Text

"Xuân đến Hạ đi - Thu gom Đông giấu
Chúng ta ngày rộng tháng dài"
Đứng giữa những ngã rẻ mới và vẫn băn khoăn với lựa chọn của mình. Thỉnh thoảng vẫn có suy nghĩ không biết lựa chọn có đúng hay không, có muốn chọn lại hay không nhưng mà
"Chính vì biết thời gian có được cùng nhau là hữu hạn, nên ngày ngày dịu dàng nhỏ nhẹ với nhau hơn. Công sức của Ta dần biến thành lòng yêu thực tâm thay vì sự chiếm đoạt và nuôi giữ.".
Dịu dàng với đời, dịu dàng với người, và dịu dàng với chính mình.
Tha thứ cho đời, tha thứ cho người, và tha thứ cho chính mình.
Biết ơn đời, biết ơn người, và biết ơn chính mình.
"Cái gì rồi cũng xuôi tới hồi kết. Thứ duy nhất có thể tồn tại lâu hơn một thực thể là ký ức về nó." những thực thể cô độc trong chính thế giới của mình - Nguyễn Thiên Ngân viết chứ nào Khanh viết được
Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ.
Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác.
Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải qua.
Hong có biết là viết gì luôn. Nhưng cũng viết rồi á
14.01.2025
0 notes
Text

Bán say - Bán tỉnh
Vậy rốt cuộc, một con người có thể có đựng bao nhiêu nỗi buồn ?
Ừ,
Rốt cuộc tụi mình - mỗi người có thể chứa được bao nhiêu nỗi buồn? Dạo này đầu mình hay có những câu hỏi cảm tính vậy á. Đặt "bút" viết 2 bài từ tháng 5 đến giờ. 1 bài về "sự cân bằng" và một bài về "dấu chấm hết", chẳng bài nào được người khác đọc, mình không viết nổi.
Nhưng chắc chắn "Bán say-Bán tỉnh" này sẽ xuất hiện, vì mình chắc là đặt được dấu chấm hết, và tìm lại sự cần bằng rồi - như một dấu mốc.
Ừ,
Dạo này, đi chậm lại, quan sát nhiều hơn, tập thấu cảm nhiều hơn, quán chiếu lại mình nhiều hơn và may quá, là cười nhiều hơn. Ai cũng có một nỗi buồn thật đẹp mà đúng hông.
"Gặp được Người Thiện, được đi chung với họ một đoạn, luôn là điều rất quý. Thấy lòng can đảm hơn khi đi ngang qua sự bình thản của họ. Nghe tâm bớt động khi tránh xa được những điều thường thấy ở những kẻ nông nổi bình thường"
Ai cũng có con đường, bỗng một ngày, thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động; và có con đường, đi đâu về, phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên.
Đi qua cuộc đời này không phải chỉ là việc của đôi chân, nếu chỉ là việc của đôi chân, con đường nào cũng như nhau, đi cạnh ai cũng giống nhau.
Có những bão giông va vào nhau rôi lớn. Có những bình yên nương vào nhau để tồn tại. Ai cũng chất chứa trong lòng thật nhiều hạt giống bình yên và bão giông, chờ ngoại cảnh gọi đúng tên mà đứng dậy, như những hạt cỏ dại chờ mưa về nảy mầm…
Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, dù muốn hay không, có thể họ sẽ quên mình, và mình cũng sẽ quên họ, nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai
Lúc này, trong nhà tối - ngoài trời mưa, mình cảm thấy những nỗi buồn thật đẹp, đẹp đến mức có lúc mình nghĩ nỗi buồn dường như là thứ hông thể thiếu trong con người mình luôn. Mà mình thấy ai cũng vậy, gặp được những người cũng đầy nỗi buồn, vậy mà họ vui cực í. Vui vẻ cả trong nỗi buồn, hay ha. Bởi vậy mới nói, rốt cuộc tụi mình có thể chưa được bao nhiêu nỗi buồn đây.
Ừ
"Vô thường" lại xuất hiện để nhắc nhở nó vẫn ở đó, chầu chực để dạy cho tụi mình những bài học đắng nghét trên đầu lưỡi và buộc phải ngọt ngào trong cổ họng mỗi khi nuốt xuống.
"Có những lần tạm biệt, đã phải trải qua bao lửa lớn trong lòng."
Đứa trẻ chập chững như mình thuận tự nhiên chấp nhận những bài học và nỗi buồn ấy một cách trong trẻo. Thật lạ, mình thấy tụi nó ý nghĩa. Những nỗi buồn đổ cho mình một nền móng của sự rung cảm và trân trọng những gì mình đang có. Có gọi là mình lại lớn thêm một chút rồi hay không. Người lớn sẽ như vậy hả, sẽ ôm ấp và vỗ về chính những nỗi buồn của mình mà không chán ghét nó nữa.
Ngày xưa í, mình thích được khen là mạnh mẽ, là cá tính, là bản lĩnh, là cứng cỏi lắm. Nhưng bây giờ mình lại say đứ đừ với chữ "dịu dàng" và "điềm tĩnh". Vạn sự trên thế gian đều phải thay đổi, mỗi ngày mỗi giờ, chỉ mong tụi mình đều dịu dàng uyển chuyển cùng những thay đổi đó.
"Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão."
Cảm ơn những lời tạm biệt chưa nói, cảm ơn những lời tạm biệt đã kịp gửi đến những "điều" rời đi, cảm ơn vì chúng mình vẫn ở đây, lớn lên mỗi ngày, dịu dàng với chính mình và dịu dàng với cả cuộc đời.
Chúc tụi mình đều có mặt trời trong mắt, nắng trong tim.
14.09.2024 - Yuki.
14.09.2024 - Thụy Khanh.
1 note
·
View note
Text
“...vạn lý tương tư, vũ trụ tình”
“nếu lúc đó, không phải là anh, có lẽ em đã không thể là em của bây giờ”
chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó mà
từ một trái tim rảnh rang,
đến những trái tim bận rộn,
Dạo gần đây mình hay nhận được câu hỏi, sao cứ một mình hoài, mà không đi tìm một người bên cạnh. Trước kia, mình sẽ cho rằng mình không muốn yêu, cũng không tin vào tình yêu. Giờ thì khác, mình cảm thấy, vì tình yêu quá quan trọng, quá đẹp, quá thiêng liêng, nên không thể vội vàng được. Không phải không hứng thú với việc yêu và được yêu mà là vì chưa biết rõ nó tuyệt vời đến mức nào để "có hứng thú”.
Nói vậy thôi hông phải than thở gì, chỉ là dạo này xung quanh mình có quá nhiều sự thay đổi, dù lớn dù nhỏ, cũng khiến mình cảm thấy nuối tiếc, vì mình chưa có cảm giác có một tình yêu đẹp đến vậy.
Vì rằng, “có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân”, thật ra mình cho rằng, đó cũng là một sự lựa chọn thôi. Có thể là “anh có người mới rồi”, “anh hết yêu rồi”, hay cũng có thể là “em muốn dừng lại”, “em không cảm thấy yêu anh nữa”. Người ra đi đôi khi không phải là người buồn nhất, câu xin lỗi đôi khi cũng không hẳn là xin ai đó tha thứ cho lỗi lầm của mình, mà chỉ là sự bất lực phải để một người mình từng yêu ra đi. Sự “hết yêu” giải thích cho tất cả những gì xảy ra; và sự “muốn dừng lại” cũng là kết quả cho sự “hết yêu” ấy, vậy thôi.
Có thể người sẽ đi tiếp, hoặc cũng có thể, là sau một mối tình mình gọi là “khắc cốt ghi tâm” năm 16-17 tuổi, mình chọn, dừng lại, đúng nghĩa. Mà nhiều khi cũng không muốn dừng lắm nhưng vũ trụ không cho đi tiếp, chịu thoai =))
‘cause sometimes it’s better, to let someone go
Mình đã từng tin chắc nịch rằng, mình có thể tự làm mọi thứ, đứng lên, vững vàng, và nếu hồi sinh từ đám tro tàn mình sẽ là một phượng hoàng lửa;
...cho đến khi mình gục ngã, tình yêu là thứ duy nhất kéo mình tỉnh táo lại, bơm cho mình mấy liều vitamin, tình yêu cho mình một chỗ dựa vững vàng đến bất ngờ. tuyệt vời chưa nhưng mà là đơn phương thui, mình vẫn single :))
như một giấc mộng vậy, mình có rất nhiều giấc mộng, và tỉnh giấc hay không, quyết định đều ở mình. Cá nhân mình thích tình yêu đơn phương hơn, và việc cho đối phương biết không còn quan trọng nữa. Đắm chìm trong một mối quan hệ chắc chắn kết quả, không làm mình cảm thấy mệt mỏi nữa, mình nghĩ đó là sự đẹp đẽ của tình yêu đúng nghĩa.
Chú Mòe gửi cho mình một podcast tuyệt đỉnh, rằng người ta nói, tình yêu đã chín muồi ở khoảnh khắc mình cảm thấy mình yêu người ta, chứ không phải khoảnh khắc người ta đáp lại mình. Cũng có lý, với một đứa tính khí như mình, thì không trật vào đâu được. Nếu đã yêu rồi, hài lòng với tình yêu đó là được
Hông biết nói gì nữa, chắc là lần đầu tiên mình viết về tình yêu, vì mình nhận ra 23 tuổi mình chập chững bước vào tình yêu thật sự :)) hổng biết gì hết chơn luôn đó, nhưng mà, mình vẫn rung động, và trân trọng tình yêu thôi, hi.
1 note
·
View note
Photo

“hành trình đã đi qua hết, hành trình đã tìm cớ ngừng”
chúng mình, hai mươi hai, ít nhất là “chúng mình” xung quanh mình, tìm một điểm dừng, với niềm trưng cầu được biết - cũng biết được, được có - cũng có được, được quên đi - và quên đi được.
giữa những nhiệt huyết đang có, hoặc phải có, hoặc buộc phải có, mình vẫn ôm cho mình một giấc mộng êm đềm, chắc là một trong những lý do mình chọn điểm dừng này - thị trấn mùa đông, bởi vậy chắc còn lâu mình mới giàu được. :’)
tự nhiên có hứng viết, vì dạo này mình đang nhận ra, con người mình được tạo nên từ những nỗi nhớ. mình không còn hoài niệm quá nhiều về quá khứ và những điều đã qua như trước, nhưng mình chọn nỗi nhớ là cột mốc để cảm nhận những thứ đến và đi, hoặc may mắn, thì ở lại trong hành trình của mình.
blog này mình chỉ viết khi mình thấy nhớ Ba, đúng. mình biết Ba rất thích những gì mình viết, vì Ba hay nói, Ba thấy một Yuki rất khác, trong những dòng chữ. có lúc mình mệt chứ, nhưng trong mơ mình lại thấy Ba cười, mình biết, mình không được dừng lại, tiếp tục. và khi mình mỉm cười, dường như cuộc đời đang mỉm cười lại với mình.
mà cũng gần ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày đều là một nỗi nhớ, nhưng mỗi ngày, cũng là một sự quên đi.
Trung Thu vừa hết, không khí của Djiring làm mình nhớ cảm giác ngồi sau xe Ba, mình ngồi giữa, Mẹ ngồi sau, đi rước đèn. Mẹ hay nói: “Ba mày có đi nhậu chứ cũng về chở mày đi coi lân”. Năm nay mình tự đi tìm những niềm vui cho Trung Thu, nhưng mình đã ước mình không phải người cầm lái.
mình cố gắng giữ lại số điện thoại của Ba, nhưng Zalo mất rồi, mà khi nó mất rồi, mình lại nhớ hết những tin nhắn cuối cùng của Ba, mình vẫn pin tin nhắn của Ba trên đầu, nhưng nỗi nhớ sẽ nhiều hơn, nếu có dòng chữ “Tài khoản này không còn tồn tại”.
ừ nhưng ở thời điểm này, mình muốn trở thành một người vui vẻ, và tích cực. chưa bao giờ mình khát khao được làm một người vui vẻ đến vậy, không cần là một người qúa mạnh mẽ, nhưng sẽ là người tích cực mình muốn nuôi dưỡng năng lượng của mình ở thời điểm này, dù không dám nói trước tương lai sẽ như thế nào. mình hai hai, và không thể dừng ở điểm dừng này mãi, nhưng cảm giác nuôi dưỡng được năng lượng tích cực của bản thân, thật đẹp.
.
.
.
mình trân trọng thời điểm này đến nỗi, nhưng mà ý là mình muốn gửi cho anh, nhiều hơn một nửa phần năng lượng này của mình,...
0 notes
Photo

“NGÀY THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI”
“Có sao đâu sao em mắt lệ nhạt nhoà”
Ba, Tô mất rồi, chắc là em nhớ Ba, chắc là con gái và Mẹ, và chúng ta, không đủ yêu thương như Ba, để giữ em lại được. Tô đi vậy cũng được, ít ra có “người” thay con bầu bạn với Ba. Dạo này con gái cũng bận rộn hơn rồi, không có thời gian chạy tới chạy lui nữa, hoặc là con gái cũng mệt, và thỉnh thoảng cũng muốn buông xuôi. Ba chắc chắn sẽ không trách con gái rồi.
Nhưng mà thi thoảng con gái lại thấy mình thật tệ, chỉ chừng đó thôi cũng không làm được. Nhưng mà,.. con gái bỗng có nhiều vết sẹo hơn, cũng nản lòng, cũng mệt mỏi, cũng thương Ba, nhớ Ba, và tự dưng có phần nào trở nên căm ghét cuộc đời này bất công.
Thứ gọi là “chấp nhận” mà trước giờ con gái vẫn nói, trở thành thứ “ngộ nhận”, ngộ nhận với chính bản thân mình, ngộ nhận rằng mình bản lĩnh, kiên cường, và mạnh mẽ. Không, con là đứa trẻ không giỏi giang, bồng bột, và tất nhiên, là một “đứa trẻ”, muốn rời đi. Vì trưởng thành rồi, có ở lại hay không? Rất nhiều ngộ nhận, để lại một kết quả cười khẩy với thực tại.
Khi nỗi đau không còn được nâng niu, trách nhiệm hiện lên, hiện lên rõ ràng, rành mạch. Những dấu ba chấm bắt đầu co lại thành hai chấm, chấm phẩy, chấm hỏi, và chấm than.
Hai chữ cuộc sống đẩy con gái của Ba phải đi từng bước chắc chắn, không có e dè, cũng không dừng lại. Con gái gọi đó là trưởng thành, nhưng là chín cây, hay chín ép, con tin Ba và Mẹ là người hiểu con nhiều nhất.
Thức giấc và biết mình đang sống, là ân huệ, hay là thử thách? Chuyện gì sẽ đến, chuyện gì sẽ đi. Người ta nói đúng mà, có người đến, có người đi, cũng có người ở lại.
Ba, có những lúc con gái nghĩ, phải chi mình là em Tô, thì thật tốt, vì nhớ Ba, thì chỉ cần bỏ lại tất cả, mà đi tìm Ba, là được...
“Có sao đâu sao em mắt lệ nhạt nhoà”
Ừ, có sao đâu, rồi sẽ qua, mỗi đứa trẻ, đều sẽ làm quen với 3 chữ “rồi sẽ qua”, rồi sẽ thức giấc, mắt lệ hong khô, bước đi và vấp ngã, vấp ngã rồi đứng dậy, dần dần cũng trở thành
MỘT-ĐỨA-TRẺ-LỚN.!
0 notes
Photo

“NGÀY THỨ NĂM MƯƠI (HAI)”
Thời gian là thứ đáng sợ, vì dường như thời gian hắn chọn được thứ gì cần quên đi, và thứ gì cần được in hằn trong ký ức. Ba, thất thứ 7 của ba qua đi, với những ước nguyện mà con gái thực hiện cho Ba, con gái xin gọi đó là trọn vẹn.
Những ngày cuối cùng mà chúng ta cho rằng Ba đã đến lúc rời khỏi thế giới này, con gái viết cho Ba vài dòng tâm sự, Mẹ khóc cho Ba hơn một dòng nước mắt. Và, con gái cũng nhận ra nỗi nhớ ba được khắc hoạ muôn hình vạn trạng. Mỗi người, có một cách đan xen nỗi buồn cùng nỗi nhớ khác nhau, nhưng “họ” - hay chúng ta, đều đang đau đớn.
Ít nhất, là ở hiện tại, họ mất đi người nghệ sĩ dám tấu lên những bản tình ca ngông cuồng.
Ba, dạo này, bụi xiêm tím héo hắt lắm, hắn ngồi ngẩn ngơ và nhớ đến Ba với nỗi đau con gái nghĩ rằng không gì so sánh nổi. Tóc hắn bạc, và ngậm ngùi nhìn Ba ra đi. Ba, bụi xiêm tím nhà mình, ôm rất nhiều vọng tưởng, hắn vọng tưởng Ba sẽ về, vào mỗi 5 giờ chiều, nếu trời mưa, Ba sẽ ở lại trong suối. Hắn cũng vọng tưởng về những tương lai có Ba. Ba, rằng hắn, khó có thể chấp nhận được sự thật này, hắn trút bỏ mái tóc bạc, trả nó về với Ba. Nhưng mái tóc xanh của hắn ngày trước sẽ mãi mãi không còn nữa.
Ba, dạo này, thằng Đen thằng Trắng nhà bên hắn hay gửi nước mắt vào những hơi cồn. Ba, những dấu “???” mỗi tối của Ba không còn được gửi tới điện thoại hắn. Hắn mất đi một người bạn nhậu, nhưng con gái nghĩ rằng, thứ hắn mất đi là nửa linh hồn hắn thơ mộng. Nửa linh hồn ấy chỉ có Ba mới giữ được cho hắn
Ba, dạo này, “cái đuôi của con” vẫn vậy, vẫn ở bên cạnh con, vì có lẽ, hắn hiểu hơn ai hết con gái đang ở trong giai đoạn khó khăn. Đôi khi hắn sẽ chọn im lặng, chịu đựng những sự bực tức của con, cho con một chỗ dựa, một nơi để được sống với bản ngã khô cằn trong con người con.
Ba, dạo này, thằng Còi hắn không có ai cho 1000-2000 mua nước ngọt, hắn hay bắt ghế ngồi ăn cơm với Ba, dù hắn nhìn chung rất sợ ma.
Ba, dạo này, những nỗi bận lòng của ba đều đang cười, nhưng nước mắt vẫn gửi lại cho Ba của những ngày xưa cũ, Ba, những nỗi bận lòng này ai cũng đều muốn con gái bước qua nỗi đau, tiến lên phía trước. Ba, nhưng con gái chưa làm được, vì thỉnh thoảng, những ngày trời mưa, con gái vẫn lôi vết thương ra tỉ mẩn khâu lại, vì con gái sợ, Ba ở trong vết thương ấy, sẽ ướt mưa.
Ba, dạo này, Tô vẫn chờ Ba ở căn chòi gỗ, vẫn sủa theo những bài hát ba thích. Ba, Tô chờ một người không quay về, nhưng có lẽ hắn cũng giống con gái, dẫu biết đợi chờ vô hạn, con gái vẫn đợi một ngày được gặp lại Ba đúng thời điểm.
Bởi vậy mà, Ba, Duy Khánh hát:
“Tôi ra đi để được khóc được cười Được giận hờn được ghét được yêu Tôi ra đi để được nói được nghe Được trong thấy tự do được reo vui Tôi ra đi để được thấy lại mình Được tự tình bằng những lời ca”
Ba, cuối cùng, lời ca của Ba đã đi vào lòng của mỗi người, chí hướng của Ba bằng cách nào đó cũng trở thành chí hướng của con gái.
Bởi vậy, Ba, Ba giờ đây đã được khóc với những nỗi buồn, được cười ra khỏi những nỗi đau, được ghét, được yêu. Dù cho ở thế giới đó không có Mẹ và Con, nhưng những gánh nặng của Ba đã đặt xuống,
...Ba, cuối cùng Ba cũng tự do rồi.
Nếu thế giới này còn thật nhiều những khổ đau, con gái cuối cùng có thể mỉm cười đưa Ba về nơi Ba được tự tình với những tiếng hát đầy vơi.
Ba, tạm biệt,
...Trong những nỗi đau này, con gái vẫn thật sự mong Ba, được nhăn nhó, được cười khẩy, được yêu, được ghét,..
Ở kiếp sau, con gái thì vẫn mong được làm con gái Ba, để con được là con, kiên cường như vậy, Ba hen.
Ba, tạm biệt,
0 notes
Photo

“NGÀY THỨ BA MƯƠI”
Ba, thời gian qua nhanh đến nỗi, ngoảnh mặt lại, con gái vẫn thấy Ba đang vẫn ở đây, mọi thứ không có gì thay đổi. Đã lâu, mọi người không còn nghe giọng ba hát “Tình em biển rộng sông dài”. Cũng đã lâu, con và Mẹ không còn thấy Ba nhăn nhó hay mệt mỏi.
Ba, mọi người thường nói con gái mạnh mẽ, giỏi giang, và kiên cường. Nhưng chắc rằng Ba biết, con gái Ba thật ra chỉ là người không giỏi bày tỏ tình cảm của mình bằng lời nói và cả hành động. Con gái và Ba, đều là những người nuôi tình cảm trong lòng, mặc kệ người ngoài có hiểu hay không. Tính cách này Mẹ nói, con gái giống Ba.
Ba, con không kiên cường và giỏi giang đến vậy.
Ba, thỉnh thoảng, con gái nhớ Ba đến ngẩn ngơ. Là con nhà Phật, cả con và Ba đều biết rõ, cuộc đời là vô thường, sống chết của một người có chăng đều là sự sắp đặt. Nhưng sự vô thường này đôi khi làm con hoài nghi. Sự vô thường dường như được an bài để một con người phải thay đổi.
Ba, con gái không giỏi giang, con gái có thể bình tĩnh lo liệu hậu sự cho ba, nhưng những giọt nước mắt từ biệt cuộc đời của Ba, con gái không thấy được. Sự vô thường xảy ra dường như xuất hiện bởi những lựa chọn. Ba, con gái biết, Ba chưa từng trách con gái. Nhưng con gái một phút giây nào đó, đã trách Ba, rất nhiều, cho tới lúc Ba nằm xuống, và đến cả một cái chạm vào thân thể còn sống, con gái cũng không làm được. Con gái chỉ kịp hôn trán Ba,
Ba, con gái hi vọng, thời khắc đó, con gái đã chạm được vào trái tim nuối tiếc và linh hồn tự do của Ba.
Ba, con gái chưa từng nói mình ổn, cũng như không có ai nói rằng con ổn. Ba, nhưng chúng ta chẳng thể thay đổi được hiện thực, càng không thể thay đổi được quá khứ.
Ở một thế giới khác, con gái tin Ba là cánh chim trời, một nhánh cỏ dại. Vỗ cánh tự do tự tại, cả một đời vô lo vô nghĩ. Bình minh nghe nhạc Duy Khánh, hoàng hôn khép đôi mi ru ta vào những giấc mộng thênh thang.
Ba, một ngày nào đó, chúng ta, gặp lại nhau.
Con gái còn rất nhiều điều, chưa nói với Ba. Ba hen!
1 note
·
View note
Photo

“NGÀY THỨ MƯỜI”
Dạo sau này, Ba hay hỏi sao dạo này mình không viết lách nữa.
...
“Bây giờ, con có thể bắt đầu và kết thúc một đoạn tâm tình rồi. Ba không đọc được nữa, nhưng sau này, con của 30, 40, 50 hay 60 tuổi, vẫn sẽ nguyên vẹn tình yêu cho Ba”
Thú thật, cảm xúc của mình từ năm 20 tuổi rất mơ hồ. Mình không có sự yêu ghét rõ ràng với điều gì, ước mơ và mục tiêu thì càng trở nên mờ nhạt hơn. Mình chênh vênh và ở trong trạng thái ngả nghiêng trước sự thay đổi cuộc đời. Cho tới một ngày, cuộc đời cho mình một bài học lớn đến nỗi, mình nhìn lại một Thụy Khanh cũ, cảm thấy như mục nát, và mình bây giờ tựa như hồi sinh từ đám tro tàn của số phận.
Ngày thứ Mười kể từ lúc Ba đi về miền tự do mà Ba hằng mơ ước. Từ một đứa trẻ khó ăn, khó ngủ. Mình thức dậy lúc 6:30 mỗi ngày và ôm nỗi nhớ Ba đi ngủ lúc 10:00. Sau khóa luận tốt nghiệp, ngày thường mình sẽ coi vài video hay ho, rảnh rỗi thì thiết kế, ghép tranh, tô màu. Mình bây giờ chộn rộn với mớ giấy tờ, với công việc Ba còn dang dở. Và mình nhận ra, 240 tiếng đồng hồ qua, mình chưa từng có khái niệm gục ngã hay suy sụp trong đầu.
Mình không được gặp Ba trong 4 ngày tình trạng Ba trở nặng. Mình cũng là người duy nhất, không được thở những hơi cuối cùng cùng Ba. Mình cho đó là định mệnh, vì không có sự kết thúc giữa Ba và mình, mọi thứ sẽ tiếp diễn, mình như cũ vẫn được Ba gọi là bạn đồng hành. Mình gần như sống thay ba cuộc đời còn lại, mình trở nên lạc quan, có chút bất cần, và điềm tĩnh - như Ba vậy. Mình cảm thấy mình thay đổi 360 độ, cuộc đời thay Ba dạy cho mình những bài học quá đắt giá, mà học phí là sự mất mát đi của một thứ hiển nhiên suốt 20 năm.
Những ngày sau, mình chắc sẽ khóc rất nhiều, khi mình đào lại những kỉ niệm đang được cất giữ ở hiện tại. Mình nuôi dưỡng những cảm xúc nhớ nhung và yêu thương Ba ở một nơi rất sâu, dùng lý trí để đối diện với thực tại.
Ba, Yuki hẹn Ba, một ngày nào đó, không xa, chúng ta gặp nhau, đúng thời điểm, để những hối hận và đau đớn trong con, được trả về nơi nó thuộc về. Còn bây giờ, để Yuki thay ba, mỗi ngày nói với con gái ba rằng “Con rất giỏi. Ba rất tự hào vì con”, Ba hen.
4 notes
·
View notes
Photo

08.04.19 QUÂN SỰ NĂM NHẤT
Đăng hình ở Dĩ An, check-in tại Sài Gòn, với một thằng bạn trên đà thân thiết.
Mình đã nghĩ rằng sau khi kết thúc kì quân sự vào ngày 31.03, mình sẽ trở về nhà, bật laptop lên, và viết thật nhiều về nó. Nhưng có lẽ cảm xúc nhiều đến nỗi mình không biết phải giải bày như thế nào, và đến khi nào mới hết.
[Quân sự năm nhất Đại học]
. Trước khi lên đường, tụi bạn mình nói đủ thứ, rằng quân sự cực lắm, khổ lắm, chán lắm. Đứa như mình, khó ăn, khó ở, khó ngủ, sống sót thế nào cho qua 1 tháng trời đây? Mình đã nghĩ như vậy, cho tới ngày thứ 3, mình đã nhận ra rằng mình thật sự thật sự nên tận hưởng khoảng thời gian này. Nó đẹp, đẹp đến nỗi, mình cảm thấy mình được sống lại cái trẻ mà mình hiển nhiên phải có. Đẹp đến nỗi, mình đã thay đổi được cái suy nghĩ chỉ hướng về Di Linh, bỏ qua Sài Gòn. Đẹp đến nỗi, mình muốn cho Sài Gòn, cho cả mình nữa, một cơ hội để hiểu nhau hơn.
. Mình học ở Dĩ An. Chân ướt chân ráo nghe chạy từ Sài Gòn ra đến Bình Dương, ai mà không ngán, mình chọn đi xe bus của trường. Có rất nhiều điều mới. Từ việc 4g sáng thức dậy, bắt grab đi tới trường, mình sợ bị bắt cóc muốn xỉu. Nhưng mà đi đến ĐBP thì đầy người giống mình, mình nghỉ sợ. Xe bus đưa tụi mình ra Dĩ An, mình ngồi cùng mấy thằng bạn mới chơi đầu năm.
. Dĩ An đón mình thật dịu dàng. Bầu trời còn ưng ửng buồn ngủ như tâm trạng của mình vậy. Nhưng đẹp, tim tím, hồng hồng. Mình chỉ nhớ rằng bầu trời cho mình một dự cảm rất tốt về kì quân sự, rằng nó không đáng sợ như mình nghĩ. Nếu có đáng sợ có lẽ chỉ có ngày đầu tiên bước vô dọn dẹp. Dùng từ kinh khủng cũng được, nhưng mình muốn dùng từ “Muốn đi về” hơn. Trời ơi, cái thứ gì mà nó dơ, nó hôi, nó bụi khủng khiếp.
. Còn học hả, có học gì đâu, toàn nói chuyện, ăn vụn, cà khịa, với đếm máy bay. Thiệt, kì quân sự, là lúc mà mình cảm thấy vô lo vô nghĩ nhất. Chỉ có ăn, ngủ, “học”, vui nhất ngày thì chắc là đánh bài, vậy thôi. Nói cái chuyện đếm máy bay, mấy anh chị khóa trước đồn “Đếm được 1000 cái máy bay là có người yêu” hay “Hết 1 tháng quân sự mà không có người yêu thì ế dài 4 năm”. Tin chứ cả nhà, 1 tuần đầu mình - đứa “ế” 2 năm cũng đếm, tưởng 1000 cái khó, nhưng tầm 5 ngày là được 200 cái rồi, tin mình đi. Đếm giữa chừng, tự dưng mình chẳng muốn có người yêu nữa. Vì những gì để lại cho mình sau một kì quân sự không phải là người yêu, hay tình cảm nam nữ, mà là bạn bè, mà là cái gắn bó. Là mỗi buổi trưa thức dậy nắng bể đầu, chia nhau vài cục kẹo chanh muối. Là những lúc đi hành quân, dừng lại mua kem. Là những đêm người ta thì hát hò, ngồi vòng tròn tỉ tê tâm sự, tụi mình vẫn đánh bài và... đánh bài. Là những lần trốn thầy chạy lên phòng nam chơi, và ngược lại. Uống vài lon bia, kể vài câu chuyện, cảm giác rất ốn. Cũng có mấy lần sợ ma, nhưng mà vẫn ngủ được, ổn ổn. Ừ, vậy mà thân.
. Từ lúc vào ĐH, mình chơi với 2 nhóm riêng biệt. Một nhóm có 3 thằng con trai, một mình mình là con gái, tụi nó rủ mình vô nhóm, và mình thấy may mắn vì điều đó. Một nhóm là 2 nhỏ con gái. Mình thấy khá ổn, nhưng lại không thực sự mở lòng với tụi nó, mình trốn những cuộc đi chơi, vùi mình ở nhà, nghe nhạc, xem phim, thả mood lơ lửng. Cho tới khi đi học quân sự. Hai nhóm chơi với nhau, và 3 đứa con gái tụi mình chơi với 8 đứa con trai, như một điều tất nhiên. Tụi mình gọi là PLACA TEAM, vì đánh bài mỗi tối. Chửi nhau riết thành thân. Mình còn có cả 1 anh chồng hờ, vì 2 đứa thân nhau quá, nên bị chọc, chứ thật ra mỗi đứa đều có câu chuyện của riêng mình rồi.
. Thời điểm viết những dòng này, mình rất muốn học quân sự lại một lần nữa, nhưng mà không được. Phải chăng nó chỉ còn đẹp khi mình biết nuối tiếc? Vậy đó, rằng quân sự không đáng sợ như mình nghĩ, quân sự rất đẹp!
1 note
·
View note
Photo
14.10.19 CHUYỆN CŨ CỦA KHANH ?
Mình là Khanh, gọi là Yuki cũng ổn, mà Ki thôi mình vẫn quay lại.
Còn CHUYỆN CŨ CỦA KHANH, không gì hơn, là nơi để mình viết. Mình tự đánh giá mình là người đa cảm, dễ bị cảm xúc chi phối. Còn viết lách giống như một giải pháp cho sự đa sầu của mình. Mình thích viết, từ bé. Dù ba mẹ không có ủng hộ. Ba mẹ nói rằng con chữ khó đem lại cho mình một cuộc sống thoải mái. Vì thế chuyên ngành của mình không liên quan lắm đến viết lách, mình tới bây giờ chỉ là một cô gái thích viết thôi. Có thể sến súa, cũng có thể khô khan, thế nhưng đều là mình, là Khanh.
CHUYỆN CŨ CỦA KHANH, là những gì mình đã theo đuổi, bỏ lỡ, cũng như trân trọng. Mình đặt lại ở đây, những cảm xúc trong một thời điểm nhất định vì mình rất thích việc đọc lại khoảng thời gian đó, mình đã vui, đã buồn như thế nào.
Vậy thôi!
An yên.
2 notes
·
View notes