Tumgik
lanhchalanhchanh · 2 years
Text
Tumblr media
Dạo này nhạy cảm ơn với màu sắc nhiều hơn âm thanh một chút!
Trước giờ thấy người ta tán dương trầm trồ những bức hoạ nổi tiếng, những trường phái nghệ thuật… mình khá thờ ơ. Quan điểm là cảm thụ của mỗi người khác nhau mà sao “dạy” cảm thụ cứ như dạy toán ấy. Nhưng khi lớn dần thì cũng chịu hiểu là giống như âm nhạc có 7 nốt nhạc cơ bản - không phải cứ biết 7 nốt ấy rồi đánh toé loé là ra âm nhạc được, màu sắc cũng vậy thôi. Vẫn cần biết những điều căn bản!
Lúc đi du lịch, về cơ bản mình thích những điểm ngoài trời, nhg nếu ko đi những địa điểm “văn hoá” thì có vẻ thiếu thốn quá. Sĩ nên xếp hàng đi chứ :)))) Mình cũng ngắm nghía này nọ, nhìn xa nhìn gần, cũng cố hiểu ý đồ tác giả, cũng có ý nghĩ “vẽ công phu tỉ mỉ phết/ vẽ giống thật thế nhở/ quả này chi tiết cứ như người máy vẽ…” Nhưng rồi có những bức đập vào mắt ngay lập tức nhịp thở bị loạn đi 1 nhịp. Ngợp! Và có cả những bức nước mắt rơi ko rõ lí do. Kì lạ! Vì điều này đôi khi chỉ xảy ra khi nghe 1 đoạn nhạc vào đúng 1 thời điểm nào đó. Đặc điểm chung là ko bao giờ nhớ cụ thể tác giả tác phẩm đó, chỉ nhớ “mình đã có cảm xúc mạnh lúc đó”. Hết! Dốt vẫn nát như thường về nghệ thuật, nhưng có cơ hội sẽ vẫn đến những địa điểm nghệ thuật đó để biết đâu lại bắt gặp chính mình với một cảm xúc khác hơn nữa.
Trên facebook giờ mình bị hút bởi những clip tua nhanh quá trình vẽ một bức tranh. Có thể là phong cảnh, có thể là abstract, nhưng cái cách pha màu và phối màu với nhau làm mình có cảm giác dễ chịu. Cứ xem thế thôi chứ chưa thấy nảy sinh ham muốn mua đồ tự mần.
P/s: Đây là bức gần đây khi đi bảo tàng mình thích nhất. Không phải choáng ngợp mà là cảm giác thèm muốn :)))
3 notes · View notes