kiboro
kiboro
Kiboro
110 posts
a minimalist in search of wisdom
Don't wanna be here? Send us removal request.
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Đêm kỳ lạ 
Đó là một đêm sau nhiều đêm mình không thể viết. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt và tiếng Piano dịu dàng của ibi. Trong đầu mình loé lên cái gì đó, bất giác khiến mình phải chộp lấy giấy bút và cặm cụi viết. 
Mình nghĩ đây là một cảm giác kỳ lạ, đáng ghét một cách dễ dịu, nó khiến mình hào hứng với dòng suy nghĩ không ngừng chảy qua ngòi bút, nhưng cũng đáng ghét khi làm mình không thể nào ngủ được. 
Có một số điều khiến mình suy nghĩ hôm nay. Có lẽ vì là ngày Má đi Pháp, cũng là ngày mình tập trung trở lại vào suy nghĩ của mình hơn. Mình bắt đầu thích nghe tiếng Piano, khiến mình nghĩ sẽ bắt đầu tập nó. Sẽ sớm thôi. 
Gần kết thúc một tháng chạy quần quật, mình nhận ra mình có thể làm được nhiều thế nào (và cũng dần nhận ra điều gì quan trọng đối với mình). Mình nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn, năng suất hơn để dành thời gian nhiều hơn cho bản thân (habits + hobbies) và gia đình (học hỏi nhiều hơn chứ không phải để làm việc linh tinh nhiều hơn). Mình muốn dành thời gian đọc sách, viết và tập thể dục nhiều hơn, thay vì làm tâm trí bị lắp đầy bởi những suy nghĩ vụn vặt như bây giờ.
Học xướng âm khiến mình thấy vui. Mình dần nhận ra âm nhạc có vai trò quan trọng thế nào với mình.  Youtube và Podcast vẫn là một thứ mình muốn theo đuổi. 
Cuối cùng, mình vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện việc ghi chú, journalling và reflection. Dù sao cũng cần một ngày nghiêm túc ngồi nhìn lại. Mình nghĩ vậy. À, blog đã viết trở lại, không quan trọng có ai xem không, quan trọng là mình đang xây đắp ngôi nhà của riêng mình. Chỉ cần hỏi là mình có vui và hạnh phúc với nó không thôi là được. 
Saigon, 27/08/2020.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Nhà văn lãng mạn, con mèo đen béo ú và bông hồng sa mạc
 Quyển sách đầu tiên của ông mình được đọc (và chắc đa phần các bạn cũng vậy) là “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”. Đó là vào một ngày mưa, trời không nặng hạt nhưng cũng đủ ướt mặt đường, Ty dẫn mình vào tiệm sách Hà Nội, nơi mà mình đã dành những năm đầu đại học ở đây, trước khi biết đến Kafka hay Tiki. Rồi sau một hồi tìm kiếm, Ty tặng mình quyển sách thấm đẫm tình mèo này.
Bảy năm sau, cũng vào một ngày mưa, nhưng giờ đã nặng hạt hơn, chắc vì mang theo cả nỗi buồn của sự ra đi. Mình cầm trên tay “Hoa hồng sa mạc”, quyển sách được dịch gần nhất của ông. Đó là một chuỗi những câu chuyện, về tay cướp biển ở cửa sông Elbe đã chết cách đây 600 năm, một người Argentina quyết cứu rừng vùng Patagonia, một thầy giáo lưu vong vẫn mơ về ngôi trường củamình, một người vùng Bengal yêu những con tàu và vẫn thì thầm kể chuyện cho chúng nghe trên đường đưa chúng tới nghĩa trang tàu… nghe có lẽ họ không liên quan đến nhau, nhưng đó đều là những người bạn của ông, hoặc những con người ông t���ng gặp, từng nghe qua, những con người chẳng ai biết đến nhưng đều là những người hùng theo cách riêng của họ, mà chẳng cần sự công nhận của bất cứ ai. Chính điều đó gợi cho mình phần nào về người đàn ông này, một nhà văn lãng mạn với quyển tiểu thuyết nổi tiếng “Lão già mê đọc truyện tình”, một người kể những câu chuyện đáng yêu cho trẻ em nghe như  chuyện của một con mèo tốt bụng đáng quý, chuyện của một con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp, chuyện tình bạn của mèo và chuột, hay chuyện của con chó mang tên Trung Thành… Đến một ngòi bút đậm chất thơ và nỗi niềm về chính nghĩa, về khát khao phiêu lưu khám phá và tìm hiểu văn hoá, con người nơi đó.
Người ta thường bảo con người có những sự kết nối kì lạ, và đối với mình, sợi dây kết nối giữa tác giả và độc giả chính là một thứ như vậy. Có thể mình không biết gì về ông, và ông không có khái niệm nào về sự tồn tại của mình, nhưng trải qua từng ấy năm, từng ấy trang sách, từng ấy câu chuyện, mình phần nào cảm nhận được về sự tồn tại của một người bạn.
Giờ thì ông đã đi đến một nơi rất xa, không còn những thành phố cảng sầm uất, những rừng mưa nhiệt đới bạt ngàn, những sa mạc khô cằng khắc nghiệt… Nhưng giờ ông có thể thoải mái ngồi viết về những con người mình từng gặp, những nơi mình từng đến, những câu chuyện đáng yêu cho trẻ em. Chắc dưới chân ông giờ là Zorba, một chú mèo to, đen và béo tròn đang nằm ngủ. Có lẽ thi thoảng ông lại ngừng viết, quay sang vuốt ve bộ lông mượt mà sáng rực lên dưới ánh đèn và lặng nghe tiếng gừ gừ của nó. Tiếng gừ gừ ở chốn thiên đường.
Ki. 
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Bước đầu tiên để rèn luyện thói quen
Bạn muốn đọc được 50 quyển sách một năm? Hãy bắt đầu với 1 quyển sách mỗi tháng. Bạn muốn chơi một nhạc cụ mới? Hãy đăng ký một khoá học vỡ lòng ngay và luôn. Bạn muốn có thể đến phòng gym 5 ngày mỗi tuần? Hãy bắt đầu với 3 ngày mỗi tuần, 15 phút mỗi ngày. Bạn muốn dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày trong khi đang nướng đến 10 giờ mỗi sáng? Hãy bắt đầu dậy sớm hơn 30 phút mỗi ngày, tăng dần sau mỗi tuần, và hãy đảm bảo bạn vẫn ngủ đủ giấc.
Mỗi người chúng ta đều khao khát trở nên giỏi hơn, nhưng dễ bị cuốn theo cái bẫy nghĩ mình là siêu nhân, có thể bắt đầu một điều gì đó mình chưa quen thuộc được liền. Thật ra vẫn có người làm được, nhưng rất hiếm. Vì vấn đề ở đây là nội lực lúc đó của ta chưa đủ mạnh để làm được điều đó. Vậy nên điều tốt nhất là bắt đầu từng bước nhỏ.
Rất dễ để nhìn vào những người đã thông thạo một việc gì đó và muốn mình được như họ ngay lập tức. Rồi những quyển sách truyền động lực, những bài báo kể về bí quyết thành công dễ khiến ta nghĩ rằng mình có thể lột xác chỉ sau một đêm. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều, rằng họ đã trải qua một thời gian dài để cố gắng và rèn luyện trong khi chỉ là những kẻ vô danh. Chúng ta chỉ nhìn thấy được phần nổi của tảng băng chìm. Khi chưa trải qua thời gian đủ lâu, chưa có đủ nội lực, chúng ta sẽ dễ dàng bị choáng ngợp và dễ nản lòng. 
Điều quan trọng ở đây là xây dựng nội lực và thói quen cho chính bản thân mình, đừng so sánh với ai ngoài chính mình. Hãy tự nhủ nếu bạn chỉ làm được một điều nhỏ thôi, bạn đã giỏi hơn bản thân bạn lúc trước rồi. Nếu mỗi tháng chỉ đọc được một quyển sách, năm nay bạn sẽ đọc nhiều hơn năm ngoái tận 12 quyển. Nếu mỗi tuần chỉ chạy bộ 1 lần, bạn đã có đến 52 ngày chạy bộ trong năm. Không tồi đúng không?
Hãy bước từng bước một, không quan trọng bây giờ bạn làm được nhiều hay ít, quan trọng là mỗi ngày bạn giỏi hơn một chút, tiến gần hơn đến con người bạn muốn trở thành. Sẽ chẳng có khoa học tên lửa nào ở đây cả. Hành trình vạn dặm chỉ đơn giản bắt đầu từ một bước chân.
1 note · View note
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm nay vào Tumblr, mình tình cờ đọc được vài dòng của BeP. Tình cờ hơn nữa là những thứ bọn mình đang nghĩ có vẻ gần tương tự nhau. Có lẽ, đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, bọn mình sẽ bước đến một cùng một nơi trong khu rừng nhận thức, chỉ là có kẻ đến trước, có người đến sau. Chuyện của mình hẳn là không giống, nhưng điểm đến cuối cùng thì chắc cũng chẳng khác.
Điều mình đang nghĩ, đó là về câu nói: “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống”. 
Hẳn các bạn đã nghe nhiều về nó. Có người nghĩ vì lẽ đó, chúng ta phải lao vào làm những điều lớn lao vĩ đại. Có người thì nghĩ nó sáo rỗng, vì có khi người ta chỉ đăm đăm chạy theo khoái lạc, vì dù gì cũng chết, chịu khổ thêm để làm gì?
Nhưng đối với mình, nó không nói về việc phải thay đổi những hoạt động của mình, mà hướng đến thay đổi trong suy nghĩ và thái độ của chúng ta về hành động đó. Vì nếu biết đó là ngày cuối cùng, bạn sẽ chọn cách làm những việc mình đang làm một cách lười nhác, qua loa, hay sẽ gắng hết sức và tâm trí để hoàn thành nó tốt nhất? Tương tự với những mối quan hệ xung quanh, bạn có muốn lần cuối cùng gặp bạn bè hay những người thân yêu là một cuộc gặp hời hợt hay những lời cãi vã cay nghiệt? Tất cả đều do bạn chính quyết định, hãy tự hỏi bản thân mình trong gương mỗi sáng.
Thật ra, khi nhận ra điều đó, mình vẫn sẽ tiếp tục công việc mình thường làm thôi, nhưng mình học cách tập trung và để ý nhiều hơn. Mình tập trung vào những thứ mình được trải nghiệm mỗi ngày hơn, như tiếng thành phố trở mình mỗi sáng, màu nắng rót xuống ô cửa gần nơi mình hay ngồi, hay hương vị ngọt ngào của tách cà phê mình đang uống. Mình biết kiên nhẫn hơn với bố mẹ mình. Mình không ngại khi nói lời yêu thương với những người bạn của mình, hay trao cho nhau những cái ôm tạm biệt. Mỗi ngày, mình học cách biết ơn những điều trước giờ mình luôn nghĩ là chuyện đương nhiên, bình thường. 
Còn bạn, nếu hôm nay là ngày cuối cùng được làm công việc này, gặp những người này, bạn sẽ lựa chọn thái độ thế nào, c�� xử ra sao?
Biết đâu, đó có thể là những ấn tượng cuối cùng của họ về bạn.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Bí kíp quá giang vào ngân hà (Douglas Adams)
Thật ra bí kíp chẳng mảy may đem lại lợi ích gì ở đây, bởi tất cả là một chuỗi những sự kiện trùng hợp bất ngờ khó tin, mà khởi đầu là việc Trái Đất bị cho nổ tung vì nằm trong diện quy hoạch để phát triển những vùng xa xôi của Ngân Hà, để rồi quẳng chúng ta vào một chuyến phiêu lưu cực kỳ cục hài hước và điên rồ. Chẳng có cơ may nào để đoán trước được mọi chuyện dù trong tay bạn có mang theo một cuốn bí kíp quá giang vào ngân Hà đi nữa. Ban đầu chắc sẽ hơi bỡ ngỡ một tí để làm quen được với những khái niệm mới mẻ và những thứ kỳ cục mà chúng ta bắt gặp trong chuyến đi này. Thế nhưng cứ làm vài ly rồi bắt đầu cuộc hành trình vào dải Ngân Hà, mọi chuyện cuối cùng sẽ đâu lại vào đấy và chúng ta sẽ được làm thêm vài miếng chóng vánh ở Nhà Hàng Ở Tận Cùng Vũ Trụ nữa.
08.03.19
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Chuyện vội Trước đến giờ mình vẫn là một đứa sống vội. Thế nên mình lúc nào cũng muốn làm thật nhiều thứ, học thật nhiều thứ, mình sợ nếu lỡ mình dừng lại, mình sẽ tụt lại phía sau, bỏ lỡ mất nhiều điều. Có lẽ vì vậy nên nó cũng ảnh hưởng đến cách mình làm mọi việc. Có phần nào đó gấp gáp, vội vàng. Rồi đùng một cái, Tết Cô Vi đến, mình có nhiều thời gian rảnh hơn. Mình có thời gian ngồi lại đọc sách, chơi guitar đều đặn hơn, chăm chút từng bữa ăn mỗi ngày, tập thể dục chăm hơn một chút… Nhưng mình không ép bản thân bằng một To Do List dài chục mục. Mình chỉ tự nhủ bản thân phải làm hai ba việc mình nghĩ là quan trọng nhất trong ngày đó. Còn lại, mình tận hưởng từng giây phút mình có, và học những thứ mình thích, hay đơn giản là ngồi đọc sách, ăn tối cùng bạn mình. Lúc đó tự nhiên mình thấy cơ thể mình khỏe hơn, đầu óc thoải mái hơn. Nhưng vẫn chưa định hình được vấn đề là gì. Cho đến khi mình đọc lại trang blog của một người, hay viết những dòng vu vơ. Nhờ đó mà mình phát hiện ra cái “vội” trong mình, thật ra nhanh thì tốt, nhưng vội thì không nên. Mình bắt đầu tự hỏi bản thân đã bao giờ toàn tâm toàn ý làm một công việc chưa? Nó sẽ khác rất nhiều so với việc làm vội vàng qua loa cho xong. Không quan trọng đó là công việc gì, quan trọng là ở chỗ cách bạn làm nó như thế nào. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng “có bao giờ bạn toàn tâm toàn ý ăn một bát cơm chưa?” Mình đang rèn luyện những chuyện đó. Từ việc dậy sớm hơn một chút, quý trọng thời gian mình có với bạn bè xung quanh, bớt đi những thứ không cần thiết làm mình xao nhãng trong cuộc sống, đến việc suy nghĩ thoáng hơn, và viết ra những điều mình biết ơn mỗi ngày. Ban đầu cũng có hơi khó một chút. Nhưng mình cảm giác nó sẽ tốt cho mình, vậy là mình làm nó, thế thôi. Khi đó, mọi thứ xung quanh thật ra cũng sẽ không khác đi là mấy, chỉ có cách cảm nhận cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi đôi chút. Mình nghĩ việc làm mọi thứ toàn tâm toàn ý hơn cũng giống như khi bạn ấy nói về chuyện tập Ki Aikido vậy. Nó không giúp mình khỏe hơn đâu, nó chỉ giúp mình tốt lên thôi. Nhưng chừng đó cũng đủ lý do để chúng ta thử nó rồi nhỉ? 
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Bucket List Nó cũng là tên của một phim dễ thương kể về câu chuyện của hai lão già tình cờ gặp nhau, cùng chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng của đời người và cùng quyết định làm những điều ý nghĩa cho bản thân trước lúc ra đi. Bucket List, về cơ bản, như là một danh sách “những điều phải làm trước khi chết” của chúng ta vậy. Tin xấu là, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được cái danh sách bất tận không bao giờ có điểm dừng đó. Tin tốt là, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được cái danh sách bất tận không bao giờ có điểm dừng đó. Đến tận lúc cuối đời. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu. Hãy thử nghĩ về một ngày bạn hoàn thành hết tất cả những điều trong danh sách đó, không còn mục tiêu, không còn thứ gì để theo đuổi, không còn điều gì có thể khiến bạn hứng thú nữa. Cái cảm giác trống rỗng về sự tồn tại vô nghĩa của bản thân khi đó sẽ ghê gớm đến cỡ nào. Vậy nên, giữ cho danh sách đó không bao giờ kết thúc chính là cách để luôn thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Khi còn nhỏ, chúng ta mơ mộng đủ điều. Muốn làm những điều đặc biệt, to lớn. Muốn giúp đỡ mọi người. Đi khắp năm châu bốn biển. Học hỏi khám phá nhiều thứ ngoài kia… Khi lớn lên, lão già thực tế ghé qua và lấy đi quyển truyện tranh, hộp bút màu và bộ phim hoạt hình yêu thích của bạn. Lão dúi vào tay bạn đống sổ sách, hoá đơn và những mối bận tâm người lớn. Đó là lúc bạn, ở một khía cạnh nào đó, không còn dám mơ nữa. Nếu giờ bạn nhận ra mình đã mất đi phần nào đó sự khát khao khờ dại đó. Hãy ngồi xuống và bắt đầu viết ra một Bucket List cho chính mình. Chỉ cần viết ra tất cả những điều bạn nghĩ đến, đừng cân nhắc gì cả, bạn có thể chỉnh sửa và lên kế hoạch sau. Còn giờ, hãy để đứa trẻ trong bạn dẫn đường.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Bạn là ai? 
Gần đây công việc của mình có tí thay đổi, không còn phải làm việc giấy tờ suốt nữa mà mình (lại) được bước vào quầy bar. Thật ra mình vẫn phải làm song song hai công việc, nhưng nó như một kiểu cân bằng mà mình cảm thấy phù hợp với bản thân vậy. Mình không thích làm việc với số liệu hoài (mặc dù mình làm việc đó rất tốt). Như một đứa học sinh luôn ngồi quay bút trong lớp học, mình cũng là kiểu không thích ngồi một chỗ suốt. Thế nên việc được đứng trong quầy bar khiến mình thật sự vui. Nhờ vậy mà mình có thêm năng lượng để làm thêm nhiều thứ khác. Mặc dù hiện tại mình chưa thật sự chăm chỉ và năng suất như những gì mình muốn. Nhưng mỗi ngày đối với mình là một ngày (gần) trọn vẹn.
Rồi mình nhận ra là dù mệt, mình vẫn đang cảm thấy vui với những gì mình đang làm được hiện tại.
Khác với lúc trước, mình hay dằn vặt bản thân là phải biết tất cả mọi thứ, trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Còn giờ, mình biết hài lòng với những gì mình có. Giả dụ bạn hỏi mình về cà phê, mình có thể lí giải một cách tương đối logic và khoa học về nó. Khi bạn hỏi mình về cách quản lý hay quy trình làm việc, mình có thể góp ý một chút cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về sách hay chụp ảnh, mình có thể cho bạn vài gợi ý và chia sẻ. Bên cạnh đó, mình cũng không buồn về những điều mình chưa biết, vì mình có thể học hỏi nó từ những người giỏi hơn quanh mình. Chẳng hạn như việc chăm cây, âm nhạc, tài chính, hay đại loại thế.
So sánh hơi khập khiễng. Nhưng nó gần giống với việc ăn uống và tập luyện vậy. Sẽ có những nguyên tắc nhất định. Nhưng không thể áp chế độ của người này cho người khác được. Mỗi người chúng ta đều khác nhau dù ít dù nhiều. Khi bạn tìm được chế độ ăn uống và phương cách tập luyện phù hợp với mình, bạn sẽ cảm thấy mình khoẻ hơn và tiến bộ nhanh hơn một cách rõ rệt.
Công việc cũng tương tự như vậy. Bạn không để lấy công thức thành công của người này mà áp cho người kia được. Vì không chắc phương pháp đó sẽ phù hợp với họ. Chưa kể, có khi thành công theo định nghĩa của họ lại chẳng giống nhau.
Thế nên, điều quan trọng là hiểu được bản thân phù hợp với cái gì. Điều gì sẽ khiến bạn thích thú, và tự hào khi được làm, được hiểu nó. Khi đó bạn sẽ tự có động lực để hoàn thiện bản thân mình hơn. Đừng đuổi theo so sánh với ai cả. Vì có khi bạn sẽ là một Steve Jobs mới, tạo ra những thay đổi lớn lao. Hay đơn giản chỉ là một chiếc lá, việc của bạn là xanh.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Cân bằng là bất khả Đơn giản vì bản chất con người là giống loài không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Trong người chúng ta có sẵn một thứ mà Hugh Macleod gọi là “gen khó chịu”. Nó là thứ khiến tổ tiên chúng ta bỗng một ngày cảm thấy ngột ngạt khi ở trong hang động, bắt đầu bước ra ngoài xây dựng những làng mạc, thành phố. Nó cũng là thứ giúp các dân tột tinh chỉnh bộ máy kinh tế, chính trị sau từng ấy thế kỷ. Nó làm chúng ta không chịu thoả hiệp trước cuộc sống hiện tại, mà tìm tòi phát minh ra đủ mọi thứ: từ bóng đèn, xe hơi, súng máy, bom nguyên tử, đến điện thoại di động, máy sấy tóc, internet, facebook, và vân vân. Bạn cũng sở hữu cái gen ấy trong người. Thế nên thứ bạn tìm kiếm là sự tiến bộ, không phải cân bằng. Cân bằng chỉ là một phần trong cái vòng tròn ấy: - Bạn cảm thấy cân bằng. - Nhưng gen khó chịu khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đi săn Ma Mút hay đại loại thế. - Bạn học điều mới, làm những thứ khó hơn, hay ôm nhiều việc hơn. - Rồi bạn mất cân bằng. - Dần dần bạn trưởng thành hơn trước. Bạn bắt đầu lấy lại được cân bằng. - Nhưng không lâu sau, gen khó chịu lại khiến bạn cảm thấy khó chịu. - Và nó cứ thế mãi. … Nhưng nó không phải là sự tuần hoàn, nó là sự tiến bộ. Bạn trưởng thành hơn, giỏi hơn qua mỗi lần lấy lại cân bằng. Dù có thể bạn không nhận ra. Bạn vẫn trong hành trình đi tìm sự cân bằng. Nhưng thật ra, bạn đã bước qua nó vài lần. Và vẫn đang trên con đường ấy. Cứ thế, cho đến một ngày bạn thoả hiệp. Hoặc không.
26.05.20
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Chúng mình chẳng thể nào hiểu hết về nhau
Thật đấy. Chúng mình luôn mong đợi người khác phải hiểu mình trong khi bản thân còn chẳng thể chia sẻ hết những điều mình nghĩ. Tương tự, chúng mình chẳng có cơ sở nào để tự tin rằng mình hiểu hết về người đối diện. Nếu chẳng may họ có một hành động không giống với mong đợi của ta, đơn giản vì mỗi người mỗi tính cách, trưởng thành trong môi trường khác nhau, được giáo dục theo những cách không giống nhau, hoài bão ước mơ mong đợi lại càng khác nhau. Thế nên, cách ta xử sự và phản ứng lại trước những tác động bên ngoài cũng khác nhau.
Thay vì than phiền và khó chịu, hãy dừng lại một chút, đặt mình vào vị trí của họ, hãy cảm thông và trò chuyện. Biết đâu chúng mình có thể hiểu thêm đôi chút về nhau.
Nó cũng giống như việc chúng mình ở trong một cuộc thi, một môi trường cạnh tranh vậy. Bọn mình thấy một người thất bại, hoặc thành công. Thật dễ để dè bỉu về việc họ không đủ cố gắng, hoặc may mắn hơn mình. Nhưng bọn mình có chắc rằng bọn mình biết hết về những đêm trằn trọc, những ngày tập luyện không ngừng nghỉ hay quãng thời gian dài chuẩn bị chờ cơ hội đến. Chúng mình nghĩ rằng chúng mình hiểu rõ người khác. Nhưng không, chúng mình chỉ là những kẻ đứng ngoài, nhìn vào bề nổi của tảng băng chìm. Thay vì chê bai hay cười cợt, hãy động viên và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ. Hãy cảm thông nhiều hơn và phán xét ít đi.
Vì chúng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu hết về nhau.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Những điều khiến mình hạnh phúc thiệt ra rất đơn giản. Hôm trước cupping tự dưng thèm mùi gia vị. Vậy là chạy lòng vòng tìm mua mang lên công ty. Sáng ra, có cà phê ngon, nắng đẹp. Còn dám đòi hỏi gì thêm.
Bởi vì là hạnh phúc bình dân, nó đâu nhất thiết phải là một thứ đao to búa lớn.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Nhiều khi mọi việc không bắt đầu từ những biến cố lớn lao hay nguồn cảm hứng cao ngút. Có khi nó chỉ đến nhẹ nhàng như trong một buổi sáng đẹp trời, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ: “Này, biết gì không, có lẽ mình sẽ bắt đầu chụp film xem sao.”
GIống như việc mình bắt đầu làm cà phê vậy.
“Này, biết gì không, có lẽ mình sẽ theo đuổi cà phê một cách nghiêm túc xem sao.”  Và cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa dừng lại.
Vậy nên trong lúc nhiều công việc đang bị ngừng trệ thế này. Có khi bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Thay vì than phiền, hãy bắt đầu học hay làm thứ gì đó mà bạn đã ấp ủ từ rất lâu rồi mà chưa có thời gian. Biết đâu nó sẽ đi cùng với bạn lâu hơn bạn nghĩ đấy.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm nọ ngồi nói chuyện với bạn, bạn hỏi là lỡ đọc sách rồi chẳng nhớ được gì thì sao. Mình cũng chẳng biết trả lời thế nào. Ừ thì mình vẫn cứ đọc thôi chứ biết sao giờ.
Vì có khi mình lại ghi nhớ được điều gì đó trong tiềm thức, rồi đến một ngày đẹp trời mình bỗng nhớ được. Thiệt ra thà có còn hơn không. Có lúc mình đọc xong một quyển sách chỉ đọng lại một dòng trong đầu mình. Nhưng mình nghĩ đó là thứ mình cần lúc này. Đến một thời điểm khác, một giai đoạn khác trong cuộc đời, biết đâu mình sẽ hiểu được nhiều hơn, ghi nhớ được nhiều hơn.
Mỗi năm mình đều cố gắng đọc nhiều sách thêm là vì vậy. Góp nhặt từng chút qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Bỗng đến một lúc mình giật mình “Ô hình như cái này mình đã đọc được ở đâu mấy lần rồi”. Và nhờ đó hiểu nó hơn nhiều chút.
Cơ bản, sách có thể đưa cho bọn mình một lời động viên, giúp mình thoải mái hơn, cho mình một chút động lực, một chút tò mò… chứ không nhất thiết phải là một mớ kiến thức to bự giúp mình lột xác ngày một ngày hai được.
Giống như lúc mình đọc Việt Nam Sử Lược, chả nhớ được nhiều đâu. Nhưng lúc chạy qua đường Trần Bình Trọng, biết liền ông này là dũng tướng thời Trần, lúc chống giặc Nguyên bị bắt mà vẫn trung dũng không vì danh lợi mà hàng giặc: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.” Hay hồi chiều chạy ngang đường Lê Lai, nhớ có đọc tới đoạn Lê Lợi những ngày đầu khởi nghĩa bị vây bắt, ổng xin mặc áo bào xưng là Chúa Lam Sơn liều mình ra đánh để thế thân cho Lê lợi…
Mình nghĩ nhờ mấy điều nhỏ nhỏ vậy khiến mình tự nhiên thích đọc sách hơn, và vì thích đọc sách mình lại biết thêm nhiều thứ quanh mình. Mà có khi nếu sợ không nhớ, chắc chẳng bao giờ mình có thể biết được.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Cuộn film đầu tiên mình rửa là vào một ngày cuối đông 2016. Hư gần hết. Tính ra cũng đã hơn 3 năm mình làm quen với thú vui hoài cổ (và có phần tốn kém) này. Nhưng thiệt ra đến bây giờ, mỗi lần rửa film vẫn là mỗi lần cảm giác ban đầu hiện về: lo lắng, hồi hộp, bối rối, bất an… Có những khoảnh khắc mình chỉ gặp đúng một lần, bấm máy đúng một lần, nếu không lưu lại được chắc sẽ tiếc dữ lắm. Vậy nên lúc nhận ảnh cũng là những lúc buồn vui vẫn lộn. Và cái cảm xúc ấy, đến cuộn film thứ 20, 30 hay 100, 200… có lẽ vẫn chẳng thay đổi. Nếu có hình đẹp, chắc cũng sẽ cười tươi thế này.
Cuộn film thứ 11 (Kodak Portra 400)
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Người tối giản ở thành thị
Sống ở một thành phố đông đúc và phát triển như Sài Gòn, mình nhận ra là thói quen tiêu dùng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Vì khi sống trong một đô thị chật chội, trong những không gian tù túng với áp lực công việc luôn bủa vây. Mọi người có xu hướng tìm đến việc mua sắm như một cách để giải tỏa. May mắn thay, chúng ta có những hệ thống mua sắm online tiện lợi, những trung tâm thương mại sầm uất trong bán kính vài kilomet. Thế nên, để có một lối sống tối giản, nhất là ở thành thị, không phải là một chuyện đơn giản.
Mặt khác, bọn mình cũng dễ bị rơi vào cái bẫy "tối giản" của chính mình, cố chịu đựng và từ chối sự tiện nghi hay những trải nghiệm mới. 
Vậy nên những người muốn sống tối giản thường phải đối mặt với thế lưỡng nan ở thành thị: làm sao để giữ được lối sống tinh giản của bản thân nhưng đồng thời cũng không được bỏ quên sự tò mò để luôn tìm thấy những giá trị mới, những trải nghiệm mới. Lún sâu vào cái nào quá cũng dễ chết!
Mình nghĩ cần một hành trình dài trải nghiệm để hiểu bản thân mình thật sự cần gì, điều gì mang lại giá trị cho mình và giá trị nào mình muốn hướng dến. Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ khuôn mẫu nào mà quên mất bản thân mình. Không phải vì một người nổi tiếng bạn yêu quý có một căn hộ trống trải ít đồ đạc nên bạn cũng quyết tâm về nhà quăng hết mọi thứ để được như vậy; hay vì mình quý Steve Jobs nên mình cũng mặt áo đen mỗi ngày giống ổng. Không! Sống tối giản không phải là để so sánh xem ai sở hữu ít đồ đạc hơn, hay tủ đồ của ai có ít màu sắc hơn. Sống tối giản là lúc bạn nhận ra mình cần gì và nó có ý nghĩa thế nào đối với bản thân. Hãy nghĩ về giá trị của nó đem lại, về thể chất, về tinh thần, cho bạn, chứ không phải bất cứ ai khác.  
Sống tối giản suy cho cùng chỉ là một lựa chọn trong rất nhiều lựa chọn. Mình chọn nó, không phải vì mình chối bỏ những giá trị của vật chất xung quanh, mà là để biết trân quý hơn những gì mình đang có. 
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Từ rất lâu rồi, có ai đó từng kể mình nghe về cái gọi là “hạnh phúc bình dân”. Đại khái, đó là những điều nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật khiến ta cảm thấy an yên, cơ m�� không nhiều người nhận ra, cũng ít người kể cho ta nghe về nó. Có thể chỉ đơn giản như việc tự tay nấu được một bữa cơm ngon, pha một ấm trà thơm có người uống cùng, nằm ở hiên nhà đọc sách trong buổi chiều vàng ��ơm nắng, ngồi vẽ linh tinh mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều, rồi bỗng dưng chụp được một tấm ảnh mà mình thấy ưng, hay được nghe ai đó kể về mấy điều hạnh phúc bình dân của họ…
Vậy nên, nếu một ngày nào đó tâm trí cảm thấy rối bời, hãy dừng lại một tí. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy vài hạnh phúc bình dân đang hiện hữu quanh mình.
0 notes
kiboro · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Reading Challenge 2020
Lấy cảm hứng từ những người mình đang theo dõi trên mạng xã hội cũng như từ những người bạn của mình, những người luôn tìm kiếm những điều mới mẻ từ sách. Năm nay mình cũng muốn đẩy bản thân đi nhanh hơn một chút. Cho nên, giống như vài năm trước, mình lại có một mục tiêu đọc sách trong năm nay. Nhưng không chỉ là đọc đều đặn, mà là đọc nghiêm túc.
Chủ yếu là cho chính bản thân mình. Vì đã từ lâu lắm rồi mình không khuyên ai đó nên đọc sách hay làm một điều gì đó. Đơn giản vì nếu thật sự muốn thì người ta sẽ tự tìm cách, còn khi không hứng thú thì thuyết phục bao nhiêu cũng vậy. Giống như Murakami từng chia sẻ trong quyển “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”: – Một người không trở thành người chạy bộ vì có ai đó khuyên. Cơ bản là người ta chạy bộ vì họ đã được đặt định như thế.
Mình nghĩ việc đọc sách cũng vậy, nó là một hoạt động mang tính cá nhân rất nhiều, có khi khó chia sẻ. Nhưng nếu tạo được cảm hứng để ai đó bắt đầu việc đọc, hoặc bất cứ thói quen tốt nào khác, hẳn sẽ là một chuyện rất vui.
Đó là lí do mình bắt đầu lại việc này. Để tìm thấy kiến thức, trải nghiệm mới trong những trang sách, hay chỉ đơn giản là một dòng chữ khiến mình tâm đắc, có đôi khi lại là một cảm xúc mà chỉ khi đọc xong mình mới biết “ừ tại sao mình yêu (hay ghét) nó vậy”. Hy vọng là khi đọc những điều mình chia sẻ ở trang blog bé mọn này, có bạn sẽ tìm được cho mình một điều gì đó mới mẻ.
Cuối cùng là gửi tới những người cũng đang làm Reading Challenge trong năm nay, mong là chúng mình sẽ gặp được nhiều sách hay và có dịp chia sẻ cùng nhau.
0 notes