linhanh125-blog · 7 years ago
Text
Anh có thích nước Mỹ không | Tân Di Ổ
• Ai yêu trước, người ấy sẽ thua. • Cô không hiểu tại sao tình cảm chốn nhân gian lại không giống như công việc đào móng nhà, đào một hố là dựng được một cột, tất cả mọi hố đều có cây cột của nó, không có thất vọng, không có thất bại, không có nuối tiếc, mãi mãi không bao giờ tan vỡ. • Cô đã từng đến, từng yêu, từng cố gắng, đạt được là do may mắn, không đạt được là do số phận. Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng, sẽ có định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn. • Ước mơ đã thành hiện thực, có gì là khổ? Huống hồ, tình yêu của những người trẻ tuổi, có thể cách yêu không đúng, nhưng trực giác của tình yêu sẽ mãi mãi đúng. • Cô cảm thấy mình rất cần nắm vào vật gì n���a, cô phải bám chặt cái gì đó, nếu không quá nhiều quá nhiều niềm vui bất ngờ sẽ không thể tìm được chỗ dựa. Đáng tiếc là cô chỉ có một đôi tay. • Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ. • Và cũng bắt đầu từ lần đó, Trịnh Vi bắt đầu hiểu ra rằng có những thứ buộc phải cắt đứt, cô khóc nức nở, nhưng không cho phép mình hối hận, vì tất cả đều là sự lựa chọn của cô. • Theo tớ, con gái là gì cũng không quan trọng, chỉ sợ gặp phải hoàng tử hành tây trong truyền thuyết thôi. Cậu muốn nhìn thấy trái tim chàng, chỉ còn cách là bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, chảy nước mắt; cuối cùng cậu mới biết rằng, hóa ra hành tây không hề có trái tim”. Trịnh Vi sững người một lát, “Hoàng tử hành tây không có trái tim… nhưng nếu không thử, không rơi lệ, làm sao biết nó không có trái tim?” • Tất cả các cô gái đều là quả vải, tươi ngon chẳng được mấy ngày, đừng lấy tuổi xuân có hạn của mình để chờ đợi tương lai vẫn còn đang là ẩn số của đàn ông, không đợi được đâu, cuối cùng thiệt thòi vẫn chỉ là mình thôi”. • Họ sẽ không còn là hai người xa lạ, cho dù một ngày nào đó, họ để mất nhau, chỉ cần ghi nhớ ngày hôm nay, cô sẽ không bao giờ trắng tay. • Trần Hiếu Chính giống như con búp bê mà hồi nhỏ cô thích nhất, mất bao công sức, phải khóc lóc kêu đòi mới giành được từ tay người chị họ; chưa giây phút nào cô cảm thấy yên tâm, mặc dù được ôm chặt nó trong lòng đi ngủ, nhưng vẫn sợ khi tỉnh dậy sẽ mất nó. • Hiện thực chính là những điều tàn nhẫn như vậy đấy, nó luôn luôn hủy diệt niềm tin của bạn trong lúc bạn không hề hay biết, hủy diệt những lời hứa mà bạn tưởng rằng bạn có thể thực hiện. Trưởng thành là gì? Khi một đưa trẻ biết kim cương đẹp hơn hạt pha lê xinh xắn thì đứa trẻ này đã trưởng thành. • Không được khóc, cô tuyệt đối không được khóc, nếu để nước mắt rơi xuống thì đồng nghĩa với việc thừa nhận niềm đau đã trở thành hiện thực, cô không muốn chấp nhận hiện thực đó, thế là cô nhìn lên trời không biết nước mắt có chạy ngược vào trong được không? • Đã đến nước này, Trịnh Vi, chỉ mong có một chút tự tôn, phủi tay mà bỏ đi, không giữ được tình yêu, ít nhất phải giữ được lòng tự trọng. Nhưng giây phút này đây Trịnh Vi tự nói với mình, nếu ta không cứu vãn được tình yêu của ta, lòng tự trọng có thể khiến ta không đau khổ ư? • Đây là con đường mà cô lựa chọn, là chàng trai cô lựa chọn, vì thế cũng là cô lựa chọn một mình đứng giữa trời gió như thế này, lạnh, cũng không thể kêu ai. • Trịnh Vi nhớ đến câu chuyện, người đàn ông ngoại tình đã để lại nhà cửa và tài sản của mình cho vợ con, nhưng tặng chiếc lá mà mình quý nhất cho người phụ nữ mà ông ta yêu. Trọng lượng của tình yêu, chẳng qua chỉ là một chiếc lá rụng và nhúm tro tàn mà thôi. • Lúc đi ngang qua, vô tình bờ vai cô chạm vào cánh tay anh, đôi tay này đã từng nhẹ nhàng nhấc từng con cờ trước mặt cô, chàng trai này đã từng nức nở trước mặt cô. Cái gọi là đi lướt qua nhau, chỉ có như vậy mà thôi. • Thế gian này có ai mãi mãi chờ đợi bạn? Không có. Trịnh Vi hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó rất lâu, ánh mắt của Khai Dương vẫn làm cô đau đớn, một thời họ đã từng là bạn tốt của nhau, hóa ra sự xa cách giữa con người với con người bao giờ cũng vững bền hơn sự thấu hiểu. • Có thể sau khi uống say, chúng ta mới làm được việc bất chấp yêu ghét, bất chấp được mất, cũng bất chấp mọi nỗi buồn hợp tan. • Cô lại nhớ đến đôi mắt sưng húp bất thường của Thiếu Nghi, tội gì phải làm khổ mình như vậy? Nhưng giờ đây cô cũng đã hiểu, người ngoài cuộc làm sao hiểu được thế giới tình cảm của người khác? • Chỉ một chuyện nhỏ rất bình thường như vậy, đã khiến Trịnh Vi cảm thấy mình không thể tiếp tục cô đơn được nữa….cô chưa bao giờ nghĩ mình ngồi đợi trong hang đá là vì ai, chỉ có điều chỉ có điều trước kia cô tin vào trực giác, luôn nghĩ rằng trực giác sẽ đưa người cô cần đến với cô. Nhưng biết đến bao giờ trực giác mới xuất hiện, có thể là ngày mai, có thể mãi mãi không bao giờ xuất hiện - kể cả có xuất hiện, sợ rằng đó cũng chỉ là cảm nhận sai. • Có lẽ lưới tung quá rộng, cá to không vào được, cá nhỏ lại bơi mất, công cuộc tìm bạn đời như chiếc đèn cù của Trịnh Vi thu hoạch chẳng được đáng là bao. đã từng nghĩ, thì cũng chỉ là tìm một người đàn ông, một việc đơn giản biết bao, nhưng thực tế phũ phàng đã chứng minh rằng, cô không thể tìm thấy. • Trong truyện người con gái của biển, vì tình yêu mà nàng tiên cá lên bờ và đổi lấy đôi chân, nhưng mỗi bước đi trên đất, đau như dao cắt, nàng đau không chỉ vì nàng đánh mất bản thân, mà vì có quá nhiều điều ấm ức, không nơi giãi bày. • “Tớ cần cái gì? Cái mà tớ cần chỉ là sự yên ổn”. Nhưng cô đã yêu anh, cô không thể yên ổn. Và thế là cô không ngừng đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta đều như vậy, rõ ràng là biết không đáng để làm như thế, nhưng lòng vẫn thấp thỏm chờ đợi”. • Kể cả trong những ngày tháng cô đơn đó, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô vẫn lựa chọn ghi nhớ những giây phút ngọt ngào ngày trước, quên đi những nỗi buồn sau này. Cô không ngừng thử đặt mình vào vị trí của anh để lý giải quyết định của anh, tôn trọng sự lựa chọn của anh, thỉnh thoảng cảm thấy oán hận, là do vẫn còn yêu anh. • Làm sao cô không yêu được? Tình cảm không phải là cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng. Cô đã sống hết mình cho mối tình đó mà không giữ lại điều gì. Nhưng anh đã ra đi bất ngờ trong lúc cô hạnh phúc nhất, giữa chừng không có cãi nhau, không có chiến tranh lạnh, không cho cô cơ hội dừng lại, để nhiệt tình vơi bớt, giống như một bài hát, hát đến đoạn hay nhất, bất ngờ phải dừng lại. • Không sai, cô yêu Trần Hiếu Chính, trước kia yêu, hiện tại vẫn yêu. Nhưng anh nói đúng, con người phải biết yêu mình trước, có phần đắng, nếm một lần là đủ rồi. • Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa đọc báo, có lúc nói với cô mấy câu, có lúc, cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niểm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay • Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm. • Năm xưa Nguyễn Nguyễn vất vả đường xa chỉ vì muốn được ở bên cạnh người yêu đôi phút, một lòng chăm chút cho mối tình son sắt đó bền lâu, liệu đã bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác. • Cậu nhặt được một viên kim cương, cứ việc đeo nó lên là được, cần gì phải tra khảo nó từ đâu đến, tại sao lại rơi vào tay cậu. • Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Ai cũng biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều biến thành cát bụi. • Con người ai cũng vậy thôi, mặc dù biết chắc chắn mình sẽ đến đích, nhưng nếu có đường tắt, ai chả muốn đi? • Để một người phụ nữ phải thừa nhận, trong trái tim người đàn ông mà cô ta yêu thương không hề có hình bóng của mình, thật tàn nhẫn biết bao? Trịnh Vi nhìn ra hướng khác, cô quá sợ nỗi tuyệt vọng như thế, giống như một lần nữa lật lại chính mình. • “Tôi có một câu, thường dùng để an ủi mình trong những giấy phút đau khổ nhất, giờ tôi tặng nó cho chị, rất đơn giản: sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua”. • Nếu cô đưa tay ra, sẽ không được phép quay đầu.
430 notes · View notes
linhanh125-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
#23 tuổi. Cô ấy đi cùng bạn để tham gia lễ cưới bạn của bạn. Trong hôn lễ, chú rể hôn cô dâu. Bạn ôm cô ấy nói: Chúng ta cũng kết hôn nhé. Cô ấy cố tình đẩy bạn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: “Em mới không thèm gả cho anh.” Nhưng gương mặt cô ấy tràn đầy ý cười ngọt ngào.
#25 tuổi. Khi hai người kết hôn. Trong phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới của hai người. Bạn ôm cô ấy gọi: Bà xã, bà xã… Mỗi ngày trôi qua, cô ấy càng giống cô vợ nhỏ thương yêu chồng, buổi sáng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho bạn, nặn kem đánh răng giúp bạn, chọn cà - vạt phối hợp với quần áo ngày hôm đó bạn mặc… Trước khi ra cửa, bạn sẽ in lên trán cô ấy một nụ hôn. Lúc bạn tan ca về nhà sẽ mua một ít hoa quả cô ấy thích. Cô ấy thích nhất là anh đào, bạn luôn rửa cho cô ấy. Ăn xong buổi tối, bạn thường giành TV với cô ấy. Cô ấy muốn xem phim truyền hình tám giờ, bạn lại muốn xem bóng đá. Cô ấy tranh không thắng thì ủ rũ cuối đầu ra vẻ bé đáng thương, bé uất ức. Bạn thấy vậy đành ngoan ngoãn trả điều khiển từ xa cho cô ấy. Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm. =.=
#28 tuổi. Cô ấy sinh cho bạn một cậu con trai đáng yêu, dáng vẻ có hơi giống cô ấy nhiều hơn. Bạn luôn nói: Ôi, sao con trai giống em quá vậy, xấu kinh. Tương lai con trai tìm không được vợ thì làm sao bây giờ? Nếu con trai giống anh thì tốt rồi, lớn lên nhất định sẽ là ĐẠI SOÁI CA. Thế nhưng, mỗi lần ôm con vào trong ngực, bạn luôn luyến tiếc buông tay. Gặp ai cũng khen: Con tôi rất thông minh, giống tôi lắm đó. Buổi tối cậu nhóc khóc dữ dội, cô ấy sợ con khóc ảnh hưởng đến bạn nghỉ ngơi. Cả đêm không dám ngủ say. Bé khẽ nhúc nhích là cô ấy lập tức tỉnh dậy, nhẹ nhàng dỗ con. Cô ấy nói: Về sau con trai lớn lên, cô ấy muốn con làm nhà khoa học, rất có tiền đồ. Bạn nói: Phải làm nhà du hành vũ trụ chứ, như thế mới ngầu. Vậy là hai người cãi nhau, bạn rất tức giận. Tan việc liền hẹn mấy thằng bạn tụ họp, đến khuya mới về nhà. Vừa mở cửa liền thấy cô ấy nằm ngủ trên ghế sô pha. Thức ăn trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, không biết đã được hâm nóng bao nhiêu lần. Đột nhiên bạn quên hết nguyên nhân giận dỗi, nhẹ nhàng ôm cô ấy trở về phòng ngủ.
#33 tuổi. Bạn tan tầm về nhà, cô ấy mang tạp dề vội vàng nấu cơm hoặc nấu cháo trong bếp. Bạn ném túi công văn xuống, tháo cà - vạt, đi tới ôm lấy cô ấy từ phía sau. Cô ấy đẩy tay bạn: Đi đi đi, mau đi tắm, cả người đều là mồ hôi, thối muốn chết. Vì vậy, bạn dẫn cậu nhóc vừa lên nhà trẻ vào phòng tắm. Cô ấy từ phòng bếp đi ra, thấy sàn nhà rải đầy quần áo hai người đàn ông trong nhà. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đùa giỡn khiến phòng tắm nho nhỏ thành một đống lộn xộn. Cô ấy đang định oán giận bạn lại làm dơ sàn nhà mình vất vả lau sạch, nhưng nghe tiếng hai cha con đùa giỡn, cô lại không nhịn được mà bật cười. Cuối tuần, hai người sẽ dẫn con trai đi công viên trò chơi. Con trai đi bộ mệt sẽ ồn ào đòi bạn bế. Bạn một tay bế con trai, tay còn lại nắm tay cô ấy. Bạn cảm thấy mình thật vĩ đại.
#40 tuổi. Lễ tình nhân. Bạn mua một bó hoa hồng thật to tặng cô ấy. Cô ấy oán trách bạn 40 tuổi còn chơi mấy trò của đám thanh niên, không nghiêm chỉnh. Thế nhưng cô ấy lại vội vàng tìm bình hoa, nghĩ xem đặt ở nơi nào mới thích hợp nhất. Bạn ngồi trước máy vi tính viết văn kiện, cô ấy pha một cốc cà phê cho bạn. Bạn khuyên cô ấy đi ngủ trước, cô ấy nói không mệt, muốn ngồi cùng bạn một lúc.
#46 tuổi. Buổi tối, cô ấy đau bụng dữ dội, bạn rất sợ. Bạn cõng cô ấy chạy 6 tầng lầu không dừng lại thở một lần nào hết. Thật ra, đã rất lâu rồi bạn không cõng cô ấy nữa. Cô ấy chợt phát hiện, lưng bạn đã không dày rộng như khi xưa. Cô ấy có hơi đau lòng, kiên trì muốn tự mình đi, bạn không cho. Cô ấy hỏi bạn, có phải mệt lắm không? Bạn nói: Dù cho đến 80 tuổi, anh vẫn có thể cõng em. Chỉ là một cuộc giải phẫu nhỏ, bạn lại cẩn thận ghê gớm. Vừa nấu canh, vừa nấu cơm. Một thời gian dài bạn không cho cô ấy làm việc nhà. Cô ấy chỉ có thể nhìn bạn tay chân vụng về làm việc nhà, càng làm càng hỏng bét. Hóa ra nhiều năm qua, hai người chưa bao giờ thay đổi.
#53 tuổi. Con trai của hai người cũng kết hôn, con dâu rất hiền lành. Chẳng qua vì công việc nên bọn nhỏ luôn ở bên ngoài, không có thời gian ở bên cạnh hai người. Cô ấy thường lẩm bẩm nhớ con trai, lo lắng con trai chỉ lo làm việc không chú ý thân thể, muốn gặp con lại sợ ảnh hưởng công việc của con. Bạn trách cô ấy lo nghĩ quá nhiều, rồi lại lén cô ấy gọi điện cho con trai, nói con có rảnh rỗi thì về thăm nhà một chút. Lúc còn trẻ, bạn có tật xấu, trời lạnh các đốt ngón tay luôn đau nhức. Thời tiết vừa chuyển lạnh, cô ấy đã chuẩn bị quần áo chống lạnh và đồ dùng hằng ngày cho bạn. Mỗi lần bạn ra ngoài, cô ấy luôn căn dặn bạn nhớ mặc nhiều quần áo. Ngoài miệng bạn chê cô ấy hay lải nhải nhưng lần nào cũng làm theo lời cô ấy.
#60 tuổi. Cháu nội của bạn cũng lên tiểu học. Bạn đã nghỉ hưu, cô ấy cũng già. Tóc bạc trên đầu không thể che giấu được. Bạn thích luyện thái cực vào buổi sáng, có đôi khi cũng sẽ đi mua thức ăn với cô ấy hoặc đến quảng trường trung tâm nhìn múa ương ca. Lúc băng qua đường, bạn vẫn quen thuộc dắt tay cô ấy. Ngược lại, cô ấy lại mắc cỡ. Cô ấy nói lớn tuổi rồi, không sợ người ta chê cười hay sao?
#70 tuổi. Bạn đọc báo trên ghế mây. Mắt của bạn đã mờ, phải đeo kính lão. Cô ấy ngồi bên cạnh bạn, lật tập ảnh đã ố vàng. Bây giờ hai người thường thường nhớ lại chuyện quá khứ ngày xưa. Hai người hiểu nhau, quen nhau. Hai người kết hôn, sinh con. Bạn nói với cô ấy: Lúc mới quen em, anh cảm thấy em ngốc nghếch như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhìn em bây giờ mà xem, khuôn mặt đều là nếp nhăn, lưng cong, răng cũng lung lay, biến thành bà già rồi. Cô ấy nói: Lúc yêu đương bạn em đứa nào cũng khen anh đẹp trai, tính tình lại tốt, rất hâm mộ em. Nhưng chỉ có em biết, thật ra anh có rất nhiều khuyết điểm. Bạn cười ha ha, bạn nói nhiều năm qua bạn cũng nhịn đủ ấy chứ. Lúc hai người còn trẻ, bao giờ cũng nghĩ đến cảnh tượng mình già sẽ như thế nào. Không ngờ, thoáng một cái đã qua một đời người.
#80 tuổi. Thân thể của cô ấy càng ngày càng xấu. Đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, một lời nói thường lặp lại rất nhiều lần. Một hồi không nhìn thấy bạn, cô ấy sẽ hoảng lên tựa như đứa trẻ. Về sau, cô ấy nằm trên giường bệnh nói với bạn chuyện hạnh phúc nhất đời này cô ấy làm đó là gả cho bạn. Bạn nói, chuyện may mắn nhất đời bạn chính là gặp được cô ấy. Hai người cùng nở nụ cười, dáng vẻ giống như lúc 23 tuổi hai người gặp nhau.
—-
Cuộc đời không mong gặp nhiều người, chỉ mong có thể bình an bên cạnh người mình yêu, hạnh phúc đến cuối đời.
(Weibo / Xing Luo)
2K notes · View notes
linhanh125-blog · 7 years ago
Text
Là do anh k nhận ra hay anh cố chấp k nhận ra tình cảm em dành cho anh? Là a lảng tránh mọi chuyện hay do a k muốn vướng bận gì nơi em?
0 notes
linhanh125-blog · 7 years ago
Quote
Một cô gái mỗi ngày đều niềm nở vui cười, cật lực nhắn tin với bạn, nhưng một buổi sáng mà bạn chợt lặng im, phần lớn sẽ nhìn thấy cô ấy cũng lặng im. Đừng vội cho rằng trong cô ấy bạn không quan trọng. Bởi vì khi ấy, cô đang chờ được bạn nhắn tin trước. Thật ra vốn dĩ cô ấy có thể nhắn tin trước cho bạn. Nhưng chẳng hiểu sao thay vì vậy, cô ấy lại chỉ trông ngóng, mong chờ, và muốn được bạn tìm đến cô ấy trong giờ giấc ấy, theo thói quen đã diễn ra mỗi ngày. Đối với cô ấy, điều đó nói lên bạn cũng quan tâm cô, muốn được ở bên cô. Và ngược lại, cô ấy sẽ thất vọng, và đặt câu hỏi hoang mang, nếu theo thời gian thường lệ mà không thấy bạn đâu. Con gái là vậy đó. Rất nhiều sự im lặng, lại chính là sự nhớ nhung, đợi chờ. Thậm chí có đôi lúc để bạn đợi chờ, lại là vì muốn bạn bởi xa cách mà sẽ nhớ đến cô ấy nhiều hơn.
#HạVũ
0 notes
linhanh125-blog · 7 years ago
Quote
Có một cô gái đêm nào trước khi đi ngủ đều nhớ tới anh..
0 notes
linhanh125-blog · 7 years ago
Quote
"Tình cảm em dành cho anh ấy là một dạng cố chấp Biết là vậy, nhưng vẫn không đành lòng buông bỏ được"
0 notes
linhanh125-blog · 7 years ago
Text
Một cô gái mỗi ngày đều niềm nở vui cười, cật lực nhắn tin với bạn, nhưng một buổi sáng mà bạn chợt lặng im, phần lớn sẽ nhìn thấy cô ấy cũng lặng im. Đừng vội cho rằng trong cô ấy bạn không quan trọng. Bởi vì khi ấy, cô đang chờ được bạn nhắn tin trước. Thật ra vốn dĩ cô ấy có thể nhắn tin trước cho bạn. Nhưng chẳng hiểu sao thay vì vậy, cô ấy lại chỉ trông ngóng, mong chờ, và muốn được bạn tìm đến cô ấy trong giờ giấc ấy, theo thói quen đã diễn ra mỗi ngày. Đối với cô ấy, điều đó nói lên bạn cũng quan tâm cô, muốn được ở bên cô. Và ngược lại, cô ấy sẽ thất vọng, và đặt câu hỏi hoang mang, nếu theo thời gian thường lệ mà không thấy bạn đâu. Con gái là vậy đó. Rất nhiều sự im lặng, lại chính là sự nhớ nhung, đợi chờ. Thậm chí có đôi lúc để bạn đợi chờ, lại là vì muốn bạn bởi xa cách mà sẽ nhớ đến cô ấy nhiều hơn. Hạ Vũ
0 notes
linhanh125-blog · 8 years ago
Quote
Em cũng là con gái mà! Em cũng cần được trân trọng và yêu thương như bao người con gái khác.
0 notes