm sao tôi ghé vào đây không? Cái bảng hiệu của anh thật đáng yêu, lại còn treo một mảnh lốp cao su. Từ xa trông thấy biển hiệu là tôi đã quyết định phải vào ngó nghiêng. Anh đã ở đây từ lúc nào? Có nhiều khách vá linh hồn chưa?
K im lặng.
Dù sao thì tay anh rất ấm. Tôi có thể nắm tay anh chứ?
K chìa bàn tay ra.
Anh có thích chiếc xe đạp thư báo màu đỏ dưới kia không? J kể về những kỷ niệm. Cô bảo đã từng nuôi một chú chim bồ câu nơi giỏ xe, hằng ngày đều rải thóc cho chú. Cô bảo, tôi rất thích bồ câu, nhờ nó chuyển thư đi rồi đến đêm nó cũng tự động bay về giỏ nằm ngủ. Tôi đã lót lên giỏ đầy rơm và bụi hoa dại thơm ngát. Chỉ cần nhìn nó ngủ là tôi hạnh phúc lắm. Nhưng rồi một ngày, nó không về nữa.
K bảo, nó không lãng quên cô đâu.
Sao anh chắc chắn như thế? Một lần, tôi trông thấy nó trên chiếc tổ nơi nóc một tòa nhà. Đó là con bồ câu của tôi, nên tôi nhận ra ngay, dù xung quanh có những con bồ câu khác. Tôi từ dưới đất ngước lên, trông thấy nó hạnh phúc lắm. Thế là tôi bỏ đi ngay. Nó quên tôi rồi.
K bảo. Không, nó phải sống với đồng loại của nó, không có nghĩa là nó quên cô.
Nhưng J không nghe. J đã thiếp ngủ lên vai K.
Anh đưa tay vuốt tóc cô. Xin lỗi, tôi không thể chữa lành linh hồn của em.
Buổi sáng của ngày thứ ba, là ngày quả chín mọng. K đặt 3 quả sung dâu vào lòng bàn tay J, nói, hãy ăn đi. Cô bỏ tọt vào miệng, rồi nhăn mặt vì đắng chát. 
Đến giữa trưa thì J đã ôm linh hồn bọc cao su của mình trèo tót lên ngọn cây. K gọi, nhưng J không trả lời. Anh biết cô sắp bỏ đi.
Sách Luca, chương 17, chúa Jesus nói với các tông đồ: “Nếu các con có đức tin như hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này: “Hãy tự nhổ gốc lên và trồng dưới biển” thì nó cũng nghe lời các con.” Chỉ cần thực sự muốn, mọi đau buồn đều có thể vượt qua.
Cô ấy phải đi về phía biển, và mọi cay đắng hiềm thù từ những quả sung dâu đã ăn mòn linh hồn của cô sẽ được rửa trôi.
Trong lúc J vẫn ôm linh hồn bọc cao su của mình trên ngọn cây, K cẩn thận lau chùi chiếc xe đạp thư báo màu đỏ, bơm căng lốp, lên lại dây xích, và chất một đống sách cùng chiếc kính viễn vọng vào giỏ xe. Chúc may mắn, anh nói. Rồi chui vào chòi và khóa trái cửa, trùm chăn nằm ngủ.
Khi K tỉnh dậy, anh trông thấy một mảnh giấy được nhét qua khe cửa. Là thư cảm ơn của J. Vậy là cô đã ra đi cùng linh hồn bọc cao su trên chiếc xe đạp thư báo màu đỏ.
K đọc từng dòng chữ của J dưới ánh nến đom đóm mờ. Tay anh run lên trong căn chòi đóng cửa, tối tăm và im thin thít. Là vậy, mọi kẻ đến vá linh hồn đều sẽ rời đi. Nơi họ muốn đến là biển cả, không phải một căn chòi cô quạnh và rách rưới.
Chợt có tiếng gọi, có người vá linh hồn ở đây không?
K mở cửa, nhảy tót từ trên chòi xuống đất, không thèm trèo từ chiếc thang dây.
J’ nhìn anh một vòng từ đầu lên chân, từ chân lên đầu. Cô đã gỡ cái mảnh lốp cao su khỏi cành cây treo nó, đưa thẳng trước mặt anh, chất vấn. Tôi tính nhờ anh vá linh hồn. Nhưng làm sao tôi có thể giao linh hồn của tôi cho một kẻ đem linh hồn bọc cao su tơi tả tan nát của mình ra treo trước gió như này được?
K tránh ánh mắt của cô, ngượng chín khi bị phát hiện bí mật.
J’ nhìn mảnh linh hồn bọc cao su của K trong tay mình, bĩu môi. Linh hồn của anh vừa xẹp lép lại vừa nát bấy. Thôi được, tôi sẽ ở đây 3 ngày để vá linh hồn cho anh. Sau 3 ngày thì đến lượt anh vá linh hồn cho tôi. Ngoéo tay nào, tôi là J’, anh tên gì?
Cô thích gọi tôi là gì cũng được. K đáp.
J’ cười. Vẽ chuyện. Được, thế thì tôi sẽ gọi anh là K.
1 note · View note
karnguyenstuff-blog · 9 years
Text
Không Viết Truyện Tình Yêu Nhảm Nhí
Bạn gái H gọi điện cho anh. Chúng mình chia tay đi, cô nói.
Có chuyện gì, anh vẫn ở hội sách, buổi ký tặng mới vừa xong thôi.
Tôi vừa đọc cuốn sách của anh. Đồ dối trá.
Nàng đột ngột cúp máy. Gọi mấy cũng không chịu nghe lại.
H tất tả chạy lại nhà nàng, đứng trước cổng đập cửa thùm thùm. Hôm nay là ngày ký tặng thứ tư sau buổi họp báo ra mắt cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh. H là tên tuổi mới nổi, với phong cách được giới văn đàn xun xoe gọi biệt hiệu là Haruki Việt Nam.
Dĩ nhiên H chả khoái trá gì cái danh vị trên, chưa kể là anh còn không đọc văn của ngài Haruki đáng kính. Là thạc sĩ văn chương du học về từ tận trời Anh sau gần chục năm bôn ba xa xứ, văn của H thấm đẫm cái bi tình phong lãm của xứ Âu châu cổ kính.
Nàng  mở cửa, không cho anh vào nhà. Có gì giải quyết hết tại đây, nàng nói.
H bất mãn. Anh đã làm gì sai, em phải rõ ràng chứ?
Rõ ràng ư, rõ ràng là trong truyện của anh nhân vật nữ chính y như con X. Mọi thứ đều giống từ ngoại hình, cho đến mấy chuyện lặt vặt anh và nó cùng làm. Nàng khoanh tay nghiêm nghị.
H vô cùng ngạc nhiên. Sao em biết?
Bạn trai cũ của tôi ở chung khu phố với con X. Ngày xưa anh với nó kéo nhau đi đâu làm gì ai chả thấy. Anh còn bị nó đá tới níu kéo cầu cạnh. Gì mà tôi không biết.
Thằng Đ đâu có ở khu đó bao giờ?
Nàng khựng lại. Hít một hơi dài. Ừm, không phải anh Đ.
Không phải Đ?
H nhăn mày. Sao cô nói trước tôi cô chỉ yêu mình Đ. Vậy gã này là ai?
Yêu là một chuyện, hẹn hò là chuyện khác. Anh phải hiểu hơn tôi chứ. Nàng chống chế.
Vậy thì chắc cái lũ hẹn hò, làm quen, tìm hiểu, anh trai, em kết nghĩa của cô cũng đến độ một tá đó nhỉ.
Ờ, anh đúng. Nàng xác nhận.
Đúng. Tôi đúng. Ôi mẹ kiếp. Cô còn bảo với tôi là cô chỉ yêu mỗi thằng Đ.
Thì tôi chỉ từng yêu mỗi Đ. Tôi nói sự thật cho anh. Còn anh thì ngay cả khi có tôi vẫn tơ tưởng về con Y, con X, con Z nào đấy. Tôi đéo chịu nổi.
Hẹn hò với cả tá người. Hay thật. Vậy mà nói với tôi như thể cô ta còn trong sáng. Được, chia tay thì chia tay. Anh đây chả cần. Bỏ mặc nàng giận dữ, H leo lên xe phóng thẳng về nhà. Một ngày mệt mỏi, chỉ có về nhà mới yên ổn được thôi.
Đang đi giữa đường thì Y gọi, nói chung với Y thì anh hãy còn chút rung động dù đã chia tay nàng từ lâu. 
Vì nàng đẹp. 
H lật đật bắt máy, đầu dây bên kia như thét ra lửa.
Nàng tuôn một tràn. Tôi vừa đọc sách của anh, sao anh dám đem tôi ra mix up với con Z. Nó thích sầu riêng còn tôi thì ghét cay ghét đắng cái thứ đó. Chưa kể anh còn dám trêu đùa cái sự học dốt Toán của tôi. Anh dám lấy tôi ra làm trò hề như thế hả?
Giờ có bao biện gì cũng vô dụng, H cúp thẳng máy. Tắt luôn điện thoại. Được rồi, phải chấm dứt hết, cắt đứt hết các thể loại liên lạc với người yêu cũ. Cái thứ ngày kì cục.
Vừa đỗ xe vào tầng hầm, mới tháo dây quai mũ bảo hiểm thì một đôi tay nhấc phỗng chiếc nón khỏi đầu H. Giật mình quay lại, đứng ngay sau anh là một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi đen cười cười.
Chàng trai nói, giọng nói rất ấm áp. Em không nghĩ mình lại trở thành hình tượng cho nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của anh.
Không hề có, cậu đừng tưởng bở. H phản kháng. Trả tôi cái nón.
Chàng trai cầm chiếc nón đưa ra phía sau lưng. Thế thì anh phải thú nhận sự thật đi. Nam chính trong truyện của anh thích mặc đồ đen và tính cách rất tinh nghịch. Nghĩ mấy cũng thấy giống em.
H nhăn nhở. Kệ cậu, thích thì cứ giữ cái nón. Tôi lên phòng.
H bước đi rất nhanh. Cậu trai không đi cùng, chỉ nói với theo. Em đặt hộp cơm trên bục cửa, hôm nay có canh dưa bò. Ăn ngon miệng.
Tôi không bảo cậu làm. H nói, không thèm quay lại nhìn cậu trai.
Một lũ nhảm nhí, dở hơi. Mình toàn yêu những cái thứ gì không biết. À mà, thằng nhóc nấu canh ngon phết. Dưa còn giòn, bò gân vẫn đủ độ dai. Cu cậu làm cả nước chấm với ớt xanh, còn tách cả hạt ớt vì biết mình không chịu được độ cay. Một đứa trẻ tinh nghịch nhưng cũng rất tinh ý. Phải ghi nhớ chi tiết này để lần sau còn bỏ vào tiểu thuyết. H cười thầm.
Ăn uống và vệ sinh các thứ xong xuôi, H bật lại điện thoại. Tin nhắn đổ về tới tấp. H nằm phịch lên giường, đọc từng tin một. Có cuộc gọi từ trưởng ban biên tập tạp chí AQ.
Cậu làm trò gì mà tắt máy. Chiến dịch truyền thông bán sách nóng từng phút một mà cậu lại bỏ trốn. Ông gào lên, những người hôm nay nói chuyện với H đều gào lên.
Em hơi mệt thôi. H thều thào, kéo chăn trùm kín người, cố không để ánh sáng chui vào nơi đang nằm.
Trưởng ban nói. Tôi vừa giật tít cho bài phỏng vấn in cuối tuần này. Nhà Văn H: “Tôi Không Đủ Nhảm Nhí Để Viết Truyện Tình Yêu Nhảm Nhí”. Cậu xem được chưa?
H gật đầu lia lịa. Vâng vâng. Được rồi ạ. Hay lắm anh ạ. Không đủ nhảm nhí. Không viết truyện tình yêu nhảm nhí. Không viết truyện tình yêu nhảm nhí.
0 notes
karnguyenstuff-blog · 9 years
Text
Tờ Vé Nên Trúng Độc Đắc
Con bé tầm 7 tuổi, đứng thẳng thì cao bằng cái bàn thờ thổ địa. Nó cầm xấp vé số, lượn qua lượn lại trong quán cơm bình dân lúc 6 giờ chiều. Quán cũng khang trang so với mức thông thường. Mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Lại còn yên tĩnh, tuyệt đối không có mấy thứ âm nhạc sến sẩm.
Trong tiệm hiện có 4 bàn với 6 thực khách. Ba gái công sở mặc váy ngắn đi cùng nhau. Một ông chú bụng phệ đi một mình với đống tài liệu đặt trên bàn. Một nhỏ sinh viên chắc vừa tan học về nên mặt mày xơ xác. Một chú xách theo đồ nghề thợ điện.
Nó lượn quanh một vòng. Không ai mua.
Thay vì rời đi quán khác, nó lại đến gần từng thực khách một lần nữa, đưa ánh mắt thỏ con ngước lên.
Vẫn không ai mua.
Bà chủ quán đang ngồi trên bậc thềm cầu thang dẫn lên lầu 2 ghi ghi chép chép mấy thứ. Thi thoảng liếc lên cũng bực lắm cái con nhỏ ám quẻ. Thôi thì mua cho nó một vé là xong chuyện.
Đưa tao xấp vé, tao lựa. Bà nói.
Người đàn bà 50 tuổi với khuôn mặt nét nào nét nấy đều sắc cạnh, kết quả của các cuộc xăm mày, xăm mắt, xăm môi. Lối trang điểm lộng lẫy của các nhân vật nữ chính trong một vở tuồng cổ.
Con bé lơn xơn đưa xấp vé, mừng rơn.
Bà chủ rút vội một chiếc, nói với ra nhỏ phục vụ đang đứng ngoài xe thức ăn.
“Lục ngăn kéo lấy tao mười ngàn coi Ngoan!”
Con bé đón lại xấp vé,  nhìn bà chủ đang ngồi bệt trên bậc cầu thang, nói:
“Lát 7h là quay số đó cô. Cô trúng độc đắc cô cho con một trăm triệu nhé!”
“Ờ, tao trúng độc đắc tao cho mày một trăm triệu” – bà chủ đáp, chẳng hào hứng gì.
Cái Ngoan cầm tờ mười ngàn nhàu nhĩ dúi vào tay con nhỏ, không quên chọc hùa:
“Bà chủ hứa chia mày trăm triệu rồi đó, thích nhé. Đến tao còn không có xíu nào!”
Mắt con bé sáng lấp lánh. Nó nhún nhảy liến thoắng như con chim chích.
“Cô hứa là trúng cô cho con một trăm triệu! Cô hứa là trúng cô chon con một trăm triệu! Cô hứa là trúng cô cho con một trăm triệu!”
Con nhỏ lặp đi lặp lại liên hồi, vui sướng đến mức làm rớt chiếc nón rộng vành vốn đã quá cỡ mà nó đội che nắng.
Chú xách đồ nghề thợ điện cất tiếng. Mày cần trăm triệu chi vậy nhóc?
Thì khỏi đi bán vé số nữa đó ông. Ông chú bụng phệ nhảy vào đáp thay lời.
Con nhỏ nhìn hai thực khách. Dạ không, chú nuôi con bảo kiếm được cho chú trăm triệu chú dẫn đi vui chơi giải trí Đại Nam. Chú nói đó là cái khu vui chơi to nhất nước.
Bà chủ quán hỏi. Thế ba má mày đâu?
Dạ ba má con ở quê, gửi con lên đây làm cho chú nuôi này để trả nợ.
Nhóc đi Đầm Sen bao giờ chưa? - cái Ngoan cũng chen lời.
Dạ con chưa.
Vậy để tao coi bữa nào nó xả cửa miễn phí, mày lại đây tao dẫn mày đi.
Không được ạ, còn mấy đứa bạn của con nữa. Sao con đi mình được.
Một trong ba gái công sở hỏi, mà thực ra thì gái nào nhìn cũng na ná nhau, chẳng phân biệt nổi. Thế giờ trăm triệu đó, con để giành được nhiêu rồi?
Con nhỏ cười khì, dạ hàng ngày con bán được nhiêu đều nộp chú nuôi, đâu dư ra được đâu ạ.
Tội nghiệp nó. Cái Ngoan thỏ thẻ với bà chủ. Con nhỏ bị gán trả nợ thay, suốt đời chắc cũng không trả hết. Con còn lạ gì cái lũ chăn trẻ em. Một ngày mỗi đứa được nửa ổ bánh mì không mà gặm là nhất rồi.
Bà chủ chống tay lên cằm. Ừ, tao biết, thôi mày xúc cho nó dĩa cơm. Cắt nhiều thịt vào. Dĩa cơm ngon nhất nó từng ăn.
Nhóc, bà chủ cho nhóc dĩa cơm này. Cái Ngoan kêu con nhỏ.
Thật ạ. Nó e dè bước đến chiếc bàn còn trống gần chiếc xe thức ăn.
Chứ sao, mày chê hả. Bà chủ cau mày.
Không, không. Con không dám. Nó cẩn thận trèo lên ghế, rồi đặt chiếc mũ rộng vành, xấp vé số và chiếc túi nhỏ đeo trước ngực sang ghế bên cạnh, cắm mặt vào dĩa cơm nhiều thịt nhất trong đời nó từng được ăn.
Mọi người cắm cúi làm việc riêng sau mấy lời hỏi han qua về.
Quán lại yên tĩnh.
Bé sinh viên tính tiền xong, tiện thể đi qua chỗ con nhỏ đang ngồi, giơ tay xoa đầu nó, quở. Thích nhé. Thế này thì bạn bè nhóc sẽ hờn vì không được như nhóc. Về đừng kể cho ai, kẻo bị ghét.
Nhưng con nhỏ đâu có lọt tai lời nào. Nó vẫn đang tận hưởng cái niềm sung sướng trước mặt. Niềm sung sướng không biết ngày nào mới có dịp tái ngộ.
Con Ngoan bỏ tiền của bé sinh viên vào ngăn kéo, dọn chén dĩa dơ vào nhà trong. Lúc bước ra, cũng chẳng thấy khách mới vào, nó trèo tọt lên bậc thang ngồi.
Nó ghé sát tai bà chủ, thì thầm, xen lẫn thắc mắc của nó nãy giờ. Ơ, bà ạ, sao không có khách nào mua cho con nhỏ một vé vậy nhỉ?
Bà chủ nãy giờ lại đang viết viết vài thứ, ngẩng đầu lên nhìn nó, gắt. 
Mày đừng có mà lắm chuyện, đi lau lại cho sạch bàn bé sinh viên đi. Lát số mà ra thì tao cho con nhỏ luôn cái tờ độc đắc 2 tỷ này, đồ trăm triệu bõ bèn gì.
0 notes
karnguyenstuff-blog · 9 years
Text
Con Chuột Chết
Có con chuột nằm chết queo giữa hẻm văn hóa lúc 7h sáng.
Bà già bán sữa đậu nành bên vỉa hè ôm tô phở chỉ trỏ, gớm quá tao ăn không nổi tụi mày ạ. Nói xong bưng tô lên xì xụp, nhồm nhoàm. Gì chứ phở đuôi heo ở xóm này là nhất xứ.
Đối diện chỗ bà đặt xe sữa là tiệm bánh mì, nổi tiếng nhất khu. Sáng ra ai cũng tấp xe máy vào hòng tranh đoạt, vừa chen vừa chửi, tấp nập đông vui lắm. Nhưng nhờ con chuột chết, nên nay không còn ai chửi nhau. Tất cả đồng lòng nhìn về phía con chuột. Nỡm, lỡ mà cán phải nó thì  hôm nay chắc xui xẻo cả ngày.
“Mấy ông bà mua bánh mì đứng nép vào cho tui qua, đường nhà ông bà phỏng” - Giọng nam ồm ồm hét vọng từ trong chiếc xe ô tô đen bóng loáng. Ra là chú X – đại gia khu phố. 
Hàng người nhốn nháo tấp sát lề đường. Chú X cũng không quên bấm còi inh ỏi để cổ vũ bà con hãy nhanh nhẹn. Một không khí đầy khẩn trương.
Có cậu sinh viên đi bộ lách qua đám người đang di chuyển đầy nhốn nháo, vô tình trông thấy con chuột, bỗng dưng dũng khí nổi lên, liền nói lớn với chú X:
“Chú coi chừng cán phải con chuột đấy.” – Nói đoạn cậu lại lách qua đám người đang dời ngang dời ngửa, làm việc tốt nhưng không cần nghe ai cám ơn. Chấp nhặt gì, cậu nghĩ.
Chú X nhoài người qua cửa kính, trông thấy mình mà tiến lên thì bỏ mẹ cái lốp xe sẽ cán ngay con chuột. Mất thêm 4 phút loay hoay de lui de tới chiếc ô tô để tránh cán trúng con chuột giữa không gian huyên náo của bà con đã mua bánh mì xong mà đường thì kẹt cứng, chú X cũng thoát ra khỏi vòng vây tứ phía. Chú thở phào, may quá suýt nữa thì bẩn mất chiếc xe mới rửa đêm qua. Chú cười khoái trá.
Cũng có một người đang cười khoái trá như chú. Vụ kẹt xe lâu nhất khu phố đã giúp bà bán sữa đậu nành bán được 5 chai từ những người đứng tấp lề sốt ruột chờ chiếc ô tô bò qua. Cám ơn con chuột, bà nghĩ.
Con chuột vẫn nằm đó, một con chuột to, với chiếc đuôi dài thẳng đuột và chút máu phòi ra từ giữa bụng giờ cũng đã thẫm màu. Ấy, có máu phòi ra à. Ấy, vậy là con chuột bị đứa thổ tả nào đó cán chết khi nó đang qua đường à. Ấy, tổ sư đứa nào cán chết chuột mà bỏ đi thẳng cẳng, lũ vô trách nhiệm. Ấy, vào lấy thêm sốt mayonnaise đi con Y, hết đây rồi này. Ông chủ tiệm bánh mì hét lớn.
Khu phố vẫn rộn ràng. Đột nhiên, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi thùng thình màu xanh bầu trời vừa mua 3 ổ bánh mì tiến lại giữa đường. Ông ngồi chòm hỏm, ngó ngàng một chút rồi lấy hai ngón tay cầm con chuột từ đuôi. Con chuột lủng la lủng lẳng. Nếu ở thiên đường nhìn xuống, chắc linh hồn nó đang vui vì cuối cùng thể xác cũng được giải thoát khỏi số phận nằm đường chờ bị cán.
Người đàn ông bước thẳng về phía đầu khu phố, ba ổ bánh mì một bên, con chuột một bên. Vừa đứng trước cửa nhà, ông kêu lên như khoe chiến tích:
“Bà nó ra xem tôi tìm được gì này!”
Bà vợ từ trong nhà  liền chạy ra, trông thấy ông, ngạc nhiên vui sướng:
“Ôi! Ông lấy đâu con chuột to thế!”
Người đàn ông cười khà khà:
“Nó nằm giữa đường, lần đầu thấy con chuột to như vậy, tối nay hủ tiếu bán sẽ ngọt nước lắm đây!”
1 note · View note