Tumgik
Text
Dạo này mình hay nhớ về quá khứ
Mình hay nhớ về lớp học khi cấp hai. Đó là một buổi chiều hè oi ả. Mình buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải cố lết tới trường dưới cái nắng gay gắt.
May thật đấy, lớp mình ở ngay đầu ngoài hành lang, mình sẽ rảo bước thật nhanh vào lớp và ngủ 1 chút trước khi cô vào.
Mở cửa ra là cơn gió điều hoà phả vào mát lạnh. Vẫn chưa có ai đến cả. Còn sớm lắm. Có lẽ mọi người cũng uể oải với những buổi ôn thi này nên đến muộn chăng? Nắng chiếu rọi lên bàn, gay gắt và bỏng rát. Bông hoa ly trên bàn giáo viên có lẽ cũng vì cái nóng mà gục đầu mệt mỏi.
Mình có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang kêu tích tắc, mình có thể thấy cái bảng lau vội còn bẩn nguyên bởi vệt phấn.
Và mình có thể thấy mình
Một cô bé lớp 9 đang nằm soài trên bàn ngủ
Bình yên say giấc
Rồi căn phòng ấy lại biến thành lớp cấp 3, khi thầy bắt cả lớp ngồi im không được xuống sân
Lũ Hoà Đoàn sẽ lôi bài ra đánh, lũ Thái Anh sẽ lôi game ra chơi và hò hét. Rồi mình thấy Diệp đang ngồi bàn OC với Trang, mình thấy Thư đang chơi game linh tinh trên điện thoại; Ngân đang ngồi quay nói chuyện với Tuấn, Plinh, Duyên; Chi và Hoàng sẽ ngồi chim chuột trêu nhau. Tất cả đều vận động một cách nhộn nhịp và vô tổ chức.
Ồn ào một cách thiếu ý thức
La hét một cách không thể chấp nhận được
Nhưng mình lại thấy bản thân ở đó, nằm soài ra trên bàn và ngủ
Mình sẽ tiến đến gần và chạm vào bản thân trong những kí ức đấy,
Để mình có thể được cảm nhận lại khoảng khắc ấy một lần nữa,
Để cuối cùng mình cũng có thể tìm thấy chút dịu êm nơi lòng mình
4:46a.m 15/4/2024
0 notes
Text
mình thấy mệt
mình luôn luôn trong tình trạng cảm thấy bị kiệt sức và quá tải. Dù cả ngày hôm đấy mình chỉ nằm không hoặc chơi game cả ngày, mình vẫn thấy mệt. Và dạo gần đây, những lời nói dối đều bắt nguồn từ sự mệt mỏi này
Hôm nay mình đã khiến hai người mình yêu quý thất vọng vì những lời nói dối của bản thân
Vào buổi sáng, mình đã nói dối Diệp rằng mình bận trông cháu nên không đi chơi cùng được, trong khi mình chỉ nằm ngủ đến tận 10h30 vì hôm trước đã thức tới 4h sáng.
Cậu ấy đã lên đồ rất chỉnh chu, và kiên nhẫn đợi mình những 2 tiếng đồng hồ
Để rồi cuối cùng thứ duy nhất cậu nhận lại được cũng chỉ là "thôi để khi khác"
Vào buổi tối, sau khi kết thúc ca làm, mình đã tự ý lấy cốc trà sữa về mà không hỏi han hay có ý trả tiền cho cốc nước ấy.
Tất nhiên, hôm nay mình đã bị bắt gặp khi anh chủ check cam, và sẽ nói chuyện riêng vào ngày mai
Thật là,... cuối cùng thì mình đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy
không, từ lâu mình đã không thèm suy nghĩ rồi
mình chỉ thấy mệt thôi,
mệt một cách vô lí vô điều kiện
0 notes
Text
nực cười thay một kẻ không hợp làm điều xấu nhưng luôn luôn đi làm việc xấu
Mình nhiều cái tệ lắm. Ích kỉ, lợi ích về bản thân, tham lam, hám lợi, lười biếng,... Rất nặng là đằng khác. Mình nói dối nhiều cực kì, nhiều đến mức mình tự thấy phát tởm với cái miệng của bản thân. Tất cả đều chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Nhưng khi mình tự chịu quả báo thì mình là ngó ngang ngó dọc để tìm thứ có thể đổ lỗi được.
Mình không dám đối diện với chính lỗi lầm bản thân gây ra
Mình sợ lắm, nhưng mình lỡ làm rồi
Mình bực bản thân vô cùng. Tại sao không tự nhận lấy hậu quả, tại sao luôn cố gắng đổ lỗi lên một thứ gì đó, tại sao luôn sống dựa dẫm với người khác...
Tại sao chưa bao giờ đủ can đảm để tự đứng dậy một mình
Tại sao vậy?
0 notes
Text
Cũng không hẳn là không biết lí do
Mình biết, có lẽ đây cũng là cách mình được nhắc nhở bởi các Ngài đang bảo hộ cho mình. Mình nghĩ đó là cách để họ ngăn mình làm việc xấu, vì cứ mỗi lần mình bị phát giác, mình luôn nhớ đến lời Đức Phật dạy và thấy hổ thẹn vô cùng, có thể nói là không dám tái phạm luôn ấy. Mình cũng rất biết ơn với việc này
Nhưng mình cũng có chểnh mảng, rằng phải chăng nếu chót lọt thì mọi thứ sẽ dễ dàng đến mấy. Rằng tại sao chỉ có một mình mình bị bắt
Và tại sao lại cứ phải là mình?
Nhưng sẽ tốt hơn vì đấy là mình
Mình sẽ không dám tái phạm nữa, mình sẽ không lăn lại vết xe đổ của bạn thân
Mình cảm ơn vì đấy là mình
Nhưng mình cũng rất buồn vì đấy là mình....
0 notes
Text
Mình không hợp để làm điều xấu
Thực sự không đúng một chút nào. Mọi người làm điều xấu rất dễ dàng, và hầu như họ đều êm ru qua mặt với mọi thứ. Nhưng mình thì không.
Nếu mình bỏ làm bài tập về nhà, hôm sau chắc chắn cô sẽ kiểm tra; nếu mình bỏ không ôn một vài câu hỏi, chắc chắn đi thi mình sẽ trúng câu ấy; nếu mình cầm phao đi thi, chắc chắn sẽ gặp phải giám thị cực gắt, hoặc là không xem đc, hoặc là sẽ bị bắt phao; nếu nvien khác cầm đồ uống về được, đến lượt mình sẽ chẳng mấy chốc mà bị bắt; nếu mình chưa học bài, chắc chắn lúc sau sẽ bị gọi ....
Và đừng để mình phải bắt đầu giải thích mình nói dối tệ đến mức nào
0 notes
madworldfromamadwoman · 9 months
Text
vì sợ cô đơn nên mình rất nhạy cảm về những lời hẹn, lời hứa của người khác
dù đó chỉ là lời nói vui bâng khuâng phút chốc, nhưng mình vẫn tin vào nó lắm. Mình rất vui khi người bạn mình yêu quý có lời hẹn với mình. Mình không còn tỉnh táo để suy xét xem người ấy là nói bâng khuâng khi vui lúc ấy thôi hay nghiêm túc với mình
Mình chỉ biết rằng mình yêu cảm giác ấy, mình yêu cái suy nghĩ rồi người bạn ấy sẽ lại tìm đến mình
thế nhưng nếu người bạn ấy không đến thì sao?
chà, mình sẽ rất đau. Mình buồn lắm, dù mqh của ta mới chỉ chập chững được 3-4 ngày nhưng mình vẫn sẽ buồn như thể cậu là bạn thân lâu năm của tớ vậy. Mình không giỏi mở lòng vậy nên từng câu hẹn của những người mình yêu quý, mình trân trọng nó vô cùng
vẫn là câu chuyện ktmh, vẫn là những lời hẹn đầu môi bay đi khi gió nổi, mình biết hiện thực nó sẽ như thế nào, nhưng mình vẫn cố chấp "hường hoá" hiện tại đau đớn này. Mình đang giãy trong vô vọng, vì mình sợ sự cô đơn, sự xa lánh. Mình kinh hãi nó, mình ám ảnh với nó
Bạn đã xuất hiện và cầm tay mình kéo ra khỏi bóng tối. Mình rất vui, vậy nên lời nói khi ấy của bạn mình trân quý tới nhường nào
Sẽ lại là 1 tháng đau buồn, hoặc có thể hơn, hoặc có thể giảm, nhưng chắc chắn mình sẽ không thể vượt qua nó nhanh đâu
0 notes
madworldfromamadwoman · 9 months
Text
Bản chất mình không hề cô đơn. Mình biết. Mình cũng có những mqh bền chặt riêng. Mình không ghét nó, mình không chán nó. Nhưng sự cô đơn ấy đã doạ cái gan bé nhỏ của mình sợ tái cả mặt.
Mình vội vàng đi tìm những mối quan hệ mới, mình bỏ đi những thứ được cho là gắn kết với mình
Rồi cuối cùng, người cũ cũng dần bỏ đi, người mới thì không thể với tới kịp
Thế đấy, đáy xã hội vẫn chỉ hoàn là đáy xã hội thôi
0 notes
madworldfromamadwoman · 9 months
Text
vậy nên mình kết bạn rất nhiều
Mình đã cố thể hiện sự chân thành của mình để kết bạn. Mình kết bạn nhiều lắm. Giống như con chim giãy chết vậy. Mình cố gắng mở rộng vòng quan hệ của mình ra để không cảm thấy sự lạc lõng nữa, để đi đâu mình cũng có người quen, cũng có người để trò chuyện cùng
nghe thì hay đấy, nhưng mình thấy mình như đang tự bóp chết bản thân vậy
Biết câu chuyện "nắm cát" chứ? Ta bốc lên tưởng rằng rất nhiều, nhưng nắm càng chặt thì càng mất nhanh. Rồi cuối cùng trong tay chả còn cái quái gì cả
Mình cũng đang như vậy
Con người mà, ai chả có mqh thân thiết của riêng mình. Mình kết bạn với quá nhiều người khiến mình không thể dành sự quan tâm tập trung đến bất kì ai cả. Trong mắt họ chắc mình cũng chỉ như 1 người bạn xã giao thôi
Rồi đến lúc khi họ nghĩ đến người họ cần
Họ sẽ tìm đến những mqh thân thiết của họ, những người dành cho họ sự tập trung nhất định. Còn mình thì sao?
Mình sẽ lại ngồi co gio vào một góc và nhìn mn cười đùa vui vẻ với nhau
0 notes
madworldfromamadwoman · 9 months
Text
mình sợ cô đơn lắm
ngày trước thì mình ghét nó, nhưng bây giờ trở thành sợ nó luôn rồi. Cái cảm giác bị lạc lõng, bị bỏ rơi, bị lãng quên,.... mình sợ lắm. Mình luôn cảm thấy nó đang trực chờ để vồ lấy và nuốt chửng mình vậy
mình ghét sự im lặng, nó khiến mình phát điên. Thà mn hãy cứ buông lời cay độc còn hơn đáp trả mình bằng sự im lặng và bỏ qua. Như mình đã nói, mình đang bắt đầu làm những thứ mình ghét thường xuyên hơn, trong đó có cả lời nói của mình
Mình sợ, mình sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác. Mình sợ mình sẽ tự bóp mình mà đẩy mn xa lánh. Mình sợ mn vì nể hình tượng của mình trước kia mà chọn cách im lặng để không mất lòng
Mình không thấy niềm vui trong câu nói của mình nữa. Mình thấy sự thô thiển, sự vô duyên, sự bộp chộp bộc phát. Mình không thích nó, mình không thích tẹo nào. Mình đã cố suy nghĩ kĩ trước khi nói nhưng cuối cùng vẫn chả ra đâu vào đâu cả
0 notes
madworldfromamadwoman · 9 months
Text
bây giờ là nửa đêm mất rồi
mình vừa mới tra điểm vào ngày chủ nhật tuần trước, điểm văn cao hơn mình nghĩ, cho mình thêm niềm tin vào cơ hội thay đổi tương lai
mình rất vui
đúng không nhỉ?
không đâu, mình vẫn buồn lắm
Tạm gác chuyện điểm số sang 1 bên nhé. Cậu có biết c��i kiểu "Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn không"
Ừ bây giờ là thế đấy, lần này nó liên quan đến mình và các mqh
00:02am 25/7/2023
0 notes
madworldfromamadwoman · 10 months
Text
nếu em có thể bước ra từ chiếc gương soi kia, chị sẽ ôm chầm lấy em ngay lập tức
chị yêu em của quá khứ, và thương chị của tương lai
còn chị của hiện tại?
mình không xứng điều gì nữa cả
18:36pm 3/7/2023
0 notes
madworldfromamadwoman · 10 months
Text
Nói mình không buồn là nói dối, nó mình không muốn khóc đâu chắc chắn là xàm l
Nhưng mình có cố gắng đâu mà xứng đáng những điều ấy
Có làm cái gì đâu mà khóc với buồn?
Mình đang nhận được quả báo của mình, mình biết, mình chấp nhận nó
Buồn hôm nay thôi vì mình là con người mà, muốn hay không mình vẫn sẽ buồn
Nhưng hãy trở lại bình thường vào ngày mai nhé
Mình sẽ không tin vào bản thân mình nữa
Mình sẽ không còn động lực đi tiếp nữa
Mình hiểu bản thân mình, mình biết tình hình của bản thân là rõ nhất
Xin đừng khóc, cũng đừng buồn vì m có bao giờ xứng đáng đâu
(P/S) Thảo anh của quá khứ à, em đã từng bảo chị rằng nếu chị làm thế này thế kia mong rằng chị hãy chết đi và đừng sống làm gì nữa đúng không? Chị xin lỗi nhưng chị đã dẫn chúng ta vào con ngõ cụt tăm tối mất rồi. Nếu là em, em gái đáng thương của chị, có lẽ chị đã xứng đáng phải chết, phải tông cho rất nhiều lần rồi. Em đã dũng cảm vượt lên trầm cảm nhưng cuối cùng chị lại kéo em trở về với hố sâu
Chị xin lỗi
Chị đã đánh mất chúng ta, đánh mất cả tương lai lẫn sự sống hiện tại của chúng ta mất rồi
3/7/2023
0 notes
madworldfromamadwoman · 10 months
Text
Điểm vừa rồi của mình, mình biết nó sẽ tệ. Thế nhưng không biết vì sao trước những ngày thi mình vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ được phù hộ. Nghĩ lại thì thấy dở hơi nhỉ haha. Một đứa không lo học hành, ngủ khi mọi người còn thức, để lo cho tương lai thực sự của họ lại đòi được may mắn.
Đúng là đồ dở hơi
Thế sao mà vẫn tin?
Tinh thần cũng đã chuẩn bị trước rồi, điểm thì cũng đoán được rồi.
Thế tại sao mình vẫn buồn
Mình vẫn sẽ chấp nhận nó thôi, chắc chắn và luôn luôn. Thế nhưng mình vẫn buồn. Cái buồn hời hợt nhưng vẫn để lại trong lòng sự khó chịu như cơn gió mùa hạ thổi qua sau cơn mưa oi nồng và ẩm ướt.
Đại học không phải con đường duy nhất, trường top không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng đó vô tình lại là nguồn động lực sống lớn nhất của mình thì sao?
Mình sẽ làm lại không? Có chứ. Nhưng cái gì sẽ là nguồn động lực của mình bây giờ?
Mình hoang mang lắm, mình cũng buồn, cũng sợ. Mình đã bẻ lái câu chuyện sang cái kết khác mất rồi. Mình phải bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Nhưng với ai? Với cái gì? Để làm gì bây giờ?
Mình đã nói mình không làm được, nhưng có ai tin đâu
Cái bóng của sự giỏi giang, từ đâu mà có
Và tại sao mình vẫn phải sống dưới nó dù đã chấp nhận là một kẻ thất bại?
0 notes
madworldfromamadwoman · 10 months
Text
haha cuối cùng thì vẫn là quay trở lại chốn này
bây giờ thì vài tháng nữa thôi là mình 18t rồi và mình vừa check điểm kiểm tra từ đáp án của bộ xong
nói thế nào nhỉ...
Mình xứng đáng với sự tồi tệ của nó
Đúng vậy haha không còn là một cô bé đầy uất ức và căng thẳng của tuổi 16/17 nữa rồi.
Mình đã chấp nhận sự thất bại của cuộc sống, sự đối xử quá đáng của cuộc đời, của những thứ đáng nhẽ ra mình phải có phản ứng lại thế nhưng mình lại chọn cách giải quyết là im lặng và nhắm mắt cho nó trôi đi
Mình đã có thể làm cái này, mình đã có thể học cái kia, nhưng mình cứ trì hoãn trì hoãn và trì hoãn. Nó tệ, nó xấu, mình biết chứ.
Nhưng mình vẫn cứ làm
Mình đang càng ngày càng lớn, và bắt đầu làm những thứ mình ghét thường xuyên hơn. Mình biết, mình biết tất cả. Nhưng mình vẫn luôn làm chúng. Niềm vui của chúng đem lại cho mình là bằng 0, giá trị lợi dụng của chúng dành cho mình cũng như vậy.
Nhưng mình chấp nhận. Mình chấp nhận và buông đến mức mình luôn cảm thấy như tụt đáy xã hội.
Mình không còn ước mơ
Mình không muốn đi tiếp, nhưng cũng chẳng thể dừng lại được nữa
0 notes
Text
I swearrrr!!!! I swear my anger lever was rise fucking high, I’m speechless. The only thing I can say is “WHAT THE FUCK?”. What the bloody hell is going on? how, HOW A SUGGESTED CAN BECOME A DISRESPECTFUL SENTENCE TO ADULT????????  IS THAT REALLY I’M THE YOUNGEST MEMBER IN THE FAMILY? WHY THE FUCK EVERYONE IS SO CHILDISH? Yes I have a triggered issue, yes my mental health is not fine at all, yes the trauma is torture (/ˈtɔːtʃə(r)/) me EVERY FUCKING SINGLE DAY. I have told myself to calm down, I have to love myself in one way or another. But how can I keep myself calm when shit things are still flying around and slapping right into my face when I start to stand up. Urg. I have to go, but I’m fine now. Thanks!
0 notes
Text
Tomorrow comes (today), she has to go to work early so we didn’t meet. But in the afternoon, she sulked (/sʌlk/) like a child. No talk, no eye contact, like two strangers accidentally living in the same house. It wasn’t a big deal until, the moment she start doing her routine praying (I don’t know how to say it properly), I was sitting right next to her reading book, she was deliberately (/dɪˈlɪbərətli/) saying out loud (really loud) a line like an accusation that I was being disrespectful to her (oh and that shit coming out from my mouth was because of the one “ who - cannot - be - named”).
0 notes
Text
First shit, it happened yesterday night. It was late, and my mom still had to attend a meeting with her club. Well, she borrowed my earphones (ok, no prob), but, 92.5% was predictable that the volume was set very high, she was unable to hear anything she talked, or the people in the meeting were all talking so loud that she hardly heard her voice. So she spoke out what she was thinking (of course she didn’t know that she was talking out loud), and I suggested lowering her voice down (well it’s almost midnight, why not).  Suddenly, ah no, first, she denied that she was talking out loud, I repeated: “Yes, you’re talking out loud, it’s almost midnight, you should lower your voice down”. She kept denying and then, suddenly, after a few denials, she looked at me, straight to my face. SHE BLOW ME UP JUST BECAUSE I TOLD HER TO SET HER VOICE DOWN AS IT WAS MIDNIGHT. I don’t know why, what on earth makes her become so angry like that? I didn’t tell her to end the meeting, I didn’t tell her to keep quiet, I didn’t tell her to go to sleep. I just want her to keep her voice down. And guess what, the more calmly I explain to her, the angrier appear in her. She told me something that I only knew how to say in Vietnamese, but mostly I had forgotten. I ignored her and went to sleep, but did I feel angry? Yes! But I was too familiar with this situation (yes it still bothers me a lot today but hey, I don’t give a fuck).
0 notes