Questions I wished I asked you
1. What do you hate about people
2. Who are you waiting for
3. Are libraries, malls, bookstores dying
4. What is your favourite memory
5. What memory are you afraid to lose
6. Do you feel lonely in the city
7. Where is society going
8. What disappoints you most about the world
9. What do you think about when you look at the sky
10. Sunsets or sunrises
11. Do you think the arts can save people
12. How does the arts hurt people
13. What do you fear losing
14. Do you believe in fate, or is everything just a coincidence
15. Do you panic easily
16. Do you save the best for last
17. What does it mean for something to be worth it
18. Who from your past would you want to meet again
19. Which parent are you closer to
20. If you could change anything about how you were raised what would it be
21. If you’re in a bad mood do you prefer to be alone or with someone
22. Do you believe in second chances
23. How does moving affect you
24. Language or music
25. Most exciting thing that happened to you this year
26. If you could change one thing about the world what would it be
27. Describe one of your darkest, taboo thoughts
28. Is home a place or a feeling
29. Have you ever had dreams about a past life, what would your past life be like
30. Hello or goodbye
31. Would you rather love or be loved
32. How do you define beauty
33. Compared to happiness, how important is truth and reality
34. Do you find it easy to manipulate people
35. Where does happiness come from
36. Do you believe yourself to be truly free
37. Sea or land
38. Are you easily persuaded
39. When is lying important
40. Does a person’s name influence who they become
41. How much does language affect our thinking
42. Are you sacrilegious
43. Do you find it hard to let go
44. Why do we romanticize pain
45. Are you more responsive to eye contact or touch
46. Does distance make the heart grow fonder
47. Do you ever think about the memories you can’t remember
48. What was a friendship you wish you could’ve still kept
5K notes
·
View notes
Mình sẽ cố gắng không chia sẻ không tìm kiếm sự giúp đỡ nữa.
Làm phiền mọi người vậy là đủ rồi.
Cho tới khi mình chết đi.
Đằng nào cũng chết.
Reo rắc vào mọi người nỗi buồn làm gì.
2 notes
·
View notes
Mình nhận ra thanh treo rèm quá mỏng manh để mình có thể tự vẫn.
Vậy là mình cứ cầm cái khăn đi lang thanh mãi mà không tìm thấy chỗ treo cổ.
Có lẽ. Chết ở phòng mình không phải là một ý kiến hay.
Nhất là treo cổ.
Có lẽ. Thuốc ngủ thì dễ hơn.
1 note
·
View note
Đêm qua. Không phải là một đêm dễ dàng đối với mình.
Thật tệ làm sao khi biết rằng, ngoài kia cả thế giới đang hân hoan vui vẻ. Còn trong lòng bản thân. Ngày một chết dần đi một ít.
Cũng thật tệ làm sao khi biết rằng, bản thân không thể chia sẻ với ai. Vì chính mình sẽ tước đoạt đi niềm vui của họ.
Cảm giác như, mình là kẻ sai lầm của thế giới này.
Điều khiến mình đau lòng thật nhiều chính là sự đối lập giữa hoàn cảnh sống của mình và cái khủng cảnh nát bươm ở trong lòng mình. Mẹ mình yêu mình, bố mình yêu mình thật nhiều. Vì mình, họ sẵn sàng phải chịu những vất vả. Mình có những người bạn, người em, người chị luôn quan tâm, yêu thương mình. Nhưng bản thân mình lại không thấy hạnh phúc với điều đó, càng không làm tâm trạng của mình khá hơn được là bao.
Trong những cơn ác mộng hằng đêm, mình chiêm bao thấy bản thân kém cỏi thế nào, thất bại ra sao, rằng dù mình có cố đến mấy mình vẫn chẳng thể nào có nổi một tương lai.
Vậy nên, mình viết cho mẹ mình một lá thư, mình nói những điều cần nói với bạn bè mình. Mình đang dần cảm thấy, từng bước từng bước hoàn thiện những gì còn lại ở đời. Mình không muốn nữa, mình không muốn như năm ngoái, mình nằm trên giường và cầu nguyện 2019 đừng tới, vì mình sợ, mình sẽ lại sống dài trong những ngày tháng đau khổ tối tăm mù mịt. Mình đã quán chán chường cảnh và rồi mình sẽ ở trong hoàn cảnh cuối 2018, nằm và khóc cầu nguyện đừng đi đến 2020.
11/12/2019, hôm nay mình thấy mệt mỏi để có thể tiếp tục.
4 notes
·
View notes
Thật tệ khi biết cảm giác rằng. Thế giới ngoài kia nhộn nhịp thế nào. Vui vẻ ra sao. Còn bản thân thì biết, bên trong ruột gan, tâm trí mình đang chết đi một ít.
Thật tệ khi biết cảm giác rằng, mình cô độc. Xung quanh không còn một ai. Không thể nói ra nỗi buồn của mình vì người khác sẽ vì mình mà mệt mỏi.
Mọi thứ thật tệ quá.
Mình đau đớn quá. Mai thi học thì rồi mà mình chỉ nằm đây như một con thất bại.
Phải tệ thế nào mà con người ta mới có thể tìm đến cái chết được nhỉ?
2 notes
·
View notes
Mỗi ngày. Trước khi đi ngủ. Đặt tay lên trán. Mình đều nghĩ tới ý định tự tử.
Ý định tự tử là luôn là một điều nghiêm túc với bản thân mình. Mình chưa từng bỡn cợt với nó. Vì mỗi lần nghĩ tới nó, mình đều khóc hoài, khóc mãi. Vì mình nghĩ tới bố mẹ mình sẽ đau đớn đến nhường nào nếu mình ra đi. Nhưng rồi mình khóc vì bản thân quá yếu đuối, không thể chịu được thêm được nữa. Bản thân mình thực sự muốn giải thoát.
Kể từ lúc ông nội mình mất, tưởng rằng mình không nghĩ tới nó nữa. Nhưng nay nó quay lại và đập mình mạnh mẽ hơn. Hôm nay, mình lại quay cuồng đầu óc bên con dao lam. Mình tự dùng tay bóp ngạt cổ mình, nhưng mình không chết. Mình tự rủa bản thân, mình là con tệ hại không có tương lai.
Vết cứa từ con dao lam khiến mình thấy đau thật nhiều. Nhưng rồi, khi cơn đau qua đi. Mình không cảm thấy gì hết. Mình hoàn toàn trống rỗng. Mình làm mọi thứ mà không lấy một ý thức.
Có thể mình sắp điên rồi.
Hôm nay thầy dạy Toán chắc nghĩ mình dốt lắm, dốt đặc mà còn đòi thi khối D. Chắc thầy nói đúng, mình không đỗ đại học đâu. Rồi mình sẽ lại làm con thất bại ấy mà. Mà một con thất bại lúc nào cũng nghĩ tới cái chết thì cần gì có tương lai, cần gì học nữa.
Có lẽ, mình là sai lầm của cái thế giới này.
Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố.
Con yêu bố mẹ nhiều.
2 notes
·
View notes
Tới giờ mình không thể giả vờ rằng mình đang ổn thêm được nữa. Mình đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ. Vỡ vụn. Trốn trong nhà vệ sinh cùng con dao lam điên cuồng.
Mình không ổn. Mình không ổn. Mình cảm giác mình sắp c h ế t.
1 note
·
View note
MILK AND HONEY pt.2
333K notes
·
View notes
5K notes
·
View notes
Cuộc đời anh có những khoảng mờ nhạt ngắn dài, đó là những ngày anh chỉ thấy mọi thứ trước mắt phai nhạt dần. Cảm giác nhạt nhẽo đến từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng màu mè trước mắt.
Tuyệt nhiên khoảng thời gian đó anh không nhớ mình là ai, mình đã làm gì, đã yêu ai, sống thế nào?
Anh từng lủi thủi trên gác xép mà gặm nhấm từng ấy nỗi buồn, với cốc trà nhài nóng nghi ngút khói, chiếc đài cũ phát đi phát lại mấy bản tình ca buồn. Anh từng như thế mà dằn vặt bản thân, anh cứ đổ thừa cho bản thân mình vô dụng đáng phải chịu nỗi cô độc. Mặc dù anh chẳng tìm ra lỗi lầm nghiêm trọng gì của bản thân cả.
Từ trước đến nay anh vẫn sống rất chân tình. Chả lẽ sống thành thật, sống hết lòng vì người khác là có lỗi sao? Ừ không có lỗi, nhưng sống mà không vì mình trước, cứ để mình u ám trong nỗi buồn là phạm lỗi nghiêm trọng rồi.
Nhưng giờ suy nghĩ anh rộng ra rồi. Tuổi 20 không phải để anh cứ loay hoay mãi trong đống suy nghĩ cô độc một mình nữa. Anh phải có những chuyến đi, anh phải hòa nỗi buồn của mình vào trời, vào đất, vào cây cỏ, núi rừng và biển cả. Anh sẽ xé nhỏ những nỗi nhớ cũ, những điều đã cũ và đặt nó ở lại những nơi anh sẽ đi qua. Những câu chuyện đời, câu chuyện người, những kỉ niệm mới, những bức hình mới sẽ lấp đầy kí ức của anh, chèn cả vào những kí ức cũ. Và anh sẽ quên, anh sẽ thanh thản, và anh sẽ đón nhận những bình yên mới.
567 notes
·
View notes
A random text you sent me
0 notes
591K notes
·
View notes
Mong rằng anh vẫn ổn. Em nhớ anh quá.
78K notes
·
View notes
Exactly. Source: Debbie Tung/http://bit.ly/2VQrj4N
152 notes
·
View notes
Mình muốn cắt đứt liên lạc với thế giới. Mình muốn tuyệt tình với thế giới nhẫn tâm này. Mình không muốn nghĩ nữa, mình không muốn phải nghĩ nữa. Suốt cả cuộc đời, đi tìm những kẻ tổn thương, chữa lành vết thương cho họ. Để rồi, ai quan tâm mình? Ai quan tâm một kẻ rác rưởi như mình? Không ai. Một kẻ nặng tình với thế giới nhưng không mảy may nhận được một thứ tình cảm nào. Không ai cần mình. Không ai bên cạnh. Ừ thì mình có bạn thân đấy, ừ thì mình suốt ngày sốt sáng lo cho bạn đấy. Nhưng mình nhận được gì? Ngoài: "Ê chở tao đi học nhé","ê có tiền không tao vay". Mình chẳng có gì, chẳng có gì cả, chẳng ai bên cạnh mình. Lũ người vô tâm lắm dối gian. Mình đau lòng lắm rồi. Mình tuyệt vọng lắm rồi. Làm ơn. Làm ơn. Mình cầu xin ấy. Một chút quan tâm được không. Giá như mình có thể vô tâm với thế giới này hơn. Mình mình không làm được, và rồi, mình lại đi yêu bằng nỗi niềm của một kẻ tuyệt vọng.
1 note
·
View note
Ước gì em có thể viết, có thể kể cho ai đó, em đang khóc đang mệt đang tan vỡ thế nào. Ước gì ai đó có thể nói với em rằng mọi chuyện rằng sẽ ổn thôi, ước gì ai đó có thể hiểu em, an ủi em như em đã làm với mọi người.
Ước gì ai đó đủ kiên nhẫn để đọc hết dòng trạng thái em viết, trả lời tin nhắn của em. Ước gì ai đó có thể nắm tay em và nói rằng có người đang bên cạnh em đây.
Ước gì em ổn hơn, ước gì có ai có thể đối xử với em như cách em đối xử với mọi người. Ước gì có em thể gào lên rằng em đau đầu lắm, em thất bại lắm, em xấu xa lắm. Nhưng còn mọi người, mọi người ác lắm. Mọi người chẳng nói gì cả, mọi người chẳng coi em ra gì cả, em chỉ là con thú vật, chạy tới chạy lui để mua vui cho mọi người thôi à. Tại sao vậy? Từng ấy ngày? Từng ấy thời gian? Sao em vẫn như một con bé ăn xin, cầu xin tình cảm mọi người, cầu xin một ít chú ý vậy.
Ước gì, chỉ một, chỉ một thôi em có người bên cạnh. Em sẽ không phải khóc thế này nữa.
Ước gì, chỉ ước gì thôi, em sẽ không nghĩ tới cái chết.
0 notes
Đợt ấy vừa chán đời vừa chán người. Bữa bữa tiêu cực, mình lại vào youtube bật một vài hát lên và để nó chạy ngẫu nhiên theo playlist, thế mà cũng tìm được một vài bài hay lắm. Nhưng ngược lại, càng tìm kiếm lại càng chẳng thấy bài nào bắt tai, ngược đời thật, lạ lùng thật. Hôm nay trái tim mình rệu rão y như ngày mình bị bỏ rơi ở trường. Công việc thì nhiều, mà mình chỉ cố cho bản thân không ngừng thở, vậy thôi.
2 notes
·
View notes