linhbietphai2510-blog
linhbietphai2510-blog
Lãng Khách
137 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
linhbietphai2510-blog · 6 years ago
Text
VẬN TÌNH
Ngày không phải cho anh không phải cho em Không dành cho những mối tình thiếu ngủ Những mối tình để sưu tầm nỗi nhớ
Ngày không rượu không hoa không sô cô la Chỉ có những lời yêu đắm đuối thật thà Những nụ cười suốt bốn mùa chết rét
Hoa vẫn sẽ nở thôi đến mùa hoa phải nở Dẫu đất có khô hay lá úa trên cành Dẫu muộn phiền anh vẫn sẽ yêu em
Ta vẫn phải nắm tay qua cả những giận hờn Bởi niềm vui khiến anh thường bối rối Bởi những nỗi buồn của em hình dấu hỏi 
Ngày không phải của ta tuổi trẻ đã qua rồi Với những vết thương bởi hoa hồng lên sẹo Bởi đã dài những con đường ngoắt nghéo Ngày không phải của anh không của em Không của những mối tình thôi ước hẹn Bởi yêu là xác tín
Thở ung dung.
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Chúng ta đang khai, dù không bị điều tra
Để tôi chỉ bạn một cách kiềm tiền, tiền tỷ nhen: làm thầy bói.
Ngày xưa, để trở thành một thầy bói giàu có, bạn cần một đội ngũ chim lợn cả trăm, có khi ngàn người để thu thập thông tin về khách hàng. Khi một người "book" lịch coi bói, bạn lập tức huy động 500 anh em đi theo người đó, tìm hiểu gia cảnh, hành tung để tiện đường múa mép.
Người coi bói vốn đã có năng khiếu về tâm lý học, tìm hiểu thêm về nhân tướng học, nay có thêm thông tin của 500 anh em đưa về, chỉ dăm câu là chiếm trọn niềm tin của khách hàng. Một vài câu kinh điển:
1. Anh/chị đang có chuyện rối trí <-- Không rối trí đi xem bói làm gì.
2. Anh/chị có vong theo, là bà con trong nhà <-- Thời xưa y tế khó khăn, nhà nào chả mất một hai vài đứa.
Khách hàng chưa phục thì tung vài tuyệt chiêu: Nhà anh phải cao lắm, nhưng ở trong hẻm, cũng giống như anh rất giỏi, nhưng chưa được nhiều người để ý. Xong hàng!
Khi đã tin, thầy bói nói gì anh cũng nghe. Bảo anh mua cục đá vừa nhặt ngoài đường về để trong nhà với giá một trăm triệu anh cũng phải mua. Thành bại của một thầy bói phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất: data. Kho dữ liệu càng nhiều, càng dễ chiếm niềm tin khách hàng, càng mau hốt bạc.
Bây giờ, bạn không cần trả lương cho 500 anh em nữa. Bạn có một kho data khác: Facebook!
Chúng ta đang khai báo vô điều kiện với Facebook mọi thứ. Những thứ ấy, khi cảnh sát hỏi, ta có thể hùng dũng nói: "Chờ luật sư của tôi đã". Nhưng với Facebook, ta dễ dàng khai sạch. Tên, ngày sinh, tôn giáo, thói quen mua sắm, nơi ở, quá khứ học ở đâu, làm gì, món ăn khoái khẩu... Tôi thấy người ta hay làm mấy cái tổng kết cuối năm để biết mình đã biên bao nhiêu tút, đến bao nhiêu nơi. Trước những cái tổng kết hoặc mấy cái game nhỏ, Facebook luôn yêu cầu được truy nhập vào privacy, và ta đều hào phóng OK cả. Những đoạn chat, những tấm ảnh để chế độ "only me" không còn là riêng tư nữa vào thời điểm đó.
Những gì ta làm trên mạng đều lưu lại dấu vết. Và không cần là Sherlock Holmes, người khác cũng có thể đoán được một người thông qua hành vi trên mạng của họ. Ta mua bằng thẻ nào, tìm gì trên Google, like những trang nào, bạn bè ta là ai. Tất cả những dữ liệu ấy đều được lưu lại trong một bộ nhớ khổng lồ để... bán lại cho người nào cần.
Là vì ta đã khai tất cả với Facebook qua những tấm hình, dòng trạng thái và những cú check in. Bạn không like, không comment, không share được không? Không. Vì chỉ cần bạn lướt qua Newsfeed và dừng lại ở đâu đủ 3 giây trở lên, cái điện thoại thông minh cũng sẽ báo lại cho những gã khổng lồ giấu mặt biết là bạn có quan tâm đến thông tin ấy. Bạn có ngạc nhiên không khi gõ chữ "say sinh tố dâu" vào ô Google thì vừa sang Facebook đã thấy quảng cáo máy xay sinh tố ở góc phải? Bạn chỉ cần like một tấm ảnh có in hình cuốn sách "Chuyện nông trại" thì kéo xuống dưới đã thấy chính cuốn sách ấy của Tiki, đang giảm 20%?
Mọi điều ta làm trên chốn này đều để lại vệt. Và ta cố giữ sự riêng tư nhất có thể, để rồi sự riêng tư ấy đều thuộc về gã khổng lồ mang tên mạng xã hội. Trong phần mới nhất về Jason Bourne có ẩn dụ về việc một ông trùm mạng xã hội là người của CIA, chính xác là mượn tiền của CIA để khởi nghiệp. Nếu Mark Zuckerberg là người của CIA thì sao? Đây chỉ là thuyết âm mưu. Nhưng sự thật là: nhưng thứ bạn ngỡ là riêng tư không còn riêng tư nữa. Ở nước ngoài, người đã cảnh báo đừng up hình con lên Facebook, vì nó chỉ tổ dẫn dụ bọn bắt cóc. Ở Tây Ban Nha, cầu thủ Daniel Parejo ra ngoài chơi với gia đình, up một tấm ảnh, quay về đã thấy nhà cửa bị khoắng sạch. Bởi vì tấm ảnh mà anh cẩn thận check in là lời thông báo cho bọn trộm là anh không có nhà.
Đã có chuyên gia chứng minh: không cần vào profile một người mà chỉ cần phân tích 68 like trên Facebook là xác định được màu da (tỷ lẹ chính xác 95%), xu hướng tình dục thẳng hay đồng tính (88%) và xu hướng chính trị (85%). Với 100 like, có thể biết IQ, tôn giáo và có nghiện một thứ gì đó hay không. Với 1.000 like đã có thể biết cha mẹ đối tượng có ly dị trước tuổi trưởng thành hay không. Like càng nhiều, vệt càng nhiều, bạn càng dễ bị bắt bài.
Tôi nhớ 360 Yahoo vô cùng. Tôi có thêm nhiều bạn từ 360 bao nhiêu thì mất chừng ấy bạn bởi Facebook bấy nhiêu. 360 là một khu phố. Tôi muốn vào nhà bạn thì tôi gõ cửa, bạn cho tôi vào. Chúng ta nói chuyện rồi tôi rời đi. Bạn thích thì lại sang nhà tôi. Chúng ta có sự riêng tư nhất định ở đó. Chúng ta không vội vã comment, không like vớ vẩn, chúng ta thăm hỏi qua những dòng "quick comment" và viết cho nhau những testimonal dễ thương.
Còn Facebook ép ta phải đọc, và những comment vội vã lập tức bị phân tích dưới một lăng kính khác. Nút like khiến ta ảo tưởng, nút block cho ta "cảm giác quyền lực" và "unfriend" là cách thể hiện thái độ tuyệt vời. Ta muốn tút nhiều like hơn hôm qua, tức là tự đặt KPI cho mình mà Mark Zuckerberg không hề trả lương. Mọi người say sưa bàn về Đàm Vĩnh Hưng và Hoàng Kiều và cho không gì quan trọng hơn thế. Trong khi xã hội ngoài kia vẫn đầy những mảnh đời, bầu trời đang ô nhiễm, Sài Gòn ngày kẹt xe hơn và con người ngày càng xa nhau.
Năm 2012, khi Mark Zuckerberg đến diện kiến Tổng thống Barack Obama, tờ New York Post đã giật tít: "Người đàn ông quyền lực nhất thế giới chụp hình với Tổng thống Hoa Kỳ". Đấy là sự thật. Mark Zuckerberg là thiên tài. Anh ta biến cái điện thoại thông minh và tablet thành một bản điều tra dữ liệu hàng ngày, ta say sưa điền vào chúng dù không được trả tiền. Ta vung tay có mạnh không, tốc độ lướt Newsfeed nhanh hay chậm, dừng lại ở mục nào. Tất cả được lưu lại để rồi một ngày nào đó bán ngược lại cho ta. Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc cấm dân mình dùng mạng xã hội. Họ có Weibo của họ. Dân ta phải do ta kiểm soát, không thể trao nó cho người Mỹ.
Tôi đã từng viết Facebook giết chết báo chí, từ báo tin cho đến báo điện tử. Nhưng tôi sợ Facebook cũng đang giết dần mòn mối quan hệ thân ái của chúng ta. Chúng ta like và "thả tim" thay vì ra ngoài gặp mặt. Chúng ta không có nhu cầu giao tiếp nữa khi đã tương tác hàng giờ trên Facebook. Rốt cục mạng xã hội kéo ta lại gần hay đẩy ta ra xa hơn? Và chữ "Share" liệu có còn là chia sẻ, cảm thông như ý nghĩa ban đầu của nó.
Hồ sơ Panama và Wikileaks là những cơn khủng hoảng về bảo mật, nhưng hàng ngày, ta vốn đang tự tuồn thông tin của mình cho mạng xã hội. Facebook là FACE & BOOK. Nhưng nó khiến ta ít đọc sách (BOOK) hơn và cũng khiến ta lười nhìn mặt (FACE) nhau hơn
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
La La Land và con đường tình ta đi
"Thế rồi cuộc đời là, những cuộc tình chia xa..."
Tumblr media
Câu hát của nhạc sĩ Phạm Duy chính là sự tóm gọn cho câu chuyện đầy cảm xúc trong "La La Land". Vùng đất của những thiên thần có thể chấp cánh cho mọi người tìm đến ước mơ. Nhưng những kẻ mộng mơ làm sao biết được mình đang bay trên đôi cánh của Icarus. Càng gần mặt trời, đôi cánh sáp kia lại càng tan chảy. Mia và Seb, hai kẻ lãng mạn yêu nhau say đắm trong La La Land không ngã xuống như Icarus, nhưng họ vô tình đánh mất nhau vì mãi miết đi theo giấc mơ của mỗi người.
Câu chuyện của La La Land không có gì xa lạ. Thành phố Los Angeles đã trở thành bối cảnh của biết bao chuyện tình. Và mối duyên tình giữa hai kẻ đang háo hức lập danh kia cũng không hề mới. Ngôn ngữ của câu chuyện - âm nhạc - cũng quá quen thuộc. Cú máy dài ở đầu phim, cảnh đôi tình nhân nhảy múa dưới ngọn đèn đều phảng phất đâu đó Singin' in the Rain (1952) hay 8 1/2 (1963). Nhưng một lần nữa, Damien Chazelle - người viết kịch bản kiêm đạo diễn của phim - cho thấy cách kể chuyện quan trọng hơn chính nội dung câu chuyện ấy.
Đây mới là phim thứ ba trong sự nghiệp của Damien Chazelle. Nhưng cũng như hai phim trước của anh là Whiplash và Guy & Madeline on a Park Bench, bộ phim này cũng xoay quanh âm nhạc. Lần này, âm nhạc xuất hiện ngay trên tựa phim, bởi ba âm "la" trong La La Land được đặt cạnh nhau, như một âm giai dìu dặt. Và ai cũng biết L.A chính là viết tắt của Los Angeles, thành phố của những thiên thần.
Hai trong số những "thiên thần" trong thành phố ấy, Mia và Seb, gặp nhau ngay đầu phim, trong một cuộc kẹt xe trên cầu. Nàng mơ ước làm diễn viên, mải mê đọc kịch bản mà quên cả chạy xe. Chàng đứng sau sốt ruột, sau khi bấm còi inh ỏi thì lách xe vượt lên, không quên ngó sang xem cô nàng cản địa là ai. Lần đầu chạm mặt, họ tăng nhau một "ngón tay giữa".
Cuộc gặp mặt tình cờ ấy là khởi đầu cho một chuyện tình. Nếu nàng mơ ước làm diễn viên độc thoại, có cả sân khấu dõi theo mình thì chàng mơ trở thành nhạc công của một dàn nhạc jazz. Nhưng giấc mơ của họ có vẻ quá xa vời. Nàng thử vai nào rớt ngay vai đó, đành làm thuê ở quán cà phê để kiếm tiền sinh sống. Chàng phải đánh những bài phổ thông trong quán ăn bởi thứ nhạc jazz chân chính chẳng còn hợp thời. Hoài bão tuổi trẻ giúp họ xích lại gần nhau và mau chóng yêu nhau.
Tình cờ là mấu chốt của câu chuyện.
Mia và Seb gặp nhau tình cờ và tái ngộ tình cờ.
"Mia: Lạ ghê, sao ta cứ đâm đầu vào nhau nhỉ. Sebastian: Có khi có duyên phận chăng. Mia: Tôi chả nghĩ thế. Seb: Tôi cũng đâu nghĩ gì."
Sự ăn ý tuyệt vời của Ryan Gosling và Emma Stone cũng tình cờ. Bởi vai Mia vốn thuộc về một Emma khác, Emma Watson. Nhưng nữ diễn viên người Anh từ chối vai diễn vì bận lịch quay của Beauty and the Beast (2017), cũng là một bộ phim âm nhạc khác. Trong chiều ngược lại, chính Ryan Gosling cũng từ chối vai trong bộ phim vừa nêu để toàn tâm cho La La Land.
La La Land sẽ ra sao nếu cặp đôi đóng chính không phải là Ryan và Emma? Đây không phải là phim đầu tiên họ đóng cùng (trước đó đã có Crazy, Stupid, Love và và Gangster Squad), nhưng chỉ đến La La Land, sự ăn ý trong diễn xuất của cả hai mới được đẩy lên một tầm cao mới. Có thể nói không quá lời, Seb và Mia là cặp đôi đẹp nhất của điện ảnh thế giới trong năm nay. Ánh mắt họ nhìn nhau đã thay cho lời thoại.
Ryan Gosling chưa từng chơi đàn và Emma Stone chưa từng thâu âm bài hát nào trước khi vào phim. Nhưng bài ca của Emma ở cuối phim đã làm khán giả phải tan chảy, chủ yếu nhờ vào biểu cảm gương mặt tài tình của nàng. Còn Ryan, anh từ chối diễn trên tiếng đàn của Randy Kerber như dự kiến. Thay vào đó, anh tập đánh đàn 2 giờ/ngày và 6 ngày/tuần trong suốt vài tháng trước khi bấm máy. John Legend, bạn diễn của Ryan trong phim, vốn là một nghệ sĩ piano có học hành bài bản, thừa nhận là mình đã ghen tỵ trước tốc độ học hỏi của Ryan.
Để rồi tiếng đàn của Ryan khi vào phim tuy không điêu luyện, nhưng đã hoàn toàn khớp với diễn xuất và gương mặt si tình của anh. Có thể nói: Ryan sinh ra là để vào vai si tình. Ánh mắt của anh, ngay những lúc vui nhất, đã đượm nét buồn. Các nhân vật của Ryan trên màng bạc si tình đến tội nghiệp, dù đó là mối tình khắc cốt minh tâm của Noah trong The Notebook hay mối tình câm lặng của gã vô danh trong Drive.
Sẽ thật thiếu xót nếu như không nhắc đến một nhân vật chính khác trong phim. Nhân vật này tuy không có thoại, nhưng lại là người dẫn chuyện xuyên suốt: thành phố Los Angeles. Có khi nó là đài thiên văn, là đại lộ lộng gió, là một cây cầu, là những ngọn đồi, là rạp chiếu bóng. Đấy không chỉ là bối cảnh cho tình yêu của Seb và Mia mà còn là chứng nhân. Thành phố của những thiên thần đã chứng kiến những giấc mơ thành hiện thực và biết bao giấc mơ lụi tàn, đã chứng kiến biết bao chuyện tình và những cuộc chia ly. Los Angeles vẫn ở đó, miệt mài lắng nghe như bài hát của Phạm Duy.
"Con đường thảnh thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm..."
Ai trong chúng ta mà chưa một lần yêu, chưa một lần mơ mộng được cùng người yêu mình dạo trên những con dốc dài, nhìn xuống phố thị, dưới một ngọn đèn. Ai trong chúng ta chưa từng mơ được người yêu cùng xem một bộ phim trong rạp, trao nhau một nụ hôn, cầm tay nhau mà bay lên tận trời xanh, ra ngoài vũ trụ. Nhưng mấy ai trong chúng ta đi trọn con đường tình cùng nhau. Hiện thực phũ phàng luôn đưa mỗi chúng ta đến những lựa chọn. Và những lựa chọn ấy chưa bao giờ mang đến một sự vẹn toàn.
Seb và Mia cũng chỉ là hai kẻ mộng mơ, như hai vì sao trên bầu trời rộng lớn. Để có thể tỏa sáng trên con đường của mình, có khi chúng phải tách nhau ra. Điều cuối cùng đọng lại khi kết phim chẳng phải là ánh mắt buồn của Mia khi nhớ lại tuổi trẻ của mình hay những ngón buồn đàn tái tê của Seb mà là nụ cười của họ. Sau cùng, tình yêu dù có buồn, nhưng vẫn đẹp như một bông hoa, đâm chồi, nở hoa và tàn đi theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông...
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Tình nhi nữ
Đã coi Tây Du Ký – Tây Lương Nữ Quốc. Nói chung, hàng trăm người đã nhào vô khai thác tác phẩm kinh điển của Ngô Thừa Ân. Nhưng ngoài Dương Khiết với bộ phim truyền hình đã đưa Lục Tiểu Linh Đồng lên tột đỉnh vinh quang và Châu Tinh Trì, không ai chạm được vào cái cốt lõi của tác phẩm.
Ai đọc truyện lẫn xem phim có lẽ nhận ra: trong 81 kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng đ�� trải qua, hung hiểm nhất là kiếp nạn ở Tây Lương Nữ Quốc. Bởi vì sự nguy hiểm không đến từ những con yêu quái thần thông quảng đại mà đến từ những giây phút rất người. Chó tinh, bò tinh, heo tinh, gà tinh, tinh tinh thì Tôn Ngộ Không còn lấy thiết bảng đập bể đầu, chứ cám dỗ đến từ bên trong, Huyền Trang phải tự mình vượt qua.
Tập phim Tây Lương Nữ Quốc trong bộ phim của Dương Khiết hay vì quá nhiều lẽ. Concept mới lạ: một vương quốc toàn là nữ, mang thai bằng cách uống nước sông, muốn… phá thai thì phải xin nước giếng của một vị thần cai quản (Donald Trump thích điều này). Không chỉ đàn bà mà đàn ông cũng… có bầu. Và giữa một thế giới toàn phụ nữ, nổi lên người nữ vương xinh đẹp tuyệt luân. Gặp Đường Ngự Đệ, nàng lần đầu rung động nỗi thương yêu.
Rồi trong đêm, nàng cho người mời Ngự Đệ đến xem quốc bảo. Ngự Đệ hỏi: - Người gọi ta? - Ta mời người xem quốc bảo. - Thế quốc bảo đâu? - Ta chính là quốc bảo.
Nói đoạn vén màng bước ra, đẹp như thần tiên thoát thục. Đấy là giây phút hung hiểm nhất trong toàn bộ hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng. Đường Tăng trong một giây phút yếu lòng đã ngưng tụng Nam Mô, quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong cái sát na ngắn ngủi ấy, Đường Tăng không còn là Cao Tăng, Đường Tăng, Xăng Tăng hay Xe Tăng gì sất, chàng trở về là một Huyền Trang trần tục, với những rung động rất đỗi trần thế. Và chỉ sau cái sát na ngắn ngủi ấy, con quỷ cái Tỳ Bà Tinh hóa ra con gió, cắp Huyền Trang đi. Hành động ấy bên ngoài là gây hại cho Huyền Trang, nhưng thực chất đã cứu cho Đường Tăng một bàn thua trông thấy.
Có rất nhiều giai thoại quanh tập phim này. Báo chí Trung Quốc bảo vì Chu Lâm - nữ diễn viên đóng vai Nữ vương – ngoài đời có tình cảm với Từ Thiếu Hoa (đóng vai Đường Tăng) thật. Nhưng vì Từ Thiếu Hoa đã có vợ con, nên cô gái từng tốt nghiệp đại học y dược này bèn ôm mối tương tư ấy đến mấy chục năm sau, không buồn lập gia đình.
Không biết thực hư thế nào, chỉ biết ánh mắt của tương tư cô nữ quốc vương trong phim quá đỗi tình ý. Phút cuối, khi nàng đưa passport cho chàng đi tiếp, ánh mắt ngấn lệ rưng rưng. Yêu lắm rồi, nhưng trước mặt bao nhiêu con người đâu dễ dàng sa lệ. Chàng nhìn mắt nàng lần cuối, lập tức cúi mặt xuống rồi lại cúi đầu chào từ biệt. Ngoài kia Tôn Ngộ Không mặt mày ráo hoảnh, không hề biết sư phụ vừa trải qua một kiếp nạn lâm đầu. Cái đêm coi quốc bảo kia mà  Tỳ Bà Tinh không xuất hiện, hành trình thỉnh kinh dám phải dời lại kiếp sau.
Nghe lại bài hát trong phim, nhìn đôi tình nhân trong tâm tưởng của Nữ Vương dạo bước, bên nhau, mới thấy họ đúng là trời sinh một cặp, đâu khác gì Thư Kỳ và Tam Tạng trong bộ phim xuất sắc của Châu Tinh Trì. Đấy là cốt lõi của Tây Du Ký: “Ma chướng lớn nhất, chính là trong lòng mình. Và sức mạnh hủy diệt lớn nhất chính là tình yêu”.
Hãy cùng đọc lại lời bài hát:
“Uyên ương cùng lượn, bướm cùng mây Khắp vườn xuân sắc lòng đắm say Nữ vương khe khẽ nhìn tăng hỏi Nhi nữ đẹp hơn? Hay là mây?
Kể làm chi vương quyền phú quý Ngại làm chi giới luật thanh quy Chỉ nguyện thiên trường địa cửu Để được bên nhau mãi không lìa xa”
Nghe bảo hai mươi năm sau khi phim đóng máy, Từ Thiếu Hoa có gặp lại Chu Lâm. Cái mối phim giả tình thật năm nào được báo chí khơi lại. Nàng cứ tuyệt bao nhiêu năm, lần này bèn nói thêm: “Nếu thật ngày ấy tôi yêu anh ấy thì… có sao đâu”.
Thì… tốt chứ sao. Vì tình đơn phương hoặc những mối tình bất thành vẫn là một mối tình đẹp mà phải không. Đau đớn, nhưng đẹp. 
Tumblr media
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
AI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH LÊN GIƯỜNG?
Tại sao khó có thể tìm người đàn ông còn “trong trắng” khi kết hôn?
Tumblr media
Tại sao phụ nữ đồng ý quan hệ tình dục trước hôn nhân?
Chúng ta khó có thể đưa ra một câu trả lời toàn diện cho các vấn đề trên. Nhưng nếu nhìn sex dưới góc độ kinh tế học thì sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị.
Hãy coi sex là một sự trao đổi khi đàn ông và phụ nữ trao cho đối phương một phần bản thân họ. Dù là phụ nữ hay đàn ông, bất kì ai cũng đều thích sex. Tuy nhiên, cách suy nghĩ của họ về sex rất khác nhau. Đàn ông thường coi sex là một nhu cầu thể xác và ít liên quan tới tình yêu hơn so với phái nữ. Ngược lại, phụ nữ coi sex là sự thể hiện tình cảm, tăng mức độ gắn kết, đôi khi là sự đảm bảo cho một mối quan hệ.
Chính sự khác nhau trong tư tưởng đã tạo ra những giá trị cảm nhận khác nhau. Trong tình yêu, phụ nữ yêu người đàn ông không phải vì anh ta là ai, anh ta tốt đẹp ra sao, mà là vì ở bên anh ta, cô ấy cảm thấy bản thân ra sao, giá trị mình nhận được là gì? Trong kinh doanh, đó chính là không quan trọng bạn là ai, mà là bạn đem lại cảm xúc gì cho khách hàng. Vậy nên những chàng trai hay khoe khoang về khả năng “cưa cẩm” của mình hãy ngừng hoang tưởng. Những anh chàng đào hoa, có được nhiều cô gái chỉ đơn giản là họ bắt sóng những tín hiệu “bật đèn xanh” từ cô gái tốt hơn những người còn lại. Với sự nhạy cảm thiên phú của mình, phụ nữ mới chính là người quyết định mối quan hệ sẽ đi bao xa ngay trong cuộc gặp đầu tiên. Bạn có thể khiến một cô gái thay đổi thái độ, tình cảm đối với mình nhưng điều đấy cực kỳ khó. “Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo nên ấn tượng đầu tiên”. Chính vì vậy, rất nhiều chàng trai đành ngậm ngùi chấp nhận đứng trong friendzone, làm “anh trai mưa”.
Vậy khi đàn ông luôn ham muốn sex và phụ nữ là người quyết định khi nào điều đó xảy ra, có vẻ như phụ nữ sẽ là người quyết định “giá” của sex và sẽ đặt “giá” thật cao? Điều này không chính xác.
Trước đây khi không có phương pháp tránh thai, sex không có nghĩa là kết hôn nhưng thường yêu cầu một sự cam kết nghiêm túc. Khi đó sex thường hướng tới hôn nhân vì nó luôn đi cùng với khả năng có bầu. Tuy nhiên, khi thuốc tránh thai ra đời thì nó đã thay đổi cuộc chơi hoàn toàn. Hẹn hò được phân chia thành hai thị trường mới: sex và hôn nhân. Trong thị trường sex, người tham gia sẽ có nhu cầu về sex. Còn thị trường hôn nhân, mục đích cao nhất là kết hôn.
Ở thị trường sex, đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Trong một thị trường cầu nhiều hơn cung, phụ nữ có nhiều sự lựa chọn và lợi thế trong ngắn hạn. Lúc này, “giá” của sex từ một vài ly rượu, lời tán tỉnh có thể trở thành vài tháng hẹn hò, chăm sóc chu đáo, thậm chí một cam kết về tương lai.
Tuy nhiên, mọi điều thay đổi khi phụ nữ muốn kết hôn và bước vào thị trường hôn nhân. Trong thị trường này, phụ nữ nhiều hơn đàn ông vì độ tuổi kết hôn của họ thường thấp hơn nam giới (do nhiều lý do). Lúc này, cung nhiều hơn cầu khiến cho nam giới thêm “kén cá chọn canh” và có thể đòi hỏi sex trước khi cam kết về hôn nhân. Đàn ông sử dụng lợi thế để tối đa hóa lợi ích với sự đầu tư ít. Khi mà sex không đồng nghĩa với việc mang thai và kết hôn là sự lựa chọn, phụ nữ trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau trong thị trường này. Khi đó, phụ nữ thường dễ dàng chấp nhận những yêu cầu từ đàn ông, mà ở đây là sex, để tăng tính cạnh tranh của mình. Trên lý thuyết, nếu tất cả phụ nữ đồng lòng và hỗ trợ nhau để “nâng giá” sex thì “giá” sẽ tăng. Khi đó, đàn ông sẽ thêm nghiêm túc, đầu tư nhiều hơn trong tình cảm trước khi sex, giảm việc mang thai ngoài ý muốn trước hôn nhân,…Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ khó có thể xảy ra trong thực tế hiện nay.
Ảnh: Pexels
3 notes · View notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Thời học triết học, anh nhớ một câu Heraclite nói: "Không ai tắm hai lần trong một dòng sông". Ban đầu anh cứ nghĩ nông cạn: sông nó cứ chảy hoài, nên sông hôm nay đã khác sông hôm qua, nước hôm nay đã khác hôm qua.  
Sau này anh mới biết anh hiểu lầm. Tất cả là nhờ một lần nằm mơ, Heraclite hiện về chửi anh:
είστε ο ένας πώς η αλλαγή του!!!
Anh hoang mang lắm, tự nhiên thấy một ông lão nói chuyện xí xô xí xào mà mình không hiểu. Mới hỏi lại:
What do you mean, bô lão?
Heraclite lại hét thật to:
είστε ο ένας πώς η αλλαγή του!!!
Thời may Doraemon đang bay chong chóng tre ngang qua, thẩy cho anh bánh mì chuyển ngữ. Anh ăn một mạch hai cái bánh mì, chưa kịp hỏi "sao không có pa tê và chả lụa" thì Heraclite đã làm một tràng:
είστε ο ένας πώς η αλλαγή του!!!
Nhờ đã ăn bánh mì, anh mới biết câu đó có nghĩa là:
Đếch phải dòng sông thay đổi mà mày thay đổi đó.
Anh chưa kịp nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm" thì đã bị lay dậy đi học. Anh vội vã tỉnh dậy mà quên cả Heraclite, quên cả giấc mơ cho đến ngày anh nhận ra rất nhiều người đã nghỉ chơi với anh.
Từ khi bé cho đến lớn, từ phổ thông đến đại học, rồi ra làm, anh có rất nhiều bạn, nhiều người trong số ấy thân kinh khủng. Nhiều thói quen của anh là chịu ảnh hưởng từ họ, nhiều tiếng oan của anh cũng là lây từ họ, có lấy nước Hồ Sen rửa cũng không sạch. Kể ra thì dông dài, có nhiều người bạn, nhậu với nhau phải trăm trận, lần nào tụi anh cũng xỉn. Ôm nhau ói xong còn cười hề hề: "Mệt quá" rồi về. Hôm sau lại nhậu, lại ói. Bẵng một thời gian, nhiều người trong số ấy không gặp lại nữa.
Sau này, anh lại thân với một số người bạn, nhưng dù như nào không còn thân như cũ. Nhưng có nhiều người thì gần như không gặp. Những người anh nghĩ sẽ thân với anh cả đời cũng không còn thân với anh. Anh luôn buồn vì họ đã thay đổi. Cho đến dạo gần đây, anh mới biết thực ra chính anh cũng thay đổi.
Nhưng thiệt ra mình phải thay đổi chứ. Trên con đường đi của mỗi người, có những người thân nhau hơn, có những người xa nhau ra. Nhưng mình hay nhìn về cái sự thay đổi khác đi của nhau, mà quên mất những cái giống nhau mình đã từng có. Đời anh suy nghĩ cách làm giàu thì ít, suy nghĩ về sự thay đổi trong những mối quan hệ với anh thì nhiều.
Nhưng hôm nay, anh biết rằng thực ra không ai thay đổi cả, mà chúng ta đều phải bước tới. Và khi bước tới, sẽ có những người cùng hướng để gần ta hơn, có những người khác hướng và xa ta hơn. Hôm nay anh chợt thấy Heraclite cư sĩ thật là tuyệt diệu khi nói cái câu ấy. Chúng ta không tắm hai lần trên một dòng sông. Vì chúng ta đâu có đứng yên, như cái dòng sông cũng chưa bao giờ đứng yên cả. Có những người đi tiếp, có những người mắc kẹt lại ở một khung thời gian nhất định. Nhưng chọn giữ lại những kỷ niệm, hay nhìn vào sự thay đổi là do ta chọn. Anh sẽ chọn giữ lại những kỷ niệm đẹp, và nhìn cái sự xa nhau của ta chỉ là lẽ tất yếu ở đời.
Chúng ta không thể giữ mãi một mối quan hệ, như không thể giữ một ngày trôi qua. Thứ ta có thể làm, là biến ngày hôm ấy và mối quan hệ ấy thật là có ý nghĩa. Câu này đức Đà Lai Lạt Ma nói, không phải anh.
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Một câu chuyện rất dài!
Đôi khi ra ngoài phố
Không biết đi cùng ai,
May mà còn cơn gió
Thổi cho hết đêm dài.
Đôi khi ra ngoài ngõ,
Không biết đợi chờ ai
May còn bông hoa rụng,
Tựa nương đỡ nguôi ngoai.
Đôi khi vào quán vắng,
Không biết ngồi cùng ai
May còn thức uống cũ
Soi bóng nhau miệt mài.
Đôi khi đặt lưng ngủ
Không biết đang nhớ ai,
Ngày qua thành kỷ niệm
May mà còn ban mai.
Đôi khi buồn vui quá
Không biết kể cùng ai,
Cất vào trong túi áo
Một câu chuyện rất dài.
SG. đêm
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Bí quyết viết tốt
1. Tránh lặp từ lặp đi lặp lại một từ nhiều lần. Người đọc khi đọc từ lặp đi lặp lại sẽ khó chịu vì nó cứ lặp đi lặp lại trước mắt họ.
2. Phải biết ngắt câu đúng lúc đúng chỗ tránh viết một câu tràng giang đại hải mà không có dấu chấm dấu phẩy khiến người đọc rất mệt và chỉ cần một câu quá mười chữ là họ sẽ bỏ đi đọc cái khác liền.
3. Bớt so sánh lại. So sánh nhiều giống như ăn cơm thịt kho lại đi chan canh vào vậy.
4. Đừng xuống hàng Vô tội vạ
5. Hãy rèng chính tã mỗi ngày
7. Nếu bạn không biết thứ tự, thì không thể viết được.
8. Đừng làm thơ nữa. Sến lắm người ơi. Hãy tìm cách khác. Giải quyết vấn đề.
9. Đừng bao giờ dùng từ dư thừa thãi, hãy làm cho cái câu cái cú của mình nó gọn ghẽ nhất có thể.
Mười. Hãy luôn kiên định, đừng lúc thế này khi thế khác.
11. Đóng Facebook đi.
12. Ngưng trò mang bài hát vào đi. Lạc trôi một hồi là khỏi về.
13. Ai còn dùng câu hỏi tu từ thời này nữa trời?
14. Đừng dùng dấu “…” mà không có dụng ý cụ thể…
15. "Hãy ngưng trích dẫn" - Albert Einstein.
16. Tránh kết thúc câu với một từ có dấu hỏi.
17. dm mấy đứa viết tắt, ghét vl.
18. nguyễn hiến lê nhắc chúng ta phải nhớ viết hoa tên riêng.
19. Bớt chêm tiếng Anh vào dùm. Not Good.
20. Hãy bỏ, dấu phẩy đúng chỗ. viết hoa sau dấu "." nữa.
21. Đừng bao giờ dùng từ địa phương hết trọi. Dân miền khác mần răng mà hiểu?
22 Đừng đọc những bài hướng dẫn làm thế nào để viết tốt ở trên mạng. Xạo ke đó.
1 note · View note
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
“Nếu có kiếp sau, tôi muốn mình sống ngược lại như bây giờ.
Cuộc đời của tôi sẽ bắt đầu từ một xác chết và hồi sinh.
Tôi sẽ tỉnh dậy trong một trại dưỡng lão, mỗi ngày lại khỏe dần lên.
Tôi bị đuổi ra khỏi trại dưỡng lão vì đã quá khỏe mạnh, rồi đi nhận tiền trợ cấp.
Tôi tìm được việc. Tôi nhận được một chiếc đồng hồ bằng vàng và một buổi tiệc chào mừng ngày đầu tiên đi làm.
Tôi sẽ làm việc 40 năm cho tới khi tôi đủ trẻ khỏe để được nghỉ hưu.
Tôi tiệc tùng, tôi uống rượu, tôi buông thả, rồi tôi bắt đầu đi học trung học.
Rồi tôi đi học mẫu giáo, tôi vui đùa, vô lo vô nghĩ và không vướng bận bất cứ trách nhiệm gì. Tôi trở thành một em bé rồi, rồi thành đứa trẻ sơ sinh.
Rồi 9 tháng cuối cùng của cuộc đời, tôi bồng bềnh trong một spa sang trọng đầy nước, có máy sưởi trung tâm, có dịch vụ ăn tận miệng, phòng mỗi ngày lại càng rộng thênh thang hơn.
Cuối cùng, tôi kết thúc cuộc đời mình trong một cơn khoái cảm.”
Người viết đoạn tiểu phẩm trên chính là Woody Allen.
Vậy nếu search cái tên Woody Allen lên Google hoặc IMDB, chúng ta thấy gì? Thấy một con người có sức lao động kinh khủng với 77 lần đứng tên ở vị trí biên kịch, 54 lần làm đạo diễn, 49 lần tham gia diễn xuất, 6 lần tham gia nhạc phim, một lần làm sản xuất và hàng trăm hạng mục phụ khác. Với giới làm phim, tham gia 10 phim đã có thể xem là gia tài đồ sộ. Vậy mà ròng rã hơn nửa thế kỷ, Woody mỗi năm làm một phim. Phim tệ nhất cũng là để đời của nhiều kẻ khác.
Tumblr media
Tôi biết Woody Allen lần đầu là qua Match Point. Thuở còn hâm mộ Scarlett Johansson cuồng nhiệt, tôi thực sự biết ơn Woody vì đã thực hiện những cảnh làm tình không thể đẹp hơn trong bộ phim ấy. Cảnh đầu tiên là giữa cánh đồng, dưới cơn mưa, ngoại tình, nàng nói: “Mình không thể làm việc này”, chàng nói: “Anh biết”. Rồi họ… kệ xác, mây mưa ngay dưới cơn mưa ấy. Ở một cảnh khác, chàng không cởi, mà xé phăng áo nàng ra, hôn như thể muốn ăn thịt người tình. Lúc đó tôi đã thầm nhủ: Woody tiền bối, cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng ta đã xem ngài là tri kỷ!
Vậy nếu tạm bỏ qua một bên sự nghiệp phim ảnh của Woody Allen còn gì? Một câu hỏi thật là kỳ đúng không? Câu trả lời là còn lại một nhà văn, một diễn viên hài độc thoại, một gã loạn thần kiệt xuất theo lời của anh Lê Hồng Lâm, hoặc một nhà hài hước như từ của anh Nham Hoa.
Hãy nhìn lại tất cả những công việc Woody đã làm, ta sẽ thấy nó liên quan mật thiết đến hai thứ: chữ nghĩa và tiếng cười. 16 đề cử Oscar cho biên kịch, một kỷ lục, Woody viết chữ quả nhiên dễ như lấy đồ trong túi. “Ông bắt đầu viết từ bao giờ?”, người ta hỏi ông. Và ông trả lời: “Trước khi tôi có thể đọc, tôi đã khao khát được viết”.
Và khì khao khát nên ông đã viết, viết tự nhiên như hơi thở, một hơi thở phát ra từ cái lỗ mũi luôn muốn chọc ngoáy vào mọi vấn đề của xã hội, và một cái miệng luôn sẵn sàng nở nụ cười mỉa mai. Hãy đọc đoạn văn sau của Nham Hoa:
“Heywood “Woody” Allen là một kẻ đa tài – đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nhà văn và nhạc sĩ. Nhưng nếu có một danh vị gì bao trùm hết thảy sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập niên của ông, thì hẳn đó phải là “nhà hài hước.” Woody có một thể trạng rất đặc biệt. Ông không ra mồ hôi. Thứ toát ra khỏi ba vạn sáu nghìn lỗ chân lông của Woody Allen khi ông làm việc không phải là mồ hôi, mà là tiếng cười. Woody cười vào mọi người, cười lên mọi thứ, cười ở mọi nơi, cười trong mọi lúc, cười bằng mọi sản phẩm nghệ thuật của mình, dù là văn, là kịch bản, là vai diễn, là âm nhạc, thậm chí cả cuộc đời ông.”
30 quyển sách đã xuất bản của Woody, trong đó có hai cuốn vừa được Tao Đàn xuất bản là “Lộn tùng phèo” và “Tuyệt vọng lời”, tràn ngập nụ cười. Hơn 50 phim của ông cũng là bộ sưu tập những châm biếm, giễu nhại. Đừng để bị vẻ ngoài của Woody Allen đánh lừa. Ẩn sau dáng vẻ hom hem như Trịnh Công Sơn, với cặp mắt kính cận trí thức ấy là một tâm hồn nhạy cảm và hài hước. Ông cười vào tất cả mọi thứ. Và trong “tất cả mọi thứ” ấy tất nhiên không thiếu… chính ông.
Tumblr media
Đỉnh cao của trào lộng, là cười chính mình. Ông viết về mình qua những câu one-liner sau.
- Có hai huyền thoại liên quan đến tôi. Một: tôi trí thức vì tôi đeo kính. Hai: tôi làm phim nghệ thuật tại phim tôi bán vé ế.
- Lần cuối cùng tôi tiến vào trong một người phụ nữ ư? Hôm ấy tôi đi thăm tượng Nữ thần tự do.
Ông cười nhạo… gia đình mình:
- Mẹ tôi phản ứng ngay tức thì với tin tôi bị bắt cóc. Bà ấy cho thuê cái phòng của tôi.
- Được nuôi nấng bởi hai người mẹ ư? Sống sót với một người thôi cũng đủ thành tựu rồi.
Cười tôn giáo và nhà nước
- Tôi cũng muốn tin có Chúa dõi theo ta chứ, nhưng đấng duy nhất dõi theo ta lại là Nhà nước.
Cười giới giải trí: - Ở Bervely Hills, họ không đổ rác, họ mang nó lên TV Show.
Cười vào tình yêu: - Sex xua tan ức chế mà tình yêu tạo ra.
Cười vào giới tính - Bisexual tăng gấp đôi khả năng hẹn hò mỗi tối thứ Bảy.
Cười vào cái chết - Ít nhất cái chết cũng có điểm cộng: nó là một trong rất ít những việc mà mình chỉ có thể làm khi nằm xuống.
- Tôi không tin vào cuộc sống ở kiếp sau. Nhưng để chắc ăn tôi sẽ mang theo quần lót.
- Tôi không muốn bất tử nhờ vào những tác phẩm, tôi muốn bất tử nhờ vào việc không bao giờ ngủm.
- Ta có thể sống đến trăm tuổi, nếu từ bỏ những thú vui làm ta muốn sống
Nhưng nhiều nhất là cười trên tình dục: - Tình dục là thứ vui nhất trên đời mình có thể làm mà không cần phải cười. - Tình dục mà dơ bẩn ư? Nó chỉ dơ bẩn nếu ta làm đúng. - Để tôi chỉ cho bạn cách tránh thai bằng miệng. Có ai rủ mình ngủ thì mình chỉ việc dùng miệng và nói "Không". - Sex không tình yêu là một trải nghiệm trống trải, trống trải nhưng vẫn sướng. - Hãy nhớ, nếu hút thuốc sau khi làm tình chứng tỏ bạn làm tình rất nhanh. - Đừng lên án thủ dâm, đấy là lúc ta làm tình với người ta yêu nhất. - Tôi tự tin mình là người tình tuyệt vời, vì tôi luôn tập luyện thường xuyên, kể cả khi một mình. - Não là bộ phận tôi yêu thích thứ nhì trong cơ thể. - Trên đời có loại người: người tốt và người xấu. Người tốt vui vẻ trong lúc ngủ, người xấu vui vẻ trong lúc thức.
Woody có nhiều fan, nhưng cũng lắm kẻ thù. Nhưng ông là con người siêu nhân của Nietzsche, đã sớm nhận ra sự vô nghĩa của cuộc đời, của danh vọng, của khát khao lưu lại dấu ấn trong cõi nhân sinh này. Nhận ra nên cười cợt, chế nhạo. Woody Allen có cái tưng tửng thoát tục của Bùi Giáng, lại có cái khinh khỉnh trần thế của Vũ Trọng Phụng. Văn của ông không phải dạng fast-food, nó là thứ thức ăn tinh túy, phải nhai kỹ để rồi kết thúc bữa ăn vẫn còn cảm thấy ngon.
Chán đời, phản xã hội, tuyên bố: “Đời chia ra làm đôi: những điều tồi tệ và những điều thống khổ”, nhưng lại là một kẻ khát sống, khát yêu, khát cười, khát viết. Bởi cũng chính Woody, đã cắt nghĩa lại:
- Cuộc đời đầy những đau khổ, cô đơn và chịu đựng, và khốn nạn thay tất cả lại trôi qua quá mau.
Đấy chẳng phải là câu mà chúng ta vẫn hay nói với nhau: Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở đấy sao. Khép hai quyển sách của Woody lại, tôi nghiệm ra rằng: cuộc đời quả có quá nhiều điều đáng buồn, quá nhiều nỗi đau. Cách tốt nhất để vượt qua là mỉm cười với nó, chà đạp nó, để rồi vui buồn sẽ “lộn tùng phèo” cho đến khi cuộc đời “tuyệt vọng lời” với ta thì thôi!
1 note · View note
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Phía sau từ "mãi mãi"
Bài viết năm 2016
Tumblr media
Anh Huỳnh Hiểu Minh mới mấy tháng trước chu cái mỏ nhọn hoắc của ảnh hứa yêu Angela Baby suốt đời, hôm sau đã thấy tán tỉnh Angela Phương Trinh, í lộn, tán tỉnh một em nào đó.
Chúng ta ai cũng dễ dàng nói ra câu sẽ yêu đối phương đến suốt đời, sẽ yêu đối phương mãi mãi. Nhưng rốt cục, "mãi mãi" cũng chỉ là một khái niệm hữu hạn. Có người "mãi mãi" là 9 năm, có người chỉ vài năm, có người lại chỉ vài tháng.
Khi Alan Rickman đến gặp riêng J.K.Rowling để xin ý kiến tư vấn của bà về vai Severus Snape, bà đã khuyên ông đọc lại toàn bộ tác phẩm. Sau khi Alan đọc một mạch trọn bộ, nữ văn sĩ dành một buổi nói chuyện với ông. Bà không khuyên ông phải diễn như thế này, thế kia vì đó không phải là chuyên môn của bà. Bà đơn giản là nói chuyện đời. Và từ câu chuyện ấy, Rickman đã nhìn ra con đường cho Snape. Và ông nói câu chuyện này mãi mãi sẽ là một bí mật.
Sau khi Alan qua đời, một fan đã đặt câu hỏi với J.K.Rowling, chính xác là mong mỏi yêu cầu bà kể lại câu chuyện đã giúp cho Alan có một vai Snape để đời. Và J.K.Rowling đã đáp:
- Hôm ấy, tôi nói với Alan ý nghĩa thật sự phía sau từ "mãi mãi".
Nếu bạn đã đọc qua bộ truyện, rồi xem thêm bộ phim, thì rõ ràng Snape là nhân vật hay nhất trong toàn bộ tác phẩm. Ai trong chúng ta mà không chết mê chết mệt những vai điệp viên, bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm. Nhưng điều làm cho nhân vật điệp viên của Snape có một giá trị cao hơn chính là tình yêu của y dành cho Lily, mẹ của Harry Potter.
Cái tình của Snape dành cho Lily rất đẹp và rất người. Y yêu Lily, nhưng Lily lại yêu bố của Harry Potter. Và tình yêu sâu nặng ấy đã hình thành nên tính cách và số phận của Snape. Khi mới gặp Harry, Snape đã vừa yêu vừa ghét. Vì cậu bé có gương mặt của tình địch, nhưng lại có đôi mắt của Lily. Người đàn ông đã yêu ai, họ sẽ khắc cốt ghi xương ánh mắt của người yêu vào tâm trí. Như Xuân Diệu từng diễn tả nỗi nhớ của mình qua mấy câu thơ:
- Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
Cụ Dumbledore đã thắng Voldemort trong cuộc đại chiến, vì cụ là người quá khôn ngoan về chính trị. Cụ đã dùng chính tình yêu của Snape để đánh bại một kẻ không biết tình yêu là gì. Và Snape, khi ta đã gấp trang sách lại, hiện lên như một biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu. Nó giúp ông tồn tại giữa bọn lâu la ghê tởm của Voldemort, nó khiến ông bị cả hai phe hắc bạch xa lánh, thù ghét. Chỉ có tình yêu với Lily mới giữ cho ông tồn tại giữa chốn hiểm nguy, trong nỗi cô độc tận cùng.
Snape là người dạy Harry môn Bế Quan Bí Thuật (Thuật không cho kẻ khác xâm phạm và chiếm lấy tâm tri mình). Đây là pháp thuật mang tính cốt lõi để giúp Harry chống lại sự xâm phạm của Voldermort. Và đây cũng là một dụ ngôn tuyệt vời của J.K.Rowling. Sau khi Lily chết, Snape cũng "bế quan" trái tim và cảm xúc của mình, sống trọn vẹn cho người tình thông qua việc bảo vệ Harry.
Snape không bao giờ muốn làm một điệp viên vĩ đại, một cánh tay phải của Dumbledore hay nhân vật bẻ lái cuộc chiến của hai phe hắc bạch. Ông không mang cái hùng tâm ấy, ông chỉ làm điều trái tim mách bảo, ông làm vì Lily và con nàng. Thế nên cuối cùng, thứ ông để lại cho Harry, thứ hiện lên trong tưởng ký là tình yêu, là tình yêu mãi mãi.
Chữ "mãi mãi" mà J.K.Rowling đã giải thích cho Alan Rickman đã giúp ông có một vai diễn để đời, để ông nâng nhân vật hay nhất của J.K.Rowling lên một tầm cao mới. Alan, xin hãy yên nghỉ. Mọi người sẽ nhớ về ông, về Snape, mãi mãi!
2 notes · View notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
NHỮNG ĐÓA BAO DUNG
1. Ngày anh Tú và chị Thanh ly hôn. Tú ở trong một căn phòng trọ tuềnh toàng cùng đứa con nhỏ. Tú khóc rất nhiều, giọt nước mắt đỏ hoe màu tiếc nuối. Tú bảo “chị giờ chỉ còn sống cho cháu thôi”. Trời biết thương người. Tú tìm được công việc, nuôi con lớn khôn. Cũng có của ăn của để. Thanh lấy vợ, họ vẫn giữ một tình bạn đẹp. Vợ sau của Thanh bị bệnh ung thư. Đó là những chuỗi ngày u uất. Thanh tiều tụy đi nhiều. Tú đưa cho Thanh chiếc thẻ tín dụng mấy trăm triệu, khẽ khàng: “Anh cầm lấy lo cho em nó, đừng nghĩ"...
Căn bệnh tai quái phát hiện trễ, vợ Thanh ra đi... Tang lễ miền Tây dài mấy ngày. Tú tranh thủ việc mỗi hôm một bận nhang khói cho người vắn số. Khi giúp Thanh tiếp khách viếng thăm. Đôi mắt Tú buồn buồn nhìn Thanh rồi nhìn di ảnh. Khóe mắt rịn ra những giọt nước. Có lẽ Tú khóc vì thương thêm cho một phận hồng nhan không trọn vẹn. Những giọt nước mắt, đồng điệu, vô tư rớt tự đáy lòng…
2. ""Anh mua một chai rượu 5 nghìn đô để dành cưới con gái anh em mình cùng uống nhé. Chai rượu anh mua ngày cháu lành bệnh. Em biết anh sung sướng như thế nào không? Anh chỉ có nó là con gái, thương nó nhất trên đời”- Anh kể chuyện bằng tất cả sự say mê vồn vã. Như thể bao nhiêu xúc cảm tận cùng trong người anh, dồn cả vào câu chuyện này.
Anh kể, lúc ấy đang ở Peru thì chị gọi sang báo tin con bị ung thư. Anh bỏ hết việc bay về ôm con vào lòng rồi khóc. Anh quyết định mang con qua Singapore. Tiền bạc trong người không có. Chi phí khám chữa bệnh, may sao có các đối tác thân cho mượn trước. Những ngày dài lê thê, anh một mình chăm con trong bệnh viện. Lại phải thường xuyên gọi về nhà trấn an chị. Anh bảo, cả một đời ngang dọc, anh chưa quỵ ngã trước bất cứ điều gì. Những ngày tháng đó gần như đánh gục anh… “Nhiều đêm anh chắp tay cầu trời. Nếu mang hãy mang anh đi và cho cháu bằng an”- mắt anh ầng ậng nước.
Trời cũng thương người, căn bệnh phát hiện sớm, y học hiện đại đã giúp cháu vẹn toàn. Anh ôm lấy con khóc thêm lần nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi như chính mình được tái sinh…
Tôi chưa thấy ai kể chuyện lôi cuốn như anh. Cũng chưa thấy ai mang một tấm lòng dạt dào như anh. Tình cảm anh dành cho con gái vô bờ vô bến khiến tôi giật thót mình khi anh nói: Con gái anh là con riêng của vợ. Nhưng anh thương còn hơn con ruột của mình…
3. Những câu chuyện nhỏ nhoi có khi cho chúng ta nhiều niềm tin hơn cả kinh kệ. Cuộc sống nhiều khi là một chuỗi mất mát nối tiếp nhau. Ở đó, ai cũng mưu cầu sự toàn vẹn cho bản thân mình. Không ai hiểu được rằng, để có sự an nhiên của người này, có ai đó đã lặng lẽ, đã âm thầm gánh chịu. Có những người ở trong mất mát vẫn không lời oán thán, vẫn điềm nhiên dang những vòng tay chở che và sẻ chia nỗi đau cho người xung quanh mình.
Những đóa hoa bao dung nảy mầm trong nghịch cảnh, xòe nở giữa cuộc đời, ngọt lành và sáng trong…
1 note · View note
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
NGƯỜI VỀ
Người về như cơn gió mới
Lòng tôi đã hoá xa xưa Bàn tay níu bàn tay vội Kịp trao chút dấu yêu vừa
Người về bàn chân nhỏ bé Còn vương mấy nẻo bụi trần Lòng tôi bùi ngùi như thể Thuở nào khẽ gọi em, anh
Người về sau cơn va vấp Trái tim run rẩy ngậm ngùi Nỗi niềm dâng lên tràn mắt Tôi biết mình buồn hay vui
Người về tóc thơm mùi cũ Bờ vai đã lạc trăm năm Lặng im nhìn thôi cũng đủ Đưa nhau qua hết nghìn trùng
Người về cơn mơ quá giấc Lỡ duyên ngày tháng đi rồi Câu thơ cuối cùng chưa viết Tặng nhau nước mắt làm vui
Người về cho nhau dang dở Tay nâng ký ức dỗ dành Dầu không thương nhau được nữa Thì thương một đoạn đường trần
Dầu không yêu nhau được nữa Thì yêu một thuở em, anh...
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Gió rít mưa mờ che đỉnh núi Tàn đông hắc khí khuất mây hồng
Nhiễu nhương thế sự tràn thiên lý Long đong hoạn lộ uất anh hùng
Hoa thường hay héo tươi là cỏ Rác nổi lềnh bềnh đá chìm sâu
Định mệnh nghiệt nghèo thương Tổ quốc Non nước nặng lòng non nước đau
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Thu rất thật thu, là khi chớm đông sang Em rất thật em, là lúc em hoang mang lựa chọn Anh rất thật anh, là lúc anh ra đi nhẹ gọn Để bớt cho đời một chút gió lao xao Và tránh cho em bớt một lời chào…
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Đem mùa xuân ra soi gương
Một chiều mưa trên sông. Buồn đến mức, có thể ngắm được cả một hành trình của giọt nước, rơi thong thả từ giữa không trung, vắt chéo qua ngọn cây rồi vỡ tan trong đám lá, hay cất lên tự khúc ai điếu cho chính mình trước khi tạt vào gác chuông nhà thờ đổ nát. Dăm hạt bắn tung tóe trên nón mê của người hành khất, rơi tỏm vào vũng nước sâu hay xé mình trong đám lá cỏ lơ thơ.
Mùa xuân là một thứ mùa rất kì lạ. Nơi có thể thấy rõ ràng nhất những thái cựccủa đời người, xen giữa niềm vui đón năm mới là nỗi buồn bất tận của kẻ vô gia cư. Lẫn trong sự sinh sôi của cỏ hoa là tiếng kêu thảm thiết của gà lợn bị cắt tiết, sẵn sàng cho những mâm cỗ truy hoan, tỏ bày, dưỡng lạc và hiến dâng cho một sự đoàn tụ hay linh thiêng nào đó.
Đem mùa xuân ra soi gương. Phía sau nó, ẩn trong băng giá là sự lụi tàn bao bọc những mầm sống đang trỗi dậy, sinh sôi. Trước nó, xen giữa lộc non và lá xanh mơn mởn là nỗi xót thương, tiếc nuối cho những cánh hoa lìa cành khi sắc màu còn thắm đượm. Thật không thể không bi ai mà đồng cảm với nỗi lòng của Lâm Đại Ngọc khi nhỏ lệ chôn hoa.
Sự sống vốn dĩ bắt đầu từ sự tàn úa. Trẻ trung hay sung mãn, sắc đẹp hay tài hoa vốn dĩ cũng chỉ như dăm cánh mỏng manh tươi nguyên kia, một ngày bỗng lìa cành, bỏ lại cả một bầu trời xanh thắm những chồi non và lộc biếc.
Xuân vốn dĩ hữu hạn. Thật khó để nói rằng, nỗi buồn sắc thắm lìa xa kia ít hay nhiều hơn niềm vui của chồi biếc. Cũng như Lý Bạch xưa từng. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, Cúi đầu lại thấy nhớ cố hương. Chỉ là thoáng chốc của sự đổi thay vạn vật ở muôn đời, chẳng biết nên buồn hay vui.
Riêng Xuân chỉ hạt sương là đẹp. Vừa điểm tô cho sức sống của lá cỏ, vừa đậu trên cánh hoa rơi như nhỏ lệ xót thương cho cái đẹp của đất trời. Rời đi. Có giọt sương, cái đẹp dù lìa cành cũng không còn đơn lẻ, u hoài. Khoác lên mình tấm áo mỏng mờ sương, xuân trở nên ấm cúng bởi vẻ đẹp hiến dâng, thanh thoát. Không có màn sương, xuân trở nên tồng ngồng, hợm hĩnh giữa đất trời bởi sự phô diễn, rời rạc và thiếu vắng tình thương.
0 notes
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
Người phụ nữ da đen
-----------------------------
Người phụ nữ khỏa thân, người phụ nữ da đen Người khoác làn da cuộc sống, hình dáng người là sắc đẹp Ta đã lớn lên trong sự che chở của người, bàn tay dịu dàng của người che mắt ta Thế là giữa mùa hè và giữa trưa, từ tận trên một ngọn đèo cao ta khám phá ra người miền đất hứa Cái đẹp của người như nhát dao đâm vào ngực, như tia chớp của diều hâu bay qua.
***
Người phụ nữ khỏa thân, người phụ nữ da đen Quả chín thịt săn, rượu nồng ngất ngây bóng tối, làn môi khiến môi ta chỉ nói được tình yêu Rừng xavan chân trời thanh khiết, rừng xavan uốn mình dưới làn gió vuốt ve Tiếng trống khắc, tiếng trống căn dập dồn dưới ngón tay người chiến thắng Giọng nữ trầm là bài ca tinh thần của người phụ nữ được yêu.
***
Người phụ nữ khỏa thân, người phụ nữ da đen Làn da bóng không hơi thở nào làm gợn, làn da bóng yên bình trên người vận động viên, trên người các hoàng tử Mali Người là linh dương thanh mảnh và ngàn vì sao xuống làm vòng cổ điểm xuyết làn da đêm của người Khoái lạc của trò chơi trí tuệ, màu đồng sáng trên làn da óng ánh của người Nép bóng mái tóc, nỗi lo âu của ta sáng theo mặt trời sắp đến trong mắt người.
***
Người phụ nữ khỏa thân, người phụ nữ da đen Ta ngợi ca sắc đẹp rồi đây sẽ phôi phai Ta khắc ghi hình dáng thành bất tử Trước khi số phận ghen tuông hóa người thành tro bụi nuôi dưỡng gốc rễ cuộc đời.
----------------------------------- Thơ Léopold Sédar Senghor, Mai Trâm (Giảng viên ĐH Sư phạm TPHCM) dịch
1 note · View note
linhbietphai2510-blog · 7 years ago
Text
THÊM MỘT
 Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
  Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay
   Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
 Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
   Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
  Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
1 note · View note