Tumgik
machieuvy · 2 years
Text
Có những nỗi buồn chẳng thể thốt thành lời.
Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong ngóng, bao ngày thấp thỏm chờ đợi, tất cả, rồi chợt vỡ tan.
Đến cả nước mắt còn chẳng thể rơi, chỉ còn lại tiếng thở dài nén lại.
7 notes · View notes
machieuvy · 2 years
Text
Có những nỗi buồn chẳng thể thốt thành lời.
Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong ngóng, bao ngày thấp thỏm chờ đợi, tất cả, rồi chợt vỡ tan.
Đến cả nước mắt còn chẳng thể rơi, chỉ còn lại tiếng thở dài nén lại.
0 notes
machieuvy · 2 years
Text
Câu văn nghệ thuật thể hiện lời chúc tốt đẹp
Tumblr media
1. Cầu cho em gặp được người hiền, cho em cuộc sống hạnh phúc. Cầu cho ly rượu ấy có thể chịu được lạnh giá của thời gian, cố nhân vẫn đợi ta quay về.
2. Mong rằng trên con đường phía trước có người vì em tình nguyện chắn mọi gió bụi, mong em nhớ kỹ hình dáng tôi như xưa, mong cuộc đời đối xử dịu dàng với em, mong câu chuyện mãi không có hồi kết dù vô lý tới đâu, mong rằng trong ký ức những ngôi sao vẫn rực rỡ như ngày hôm qua, mong em có thể nhìn rõ cũng có thể hoài niệm, mong năm tháng như thoi đưa, mong không gặp gỡ cũng không chia lìa. (Tô Duyệt)
3. Hy vọng trong mắt em có sao trời, trong lòng có sông núi, từ bây giờ lấy hoài bão làm chiến mã, không phụ thanh xuân.
4. Bút đã đề lên ngô đồng, ý thơ đẹp đẽ cầu lòng bình an.
5. Mong rằng cuộc đời của bạn gom đủ mây trắng, tạo thành một hoàng hôn thật tráng lệ. (Băng Tâm – Nói về cuộc đời)
6. Mong rằng có người cùng em đi tới cùng trời cuối đất dù là nơi thấp kém nhất, nếu như không có, mong em hãy trở thành ánh dương của chính mình. (Lư Tư Hạo)
7. Hãy cứ xem những nghi ngờ của người đời là bóng ma trơi, liều lĩnh đi vào con đường đêm đen của bạn. (Sử Thiết Sinh – Kẽ hở trong cơn đau ký)
8. Đừng sợ trước tương lai, đừng khóc thương quá khứ. (Tuyết Lai)
9. Sông núi là quyển sách ghi lại những áng văn chương, nhật nguyệt vì bạn thắp đèn làm thư đồng. (Giản Trinh – Ai đến người đó làm chủ)
10. Bạn nhất định phải bước đi, đi tới nơi ánh sáng rực rỡ nhất. (Lư Tư Hạo – Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)
11. Phàm là thứ lòng ta muốn, dù ta có đi tới đâu, cuộc đời vẫn như con đường ngược chiều, thuận buồm xuôi gió. (Thất Cận Niên – Trần Khúc)
12. Mong rằng mọi ước muốn đều đạt được, mọi mất mát đều không ngại.
13. Một mong biết hết người tốt trong thiên hạ, hai mong đọc hết sách hay trên thế gian, ba mong ngắm hết cảnh đẹp non nước. (La Đại Kinh – Hạc Lâm Ngọc Lộ)
14. Mong rằng trong đời này của bạn, đi qua trọn tam giới lục đạo, nhìn thấy đủ thị phi đúng sai, từ đấy chân trời góc bể, đều là vui vẻ phóng khoáng.
15. Cầu mong bạn gặp được duyên phận của đời mình đúng như ý nguyện, không sớm cũng không muộn, không nhanh cũng không chậm. (Một vị tiểu hòa thượng)
16. Tôi không chúc em thuận buồm xuôi gió, tôi chúc em đạp gió rẽ sóng.
17. Chúc em được toại nguyện mọi ước muốn, mỗi bước đường đều bằng phẳng, nhiều điều vui, mãi bình an.
18. Còn chưa đeo kiếm lên, nháy mắt đã bước vào giang hồ. Nguyện trải qua ngàn thử thách, trở về vẫn là thiếu niên.
19. Cầu trong mắt em luôn có sao trời cùng biển rộng, trong lòng luôn có kích động và cảm động.
20. Cuộc đời tươi sáng, vạn vật đáng yêu. Nhân gian đáng giá, tương lai hứa hẹn. (Trương Tích Phong)
21. Cầu mong em gặp được người tốt, cho em một thành phố vui vẻ, dệt bằng ấm áp vấn vương. (Lâm Bồi Nguyên – Thành phố vui vẻ)
22. Hy vọng dùng khói bụi trần ai đắp lên sông núi, dùng ngọn đuốc đom đóm thắp sáng nhật nguyệt. (Tào Thực)
23. Cầu cho em có nụ cười đậu đáy mắt, ánh trăng không nhiễm đuôi mày, gối lên ngân hà thành mộng.
24. Mong rằng đời này bạn gặp được điểm tựa vững chắc để dựa vào. Cùng với người thương của mình xuân ngắm hoa, hạ hóng mát. Thu leo núi, đông quét tuyết.
25. Hy vọng em có cây để dựa, có rượu để say.
26. Cầu cho những nơi em đến đều là đất lành, những người em gặp đều là người tốt.
27. Bình an vui vẻ, đạt được ước nguyện.
28. Một mong người mang dù nơi Giang Nam mưa bay. Hai mong người bật quạt vào hè nóng bức. Ba mong người vào đông đừng quên thêm quần áo. Bốn mong người mỗi năm chỉ gặp không ly. Năm mong người không bệnh không lo, tâm bình thản. Sáu mong người vui vẻ không gặp mưa gió trong đời.
29. Cầu cho mọi ngày của bạn đều không có gì để so với sự rực rỡ của ngày mai. (Borges)
• Dịch: Bé yêu • Chỉ đăng tải lại khi có sự cho phép của Ngôn từ mùa xuân
189 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Gội đầu cho nhau
Tumblr media
Hai đứa mình, rất lâu rồi không dùng dầu gội, sữa tắm nữa. 
Thay vào đó, bọn mình đun nước gội đầu bằng bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu, mần trầu…hoặc nhanh nhất là gói gội No'poo của Vietherb. Kể từ lúc ấy thì bọn mình cũng ít gội đầu hơn, thường là tuần một lần, hoặc có khi hơn hai tuần không gội cũng chẳng ngứa ngáy khó chịu gì. Chẳng bù cho ngày xưa, chỉ hai ngày không gội đầu là đầy dầu, đầy gàu và siêu ngứa.
Chính vì ít gội đầu như vậy, mà bọn mình muốn mỗi lần gội đầu phải thật - đáng - nhớ. Cái nhà sến vậy đó. Nghĩa là hai đứa sẽ chọn một ngày thảnh thơi, nắng đẹp. Đun nồi nước gội xông thật to, bưng ra trước sân. Rồi hòa ra nước âm ấm, từ tốn múc từng gáo, gội đầu cho nhau. Nghĩa là mình gội cho anh, rồi anh lại gội cho mình. 
Thỉnh thoảng, hai đứa nổi hứng chơi trò cúp-bế. Tức là mình kêu anh kê mấy cái ghế gỗ lại thành hàng dài, rồi anh nằm lên trên, ngửa đầu xuống chậu. Mình cài khăn tắm vào cổ áo anh, y như ngoài tiệm gội đầu. Mình ngồi trên cái ghế gỗ thấp hơn, chậm rãi mát-xa mặt, gãi đầu cho anh. Bày trò kiểu này hơi mất công, nên lâu lâu mới xài một lần. Nhưng anh chồng thì xem chừng rất cảm động. 
Lần nào nằm dài trên ghế, xòa tóc xuống cho vợ gội, cũng bảo “dễ chịu quá". Ba cái từ đó thôi, nhưng được thốt ra từ miệng (người khó tính như) chồng thì cũng không phải dễ. Cảm giác lúc bấy giờ chắc cũng giống như khi anh sấy chân và đi tất cho mình. Như khi mình chui vào chăn và đọc thơ cho anh nghe. 
Đó đều là những chuyện dễ làm nhưng cũng dễ quên, không mất tiền nhưng lại mất nhiều thời gian, tâm sức. Nói vậy để biết, gặp được ai đó yêu chiều (nổi) mình trong đời là chuyện khó khăn xiết bao. Gặp được một người chịu bê nồi nước ra sân ngồi xả tóc cho mình, là điều thực khó kiếm.
Vậy nên đã kiếm được, thì phải biết quý, mà gội đầu cho nhau hoài. Nghe chưa, hở cái người đang đọc post âm thầm kia…
Nhà Mình
199 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Mộc trà dưới hiên
Tumblr media
Cửa tiệm của chúng tôi mở cửa hàng ngày từ chín giờ sáng tới bảy giờ tối. Nhưng hôm qua tôi nói với chồng mình, hãy đóng cửa sớm một chút để về nhà, được không. Vì hôm qua là ngày trăng to. Đại để, người ta nói rằng đó là ngày mặt trăng tới gần trái đất nhất, trong bảy mươi năm qua. Và rằng nó sẽ trông to hơn khoảng một phần ba và sáng hơn gấp đôi bình thường. Tôi không rõ lắm về hiện tượng siêu mặt trăng, cùng những hiện tượng thiên văn khác. Nhưng việc trăng bỗng nhiên to đẹp như thế cũng là một cái cớ tuyệt vời để chúng tôi rủ nhau đi dạo và uống trà dưới hiên.
Tumblr media
Về tới nhà thì chồng tôi quét sân, kê gạch, đặt miếng gỗ lớn làm bàn. Trong lúc đó, tôi bắc lên bếp siêu nước nhỏ và sắp thêm vài miếng bánh mứt để nhâm nhi cùng trà. So đi tính lại, chúng tôi chọn Osmanthus Oolong của HOJO. Đó là loại trà Oolong Đài Loan được ướp hương hoa mộc. Chúng tôi thường thích uống trà mộc hơn trà ướp hương. Nhưng vào một buổi tối dịu dàng như thế này, và cây hoa mộc trong vườn chúng tôi vừa trổ hoa, thì loại trà ấy thực đẹp.
Tumblr media
Sắp đặt xong xuôi đâu đó, chúng tôi ngồi xuống cùng nhau. Tôi nhắc ấm nước vừa đun lên bếp nến để giữ nhiệt. Anh cắt gói trà mới, tỉ mẩn múc dần ra đĩa. Rất lâu rồi, chúng tôi mới hoàn toàn thảnh thơi uống trà cùng nhau. Những lúc thế này, khiến tôi thấy thương chồng mình hơn. Có thể cuộc sống thường nhật dễ làm mình cáu giận, chán nản và mệt mỏi vì nhau, nhưng khi buông xuống tất cả, ngồi lại bên thềm, thì chỉ còn thấy thương nhau mà thôi.
Tumblr media
Sensei của chúng tôi nói, bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình rất đơn giản. Hãy cười nhiều hơn, và mát-xa cho nhau mỗi tối. Chúng tôi vẫn thường làm như vậy cho nhau. Như ngâm chân nước ấm và mát-xa bấm huyệt. Như uống chén trà thơm và đọc sách nhau nghe. Nhưng đôi khi chúng tôi quên. Đôi khi chúng tôi bận quá, trong một nỗi cơm áo gạo tiền, cùng những nỗi phiền muộn khác.
Tumblr media
Thật may, đôi khi có những ngày trăng to, như đêm vừa qua. Để chúng tôi được từ tốn thưởng trà bên nhau. Để biết rằng trà ngon cũng cần có không gian. Đó chẳng phải là không gian của sự cầu kỳ hoa lệ, của ấm chén cao sang. Mà là không gian của sự thanh nhàn và ấm áp, của tấm lòng đủ rộng và đủ đầy cho sự yêu thương.
Nhà Mình
341 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Chuyện của mùa đông
Tumblr media
Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện của mùa đông năm ngoái, năm trước, năm trước nữa. Nhưng không thể nhớ được nhiều, ngoại trừ cái lạnh cắt da cắt thịt. 
Những lúc như thế, tôi không thèm gì nhiều ngoài một bát cơm nóng ăn với muối vừng, dăm chén trà con và đôi miếng mứt gừng. Tôi nghĩ, thật may vì có mùa đông. Vì có gió lạnh, có mưa se mà người ta thêm xích lại gần nhau, và lòng người thêm ấm áp.
Mùa đông năm nay đã tới rồi. Tôi biết thế vì lúc ra đường chúng tôi đã khoác thêm áo ấm, đã dỡ xuống áo len cất trên gác xép, đã siêng uống trà nóng buổi sáng và rủ nhau ngâm chân trước giờ ngủ khuya. 
Những ngày này, chúng tôi đang cùng nhau sửa sang một góc quán chung. Nơi chúng tôi sẽ kể những câu chuyện về trà và thực dưỡng, bằng cách trực quan nhất. Đó là một viễn cảnh mà hai đứa mộng mơ từ rất lâu rồi, nay rớt xuống ngỡ ngàng như một nhân duyên. 
Những ngày này, chúng tôi gần như bị nhấn chìm bởi những công việc dọn dẹp, sắm sửa, trang trí, nhập hàng, thiết kế, viết bài… Nhưng tôi đã thôi khóc và tự hỏi “ta đã làm chi đời ta”, thôi thắc mắc vì sao mình không chọn một cách sống khác, thôi day dứt nhau những chuyện quá khứ và thôi mặc cả nhau những chuyện tương lai.
Những ngày đông này, thứ duy nhất hiển hiện trong lòng tôi là một bình-an-có-thực. Nơi tôi có thể pha trà ngon đãi bạn bè mình, nơi anh có thể nấu những bữa cơm ngon nhất, nơi chúng tôi sắp lên kệ những món đồ “nhà xài gì bán nấy”. Mà không sợ bất kỳ ai phán xét, kỳ thị, nghi vấn hay bài bác cách sống mà chúng tôi đang chọn, đang tin. 
Chúng tôi hẹn các bạn một tuần nữa. Những ai ở Hà Nội, thích uống trà, ăn cơm lứt, thích nghe và kể cho nhau nghe những chuyện đời dễ thương. Mời các bạn ghé Nhà Mình ngày đông. 
Nhà Mình
172 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Sống vừa
Tumblr media
Mọi người hay bảo “sống chậm là tốt”. Thực ra không phải đâu. Sống chậm chán lắm. Sống vừa thôi.
Điều này cũng giống như chuyện uống nước. Không biết từ bao giờ mọi người đều tin rằng “uống nhiều nước là tốt”, “một ngày phải uống ít nhất 2 lít nước”. Vậy nên khi bắt đầu ăn Thực Dưỡng, mọi người thường sốc với việc “uống thật ít nước thôi”. Thật ra không phải đâu. Lượng nước uống vào là một cách tham chiếu sức khỏe hiện tại của bạn. Bạn ăn như thế nào thì sẽ đòi hỏi lượng nước tương tự như thế. Do đó, nhiều quá không tốt, ít quá không được. Uống vừa thôi.
Nhưng làm sao biết được, như thế nào là “vừa”. Tiếc thay, con người không thể là một cái máy để xác định thông số chính xác về hàm lượng dinh dưỡng hay nhu cầu năng lượng mỗi ngày. Để biết được chúng ta cần ăn uống bao nhiêu, hoạt động tinh thần và thể chất như thế nào cho vừa phải, chỉ có một cách duy nhất là “thử và sai”.
Bạn có để ý rằng những ngày ăn ít quá, bạn không có đủ năng lượng để làm việc; nhưng nếu ăn no quá, bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi, buồn ngủ, và cũng không thể làm việc được?
Đó là vì cơ thể của bạn đã phải làm việc quá tải để xử lý đống thức ăn đấy. Và phần năng lượng tiêu hao cho việc tiêu hóa có khi còn vượt quá cả dưỡng chất có thể hấp thu.
Do đó, nếu muốn cơ thể thu nạp chất dinh dưỡng tốt hơn, hãy ăn vừa đủ no thôi (khoảng 80% cảm giác no, trước khi bụng của bạn căng phồng lên). Tương tự như vậy, hãy sống vừa đủ thôi, trước khi cơ thể bạn gào lên đòi đình công lâu dài.
Chúng ta đã quen với thời thanh niên phải xông pha hết mình, phải yolo!, làm việc cật lực, thức đêm thức hôm và ăn nhậu xả láng. Chúng ta tin rằng đó là cách ghi dấu “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” của mình. Nhưng thường thì hệ quả của thứ tuổi trẻ đó sẽ quay trở lại và đâm sầm vào chúng ta ngay sau đó chỉ khoảng mươi năm.
Lúc tôi vừa bỏ việc, đồng nghiệp nào cũng tiếc. Các bạn hỏi đi hỏi lại vì sao tôi lại quyết định như vậy. Tôi nói rằng bởi vì thấy mình không có nhiều thời gian, mà lại muốn làm những việc khác. Ở đây tôi không có ý nói các bạn hãy bỏ việc cả đi. Nhưng hãy luôn nhìn lại những gì mình đang làm, từng ngày từng giờ một, để xem mình có đang thực sự muốn làm chúng hay không. Mình có đang hạnh phúc không? Rồi quyết định.
Công việc cũ của tôi là một món quà tuyệt vời. Môi trường làm việc hoàn hảo, đồng nghiệp giỏi giang dễ mến, thu nhập ổn định dễ sống, phát huy được nhiều sở trường và cá tính bản thân. Nhưng, nhịp sống hối hả và áp lực điên cuồng của chúng không hợp với tôi. Một ngày, tôi nhận ra mình thèm uống trà quá. Nên tôi xin nghỉ, để được thảnh thơi thưởng trà. Để đi về phương Bắc, lên non về rừng, hái trà, làm trà. Cũng là thức đêm, nhưng để nghe mùi trà mới ấm sực trong lồng quay. Đó là thứ cảm giác ở nơi mình thực sự thuộc về. Chúng khác nhiều lắm.
Tôi biết có những người bạn của mình hợp với nhịp sống năng động nơi phố thị. Đặt họ vào chốn thâm sâu cùng cốc, ở dơ một tuần không tắm, ăn chay uống trà, thì chết ngay. Cuộc sống ấy “vừa” với họ. Cuộc sống này “vừa” với tôi.
Còn bạn? Bạn sẽ “vừa” với cuộc sống nào? Hãy bắt đầu tự hỏi mình ngay từ giây phút này. Món ăn bạn đang nhai, thứ nước bạn đang uống, bầu không khí bạn đang thở, giấc ngủ bạn đang say. Nếu luôn đặt mình vào trạng thái nhìn lại, đánh giá lại, dần dà bạn sẽ hiểu cơ thể và tâm tính của mình hơn. Lúc đó, cho dù giữ nguyên cuộc sống hiện tại hay đổi sang lối sống mới, bạn sẽ luôn thấy ổn hơn. Vì lúc đó bạn thực sự cảm thấy cái gì là “vừa” với mình. Với mình, chứ chẳng phải bất kỳ ai khác trên đời.
Nhà Mình
270 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Photo
Tumblr media
Sự thật là mình rất hay bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng và nghĩ mình kém cỏi. Đó là những lúc ốm đau bệnh tật, khi gặp trở ngại khó khăn, không thể hoàn thành mọi việc như mình mong đợi. Mình lại vật vã buồn tủi tự ti về bản thân.
Những lúc đấy, chồng mình bảo, phải yêu thương và kiên nhẫn với chính mình, chứ. Nếu không thì ai bây giờ.
Cơ thể này cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cái bụng này cũng đã thương em lắm rồi (nên mới báo động khi em ăn bậy). Bàn tay này, đôi chân này, trí não này, đã làm việc hết sức rồi. Phải trân trọng và biết ơn chúng, chứ.
Bố mẹ mình ngày xưa đẻ mình ra có mong mình phải trở thành vĩ nhân, thành công vang dội gì đâu. Chỉ cần mình khóc e e là đã mừng lắm rồi. Mình biết ăn ngoan, biết ị tốt, biết lẫy, biết ngồi, biết đi, biết chạy, biết bập bẹ nói năng, biết cảm ơn, xin lỗi, là bố mẹ đã cảm động lắm rồi. Mình cũng nên như vậy, với cơ thể và tâm trí của mình.
Sự cố gắng không thôi chưa bao giờ là đủ cả. Chúng ta cần thêm nhiều thứ khác. Như là thời gian. Như là niềm tin. Và cả một chút may mắn.
Nên nếu hôm nay em vẫn chưa đủ khỏe khoắn, mạnh mẽ, chưa đủ tài năng, sáng tạo… thì hãy cứ đi tiếp. Phải đi đủ dài và đủ xa, thì khi ngoảnh lại mới có thể thấu hiểu chính mình được.
Vậy nên,
cứ đi tiếp với con đường cứ yêu tiếp với niềm thương mơ hồ cứ điên hết nỗi dại rồ cứ ôm hết những ngày cô đơn dài rồi sau sẽ thấy chẳng sai rồi sau sẽ thấy chẳng ai lỡ lầm.
Nhà Mình
531 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Mùa nào thức nấy
Tumblr media
Tính theo lịch thì hôm qua là Thu Phân. Theo quan điểm phương Đông, Thu phân (秋分) là lúc vào giữa mùa thu (chữ phân (分) nghĩa là phân chia). 
Nói như vậy để biết là những ngày ăn “thả cửa” rau xanh và trái cây đã trôi đi rồi đó. Mùa hè thời tiết oi nồng, nên mình hay cự nự đòi ăn thêm chút cam hoặc bưởi vào bữa phụ. Trái cây nhiệt đới ăn vào lúc nào cũng thấy tươi mới, dễ chịu. Nhưng ăn nhiều lại thành mệt, cũng như đường mật, đồ ngọt nói chung.
Thành phố đã chào đón mùa thu bằng những đợt gió se se mỗi chiều. Vậy nên bữa cơm nhà mình cũng đang dần “dương" hơn, với cà rốt củ cải bí đỏ rau ngót cải xanh…. Và ngưu bàng. 
Lâu lâu mới lại làm ngưu bàng, kể từ độ ra tết đến giờ. Anh đi chợ mua về hai cây ngưu bàng thuôn nhỏ, già củ, còn bám nguyên đất thô. Mình lui cui rửa sạch, cắt từng khúc bằng ngón tay út, áp chảo gang đáy bằng với dầu mè. Kế đó lại hòa tương tamari, dấm mơ, nước lọc rồi cứ thế đổ vào, vặn nhỏ lửa, đun 8 tiếng.
Món này làm ra thơm lựng, ai cũng thích ăn, nhưng nghe tới con số 8 giờ đồng hồ thì ai cũng chạy mất dép. Biết làm sao được, ngưu bàng rất dương mà. Cần một lượng thời gian thật lâu như vậy, để ngưu bàng chín từ từ, để nước tương và dấm mơ quyện hoà và ngấm vào từng miếng ngưu bàng từ từ. Thật từ từ. 
Chuyện nấu ăn cũng giống như chuyện tình cảm. Dục tốc thì bất đạt. Cái gì mau tới thì mau đi. Cái gì càng chăm chút thì càng đáng quý. 
Nên vào giữa độ mùa thu, được ngủ vùi trong không gian đượm mùi ngưu bàng ấm cúng, được sắp lên bàn ăn một đĩa nhỏ, nâu, xấu xí như củi khô, mà đặc biệt ngon lành; là thứ hạnh phúc không trải qua thì không hiểu được, không giãi bày được, không trân quý được.
Nhà Mình 
149 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Nếu không đủ thời gian
Tumblr media
Ngày xưa, mình đi làm từ 9h sáng tới 8h tối. Vào những đợt làm sự kiện hoặc đi quay thì thức đêm là chuyện bình thường. Cuối tuần rảnh rang một chút thì chỉ dành để ngủ bù, dọn nhà hoặc tụ tập nhậu nhẹt với công ty. Cuộc sống lúc nào cũng xoay vòng như vậy không có điểm dừng. Mẹ mình ngày nào cũng than thở, khó chịu vì việc mình không quan tâm đến gia đình. Càng như vậy mình lại càng mệt mỏi, càng không muốn về nhà.
Được một thời gian như thế thì mình nghỉ. Rồi gặp anh. Đó là lần đầu tiên mình được nhàn tản đi bộ trong một cánh rừng, lần đầu tiên được ăn một nồi cơm nấu kỹ lưỡng, được thấy anh nhồi bột, ủ bột, nướng thành bánh mì thơm lừng. Lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ một người không cần kiếm nhiều tiền, mà vẫn sống hạnh phúc và an nhàn.
Hồi đầu anh hay mắng mình tội nấu ăn vội vã. Tức là mình chỉ cắm nồi cơm điện, rồi xào nấu đơn giản trong khoảng 15-20’ phải xong bữa. Anh bảo nấu hời hợt như thế làm sao ngon được. Mình vẫn cãi là vì mình không có thời gian. Thế là chàng trai đó thở dài, bảo, nếu không có thời gian thì hãy sống đơn giản hơn.
Chọn một công việc đơn giản, phù hợp với lối sống của mình. Ăn một bữa cơm đơn giản, chỉ có cơm lứt nấu từ đêm hôm trước, với muối mè và chút rau luộc. Tập vài động tác thể dục đơn giản, thay vì tới phòng tập gym. Ngủ một giấc đơn giản, thay vì lo lắng những chuyện không-có-cách-nào-thay-đổi.
Giống như mình có một căn phòng rất nhỏ. Đồ đạc chỉ có thể bày biện vô cùng hạn chế. Nếu coi đó là khổ thì sẽ thấy khổ. Nếu coi việc đó bình thường thì sẽ là cơ hội tốt để: cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua về, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng và thêm trân trọng từng món đồ đã được-chọn để giữ lại nơi này.
Mỗi người đều có trong mình những suy nghĩ, quan điểm, cách ăn, lối sống riêng. Cho đến cùng, tất cả những việc mình làm đều nhằm gây dựng và củng cố cho điều mình tin là đúng. Nên, nếu mình không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có thể mình đang lỡ ôm thêm cả những niềm tin của người khác rồi. Những thứ kiểu như kiếm bao nhiêu tiền là đủ, ăn sao cho đủ chất, sống sao mới là vui, yêu thế nào mới là đích thực.
Trong khi, những việc đó, nếu không là mình, thì mong ai hiểu được bây giờ?
Nhà Mình 
418 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Lựa chọn
Tumblr media
Thỉnh thoảng bọn mình hay được bảo là thật may mắn khi gặp được nhau. Tất nhiên, chuyện đấy may mắn thật. Anh từng bảo mình là người phù hợp nhất anh từng gặp, về mọi chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh cái may mắn ấy, có một phần nhiều hơn, là sự lựa chọn. Nghĩa là, lựa rồi chọn. 
Hai đứa đều có nhiều niềm yêu thích, điểm mạnh khác nhau. Nhưng giữa muôn vàn chiếc chìa khóa mà cuộc sống mang lại, bọn mình đã phải chọn ra thứ mình cho là đúng nhất, và đi đến cùng với nó.
Chuyện này rất quan trọng. Nếu bạn coi mọi sự đến với mình là lẽ hiển nhiên, bạn sẽ mặc kệ số phận. Nếu bạn coi đó là điều mình đã chọn, bạn sẽ dành toàn bộ sự chú tâm và nhiệt huyết cho l��a chọn ấy. Bạn sẽ không bỏ cuộc cho tới khi chạm ngưỡng cuối cùng. Và ngay cả khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, bạn cũng sẽ không hối hận. 
Lựa chọn, nghĩa là lựa rồi chọn. Nghĩa là chỉ chọn một. Nghĩa là bỏ đi tất cả những phương-án khác ngoài cái “một” đấy. Nghĩa là từ bỏ, là trả giá. Cũng có nghĩa là, vô cùng đáng giá.
Câu chuyện của bọn mình, vốn không hề suôn sẻ và toàn mật ngọt như mọi người thường nghĩ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng, những người sẵn sàng ở bên trong chăn, sống chung với rận, mới đủ biết người ta thương cái chăn đấy đến-nhường-nào. 
Vậy nên, 
Chăn bụi thì phủi, bẩn thì giặt, nắng thì phơi, mưa thì cất gọn, nhàu thì giũ, lạnh thì đắp, nóng thì gác chân… 
Cứ như vậy, đi tới cùng với thứ mình đã lựa, điều mình đã chọn. Sẽ không bao giờ phải hối hận.
Nhà Mình 
195 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Đám cưới
Tumblr media
Hai đứa mình sắp làm đám cưới.
Chuyện này, tất nhiên là một tin vui lắm. Bố mẹ vui, bạn bè vui, họ hàng chòm xóm cũng vui cho. Chỉ có chúng mình là không vui. Vì mình thật lòng không muốn tổ - chức - tiệc - cưới.
Có phải nghe ngược đời quá không? 
Nhưng với mình, đám cưới đã diễn ra vào cái ngày anh kéo mình vào lòng, ôm khẽ và hỏi “có đồng ý làm vợ anh không?”. Hoặc đã diễn ra vào lúc thấy người đàn ông của mình cặm cụi đóng cái thùng gỗ trồng rau xanh. Từ lúc cùng anh chạy đi mua cây nguyệt quế, sử quân tử hoặc cây chanh thơm thơm rồi. 
Mình hoàn toàn không có mong muốn được đeo nhẫn cưới, mặc soiree, cầm hoa hay đi từng bàn chào khách làm gì. Chúng mình cũng không cần chụp một bộ ảnh cưới thật hoành tráng hoặc xuất hiện trong bữa tiệc cưới cả hàng ngàn quan khách.
Tất cả những gì mình muốn, là cắm một lọ hoa tươi trong nhà, thắp ba nén nhang dâng tổ tiên, bắc nồi cơm mới và chụp với nhau một bức ảnh như-vẫn-thường. Nếu bạn bè của chúng mình quan tâm, thì chỉ cần một bữa tiệc nhỏ dưới hai mươi người. Chúng mình sẽ làm vegan BBQ ở sân nhà, ăn bánh, uống trà thơm rồi mình chơi đàn guitar và hát một bài mới viết. 
Thời gian qua, mình đã cố gắng hết sức để bố mẹ hai bên hiểu cho tụi mình. Cả về lối sống bọn mình đã chọn, con người bọn mình bây giờ, và mong muốn được không-làm-đám-cưới.
Thế mà khó biết bao, biết là bao nhiêu…
Nhà Mình 
345 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Hạnh phúc bé mọn
Tumblr media
Vườn nhà mình có một tiểu hòn non bộ. Ngày dọn về, bọn mình nai lưng ra cọ rửa và đổ đầy nước vào hồ. Sau đó, hai đứa xỏ hai đôi dép lào loẹt xoẹt, lai nhau ra phố mua cá vàng.
Hôm ấy hình như là tết nguyên tiêu. Nhà nhà đua nhau nấu cỗ, sắm lễ. Nhà mình chả cúng kính gì, chỉ thắp nén nhang, còn đâu dành công sức ra trồng cây, thả cá. Hai đứa đứng ngó nghiêng trước bể cá đủ màu, lựa ra được mấy con điệu đàng: nào ánh kim, nào da cam, nào đen, nào bạc… cùng với mấy chú dọn bể, ít cây xanh thả nước, một hộp thức ăn. Có vậy thôi mà cũng đi tong cả buổi. Rồi từ đó tới nay cứ sáng sớm thức dậy hay chiều muộn trở về, việc đầu tiên mình làm là lắc lắc cái hộp, gọi cá ra ăn. Mình vẫn luôn cảm thấy, bọn cá này thật hạnh phúc. Bơi lội tung tăng trong nước mát, bụng thì to, đầu thì nhỏ, trí nhớ thì thượng hạng, đôi mắt thì long lanh. Và luôn làm mình nhớ tới câu nói nổi tiếng của ông thầy người Mỹ “I want you to have a short memory. If you keep remembering old experiences, you’ll be mad at yourself for too long".
Anh bảo nhà này cứ như hai ông bà già đã về hưu, con cái lớn hết cả đi làm xa, ngày ngày chỉ quanh ra quanh vào nấu cơm, tưới cây, cho cá ăn, chơi với mèo, đọc sách. Tuy mình vẫn cố bào chữa yếu ớt rằng không không, Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mình càng ngày càng chỉ muốn được ở nhà.
Trước đây mình luôn nghĩ bản thân hợp với không gian của tàu xe, là người mê những chuyến đi không hồi kết. Vậy mà cũng có lúc cảm thấy ở yên một nơi lại vui như vậy, thích tĩnh lặng hơn những chốn ồn ã, thích ở bên một người hơn đứng giữa đám đông.
Mình bảo, hồi xưa hay đọc mấy bài chia sẻ bí quyết giữ chồng này nọ, em cứ nghĩ mãi chừ làm sao mà giữ chân nổi một con người. Tới vàng thật còn có khi tan chảy, huống gì một tờ giấy mỏng tang.
Muốn một người tha thiết về nhà, chỉ có làm cho ngôi nhà thật ấm, thật yên, rồi con người có đi đâu chẳng mong tìm về nơi an ổn. Như khi chúng bạn nhắn tin cho em cafe đi, bar club nhé, em thật chỉ muốn bảo thôi thôi. Phải về nhà, vì bầy cá đang chờ, vì con mèo đợi vuốt, vì căn bếp ấm sực còn thơm tho mùi gạo mới ngon lành.
Nhà Mình
264 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Pha trà kiểu Nhà Mình
Tumblr media Tumblr media
Có lẽ đốt đuốc đi tìm cũng không ra nổi nhà nào uống trà kiểu Nhà Mình. Trong hình là toàn bộ trà cụ mà bọn mình có. 
Ban đầu thử đun nước bằng nồi gang mà bị mùi kim loại khó chịu, đun bằng ấm điện thì hỏng vị nước. Anh tức quá bèn đặt luôn cái bát tô lên bếp đun. Mình lấy cái cốc thủy tinh duy nhất làm ấm, chén nước chấm làm nắp ấm, bát ăn cơm làm tống, tô canh làm thuyền, đũa gỗ để gắp trà, đĩa sứ làm khay, may còn được hai cái chén đất mà uống. 
Thế mà, vẫn ngon. Vì nước nền rất ngon, trà shan tuyết cổ thụ rất ngon, còn mình thì có được người bạn trà tâm đầu ý hợp. 
Mình nghĩ, anh là người duy nhất trong đời có thể thưởng trà cùng mình, và nói ra y chóc những gì mình nghĩ. Nét trong xanh, tươi mát của Bạch Hạc, vẻ trầm tư, sâu lắng của Shan Tuyết, nồng ấm của Gừng, dịu dàng của Cúc. Ngay cả khi chỉ uống nước không, bọn mình vẫn có thể nói với nhau về nước mát hay nặng, cứng hay mềm, ngọt hay thô. 
Thỉnh thoảng, trong những buổi tiệc trà, mọi người hay bàn với nhau xem yếu tố nào là quan trọng nhất khi thưởng trà. “Nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm” hay “Nhất nước, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần sinh"? Chắc là cái nào đứng nhất hay nhì còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. 
Nhưng giống như sáng nay, anh bảo uống trà nước là quan trọng, tráng rửa là quan trọng; thì với mình bạn-tâm-giao, người-thưởng-trà mới là quý nhất.
Cảm ơn anh đã đồng-bệnh-tương-lân cùng em. 
Nhà Mình
180 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Lấy ai bạn cùng
Tumblr media
Mỗi khi có ai đó hỏi về anh, mình thường trả lời rằng đây là “bạn em". Đó không phải vì ngại ngần khi giới thiệu đây là “người yêu” hay “bạn trai", mà vì trong lòng mình, anh thực sự là một người bạn. 
Bạn cùng học. Bạn cùng đọc. Bạn cùng làm. Bạn cùng chơi. Bạn cùng nhà. 
Đấy là khi hai đứa cặm cụi dịch bài, học tiếng Nhật, “ăn cám" freelance cùng nhau. Là khi anh rủ mình đi chạy bộ, anh tập võ cùng mình. Là khi mình ăn cơm ở đâu cũng thấy không ngon bằng anh nấu. Là khi anh gối đầu lên chân mình, nghe mình đọc truyện mỗi tối. Là khi cả hai ngồi giữa căn nhà mới, trống huơ hoác chẳng có đồ đạc gì, mà trong lòng đầy lên mùi vị của gia đình. 
An Ni bảo, “cảm thấy tình yêu đẹp nhất là hai người bầu bạn cùng với nhau”. Mình có chung suy nghĩ với cô ấy. Đến một thời điểm nhất định, cảm thấy chỉ muốn có một người bạn, ngồi ăn cơm chung thì thấy ngon. 
Có điều, gặp được bạn đã khó, giữ được bạn càng khó hơn. Nghĩ thế không phải để buồn thương cho ngày tháng sau này, càng chẳng phải để ràng rịt nhau bằng nghĩa tình hay trách nhiệm. 
Nghĩ thế, chỉ để thêm trân trọng cái nhân duyên gặp gỡ, để nhắc mình “tương kính như tân", để dịu dàng và tử tế với nhau trong những ngày còn sải bước chung đường.
Bởi vì, các cụ ngày xưa đã nhắc,
Được mùa chớ phụ ngô khoai Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng.
Nhà Mình 
442 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Text
Nghe chút hơi cơm
Tumblr media
Nhà vừa dọn về được hai ngày. Mùi sơn còn đầy, sàn nhà còn bẩn, đồ đạc còn chưa đâu vào đâu. Mình đứng giữa căn phòng trống, nói hay để em đốt chút vỏ bưởi cho ấm nhà. Anh bảo không cần đâu, nấu một nồi cơm là tự khắc nhà ấm liền thôi.
Nói là làm, anh xoay ra cọ bếp, gọi gaz, ngâm gạo, rồi bắc một nồi cơm lứt hạt sen, đậu đỏ. Mình ngồi trên giường, co chân ngắm anh lọ mọ trong bếp, bỗng nhiên thấy thương. Thấy mình như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà, bỏ quên thế kỷ tàn phai, bỏ quên suy nghĩ lạc loài, chỉ tha thẩn ngắm dáng lưng mảnh gầy và thân thương trước mặt.
Người con trai này, có thể chẳng bao giờ nói lời yêu đương gì, nhưng lại khiến mình vô cùng cảm động chỉ vì một tin nhắn: Chiều cố về sớm, anh nấu cơm.Vậy thôi đó, mà thấy thương hơn ngàn buổi hoàng hôn và triệu triệu bông hồng. Vậy thôi đó, mà mình đi đâu làm gì cũng chỉ muốn mau mau về nhà. Về để mở cổng sắt, để trải chiếu hoa, để đun nước mùi già, để nghe hơi cơm ùa ra từ bếp.
Mọi người biết mình đều bảo mình là con ngựa bất kham, là cơn gió tự do không sao nắm bắt được. Mình cũng thường tự nhận bản thân là kẻ lãng du phiêu bạt muôn nơi, nay chỗ này mai chốn khác.
Thế mà hóa ra, giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe chút hơi cơm cũng nhớ nhà.*
Nhà Mình
(*) Chôm ý thơ Phạm Hữu Quang.
327 notes · View notes
machieuvy · 3 years
Photo
Tumblr media
Ngày xưa mình hay nghĩ, ghen tuông là biểu hiện của tình yêu.
Đến bây giờ mình vẫn nghĩ vậy.
Nhưng cũng chỉ là một dạng của tình yêu.
Anh nhà mình thuộc dạng không bao giờ ghen. Đó không phải kiểu không tỏ ra ghen tuông, mà là trong lòng hoàn toàn không có sự ghen tuông. Mình đi chơi với giai thì chỉ dặn đi cẩn thận, mặc áo ấm. Mình nhận hoa nhận quà của giai thì bảo là cho anh gửi lời cảm ơn. Mình kể chuyện về giai thì lắng nghe bình thản, lâu lâu bình luận, lại còn tư vấn các kiểu cho mình. Quả là hiếm có khó tìm, số một miền Bắc, không có số hai (nói theo ngôn ngữ của bà).
Anh bảo, anh nghĩ ghen tuông biểu thị cho sự tự ti và liên kết yếu kém giữa hai con người. Đã thế, lại còn tốn quá nhiều năng lượng. Dành cái năng lượng ấy mà làm chuyện khác. Tình yêu là chuyện của hai người, và chỉ của hai người, phần còn lại là thế giới. Vì thế anh chẳng cần bận tâm đến việc người khác có thích em hay không. Cũng có thể anh dành hết sự chú ý về phía em rồi nên chẳng biết được mấy thằng khác ra sao nữa.
Còn mình, thay vì hậm hực như lúc đầu, bây giờ lại thấy hoàn toàn dễ chịu khi ở bên một người như vậy. Nói chung món ăn có tí hạt tiêu thì cũng ngon, nhưng không có cũng được, lại đỡ bị nổi mụn.
Nhà Mình
374 notes · View notes