Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
0 notes
Text
Cô ấy đang chìm.
Và không ai nhận ra…
Không ai, trừ chính cô ấy.
Đó là tháng 6 năm 2022, tại Giải Vô địch Thế giới ở Budapest.
Anita Álvarez, một vận động viên bơi nghệ thuật người Mỹ gốc Mexico, đang thực hiện một màn trình diễn hoàn hảo.
Nhưng khi màn trình diễn của cô kết thúc… cô không nổi lên để thở.
Cô đã mất ý thức.
Cơ thể cô trôi nổi vài giây, rồi bắt đầu chìm xuống.
Chậm rãi. Xuống tận đáy bể bơi.
Khán giả không nhận ra. Các giám khảo cũng không.
Mọi người đang vỗ tay.
Nhưng huấn luyện viên của cô, Andrea Fuentes, đã nhận ra.
Cô ấy biết Anita – biết chính xác cô ấy cần bao lâu để nổi lên mặt nước.
Cô cảm nhận trong tim rằng có điều gì đó không ổn.
Không suy nghĩ thêm, cô lao xuống.
Mặc nguyên quần áo. Giày dép đầy đủ.
Cô bơi thẳng xuống, nắm lấy eo Anita,
và đưa cô lên.
Cô đã cứu sống cô ấy.
Câu chuyện này khiến tôi suy ngẫm…
Ai biết bạn đủ rõ để nhận ra khi bạn không ổn, ngay cả khi bạn vẫn đang mỉm cười?
Ai sẽ lao xuống vì bạn mà không chút do dự khi bạn không còn sức để nổi lên lấy không khí?
Và quan trọng hơn…
Bạn có phải là người như vậy cho ai đó không?
Bạn có đủ hiện diện trong cuộc sống của những người thân yêu để cảm nhận khoảnh khắc họ bắt đầu chìm xuống không?
Hay bạn chỉ là một khán giả khác, vỗ tay, không nhận ra rằng bên trong, họ đang dần tan biến?
Trong cuộc đời này, tất cả chúng ta đều cần một người không chỉ nhìn thấy chúng ta—
mà thực sự nhận ra chúng ta.
Một người biết khi nào chúng ta sắp bỏ cuộc,
và có đủ can đảm để lao xuống và cứu chúng ta.

9 notes
·
View notes
Text
Hồi nhỏ cảm thấy 5 nghìn rất có giá, 10 giờ tối là rất khuya, một đời là rất dài và cuộc sống thì ngọt ngào biết bao.
Lớn lên rồi mới nhận ra rằng: 500 nghìn chẳng đủ tiêu, 12 giờ đêm cũng chẳng phải quá muộn, một đời thì quá ngắn, đã thế lại đẳng cay vô cùng.
402 notes
·
View notes
Text
Câu thơ trứ danh "Trăm năm trong cõi người ta" qua cảm nhận của Bùi Giáng
Bùi Giáng cắt nghĩa "Kiếp người và Đoạn trường" trong thế giới của Tố Như không đơn thuần là một lời mở đầu, mà nó khắc họa một cảnh huống bi đát: con người như những "bóng ma lạc loài," lang thang trong cõi đời, chẳng hiểu nổi nhau và cũng chẳng tự hiểu mình. Chính sự vô minh ấy là nguồn cơn của mọi khổ đau. Và "Đoạn trường" – tên gốc của Truyện Kiều – trở thành một khái niệm trung tâm, là nhịp điệu sầu khổ, bi ai của chính cuộc tồn sinh này. Bùi Giáng thường nhắc đi nhắc lại những vần thơ: "Đoạn trường là sổ thế nào / Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia," như một cách để nhấn mạnh sự bí ẩn, sự khó nắm bắt của nỗi đoạn trường, và cũng là sự khó hiểu khôn cùng của bản thể cuộc đời.
Tiếp nối dòng suy tư ấy, Bùi Giáng táo bạo liên kết thế giới của Nguyễn Du với các khái niệm của Heidegger về "Tồn sinh (Dasein) và Thời gian." Ông nhìn thấy trong những hình ảnh thơ mộng của Truyện Kiều, như "tờ mỏng Trang đầu vườn xuân," hay hình ảnh cỏ cây, hoa trái, liễu rủ, những minh họa sống động cho "Tại Thể Dasein" – tức là sự hiện hữu của con người trong thế giới – và "Tồn Lưu" – dòng chảy miên viễn của hiện hữu ấy. Thời gian, qua đó, cũng không còn là một khái niệm trừu tượng, mà mang một điệu tính cụ thể: "thời gian đi và đi theo điệu đi là đi mất." Đặc biệt, hình ảnh "bờ cỏ Phi Châu" trong thơ Bùi Giáng khi liên hệ với Nguyễn Du, được xem là biểu trưng cho "căn cơ an thân lập mệnh" của Tại Thể, một chốn nương tựa cho kiếp người giữa dòng đời vô định.
Không chỉ có vậy, Bùi Giáng còn xoáy sâu vào những "Mâu thuẫn và Bi kịch" hiện hữu trong tác phẩm. Ông chỉ ra "sự mâu thuẫn miên man" không chỉ trong tâm hồn nàng Kiều, mà còn trong chính cuộc đời và sự nghiệp của Tố Như. Đó là những đối cực giữa một bên là "bế môn cao chẩm" – lui về ở ẩn, và một bên là "kim mã ngọc đường" – chốn quan trường danh lợi; giữa "ba ngàn câu tân thanh đứt ruột" – nỗi đau sáng tạo, và "vô ngôn độc đối đình tiền trúc" – sự im lặng đối diện với bản thể. Bùi Giáng cũng không ngần ngại phân tích bi kịch của các nhân vật trong Truyện Kiều, liên hệ chúng với những bi kịch kinh điển trong thần thoại Hy Lạp. Ngay cả những dòng ai oán trong Văn Chiêu Hồn cũng được ông diễn giải dưới một bối cảnh đầy ám ảnh: "Néant Sa Mạc Nhân Gian" – Sa mạc Hư vô của cõi người.
Giữa bức tranh đầy đoạn trường và bi kịch ấy, "Tình yêu và Sự hy sinh" lại nổi lên như một điểm sáng. Dù cuộc đời có lắm "dâu biển" đổi thay, tình yêu trong tác phẩm của Nguyễn Du, mà hình ảnh Kiều là hiện thân, được Bùi Giáng nhìn nhận như một sức mạnh phi thường. Nó phá vỡ cái vỏ ích kỷ cá nhân, đẩy con người vào "biển tương giao triều động," kết nối họ lại với nhau. Một tình yêu chân chính, theo ông, là "không cân nhắc thiệt hơn," là tin cậy tuyệt đối và sẵn sàng hy sinh tất cả.
Và đỉnh cao trong sự tôn vinh của Bùi Giáng, chính là khi ông đặt Tố Như vào hàng ngũ những bậc thầy thể hiện "cái Đạo-Không-Lời." Đây là một lẽ cốt yếu, một chân lý siêu việt mọi luận lý thông thường, tương tự như cái Đạo mà Khổng Tử, Lão Tử hay Đức Phật đã truyền dạy. Nguyễn Du, qua thơ văn của mình, đã chạm đến cái Đạo ấy.
Không thể không nhắc đến mối liên hệ cá nhân sâu sắc, một sự đồng cảm tri kỷ mà Bùi Giáng cảm nhận được với thế giới và tâm sự của Nguyễn Du. Ông thường xuyên sử dụng hình ảnh và câu chữ từ Truyện Kiều, như "Tiếng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng," để diễn tả những suy tư, những cảm xúc của riêng mình, đặt những sáng tác của mình song hành, đối thoại cùng thơ Nguyễn Du. Trong nỗi sầu cô độc của đại thi hào, Bùi Giáng dường như nhìn thấy bóng hình và sự phản chiếu nỗi cô đơn của chính tâm hồn mình.
Qua lăng kính Bùi Giáng, Nguyễn Du không chỉ hiện lên là một thi sĩ tài hoa bậc nhất, mà còn là một bậc thầy triết lý, một nhà tư tưởng lớn. Người mà thông qua tác phẩm bất hủ của mình, đã thể hiện một cách sâu sắc và độc đáo bản chất "đoạn trường" của tồn sinh, cái "đạo không lời" vi diệu, và những mâu thuẫn cốt yếu của kiếp người.
0 notes
Text
〔Bài dịch số 1215〕 ngày 01.04.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
1/ 渔夫出海前,并不知道鱼在哪里,可是他们还是选择出发,因为他们相信,一定会满载而归。人生很多时候,是选择了才有机会,是相信了才有可能。
Trước khi ngư dân ra biển, họ không hề biết cá xuất hiện ở đâu, nhưng họ vẫn lựa chọn lên đường vì họ tin rằng họ sẽ thắng lợi trở về. Trong cuộc sống này nhiều khi cũng vậy, là khi bạn đưa ra lựa chọn rồi thì cơ hội mới bắt đầu xuất hiện, là khi bạn tin tưởng rồi mới bắt đầu xuất hiện kết quả.
-
2/ 要始终记得自己是一个可以不断生长的人,始终对生活,生命有敬畏,有期待,有相信,有开创。世界是流动的,不是为任何一个人设计的,它���时无刻不在变化
Hãy luôn nhớ rằng bạn là một người có thể không ngừng trưởng thành, luôn có sự kính trọng, kỳ vọng, tin tưởng và sáng tạo trong cuộc sống. Thế giới luôn luôn lưu động, nó không được thiết kế ra cho bất cứ ai, mà là đang không ngừng biến hóa.
-
3/ 你一定得认识到自己想往哪个方向发展,然后一定要对准那个方向出发,要马上。你再也浪费不起多一秒的时间了,你浪费不起。一个不成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈地死去,而一个成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而谦恭的活下去
Bạn phải hoạch định rõ phương hướng bạn muốn phát triển, và sau đó bạn phải nhắm vào hướng đó và bắt đầu ngay lập tức. Bạn không còn đủ khả năng để lãng phí thêm một giây nữa, mà cũng không còn cơ hội để lãng phí nó. Dấu hiệu của một người chưa trưởng thành là người đó sẵn sàng chết vì một lý do nào đó, trong khi dấu hiệu của một người trưởng thành là người đó sẵn sàng sống khiêm tốn vì một lý do nào đó.
-
4/ 如果你一直做属于你的东西,事情最后都会变好。这个好不是指,全世界都会超级爱你。而是会有一小群人爱你,但他们爱得很深,爱得很有力量。那种力量会让你终于也能开始喜欢你自己,一直到最后,直到你不必证明任何事情”
Nếu bạn luôn làm những gì thuộc về bạn, mọi thứ cuối cùng sẽ trở nên tốt hơn. Cái tốt ở đây không phải là chỉ, cả thế giới rồi sẽ yêu bạn rất nhiều. Mà thay vào đó, sẽ có một nhóm nhỏ người yêu bạn, nhưng họ sẽ yêu bạn sâu sắc và mạnh mẽ. Sức mạnh đó sẽ cho phép bạn dần dần chấp nhận chính mình, và cho đến khi bạn không còn cần phải chứng minh bản thân về bất cứ điều gì với ai..
160 notes
·
View notes
Text

Em đọc lại những bài thơ đã viết
Rồi thầm nghĩ nếu đóng thành sách in
Anh tình cờ mua về ngồi lật giở
Có nhận ra gã trong đấy là mình?
— AN TRƯƠNG
65 notes
·
View notes
Text
https://x.com/interiorsuckerr/status/1894791033667321919?s=12
0 notes