Tumgik
kidrock91 · 3 years
Text
Tôi đi trong đời sống và làm một gã lơ - tơ - mơ
Một bức ảnh
Làm sao, chỉ một bức ảnh, một vật vô tri, lại có sức mạnh huyền diệu như vậy? Nó có thể gây chấn động, đánh thức một điều gì đó ẩn nấp sâu bên trong. Một con thú nhỏ bị thương đang nằm, ôm ấp nỗi đau. Một căn phòng đầy ắp những vật dụng quen thuộc nhưng bỏ hoang, trong ánh nắng chiều vàng rượm.
Cách nó đánh thức vùng sâu hơn của hiện hữu,
Cách nó rung nhẹ một cánh cửa,
Sâu trong trái tim bị khóa chặt trong muôn vàn lớp, muôn vàn những ổ khóa, kêu lanh canh, âm thanh thì vang vọng, rồi quay ngược trở lại nơi không có âm thanh
Đôi bàn tay, rắn rỏi, to lớn, bao quanh khuôn mặt của một bé gái đang hướng đôi mắt về phía trước, sự tin cậy trong sự bảo vệ tuyệt đối, ngày mai là thứ không bao giờ thấy, cơn bão là thứ không thể ngăn nổi, niềm tin là điều được xây đắp, bằng điều gì? Có phải trải nghiệm sống?
Câu trả lời đến với tôi, nhẹ nhàng như cơn gió thu trong cơn chiều mưa phẩng phất, nó là tình yêu.
Tình yêu không thể hiểu theo ngôn ngữ thông thường, tại sao một bức ảnh lại cho tôi thấy sức sống mãnh liệt của tình yêu? Xin đừng cố phân tích, đó là nhiệm vụ của tâm trí, và tâm trí chỉ đưa tôi đến những nơi thâm sâu nhất của bóng đêm và ở đó, tôi bắt gặp một hẻm cụt.
Tình yêu, bừng bừng sáng, kể cả trong những vật tôi cho rằng vô tri, khi tôi có tình yêu, tôi chẳng sợ gì cả, tôi thấy thương những thằng tôi cũ, trò chuyện cùng với cậu bé năm xưa, đưa tay cho tôi nắm với, tôi nhớ cậu quá chừng, tôi nhớ những ngày ngu ngơ đi tìm một ánh sáng rực rỡ trong những câu chuyện được kể lại, ở phía bên kia của ngọn đồi, của lũy tre, của đường viền xa xa trên bờ biển, trên đôi tay vỗ về.
Tôi thấy những nỗi đau cũ thổn thức, ẩn nấp trong nỗi sợ hãi, thầm kín, không được gọi tên, sự run rẩy, cơn hoảng loạn, nước mắt cứ chảy giàn giụa, chẳng có thứ gì để hiểu cả, cái con thú ấy cứ từng ngày đau thêm một chút, rỉ máu thêm một chút, nhưng nó chẳng hiểu điều gì cả? Tại sao nó bị thương? Tại sao nó lại phải che giấu những nỗi đau ấy, những vết thương vẫn còn chưa kín miệng?
Trong sự im ắng sâu tận những tiếng vang bên ngoài cùng hòa về, tôi bắt đầu thấy tình yêu, nó thông qua trái tim để cất tiếng, để học cách lắng nghe bằng đôi tai thuần khiết, không bám chấp vào một danh từ chi, tính từ chi, động từ chi, nghe được thanh âm rung như dây đàn ở một nấp thấp và trầm nhất, nó thật đẹp.
Mắt tôi sẽ không phân chia, đây là mình và kia là bạn, cánh hoa nở rộ cũng đẹp như một nhánh cây tàn, cái chết và cái sống thì vẫn như bình mình và hoàng hôn, ẩn chứa là rực rỡ thiêng liêng của điều bí mật nhất, sâu tận cùng của cái lõi sự sống.
Xin cho tôi, tình yêu
Tôi ca tụng tình yêu
Bởi tôi là tình yêu
Ngay lúc này
5 notes · View notes
kidrock91 · 4 years
Text
Mưa rồi kìa
Mưa rồi. Mưa đầu mùa. Đám bùn đất sẽ dầy đặc, sẽ nhão nhoẹt, sẽ khó đi. Có thể sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây nữa. Những cơn gió se se lạnh lùa qua khung cửa, cái đám chó cứ nhăm nhe đòi đánh nhau. Cái lũ chẳng khác lũ người này. Lạ lùng.
Hôm qua, trong bảy đứa chó con, lạc mất một, trong cái đêm đen đấy, chúng tôi tìm khắp mọi ngóc ngách có thể, chúng tôi gọi nó, chúng tôi cầu nguyện cho nó, có thể nó đã chết ở một góc nào đó trên mảnh vườn này và có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy, lạc lõng và cô độc. Có thể nó đang thoi thóp, cầu cứu một lời giúp đỡ. 
Vầng trăng trên cao im lìm tỏa sáng, những ngôi sao lạc lõng bị đám mây mờ che khuất, tôi ngước lên nhìn bầu trời và thèm khát một dấu hiệu. Hãy cho tôi một dấu hiệu để tìm thấy nó, để nó được quay về.
Sáng nay, cậu bạn tôi tìm thấy nó trong một bịch rác đen trùng màu với cái đám lông tua tủa của cậu chàng. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nó là một đứa lạc đàn, nó khác biệt với tất thảy với các anh em. Nó mò mẫm từng bước, nó chẳng thể chạy nhảy hay nô đùa cũng với những đứa còn lại. Nó cứ lặng lẽ, lặng lẽ như thế, tìm cho mình một góc yên tĩnh và rúc đầu vào đó, dường như nó chẳng liên hệ với bất cứ đứa nào trong đám chó. Tôi cứ nhìn nó mãi. Nhìn nó đi rồi ngã. Nhưng có sao đâu, chúng tôi đã tìm thấy và ít nhất nó còn sống dù yếu ớt.
Mẹ nó là một cô chó khờ khạo, nó không biết cách chăm sóc đàn chó con. Nó cũng bỏ đi đâu lang thang mà chúng tôi gọi tên nó mãi “Nâu, Nâu, về cho con bú”, nhưng chẳng thấy tung tích nó đâu, bạn tôi bảo “Chẳng bao giờ biết nó trốn ở cái xó xỉnh nào.” 
“Nó sẽ quay về thôi, anh đừng lo” Bạn tôi bảo tôi thế.
Vâng, tôi đâu có lo. Tôi chỉ lo cho thân mình. Tôi chỉ suy diễn trong cái giới hạn của bộ não, rằng có thể một lúc nào đó, con chó mẹ ấy cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở về, chỉ là đột nhiên biến mất. Chỉ là đột nhiên biến mất mà thôi.
Mưa ngày một to hơn, đã gần 5 tháng nay, ở nơi tôi sống chẳng có hạt mưa nào, tôi nhắm mắt mình lại, những cơn mưa đang vây quang thế giới của tôi, bao trùm mọi cảnh vật, những đám lá ẩm ướt trong nền trời xanh xám. Rồi đây, cây trái sẽ xanh tươi, những đám hoa nở rộ, mùa màng sẽ tốt tươi. Chắc chắn là thế.
Cái đám đất chúng tôi vừa cuốc xong hồi sáng sẽ không còn khô cứng nữa. Tôi vui, cái niềm vui mà tôi không thể diễn tả bằng lời, tôi biết mình chỉ là một gã ham chơi, chối bỏ trách nhiệm, thế nên, trong thâm tâm này, đôi lúc tôi nghĩ mình chẳng xứng đáng với tất thảy. Nhưng không phải đúng không? Ít nhất tôi phải thương mình chứ. Cùng đám chó chạy lên những quả đồi, cái lũ con nít này. Tao cũng giống tụi bay cả thôi.
Mấy ngày hôm nay, tôi suy nghĩ rất lung, nhưng cái đề tài để suy ngẫm thì dồn về làm một, chẳng còn suy nghĩ lan man nữa, chẳng đi bất kì đâu, cái vấn đề của mình thì mình phải tự giải quyết thôi. 
Cứ ở yên hôm nay đây, bây giờ thôi.
Mưa rồi kìa, mưa rồi kìa.
1 note · View note
kidrock91 · 4 years
Text
Gửi Thiện
Không biết mình có nhớ đúng tên cậu không? Cái anh chàng cao cao, gầy gầy, với nụ cười hiền, đôi khi cậu bẽn lẽn như một đứa bé len lén nhìn ra khoảng sân sau nhà nơi lũ con nít đang nô đùa với trái banh nhựa đã lủng lỗ chỗ, mà sao chúng nó vẫn hồn nhiên trong đám cát bụi mù.
Trong những năm tháng ở nơi đây, trong cái lạnh cắt da thịt, trong những khoảng xám xịt trên bầu trời chằng chịt mây, đường về nhà là một nơi ngoài tầm tay với, việc mình làm duy nhất là hồi tưởng. Những nơi mình đã từng đi qua, những con người mình đã từng gặp mặt, những niềm vui, cả nỗi buồn, mọi thứ gộp làm một. Nỗi nhớ cố hương.
Mình đã viết thư cho tất cả mọi người mà trí nhớ mình kịp ghi đậm-gạch dưới-những người bạn thân thương. Và mình nhớ đến cậu. Mình không nhớ chính xác chúng mình gặp nhau như thế nào, điều rõ ràng nhất với mình là quán cà phê, hội làm văn và khoảng không gian nồng đượm, và ngay tại thời điểm này đây, kí ức của mình có cả hương thơm, mùi vị, có hình thù và có thể chạm tới được, thật lạ lùng.
Khi mình nhắm mắt lại, cái giọng khàn khàn, trầm đục của cậu nổi lên như một cơn sóng vỗ nhẹ mặt hồ khi buổi chiều thu vừa ghé chơi. Cái giọng đọc đều đều, chân phương như con người cậu. Có phải thế không?
Mình nhớ cái lần cậu cho mình đọc cuốn sổ làm văn của cậu, mình gọi nó là những điều nhỏ bé dễ thương, chẳng phải những điều đơn giản như thế khiến tất cả mọi người là một người sống toàn vẹn nhất. Mình rất thích những đoạn văn nho nhỏ ấy, những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu, chỉ một chút thôi, mình đã ghé qua khu vườn của cậu, thế giới mà cậu tạo ra. Và mình thực sự trân trọng điều ấy.
Mình đã thử nhìn vào đôi mắt được phủ lên đôi kính cận của cậu, chỉ là một cảm nhận thôi, giờ thì mình còn không chắc nó là sự thật hay là tất cả những ảo tưởng mình vẽ nên, ở bên trong cậu đang tìm kiếm một điều gì đó, giống như tất cả tụi mình, một thứ gì đó để phá tan cái tảng núi to lớn đè nặng lên đôi vai. Để một lần nữa, tất cả sẽ sống và cùng hít thở bầu không khí của tự do. Một chút gì đó để cậu thực sự tin tưởng vào bản thân mình, những điều mình chiến đấu, thế giới mà mình sáng tạo ra. 
Cậu đã tìm thấy nó chưa? Thế giới của riêng cậu. 
Đôi khi, mình nhìn thấy cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cái bóng lưng rộng lớn của cậu mang hình hài của nỗi cô đơn. Và một vài đôi khi khác, mình bắt gặp một cậu bé lẩn khuất bên trong được mở cửa để rồi say mê với những điều làm nó thích thú.
Những đôi khi.
Và những kí ức của một người nào đó, được lưu giữ lại không phải là cả cuộc đời họ, mà bởi những mảnh ghép đơn lẻ, từng chút một, được lắp ghép, bởi một người, bởi nhiều người, và nó mang trọn hàm nghĩa của toàn bộ thế giới này. Mình cảm thấy thế.
Đôi khi mình cảm thấy sợ hãi, những nỗi sợ vô hình-không tên. Liệu có ai nhớ đến mình không? Liệu cuộc đời mình đang sống có phải là những điều mình mong chờ. Mà cũng có sao đâu. Mình vẫn đang sống đấy thôi, và mình tin ở bất cứ giây phút mà mình đang sống mình đã toàn vẹn nhất.
Và chẳng ai hoàn hảo trong cái thế giới bất hoàn hảo này cả. Thế nên tụi mình không cô độc một chút nào.
Mình viết về cậu, nhưng dường như mình lại viết cho chính mình, hồi tưởng về ai đó, giống như là một tấm gương soi, những đường nét phía bên kia mang một diện mạo khác, đôi khi mình nghĩ tất cả giống như một giấc mộng kể cả nó tinh khôi như ngày hôm qua, ngày hôm nay hay ngày mai.
Hẹn gặp lại, bạn của tôi.
P/s: 
Mấy ngày hôm nay mình mang trong mình một suy nghĩ như thế này, tất cả những thứ mình phải làm, ý nghĩa của cuộc đời của một con người đó là Nhớ. Nhớ về một ai đó, nhớ về một nơi chốn, nhớ về những niềm vui và cả khổ đau trên đường đời, nhớ về tất cả những thứ mình đã đi qua để trở thành mình như hôm nay. Kể cả những điều mình không nên nhớ, mình phải nhớ hết, bởi một hôm nào đó, dù muốn dù không, tất cả những kí ức, kỉ niệm sẽ ùa về, để nhắc rằng mình đã sống một cuộc đời như thế nào. Mình đã vượt qua nó ra sao.
Và mình sẽ nhớ những buổi làm văn của cái nhóm nhỏ nhỏ, xinh xinh ấy. Cái bầu không khí dịu dàng ấy, những con người thật buồn cười ấy, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị lớn lao ấy. 
1 note · View note
kidrock91 · 4 years
Text
Thương em
Thương em, anh viết đôi dòng
Thả vào chòm Hiệp sĩ khoảng trời không
Nhắn với ông Trăng soi vành vạnh
Cô đơn đã bỏ tôi rồi,
Ông biết không?
Thương em, cái thương buồn quá
Bởi cái tò vò quấn quanh
Ương ngạnh, hăm he, hống hách
Hòng cướp anh khỏi niềm sống
Ấy thế lẽ cớ nào em lại thương anh
Thương em, sao em khổ mãi
Cái thương tròn nghiêng e ấp
Như cánh hoa nở muộn
Mà mùa đã sang từ buổi nào
Anh hỏi, có còn thương anh?
Thương em, như máu chảy trong lòng
Bởi thương, nên sợ, cánh hồng úa phai
Anh chạm cái thưở ban mai
Hỏi xem sương đã trôi qua mấy dòng
Thương em, như yêu cánh đồng
Mồ hôi reo xuống đượm mùa trổ bông
Trời mưa giông bão mặc lòng
Đợi em chải tóc, chúng mình qua sông
Thương em, Anh viết đôi dòng
Để anh được biết vũ trụ bên trong
Thương em,
2 notes · View notes
kidrock91 · 4 years
Text
Anh thương em, cô bé nhỏ xiu, xinh xinh, tròn mét rưỡi, thương cái mũi hếch hếch và cặp môi ương ngạnh.
Thương đôi đồng tử mang cái sức sống của màu nâu đất nhiệm màu trong một buổi chiều hè lãng đãng mây trôi, tấm gương phản chiếu cái bóng quặt quẹo của anh. Anh luôn yêu mến nhìn vào hai viên bi trong vắt ấy, nó nhắc anh nhớ đến những năm tháng tuổi thơ tròn trịa, bên những cánh đồng trải dài tít tắp giang cánh cò bay, những tiếng chuông nhà thờ mỗi buổi chiều trời háo hức, dong dỏng tai nghe, rạp chiếu bóng bỏ hoang nằm ngơ ngác để lũ trẻ chơi đuổi bắt nhưng mong tìm thấy nhau. Đôi mắt em đấy.
Thương đám tóc lởm chởm mỗi khi em nằm ngủ, xiên xẹo, ngổn ngang như những tàn tích bị bỏ hoang, anh sẽ trốn trong nó, không ai tìm thấy, chẳng sợ những tổn thương từ cuộc đời, anh chỉ yên giấc, ngủ ngon
2 notes · View notes
kidrock91 · 5 years
Text
Hôm nay tôi thấy lòng mình thật trống trải
Tôi biết rằng mọi chuyện sẽ qua thôi
Chỉ là gợn mây che bầu trời xanh biếc
Chỉ là cơn gió khẽ khàng lướt qua
Nhắc nhở mình,
Tôi biết niềm tin của mình chưa đủ vững
Cái không biết ám ảnh trong những giấc mơ hoang
Cái vụng dại của mỗi lần vấp ngã
Ta đã đứng lại trên con dốc ngút ngàn
Đường chân trời là một nơi ta chưa bao giờ đặt chân đến
Nhưng ta đã vẽ ra nó
Mơ về nó
Hàng mấy trăm lần
Từ thưở bé, cho đến ngày ta cằn cỗi
Ở đó có gì nhỉ?
Có giống như sự chết
Hiện hữu nhưng không thể nắm bắt
Như chính ta
Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này
Nỗi rối bời thi thoảng níu chân
Nhờ có biển hoang mang
Cho ta tìm lại
Cái rỗng tự đáy lòng này
Trên đời còn bao nhiêu sự rỗng nữa
Trên khuôn mặt người
Trong giọng nói ấy
Trong trái tim bé nhỏ
Trong mênh mông của vũ trụ bao la
Và sự rỗng có biết ta
Nhưng ta từ chối nó
Ta cố đẩy nó ra xa
Nhưng nó không bao giờ ngừng quay lại
1 note · View note
kidrock91 · 5 years
Text
"Em có nghe câu
Đừng để bóng tối nuốt tâm hồn mình"
Trang lại hát.
Chẳng còn gì tệ hơn, những câu chuyện bủa vây mang âm hưởng từ khơi xa vọng về. Như ở đâu đó, một hoang mạc, một ốc đảo, gửi vào gió những thông tin, lời cầu cứu trong vô vọng. Cứ kêu mãi thôi. Mãi hoài không ngơi nghỉ.
Làm người đó. Trôi nổi trên những dòng sông. Trôi dạt đến những bến bờ hoang vắng, trong cơn bão, hoang mang, xa lạ. Rồi bất giác nhìn lại, mình đã ở đâu xa cái nơi mình từng đứng lắm rồi. Thế nên mình cũng kêu, như bao con vật khác. Ve kêu, ếch kêu, mèo kêu, rồi thì chó cũng kêu và người thì "trời ơi"
"Trời ơi, tôi là thứ tạo tác tốt đẹp nhất của tạo hóa"
Có lẽ vậy
Bởi tôi biết buồn đau. Kể cả trong cái thế giới hỗn mang này, chẳng biết nên tin vào ai, hay là cái quy luật cá lớn nuốt cá bé hay là chọn lọc tự nhiên của một lão bác học đã bên kia miền viễn, rồi thì "vật chất quyết định ý thức" để rồi đưa loài người đi xa đến vậy. Đến tận cùng. Của kiệt quệ.
Lòng tin đã chết, trong những con mắt đó, giọng nói đó. Cái nhiệm màu của việc làm người đó.
Ấy vậy mà, cái sức bật khủng khiếp của làm người luôn trỗi dậy. Vâng, nó cũng là một thiên chức của con người. Vượt qua nghịch cảnh. Chống lại bóng tối. Dù biết rằng mình sẽ bỏ mạng trên chiến trường mà những cặp nanh sắc nhọn không ngừng nhăm nhe con mồi, chỉ một thoáng thôi, một khắc thôi, ta đã bị tiêu hóa trong bao tử của bóng tối.
Cái bóng tối nghiễm nhiên đang hoành hành. Trong chính tôi. Một ngày mà sức lực đã cạn kiệt. Đầu óc thiếu tỉnh táo. Nó vươn dậy. Nó đã nấp ở ngay đó lâu lắm rồi. Cái bóng tôi bẻ gãy những sự liên kết với thế giới này, với những con người mà tôi đã luôn tin rằng ở đó luôn hiện diện cái thiện. Bên trong họ cũng chỉ là những đứa bé đang rong chơi trong kiếp người. Tôi vẫn luôn tin như thế. Chỉ là hôm nay mà thôi.
Cái thằng người yếu đuối kia. Tôi sẽ nhường chỗ cho cậu hôm nay. Dạo này cậu cũng vất vả rồi đấy. Không sao đâu. Mà có sao đâu. Hãy nhớ về bầy ve kêu rung chuyển cả khung trời trong dòng xe chật chội người. Mùa hè đấy. Cậu có thay đổi thế nào chăng nữa thì mùa hè vẫn luôn ở đó. Ở ngay đó. Chỉ là cậu có nhận ra nó hay không thôi? Cái mùa hè ở bên kia miền kí ức vọng lại. Vẫn là đứa bé với cây kem trên tay, dọc ngang mọi góc phố với đôi mắt mở to nhất có thể. Cậu chỉ cần mang nó ra ngoài. Bởi nó đã ở sẵn đó rồi. Cái mùa hè. Con người đó. Bởi có thứ gì thay đổi đâu nào. Chỉ là cậu đang ở một nơi xa mà thôi. Hãy quay về đi. Nhớ chứ?
Cái ánh sáng đó sẽ hòa với cái bóng tối kia vào chung một nhịp điệu. Trong một điệu huýt sáo của một thằng nhóc con hay lời nghêu ngao của một gã điên.
Giống nhau cả thôi.
Vậy nhé, hôm khác lại gặp. Rồi lại thấy mày đang chỉ khá lên từng ngày. Hãy tin tao.
2 notes · View notes
kidrock91 · 5 years
Text
Cơn ngái ngủ trăm năm (kakaka)
Cơn ngái ngủ.
Đến từ từ,
chậm rãi rồi đột ngột.
Trong cái nắng chang chang
Mồ hôi đổ
Chẳng phải từng hột
Mà thấm đẫm từng thớ thịt
Bệt vào tóc
Nhăn làn da
Nhoèm nhoẹt
Ướt người xưa cũ
Lau người tóc xanh
Đôi mắt
Ngơ ngác
Nóng bỏng
Say mèm
Vì ngái ngủ
Hãy rộng lượng với tôi
Nằm xuống đây
Mái hiên là nhà
Đôi tay là gối
Và nền đất hóa nệm êm
Mình cùng nằm xuống đây
Ngẩng đầu nhìn bầu trời
Bầu trời vẫn xanh đấy
Xanh như thửo nằm nôi
Và mây vẫn trôi đấy
Ta thấy ta nguồn cội
Và rồi cơn ngái ngủ
Là bạn của ta đấy
Ta tha thứ cho hắn
Mình tha thứ cho nhau
Rồi trong cuộc hội ngộ
Ta ngủ say
Dưới đất và trời
Dưới cơn nặng của ngái ngủ
Rồi nghe lời bà ru
Ả à ơi
1 note · View note
kidrock91 · 5 years
Text
Căn nhà rộng thênh thang. Quần áo vứt bừa trên ghế. Cô mèo cuộn tròn trên sofa. Lâu lâu lại nheo mắt ngó bên này rồi bên kia. Lại cuộn mình trong thế giới riêng của mình. Tóc tôi vẫn còn chưa ráo nước, ngồi bên chiếc quạt, tóc tôi bay phấp phới, trông như trong mấy quảng cáo dầu gội đầu.
Đưa miệng vào giữa luồng gió thổi, tôi kêu "U, oa", rồi tôi trở về ngày bé, cái buổi trưa trong căn nhà gỗ ọp ẹp. Và cũng như bây giờ, tôi hướng mắt mình ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời vẫn xanh như thế, vẫn từng cụm mây hờ hững trôi, vẫn là những tia nắng trong veo hắt qua khung sắt tạo thành vệt hằn lên những đồ vật trong nhà, đổ bóng lên chiếc tường loang lổ màu thời gian, vẫn tiếng gọi í ới của lũ trẻ sau nhà. Trốn giờ ngủ trưa. Tụ tập lại rồi bày trò phá làng phá xóm. Giờ vẫn thế. Vẫn cái cảm giác muốn lao nhanh xuống dưới và nói
"Này, có gì vui thế? Cho tớ tham gia cùng được không?"
Kết bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Giờ tôi đã gần 30 tuổi đầu. Đã không còn hình hài như cậu nhóc ngày xưa. Câu chuyện được kể cũng đã rất khác. Thế nhưng mọi cảm giác vẫn là thế. Dường như thằng bé ấy vẫn sâu thẳm bên trong tôi, chưa bao giờ chúng tôi rời xa nhau. Chưa bao giờ cả.
Chẳng có gì phải gấp gáp. Tôi hâm nước nóng. Pha mỳ. Lấy điện thoại bật một bài hát. Khởi đầu ngày mới. Coldplay cũng chưa bao giờ là lựa chọn tồi.
Tôi đến và ngồi bên cô mèo. Bàn tay trượt trên đám lông mềm mại. Cô mèo đã già đi nhiều. Nó ở đây bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng hơn 5 năm. 5 năm ư? Có khi lại lâu hơn thế. Tôi cố nhớ lại lần đầu gặp nó. Mọi thứ vẫn rõ ràng. Biết bao chuyện đổi thay. Mình vẫn ở đây và cô mèo vẫn thế. Với tôi, sự xuất hiện của cô mèo quả là điều may mắn nhưng ở chiều ngược lại, tôi chưa bao giờ dám chắc. Liệu tôi là người chủ tốt? Có lẽ không, có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn nếu nó gặp một người chủ khác? Mà nó có biết hạnh phúc là gì không nhỉ? Hay chỉ là những thứ con người tạo ra để tự làm khổ chính mình? Loài mèo thì khác.
Tôi bỗng nhớ đến một bộ phim hoạt hình vừa mới xem cách đây không lâu. Một thế giới tương lai. Câu chuyện về 3 chú robot trên hành trình thăm thú những giá trị con người để lại trên trái đất. Những thứ vụn vặt, to lớn hay điên rồ. Và ở thế giới khi con người đã tận diệt. Loài mèo trở thành bá chủ. Với tôi thì đó có khi lại là thế giới tốt đẹp hơn. Hay nó đáng nhẽ nên thế. Bởi trái đất sẽ vẫn xanh như tự thửo nào.
Bếp reo, tôi xé gói mỳ, cho vào tô. Bỏ gia vị vài rồi đổ nước. Đặt lên bàn rồi ngồi vào ghế ngay giữa gian phòng. Tôi vẫn thầm nhủ rằng "Chẳng có gì phải vội vàng cả, kể cả ngoài kia bầu trời có sập xuống"
Khói từ tô mỳ nước bốc nghi ngút. Tôi gắp từng đũa.
Trong khi ăn. Tâm trí tôi lại bắt đầu cuộc phiêu lưu của nó.
Tôi đã bắt đầu cái nghề này gần 1 tuần lễ. Vâng. Tôi chính thức trở thành tài xế hay dân dã hơn là xe ôm công nghệ. Một lực lượng hùng hậu trong thành phố. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận một thứ gọi là nghề rõ ràng đến thế. Tôi tự nghĩ rằng mình hợp với cái nghề này. Tự do hay không ràng buộc. Tôi biết mình phải kiếm tiền đấy, thế nhưng nhu cầu của bản thân tôi ngày một ít dần thì việc cần có thật nhiều tiền với tôi không phải là điều quan trọng, đặc biệt là lúc này. Tương lai thế nào thì chắc chắn tôi không biết rồi. Tôi cũng chẳng có một dự định nào xa xôi hơn thế.
Tôi gặp rất nhiều người, không phải đủ loại người. Con người là một giống loài thực kì lạ. Càng ở trong thế giới này. Mọi suy nghĩ hay những định nghĩa của tôi cũng dần thay đổi.
"Có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy" tôi vừa nhai vừa nói khẽ thành tiếng.
Thế giới này là một thế giới bạo động. Con người luôn di chuyển. Luôn tìm kiếm. Luôn chạy theo một thứ gì đó. Thậm chí trong cả vô thức. Chính bản thân mình không nhận ra.
Mỗi con người là một vũ trụ rất riêng. Trong khuôn mặt từng người. Họ đang giấu một thứ gì đó trong sâu thẳm bản thể của mình. Một khao khát, ham muốn??? Họ trông có vẻ buồn, họ trông có vẻ khổ sở, hay họ trông hạnh phúc. Nhưng sao tôi chẳng thấy thứ gì trong đó là thật. Tôi chỉ thấy kìm nén, kìm nén và kìm nến. Có khi nào tôi vẫn trong ảo tưởng của chính mình.
Thế nhưng thế giới tôi đang chứng kiến hằng ngày có gì đó thật điên rồ và giả tạo. Không thể nói thành lời. Không thể diễn tả hay bản thân tôi chẳng đủ hiểu biết để nói chính xác điều mình thực sự muốn nói.
Nhưng bất cứ một khoảnh khắc nào trong cuộc sống. Tôi đều cảm thấy mình gặp may. Tôi cảm nhận được con người ngày một rõ ràng hơn. Tôi được giúp đỡ, vô điều kiện. Tôi được đón chào bằng nụ cười. Tôi được động viên rằng hãy cố gắng lên.
Thỉnh thoảng, tôi bỗng trở thành gã điên. Tôi nằm bệt trên những ngã tư nghịt người qua kẻ lại. Ngập trong ánh mắt e dè, thương hại hay sợ sệt.
Đôi khi, tôi cười một mình, thành tiếng, khe khẽ hay nắc nẻ. Tôi dần bớt quan tâm về người khác nghĩ gì về mình.
Có lúc. Tôi ngập chìm trong một nỗi buồn. Nỗi buồn của cả nhân loại này. Nó luôn ở đó. Từ rất lâu rồi. Trong từng cơn gió. Trong cảnh chiều tà, loài người như bầy kiến ngùn ngụt quay về tổ. Hay là cảm giác, mình chẳng biết về đâu. Chẳng có nơi nào là nhà.
Tôi cảm thấy dần dà mình đang gần với câu trả lời. Có phải tôi đang trong cơn mộng của mình. Tôi chẳng biết. Rồi tôi sẽ hiểu. Cái hiểu thực sự. Tôi đang dấn thân mình. Vâng, "dấn thân" có lẽ là một từ ngữ rất đúng vào lúc này. Ít ra thì tôi nghĩ thế.
Tôi cạn sạch miếng nước có vị mằn mặn cuối cùng còn sót lại trong tô.
"Tôi sống để làm gì nhỉ"
Sao lại hỏi câu hỏi thế.
Thay đồ và cất những vật liệu cá nhân vài cặp. Tôi kiểm tra lại lần cuối xem có để sót thứ gì không.
Ví? Thẻ xe? Điện thoại? Tiền? Chìa khóa nhà? Chìa khóa xe?
Đã đầy đủ. Con người phải mang theo nhiều thứ thật.
Sách???
Không thể thiếu được. Những trang giấy thơm phức mùi mực in là thứ cứu rỗi tôi trên con đường.
Tôi chào từ biệt cô mèo và không quên hẹn gặp lại.
"Bây giờ là 8 giờ sáng. Ngã tư từ... đến... vừa xảy ra tai nạn. Các bác tài hạn chế lưu thông trên con đường này...."
Xin chào ngày mới.
Tôi gọi từ một hành tinh xa xôi trong hệ mặt trời.
2 notes · View notes
kidrock91 · 5 years
Text
Chuông đồng hồ đổ, ở đằng xa, phía bên kia khung cửa sổ đằng sau nhà, âm thanh từ chiếc loa dân dụng điểm tin mỗi buổi sáng lại vang lên như thường lệ. Đôi khi có nhiều thứ thay đổi chóng mặt, cái khoảng đất trống phía sau nhà đã được khỏa lấp bằng khu nhà xưởng, tiện nghi và kín cổng cao tường. Nó mọc lên từ thưở nào, thậm chí tôi chẳng hề biết. Nhưng cái âm thanh kia đã trở thành một thứ quen thuộc để bắt đầu mỗi buổi sáng của chính tôi tự lúc nào. Nó đã ở đấy từ rất lâu, không ngừng nghỉ, từ ngày này qua tháng khác.
"Tôi vẫn ở đây này, cậu có nghe thấy tôi chứ?" Nó nói với tôi như thế, trong lúc mắt tôi vẫn còn loay hoay để làm quen với ánh sáng của ngày mới.
Tôi nhoài người dậy, ngồi trên thành giường, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khô khốc. Cơ thể có chút rã rời, dường như tách biệt với cái ý chí tôi, nó vẫn thèm một cơn ngủ cho thỏa thích.
"Mình không được nằm lại nữa" tôi tự nói với mình. Dù rằng ánh mắt vẫn thực sự thèm khát tấm nệm ấm áp vẫn vương đầy mùi cơ thể của tôi.
Tôi bước vội vào phòng tắm, xả hơi nước mát lạnh. Từng thớ thịt run bần bật. Phản ứng lại. Đầu óc bắt đầu quen dần với cái mát lạnh từ vòi nước. Trong cơn mê tỉnh ấy. Tôi bắt đầu nhận ra sự đổi mới trong con người mình. Cái tự giác trước đây chưa hề có. Hoặc rất hiếm. Vẫn còn đấu tranh đấy, nhưng dường như không còn khó khăn như trước đây. Không còn cái cảm giác thèm thuồng chốn trong tấm chăn, cái cảm giác mặc kệ cả thế giới, cái thứ yên ấm trong vỏ ốc của mình. Hay có lẽ là một sự chạy trốn. Có lẽ thế.
Cái niềm vui của mỗi ngày mới.
Âm thanh của sự sống trở về. Lắng nghe mà không phán xét.
Tôi dần trở về là tôi nhiều hơn....( tối viết tiếp, giờ lại lao phăm phăm ra đường thôi)
2 notes · View notes
kidrock91 · 5 years
Text
Không là nhà thơ, hay không là gì cả
Vụn vỡ
Rồi xây đắp
Lại vụn vỡ
Rồi xây đắp
Cuộc đời là chuỗi ngày
Đập đi rồi xây lại
Trong cái ảo ảnh của mỗi sớm mai
Không biết cách
Hay không có cách nào
Là níu giữ quá nhiều
Sao không chịu buông đi
Ngày nào cũng là ngày mới
Thì có đâu tôi ở lại
Có đâu tôi ngày mai
Có đâu tôi đau khổ
Có đâu tôi hoang mang
Giữa trùng trùng điệp điệp cơn sóng vỗ
Tôi trở về nhà
Nơi bóng đen đặc
Ẩn chứa nhiệm màu câu hát
Văng vẳng
Từ trong sâu thẳm
Vút lên trong nắng ngập tràn
Và gió thổi
Cuốn đi hết
Cuốn đi hết
Một sớm mai
1 note · View note
kidrock91 · 5 years
Text
Có điều gì đó thật buồn cuộn tròn trong bầu không khí, đôi khi chỉ là việc thở, đã là nhọc nhằn. Những đêm cuộn mình vào đống chăn rồi ném đầu óc hướng qua cửa sổ bên ngoài, nhảy qua hàng rào sắt, bay vào bầu trời đen thăm thẳm, làm bạn với những vì sao, dù rằng, mình biết mình đang trôi về quá khứ.
Quá nhiều cái chết, quá nhiều thứ để học, quá nhiều niềm vui, quá nhiều hoang mang. Vâng. Đầu óc tôi đang ở một miền viễn xa xôi lắm, đi hoang, thật khó nắm bắt và mịt mờ đường quay trở về. 
Lúc thì bầu trời toả cái hương sắc ngày tôi tìm ra được cái nắng vĩnh cửu, xuyên qua những tán cây thông vào một ngày mưa mù, trắng, kín cả những đường cong lượn lờ trên dải đồi thoải thoải một ngày xuân nắng cháy da.
Lúc thì cả bầu trời đen ngòm đổ sập, cướp đi cái hơi thở, nhét tôi vào cái hố một lần nữa, bỏ mặc bơ vơ giữa muôn vàn tiếng động cơ, tiếng kèn, tiếng loài người gào thét trong nỗi mong ước được giải thoát, một ngày nào đó.
Lúc muốn vứt hết đi, đập hết đi, đốt hết đi cái đống hổ lốn quấn lấy tâm trí nhàu nát bởi muôn vàn ý tưởng, lý do, cái cớ hay cái quái gì đi chăng nữa. Đổ dầu và thế là hết.
Lúc trở nên hiền hoà như đứa trẻ, gác cái khó chịu qua hơi thở, thổi qua chiếc bong bóng và thả bay lên bầu trời xanh, nhắm mắt rồi mở mắt, ngày hôm qua đã ở lại đâu đó, xa lắm rồi, và mình lại tái sinh một lần nữa. 
Quá nhiều ước muốn chăng?  Quá nhiều trách nhiệm phải không?
Hạnh phúc thực sự là gì?
Con mèo ngủ, cuộn tròn, hơi thở đều đặn, không đề phòng, không cựa quậy, chẳng ngủ mơ và nói mớ trong cơn mơ. Thật dễ chịu. Tin tưởng vậy đấy, như em bé. 
Em bé ngủ thật ngoan.
Làm chú mà chẳng giống chú tẹo nào.
Viết cho đống thứ tủn mủn trong cái óc bé như cc
Sài Gòn 07/04/2019
1 note · View note
kidrock91 · 5 years
Text
Thơ củ chuối xanh non chưa chín tới
Mùa xuân vẫn thế
Hồng hoang một thưở
Người nay cũng thế
Người xưa bạc tóc mong chờ
Và ta vẫn thế
Nghêu ngao mỗi độ xuân về
Ca cho nỗi buồn nhân thế
Đi về gom nhặt chiều quê
Ta cười khi lòng vừa hiểu
Đem tặng những người mình yêu
Khi người đang hoải mong đợi
Những điều xa vợi người ơi
Ta cuộn giữa lòng thành phố
Giữa ngụp lặn những buổi hoàng hôn
Dường như chẳng còn nơi trốn
Chẳng còn nơi gửi nụ hôn
Rằng ta vẫn biết
Hèn đớn làm ta khinh miệt
Nhìn sâu dòng sông trôi xiết
Trở về nơi mẹ ngồi trông
Dù sao vẫn thế
Niềm vui ở trong mắt người
Tình yêu ở trong câu hát
Tình người chớm nở thành hoa
Dù đời xuôi ngả dọc nghiêng
Dù mình trôi nghiêng ngả dọc
Dù buồn vui trong đôi lúc
Dù sầu thương trong mái tóc
Thì xin nhắm mắt lại
Lắng nghe gió hát
Lắng nghe gió hát
Và một lần nữa
Lắng nghe gió hát
Lắng nghe gió hát
Bạn hiền ơi
1 note · View note
kidrock91 · 5 years
Text
Lại suy nghĩ lan man
Thế giới này là gì? Làm sao để trả lời câu hỏi này? Khi câu hỏi vốn dĩ nó không có câu trả lời cụ thể, có thể đúng với người này nhưng người khác thì lại không. Thế nên, khi chìm đắm vào những định nghĩa ấy, tôi như trôi vào cõi hỗn mang, bởi tất cả câu trả lời luôn trôi nổi trên bề mặt cuộc sống, tôi luôn có khả năng chạm vào nó, nhưng sự thật là tôi chỉ luôn là kẻ đứng ngoài, quan sát, khẽ chạm vào nhưng chưa bao giờ đi sâu vào nó, lẽ dĩ nhiên là tôi luôn cảm thấy một nỗi cô đơn thường trực bủa vây lấy, không cho tôi cơ hội để thở, để cảm nhận, bởi những thứ tôi tìm kiếm là những điều nằm phía ngoài, nằm bên ngoài sự thật này.
Câu hỏi sai nên câu trả lời thế nào luôn không đúng. Hay không đủ hoặc chưa bao giờ thực sự thỏa mãn.
Thế giới mà tôi trông thấy thì như thế nào? Hình như, với câu hỏi này, tôi cảm thấy như nó đang dần đi đến cái cốt lõi mà tôi tìm kiếm hơn hết thảy.
Hãy nhắm mắt, hãy để cái màu đen đặc ấy bao trùm tâm trí, đấy là lúc công tắc của sự nhiệm màu được khởi động. Khi mà âm thanh xung quanh thế giới bao lấy tôi dường như chỉ là một tổng thể duy nhất, tiếng của những động cơ xe máy lao vun vút ngoài đường kia, âm thanh của những viên đá khẽ đập vào thành ly, tiếng bật tắt của chiếc hộp quẹt, tiếng của loài người, rì rầm rì rầm và khi nhắm mắt, cái thế giới mà tôi nghe được hòa làm một, thu lại thành một khối thống nhất, về đây, về bên trong tôi.
Đó là cách tôi định nghĩa về thế giới này. Nó không có biên giới, không có thời gian.
Hôm trước, bạn gái tôi đã nói thế này, bản chất con người là liên kết? Có thật là như thế không?
Có những ngày, mở mắt ra, nỗi cô đơn và cơn tuyệt vọng đã ở đó, nuốt trọn trái tim tôi, trong hơi thở của mình. Thực ra, nó đã luôn ở đó, trong một thời gian rất dài rồi, chỉ chờ đúng thời điểm, nó lao ra và nói
“Chào ông bạn cũ, đã lâu không gặp?”
Nó là một thứ cảm giác hay cảm xúc để che mờ mắt tôi, để chi phối cuộc đời tôi sao? Tôi vùng vằng đẩy nó ra xa, tìm mọi cách hướng suy nghĩ mình đến điều làm tôi cảm thấy tốt lên, chẳng như, một bờ suối êm ả một ngày nắng trong vắt của mùa xuân, những cơn gió từ phương nam thổi về, luồn qua các ngọn cây, làm lũ cành lá phải nhảy múa như đón mừng, thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, cây lá im bặt, chẳng còn một cơn gió nào, dòng suối trở nên đen đặc, đầy cặn bẩn và rác. Thế rồi tôi lại bị vứt lại ở nơi ấy, một mình.
Cái cảm giác rằng, thế giới này đã hết rồi, cái lỗ đen đã mở, hút lấy toàn bộ niềm vui, niềm hân hoan hay thậm chí cả nỗi buồn, nỗi thất vọng, cuối cùng chỉ còn lại cái vỏ rỗng hoác, không còn cảm xúc.
Một người bạn đã nói thế này với tôi, từ khi con người biết suy nghĩ, nỗi cô đơn đã ở đó. Có lẽ thế, vì suy nghĩ, vì hoài nghi nên ta biết ta tồn tại. Và khi cả thế giới thu về đây, bên trong này, thế giới mà ta nghĩ chỉ mình ta biết mình ta hiểu. Bởi khi tôi nói với bất kì ai đó điều tôi thực sự cảm nhận, mọi thứ ngay lúc đó đã là điều không đúng, nó là mặt hạn chế của lời nói, của ngôn ngữ. Ngôn ngữ thực sự, với tôi, là sự cảm nhận, sự đồng cảm là những thứ không bao giờ cần thiết để nói ra. Đó là khi người bạn cô đơn bao năm quay lại.
Giờ thì tôi nghĩ tôi có thể làm bạn với hắn, ờ thì, hắn luôn ở đấy rồi, thế nên việc tìm cách trốn tránh là bất khả, thế nên, tôi học cách tiếp đón hắn một cách nồng hậu hơn trước, cho hắn nói mọi thứ hắn muốn, mà công nhận là hắn cũng là tên nói nhiều, giống bạn hắn vậy. Nhưng giờ thì tôi biết, hắn đến và rồi hắn sẽ đi.
Thế nhưng, khi nghĩ về sự liên kết. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là hình ảnh cô gái tật nguyền trên xe bus năm nào, cô ấy như được thượng đế gửi xuống trần gian này hay ngay khoảnh khắc cô ấy cười, tôi tin rằng thượng đế có tồn tại.
Trong cái nóng oi bức một ngày hè trên đất Sài Gòn, dòng người lũ lụt leo lên xe, yên vị cho mình một chỗ trong khoang chứa, bọn họ và cả tôi nữa, lũ chúng tôi khoác lên mình một bộ mặt u buồn, cộc cằn và đau khổ, có lẽ số mệnh chúng tôi là vậy, chìm đắm trong ảo tưởng và không bao giờ muốn thoát ra khỏi nó. Khi chiếc xe bus tấp vào lề ở một trạm dừng đón khách, vị khách này làm quãng nghỉ dài ra hơn mọi ngày, trong cái nhìn nôn nao của người tài xế, người con gái ấy bước lên với sự giúp đỡ của gã lơ xe. Tất cả mọi hành khách đều hướng ánh mắt mình đến vị hành khách ấy. Một cô gái trẻ, đã ngoài hai mươi, cô không xinh đẹp để khiến thu hút được sự chú ý, nhưng cô gái ấy, mất hẳn một bên chân của mình. Và dường như, cô đã quen với ánh mắt thương hại của con người dành cho mình, thế nên cô quyết định nở một nụ cười. Một nụ cười tươi tắn hơn một đóa hoa, cả đời tôi, cho đến khoảnh khắc ấy, tôi chưa bao giờ thấy được nụ cười nào đẹp hơn thế. Nó có sức mạnh vượt qua tất cả, sức mạnh của sự thức tỉnh rằng, mọi chuyện đều ổn cả, thế giới này thật đẹp và đáng sống biết bao. Vào lúc đó, tôi chưa thực sự hiểu toàn bộ ý nghĩa của nụ cười ấy, nhưng tôi biết nó cho tôi sức mạnh.
Giờ đây, khi hồi tưởng về nụ cười ấy, tôi nhận ra rằng trong bất cứ khoảnh khắc của cuộc sống, những dấu hiệu luôn xuất hiện, liệu tôi có đủ tỉnh táo, liệu rằng mắt tôi đã mở đủ to, tâm hồn tôi có đủ mở rộng để tiếp thu những điều kì diệu mà cuộc sống ban tặng hay thượng đế đã chỉ đường cho ta vào bất cứ giây phút nào trong cõi đời ta sống. Rằng moị thứ là sự liên kết, trong một tổng thể hoàn hảo toàn mỹ nhất.
Thế giới vốn là thế, chẳng là gì hoặc là tất cả mọi thứ. Không phải là định nghĩa hay ngôn từ. Tôi muốn thấy gì, nghe gì, cảm nhận thế nào, nó luôn có sẵn ở đó. Tôi nghĩ tôi đau khổ thì cả thế giới sẽ sụp đổ trong mắt tôi, ngay tức thì.
Thế giới là tôi và tôi là thế giới.
2 notes · View notes
kidrock91 · 5 years
Text
Viết về thân phận làm người
Tôi đã sợ khi nghĩ về nó, và để hiểu trọn nghĩa của từ "làm người", đó là việc dành cả đời. Và để viết một điều gì đó về thân phận còn là điều không tưởng, bởi tôi biết, chính bản thân mình là một bản thể đầy khiếm khuyết. Thế nhưng, khi nghĩ về là một con người bất toàn trong một thế giới bất toàn này, có một nỗ lực lớn lao thúc ép tôi từ phía sau, hãy viết nó ra đi, viết về thân phận, về kiếp người.
Tôi biết được điều gì nào? Khi nói đến những điều trên. Nếu bỏ qua cái nhìn tổng quát về thế giới con người, tôi chỉ có thể viết chắc chắn về một thứ, là tôi. Ấy, sử dụng từ "chắc chắn" lúc này, e cũng khiên cưỡng. Chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ viết về nó một cách trung thực nhất.
Tôi, 28 tuổi, có đầy đủ bố mẹ và một người anh trai. Nhưng ai cần quan tâm. Vậy nếu nhìn vào tôi, làm sao để người khác nhận ra hay nhớ về. Hình dạng khuôn mặt? Chiều cao? Cân nặng? Giọng nói? Tính cách? Còn gì nữa không?
Tôi trông có khác mọi người? Giả sử, nếu bạn là người đến từ phương Tây, hẳn bạn sẽ nghĩ chúng tôi, tức là những người châu Á, gần như giống nhau. Đúng đấy chứ, đôi khi tôi nhìn các bạn, một cảm giác tương tự cũng xâm chiếm tôi.
Và với một người thấp bé, nhẹ cân như tôi, có thể lọt thỏm trong rừng người. Và với việc chọn lọc tự nhiên, tôi có thể là những cá thể khiếm khuyết, bị đào thải hay khó tồn tại, ít ra, tôi vẫn còn cảm thấy may mắn rằng mình hoàn toàn lành lặn. Thượng đế đã không quên bộ phận nào khi nặn ghép ra tôi, họa chăng, ngài chỉ ném vào đó tính đãng trí, và vô vàn sự tiểu tiết trong tích cách của tôi, hòng làm khổ tôi trong quãng đời sống. Nhưng tất cả điều trên, chỉ là bề ngoài, da thịt này cũng là bề ngoài, khi tưởng tượng đến lúc thân xác này nằm dưới ba tấc đất, da thịt, xương cốt mục ruỗng, rồi tan vào lòng đất, trở về với cát bụi, thế nên, tôi thấy an ủi phần nào, vì chúng ta giống nhau.
Vậy còn thứ gì, để người khác biết đên tôi, nhận ra tôi? Có rất nhiều người khi biết tôi học làm phim, họ liền gán phía sau tên của tôi hai chữ Đạo diễn, anh đạo diễn này, gã đạo diễn kia. Đôi khi tôi thấy phiền phức, lắm lúc bực mình, nhưng tôi chẳng đi giải thích làm gì nữa, thì chuyện nó thế, người ta nói vậy cũng vì thói quen. Đúng hay sai thì cứ bàn sau. Nhưng điều đó có làm nên chính tôi, tôi Đạo diễn, tôi Luật sư, hay tôi chẳng gì cả. Nhưng đây lại là vẫn đi mấu chốt, khiến tôi băn khoăn và trăn trở. Rằng, liệu tôi có thể sồn trên đời và chẳng là gì?
Bạn có thể dễ dàng nhận ra, cách người khác đối xử với bạn qua cách nhìn nhận bạn là ai? Chẳng cần biết bên trong bạn như thế nào? Bạn đã cố gắng làm đẹp tâm hồn mình ra sao? Thế giới này đôi khi chỉ đơn giản như thế? Nếu đó là thứ bạn tìm kiếm và định nghĩa mình là ai? Là nỗi đau khổ của loài người và của cá nhân từng thân phận riêng biệt.
Bạn nhìn thấy cái cách người ta đối xử với những người có tiền, tôi không nói người có tiền tất thảy là người không đúng mực hay hành xử không đàng hoàng. Tôi chỉ ngẫm nghĩ về cách vận hành thế giới này, nếu như bạn là kẻ nghèo hèn.
Tôi nghĩ mình là một gã nghèo, nghèo về tiền bạc, có những ngày không có xu nào trong túi, cảm giác giống như từng vỏ ốc trong người tôi bị xiết lại, nó khiến tôi nhăn nhúm, bứt rứt khi đứng giữa lòng thành phố xa hoa này. Tôi như gã ngoài lề, chẳng thuộc về nơi nào cả. Vấn đề là từ lúc sinh ra đên giờ, tôi đã bao giờ phải chịu đựng cái đói, tôi làm sao hình dung được cái đói thao túng con người tôi thế nào? Làm tôi khổ sở? Thậm chí hăm he tước đoạt mạng sống tôi. Vâng, tôi vẫn là gã may mắn. Chỉ là, tôi biết rằng, đồng tiền là thứ đầy quyền năng, và tôi vẫn chịu sự đày đọa của nó. Nhưng có một thứ tôi tin tuyệt đối, rằng tiền sẽ chẳng phải là tất cả, ít ra, nó không phải là thứ ngăn tôi đến bến bờ của hạnh phúc. Giả sử có một bến bờ như thế trên đời.
Thế nhưng, những tội ác, những sai lầm, sự hối tiếc để rồi phải trả giá khi những thứ hòa nhoáng trên thế giới này có thể chi phối con người. Ai cũng cần một cái tên, cần ai đó gọi, cảm giác được mọi người tôn trọng, kính mến, nghe theo những lời mình nói ra, cảm giác được làm một con người hoàn chỉnh, được xã hội công nhận, được gia đình yêu thương, và không bao giờ canh cánh nỗi lòng rằng mai chúng mình làm gì để có cái ăn, để lũ con không khóc đòi sữa, khi mẹ chúng đã không thể chịu nổi cảnh bần hàn này, để rồi ra đi kiếm cho mình một lối thoát. Và một trong những khoảnh khắc mà con quỷ trong bạn thức giấc, bạn để cho nó xâm chiếm mình, thê giới này có lẽ chưa bao giờ dành cho bạn, tại sao bạn phải chịu đựng nó? Ai đưa tay ra đây? Tôi thực chẳng bao giờ có câu trả lời, nhưng khi nghĩ đến nguồn gốc của tội ác, về cách hành xử của người với người. Liệu ai sẽ giữ cho mình sạch trong. Giữ cho những khát khao, những dục vọng bỏng cháy bên trong không xé toạc lồng ngực đòi thoát ra khi nó có cơ hội của riêng nó, khi hòan cảnh đẩy đưa tới hố sâu thăm thẳm của ngục tù. Ai đủ tỉnh thức, ai giữ được mình? Khi giọt nước mắt muộn màng rơi, thì thời gian đã tịnh tiến về phía trước, và bạn đã trở thành miếng mồi cho cuộc đời này.
Ôi thân phận làm người, cái bất toàn của thế giới này. Tôi thấy mình đã rơi lệ. Chẳng cần những điều tồi tệ có thực xảy ra đến với tôi, đó là sức mạnh của sự đồng cảm, là sợi dây kết nối tôi với thế giới này, với tất cả những con người đã bước qua cuộc đời tôi, hay thậm chi những người xa lạ, chỉ vội vàng lướt qua nhau trong một khắc tại ngã tư đường kia, trên những con sông trơ trọi với độc chiếc thuyền độc mộc giữa lòng sông. Những người mẹ, người cha, người con hay tất cả mọi người bơi giữa dòng đời đầy bão nổi.
Có một thứ sức mạnh, sức mạnh thực sự, đó là ý chí và niềm tin. Nó sẵn đó bên trong từng con người. Nó là kim chỉ nam cho tất cả mọi suy nghĩ và hành động. Vì thế, tôn giáo xuất hiện, những bậc hiền triết soi sáng con đường vô minh. Những đó là một chủ đề mà tôi vẫn chưa nắm bắt trọn vẹn.
Tôi biết tất cả những thứ tôi viết ra, chỉ là cái nhìn thoáng qua, chẳng đủ sâu sắc, hay chẳng có gì thay đổi với thế giơi này. Nhưng chẳng sao cả, miễn là tôi còn sống, miễn là còn hít thở trên cuộc đời này, tôi sẽ xé toang lớp sương mù kia.
Và khi viết ra tất thảy suy nghĩ trong đầu, việc tôi là ai, với tôi, ngay lúc này, chẳng còn là điều quan trọng nữa, vì chúng ta giống nhau, vì chúng ta là một. Vì tôi biết, ai đó trên thế giới này đang khóc cho tôi, cho chúng ta. Ngay bây giờ.
4 notes · View notes
kidrock91 · 5 years
Text
Sài gòn, 16-12-2018
Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy màu trắng, bằng đôi chân trần, cô chạy trên cát, cô lao mình về phía trước, bãi cát dài đến vô tận, mặt biển đêm rì rào sóng vỗ.
Cô cứ chạy, cứ chạy, không một lúc dừng chân. Cô ngã. Cát bám đầy mặt mũi, bám vào quần áo. Nhưng ý thức không cho phép cô dừng lại. Cô lấy sức mình, bật dậy rồi lao mình về phía trước vô định, cô không suy nghĩ, cô chỉ chạy. Chạy thục mạng, chạy như ai đang chực chờ con dao cứa lấy sinh mạng cô. Gió bắt đầu nổi, mạnh bạo, như muốn xô ngã cô, màn đêm hung bạo muốn nuốt chửng cô vào chốn hư vô. Cô không sợ hãi. Có những thứ vượt qua cả nỗi sợ. Cái ý chí mãnh liệt trong tầng sâu ý thức cô chỉ hét vang một điều "Chạy đi và đừng quay đầu lại"
Cô men theo đường đá lát gạch, dọc bờ biển, chẳng có một bóng người, cô lao lên vỉa hè, rồi lại chạy thục mạng vào thành phố. Hơi thở dần trở nên đứt quãng, oxy không tải đủ, đầu óc cô bắt đầu mụ mẫm dần, cơ thể dường như không cho phép. Nhưng cái ý chí kia, nó tiếp tục hét, bằng rất nhiều giọng, bằng những mệnh lệnh. Cô lại tiếp tục chạy.
Băng qua những lô cốt, băng qua những biển hiệu nê-ôn nhiều màu sắc rực rỡ, những băng rôn, biểu ngữ, những nhà cao tầng, khách sạn, những chiếc taxi mọc dài một đoạn đường, băng qua những cô gái điếm, những gã ma cô, những khách du lịch da trắng đã ngà say và trong ánh mắt nhuốm những dục vọng đè nén. Cô cứ chạy như người điên, không một lời óan than. Những ánh mắt đổ dồn, những thắc mắc rồi thờ ơ. Ở đâu chẳng có người điên. Ở đâu cũng có.
Nhảy qua vũng nước tù đọng, những mảnh chai bia vỡ vụn, rác rưởi thành phố, băng qua khu chợ tồi tàn, những hàng quán cửa đã đóng từ hồi nào.
Cô càng chạy, cô càng thấy điều kì diệu, đang nở hoa trong lồng ngực. Mặc cho giới hạn của con người, bởi vì cô không thể dừng lại được, động cơ đã khởi động, dừng lại có nghĩa là chết. Ai rồi cũng chết. Thế nên, cứ phải chạy thôi. Bất giác cô cười, nụ cười trên môi, rồi bật to thành tiếng. Cô thấy hơi thở của tự do. Tự do là đây, tự do là chạy, là chạy mà không câng điểm đến, không ràng buộc, nghĩa vụ hay yêu cầu. Là sống, là đưa tất cả về tận cùng, kể cả mạng sống. Là vứt bỏ hết. Không người thân, không người tình, không vợ hay chồng. Chỉ cần tình yêu. Ở mọi lúc, mọi thời điểm, trong từng nhịp thở, từng động tác trong lúc chạy. Đây rồi. Chính nó.
Rồi cô gục ngã ở ngã tư đó, chưa biết rẽ trái hay phải. Không quan trọng nữa rồi. Cái xác người nhỏ bé trong chiếc váy trắng tinh khôi. Sự tinh khiết. Tất cả được bảo tồn. Ngay lúc ấy. Không hối tiếc và không nhân nhượng. Kể cả cuộc đời có mạnh bạo như thế nào. Chẳng có gì thay đổi. Cô ấy đã sống và chết như thế.
Sáng ngày hôm sau, báo chí đưa tin, một mẩu nhỏ trong góc một tờ báo. Người ta đọc lướt rồi thôi. Có người ngồi nghĩ ngợi đôi chút, có người chặc lưỡi thở dài, có người thế này và có người thế kia.
Và rồi, tôi lại ngồi một góc, nhấm nháp cà phê, dạo này không uông cà phê thì thấy trong người bứt rứt, lại trở thành nô lệ của môth thứ gì đó trong kiếp sống này. "True love waits" của Radiohead vẫn vang bên tai, cô gái ấy vẫn không ngừng chạy, bên trong tôi.
0 notes
kidrock91 · 5 years
Text
Vive l'amour
Tôi nghĩ như thế này, ai trong cuộc đời này, cũng nên khóc vì mình, có thể 1 lần hoặc nhiều lần, số lượng không quan trọng, điều cần quan tâm ở đây là, bạn đã thực sự khóc và khóc cho chính bản thân. Đúng, phải khóc cho chính bạn, chứ không phải những tác nhân ở bên ngoài tác động đến, ý thức thật rõ rằng mình đang khóc và giọt nước mắt ấy là dành cho mình, chứ chẳng cho ai.
Việc khóc, đã là một việc tốt lành, khóc cho tôi biết rằng mình vẫn là một con người, không phải thứ máy móc vô tri, khóc để biết rằng mình thực sự đang sống, sống cho những hạnh phúc, cho niềm khổ đau, uất ức, hay sự cảm thông và sẻ chia.
Và khóc vì mình, luôn là một điều tốt đẹp, luôn cần sự dũng cảm. Cho những thứ không thể nói ra bằng lời, cho nỗi cô đơn hiện hữu trong kiếp người.
Khóc vì mình, để nhận ra mình, để hiểu mình. Không óan trách ai, chuyện gì, chỉ là khóc mà thôi.
Rồi cuộc đời vẫn trôi, nước mắt tẩy đi bụi bẩn, mệt mỏi hằn đôi mắt. Nước mắt nói với tôi rằng, không sao cả, cứ khóc đi. Bởi ngày mai còn chưa đến. Hãy khóc cho ngày hôm nay và ngay bây giờ.
Chỉ thế thôi, dù chỉ một lần, hãy khóc và khóc cho mình.
Sài gòn, 16/12/2018
1 note · View note