kienmidcorn
kienmidcorn
Kien.MIC
7 posts
WORK HARD - PLAY HARD
Don't wanna be here? Send us removal request.
kienmidcorn · 1 year ago
Text
Một ngày không nắng - 6/6
Khi con người ta nhẹ nhàng với nhau, người ta có thể nói những lời hay ý đẹp, thuận lòng người, vừa lòng ta
Nhưng đến khi xích mích xảy ra, sự thật như được phơi bày. Nó trần trụi, chân thực đến đau lòng
Mình cứ ngỡ sau từng ấy năm tìm hiểu, mình dã tìm được chân ái, nhưng có lẽ mình đã nhầm. Mình cũng không thể trách họ được, vì họ đã phơi bày hết những khuyết điểm của mình, cái nào cũng đúng cả, nó không tuân theo lẽ sống thông thường nên mình cũng chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe mà không dám phản bác
Mình đã nghĩ là họ sẽ thông cảm cho mình. Nhưng không, họ để bụng từng chi tiết, và chắc là chỉ chờ những lúc như thế, họ nói ra, như thể tung sát thương vào mình vậy. Hơi có tí gọi là tủi thân thật :))
Mình mông lung về chuyện sau này, bởi bây giờ có chút chút thế này thôi mà mình đã thấy chơi vơi, thì sau này khi mọi quyết định đều không thể sửa chữa, mình biết phải làm thế nào
Một là mình phải thay đổi, dù là không muốn nhưng cũng phải cố gắng Hai là mình phải suy nghĩ, thật nghiêm túc về mối quan hệ này, rằng nên tiếp tục, hay dừng lại. Bởi cho dù mình có thay đổi thì những thứ đã là bản chất sẽ rất khó phai mờ, họ tặc lưỡi chấp nhận bây giờ, chắc gì sau này cũng thế
Mệt mỏi
Ngủ ngon!
0 notes
kienmidcorn · 1 year ago
Text
2023/12/30
Hôm nay, tôi sẽ lại viết dài hơn một chút, vì tôi muốn gửi tới '2023' một lời chào tạm biệt chân thành.
Và lại một lời cảnh báo, caption sẽ khá dài, đừng ấn 'Đọc thêm' nếu không muốn lạc vào mê hồn trận của những con chữ :D
Một năm vừa qua, thực sự không có quá nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Một số gạch đầu dòng tôi có thể kể ra:
+ Vẫn là công việc đó, vẫn những mối quan hệ đó, tình yêu vẫn tươi sáng, tình bạn vẫn đong đầy
+ Chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày để giảm áp lực cho đôi chân
+ Những cố gắng, nỗ lực của bản thân cũng đã được hiện thực hoá bằng những thành quả xứng đáng
Khi tôi viết ra những dấu cộng kia, nếu ai đó có theo dõi tôi đủ lâu, sẽ nhận ra rằng, hình như là bản thân tôi cũng đã tích cực từ trong tư tưởng nhiều. Chính xác, tôi tự cảm thấy bản thân mình tích cực nhiều, bởi đơn giản, vì 8/12 tiếng tôi được nói chuyện tầm phào với mọi người trong công ty, nên có lẽ, tôi không có nhiều thời gian để tự trò chuyện với chính mình, để tự mình lại bóc tách những điều tiêu cực tồn tại bao lâu nay. Well, vậy cũng tốt :D
Thực ra, tôi vẫn còn những day dứt và dằn vặt về những câu chuyện đã cũ, về cách mình đối diện với sự thật phũ phàng của cuộc sống.
Tôi cũng tự trách mình nhiều lắm, nhưng sự thực thì, tôi tự thấy là, mình nên thẳng thắn nhìn vào những điều tồi tệ đó, dù rằng không mấy vui vẻ, nhưng đó có lẽ là điều tốt nhất mình có thể làm lúc đó. Và cũng nhờ nó, mà tôi có thể trưởng thành như bây giờ.
Sau tất cả, mọi chuyện nó cũng đã ổn theo cách của nó rồi :D
CẢM ƠN, MỘT 2023, BÌNH YÊN, VUI VẺ
XIN CHÀO SỚM, 2024!
Tumblr media
2 notes · View notes
kienmidcorn · 4 years ago
Photo
Tumblr media
#xàmxístories Lại là tôi, nhưng là của những tháng ngày rong ruổi với điểm số trong tiết trời đổ lửa, với mong ước chạm tay vào cánh cổng đại học mà người ta vẫn hay đùa cợt với nhau là, ngoài thì ao ước, mà trong thì, ước out :)) Kể ra hồi ấy học hành cũng chẳng phải là căng thẳng lắm, bị mỗi cái, là chạy show nhiều, cứ hết giờ chính khóa trên lớp là lại chạy đi học thêm, cứ thế quay vòng cả tuần, ăn uống chẳng đâu vào đâu, người như hạc :)) Ấy thế mà nhoằng cái, năm nhất năm hai năm ba rồi năm tư, trôi hết veo. Ngồi nghĩ chứ, mới ngày nào còn chật vật với tích phân không gian rồi con lắc hóa trị, giờ đã phải vắt óc nghĩ, sau này làm gì để ra tiền mà nuôi sống bản thân. Tàn nhẫn thật, cái lão "thời gian" này! Mấy năm ấy, tôi được nhiều, mất cũng tương đối. À thì, cũng được trải nghiệm cảm giác trở thành một cậu sinh viên, đi học quá đi phượt, rồi cũng yêu đương, cũng học bổng, cũng biết cái cảm giác đứng đầu, rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến ở đâu, cũng đeo cái mic bật livestream lên giảng đạo như những ông thầy sư phạm. Đúng là, chẳng ai dự được điều gì :)) Mất, thì, rõ ràng, mất tiền đi học, mất thời gian công sức, mất đi những mối quan hệ bạn bè mà bản thân không nhận ra, mất đi những người mà bản thân từng cho là không thể thiếu trong cuộc sống, và cả là, đã có những lúc, tôi đánh mất chính mình, chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì. Nhưng cũng vì thế mà tôi nhận ra, khi bản thân mất đi thứ gì, không sớm thì muộn, mình sẽ được bù đắp 😄 Kiên của năm ấy, và Kiên của bây giờ, vẫn cứ hậu đậu như thế, mắt vẫn lác, chân vẫn tập tễnh, nói năng vẫn còn thiếu suy nghĩ lắm. Nhưng có lẽ, chắc là cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn, không ít thì nhiều. Và cũng mong rằng, ông bà cậu ấy, hay cả là, mẹ cậu ấy ở một nơi nào đó xa xôi, sẽ phần nào an tâm mà xây dựng lấy một niềm tin cho mình rằng: À đấy, rồi nó cũng sẽ ổn, nó sẽ có một cuộc sống an yên và no đủ về sau này "Nó chưa bao giờ là một kẻ vô dụng như người ta từng nói, và sự thực, là vậy, không tin, cũng phải tin thôi" Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người, người đến, người đi, người ở lại. Tất cả, họ vẫn luôn luôn có cho mình một ý nghĩa, đối với tôi 😄 Những suy nghĩ vẩn vơ, xin kết thúc tại đây! https://www.instagram.com/p/COLf_MlARH4mugGupqk_VkSbjH5XY7mwTP9AxQ0/?igshid=17ykb2bhojj9m
0 notes
kienmidcorn · 4 years ago
Photo
Tumblr media
LẠI NÓI VỀ SỰ YÊU CỦA BỌN TRẺ TẬP LÀM NGƯỜI LỚN
"Nắm đôi tay kiêu sa, được một lần không ta
Nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà"
Hóa ra, có những thứ tưởng như sẽ khó có thể xảy ra, nhưng, chỉ là "khó" mà thôi, bên cạnh nó vẫn luôn có hai từ "có thể"
Những cảm xúc ban đầu ấy, của bọn yêu nhau ấy mà, thực lòng mà nói, nó thích thú, nó sướng ấy chứ, bảo sao mà ai cũng thích yêu, cho dù có đau hết lần này đến lần khác. Chung quy nó chỉ là, sau mỗi lần như thế, ta vẫn thèm được yêu, nhưng dè dặt, nhút nhát hơn, vì sợ sẽ phải đau một lần nữa
Bản thân trước khi đến với tình yêu của cá nhân, thì cũng đã được kinh qua những cuộc hôn nhân của các bậc tiền bối, người hạnh phúc, kẻ li tán. Dù, với bất kì lí do và sự bao biện nào, thì người buồn nhất, không phải người vợ, không phải người chồng, mà là những thế hệ F1 F2 mà họ chung tay tạo ra cho thế giới này. Bố mẹ chúng hạnh phúc, chúng sẽ hạnh phúc, và ngược lại. Chúng nó luôn có cho mình một nỗi mặc cảm, mà chúng nó giấu ở đâu đâu, rồi che đậy nó bằng sự lạc quan giả trân, hay đôi khi là sự cọc cằn vô cớ, rồi là, "kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác"
Thương chúng nó, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì cho chúng nó cả, vì bản thân cũng tổn thương chẳng kém chúng nó, lo cho mình còn chưa xong nữa là 😄
Rồi, quay lại chuyện yêu đương kia. Ừ thì, yêu đương nó vui vẻ như vậy đấy, nhưng mà, yêu đương mãi à, phải cưới xin, phải về một nhà chứ, happy ending là phải vậy mà. Nhưng mà, lại một nỗi dè dặt nữa, nhỡ đâu, ta lại lặp lại sai lầm của những bậc tiền bối thì sao?
Thôii, đau đầu, yêu đi đã, được đâu hay đó, nhỉ ☺
Credit:Cô gái giấu tên với tập hợp đủ thứ điều kì lạ trên thế giới này❤
https://www.instagram.com/p/COI4-mqAUgILXCt89Fb8Bt0JXG9Cnjv7s7t9mU0/?igshid=hsd0xkcujw4x
1 note · View note
kienmidcorn · 4 years ago
Photo
Tumblr media
[5.4.2021] - XÀM XÍ AGAIN - CÓ THỂ BỎ QUA, BÀI RẤT DÀI, XINCAMON! "Ngày ta còn trẻ" - những ngày ta còn dám nghĩ về những điều xa xôi. Nhưng trước khi nghĩ về những điều xa xôi, chúng ta lại bị mắc kẹt bởi những điều gần gũi đau đầu Dần đà, tôi cũng chẳng rõ bản thân tôi thế nào, muốn gì, thích gì, và sẽ làm gì. Đơn cử, việc sáng mai thức dậy sẽ ăn gì, nó đã chẳng còn là một câu hỏi khiến tôi đắn đo như ngày còn bé nữa, vì đơn giản, tạm bợ, "cái gì cũng xong" Rồi, những điều tưởng chừng như "cái gì cũng xong" ấy, nó dẫn khiến tôi trở thành một kiểu người, không còn hứng thú với những sự lựa chọn. Nghe ôi sao mà nó tẻ nhạt, nó buồn chán 😄 Sự buồn chán ấy lại khiến tôi mông lung, ờ đấy, cứ thế, rồi sau này mày làm cái gì đây? Đó, một câu hỏi mà có vắt óc ra nghĩ cũng chẳng thể nào sáng tỏ. Thôi thì lại tặc lưỡi, xong việc trường rồi tính Thì chẳng là, nay tôi lại thi trượt cái bằng xe máy, lần thứ ba rồi. Lần này tôi cũng buồn, tập toát cả mồ hôi, thi thử đi ngon lành mà đi thi thật chân tay cứ run lẩy bẩy, rõ là chả có ma nào làm gì mình cơ mà. Rồi đấy, cả một buổi chiều ngồi từ 12r đến 3h, chả được cái nước gì, rước cái bực vào người, nghĩ nó chán. Chả biết đến bao giờ mới có bằng mà vi vu như chúng bạn, kể ra, tôi ngu thật. Tôi nằm nguyên một buổi chiều mà tôi uất ơi là uất. Than thở vậy thôi, vẫn phải cố gắng thôi, sau còn thi cái bằng ô tô nữa cơ mà, ăn thua gì, nhở :)) Nói chung là, nay tôi buồn thật. Thế thôi Ngủ ngon 😄 https://www.instagram.com/p/CNQOpr9ggRtwyRwl3_3ntEwS6ZbZ56ZrURx1g80/?igshid=1xfsqrvmm847w
0 notes
kienmidcorn · 4 years ago
Photo
Tumblr media
#XAMXISERIES ... Khi mà tôi được viết hết những điều linh tinh của mình ra. Nay tôi không được bình yên cho lắm, thì, tôi sẽ lại viết, thật là dàiii "Người ta chỉ còn, có khi là vài tháng nữa, bằng xương bằng thịt đấy, liệu mà cư xử cho phải" Bất giác tôi nghĩ về ngày xưa, cái thời mà tôi còn đỏ hỏn với đủ các thứ bệnh trên đời, mà một trong số đó, có một cái bệnh kì lạ, là cứ dốc ngược tôi lên thì tôi cười nắc nẻ, mà bế bình thường thì tôi khóc ré lên, đen hết người lại. Đến lúc tưởng như chẳng còn hi vọng gì, thì căn bệnh đó tự dưng biến mất, ngay sau khi mẹ tôi mất. Kể cũng thần kì thật! Ở cái thời kì khó khăn đó, người giúp tôi sinh tồn được ở cái thế giới khắc nghiệt này, lại không phải là họ, những người mà đáng ra phải thể hiện trách nhiệm của mình một cách rõ ràng nhất. Thú thật, hồi ấy tôi chẳng hiểu cái sự vô tâm mà người đời vẫn nói, nó nghiêm trọng như thế nào, mà họ cứ nhắc đi nhắc lại mãi, rồi cuối cùng là một sự thương cảm, à mà không, thương hại. Đến giờ khi đã đủ lông đủ cánh, lật lại toàn bộ những điều đó mà suy nghĩ dưới cái bóng của một người đàn ông chênh vênh đủ điều, mới thấy, à, hóa ra, nó là một lỗ hổng rất lớn. Nó lớn tới nỗi mà bản thân tôi phải tự hứa với mình rằng, sau này có làm bố của những đứa trẻ, nhất định phải thật quan tâm nó, bằng không, nghỉ hết, khỏi bố con gì, mệt người Viết ra những điều này, tôi không có ý muốn trách cứ ai cả, vì dù có vô tâm hay thế nào thì nó cũng qua cả rồi. Chỉ là, hai chữ "trách nhiệm" nó đang từ từ đè lên vai tôi, tôi lo rằng, mình khó thể toàn tâm cho nó, vì bản thân tôi, cũng có lẽ, "vô tâm" giống họ Có một lúc nào đó, tôi nghĩ là, nếu như mình không phải như bây giờ, mình trở thành một kẻ hoàn toàn không ra gì, thì chắc, họ cũng chẳng biết mình đã từng là gì, với họ 😄 "Con xin lỗi nếu như bố, cô, ông, đọc được những điều này, nhưng đó là suy nghĩ của con. Con hiểu là không ai muốn như thế cả, con có thể bao dung mọi thứ. Đối với con bây giờ, bố mẹ đúng nghĩa của con, là ông bà ngoại, và con phải có trách nhiệm tối đa với họ trước. Sự thật thì mất lòng, nhưng nó là như vậy, con không nghĩ khác được" Bình yên rồi, tôi xin phép thế giới, tôi đi ngủ, dù là hơi muộn 😄 https://www.instagram.com/p/CM7rnEHgFa1EwSmbAAm-wMuwi3a3dAd1wn7uo80/?igshid=1fdutyslf1ah9
0 notes
kienmidcorn · 5 years ago
Text
WELCOME TO MY “XÀM XÍ” TUMBLR
Từ bây giờ, bên cạnh Instagram, thi thoảng tớ sẽ xàm xí một vài mẩu dài dài ở đây  Ở đây có vẻ hay ho đấy chứ, neo người, neo drama, neo những sự xô bồ thị phi ... và tớ thích điều này ;) 
Tumblr media
GOODNIGHT ! 
PEACEE OUT !  -----------------------------------------
My instagram : @kien.midcorn
My Facebook : fb.com/Kien.MIC 
3 notes · View notes