Tumgik
mabusu · 10 months
Text
mơ thấy ai treo đầu tôi lên cao là có thật
căng thẳng quá
0 notes
mabusu · 1 year
Text
2 ngày nữa hết tháng 9
dang dở, không như ý, với sự k nhiệt tình, nỗ lực của bản thân, dù rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người.
hôm nay hà nội mưa to lắm, mình may mắn không ướt nhiều và không hiểu sao khá thoải mái trong cơn mưa to sáng nay, dù rằng bình thường sẽ không thế
có thể do mùi nước hoa, có thể vì điều gì đó mình k biết
trong hành trình vượt mưa sáng nay, mình đã nghĩ đến việc nếu mình đồng ý vào sg để làm công việc mình thích thì sao
nhưng lại e ngại mình hơi lớn tuổi và nghĩ đến việc ở nhà có bố mẹ và bà. mình nghĩ giá cơ hội đến khi mình trẻ hơn hoặc mình hoạch định được cuộc đời của mình khi mình trẻ hơn
thường mình không có thói quen hối tiếc nhiều vì quá khứ, vì đó là những thứ có hoois tiếc đến mấy cũng sẽ không thay đổi được. nhưng cũng có những lúc mình hồi tiếc thật.
thật hi vọng tháng 10 sẽ đem đến cơ hội mới, đúng như nguyện vọng của mình.
0 notes
mabusu · 1 year
Text
tháng 9 lại đến buồn vui đan xen
một tháng 9 nữa lại đến. cỡ 1 năm trước, tầm này, tụi mình nghe được tin 2Đ sẽ giải thể và mình đã nhanh chóng tìm được việc ở chỗ hiện tại.
gần 1 năm qua ở đây, mình còn chưa từng đăng ảnh team hay làm gì, mình tiến bộ chậm, k cố gắng. dù mọi người đều tốt. sáng nay trên đường đi làm, mình nhìn nhận rõ mình đã tụt lùi. nhưng mình vẫn không cố gắng.
1 năm trôi đi thật nhanh.
bun sẽ sớm sinh em bé, tiểu cún cuối cùng cũng sắp lấy chồng. người phụ nữ gần 40 như mình chông chênh tột độ.
mình mới hiểu, khi người ta không có gì trong tay, không tự tin về chính mình, người ta sẽ càng chông chênh.
lại 1 hôm trước nữa, khi lấy xe đi làm, mình nghĩ, mình thật đúng giai cấp vô sản, không có gì trong tay cả.
vậy làm sao, mình lại muốn những thứ tốt đẹp khi những người sở hữu những điều tốt đẹp ấy, phần đa, họ nỗ lực mỗi ngày.
dạo gần đây, đôi khi mình lại nghĩ chết là hết, muốn chết ghê. nhưng chẳng phải những cuốn kinh mình đọc vẫn nói rõ ràng rằng chết không hề là hết hay sao.
tháng 9 lại đến, mình lại muốn chuyển việc dù rằng thế nghĩa là 2 năm liên tiếp mình nghèo khổ vào dịp tết =))) nhưng thôi k sao nghèo quanh năm chứ đâu phải tết mới nghèo.
nhưng trước mắt nơi mình muốn về lại chưa í ới gì để chuyển dịch cả.
40 để biết rõ hơn rằng, hợp với tan, mọi sự đều dễ nhạt nhoà. ai sống cứ sống ai tồn tại cứ tồn tại. Chứ mãi mãi biết là ra sao
0 notes
mabusu · 1 year
Text
Hoá ra, chẳng phải chỉ riêng mình nuốt nỗi buồn vào bụng
Hôm nay rất buồn, lại một nỗi buồn vô cớ của người đang sống rất vô tri. Nhắn với kiu là nhớ kiu sau nhiều tháng câu chuyện của 2 đứa siêu rời rạc.
Kiu bảo kiu cũng nhớ kiu. Và đó là lúc mình biết ai cũng đang dần nuốt nỗi buồn vào bụng. Nếu yêu mến mà k lắng nghe chia sẻ, cứ nuốt nỗi bụng vào bụng thôi. Thì rồi, tất cả sẽ lặng câm.
2 notes · View notes
mabusu · 1 year
Text
mùa nhài 2 năm trước, mình rất thích mua nhài về cắm
nhưng thế quái nào, thứ nhài cắt cành, k hiểu giống nhài gì mà ban đầu thì thấy oke chứ về sau không chịu nổi. Đến nỗi giờ đây, nghĩ về hoa nhài là mình thấy ngán.
trong khi trước đây, mình khá cần mẫn đi mua hoa gói của bà cụ chỗ hàng lược (nhưng lâu rồi, chẳng gói lá nữa mà cho vào túi nilon sỗ sàng ghê luôn), mình cũng vẫn khá thích nhài. Trong khi trước đây, nhài là note hương mình khá thích khi vào nước hoa.
thế quái nào, mà một thứ mình thích giờ lại tệ. hay do nhài đấy là nó đúng với mình thích nhỉ
21/6 năm nay, rất lâu rồi, mới thấy mình đứng ngoài nó nhiều thế =)) dù trước đấy vốn cũng thấy nó không phải là của mình, nhưng thấy hoa hoét của các tập đoàn xếp đầy sảnh cũng xao xuyến chút ít
có tuổi rồi hóa sến ghê
1 note · View note
mabusu · 1 year
Text
hanoi hôm nay nắng như lửa
một người không thích viết hà nội là hanoi như mình hôm nay viết
hôm qua tiểu bun báo cho mình tụi nó có em bé, tụi nó muốn gọi em bé là bảo bối, còn mình thích gọi em bé là sút von tơ bàn là quạt cháy máy bơm hỏng bán đê =)) gọi tắt là sút von tơ
chúng ta lại đi thêm những bước nữa trong yêu thương, nhẫn nhịn, hòa mình vào hàng tỉ tỉ người qua hàng triệu triệu năm lịch sử, triệu triệu thế hệ sinh tồn, sinh mới, đầu thai vân vân
tự nhiên hồng gửi cho đỗ bảo xong mà buồn thế =))) 
1 note · View note
mabusu · 1 year
Text
hôm nay, một ngày hiếm hoi 2 bên mình không có ai. một đứa chính thức 2 vạch, 1 đứa đang chờ xem có lên 2 vạch không =))
hà nội đương độ mưa ẩm. covid lại bùng, thôi khi đã bị đến 2 lần thì chính ra mọi thứ đều đơn giản.  
sáng nay đọc được bài của 1 chị nói về cái sự vận hành của thời tiết, kiểu là nắng, mưa, phùn, ẩm, khô, hanh đều có công dụng của nó
có 1 lần, khi tan làm lúc hơn 7h, một chiều mưa phùn buồn não nề, mình đi qua khâm thiên, thấy ngỡ ngàng vì cây non tua tủa lá, đèn vàng chiều xuống, thấy phố sao mà lạ. ồ, cây cối rất cần mưa phùn, rất cần nồm để phát triển thật nhanh, để xanh lá, để mấy bữa hè có bóng mà che mát
và tuần trước xuống hạ thái, biết là sơn ta khô rất nhanh vào trời nồm =))) cái thời tiết bị nhiều người quay lưng, thực ra vẫn có giá trị riêng đấy chứ. 
mấy hôm trước, ngẫm nghĩ trên đường đi làm, bỗng phát hiện, trong mọi cuộc sống mơ ước của mình đều có buôn bán =)))) bán sách, bán tạp hóa, bán rau, bán trà, bán đồ thực dưỡng, bán bánh, bánh trà =)) nhưng giấc mơ thật là bé mọn.
mong là có thể trụ ở đây đúng kỳ hạn đặt ra để chuẩn bị cho next step, cũng là lần nhảy cuối cùng chẳng hạn =))) 
1 note · View note
mabusu · 1 year
Text
sáng nay, tui tỉnh dậy dở chừng lúc hơn 4 giờ sáng. có thể vì mắc tè, có thể vì giấc mơ hơi lạ. Trong giấc mơ, tui nghe 3 tiếng thỉnh chuông của bà mẹ, tui trong mơ tự băn khoăn, ơ mẹ về rồi à, hay mẹ về từ đêm mà tui không biết. Rồi kế thì không nhớ mà tui nhớ 1 phần là tui thấy bóng mẹ mặc áo trang nâu ngồi trước kệ như đang tụng kinh, tui gọi mẹ ơi nhưng mẹ không quay mặt lại.
tỉnh dậy cũng khá hú hồn, đành mở tiếp lặng lẽ sa pa lần n ra nghe cho vỗ về cơn ngủ. rồi lúc hơi liu thiu tui nghe tiếng mẹ nhỏ to ngoài ngõ, xong tui lục tục xuống mở cửa. Mẹ về thật.
Tui thuật lại nhanh câu chuyện trước khi bò lại lên phòng ngủ tiếp, giọng mẹ hồ hởi, đấy (lễ - không nhớ lắm) về có người gọi dậy mở cửa đấy =)))))
xong nãy đang ngồi làm, con Hằng gửi cho cái ảnh màn hình sáng nay bà má bị ai đó gọi lừa bảo 2 tiếng nữa khóa số. Bà má ra bưu điện =))) may chứ không cung cấp gì dù bà má không có gì để mất
sáng nay đi làm, hà nội sắp giữa tháng 4 mà còn mưa bụi như mưa xuân và nồm nồm. Tự dưng nghĩ đến những ngày mới theo mẹ ra thành phố, nhớ lần đầu tiên đi bộ 1 vòng lê văn hưu -  trần xuân soạn - ngô thì nhâm thấy cơ man nào giày nhung, tiệm vàng. Những thứ khi đó ở làng không thể có.
Xong lần đầu tiên nghĩ đến cảm nhận của con Hằng khi nó ở lại với bố. 4 tuổi, chỉ có bố và bà, chắc hẳn những đêm đầu nó nhớ mẹ lắm, thèm hơi mẹ lắm, còn k biết có nhớ chị không. trong khi con chị tồ tệch thì nhỏ thì mải xanh đỏ phố thị, dù rằng tối phải ngủ trên cái giường nhỏ, dưới có con chó béc giê to đùng. tồ tệch đôi khi cũng là cái may, để không biết xót cho cảnh khổ, nhưng cũng là cái dở, vì không nghĩ và định hướng sâu xa.
con em sắp lấy chồng, vừa vui vừa buồn. sống như người bình thường có cái vui như bình thường, buồn như bình thường, sống khác người bình thường, cái buồn, vui cũng sẽ rất khác.
0 notes
mabusu · 1 year
Text
Những ngày tháng này
Mình đã cô đơn thật nhiều, mà thậm chí mình còn chẳng thể nói ra. Đúng hơn không muốn nói ra
0 notes
mabusu · 2 years
Text
thế ví dụ
đứng lên chạy thẳng ra kia hít căng lồng ngực bầu trời cao rộng
nhắn tin nghỉ việc
xong rồi, mai kiếm tiền làm sao =)))
0 notes
mabusu · 2 years
Text
hôm nay bà Nga bảo mình là mẹ nấu canh chuối đậu đấy, mai mang đi cho hai chị em ăn nhé. Mình hỏi hai chị em là ai, bà Nga bảo cái Hồng ấy, lần trước nó cũng thích ăn còn gì. Mình bảo nhưng bọn con bây giờ không làm cùng nhau nữa rồi, ăn làm được.
biết làm sao được bây giờ, cuộc đời vẫn hội ngộ và chia ly như thế đấy
0 notes
mabusu · 2 years
Text
Tối nay mình gặp hồng, gần đây tụi m chỉ gặp được vào buổi tối. mình chọn quán cơm chay ở Võ Văn Dũng nhưng đến nơi thì quán lại đóng cửa nên hai con ngồi quán cà phê gần đấy. chẳng hiểu vì sao nhưng mình không ưa cái khu đấy khu đấy cảm thấy lúc nào cũng u ám.
hai đứa ngồi nói chuyện với nhau mà và về công việc và thật bất ngờ mình khuyên Hồng nghỉ việc. chúng mình cứ ngồi nói với nhau thôi, những công việc những câu chuyện chẳng có đầu chẳng có cuối cũng chẳng biết cách giải quyết như thế nào nhưng ít nhất chắc là có người nghe.
kết thúc buổi nói chuyện chẳng ra được vấn đề gì hai đứa an ủi nhau chắc chẳng có ai khó khăn mãi mãi không bảo nhưng cũng có người khó khăn đến lúc chết đấy và cuối cùng thì mình ngã xe.
thế là mình khóc, khóc từ cái chỗ hoàng cầu đấy khóc đến khâm thiên, đến đoạn gần đường tàu thì mình mới mình không ngừng khóc. khóc hu hu, khóc gọi mẹ ơi mình nghĩ đến Hương, nghĩ đến Thơm, nghĩ đến Thơm đang đòi về Việt Nam và mình nghĩ là không nên về
0 notes
mabusu · 2 years
Text
Trầm cảm vì các em có nguy cơ lấy chồng :)))) buồn quá
0 notes
mabusu · 2 years
Text
khá lâu rồi, mình không viết nữa, hoặc viết một nửa rồi tắt tab., dù lòng nhiều điều buồn và ngổn ngang
như hôm trước mình nói với hồng, em nhốt nỗi buồn vào bụng, không muốn nói ra vì lười nói ra. vì muốn nói với ai đó ngay lúc đó chứ không phải để dành tiện lúc nào. nỗi buồn trong bụng mà ung lên thì có nguy cơ ung thư lắm
nhưng có phải vì tuổi tác không nhỉ, mà nhu cầu ầm ĩ lên, nói ra ít hơn hẳn,
trong đầu luôn là mình chẳng cần ai cả. có thì tốt, không có cũng không sao, không yêu thương thì không buồn bã. ừ là suy nghĩ ấy,
hôm 28 tết thì phải, một người họ hàng nhà mình qua đời vì tai nạn giao thông. ngày 30, bác 3 ngày
ngày mùng 1 nhà mình lên thăm hỏi, ngôi nhà ám màu u ám. 
vẫn biết sống chết vô thường nhưng thực ra vô thường quá
hồng có lần xem tử vi hay cái quái gì đấy cho mình bảo đại để là số mình cung nô bộc không tốt =))) mình bảo không phải đâu, em tự tin nhất về bạn mà
nhưng bây h bỗng dưng mình nghĩ lại, có thể rất nhiều người bạn mình đều ở xa =))) yêu thương rồi cũng nhạt nhoà. 
và cách mình giữ mọi thứ trong bụng để nó ung ra cũng khiến mọi gần gũi thành xa cách. có gì là không thể đâu
thôi đi làm
1 note · View note
mabusu · 2 years
Text
quà tặng - tặng quà
nhân ngày tết sắp đến, người người nhà nhà chuẩn bị rào rào mua quà tặng nhau, mình bỗng thấy có chút suy nghĩ
thời gian gần đây, mình không còn hay tặng quà người khác. liệu họ có thích không nhỉ, liệu họ có dùng không nhỉ. 
có thể mình đang áp suy nghĩ của mình lên người khác, nhưng mình không thích những món quà không được sử dụng đến. Nên mình thường k tặng đồ lưu niệm, dù chúng rất xinh, dù trái tim mình vẫn nhảy tưng tưng khi nhìn thấy chúng
có lẽ tuổi tác đã biến mình thành một chị gái già thực tế. 
hôm qua hồng cần mua quà tặng thầy cô dạy vẽ, thực ra họ chẳng thiếu gì, cô thậm chí còn bán đồ nhật, nhưng hôm vẫn muốn tặng
mình hiểu, đó là tấm lòng muốn tri ân người mình quý, nhưng tặng món quà chưa chắc đã hữu dụng thì tội nghiệp chúng quá :))
nên tự nhiên mình nghĩ, hay tặng quà nếu k biết chính xác người khác muốn gì, thì có thể mang tiền ấy đi làm từ thiện dưới tên người ấy =)) à đấy chỉ là tư duy  của cá nhân mình. vì nói gì thì nói, làm từ thiện sao, tặng ai, tặng thế nào cũng là cả một câu chuyện khó chứ k phải cứ thảy ra chút tiền là xong.
0 notes
mabusu · 2 years
Text
sáng nay vừa bảnh mắt dậy thấy tin nhắn của tiểu bun, rằng trung có giấy tờ rồi. mình k biết tụi nó có kịp về không nhưng mình mong là có. như thế tết này sẽ thật vui vì có kiu, có bun. 
2023 có vẻ là năm nhiều biến động khi những đứa em thân yêu nhất của mình dường như sẽ lấy chồng =))) cũng vui mà cũng buồn nên sáng nay vừa đi làm vừa nghẹn ngào khóc =))))
kiểu nghe đến canon in d bỗng dưng nức nở lên =))) ôi trời ơi, các em con sắp lấy chồng rồi, nhưng đứa em u40 của con sắp lấy chồng rồi, lạ lùng
mình đã pass thử việc. định viết tiếp nhưng thôi đi làm. già rồi còn dớ dẩn
0 notes
mabusu · 2 years
Text
Nhớ tâm ghê. K hiểu vì sao :)))) khi 1 năm đã trôi qua
0 notes