"Hãy đi gặp người bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già…"
Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo

Ý nghĩa của khoảng rỗng.
Tôi rất hay tưởng tượng và tự hỏi, khi bạn dí súng vào mồm và bóp cò, thì viên đạn giết chết bạn hay chính cái lỗ rỗng đột ngột trong đầu là thủ phạm giết bạn? Khi bạn nhẩy xuống từ một tầng nhà cao, cú va đập làm bạn chết hay chính cái khoảnh khắc cuộc đời bạn đột ngột bị mất đi tốc độ làm bạn chết, để rồi người ta phải dùng xẻng để xúc những phần còn lại của bạn? Chuyện này cũng xẩy ra với mọi tai nạn xe cộ, mọi thứ đều có vẻ rất ổn, bạn được sống trong hoan lạc cao tốc đến khi bạn đột nhiên bị trống rỗng về vận tốc. Thế là được phát một phiếu đi đầu thai, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán.
Về cơ bản, chúng ta có xu hướng ưa chuộng những cuộc đời đặc sệt như một hộp cá sardine. Một cuộc sống phải có nhiều ý nghĩa, một cuộc tình phải có nhiều giây phút đáng nhớ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm của chúng ta đều phải được lấp đầy bằng những dự định, kế hoạch, chuyến đi, đầy những khoảnh khắc qua lời kể và qua những bức hình. To-do-list, wish-list, bucket list ai cũng có và ngày một dài ra. Vì sao không ai dám sống một cuộc đời nhạt nhẽo? Vì sao không ai muốn có những mối tình tầm phào?
Thế rồi trong cái hộp thiếc thời gian eo hẹp đó, thường là 900 tuần 1 đời người theo nhiều thống kê, chúng ta được dạy phải có đam mê, phải sống hết mình, phải chăm chỉ xếp lớp ý nghĩa này, mục tiêu nọ gối đầu gối đầu gối đầu gối đầu lên nhau. Ai khéo chơi trò xếp cá sardine hơn, có nhiều cá trong hộp hơn, thì là người thành công. Ai dậy người khác nghệ thuật xếp cá sardine, thì là người truyền cảm hứng. Ai chia cá thì là chính trị gia, còn người có hộp, có một ít cá rồi, vẫn muốn lèn chặt thêm nữa thì là tất cả chúng ta. Có một câu chuyện quản lý thời gian nổi tiếng khắp cả Đông và Tây, đó là câu chuyện xếp tất cả đá tảng, đá dăm, sỏi và cát vào một cái thùng, sao cho tối ưu nhất phản ánh rõ rệt nhu cầu xếp thật đầy cá vào hộp.
Hãy xách mông lên và làm điều gì đó ý nghĩa ngay đi. Bạn có thấy câu này quen không?
Nếu thế thì tự nhiên bản chất là đặc hay rỗng, tôi cũng hay băn khoăn như vậy? Giữa các hành tinh trong thiên hà rõ ràng là chân không vô tận, các hành tinh tỏ ra khá lười trong việc tiếp xúc với nhau. Giữa các hạt trong nguyên tử lại cũng là chân không vô tận, các hạt neutron, proton và electron thậm chí còn được thiết kế để tránh mặt nhau, vì hễ chúng gặp nhau là to chuyện. Trong thế giới động vật, ngoài những lúc săn mồi, ngoài lúc có động lực cạnh tranh nòi giống, lũ động vật hầu như uể oải lười biếng, vận hành theo quán t��nh. Chúng không định tập yoga, tập gym hay chạy bộ half marathon làm gì cả, cũng không có nhu cầu đi từ thiện, hay cho con khác thịt có thịt, trừ khi là cùng bầy với nó. Nếu có thể ngồi chúng nhất định không đứng, và nếu có thể nằm chúng nhất định sẽ không ngồi. Cuộc đời của chúng trông khá tươm tất, có vẻ chúng hạnh phúc với khoảng rỗng hơn chúng ta.
Và có phải chỉ mỗi loài người là sinh vật duy nhất có khao khát tình yêu, sẵn sàng làm tình liên tục, sa vào đủ mối quan hệ phức tạp, không phụ thuộc vào bất kỳ ngày nào, chu kỳ nào và không bao giờ cảm thấy đủ? Và rồi một triết gia bỏ vợ đã phải thốt lên: “Đời là bể khổ.”
Ta dễ cảm nhận vẻ đẹp của trăng sao về đêm, khi ánh sáng của mặt trời trở nên trống rỗng, còn trong khi ban ngày, có đậm đặc ánh sáng chúng vẫn nằm nguyên đó, và chúng ta không thèm có cảm giác gì.
Ta dễ cảm nhận vẻ đẹp của một đô thị, một vùng đất hay đơn giản là một góc quán cafe khi nơi đó trở nên trống rỗng người. Hình như thường là vắng người gần với dễ chịu và đẹp, vì nó tự nhiên.
Nếu bạn cảm thấy cuộc đời bạn thật vô nghĩa, trống rỗng và chẳng tạo ra được tác động nào lên xã hội, thì cũng không sao cả.Ít nhất là bạn đã có một cuộc sống thuận với tự nhiên.
Nếu bạn thấy mối quan hệ của bạn thật đáng chán, rất muốn gọi cho 113 để thông báo về một vụ giết người, khi nhiều năm nay người ấy đang cố giết chết bạn bằng sự vô vị, thì cũng đừng gọi vội, ít nhất mối quan hệ của bạn cũng đã rất tự nhiên.
Khi cuộc đời của bạn thật đặc, cuộc tình của bạn thật đặc, bạn sẽ lại luôn muốn nó đặc hơn nữa, và đúng vào giây phút nó đột ngột trở nên trống rỗng, bạn sẽ sụp đổ xuống rất nhanh, y như lỗ hổng trong đầu bạn khi viên đạn đi qua.
Thử nhìn lại xem nỗ lực sống chạy trốn khỏi sự trống rỗng của loài người, nỗ lực cô đặc cuộc đời bằng các mục đích và ý nghĩa đã tác động lên thế nào tự nhiên và lên lẫn nhau, trong một vài thế kỷ gần đây thì rõ.
Có phải cả bạn và tôi, ta đều sợ chết khiếp khi đứng trước khoảng rỗng?
- Đinh Trần Tuấn Linh
479 notes
·
View notes
Photo

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa Xóa nhòa hết những điều em hứa Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa Nắng không trong như nắng buổi ban đầu
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa | Lưu Quang Vũ
2K notes
·
View notes
Photo

Câu chuyện trái tim tôi thật ra rất đơn giản.
Tôi chờ một người, chờ rất lâu. Cuối cùng cũng chờ được người ấy. Cuối cùng cũng nghe được người ấy nói: ‘Đừng thích anh.’
1K notes
·
View notes
Photo

说一遍,不如做一遍。 Example is better then percept.
29 notes
·
View notes
Photo

“ta dùng cả đời để chấp niệm chờ đợi chẳng đổi được một khắc hắn quay đầu…”
(Trong một video xem bên youtube mà quên mất tên)
422 notes
·
View notes
Photo
Mình lượm lặt post này trên facebook, thấy rất hay nên cũng muốn chia sẻ.
NHỮNG ĐOẠN TRÍCH KHIẾN BẠN PHẢI SUY NGHĨ
1. Người đời ai cũng muốn cứu thế giới, lại không ai nghĩ đến một việc đơn giản như giúp mẹ rửa bát.
2. Lúc tôi hơn 53kg, tôi nói tôi muốn gầy còn 48kg, hiện tại tôi 45kg. Lên lớp 11, thành tích tôi ngay cả đứng giữa lớp cũng không được, tôi nói tôi muốn vào trường top 5 của cả nước, hiện tại tôi nhận được thư mời của công ty hàng đầu quốc gia. Hồi lớp 10, ép ngang cũng không ép nổi, tôi nói tôi muốn xoạc chân 180 độ, hiện tại tôi có thể khống chế hai chân mình một góc 200 độ. Bạn nên biết rằng không có việc gì là không thể, trừ khi bạn không muốn. Không có gì là bạn không thể vượt qua, trừ khi bạn lúc nào cũng muốn quay đầu.
3. Nếu ai cũng có thể hiểu bạn, vậy bạn phải bình thường tới mức nào đây?
4. Bạn xứng đáng được ngủ một giấc thật ngon, không cần vì một người đang ngủ say chẳng hề hay biết kia mà mất ngủ thêm nữa.
5. Giữa làn mưa đổ, những đứa bé không ô, chỉ có thể nhắm mắt lại mà tiến về phía trước.
6. Một ngày nào đó, những góc cạnh trong bạn sẽ bị thế giới bào mòn, bạn sẽ nhổ hết những cái gai trên người, bạn sẽ học được cách mỉm cười với người bạn ghét.
7. Ngày Cá tháng Tư, tôi gửi 100 tin nhắn “Tôi yêu bạn”, nhận được 99 tin cười cợt và 1 tin “Mẹ cũng yêu con”.
8. Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua tưởng tượng của chính họ. Có đôi khi, tôi có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi, cũng có đôi khi phát hiện ra, bản thân mình có thể cắn răng mà đi một quãng đường rất dài.
9. Nếu bạn vô cùng muốn một ai đó, vậy hãy để người ấy ra đi, đợi đến khi người ấy trở về tìm bạn, bạn sẽ có được người ấy mãi mãi.
10. Có chịu được cô đơn, mới ôm được náo nhiệt, vào những tháng năm còn có thể cố gắng, đừng chọn cách sống an nhàn.
11. Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
12. Ba bắt con học, không phải muốn so sánh thành tích của con với người khác, mà vì ba hy vọng tương lai sau này con sẽ có quyền lựa chọn, lựa chọn cho mình một công việc có thời gian, có ý nghĩa, chứ không vì buộc phải mưu sinh.
13. Tất cả mọi việc, đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp hơn, nếu nó không tốt hơn, vậy chứng minh còn chưa tới cuối cùng.
14. Sợ nhất là cả đời tầm thường, không tiến thủ, còn an ủi bản thân đó là bình thản, đáng ngưỡng mộ.
15. Có đôi khi, “sợ bóng sợ gió” lại là thành ngữ có ý nghĩa nhất trên đời này, nó tốt đẹp hơn gấp trăm lần mấy câu như vui vẻ sung sướng, đầu xuôi đuôi lọt, thuận buồm xuôi gió. Lúc nào cũng vậy, bạn phải có chuẩn bị sẵn tâm lí để biết được cái gọi là “mất đi”.
16. Lòng người là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần!
Nguồn: Tư duy thế hệ mới メ
4K notes
·
View notes
Photo

Cho dù ch���n con đường nào, vẫn sẽ có chút lưu luyến với những con đường mà mình không chọn. Vì vậy trên đời không hề có chuyện lựa chọn mà không hối hận. Do đó trong cuộc đời sẽ không có đáp án nào chính xác. Chỉ cần cần tin rằng con đường đã chọn là đáp án chính xác. Và biến nó thành câu trả lời đúng. Thế thôi.
325 notes
·
View notes
Photo

Em cho đến bây giờ đều không hiểu được, chúng ta rốt cục vì sao lại phải yêu thích một người. Có lẽ trong trái tim của chúng ta đều có một lỗ hổng, một khoảng trống, gió thổi vào lạnh thấu xương, cho nên chúng ta mới vội vã tìm một hình dáng vừa vặn lấp vào. Anh như vầng thái dương tròn đầy hoàn mỹ, mà lỗ hổng trong tim em lại là một hình răng cưa cong cong vẹo vẹo, cho nên vĩnh viễn không thể điền vào được.
319 notes
·
View notes
Photo

Không phải tôi tò mò, tôi chỉ muốn xem lại hết dòng trạng thái em từng viết, đọc lại toàn bộ nhật ký, xem tất cả bức ảnh từ bé đến lớn của em. Tôi muốn nghe những bản nhạc em đã nghe, đi đến nơi em đã đến, đọc những quyển sách em đọc và thưởng thức món ăn em yêu thích.
Bởi vì, Tôi muốn bù đắp lại những năm tháng thanh xuân của em mà tôi lỡ đến muộn.
2K notes
·
View notes
Photo
Năm tháng qua đi, có những thứ trở thành quá khứ, có những thứ đang là hiện tại tốt đẹp. Thật là hạnh phúc khi không phải hối tiếc vì cả quá khứ lẫn hiện tại mà ta đã có.
Năm tháng qua đi, cố gắng những gì có thể và bình thản với những gì không thể.
Năm tháng qua đi, năm tháng nào ngọt ngào hơn…
— Chanseon Phan
293 notes
·
View notes
Photo

Nếu không thể “gánh” được tuổi xuân của con gái, đừng bắt họ phải đợi chờ.
Cuộc đời này, có những con đường đi mãi vẫn chỉ là đường cụt. Có những con người đi cùng mãi đến cuối cùng mới nhận ra là người dưng. Và có những mối tình càng chờ đợi, theo thời gian chỉ còn là tình cũ.
Nếu thời gian có thể làm mờ những vết thương thì thời gian cũng có thể thổi tàn đi những lời hẹn ước, cũng có thể làm thay đổi một con người và biến những câu chuyện tình đẹp nhất trở thành đống tro tàn trong phút chốc. Bởi vậy, nếu ai đó nói với bạn - đợi chờ là hạnh phúc thì hãy để họ biết rằng, thanh xuân không đổi được hạnh phúc.
Phải mất bao lâu để một chàng trai có thể tỏ tình với cô gái mà anh ta thích? Mất bao lâu để buông một lời hứa hẹn? Rất ngắn. Nhưng mất bao lâu để thời gian có thể chữa lành vết thương trong tim một người khi những lời hứa vụt bay, khi mối tình sâu đậm tan vỡ, khi người mà ta yêu thương nhất rời đi? Nhanh hay chậm cũng đều sẽ lỡ dở một đoạn đường.
Thế gian này, chẳng có lời hứa nào có giá trị trường tồn, nên tùy tiện cho đi một lời hứa là tùy tiện để một người ở lại chờ mong trong vô vọng. Nhất là lời hứa ấy được đánh đổi bằng cả thanh xuân của người con gái. Ai đó cứ bảo, tình yêu lâu năm là tình yêu sâu sắc, đáng ngưỡng vọng. Nhưng kỳ thực, tình yêu lâu năm là thứ tình cảm tàn khốc vô cùng.
Thứ tình cảm ấy được xây bằng những niềm tin ngây ngốc, bằng những cảm xúc điên cuồng của đam mê, bằng sự bất chấp đến mù quáng của tuổi trẻ. Để yêu một người trong suốt những năm tháng dài như thế, họ đã phải trải qua biết bao nhiêu lần tự thương lấy mình, tự thuyết phục chính mình để có thể đặt niềm tin thêm một lần nữa, thêm một lần nữa mà chẳng có giới hạn nào cho sự tổn thương mà họ phải nhận về. Yêu một người lâu như thế, họ đã phải trải qua bao lần tổn thương để trưởng thành trong cả tâm sinh lý, để nhận ra sự chấp niệm của mình chỉ là để những nỗi đau thêm ngân dài theo năm tháng.
Yêu một người sâu đậm không tính bằng ngày bằng tháng. Nhưng yêu một người quá lâu, họ chợt nhận ra những ngày tháng bên nhau đã sớm trở thành sợi dây thắt nghẹt trái tim của họ. Có lẽ, một trong hai người chẳng còn yêu nhiều nữa, sau mỗi lần hợp - tan, tan - hợp, thứ cảm xúc còn lại chỉ là sự thương xót cho mình mà thôi. Xót xa cho mình, tiếc cho thời gian, công sức đã bỏ ra, tiếc niềm tin đã đặt vào để rồi người này níu tay người kia trong sự nặng nề của tình nghĩa, của trách nhiệm và sợ hãi, để rồi người này cứ tiếp tục làm khổ người kia bằng chút hơi tàn nguội lạnh của một cuộc tình đã chết, chết từ khi nào chính họ cũng chẳng biết. Nhưng họ không dám buông tay, không dám giải thoát cho mình khỏi những giày vò, những tổn thương đau đớn. Họ ở lại vì lụy chứ không phải vì yêu.
Chỉ đến khi, một trong hai người gặp được người mới. Chỉ đến khi ấy, người ta mới thấy sự khắc nghiệt của thời gian là như thế nào. Chính là người này có hạnh phúc mới và người kia ở lại, ngụp sâu trong đau khổ, bẽ bàng. Chính là người này rất nhanh có một cái kết viên mãn bằng một cái đám cưới trọn vẹn, còn người kia chới với mãi giữa dòng nước sâu, buông tay để chìm xuống vĩnh viễn không đành, mà thoát ra cũng chẳng còn đủ sức nữa.
Cái kết cho một cuộc tình lâu năm ấy, không phải bằng ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài đâu, mà là bằng hai trái tim có thật sự gắn kết để nguyện đi cùng nhau đến tận cuối đời không cơ. Nhưng tiếc rằng, tình dài là tình dại, lời hứa càng lâu lại càng bất tín, người ở cạnh càng dài thì trái tim lại càng chênh vênh, mệt mỏi. Chờ đợi quả thật không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Đàn ông, đi qua thời gian sẽ chỉ thêm trưởng thành, chín chắn. Còn đời người con gái, đi qua thanh xuân sẽ chỉ là những hao mòn, hư hao, những nguội lạnh trong tâm hồn vì phải đợi chờ một người quá lâu. Thế nên, đàn ông ạ, nếu không đủ tự tin để gồng gánh thanh xuân của một người con gái, đừng hứa hẹn, đừng bắt họ phải chờ đợi quá lâu cho một mối tình không thể có hồi kết.
Tình yêu lâu năm không cao thượng, cũng chẳng hề lãng mạn, đến thời khắc nhất định khi đã đi qua cùng nhau đủ dài, nó sẽ phơi ra đủ những phũ phàng, cay đắng và tàn nhẫn. Tôi không sợ những mối tình câm, tình thầm, nhưng tôi sợ những mối tình lâu năm khiến người ta chết cả tâm can.
Thời gian sẽ chẳng trân trọng bất kì ai, song chúng ta nhất định phải trân trọng thời gian của chính mình. Thanh xuân ấy, nếu có thể, hãy làm những việc mình có thể làm, quý trọng những thứ mình có thể quý trọng và đừng yêu ai đến đánh mất cả bản thân. Người đã đi qua cùng ta trong những năm tháng khó khăn nhất của thanh xuân đó khi cả hai đều là tay trắng đến lúc gặt hái được trái ngọt của thành công, đáng tiếc lại là kẻ ở, người đi; đáng tiếc lại không phải là người có thể bước cùng ta vào giáo đường hạnh phúc. Thời gian đã mài mòn một trái tim tràn đầy những tình cảm chân thật, tinh khôi ngày ấy thành hoang lạnh cùng với tháng năm trưởng thành. Thứ tình cảm lâu năm nhưng không thành ấy thật đáng sợ, nó bào mòn trái tim của những cô gái, biến thanh xuân của họ trở thành héo úa với thời gian, trả họ về với những năm tháng độc thân nhưng vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn không thể an lành, vĩnh viễn không thể yêu ai trong những năm tháng sau này bằng tất cả những say mê, dại khờ được nữa.
Vậy nên, nhân lúc còn trẻ, hãy cứ hẹn hò, hãy cứ gặp gỡ, nhưng đừng bước qua thanh xuân quá lâu với duy nhất một người, đừng để tấm chân tình của mình trở thành gánh nặng cả một đời mà bỏ lỡ những gì tươi đẹp nhất. Thanh xuân ngắn ngủi ấy là để cho mình xứng đáng được yêu thương và nâng niu thôi nhé!
#mocdieptu #hanhphucmotminh
471 notes
·
View notes
Photo

“Có lẽ hiện tại bạn đã rất mệt mỏi, nhưng con đường phía trước còn dài, bạn đừng quên tại sao ban đầu bạn lại xuất phát, cũng đừng quên lý do gì khiến bạn kiên trì cho tới tận bây giờ…” #NhímJung — 📲 Hãy tải ngay ứng dụng LILY và tham gia cùng cộng đồng 4 triệu thành viên GUU tại đây: http://smarturl.it/lily-app
273 notes
·
View notes
Photo
Mùa tốt nghiệp, tôi có điều muốn nói:
1. Với thời gian ba năm, đổi lại một trái tim đầy kỉ niệm.
2. Từng oán hận, từng sầu não, hiện tại chỉ ngập tràn luyến tiếc.
3. Nhanh như thế, trong chớp mắt đã tốt nghiệp, Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi muốn mãi mãi không tốt nghiệp.
4. Bạn thân, hãy để tôi nhẹ nhàng chào một tiếng, tất nhiên, đời người không thể tránh khỏi việc hợp rồi tan, nhưng thật ra trong lòng tôi, quý mến nhất, khó quên nhất chính là các bạn.
5. Trong cuộc sống, điều quý giá nhất, so với đơn giản là tình bạn ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở hang sâu tăm tối.
6. Sông núi có thể ngăn trở cả hai, lại ngăn trở không được suy nghĩ của tôi, khoảng cách có thể chia cách tôi và bạn, lại chia cách không được tình bạn bè vô cùng chân thành của chúng ta, thời gian ngày trước có thể phai nhạt, nhưng mãi mãi cũng không quên được tình bạn này.
7. Năm tháng vội vàng, lúc tôi vươn tay chặn lại, nó từ từ chảy qua khe ngón tay. Những ngày đại học sống tạm bợ của tôi thì giống như kiểu nước chảy từ từ mà vội vàng ngang qua dòng chảy vô tận của cô ấy, để lại cho tôi, là nhận sự vô tận cảm thương và hoà vào biển cả rộng lớn vô hạn.
8. Cái gọi là bạn bè tốt, chính là chúng ta rất giống nhau, có thể thoải mái thổ lộ tình cảm, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khi thì cười haha, khi thì tranh cãi đến mức mặt đỏ chót, cũng sẽ không để trong lòng.
9. Toàn nước không có tiệc rượu nào không tàn, trong chớp mắt, bốn năm đại học rực rỡ, năm tháng nhanh đến thời gian hoàn tất. Ngoảnh lại bốn năm này, có thích có phấn khởi, cũng có đau khổ, chảy qua mồ hôi nước mắt, có thu hoạch cùng thành tựu. Có người nói qua, dễ quên ngày xưa thì ý là dễ phản bội, cho nên, nhớ về chúng ta ngày xưa, cũng là vì tương lai.
10. Chỉ mong sao, vài năm nữa tôi sẽ làm cha/mẹ nuôi của con bạn.
11. Rất nhiều nhà cũ biến mất, mới rồi trong vườn trường có nhiều công trình bằng gỗ rầm rộ. Nhà cũ lưu lại trong ảnh, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng lưu trong ảnh sao? Bao gồm những động tác như mỉm cười và để tay hình “V”?
12. Ở những năm tháng đã trưởng thành, cùng từng cậu cười, cùng cậu ưu sầu, bạn thân là cả đời cũng sẽ không dễ dàng quên được, nguyện cùng nhau trân trọng tình bạn lúc này, sẽ mãi mãi là bạn.
13. Trong những ngày chúng ta cùng nhau, có loại tình hữu nghị trân trọng đáng bảo vệ nhất, trong năm tháng trẻ tuổi của chúng ta, có sự hiểu rõ hết mình lẫn nhau, phần duyên này đáng để chúng ta trân trọng bảo vệ.
14. Tại ngày ánh mặt trời nắng gay gắt, chúng ta sẽ rời đi, để bữa tiệc thật tốt phải thật náo nhiệt. Sau đó nhìn mọi người dần dần đi khỏi, lại nhìn căn phòng ký túc xá trống trải mà nói lời “Tạm biệt.”
15. Mắng chửi cũng tốt, đấu võ mồm cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, trút giận cũng tốt, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất trong lòng tớ.
16. Gió là trong suốt , mưa vốn là tí tách , mây là dao động, ca hát là tự do , yêu là dốc hết lòng, mến là điên cuồng , bầu trời là vĩnh hằng , bạn là người khó có thể quên.
17. Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy một số việc mà cả đời này cũng không quên được, ngay lúc ký ức của chúng ta vẫn còn mới mẻ trong cuộc sống, lại bị chúng ta lãng quên.
18. Thời gian qua nhanh, chỉ một cái chớp mắt, một năm cùng trường kiếm sống trong cuộc sống đã thành quá khứ. Nhưng trong giờ học vẫn còn tiếng vọng của chúng ta văng vẳng âm thanh học bài, trên sân thể dục vẫn còn hình dáng chúng ta khỏe mạnh vụt chạy. Nơi này bãi cỏ, dòng suối nhỏ, hàng tre, chúng ta mãi mãi cũng không muốn rời xa Bách Thảo Viên. Bao nhiêu đoạn đường xuân thu, mỗi một lần nô đùa, mỗi một lần thiết tha, mỗi một lần khắc khẩu, đều muốn trở thành điều quý giá nhất trong trí nhớ của tôi.
19. Tốt nghiệp rồi, có một vài người thất vọng rồi, có một vài người thất tình, có một vài người mất tích, có một vài người làm giàu, có một vài người mập ra, có một vài người phát thiếp cưới. Những điều này, hiểu được sẽ lần lượt phát sinh, hiểu được quỹ đạo sống qua ngày tưởng chừng không ngừng, bắt đầu cuộc sống không giống nhau của đời người. Những ngày xa xỉ không đổi ngày qua ngày nhưng mong đừng quên bộ dáng ban đầu của mỗi người, thành quả kết quả, chúng ta đều từng xông vào sinh mệnh của nhau.
20. Tốt nghiệp là một mùa tàn nhẫn nhất, trưởng thành hay không đều phải thu hoạch, trân trọng giữ gìn hạnh phúc trong tay, không nên đợi đến khi thất bại mới hối hận lúc đầu không thích hợp, không nên hơi một tí liền chấp nhận hứa hẹn, xin tiếp tục kết hợp dã tâm, có hoài bão, dã tâm, tranh chấp, bình tĩnh thực hiện, nhưng phải có dã tâm, bạn mới có thể tiến bộ, mới có thể không phạm sai lầm, nên cảm ơn và nhớ rõ thời điểm mà người khác đã từng giúp bạn trong cuộc sống.
21. Có người nói, đời người thì giống như một bàn tiệc lớn, sẽ có lúc tàn. Tôi cảm thấy những năm trong trường ngày xưa giống như một tiệc rượu náo nhiệt, những năm đó khi chúng ta trên đường đi dự tiệc, thì chúng ta đã nghĩ đến ngày đến nay, chỉ là chúng ta không nghĩ đến là nó sẽ đến nhanh vậy. Hiện nay tôi hồi tưởng lại thời gian đó, đã có người vội vàng từ bên cạnh chạy qua, chạy ra vườn trường, cũng không giống ngày xưa có thể chỉ trích.
{Tiểu Thuần dịch}
Nhấp vào và theo dõi Youthaholic nhé:
https://www.facebook.com/youthaholic/
158 notes
·
View notes
Photo
Người đó có còn ở bên cạnh cậu nữa không? Đã hết thích người ta chưa? Đã đỗ chuyên chưa? Có đang vui vẻ hay không =))?

Có phải vẫn chưa lấy chồng ko? Rất tốt. Đã đi đến nơi khác chưa? Có phải lúc nào cũng bận rộn ko? Thế thì thích rồi tha hồ mua sắm ko cần nhìn giá nhé. Quên hết những người cũ chưa? Hỏi rằng quên ai à? Được, thế có gặp lại nhau ko? Chúng nó lấy vợ hết rồi có tiếc ko? Cố gắng lên lúc nào cũng phải xinh đẹp và tự do nhé. Yêu nhiều
81 notes
·
View notes
Photo

Phải để sự thật cho bạn một cái tát, bạn mới biết được xã hội này dối trá đến mức nào; Phải để bạn bè làm tổn thương đến bạn, bạn mới biết được lòng người quá đáng sợ.
{Mạc Y Phi dịch}
3K notes
·
View notes
Text
Thứ đáng sợ nhất trên đời, chính là lòng người..
Hôm nay trên đường đi xa về, mình bắt gặp một cô cũng khá lớn tuổi cùng với đứa con trai nhỏ của mình b�� té xe. Chiếc xe cũ kĩ, hỏng hóc bị văng một bên, người phụ nữ ôm chặt đứa con trai đang khóc thét lòng của mình, ngồi đấy xin nhờ giúp đỡ. Đường tối, lại vắng xe. Người ta đi ngang qua người đàn bà và đứa trẻ tội nghiệp mà chẳng thèm quan tâm, hoặc là có quan tâm nhưng họ chẳng dám dừng vì sợ bị lừa đảo, cướp giật. Người mẹ bị trặc xương vai, không thể đứng dậy, chỉ ngồi đó ôm đứa con và khóc, đứa trẻ thấy mẹ mình khóc thì càng khóc to hơn. Mình dừng lại ban đầu cũng khá sợ, nhưng sau đấy chỉ thấy đau lòng. Thấy lòng người sao lạnh lùng, là do bản chất con người vốn vậy hay là do phong ba bão táp cuộc đời làm người ta khô khan?
Đoạn đường từ chỗ ngã về nhà cô thì xa, bạn tôi chở cô trên con xe cũ kĩ, tiếng xe nô bịch bịch vang cả khoảng trời, đè nặng trịch trong lòng tôi, thấy thương, thấy buồn. Cô lấy chiếc điện thoại cũ kĩ, bàn phím thì bị hư gần hết gọi cho chồng, nhưng không được. Cô bảo chắc giờ chồng cô đang ngủ hay đang nhậu nhẹt gì đó nên gọi không được, cô thử gọi cho một vài người khác nhưng toàn không liên lạc được. Đến cuối cô gọi cho cô hàng xóm bảo chuyển lời cho chồng cô. Tôi ngồi đợi chồng cô đến, đợi khoảng 30 phút, câu đầu tiên ông ấy nói với cô chẳng phải là một lời hỏi han hay lo lắng, mà là “ Đ* mẹ, đời tao toàn khổ vì chúng mày!” :) Tôi thấy tim mình đau, đau lắm.
Tôi là một người mà suốt ngày toàn lặn ngụp với những nỗi đau của chính mình, cứ nghĩ nỗi đau của mình lớn lao và mình là một kẻ khổ sở nhất. Nhưng hôm nay tôi mới thật sư hiểu được câu nói, “ Hãy nhìn xuống để thấy cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao người!”
197 notes
·
View notes