Text
Càng ngày càng thấy việc mình đang làm vô nghĩa với mình quá, cũng tàn ác với mình quá, nhưng sao phần nào trong mình mỗi ngày đều cảm thấy bình thản hơn? Chắc là do dần dần quen rồi. Không hy vọng mình trở lên vô cảm với những câu chuyện của bản, chỉ sợ là cứ chầm chậm lạnh lẽo muốn rút chân ra. Mà rút chân ra nhẹ nhàng thì còn đỡ, nhỡ lại máu chó lên đâm cho một nhát vào tim bản trước khi rời đi thì cũng chán.
Tự dưng cái vòng lặp này nó rõ ràng quá đi mất, mặc dù nội dung khác nhau nhưng những trải nghiệm thực sự giống.
Mà cuối cùng người duy nhất tổn thương là mình.
0 notes
Text
Chiếc Tumblr ngu ngốc bắt phải để public profile và blog 🤦🏻♀️
Thật sự muốn được trốn nhưng công sức và ruột gan đã được sắp xếp ở đây quá nhiều, thành quen, dù nguy hiểm nhưng vẫn muốn tiếp tục ở lại.
Những ngày chuyển giao giữa năm 23 và 24 quả thực chẳng có gì đặc biệt đối với mình. Mình lặn một mạch khỏi đám social network, đôi lúc private msg để liên lạc thôi, cũng không thấy cần phải trải lòng gì nữa. Chạy trốn là điều ưa thích của mình, chạy, rồi giãy chết khỏi những điều mình đau lòng, vì không đủ can đảm tự mình bước ra nên phải chạy trốn cho thế giới ghét mình dần rồi bỏ mình đi.
Nói chung là hèn đấy mà, vòng lặp tự mình tạo ra, không thể trách ai khác ngoài mình.
Nhưng dù sao mình vẫn luôn biết ơn mình là đứa hèn để không dám kết thúc bất cứ điều gì, kể cả cuộc đời này.
Năm qua mình cũng đã vui vẻ với chính bản thân mình nhiều rồi, vô tri vô dụng cũng là một điều tích cực. Thôi thế cũng được.
Chiếc Tumblr ngốc nghếch này, hy vọng đừng để ai phát hiện ra.
0 notes
Text
Mình thật sự nhớ cậu rất nhiều. Nhưng đó là hình tượng mà mình xây dựng nên thôi, đó không phải cậu.
Mình muốn được gặp cậu, được nhìn thấy cậu cười với chiếc răng khểnh mà mình siêu thích. Mỗi khi thấy tim mình lại đập cái thịch rõ to, mê.
Nhưng mà mình với cậu, lại không thể đứng cạnh nhau. Cậu thì mặc dù rất tình cảm, nhưng lý trí và logic của cậu thì cũng mạnh mẽ không kém, mình chịu.
Cậu sẽ hạnh phúc. Mình sẽ lại chỉ là một bọt biển vỡ tan nhanh nhanh sau đó. Nhưng thôi cũng chẳng sao, mình vốn trước giờ toàn vậy.
0 notes
Text
Những năm đó với mình chưa bao giờ mình quên cậu.
Mình không thể nhớ về cậu và những ký ức vì chúng mình chưa bao giờ nhìn thấy nhau thực sự. Thế mà mình cũng dám nói mình thích cậu chỉ qua một lần gặp mặt, có ngu ngốc không? Và càng ngu ngốc hơn khi mà chỉ hơn 1 tháng sau đó, chúng mình dừng lại, thế nhưng mình lại càng yêu thích cậu hơn, vẫn luôn coi cậu là mối tình đầu tiên, luôn theo một cách nào đó, nhớ về cậu.
Những con số trên đồng hồ cũng sẽ nhắc nhở về sinh nhật cậu, về ngày mà mình tỏ tình một cách xấu hổ nhất với cậu.
Tưởng rằng đời này mình mãi sẽ là đứa lặng lẽ dõi theo cậu (nếu có thể). Vậy mà bao nhiêu năm sau đó, mình lại có thể được ở bên cạnh cậu như một người bạn đáng được tin tưởng đến thế, được ôm cậu thật chặt.
Mà cho dù có là những nụ hôn xin lỗi vì những gì mà cậu nghĩ cậu nên làm, hoặc có khi chỉ là vì xã giao kiểu Mỹ, thì với mình, vẫn thật biết ơn cậu đã xuất hiện, lại một lần nữa.
Nhưng mình biết rất rõ, và trái tìm mình cũng rành mạch, rằng chúng ta chỉ có thể là những người tin tưởng đồng hành cùng nhau, còn thứ tình yêu kia thì sẽ không bao giờ tồn tại.
2 notes
·
View notes
Text
Hôm nay mình đã có một cuộc nói chuyện dài và khá sâu về mối quan hệ của chúng mình đã qua.
Chúng mình biết nhau đã lâu, nhưng cho đến gần đây mới thực sự gặp và nói chuyện nhiều hơn, biết nhiều hơn về nhau. Mình khá ngạc nhiên vì chúng mình có thể thân với nhau nhanh chóng đến thế, vì cho dù biết nhau từ những năm còn chưa đủ tuổi uống rượu, tới hẳn hơn 15 năm sau mới gặp lại và nói chuyện tử tế lại mới thực sự được gọi là “gặp nhau”. Mình thấy mừng vì cậu ấy tin tưởng ở mình. Hay là do mình chém gió quá đà…
Về câu chuyện của mình và cậu ấy, đúng là mình đã luôn coi đó là câu chuyện nghiêm túc của mình, nhưng lại luôn kể lại nó với sự cợt nhả về hành xử ngu ngốc của mình. Mình cũng đã tự đa cảm mà làm bản thân tổn thương, chẳng hề là lỗi của cậu ấy. Thế mà đến giờ mới biết, cậu ấy không ngừng nghĩ về mình bao giờ, cũng luôn thấy có lỗi, và gì nhỉ, “HA chính là lý do mà mình không thể yêu đương mà không cân nhắc suy nghĩ”.
Nói thật là mình thấy vui lắm, nhưng đồng thời cũng không hề muốn cậu ấy nghĩ vậy, mình và cậu ấy chỉ là không có duyên phận theo nghĩa đó, còn quá trẻ để biết cần phải làm gì và nên tôn trọng nhau ra sao. Mình không bao giờ muốn là một phần trong sự bắt đầu hay kết thúc karma của ai đó, chỉ mong có thể khiến người đó cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Người bạn trai đầu tiên của mình, mình mong sao chúng mình mãi mãi làm bạn bè tri kỷ của nhau, có thể cho phép mình được đồng hành cùng bạn, để có thể fill up your bucket.
0 notes
Text
I quit posting things on wordpress.
I don’t feel safe at all.
So I come back to Tumblr. Still a good place, huh.
Depression came.
5 notes
·
View notes
Text
Mình thấy khá ổn với việc không đi du lịch.
Mọi người hay cần đi du lịch, đi thư giãn, đi khám phá mọi nơi, còn mình không có nhu cầu đó, cũng chưa thấy sự cần thiết.
Có thể nói mình cũng thích ngắm cảnh, đẹp mà, hùng vĩ chứ, những nơi mới những vùng đất có văn hóa khác cũng thú vị lắm chứ, cơ mà mình thấy ổn với việc ở loanh quanh nơi mình sống, không sao hết vì ngay trước mặt mình cũng thấy cảnh đẹp đây rồi.
Nếu có cơ hội và tài chính thì mình cũng sẽ đi, nhưng không phải là việc cần thiết. Mình vẫn đang học cách yêu thích từng không gian, thời gian hiện tại của mình. Và yêu cả cuộc đời này một cách nhẹ nhàng và bình yên nữa.
1 note
·
View note
Text
Những tiếng nói trong đầu giằng xé nhàu nát tim mình.
Mình muốn gì, mình không rõ. Chỉ thấy lặp đi lặp lại “đã đến lúc rồi”.
Mình biết mình sẽ lại phải đối diện với việc đau đớn lần nữa, cũng không thể tránh được, sooner or later thôi.
Thật là buồn

1 note
·
View note
Text
Not sure what the heck I am doing here, for what the fuck purpose.
I lost all the way while thinking of this could be something better. I was wrong.
They asked me whether I felt better when I was in this kind of relationship. Who knows? I don’t know. Maybe I know the answer, I just don’t wanna know. I’m running away from my own feeling, my own thought, my own self.
What should it be after all?
What is the meaning of being with this fucked up thing?
Who knows.
It’s just fun enough for me to stay.
Until I couldn’t stand it no longer.
I don’t know this life after all
1 note
·
View note
Photo
“You said for better or for worse. You said that. You said it. It was a promise. Now, this is my worst, okay? This is my worst. But I’m gonna get better.”
Blue valentine (2010) dir. Derek Cianfrance
192K notes
·
View notes
Text
“Sao cũng được” - mỗi khi em cảm thấy chông chênh em lại nói vậy
Sao cũng được, sao cũng được? Anh ngàn lần muốn nắm lấy đôi vai em, lắc điên cuồng để biết được em thực sự muốn điều gì chứ không phải “sao cũng được” kia
Sao cũng được là cái gì mới được cho em? Em nhắm mắt và nói, như thể anh không ở đó, như thể anh không tồn tại
Anh muốn hiểu hơn về em, nhưng anh đã không làm thế
Rút cuộc anh đã ở bên cạnh em hay em chỉ lướt ngang qua?
0 notes
Text
Mình không biết rút cuộc mình là ai trong cuộc đời mênh mông những sự hỗn loạn này.
Nó sẽ ổn hơn khi mình không là ai và chết đói với sự cô đơn trong dạ dày.
Điều ấy thật là tuyệt, chết toi trong sự cấu xé của sự tự suy, không cần giải thích, không cần gỡ những nút thắt đẹp đẽ ấy, bởi vì gỡ ra thì vẫn tồn tại những vết hằn, hay sâu sắc hơn là những chiếc trầy xước đượm máu.
0 notes
Text
Tại sao lại là “About time”?
Suýt nữa thì mình đã tin việc cậu nói, nếu cậu trở lại Bắc Kinh, cậu sẽ có phòng riêng, nhà tắm riêng, mọi thứ để của riêng, “chỉ là không có em”.
We both know clearly this shit will end sooner or later. But we don’t care.
We even aint something you can name it.
Sự kết thúc nào cũng là khởi đầu mới.
About time là đến lúc rồi. Lúc nào cũng là thời điểm để hành động. Đừng chần chừ lo nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi cách này hay cách khác. Ichi go ichie nhất kỳ nhất hội, chỉ một lần trong đời.
4 notes
·
View notes
Text

Mình đã từng vô cùng thích việc viết lách linh tinh, mà hầu hết việc viết lách đều từ cảm xúc mà ra. Giờ mình cũng vẫn thích viết linh tinh, nheng chỉ viết linh tinh thôi và dần dần những thứ mình viết bớt deep shit, bớt show ra hết cảm xúc của mình, đọc chúng sẽ thấy đều đều, u tối, nhưng lại không hề sâu sắc.
Việc viết đối với mình giờ không hẳn để bộc lộ cảm xúc, chỉ là những dòng chữ theo suy nghĩ, được lọc qua lớp cảm xúc hoặc thêm vào những câu từ ngông nghênh bất cần để làm cho nó cứng hơn. Mình muốn che đậy nhiều thứ, mà đáng lẽ ra mình nên che đậy bằng cách bớt viết lách đi thì tốt hơn. Nhưng viết thì lưu lại được nhiều hơn.
Mình luôn thấy mình ngu ngốc, mạnh mẽ nửa mùa, tiêu cực trong tích cực, những thứ hơi tệ chút xíu.
Mình thích việc mình luôn cố tỏ ra ổn, sau đó liền bù đắp lại bằng cách chơi bời bê tha. Thật nực cười…
Mình sẽ xoá nhanh thôi chiếc ảnh này và chuyển nó vào tumblr.
Mình biết mình sẽ đánh mất tất cả ảnh và note, nhưng điều đó cũng chẳng sao.
0 notes