lepetithanoian
lepetithanoian
Le Petit Hanoian
8 posts
Personal Blog
Don't wanna be here? Send us removal request.
lepetithanoian · 6 years ago
Text
Một ngày nóng
Đã trải qua một quãng thời gian khá dài kể từ khi tôi viết những dòng cuối cùng của trang nhật ký này. Tôi nghĩ ít nhất là 4 tháng. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng tôi thật sự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ nên bắt đầu từ ngày hôm nay đi. 
Hôm nay cũng như hôm qua, và hôm trước đó, đều rất rất nóng, nhiệt độ trên app weather ghi nhận những lúc cao điểm lên tới 39-40 độ, nhưng thực tế ngoài trời lúc 1-2h chiều có lẽ phải đến 45 độ. Phải nói là Hà Nội của tôi rất đẹp, nhưng mà sống ở đây hoàn toàn không dễ chịu. Mùa đông mặc dù không có tuyết, và nhiệt độ cũng không quá thấp, nhưng vẫn rất lạnh, đặc biệt là khi phải đi ngoài trời bằng xe máy. Còn mùa hè thì có những đợt nắng nóng đến nỗi tôi không dám ra đường. Ngay lúc này thì tôi đang ngồi trong phòng điều hoà để viết những dòng này. Những ngày này mà không có điều hoà thì chắc tôi không sống nổi mất. Ấy thế mà 12:30 trưa nay, sau khi ăn cơm xong, tôi phải đưa bố ra bến xe để bố đi Hải Phòng công tác. Mặc dù tôi trang bị kín mít: áo chống nắng có mũ, khẩu trang, kính râm... chỉ có ở dưới thì tôi vẫn mặc quần đùi; thế nhưng mà lúc ra đường thì nhiệt độ ở mặt đường nhựa bốc lên tận mặt, xộc vào trong mũi, khiến tôi choáng váng, phải cố gắng lắm tôi mới đi hết được đoạn đường đó và trở về nhà. Còn cách đây 2 hôm, tôi phải đi tập dân quân tự vệ dưới trời nắng nóng 38 độ. Cũng may là buổi tập chỉ kéo dài chưa đầy 2 tiếng, và chúng tôi được tập dưới bóng râm, nên tôi và mọi người vẫn ổn.
Cuối tháng trước em trai tôi cưới. Vợ nó hơn nó 2 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, và hay cười. Rất may em dâu không phải gu của tôi nếu không sẽ rắc rối ra trò đấy. Mấy hôm cưới đúng là cực hình, người khắp nơi đổ về nhà tôi, tôi phải cố gắng tươi cười đón khách. Mà cả họ không ai là không hỏi tôi bao giờ cưới, tôi chỉ biết cười trừ... Được cái từ ngày có em dâu thì tôi cũng đỡ một chút việc nhà, với lại bố mẹ giữ ý nên ít mắng chửi tôi hơn.. nhưng mà cũng chẳng biết được bao lâu.
Tôi đang có ý định chuyển từ thuốc lá truyền thống sang hút IQOS. Nghe nói cái này sạch hơn, đỡ mùi hôi, và cũng đỡ được nhiều chất độc hại. Nhưng mà giá thuốc của nó không hề rẻ chút nào. Tôi vẫn đang cân nhắc.
Thời gian này đang là cuối học kỳ 2, nên tôi và Khánh Linh ít nói chuyện hơn trước, mặc dù ngày nào cũng nhắn tin, chỉ là không nhiều thôi. Nghe nói em đăng ký nguyện vọng toàn các trường trong Sài Gòn, nên có lẽ nếu chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, thì trong vài năm tới vẫn là liên lạc từ xa thôi. Em nói hè này em sẽ ra Hà Nội, có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau một chút. 
Giờ thì trời đã bớt nắng một chút, tôi nghĩ tôi sẽ ra sân chơi bóng rổ.
Hẹn gặp lại ở trang nhật ký sau.
0 notes
lepetithanoian · 7 years ago
Text
The Dawn
Hôm qua tôi nằm m�� một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ tôi là một hiệp sĩ lang thang khắp vũ trụ, hình như là để tìm lại độc lập cho vương quốc của mình. Một ngày nọ tôi cùng bạn bè của mình ( tôi nhớ là có cả anh họ của tôi ), sau một trận chiến nhỏ, đã tìm đến một hành tinh lạ, mục đích chúng tôi đến đó để làm gì thì tôi không rõ, hình như là để tìm kiếm một ai đó. Tôi và các bạn tìm thấy một quảng trường rộng lớn, trông như thể quảng trường trước toà thánh Vatican vậy, xung quanh có nhiều toà nhà dài với những ô cửa hình chữ nhật, thấp thoáng vài ngọn tháp nhô hẳn lên trên nền trời màu trắng. ở một phía của quảng trường có một phiến đá lớn màu đen, vuông vức và bằng phẳng như một tấm phản lớn bằng gỗ lim, có lẽ là do người ở đó tạo nên. Chúng tôi nằm nghỉ trên phiến đá, và cùng tán gẫu. Riêng tôi thì đi 1 vòng quanh phiến đá để xem xét xung quanh, và tôi tìm thấy một bức phù điêu bằng đá ớ một góc khuất bên dưới phiến đá. Trên đó có một bức tranh về hoàng hậu của hành tinh chúng tôi, bên dưới là những dòng miêu tả về bà và một trận chiến nào đó (tôi không nhớ rõ nội dung). Kể đến đây thì tôi chợt nhận ra có lẽ người chúng tôi đang tìm chính là hoàng hậu của vương quốc chúng tôi... Giấc mơ đến đây thì kết thúc, cũng giống như nhiều giấc mơ khác, nó chẳng có đầu cuối gì cả, tôi nhớ được đến đâu thì kể đến đó vậy thôi. Thực ra phía trước đó vẫn còn gì đó, nhưng tôi chịu không tài nào nhớ được. 
Bố tôi lại mới đi công tác, lần này là đi Quảng Bình, ông nói sẽ đi khoảng gần 1 tuần. Trước khi đi ông giao cho tôi việc chăm sóc 2 con chim hoạ mi của ông, 1 con ở nhà, con còn lại ở trường. Kể ra thì việc chăm sóc 2 con chim cũng không lấy gì làm vất vả lắm, chỉ cần cho nó tắm, rửa lồng, thay nước, thêm cám vào lọ, bắt dế cho chúng ăn, đối với con ở nhà thì thỉnh thoảng treo nó ra ngoài... chỉ vậy thôi. Cơ mà tôi thì chẳng lấy gì làm hào hứng với mấy con chim của ông. Tôi chỉ làm một cách máy móc thôi. Còn bản thân tôi- như lúc trước từng nói-thì tôi chỉ thích chó thôi. Nhân tiện nói về chó, bố tôi là người thích nuôi chó, nên từ lúc tôi còn bé tí thì hầu như nhà lúc nào cũng có ít nhất là 1 con chó ( có lúc lên đến 2 con ). Tôi không nhớ từ đó đến nay thì nhà tôi đã từng nuôi bao nhiêu con chó, nhưng chắc cũng phải xấp xỉ hai chục con gì đấy, tôi đoán thế. Con chó hiện tại nhà tôi đang nuôi là giống chó ta lai bec-giê, vì vậy nó có thân hình của một con chó ta- mình nhỏ, chân không cao- và một bộ lông khoang đen trắng kiểu bec-giê. Tôi đặt tên nó là Mốc, vì ngày nó mới về nhà tôi thì bộ lông của nó xù xì, thô ráp chỉ có 2 màu khó phân biệt là xám và trắng, trông hệt như bị lên mốc vậy. Nó ở với gia đình chúng tôi có lẽ cũng được đâu khoảng gần 8 năm rồi - một trong những con chó ở với chúng tôi lâu nhất... 
À, hôm nọ tôi đã mua cuốn “Lắng nghe gió hát"-tác phẩm đầu tay của Murakami, một câu chuyện lãng đãng về mùa hè ở thành phố cảng của cậu thanh niên mới ngoài 20 tuổi, trong truyện có nhắc nhiều đến đĩa hát và thuốc lá. Vì cuốn sách khá mỏng nên chỉ chưa đầy 2 ngày tôi đã đọc xong. Nếu so với những tác phẩm khác từng làm nên tên tuổi của Murakami thì đây chỉ đơn giản là một mẩu truyện nhỏ, một tác phẩm đầu tay đúng nghĩa. Mặc dù nó đã phảng phất nét gì đó của Murakami, nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện những yếu tố kỳ ảo hoặc nét hài hước lãng mạn giống như sau này. Tôi vẫn mong chờ cuốn “Giết kẻ chỉ huy” được xuất bản, hi vọng nó sẽ đc in sớm và không bị cắt xén.
0 notes
lepetithanoian · 7 years ago
Text
Chung kết
Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã sắp đến Noel rồi đấy. Tôi chưa chuẩn bị gì nhiều cho Noel năm nay ( thực ra mọi năm cũng có chuẩn bị gì đâu ), nhưng năm nay tôi muốn dành tặng một món quà nhỏ cho người tôi yêu mến, và tôi vẫn chưa biết là nên tặng gì. Quần áo giày dép thì sợ không vừa size, nước hoa thì ng ta cũng ko thích lắm, sách cũng là một lựa chọn không tồi, hoặc thỏi son cũng hay đấy chứ.. từ giờ đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cơ mà, đã lâu lắm rồi tôi không còn nghĩ tới việc tặng quà ai đó vào ngày Giáng sinh. Tôi thậm chí còn chẳng để ý đến ngày này. Có lẽ, Giáng sinh năm nay sẽ khác biệt đôi chút so với những năm trước. Mặc dù là luận án của tôi vẫn còn dang dở, và ví của tôi thì đang hơi mỏng...
Hôm qua tuyển VN đá trận chung kết lượt về với Malaysia, tôi ngồi xem từ đầu đến hết trận, cùng với bố mẹ và em trai. Thực sự thì trận đấu này không có quá nhiều cảm xúc, ngoại trừ bàn thắng duy nhất của Anh Đức ( tôi nhớ lúc đấy hét rõ to ), và vài pha bóng nguy hiểm của đội bạn, thì nhìn chung đây là một trận đấu chặt chẽ, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, 2 bên đá khá căng và quyết liệt ( 8 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ). Cuối cùng thì VN cũng vô địch AFF sau 10 năm chờ đợi, sau đó mẹ và em tôi có ra ngoài xem dân tình đi “bão”, còn tôi thì ở nhà ngủ, hehe.
Khánh Linh cuối tuần này về nhà, sau trận đấu em có nhắn tin cho tôi, hình như em bị ba mẹ mắng, và em đang khóc. Tôi tính gọi điện để an ủi em, nhưng có lẽ em không muốn nói chuyện. Vậy nên tôi chỉ nhắc em ngủ sớm, rồi sau đó tự tôi cũng ngủ luôn. Đến sáng nay mọi thử có vẻ khá hơn chút, em vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, chắc là chỉ còn tủi thân một chút thôi..
Chiều nay nhất định tôi phải mua 1 cuốn sách, tôi thèm đọc gì đó quá rồi, có thể tôi sẽ mua một cuốn mới ra của Murakami ( cuốn đầu tay của ông nhưng nay mới được xuất bản ở VN )
0 notes
lepetithanoian · 7 years ago
Text
Ký ức vặn xoắn
Hôm nay, một lần nữa, tôi lại lục tìm về quá khứ qua những trang nhật ký, một vài dòng stt cũ kỹ, và qua lời kể của chính tôi nữa. Có những kí ức đã nhạt nhoà đến độ tôi không nhớ mình đã miêu tả ai, theo đuổi ai, hay từng yêu mãnh liệt đến mức nào. Tôi của 11 năm về trước vẫn còn nhiều nét trong sáng, tươi trẻ của cái tuổi đôi mươi. Khi đã say mê ai đó thì thật nhiệt huyết và sôi nổi, thậm chí tôi còn lên kế hoạch chi tiết, đặt vấn đề, đưa ra giải pháp và kết luận, làm như việc cưa gái là công trình nghiên cứu không bằng ấy. Rồi những mảnh ký ức đau thương nhất đời tôi cũng ùa về theo lời kể của chính tôi, nó xoáy sâu vào tâm hồn khiến giọng tôi muốn nghẹn lại, tất nhiên là tôi không khóc, từ lâu rồi tôi không còn biết khóc là gì, có lẽ tôi liệt mất dây thần kinh ấy rồi... rồi kí ức về Lan trong một lần cả hội đi ăn nem chua rán nữa, cũng xa lắm rồi, mọi thứ mờ mịt như khi ta nhìn vào một bức tranh mà chỉ thấy toàn là một màu xám.
AHQLLL... cái tên ấy tôi vẫn nhớ, mấy hạt nhựa màu bé xíu ấy, tôi vẫn còn giữ.. nhưng, những con người ấy bây giờ đã ở quá xa tôi, tôi không còn đủ sức hấp dẫn với họ nữa.
Rồi Lê, cô bé với đôi mắt tròn xoe và một mái tóc dài, ngơ ngác đứng trước tôi vào một chiều Hồ Tây lộng gió.
Rồi bé Mèo, tôi thậm chí không thể nhớ rõ khuôn mặt của bé hay món đồ bé tặng tôi.. giờ này chắc cũng đã có một gđ nhỏ.
Rồi cả kí ức kinh hoàng trong một đêm mùa hè nóng nực...
Tất cả cứ xoắn lại, như những tấm ảnh polaroid cũ kĩ bạc màu được xâu với nhau thành chuỗi, rồi vặn vẹo theo các hướng khác nhau, cuốn vào trong cõi tưởng tượng của tôi.
Khi quay trở lại với thực tại, tôi thấy bản thân trơ trọi, mục ruỗng, một số chỗ đã hoại tử, một vài thứ đã mất hết tác dụng. Hậu quả của tuổi tác? Hay tàn dư sau một cơn địa chấn kinh hoàng? Tôi chả biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, thứ ánh sáng, sự ngạo nghễ của tôi năm nào.. giờ đã tắt ngúm, không còn vết tích, tựa như bạn quơ tay vào trong không khí vậy.
0 notes
lepetithanoian · 7 years ago
Text
Good night!
Mấy nay tôi mới quen 1 cô bé Hải Phòng. Đây là lần thứ hai tôi quen với một bạn gái ở Hải Phòng. Nhưng khác với lần trước, lần này cô bé tôi gặp cho tôi đầy đủ cung bậc cảm xúc chỉ trong vòng 3 ngày. Từ hỉ, nộ, đến ái ố.. đủ cả. Tôi nghĩ là tôi vẫn giữ được lòng yêu mến với con gái Hải Phòng. Tất nhiên không phải tất cả, cũng có trường hợp khá nóng tính và bộp chộp. Nhưng những trường hợp để lại ấn tượng thì đều khá là tốt đẹp. Mặc dù vẫn có đôi chỗ không được vừa ý. Nhưng nếu là những người bạn thì sẽ rất tuyệt. Chỉ có điều không biết sẽ duy trì được đến lúc nào ( tôi chưa bao giờ giỏi trong việc duy trì một mối quan hệ ).
Hôm nay tôi gọi cho Khánh Linh, em đang bức xúc về việc sư đệ mua nhầm size giày ( em muốn đẹp hơn trong lần du lịch tới ). Tôi đã đưa ra lời khuyên, em có vẻ bình tâm hơn và quay trở lại lớp học. Tôi đã có thể giúp em nếu chúng tôi ở gần nhau, tiếc là thực tế không như mơ.
Nay mẹ tôi quyết định đi xăm môi. Tôi không hiểu ở cái tuổi gần 60 sao mẹ vẫn muốn làm đẹp. Chắc vì em trai tôi sắp cưới. Nhưng nhìn cặp môi mẹ tôi mới xăm thì tôi không thể mê được. Thế là tôi cố gắng không nhìn vào đấy. Hi vọng nó sẽ xẹp xuống nhanh. Tôi nhìn còn thấy đau. Rõ khổ
Suốt từ ngày đi làm đến giờ chưa bao giờ tôi thấy mong chờ lương như bây giờ. Cũng tại đồ cá nhân của tôi đã đến lúc cần sắm sửa mới. Những cái cũ tôi dùng gần chục năm rồi. Trước đây thì tôi không phải mua sắm gì mấy. Đợt vừa rồi tiêu tốn quá. Sắp tới tôi nghĩ sẽ ổn hơn.
Chúc cả thế giới ngủ ngon!
0 notes
lepetithanoian · 7 years ago
Text
Bán kết
Hôm qua bố tôi mới đi công tác về. Ông mang theo 1 con chim hoạ mi mới, bảo là tạo công ăn việc làm cho tôi. Tiếng chim hót thỉnh thoảng nghe thì hay nhưng để nuôi 1 con chim thì tôi thấy nó khá phiền phức. Nhà tôi hiện nuôi 1 con chó, 3 con gà, giờ thêm con chim này nữa là 5 con rồi. Không hiểu sao nhà thì chẳng có sân vườn gì mà ông bà cứ thích nuôi. Tôi thì chỉ thích chó thôi.
Sáng nay chẳng vui vẻ gì lắm, tôi bị mắng 2 lần. 1 lần vì bỏ dế cho chim ăn nhưng suýt bỏ nhầm vào lọ nước, 1 lần vì tiến độ luận án. Một ngày mà ông bà không mắng tôi vài lần thì không chịu được hay sao ấy.
Vài năm gần đây tôi hay xem bóng đá. Ngoại hạng Anh, C1, rồi tuyển VN cũng xem, nhưng mà xem có chọn lọc. CLB tôi thích là Liverpool, tôi thích vì lịch sử lâu đời của đội bóng. Mà hình như hễ cái gì được gắn mác là Classic thì tôi đều thích. Tôi trân trọng giá trị lịch sử, cũng như những thiết kế mang hơi hướm cổ điển. Ngược lại, tôi ghét những thứ theo phong trào, mới nổi, và có quá đông người tham gia.
Hôm qua tôi nói muốn mua sách, tôi đã tải app Goodreads về để tham khảo, nhưng nhìn giao diện của nó rối rắm quá, rốt cuộc tôi vẫn chưa chọn được cuốn nào. Thực ra tôi chỉ mê sách của Haruki Murakami, nhưng những cuốn đã xuất bản thì tôi đọc gần hết rồi (trừ những cuốn không phải tiểu thuyết), còn tiểu thuyết mới thì chờ mãi chả thấy ai dịch
0 notes
lepetithanoian · 7 years ago
Text
Đầu tháng
Ngày 1.12.2018. Chỉ còn 1 tháng này nữa là hết năm mà tôi vẫn chưa viết xong luận án. Thật lòng tôi không muốn nhắc đến 2 chữ “luận án” một chút nào.. nên là thôi, không nói tới chuyện này
Tối qua Khánh Linh gọi điện cho tôi, vẫn là nói những chuyện thường nhật thôi, em kể rằng em sắp đi ngoại khoá ở Đà Lạt, em muốn mua sắm vài thứ, mà sợ mẹ không cho tiền. Tôi cũng thích Đà Lạt, tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng mà gần đây tôi lại sợ đi máy bay, cho nên là chưa biết đến bao giờ mới có dịp tới đó
À, tôi mới mua đôi giày cao cổ, cảm nhận đầu tiên khi xỏ vào là nó khá vướng víu và gò bó, cơ mà tôi thích cái dáng đấy quá nên mặc dù tài khoản không còn nhiều tiền tôi vẫn cắn răng để mua. Nhưng phải nói là nó khá đẹp, trông chất, và bụi bặm- hợp với tính cách của tôi. Có lẽ còn lâu nữa tôi mới lại phải mua giày.
Lâu lắm tôi chưa đọc một cuốn sách nào ( gần đây tôi chỉ đọc Gintama ). Nên có lẽ chiều nay tôi sẽ đi mua sách, cơ mà tôi cần phải tham khảo trước xem thế nào.
Tumblr media
0 notes
lepetithanoian · 7 years ago
Text
Một ngày bình thường
Hôm nay, thứ 6 ngày 30.11.2018-một ngày bình thường-tôi bắt đầu viết trang nhật ký đầu tiên. việc đầu tiên tôi làm là chọn một cái tên mới cho blog của tôi. Lúc đầu tôi định lấy tên Hoàng tử bé ( Le petit Prince ) nhưng mà cái tên đó có lẽ quá nổi tiếng, nhiều người đã đặt trước tôi rồi.. Vậy nên sau một đêm ngon giấc, bên ly cafe sáng sớm, tôi đã thay đổi một chút... như bạn thấy đó, giờ blog của tôi có tên là Le Petit Hanoian - theo cách nghĩ của tôi thì nó nghĩa là người Hà Nội bé nhỏ. Thật may là nó không bị đụng hàng.
Thật ra nếu nói về gốc gác thì tôi không phải người Hà Nội. Tôi chỉ sinh ra, lớn lên, và cho đến tận giờ phút này tôi vẫn đang sống ở Hà Nội. Bố mẹ tôi ở nơi khác, họ lấy nhau và ở Hà Nội từ năm 1985, nghĩa là 1 năm trước khi tôi ra đời. Bao nhiêu năm tôi có mặt trên đời thì bấy nhiêu năm tôi hít thở không khí của Hà Nội ( dĩ nhiên là trừ những lúc đi du lịch, đi thi, đi thăm họ hàng...), thế nên tôi tự coi mình là người Hà Nội.
Vì bây giờ là buổi sáng, và tôi mới chỉ thức dậy cách đây 1 tiếng, nên chưa có gì nhiều để nói về ngày hôm nay, ngoại trừ bát mỳ lúc nãy mẹ nấu cho tôi ăn. Nó khá ngon, có nấm, tim gan, và một chút hành hoa... tôi đã bỏ thêm một ít giấm tỏi và tương ớt ( tôi thích ăn mỳ với giấm tỏi). Còn bây giờ thì tôi vừa tợp nốt ngụm cuối cùng của ly cafe sáng. Tôi nghiện cafe. Nhưng bây giờ tôi chỉ cho phép mình uống 1 ly mỗi ngày, và chỉ vào buổi sáng ( cũng có lúc tôi uống cafe vào lúc gần trưa, đó là khi tôi phải đi làm vào lúc sáng sớm ). Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cafe, lý do vì sao thì tôi sẽ kể vào một dịp khác.
Ừm, mặc dù nó hơi nhạt, nhưng đây mới là trang đầu tiên, sẽ còn nhiều điều thú vị ở phía trước
2 notes · View notes