Tumgik
ladylazyton · 4 years
Text
Tâm sự tuổi 26
Lâu lâu không vào Tumblr, thấy email nhắc nên mình quyết định log in lại xem những năm tháng trước mình đã có những tâm sự như thế nào.
Đọc lại những cái post cũ, vẫn thấy phảng phất tâm trạng của 1 cô bé awkward, ít bạn bè, ít giao tiếp, lận đận trong công việc là nhiều (tình cảm thì khỏi bàn đi).
Giờ mình đã 26, nào cùng liệt kê xem mình đang có những gì:
- 1 công việc cũng có thể là ổn định, với mức lương tương đối.
- 1 gia đình đầm ấm và 1 con mèo.
- Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp cũng có thể gọi là ok 
Hahaa liệt kê ra có từng đó, nhưng những cái rắc rối mình đang có thì lại vô cùng nhiều. 
- 1 người sếp bossy (yes, là chị Trang. Làm với chị ý mình không còn chút tự tin nào vào năng lực bản thân, thấy bản thân thấp kém, không xứng đáng với mức lương và vị trí mà mình đang có. Thậm chí bị sai vặt nữa. Mình cảm thấy không được tôn trọng - phải chăng vì chị ý luôn look down on me, lúc nào trong mắt chị ý mình là 1 đứa junior inexperience). 
- Tự vấn năng lưc bản thân thực sự thế nào, vì đi xin việc bao nhiêu chỗ không nơi nào gọi phỏng vấn, trượt từ vòng gửi hồ sơ (thấy lặp lại quá khứ quá)
- Thân hình thì xồ xề, tóc tai chán quá (đang tính đi tập kickboxing cho giảm cân và thon gọn hơn)
- Có thêm bạn bè, anh chị (nhưng mối quan hệ không hẳn là thân). Xong dính mãi với Hà Linh (mình cũng hơi chán nó rồi, tính nào có hợp nhau đâu)
Xong check fb thì biết Thảo có em bé, nghĩa là cũng sắp cưới, xong mình nghĩ rồi cũng sớm khoe ảnh nhà riêng, khoe ảnh đám cưới vui vẻ như thế nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ra sao. Haizzz.
Nhìn lại bản thân mình thì, 26 tuổi nhưng vẫn ở với bố mẹ, còn đang lo tìm công việc khác (chính ra cuộc sống xoay quanh công việc nhiều quá), chưa có người yêu (mình đang hơi sợ không biết mình có lấy chồng đẻ con sớm đc ko, có chút lo lắng).
Well, that’s all for today.
2 notes · View notes
ladylazyton · 7 years
Text
My 2017
Năm 2017 là 1 năm có nhiều thăng trầm. Literally.
Tháng 1:
- Tháng này mình vẫn làm ở ABB. Còn được chuẩn bị sửa soạn đón Tết ở 1 công ty. Lần đầu tiên luôn. Nên vẫn có cái lưu luyến ở đây. Còn được anh sếp mừng tuổi cho nữa chứ.
Tháng 2,3 4:
- 3 tháng tệ hại trong năm 2017. 3 tháng tìm việc. 3 tháng ngồi nhà. Trầm cảm. Tự kỉ. Lần đầu tiên cầm kéo xẻo luôn mái tóc dài lúc đó và không bao giờ để tóc dài từ lúc đấy đến giờ.
- Tháng 3 thì có triển lãm của Bụi nên cũng có chút cái gọi là highlight trong 3 tháng đó. Nói chung là 3 tháng tệ hại.
Tháng 5,6,7,8:
- 4 tháng làm tại Kansai. Hồi đầu vào vất vả lắm. Phải xuống nhà máy. Không quen. Thấy khổ dã man. Nhưng sang tháng thứ 3 làm ở đó thì mình quá quen luôn rồi. Xuống nhà máy còn được ngủ thêm nữa. Làm đến đúng 5h thì về. Ăn còn nhiều hơn mọi khi. Mặc dù mình chua bao giờ thấy cơm nhà máy ngon cả.
- Rồi làm ở đó còn quen Loan, Dương và biết bao nhiêu các anh chị khác nữa. Còn được nhậu, đi ĐN. Ôi mình sẽ nhớ mãi buổi tối ngồi ăn hải sản tại biển lúc 12h đêm quá. Rồi còn tắm nguyên quần áo nữa chứ. Rồi cũng hiểu cảm giác đi team building với công ty là như thế nào. Vui :)))
Tháng 9,10,11,12:
- Đi học lại ở Bụi -> nguồn vui vẻ đến với cuộc đời buồn tẻ của mình.
- Làm ở Grab. Thoải mái, việc không nhiều, có thể làm ở nhà, công ty trả tiền đi Grab. Nói chung là nếu không có những cái mặt tốt này thì mình đến stress vì anh Hưng. Người đâu mà khó tính, chả hợp tác với các phòng ban khác trong công ty mấy. Không chân thành. Không consistent với ý kiến của bản thân. Chả hiểu sao thế mà chị vợ cũng lấy làm chồng được. Chẳng phải là một người sếp tốt. Nên nếu ra khỏi đó chắc mình cũng chả nhớ anh Hưng mấy.
- Có lẽ cứ tận hưởng thôi. Làm được đến đâu thì làm. Không phải công ty nào cũng như Grab.
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
Tủi thân vì FA
Mình viết post này vì cảm thấy FA vãi chưởng.
Chuyện là đứa nào mình chơi đều có người yêu cả rồi, cả HL rồi cả Trâm nữa. Nên tủi thân vãi luôn ý. Đợt này chả để ý chuyện yêu đương gì cả, vì toàn lo công việc, tìm việc, rồi lo sao làm việc cho tốt nên chả để ý, rồi thì toàn đi crush mấy ông chú già vãi cả đới.
Ai da, nhớ cảm giác khi crush 1 thằng quá. Kiểu thỉnh thoảng sẽ liếc trộm, rồi butterfly in stomach, rồi ngại ngùng nhắn tin qua lại, rồi h��n hò á. Mình còn chưa đến mức nắm tay á, chưa có nụ hôn đầu, haizzz. Thậm chí còn chưa được trải nghiệm mặc đồ đôi, dùng đồ đôi cơ. TT
Quả này ế thật rồi. Ko đùa được đâu.
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
A bit let down
Chuyện là hôm nay là ngày 30/9, ngày làm việc cuối của anh Sơn KAP. Mình cứ nghĩ tối nay mn trong công ty sẽ đi ăn chia tay anh Sơn rồi mời mình đi ăn cùng cho vui vì lâu ko gặp mình rồi. Nhưng...... hôm qua có vẻ như là ngày ăn bữa chia tay anh Sơn, và đoán xem, không 1 ai gọi mình đi ăn cùng vs các anh chị cả. 
Hơi buồn tí, vì trước đấy mình đã gặp hồm đầu t9 nói là khi nào ăn hoặc đi đâu thì gọi em nhé, nhưng vì lí do nào đó mà không gọi mình đi ăn. Sad. Just sad. 
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
Mặc cảm. Một chút tự vấn. Một chút trăn trở. Và nhớ.
Chả là mình đã bắt đầu làm tại Grab được 1 tuần. Nhưng thấy sao khó quen quá. Không có chỗ ngồi riêng. Phải ngồi cạnh 1 ông IT khó tính như điên, nói chuyện ban đầu đã thấy không hợp rồi. Rồi còn chưa kể ai ai cũng có nhóm riêng. Phòng mình có mỗi mình vs anh Hưng. Không có ai nói chuyện trong công ty như mình vs Dương hoặc vs Loan ở Kansai. Mà giả dụ mai sau đi công tác thì sẽ đi cùng vs anh Hưng, hoặc không đi 1 mình. Kiểu lonely vãi. Mình thì cũng muốn có 1 nhóm nhỏ, chơi vs độ 2,3 người trong Grab nhưng với tình hình này thì khó mà có đồng chí chơi cùng đc. Không làm việc cùng ban thì khó mà nc lắm. Sợ lộ thông tin của ban mình ra á. 
Nhớ mọi người ở Kansai. Hôm chiều t6 có qua ngồi uống nước tí rồi. Rồi kể lể cho mn thì được mn động viên là tốt, còn trẻ đi lại nhiều cho biết. Rồi còn nói chuyện rõ lâu với chị Thu - 1 chị đã có 2 con nhưng cách nói chuyện của chị ý ‘hợp với mình. Chị ý nói nhiều, cần người nghe và well, I’m a good listener. Nghe những lời động viên vậy làm mình cảm thấy có chút động lực đi làm hơn. Chỉ là chả biết bao giờ mới quen đc vs mn ở Grab. Nhờ có cái team building mình ms quen vs mn ở kansai đó chứ. Chứ cũng mãi mới thấy thoải mái vs mn trong kansai mà. Mất tận 2 tháng lận. Ra đi mà mình vẫn luyến tiếc vs đội VP lắm.
Xong mình cũng trăn trở là nhỡ mình ko làm nổi ở đây đc thì sao. Tốn công anh Hưng giúp đỡ, anh Hưng sẽ nhận ra mình tệ thế nào. Mình có đam mê vs luật đâu. Chỉ có đam mê vs vẽ thôi á. Nói đến vẽ, không biết bao giờ có lớp vẽ nhỉ. Mình thèm vẽ. Thèm cái không khí ngập chìm trong sơn, chổi, miệt mài vẽ tranh. 
Cuối tháng 9 là ăn chia tay anh Sơn. Hi vọng mn vẫn nhớ tới mình mà mời mình tham dự cùng. I need that. I need my good old colleagues. 
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
Jealousy
Dặn lòng là đừng có mà ganh tỵ với ai.
Mình đang làm cho Grab. Mức lương 1 tháng là 10tr. Có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được như vậy.
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
Grab. Not so much first good impression
Mình cũng không hi vọng quá nhiều rồi, nhưng ko ngờ hôm đầu đến lại tụt ngủm cảm xúc vậy.
Ok, anh Hưng nghỉ ốm. Fine. Nhưng mình sẽ cảm thấy đỡ lạc lõng hơn nếu như đc ngồi góc riêng, chứ ko phải ngồi bao quanh 1 nhóm người như vậy. Không thoải mái chút nào.
Chị NS nghỉ. Ok. Fine tiếp. Tự lực cánh sinh ngày đầu. Ngày hai cũng không khá khẩm hơn là mấy. Quá quen vs kiểu sạch sẽ ở Kansai nên qua đây kiểu rửa bát trong nhà vệ sinh làm mình thấy ớn. Pantry thì to mà không làm nổi bồn rửa. Có vending machine. Uh thì cũng là một cái hay.
Tổng kết:
- Chưa quen vs mn được. Hơi khó bắt nhịp. Chưa tìm thấy đối tượng để tếu cùng. (hay vì mình thích nc vs các chú hơn???)
- Ăn trưa. Quen vs kiểu ăn trưa quây quần ở Kansai rồi. Sang đây thấy mn xa cách quá. Uh thì do quá đông nên mới vậy. Phòng ban người nào nhớ người nấy.
- Nhớ cái nhóm các chú của tui ở Kansai. Hết giờ làm ngồi uống nc chém gió linh tinh.
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
For Kansai
Kansai…
Điều đầu tiên đó là 3 tháng rưỡi mình làm cho Kansai không hề viết một cái blog nào than phiền cả. Không một cái luôn. Có than phiền mồm nhưng ko viết vào tumblr.
Làm ở Kansai làm mình nghiệm ra nhiều thứ. Khả năng chịu stress của mình thật tệ, 2 tháng đầu thật kinh khủng. Nhỡ có đang làm CTKM mà ông sale hay ai đòi làm cái nọ cái kia là y như rằng mình hay cáu gắt, rồi hoảng loạn. Haizzz. Tháng cuối thì bình chân như vại, ung dung làm à.
Lần đầu tiên gọi là làm việc với mn trong miền nam miền tây. Chắc mình hay bị chị kế toán miền nam gọi hồn lắm vì làm sai PLHĐ nhiều mà. Hồi đầu bị chị Hiền nói suốt vì làm HĐ ko quen. Sang tháng 7 phát làm nhoay nhoáy luôn.
Lẽ ra mình vẫn sẽ tự kỉ nếu không có anh Nam. Anh Nam là người tính xởi lởi. Ban đầu mình ngại anh ý vì thấy anh ý nhanh mồm quá, do nghe ông Khánh nói nữa nên nghĩ anh ý vậy. Nhưng tiếp xúc mới thấy anh Nam rất chỉn chu, cẩn thận, tếu. Anh Nam hay đùa nên vì lí do nào đó mình bắt nhịp đc với anh ý ngay. Suốt ngày trêu nhau J. Từ anh Nam mình mới cởi mở vs mn trong công ty hơn. Cám ơn anh Nam. Hồi đầu bẽn lẽn với anh Nam ghê, sau trêu lại anh ý luôn.
Lần đầu tiên mình cũng có thể gọi thuộc 1 nhóm. Mà nhóm lại toàn các chị các anh J Đi cái team building càng thấy quý mn hơn. Anh Nam nè, anh Thắng phối, anh Thắng market, anh Kiên, anh Sơn, chị Trang, chị Hoài, chị Thu. Hôm lần đầu ngồi uống nc với mấy anh, có lẽ định mệnh nhỉ. Do trời mưa to quá nên đành ngồi chờ, sau đó mới ngồi nói chuyện này nọ. Mình rất vui khi hôm cuối đến Kansai có dịp ngồi uống nc và buôn chuyện linh tinh cùng các anh. Có mọi người nói chuyện tếu táo, trêu đùa mà không khí trong Vp cũng đỡ hơn, vui hơn. Mình cảm thấy có động lực đi làm hơn (vì mình ko thích làm Kansai).
Mình uống rượu cũng giỏi. Uống đc. Hôm đi ăn chia tay mới nghiệm ra đc cái này. Hôm đó vui ghê, chụp rất nhiều ảnh các anh chị lưu trong điện thoại, thỉnh thoảng lôi ra ngắm cho đỡ nhớ.
Lần đầu tiên cũng bơi nguyên quần áo á. Đà Nẵng. Vây quanh là các anh. Có chị Trang nên đỡ lẻ. Đc dịp khoe chân, khoe tóc xõa (mới gội) và khoe hình xăm. Hôm đi vui lắm.
Chị Trang nói đúng. Không đâu có cảm giác thân thương như ở đây. Mọi người trong nhóm đều rất chân thành. Cả công ty cũng rất êm ấm (in a way). Chỉ sợ mọi người sẽ quên mình thôi. Chứ mình sẽ nhớ mọi người mà. Nhớ anh Nam, anh Thắng market, anh Thắng phối, chị Trang, chị Thu, Dương và mn trong VP.
0 notes
ladylazyton · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
548K notes · View notes
ladylazyton · 7 years
Video
undefined
tumblr
What even😂😂😂 really winner😂😂
2K notes · View notes
ladylazyton · 7 years
Text
No title
I have read somewhere that things get worse before they get better. Well, I feel like I’m reaching the bottom pit of my life right now. And it can not get any worse by now, since I am unemployed, life less and feel pretty worthless all the time. I got anxious everytime my parents come home cuz I’m afraid we will have THE TALK. 
I am waiting when will my life get better.
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
Job applying
Okay, so I have stayed at home for 4 months now. This is the fourth month. And throughout this time, I have realized that with my tiny litlle experience, I can’t apply to any legal companies (because I don’t have any experience working at a law firm), HR Assistant positions (because again, I don’t have any experience in HR).
Damn, I even ruined my test and interview with Oxfam. I didnt complete the test, my translation was awful, I used GG translate to do it and I messed up the interview even though I did research about Oxfam but some of the question were unexpected to me.
And worse of all, I only called for an interview twice, out of 13 positions that I have applied.
I AM WAITING FOR MY HAPPY TIMES RIGHT NOW LIFE. 
0 notes
ladylazyton · 7 years
Photo
Tumblr media
446K notes · View notes
ladylazyton · 7 years
Photo
Tumblr media
380K notes · View notes
ladylazyton · 7 years
Photo
Tumblr media
Carrie Fisher & Debbie Reynolds Meet US President Richard Nixon - Early 1970’s
via reddit
252K notes · View notes
ladylazyton · 7 years
Text
Karma
Nhiều lúc mình nghĩ cuộc sống hiện tại của mình trở nên thế này là vì mình ��n ở tệ với mọi người. Vì mình ích kỷ, mình đối xử không tốt với mọi người trong gia đình nên mình mới phải chịu cảnh này. Gửi CV phải chục chỗ không nơi nào gọi phỏng vấn, chỗ có phỏng vấn thì lại trượt (mặc dù mình cũng ko thực sự thích chỗ đấy lắm). 
Nhìn Trâm thì thấy rõ. Trâm rất tốt, thực sự tốt. Tốt với tất cả, từ gia đình đến mọi người trong công ty. Ai trong BGA cũng đều quý Trâm. Trâm được giữ lại làm ở BGA lâu như bây giờ vì chị PA cần Trâm. Chắc vài tháng nữa Trâm lên assistant thôi. Hoặc lên rồi mà mình ko biết. Chả là nhìn đống ảnh đi chơi của Trâm nên mình lại gato. Kiểu đầu năm đi 3 nơi rồi. Mình none, việc còn ko xin đc huống hồ nghĩ đến chuyện đi chơi. Nhiều lúc muốn có 1 nhóm đông tầm 5, 6 đứa đi chơi với nhau. Chứ mình có mỗi HL kiểu lúc nào cũng dính lấy nó mình thấy cũng chán. Từ lúc ĐH đến giờ toàn đi với bố mẹ hoặc cô, đi với bạn bè có mỗi Ninh Bình. Mà mình 23 tuổi rồi đó. 2 năm nữa là đến cái tuổi 25, cái tuổi bắt đầu già rồi. Nên mình hoảng, thực sự hoảng luôn. Đành phải tự an ủi bản thân bằng cách xem mấy cái travel vlog trên YT kiểu online travel cho nó có tí tinh thần tí. 
Pathetic, right?!!!
0 notes
ladylazyton · 7 years
Text
My old self
Tự nhiên hôm nay vào xem lại mấy cái ảnh chụp đợt 2013, 2014 kiểu thấy mình hồi đấy chân chất vãi. Mà lúc đấy là vào đại học rồi nhé, trông vẫn chân quê. Bảo sao nhiều đứa không nghĩ mình là dân Hà Nội vì trông mình chân quê quá. 
Nghĩ lại thì hồi vào đại học nào có tiền mấy đâu để mà làm cuộc đại tu nhan sắc lẫn refresh tủ quần áo. Cái tủ bây giờ phải đến tận lúc mình ra trường rồi mới ổn định. Tóc tai phải cuối đại học mới nhuộm sáng hơn chút vì trước giờ mình muốn mình chìm nghỉm.
Chính ra trông mình không có khí chất. Cái khí chất kiểu sang chảnh, thư thái ý. Trông mình đúng kiểu nông dân chân chất luôn ý. Kể cả style ăn mặc cũng vậy á.
0 notes