Tumgik
kinhlac · 11 months
Text
Tumblr media
Tôi bắt đầu thấy mn không có góc nhìn giống tôi, những giấc mơ và dự định xa hơn.
Vì thế tôi phải đi một mình thôi.
1 note · View note
kinhlac · 11 months
Text
Hồi lớp 6 tui bị bắt nạt. Trường cấp 2 lúc đó là trường chuyên có tiếng của huyện, thậm chí của tỉnh. Tui là đứa duy nhất trong trường cấp 1 đỗ vào lớp chọn trường đó, năm đó, rời những người bạn quen từ mầm non, rời xa bạn thân.
Lạc lõng vô cùng và non nớt vô cùng. Tui không nhớ rõ tại sao bị bắt nạt. Vì nhà tui nghèo quá nên tui không gia nhập được vào nhóm bán trú ban trưa ở lớp chăng? Vì tui sẽ chỉ ăn bánh mì 5k hoặc xuống canteen oánh 1 bát mì tôm không 3k mà chưa một lần ăn cơm canteen 15k như các bạn chăng? Vì tui không bao giờ cùng mua đồ ăn vặt gia nhập tụi con gái ở bán trú đó như mọi người hả? Hay vì tóc tui quá dài và nó rối bù lên mỗi lần tui cong lưng đạp xe mấy cây số đi học?
Tui nhớ họ vu vạ cho tui lấy cắp tiền, tận 2 lần. Tui bị bắt nạt.
Hmm, có thể bởi tui không suy nghĩ quá nhiều nên tuy tệ nhưng tui vẫn tự vệ tinh thần đủ ổn.
Cho tới lớp 8. Tui học giỏi tới mức không ai có thể phớt lờ, ít nhất là nổi trội môn Tin học với Pascal khó nhằn, khi mà 90% lớp tui không hiểu mô tê gì. Bằng cách này hay cách khác, họ đòi ngồi cạnh tui, kết bạn, chép bài, hỏi han, thậm chí lén lấy vở của tui để chép bài tập lấy điểm.
Tui đi làm. Leader cho 1 team kha khá đông. Trong số những bạn tui quản lý có một bạn nữ bằng tuổi. Bạn vào trước tui 6 tháng, hmm và không welcome 1 leader mới ngang tuổi. Bạn kéo bè phái, ý tứ bóng gió. Nhưng rồi bạn vẫn phải hỏi tui n thứ bạn không biết trong phần công việc, cần hỗ trợ cả sau khi tui nghỉ việc ra riêng bạn vẫn không cách nào giải quyết được.
Thế đấy, giỏi tới mức không ai phớt lờ được bạn. Thế là game này bạn thắng.
2 notes · View notes
kinhlac · 11 months
Text
Tớ không ổn.
Cảm giác bất ổn lại kéo về, tớ thoáng nghĩ tới về nhà, về nhà cũng thế thôi. Rồi tiền đâu trả nợ?
Người ta không có quyền trách móc nếu người ta chưa đủ cố gắng, tớ không trách móc, nhưng tớ thấy không ổn.
Tớ không cách nào thoát ra khỏi đây, thấy vô định và vô vị. Thấy lo sợ cho mỗi thông báo tới.
Tớ không biết bao giờ thời gian qua đi và liệu tớ có qua được giai đoạn này không, với đống nợ kia. Tớ sao vậy?!
1 note · View note
kinhlac · 1 year
Text
Một ngày nào đó em sẽ thấy 1 cành cây trong em sẽ chết.
Nó sẽ không bao giờ mọc lại nữa.
3 notes · View notes
kinhlac · 1 year
Text
Mình thấy tệ thật.
Chết tâm hóa ra là như thế này.
Tumblr media
0 notes
kinhlac · 4 years
Text
Tumblr media
Bởi vì thương em, nên chúc em một đời bình an.
Bất kể em ở đâu, bất kể em làm gì, miễn là em bình an và hạnh phúc.
Thương em.
1 note · View note
kinhlac · 4 years
Photo
Tumblr media
Một chiều tháng 3 ngoài hiên nhà, tôi bỗng giật mình. Tôi thấy tôi quên trước cổng nhà từng có một cây dừa cao, đến độ mỗi lần hái quả đều vất vả nhờ người. Tôi giật mình mùa hoa thâu đâu đã nở từ lâu mà chẳng hay, cho đến lúc bắt gặp nó trên đường. Những độ tháng 9, tháng 10 quả thâu đâu từng chùm lủng lẳng khô queo như ai bứt từng hạt trong chuỗi tràng hạt phơi khô rồi treo lên. Tôi giật mình cái con đường trước nhà tôi gần như là con đường duy nhất mùa này không rợp hoa thâu đâu tím li ti đầy đường. Cái vườn trước nhà từng đầy cây thâu đâu mỗi mùa rụng lá, đâm chồi, ra bông tôi đều nắm rõ. Cái vườn mà dọc bờ rào với nhà hàng xóm có 3 cây lớn ơi là lớn, đến độ cây con của chúng mọc đầy sang vườn hàng xóm kế bên. Cái vườn hàng xóm kế bên ấy, từng đầy hoa hòe trắng, trời nắng bà Hơn hàng xóm hái vào ỏm nước. Cái vườn ấy, cũng có độc 1 cây khế ngọt khô lâu đời, cành xòe sang cả vườn nhà tôi, mỗi độ sang nhà hàng xóm chơi, tôi hay lẻn ra sau cây khế, vọc tắt qua hàng dâm bụt mà leo sang nhà.
Tôi giật mình thấy những người trong xóm tôi ngày một rời đi, họ đã già và rời đi. Nhà Bà Hơn, 2 ông bà mất từ bao giờ, trí nhớ của tôi nhớ không nổi. Ông Trị hàng xóm mà đọng trong tôi chỉ là hình ảnh ông ốm còng queo trên chiếc giường chật hướng ra sân. Sau khi ông mất, nhà ông xây lại nhà, hướng ra hướng ngược lại ngoảnh ra đường. Tôi giật mình nhớ ông Lý trên nhà hay chắp tay đằng sau lưng đi dạo khắp xóm, lại chào tôi là: “Nga Hồng”. Tin ông mất mẹ tôi báo qua điện thoại như một tin bâng quơ trong ngày, trong cuộc điện thoại mà hàng ngày mẹ tôi vẫn gọi kể từ khi tôi rời nhà học trường chuyên cấp 3 ở xa. Trên dốc cao kia, nơi bất đắc dĩ lắm đứa nhát cáy như tôi mới dám mò mẫm lên; mà con đường trước nhà mùa mây chín trắng lủng lẳng, tôi và 2 đứa bạn chỉ dám đứng dưới dốc nhà ông, hái từng chùm chấm muối ớt đến đen cả lưỡi là nhà ông Trinh. Ông cười khành khạch mỗi lần qua nhà và trêu tôi, đến độ tôi từng ném đá ổng từ trong vườn nhà. Ông bảo tôi tương lai sẽ sung sướng, và ngày ông chết trời sẽ mưa. Ngày ông mất, tôi học cấp 3 xa nhà. Mãi sau này, quá lâu đến lúc tôi về nhà, mẹ tôi đã không còn nhớ ngày hôm đó có mưa hay không. Những ngày cuối đời ông, vợ ông - bà Bình bị chứng run tay, đến độ không đuổi được gà. Sau này, bà theo con trai vào tuốt miền Nam để 2 vợ chồng con chăm sóc. Từ đó đến nay, căn nhà cũ đó bỏ không, thi thoảng con gái họ có về thăm viếng. Rồi căn nhà trước nhà có vườn rộng đầy táo và nhãn, có cả cây mơ to mỗi độ mùa xuân lại nở trắng xóa, kí ức lờ mờ trong tôi chỉ là tên 2 ông bà - ông bà Hương, Hương là tên con gái đầu, dần dà mọi người cũng gọi họ bằng tên đó, tên thật của ông bà tôi cũng chưa một lần biết. 30 Tết mới rồi, 1h30, ông Du - em trai của bà nội tôi mất. Ông ốm 3 năm nay, ngày ông khỏe, ông hay đạp chiếc xe đạp xanh lên nhà tôi, rồi vào nghĩa trang tu sửa phần nghĩa trang ông bà. Có dạo cần làm giấy tờ, ông hay gọi tôi xuống chép tay mấy tờ đơn ông gửi lên các cấp. Ngày ông ốm, tôi đến thăm, ông vẫn nhất quyết gọi vợ dúi bằng được 10 nghìn đồng vào tay tôi mừng tuổi. Việc tang lễ gói gọn trong 1 ngày trước khi kịp năm mới sang. Từ đêm 30 ấy, trời mưa.
Tôi giật mình thấy những kí ức trong tôi mờ dần, mờ dần, đến khi tôi gần như không nhớ nó từng tồn tại. Một chiều tháng 3 bên thềm nhà, thấy những chuỗi kí ức đứt quãng lướt qua đầu một cách mờ nhạt trong một buổi hoa thâu đâu li ti bay bay, không phải trong một chiều tháng 3 năm 2020, mà là một buổi chiều trong hồi ức nơi cây dừa trước nhà đương đung đưa trong gió.
Nghệ An | 15/03/2020.
0 notes
kinhlac · 4 years
Text
Tôi hỏi mẹ rằng không kết hôn có được không, mẹ nói : “Khi con nhìn thấy pháo hoa nở rộ, khi con ngửi được mùi thơm của thức ăn bên nhà hàng xóm đang lượn vòng quanh, khi con bắt gặp trên đường đi có một nhà ba người đang dắt tay nhau đi chơi. Con có thể nhẫn nhịn không rơi nước mắt thì được!”
Dịch+ video : @baosam1399 |Trích phim : 《Xin Chào, Ngày Xưa Ấy》
1K notes · View notes
kinhlac · 5 years
Photo
Tumblr media
Em ơi,
Những ngày này, bầu trời như sà xuống thấp hơn, chút lạnh Hà Nội thực chẳng bõ bèn gì với nỗi buồn trong anh. Về những ngày vắng em và nhớ em, nỗi nhớ ám vàng cả bậu cửa sổ có chậu hoa hồng vàng. Thời gian mỗi ngày tựa hồ như bị kéo dài một chút so với thường lệ, hoặc chính nỗi trống vắng trong anh làm đêm buồn hơn, cả những ngọn đèn đường cũng leo lét và buồn bã một cách kỳ lạ.
 Nhưng có lẽ, ông trời sẽ không bỏ rơi một kẻ cô đơn quá lâu. Sự cô đơn buồn bã trên bầu trời xám xịt mà anh hay tần ngần đứng xem mỗi chiều, dường như ngày một mờ nhạt đi và biến mất hẳn. Bởi những chuyến xe rong ruổi trong hành trình của mình, những cuộc hẹn và cả những quán cafe đã cũ, đều đã có em. 
 Anh nhớ Trịnh Công Sơn có một câu như thế này: “Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau. Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn.” Anh vừa đồng ý, vừa không. Bởi qua những đau khổ, những xót xa về cuộc đời mà anh thấy, anh nghe, hoặc chính anh trải qua, mà anh trân trọng những điều tử tế, những cái chân thật quanh anh, cả những chân thành và tình yêu của những người đồng hành trên hành trình của mình. Nhưng nếu Trịnh Công Sơn bảo hạnh phúc không có thật. Thì có lẽ ông ta chưa gặp anh lúc này.
 Và nếu có gặp nhau, anh tin rằng ông ta sẽ chúc phúc cho anh và em. Về chuyện tình mùa đông chúng ta đã và sẽ kể với nhau. Về những cái nắm tay, những cuộc hẹn, những con đường và hành trình của chúng ta sắp tới...
 Hà Nội | 20.11.2019
0 notes
kinhlac · 5 years
Text
Không thể bởi vì điều đó kỳ diệu mà nó xảy ra, đúng không nào, cô gái?
Tumblr media
0 notes
kinhlac · 5 years
Text
Tumblr media
Bạn tìm đến người ta, nói với họ câu chuyện của bạn, nhưng phần buồn nhất của câu chuyện, bạn vẫn giữ lại cho mình. Và cứ thế, bạn cô đơn mãi trong nỗi buồn của mình. Thật ra, làm gì có ai không hiểu bạn, chỉ là bạn chẳng muốn ai chạm vào mình đấy thôi.
[mocdieptu]
853 notes · View notes
kinhlac · 5 years
Photo
Tumblr media
Hà Nội dạo này mưa hoài. Trời sau mưa trong như gương, đứng cạnh dàn hoa leo hãy còn đọng mưa, khí trời tựa như được ướp hương, ngọt như mật. Những ngày này, tựa hồ như thời gian ngừng trôi, chậm chạp chuyển mình qua khung cửa sổ, khẽ khàng đến độ không ai hay. Chẳng rõ ta đang chờ đợi gì, khi những ngày nắng đã dịu đi, những đêm mưa bất chợt làm ta thức giấc, khi cuốn sách đang đọc giở, chẳng buồn mó tay,… Ngày hạ dần trôi về thu, ngày hôm nay dần trôi về ngày cũ.
Hà Nội | 21.09.2019
0 notes
kinhlac · 5 years
Photo
Tumblr media
Có những ngày chỉ muốn rong ruổi ngoài đường, dưới ánh đèn vàng trên con phố vắng người qua, cảm nhận chút lành lạnh mùa thu Hà Nội mới chớm, chạy vội qua vũng nước mưa chiều.
Có những ngày thèm lắm hơi người, sợ về nhà vắng người lẻ bóng, nằm một mình trên chiếc giường cũ, không khỏi trách mình những chuyện đã qua.
Những ngày nhớ đến quay quắt mùi hương của những ngày xưa cũ, tưởng gần như mình chỉ vừa ngủ quên một buổi ban trưa...
Hà Nội | 28.08.2019
0 notes
kinhlac · 5 years
Photo
Tumblr media
Chiều mắc mưa, đường về thì xa, lại chẳng muốn mua áo mưa tiện lợi. Liền sà vào một hàng bánh gối ven đường, vừa ăn bánh gối nóng hổi, vừa nhìn mưa rơi xuống mái che mấy hàng quán trong ngõ nhỏ. Mưa tạnh, xách xe về nhà...
Cuộc sống đơn giản vậy đấy. Trời đổ mưa, vừa hay bạn không mang áo mưa, vừa hay có mấy chục nghìn trong túi, vừa hay có một hàng bánh gối ven đường, ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh nóng hổi. Mưa tạnh thì rời đi. 
Đem kỳ vọng và uất ức của bản thân oán than ông trời, vốn là chuyện hão huyền rồi.
0 notes
kinhlac · 5 years
Photo
Tumblr media
Điều đau đớn nhất của tuổi trẻ chính là: Bạn làm nhiều việc khi còn quá non trẻ, rồi đem sự thật bại của năm tháng non trẻ đó, dằn vặt đến mãi sau này.
Điều đau đớn nhất của tôi, chính là mãi mãi không dứt được sự mệt mỏi và dằn vặt đó, như cái mầm, hễ rơi vào đất là đâm chồi, cắm rễ. Ước uống một viên thuốc, quên hết dại khờ và thất bại, quên cả nỗi thất vọng và dằn vặt bản thân.
Giá ngủ một giấc, tỉnh dậy hết muộn phiền,… Giá ngủ một giấc, trở mình thấy ban trưa nằm ngủ trên chiếc giường tre, hoa chanh nở trắng bên ngoài cửa sổ,… Giá ngủ một giấc, thấy cây sơn trà sau vườn đương còn, trái lấp ló xanh vàng trên tán cây gió lay, trên võng đung đưa, thò tay một cái, vớ luôn được mấy quả,… Ngủ một giấc, thấy mình tự cắt chuỗi vòng vẫn đeo hồi bé ở cổ, vì nó chật quá chừng, dù bà nội bảo cắt đi sẽ ốm. Thấy mình bé xíu, mẹ ôm đứng hẳn trên yên xe máy, nghển cổ nhìn trăng tròn vằng vặc, chạy theo tôi cả quãng đường,…
Hà Nội | 26.08.2019
#KìnhLạc
0 notes
kinhlac · 5 years
Photo
Tumblr media
Tôi không thích Hà Nội
Tôi không thích Hà Nội từ cái ngày mưa đặt chân xuống bến xe Mỹ Đình, tiếng ồn ào từ mấy tay tài xế giành khách, tiếng hắng giọng giục giã người ta vội vàng rời khỏi bến xe nhốn nháo.
Căn trọ cũ thường nghe tiếng hàng xóm cãi nhau, tôi thậm chí còn nghĩ lúc nào đó, trong lúc mất bình tĩnh nhất, họ sẽ nói tiếng miền Trung, đó thực ra mới ra tiếng nói thực sự của tất cả mọi người ở cái đất Hà Nội này, đến độ tôi cứ lắng tai nghe đến lúc nào đó họ sẽ vô tình phát âm bằng giọng miền Trung đặc sệt mà tôi thường nghe. Tôi cứ có cảm giác chắc chắn sẽ có một ngày như thế.
Người ta khéo gán cho Hà Nội những điều đẹp đẽ, đẹp đến độ tôi cũng lờ mờ nhận thấy Hà Nội nên thơ và hoài cổ. Ngày thu hoa sữa thoảng, người ta gánh mùa thu trên những gánh cúc họa mi,... Đối với tôi, Hà Nội đẹp vì chính những nét đẹp xưa cũ thậm chí bây giờ chẳng còn.
Tôi chỉ thấy Hà Nội những ngày nắng bụi, đứng chờ đèn đỏ, tưởng như bốn bề xi măng nướng chín mất rồi. Tôi chỉ thấy Hà Nội những ngày mưa, ngõ nhỏ không thoát nước, nhà hàng xóm chắn vội nước vào nhà bằng những tấm ván mỏng. Nhiều ngày lượn xe trên những con đường lạ, chợt thấy giống ở quê đến lạ, tưởng như đi một chốc, một chốc nữa thôi, sẽ về đến nhà, nhưng tôi đi hoài, vẫn là con ngách nhỏ Hà Nội đông người đến mức quay xe lại chẳng nổi.
Hà Nội ấy mà, bảo không đẹp là nói dối, nhưng bảo tôi yêu Hà Nội, chắc chưa....
0 notes
kinhlac · 5 years
Photo
Tumblr media
Có những điều, sau một quãng thời gian dài, tôi luôn dặn mình.
Đừng “Thấy cây mà không thấy rừng”. Chuyện gì cũng vậy, khắc sâu trong đầu điều mày muốn làm nhất.
Sau khi ngưng dằn vặt mình về rất nhiều điều tôi không làm được, tôi dần cảm thấy tự hào về những điều mình đã làm, những trưởng thành đã qua, những nỗ lực và sự kiên cường của chính bản thân mình, và những suy nghĩ mà tôi có được.
Chuyện này, rốt cuộc, luôn là cái gai trong tôi. Rốt cuộc, hôm nay nói hết. Tôi thấy ổn. Chẳng nuối tiếc, chẳng dằn vặt. 
Sau cùng, tôi thực sự không phải là một người có quá nhiều cảm xúc, như cách mà mọi người vẫn nghĩ. Tôi chỉ khóc cho mình tôi, về những bất lực và ích kỷ mà bản thân không đạt được, về gia đình tôi, về người mẹ hết sức tần tảo của tôi, về những sẻ chia mà bà không thể nói.
Tôi là ai?
Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc. Một tương lai sắp đến.
Cố lên cô gái, chặng đường này vì có cậu, mà rực rỡ bội phần.
0 notes