limdimm-blog
limdimm-blog
july
15 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
limdimm-blog · 4 years ago
Text
xưởng Tưởng
2015 -  cái kén của mình.
một cái sàn gỗ vẩy đầy sơn xanh đỏ vàng trắng. 
một cái kệ sách, đĩa than cao quá đầu mình
rất nhiều cửa sổ kính sơn viền xanh lam, cả những rèm tre buông xuống khi trời quá nắng
một giàn gấc nhà hàng xóm bao quanh xanh mướt, thi thoảng với được mấy quả gấc ở cửa sổ về nhưng không biết làm gì
một cái xofa bed màu xanh lam, được trải tấm vải thổ cẩm lên trên.
một cái phản lúc có khách thì ngồi, vắng khách thì nằm
một cái quầy bar gỗ bé xinh cạnh cửa sổ kính sơn viền xanh lam 
một cái tủ lạnh cũng được sơn màu xanh, mở ra hay có phô mát mốc, olive, vịt quay
những chiếc tủ gỗ bày tẩu, sau có thêm tủ bày ấm 
một thầy Hưng hay ngồi khoanh chân rót trà cho tụi mình, giải đáp mấy thắc mắc từ tâm sinh lý đến vũ trụ xa xôi của tụi mình, và cũng cực kì thích buôn chuyện, coi tụi mình như những đứa em dại trong nhà. 
một chị Thu xinh ơi là xinh, hay ngây ngô cười mỗi khi mình nói gì đó tào lao, cũng hay giận dỗi bực bội vu vơ, cũng hay tâm sự tuổi âm ẩm cùng với mấy đứa em gái
một Bull chó điên, mình vẫn sát sườn đến bây giờ, yêu quý ai thì nhất trên đời, ghét ai xây thêm tầng địa ngục thứ 19 rồi đày xuống. 
một em Hạnh mắt hí, cười nói nhẹ nhàng, da trắng tóc không dài lắm, trên bàn nhậu cũng không ngán ai mấy, đời em như một câu đùa khi em vã hết cối tẩu để nhả khói chụp con ảnh. 
một con Hin bạn mình, mắt hay đỏ, ngồi nhặt 3kg ớt cho chị Thu làm tương, bê nước không thua thằng nào
một xu mặt ngu, đen thùi lùi, và đúng là mặt ngu, dễ thương nhưng thương không dễ, thích thì đến không thích đừng đụng vào, mấy lần làm mọi người hú hồn vì tưởng nó đi lạc nhưng thật ra nó chỉ nằm dưới gầm cái xofa ngó vào tối thui. 
một gấu mặt xấu - chó bắc hà xù, nó không xù lắm, lông của nó màu nâu đỏ, hồi bé rất yêu, lớn lên nhồng nhồng như điên, nhưng vẫn thương nó mỗi khi nó mở to mắt và ư ử để xin ăn. 
và những chén trà, và những câu chuyện, và những lần quây quần đàn hát, và những ánh đèn le lói, chỉ còn âm nhạc vang lên. bộn bề gác lại bên ngoài cửa sổ. 
0 notes
limdimm-blog · 4 years ago
Text
nhà trọ
Hôm nay mình chợt nhớ đến năm mình cãi nhau với bố, bố đuổi mình đi, và mình đi thật. mình đi ngay đêm ấy, cùng với mẹ. từ hồi còn học cấp 2, không biết đã bao lần 3 mẹ con dắt díu nhau đi thuê nhà ở, nhưng hôm đó là lần đầu tiên bố đuổi - và mình đi. 
đầu tiên, mình chưa có tiền để thuê nhà, may sao có thể ở tạm nhà của một người bạn, dù lúc đó chưa thật sự thân thiết, hồi ấy mình còn mới đi làm ở Xưởng Tưởng - 1 nơi chốn mà mình thật sự rất may mắn khi được sống và làm việc cùng mọi người ở đó, mình sẽ kể sau. 
lúc đó mình ở nhờ nhà bạn, chờ đến khi có đủ tiền sẽ đi thuê nhà, mỗi ngày ở Xưởng tưởng Phan Chu Trinh, đi bộ về Lý Thường Kiệt, mình hay cố ở lại muộn hoặc đi lang thang hiệu sách, đi lang thang bờ hồ rồi mới quay về nhà bạn, không phải vì bạn làm gì mình, chỉ là mình lúc đó chân cứ muốn đi, vậy thôi. 
Có những hôm gần như qua đêm ở ngoài, trời mưa tầm tã, nhưng đến nửa đêm lại về - gọi bạn mở cổng cho vào. 
rồi cũng đến lúc mình thuê được một phòng trọ, nhỏ xíu, nằm sâu hoắm trong ngõ chợ Khâm Thiên, tới cuối ngõ nghách luôn, nhưng vì nó rẻ, nên mình và mẹ thuê. một căn phòng trống, chỉ có một chiếc giường, nhà vệ sinh chung, hố xí xổm, mùa lạnh đun nước tắm, nhưng thật sự ở căn nhà đó mình đã luôn ngủ rất ngon - ngủ rất say, dù có những đêm phải ở nhà một mình, nhưng mình không hề sợ hãi.Từ căn nhà trọ đó, mỗi ngày mình lại đều đi bộ đi làm, khoảng 3km, hồi đó mình thích đi bộ lắm, đi bộ qua các ngã tư, đi trên những vỉa hè, nhìn ngắm những xe cộ trên phố, ngồi nghỉ ngơi ở đâu đó tùy thích. Mình nhớ có những sáng giao mùa, tiết trời vào thu, nắng vàng như mật nhưng không khí se lạnh, mình vừa đi vừa cắm tai nghe, hết bài này qua bài khác, hết phố này qua phố khác. Ngọ chợ Khâm Thiên thì phức tạp nổi tiếng rồi, nhưng lúc đó vẫn cứ có một con bé hay mặc quần jeans ngắn, áo sweater màu xanh rêu, đi giày snearker và đeo túi thổ cẩm, ngày nào cũng sải bước đi qua. 
Căn nhà đó mình ở được khoảng 3 4 tháng, rồi bố gọi điện kêu mình về, vậy là mình cũng về. Tết năm ấy mình lại ăn tết ở nhà, nhưng cũng không phải là một cái tết đầm ấm sum vầy đâu. không phải là kết thúc có hậu kiểu trong phim. 
cuộc sống mà. 
0 notes
limdimm-blog · 4 years ago
Text
một giấc mơ màu xanh
mình nhớ như in một giấc mơ thế này, hình như là vào một mùa hè năm 2016, mình mơi kết thúc công việc ở Thưởng Trà, và đang tìm kiếm một công việc mới. mình vẫn hay như thế, thường sẽ kết thúc với cái cũ rồi mới bắt đầu cái mới. 
Được một chị bạn giới thiệu tới một công việc mới, nơi có các bạn cũng rất trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp, có cái tên rất dễ thương: Miniwood. Sau khi gửi CV, mình được hẹn đến phỏng vấn vào ngày hôm sau. 
và, đêm trước đó, mình nằm mơ, mình, đôi chân trần, bước vào một khu rừng, khu rừng vừa đón một cơn mưa nên mọi thứ đều rất tươi mát và long lanh, lúc ấy mình nhớ, ánh nắng xiên qua những tán cây cao chiếu xuống mặt đất đầy lá rụng nơi mình đang bước, mình nhớ mình đã cảm nhận được mùi đất ẩm sau mưa. Tiếp đó, con đường được chia thành 2 lối rẽ, phân vân một chút, mình cũng bước về con đường phía bên phải, trước mặt mình hiện ra một căn nhà nhỏ bằng gỗ, bên trong vọng ra tiếng nói cười, mình bước lên từng bâc thang, bước vào và bỗng thấy rất quen thuộc, ấm áp, những khuôn mặt lúc ấy tuy không nhìn rõ, nhưng lại thấy rất gần gũi. 
và giấc mơ ấy đã dự báo phần nào về nơi chốn mà mình sắp tới - Miniwood. nằm trong một con ngõ nhỏ, xanh mát, Miniwood nằm nhỏ bé trên tầng 2 với chiếc cầu thang dẫn lên đầy cây xanh  phía 2 bên, cùng những đồng nghiệp rất ăn dơ với mình, cực kì vui tính, làm hết sức và cũng chơi hết mình. 
mình luôn tin, giấc mơ là những phản ánh chân thực nhất về cảm xúc của bản thân, luôn có những giấc mơ tồi tệ để báo hiệu cho bạn rằng : bạn đang tuyệt vọng, bạn đang cảm thấy sợ hãi, bạn đang chông chênh và cần có ai đó đưa tay ra giữ lấy bạn. Đừng sợ hãi những giấc mơ xấu, hãy an ủi, vỗ về và yêu thương bản thân mình hơn, mọi chuyện sẽ ổn khi bạn cảm thấy ổn, phải không nào? 
hơn nữa, luôn có những giấc mơ mang tính chất dự báo, về điều này thì đã được ghi chép lại cả bởi những nhà khoa học vì chưa có lời giải thích nào thỏa đáng, như giấc mơ về Miniwood của mình, là một giấc mơ dự báo về một điều tuyệt vời sắp đến, nhỉ? 
0 notes
limdimm-blog · 4 years ago
Text
30.05.21
Đã 3 năm trôi qua kể từ lần cuối mình post bài lên tumblr. mình thật sự đã quên mất việc mình viết ở đây, những nỗi niềm dằn vặt mà mình đã từng sống cùng, mình cũng chỉ nhớ lờ mờ. Đọc lại những dòng chữ ấy khiến mình bật khóc và trở nên mơ hồ - mình đã làm gì với cuộc đời mình? chỉ biết rằng hiện tại mọi thứ có vẻ ổn hơn, ít nhất mình vẫn giữ được sự tích cực, tin vào cuộc sống và tin vào con người, vẫn tin vào tình yêu dù tình yêu không tin mình mấy. như là mình lớn chậm quá. 
Lam đã được hơn 3 tuổi, thật may mắn khi con là một cô bé khỏe mạnh, hoạt bát, nghịch ngợm và nhiều trạng thái cảm xúc, vui buồn, giận hờn đều rất rõ nét, hiện tại mình chỉ cần có vậy, tạ ơn trời phật. 
chuyện hôn nhân của mình, vẫn như những ngày đầu bước vào, khi mình có dự cảm không tốt, thì giờ việc đó đã rõ ràng hơn, mình và anh hẳn không còn yêu nhau nữa, mình cô đơn và trong lòng như có một khoảng trống cực lớn - tựa như một hố đen. Mình hay ví von lòng mình như hố đen, bởi nó sâu và tối, mọi thứ đều bị hút hết vào nơi không đáy ấy, không để lại gì cho mình. 
tối nay mình đi đạp xe, lần đầu tiên trên phương diện một người đi tập thể dục, mình thấy khá ổn, chắc mình sẽ còn đi nhiều nữa. Và giờ thì mình buồn quá, tự nhiên lòng mình cứ trũng xuống, như cái bạt sau một trận mưa to, trĩu nặng. 
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
10/01/2018
Thế là cũng sắp tới ngày con chào đời rồi, mẹ con mình đã cùng nhau đi qua những tháng ngày không mấy thuận lợi phải không con? Lần trước đi khám, bác sĩ có nói trộm vía con khoẻ, tim của con đập tốt, mẹ lúc ấy trộm khóc, vì cảm thấy con gái của mẹ hoá ra rất kiên cường, dù mẹ đã buồn khóc stress suốt 2/3 thai kì, nhưng con gái của mẹ vẫn kiên cường như vậy.
Đến hôm nay mẹ lại mệt quá, có rất nhiều điều mẹ đã làm sai trong cuộc đời của mẹ, trong rất nhiều điều ấy có những điều mẹ đã làm cho bà ngoại con, và là mẹ đã lấy bố con. Đến hôm nay mẹ chợt nghĩ vậy, sau cùng, con chỉ cần người đàn ông bên cạnh con là một người khiêm nhường, biết cách cư xử. Con sẽ cảm thấy cuộc sống này an yên hơn rất nhiều.
Mẹ cũng ko biết bà ngoại, bố con, ông ngoại, họ có thật sự nghĩ tới mẹ con mình không. Mẹ không biết. Hoặc họ chỉ đang nghĩ đến cái "TÔI" của họ, mẹ thật không biết. Ông nội không có hài lòng với mẹ, ông nói bố con tự dưng đâm đầu vác nợ vào thân, giờ mẹ cảm thấy cả nhà nội con đã nhìn gia đình ngoại mình bằng con mắt khác. Mẹ bỗng sợ ở đây quá.
Mẹ vẫn phải cười vậy, nhưng thật sự mẹ cảm thấy mẹ chỉ có mình con bên cạnh. Mẹ vẫn phải làm những sự việc lặp lại như vậy mỗi ngày, và không ai cả cho mẹ cảm giác được nương vào.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
23/12/2017
Mẹ đoán từ giờ mẹ phải chuẩn bị tinh thần cho việc làm một bà mẹ đơn thân sau này. Cũng phải thôi, mẹ vẫn luôn có dự cảm như vậy, nhưng không nghĩ nó đến sớm vậy. Hôm nay bố con nói rằng bố con không muốn làm chồng của mẹ nữa. Mẹ chỉ muốn lưu lại để nhớ ngày hôm nay. Lỗi của mẹ. Không thể trách bố được. Xin lỗi con thật nhiều,
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
07.12.17
Chồng mình hay nói bọn mình cưới nhau không được may mắn, anh hay nói rằng người khác may mắn vì nhà vợ khá, ít nhất cũng sẽ cho gì đó để cuộc sống vợ chồng mới cưới tốt hơn, anh hay nhắc rằng nếu mình ko phải trả khoản nợ cho mẹ mình thì cuộc sống sẽ khác rất nhiều.
Mình biết điều ấy, mình biết anh lấy mình là vì có lẽ anh không được may. Mình rất cố gắng để lạc quan, nhưng mình vẫn không thể, mình thấy rất sợ đối diện với hiện tại rằng giờ mình cảm thấy bản thân rất vô dụng, ngay cả làm điều gì đó cho lam mình cũng ko thể tự làm, mọi thứ đều phụ thuộc vào anh. Mình rất rất buồn khi thấy lam đã thiệt thòi ngay khi còn trong bụng mình. Mình vẫn luôn mong mỏi và tự nhủ rằng ngày sau sẽ khác, chỉ cần mình cố gắng thật nhiều vì lam.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
19.11.2017
Hôm nay là 2/11 âm lịch năm 2017. Mình đi lễ chùa. Mình đã cầu trời phật phù hộ sức khoẻ cho mình và anh, cho gia đình 2 bên, cho anh trai mình được minh mẫn sáng suốt. Mình cầu cho mình và anh được hoà thuận, biết nhường nhịn nhau hơn. Hơn hết, mình cầu cho bản thân mình sẽ bớt đi sân si mỗi ngày, bớt ôm buồn tủi thù ghét, bao dung hơn nữa.
Bây giờ khi đã làm mẹ rồi mình nghĩ mình có thể chịu thiệt thòi hơn một chút, mong muốn những phần đó sau này con cái mình sẽ được bù lại, cha mẹ 2 bên cũng đc thêm phúc phần.
Mình mong cuộc sống của mình và những người mình yêu thương sẽ tốt đẹp hơn.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
04.11.2017
Thật tệ, mình chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này. Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây. Mình và lam.
Thật tệ khi thấy mình trở nên vô dụng trong mắt người luôn kề cạnh mình.
Mình mong sau này lam lớn lên, hãy mạnh mẽ và giỏi giang hơn mình, hãy thông minh và làm chủ cuộc đời mình lam nhé, dù cuộc đời vẫn hay lèo lái mình đi theo nhiều hướng, nhưng hãy luôn là 1 cô gái bản lĩnh và không cho phép bất cứ ai khinh thường con cả.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
11.17.17
Đáng lo với việc mỗi khi gặp stress mình đều có ý nghĩ muốn được chết như việc thổi tắt phụt một ngọn nến. Mình bỗng thấy không xứng khi đang là mẹ mà lại như thế. Hôm nay cãi nhau với Đ, có đoạn không chịu nổi mình chỉ muốn cầm kéo đâm vào bụng. May quá, mình không dám.
Không có tiền và phải xoay xở 1 mình khiến Đ trở nên bế tắc, mình thương anh và không muốn vậy, càng thương anh mình càng giận bản thân mình, dù mình biết những lời nói mang tính sát thương của Đ cũng chỉ như việc con thú liếm vết thương của nó cho đỡ đau. Mình cũng muốn có thể tự liếm vết thương và tiếp tục sống nhưng thật chán với việc bây giờ mình không quan tâm đến việc chữa lành nữa. Mình không dám nói với ai, chỉ nói với chính mình.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
31/08/17
Thật tệ, mình cần một bác sĩ tâm lí. Hàng ngày mình vẫn luôn phải tự củng cố niềm tin rằng mình đã không đi sai đường, dù đó có vẻ là con đường duy nhất mình có thể đi và "nên" đi. Nên thế nào cho đúng khi mình đã là một người mẹ với chứng bệnh này.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
08/08/2017
Đang ở tuần thai thứ 12. Chào em bé, thỉnh thoảng mẹ sẽ viết ở đây cho em nhé. Xin lỗi em vì mẹ đã khóc và buồn rất nhiều từ khi em đến với mẹ, mẹ xin lỗi vì cs đối với mẹ không mấy dễ dàng và mẹ không đủ mạnh mẽ. Bố em ko thật sự hiểu mẹ và chưa phải là 1 người đàn ông tinh tế, nhưng mẹ tin là khi em lớn hơn và pt hơn thì bố cũng sẽ cải thiện được phần nào để sau này làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con mình em nhỉ?! Đến lúc này thì điều duy nhất quan trọng mà mẹ đã có thể làm là mang em ở trong bụng mẹ, mong em sẽ ko bị ảnh hưởng bởi những điều ko vui từ mẹ em nhé. Mẹ yêu em nhiều Lục Lam ạ. Em là tất cả những gì mà mẹ có.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Text
25.07.16
Mình đang mang bầu ở tuần thứ 11, mình stress kinh khủng, không phải vì việc mình mang bầu, mình đã qđịnh lựa chọn sinh ra đứa con của mình, chỉ là mình ko chắc về người đồng hành cùng mình trong quãng đường sắp tới đây, mình không thấy có sự an tâm nào cả, chỉ có cảm giác sau này mình sẽ bước vào một thế giới khác, có thể sẽ không được là mình và không thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, và không có ai ở đó thật sự đang hiểu mình cả. Số phận đã đưa sợi dây gắn kết thân thể của anh và mình vào với nhau, nhưng có lẽ đã quên sợi dây gắn kết tâm hồn của 02 đứa mình mất rồi.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Mình nhớ mèo của mình lắm, mình nhớ nó phát điên lên được, đến nỗi 1 giấc ngủ đứt quãng làm đôi mình đều mơ thấy nó trở về, lần thì nó nằm thu lu dưới chân mình, cảm giác thật đến mức, khi tỉnh dậy mình vẫn cảm nhận được rằng mình đã chạm vào bụng nó, mềm mềm âm ấm. Lần nữa thì mình thấy người nó chảy máu, mình bế nó về rồi nó lành lại ngay. Mình nghĩ là do mình đã cô đơn quá, ngay chính giữa cuộc sống này, mình cần có nó ấm áp và lặng yên. Thật chỉ mong nó sẽ quay trở về bất cứ là lúc nào. Mình nhớ nó chết đi được.
0 notes
limdimm-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Bắt đầu cảm thấy sợ những gì mình từng yêu,
0 notes