kazengo
kazengo
Kaze
142 posts
Simple stranger 💩
Don't wanna be here? Send us removal request.
kazengo · 6 years ago
Text
Đây lặng thinh, đó lặng thinh
Giận anh, em cứ, nhưng tình đừng vơi...
Kaze
Why don't you be you, and i'll be me?
2 notes · View notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Do you feel lonely?
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
"Ngày tôi pack balo cho chuyến hành trình dài của mình. Em đứng tựa vào ban công, trên tay là ly trà gừng nghi ngút khói. Bóng lưng gầy mà mạnh mẽ, em luôn tiễn tôi với hình ảnh dứt khoát như vậy.
Yêu em đơn phương nhiều năm, giữa tôi và em không có điểm chung gì ngoài việc chia nhau m���t căn hộ, thỉnh thoảng ăn tối và ôm nhau ngủ. Tôi hay đi, có khi vài tháng trời mới quay về, em vẫn mỉm cười đón tôi, không bất ngờ cũng không quá mừng rỡ và điều đó làm tôi biết, tôi và em sẽ không thể nhiều hơn như thế.
.
.
Mãi cho đến ngày em mất, tôi mới hay em có một quán cà phê nhỏ, nơi đó em thường hay tiếp chuyện những kẻ thích lang bạt như tôi. Quán có những món quà, đồ lưu niệm, bưu thiếp từ khắp mọi nơi gửi về...và có cả của tôi, mấy vật nhỏ tôi hay tặng em sau mỗi chuyến đi dài"
Mà mày có biết không? Tên quán ấy?
Là gì?
Nó cười mà mắt buồn như mùa thu.
Em đặt tên quán là "Quay lại một lần"
...
Kaze
1 note · View note
kazengo · 6 years ago
Text
Có những lúc cúi đầu trước cuộc đời, tôi đã thấy những nụ hoa rất xinh.
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Em từng hỏi tôi, cảm nhận thế nào về cái chết?
Tôi lắc đầu bảo không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó cả.
Có thể như một giấc ngủ dài nhưng không được em đánh thức vào buổi sáng, đặt cốc cà phê thơm nồng trên bàn và mỉm cười hỏi tôi hôm nay muốn ăn gì.
Cũng có thể là một buổi tối lái xe về nhà trên con đường cao tốc bốn bề vắng lặng, đen kịt và mãi mãi không thấy ánh đèn của ngôi nhà có em đang chờ.
Và cũng có thể, là nhìn thấy bóng lưng em từ đằng xa, nhưng biết rằng dù gọi cách mấy em cũng sẽ không đáp lại.
Dù sao thì với tôi...
Uhm...
Có lẽ...
Cái chết là không được trải qua những tháng ngày giản đơn nhất...
cùng em!
.
.
Kaze
1 note · View note
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Em!
Liệu mình có lỡ qua nhau
Vì trà chưa châm đã nhạt
Rượu chưa uống đã vơi
Tình chưa nói đã qua đời......
.
.
Kaze
1 note · View note
kazengo · 6 years ago
Text
Rồi sẽ có ai đó thuộc về em trong cuộc đời này! Em vẫn hay đùa khi chúng tôi còn bên nhau, em biết tôi không yêu em, tôi cũng biết tôi không yêu em, nhưng tôi chấp nhận để em và tôi bám víu vào nhau khi cả hai đã quá mệt mỏi sau bao cuộc yêu.
Đó là một mùa đông lạnh hơn mọi năm, tuyết phủ dày trên hàng rào gỗ và hàng cây trước nhà.
Em gõ gõ tàn thuốc xuống nền tuyết, tuyết sáng rực hắt vào mắt tôi đau rát, tôi chỉ kịp thấy nụ cười mơ hồ của em gần trong tầm tay mà như xa cả ngàn kiếp.
"Tạm biệt anh, mùa đông". Em hôn lên môi tôi rồi quay lưng đi.
Tôi vội níu tay em, đôi tay đỏ hồng những tưởng sẽ ấm áp nhưng lại giá lạnh như mắt em lúc đó.
"Đừng đi" tôi gục đầu xin em.
Đáp lại tôi là cái siết tay thật chặt, thật lâu...
Sau đó, không có sau đó...
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Em, Saigon đang chuyển mùa đúng không? em nhớ mặc ấm vào buổi tối và đừng về trễ quá.
Những ngày này anh đang ở một thị trấn trên núi, buổi sáng và về đêm rất lạnh, anh không có việc gì làm ngoài đi ra ngoài chụp ảnh, nói chuyện với mấy đứa nhỏ trên chợ và giúp chú chủ nhà lợp lại mái ngói của nhà kho, nó tả tơi hết rồi mà hôm nay chú mới có người giúp, anh và một thằng nhóc người Thuỵ Sỹ.
Hôm rồi anh thấy thằng cu ngồi hí hoáy viết postcard, tư thế nghiêm túc như chép phạt và lâu lâu lại đần mặt ra ngó lên mái nhà. Anh tò mò quá nên phải lại hỏi nó sao không gửi email, imessage cho nhanh, thời đại này còn viết thư củ chuối. Nó lườm anh, bảo anh không biết gì, thư tay mãi mãi trường tồn vĩnh cửu.
Truyền thống gia đình nó là đi đâu xa cũng phải gửi postcard, k có thì tự làm tự vẽ. Má nó có bộ sưu tập postcard của ông bố đi suốt 11 năm nay và vẫn đang đi, cứ mỗi lần nhớ là đem ra đọc, hít hà mùi giấy để tưởng tượng lúc đó ông bố đang thế nào. Anh ngẩn mặt ra, anh cảm thây bối rối nhưng anh cứ phải hỏi.
-Ủa chứ bố mày để má mày ở nhà suốt, rồi cứ đi như thế à?
-Ừa. Nó suy nghĩ. Má tao cũng buồn, nhưng bố tao ở nhà vài hôm má lại đuổi đi, ổng đi làm xa mà cũng là đi du lịch, lẽ sống của ông ở đó, má tao kêu, lẽ sống của má tao là ổng, nên má tao cứ ở nhà, giữ thật chắc ngôi nhà mà má biết dù đi tới đâu, ổng cũng sẽ trở về, trong ngôi nhà đó có má tao.
Nghe thì đơn giản, mà tự nhiên anh thấy như bom dội, anh ngó nó trân trân. Rồi anh lôi giấy ra ngồi viết cho em. Phải kể cho em, dù có thể khi em cầm trên tay lá thư này, anh đã dịch chuyển sang một nơi khác và thằng cu Thuỵ Sỹ ba lơn này cũng lại hí hoáy một tấm postcard khác.
Đôi lúc anh nghĩ, chuyện của hai đứa mình là gì, khi mà em luôn có một chỗ cho anh nhưng lại không phải là tình yêu. Anh đã nghĩ suốt, mà không ra em à.
Anh nhớ hôm anh sốt người nóng như lò lửa, em ở bên k rời một bước, vừa làm việc vừa trông anh ngủ. Bữa sau anh khoẻ thì em bỏ đi ngay.
Anh nhớ cái balo mà anh lê lết khắp mọi nẻo đường, nó bục chỉ và rách tươm, anh than thở nghĩ phải chia tay nó, thì em lôi kim chỉ ra vá chằng vá đụp, không đẹp nhưng sài vẫn tốt nên anh không phải bỏ.
Anh nhớ cái hôm mình say, anh tính lại ôm em một cái, vì em cứ ngồi khóc sướt mướt như trẻ con, vậy mà em không cho, nhất quyết không cho.
Vậy hai đứa mình là gì hở em.
Những ngày qua, anh nghĩ mãi.
Những ngày qua, anh nghĩ hoài.
Chẳng lẽ, vẫn chưa là tình yêu?
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Dù trải qua trăm lần giông tố
Vẫn đắm say khi ngắm một đoá hồng.
Chẹp.
—Kaze
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Người hướng chân trời mà chạy, kẻ đến góc bể mà tìm.
-----
Trên đường leo lên base camp năm ấy, anh bị kẹt lại vì bão tuyết. Chuyến hành trình mà anh nghĩ đã đủ cam go rồi thì cơn bão làm anh mới vỡ lẽ cuộc đời không bao giờ thiếu bất ngờ cho anh. Lúc ấy anh không thể đi tiếp dù lòng nôn nao chỉ muốn mau kết thúc hành trình, vì anh nhận được cuộc hẹn của cô, nơi cách anh 5h bay, cô bảo cô sẽ đợi anh rồi cùng về nhà.
Anh nằm trong tea house, nghe gió rít quật đồ đạc ngoài trời tứ tung, tuyết và gió cứ cuộn cuộn bay lên va vào bức vách. Trong phòng rất ấm, kế giường anh là một cặp đôi đang ôm nhau vẻ mặt an lành, họ thì thầm cười nói như hôm nay giống tất cả nhưng hôm bình thường khác. Và anh biết, dù đêm nay có là đêm cuối cùng thì họ chắc cũng chẳng bận tâm nhiều lắm.
Anh lôi bức thư tay cô viết cho anh, nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại và rõ ràng. Anh đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến tim anh nhói lên một chút vì nhớ, vì thương cô. Anh lắng nghe tiếng bão ngập trời ngoài kia mà lòng yên như mặt hồ buổi sớm, anh nhắm mắt hình dung cái nhíu mày của cô khi thấy anh đất bụi phong trần, râu ria xồm xoàm ngày gặp lại. Anh biết cô sẽ cười, thể nào cũng hỏi "đã nghĩ ra nơi tiếp theo chưa?", cô, của anh. Luôn luôn dịu dàng như thế.
-----
Cô đi công tác. Cố tình ở lâu thêm vài ngày để có thể cùng bay về với anh. Nhưng hôm ấy, điện thoại mà đã đặt ghi nhớ reng lên báo săp tới ngày hẹn, mà anh vẫn không một chút tin tức nào, cô gần như đã lật tung tất cả để có thể tìm anh. Cô định bay sang thành phố nơi anh đang bị mắc kẹt mặc kệ mọi người khuyên thế nào cũng không nghe, đáng tiếc, không một hãng hàng không nào chịu cất cánh vào thời điểm ấy.
Cô nghe tim mình vỡ toác khi xem thời sự, cô thấy tea house hai bên đường leo núi cái đổ sập, cái ngả nghiêng, người mất tích, có nước mắt và những tiếng kêu gào. Ngón tay cô run rẩy, tìm kiếm hết trang này đến trang khác chỉ để có thêm hi vọng. Cô vẫn phải làm việc, đối mặt với khách hàng yêu cầu khắt khe, vẫn phải nói cười giải quyết tất cả, cứ quay cuồng giữa đi họp rồi về và mở mắt chong chong nhìn màn hình. Danh sách người tử nạn không có tên anh. Cô sợ hãi khi nghe tiếng chuông điện thoại vào ban đêm, dù tất cả chỉ là cuộc gọi hỏi thăm. Cô dặn mình-anh sẽ không sao. Anh sẽ ổn vì anh hứa sẽ gặp cô cùng về nhà, và anh chưa bao giờ thất hứa.
--------
Sân bay quốc tế.
Nhiều người hiếu kì nhìn một cặp đôi đang ôm nhau. Cô gái cứ ôm lấy chàng trai chẳng nói gì, bất động như thế rất lâu rồi. Chàng trai có vẻ quên không soi gương ít ra cũng vài năm, gương mặt đầy râu, tóc rối bù. Chỉ có đooi mắt, đôi mắt anh rất sáng, lâu lâu anh cúi xuống nhìn cô nói nói gì đó, cô lắc đầu. Vậy là anh lại ngước lên, người ta thấy trong đôi mắt ấy, là đủ đầy và tất cả bình yên.
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Nghe nói mùa đông đã trở về!
😱
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Anh đi nhiều, ngắm bình minh ở biết bao vùng đất mới, lần nào cũng dặn lòng phải mang cô tới những nơi này để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên đẹp đến nghẹt thở kia.
Một lần, anh kéo cô chạy suốt đêm ra biển, hai đứa ngồi ở bãi cát dài nhìn chăm chăm về phía chân trời.
Trời đổ cơn mưa, anh và cô vẫn ngồi đấy chờ ánh năng đầu tiên. Đến khi mưa thấm đôi tay anh đến buốt lạnh. Anh ngẩn ngơ, lòng buồn rười rượi.
Cô nhoẻn miệng cười, kéo anh ra khỏi màn mưa.
- Ừ thì không có bình minh, nhưng anh còn có em.
------
Anh thành công sớm, 27 tuổi đã vững vàng ở vị trí nhiều người mơ ước. Cũng cùng năm đó, anh mất tất cả vào tay người bạn anh tin nhất.
Cô chạy đến thì thấy anh ngồi gục trên hàng ghế ngoài công viên, ngày hôm đó mưa rơi tầm tã nhưng cũng không gột hết đau đớn trong lòng anh.
Anh ôm ghì cô khóc nấc lên như đứa trẻ.
- Anh mất hết rồi, không còn công ty nữa, cô ấy cũng bỏ anh mà đi, anh chẳng còn gì nữa.
Cô im lặng ôm anh, nghe anh lầm bầm trong cơn say. Đáp lời anh khi anh gọi tên cô gái anh yêu.
- Anh không còn gì nữa.
- Không phải, anh còn có em.
- Anh không còn gì nữa.
- Không phải, anh còn có em.
- Anh không còn gì nữa.
- Còn em.
Đó không là lời hứa. Nhưng cô vẫn lẳng lặng đi bên cạnh anh suốt những năm tháng sau đó. Cho đến khi cô không còn nữa. Cho đến khi anh ngồi chết lặng ở "Quay Lại Một Lần" và biết được mình từng là thế giới của cô, từng là tất cả của cô.
- Anh không còn gì nữa.
Photo from internet
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Người về từ cõi xa xăm
Hỏi bên kia ấy trăm năm thế nào?
.
.
.
Kaze
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Người đi trên mặt đất, chân ắt hẳn phải dính bụi...
Nên anh thà làm cánh chim bay
Làm chú mèo đu dây điện
Làm rượu ủ lâu ngày, em uống vào là say
:))))
Photo from the internet
Kaze
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Ba thích đọc thơ, thành ra cũng thường len lén viết thơ, nhưng tính mắc cỡ nên thường giấu rất kĩ, xui xẻo sao lại hay bị mẹ và mình phát hiện. Mình cũng giống ba nhưng khá hơn chút, hổng lén nữa mà thỉnh thoảng sẽ đăng vài câu trên fb.
Không nhớ thích đọc thơ từ lúc nào, nhưng mấy vần thơ ba hay ngâm đến giờ vẫn còn in trong đầu, lâu lâu đứng rửa chén thay vì hát mình sẽ rống giọng đọc thơ, chồng cũng hay ngó mình kì kì sợ mình rửa chén quá mà hoá điên.
Có hôm nghe nhạc "tiếng mưa rơi tự nhiên giúp tập trung học bài" bao nhiêu thơ ngày xưa bỗng ùa về, thơ đi cùng hình, mình thấy ba ôm đàn quẹt quẹt ngâm thơ, cầm lon bia cười truyền bá mấy câu thơ lộn xộn cho con gái-là mình, đến bây giờ nghĩ lại vẫn tức anh ách vì bị ba troll từ bé mà chục năm sau mới ngộ ra, nhưng người thì đã cao chạy xa bay không báo thù được nữa.
Ai đời ba dạy con gái câu thế này.
"Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi"
Xong cười ha hả, hỏi hiểu hông hiểu hông. Mình cười mỉm mỉm không hieu nhưng cũng gật gật đầu sau đó học thuộc, thuộc đến giờ. Giờ thì mình cười ha hả được rồi.
Hay đi ngoài đường thấy bảng khẩu hiệu, ba sẽ dạy mình kiểu ngắt chấm phẩy sao đó cho câu nó càng kì càng tốt.
Như là "gia đình hai con vợ, phẩy, chồng hạnh phúc" đó, phải ngắt ngay đó, làm mình đến giờ đọc khẩu hiệu nào cũng cố gắng xuyên tạc, như mắc bệnh OCD.
Ba còn hơi bị ngọng "l" và "n"
Vậy mà nhất quyết đọc thơ thế này mới đúng
"Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh sáng pha nê"
Vâng, phải là pha nê mới đúng. Mình tin luôn. Sau này đọc lại cho thằng em, nó bò ra cười, mà mình cũng chẳng biết vì sao thơ tình mà thằng ku cười như vừa đập đầu vô ván cửa.
E hèm, còn nhiều lắm mà vì nhân ngày của ba mình không tiện kể. Ba hướng mình yêu văn thơ, làm lòng mình hay sến sẩm. Dạy tinh thần lạc quan tìm vui trong nghịch cảnh. Mình đã luôn như vậy. Và luôn luôn như vậy.
"Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau "
-Nguyễn Thị Hồng Ngát
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Ngày em về vườn bên hoa nở
Anh ngẩng đầu chào
Lòng đã hết xôn xao...
0 notes
kazengo · 6 years ago
Text
Tumblr media
Anh, Saigon dạo này mưa nhiều, em vẫn thế đi đi về về một mình và thi thoảng ghé quán cà phê hai đưa mình hay ngồi, gọi một ly đen đá, đốt một điếu thuốc nhìn nó cháy tàn, xong thì về.
Em vẫn chưa viết xong thư cho anh, nó cứ dừng lại mãi ở đó, em không biết phải tiếp tục như thế nào. Em muốn kể một ngày của em, nhưng vội quá em cũng không nhớ mỗi ngày em làm sao mà trôi qua. Em muốn kể về con mèo hay lang thang góc đường gần nhà, con mèo mà anh hay cho ăn ấy, nó cứ đi theo em suốt, phiền lắm.
Em không biết nữa, em đang nhìn ra ngoài trời mưa, nhìn ly cà phê bốc khói giữa buổi đêm thật lạnh, thấy buồn trong lòng, muốn hỏi anh rằng: liệu em có là điều duy nhất anh mong?
Photo from internet
0 notes