Tumgik
maelthuykha · 2 years
Text
THANH XUÂN GỬI LẠI
Đà Lạt ngày 17-18/11/2022
Người ta thường nói “Thanh xuân như một cơn mưa rào” nhưng với tôi, thanh xuân là nắng, là gió, là những chuyến đi, là những phút giây được hạnh phúc bên người thân, bè bạn…Và thanh xuân còn là…
-----------------------------------------------------
Trời lạnh dần. Tôi biết mình đã đến nơi, nhưng không vội khoác ngay lên mình chiếc áo len. Tôi muốn được làn gió mát lạnh của đất trời Đà Lạt độ cuối thu, đầu đông ấy thấm vào da thịt. Cái lạnh len vào từng tế bào, buốt giá, tê hết cả hai bàn tay. Nhưng sao tôi lại thấy thinh thích. Nhìn đám bạn, môi đứa nào cũng tái nhợt nhưng gương mặt lại rạng rỡ, háo hức, tôi thấy trong lòng rộn lên một cảm xúc khó tả. Tôi cũng nóng lòng muốn biết điều gì đang chờ đón chúng tôi phía trước.
Kéo vali về khách sạn, chúng tôi rất hào hứng vì lần đầu tiên được ở cùng bè bạn. Những tiếng reo hò phấn khích, những cô cậu nhóc 16,17 tuổi chạy lon ton tìm phòng, í ới gọi nhau như những đứa trẻ lên 3 khiến khách sạn náo nhiệt hẳn lên. Cái việc ở cùng, xem vậy chứ thân tình lắm, dù chỉ 3 ngày hay 5 ngày, 1 tháng hay 1 năm. 
Tôi nghe kể rằng ngày xưa, thời bố mẹ, từ cấp 2 học sinh đã phải đi học xa, từ xã phải khăn gói lên tận huyện để học, thường là nhóm bạn phải ở trọ nhà dân. Nhờ vậy mà ai cũng biết tự lập từ nhỏ. Chính lối sống tập thể đã dạy cho con người biết cách đối nhân xử thế, biết chu đáo, quan tâm đến người khác hơn. Việc ở cùng bạn bè cũng là sợi dây kết nối tình cảm, giúp ta thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Vậy nên, nhiều khi chỉ ở với nhau vài ngày thôi cũng đủ để nhớ thương nhau mãi mãi. Nhưng thời bây giờ thì việc ấy thật là khó, chỉ qua nhà nhau chơi đã khó, gặp mặt nhau sau giờ học đã khó, đừng nói gì đến việc được ở cùng nhau. Vì vậy, đây chính là cơ hội hiếm hoi mà các bạn được cùng nhau vui chơi, sinh hoạt mà không phải vướng bận chuyện học hành hay chuyện gia đình. Thật là một dịp quá lí tưởng để “quậy” cùng nhau!
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tất cả chúng tôi, thật sự đang sống cùng một mái nhà, và là một đại gia đình. Có những người bạn tôi chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết tên nhưng chúng tôi nói chuyện thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Cũng có những người bạn cùng lớp, vốn ít tiếp xúc nhưng sau 3 ngày ở chung, chúng tôi cũng dần hiểu nhau và thân nhau hơn. Chúng tôi giúp đỡ nhau khi phòng không sáng đèn, khi không bật được nước nóng, khi bỗng thiếu gì đó mà mình đang cần,… như anh em cùng một nhà. Làm sao tôi quên được những đêm lén mua xiên nướng, nước ngọt, snack,.. về phòng ngủ rồi rủ các bạn qua “mở tiệc” linh đình, cùng thức đến sáng để tâm sự hay có lúc 3-4 đứa cùng đắp chung một chiếc chăn khi cái lạnh của Đà Lạt lùa vào phòng qua khe cửa. Chẳng cần máy sưởi, chúng tôi vẫn có cách khiến mình ấm áp. Việc ở chung nó thân thương là thế đấy, gắn kết là thế đấy. 
Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc với một lịch trình tham quan dày đặc và giờ giấc cố định, tưởng chừng rất gò bó nhưng thực tế, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và thoải mái hơn tôi tưởng. Có lẽ vì đất trời Đà Lạt dễ chịu quá, cảnh quan tươi đẹp quá khiến con người ta dù khó tính đến mấy cũng trở nên bao dung, dịu dàng. Chẳng ai lại khờ dại để nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng khi đến với Đà Lạt! Vì đáng tiếc lắm! Cớ gì phải bỏ lỡ những khóm hoa xuyến chi đáng yêu mọc ven đường, thảm hoa dã quỳ nở vàng rực một góc trời hay những hàng thông xanh mướt, dáng vươn thẳng lên trời, bao quanh hồ Xuân Hương êm ả, yên bình để ôm mãi một nỗi buồn?
Cứ thế, chúng tôi đi khắp nơi cùng nhau - tôi và những người bạn, tôi và thầy cô, tôi và trường mình, đi cùng nhau, bất kể nắng mưa. Người ta thường nói “Không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi cùng ai”. Đúng vậy, nhưng nếu được cả hai thì còn gì bằng. Lần này tôi vừa được đi đến nơi mình thích, vừa được đi cùng những người mình yêu thương, thế là đạt được cả hai điều “quan trọng” mà người ta vẫn ao ước (nhưng thường chỉ được có một). Tôi bỗng thấy mình vừa hạnh phúc, vừa may mắn! Tay trong tay những người bạn, chúng tôi cùng thăm thú cảnh quan hùng vĩ, trải nghiệm những điều mới lạ,… khiến từng giây, từng phút đều trở nên tươi đẹp và đáng sống. Dù là sáng sớm hay chiều tối, dù là giữa trưa hay đêm muộn, tôi cũng cùng “đồng bọn” đồng hành và tận hưởng từng khoảnh khắc cùng nhau: cùng làm trò “hề” giữa phố, cùng cười thật to, cùng ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, cùng đi chợ đêm,… Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, không dễ gì có được khi quay trở lại Sài Gòn.
Có lẽ, không khí se lạnh cũng khiến người ta gần nhau hơn. Vì mỗi khi lạnh con người thường tìm đến những gì ấm áp, để được sưởi ấm, để được yêu thương. Mà tìm đến nhau cũng chính là tìm đến cái điều “ấm áp” ấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoảnh khắc tất cả cùng nhau quây quần bên ánh lửa hồng, nắm chặt tay nhau nhảy múa, hát ca khiến ta quên mất mình là ai, cũng chẳng để ý người bên cạnh mình là ai. Lúc ấy, chúng ta đã bỏ đi hết tất cả những ngại ngùng, lắng lo của cuộc sống để có thể sống trọn vẹn phút giây của hiện tại. Vì ta vui quá, ấm áp quá! Thời tiết cũng khiến con người ta dễ yêu thương nhau, và dễ cảm thấy “được yêu”. Bất chợt, tôi nhớ đến câu hát rất đúng với tâm trạng của tôi lúc bấy giờ:
“Vì một ngày còn sống, là một ngày đắm say
Ngày đẹp trời nhất, là ngày mình còn nắm tay”
Ba ngày ở Đà Lạt gần như trọn vẹn vì tôi được đắm chìm trong Cái Đẹp của đất trời, trong vòng tay của bạn bè và trong không khí thân thương của đại gia đình mang tên Gia Định. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu ngày cuối không mưa. Chúng tôi có thể khám phá Quảng trường Lâm Viên, chụp thêm vài tấm ảnh lưu niệm và có thêm ít thời gian nữa để đi dạo hồ Xuân Hương. Nhưng đến Đà Lạt mà không được gặp gỡ những cơn mưa thì cũng thật là đáng tiếc! Bởi mưa ở đâu cũng có cái thú vị của nó. 
Mưa Đà Lạt không chỉ có mùi của thông xanh, mùi của đất đỏ bazan nồng nàn mà còn mang theo làn sương mù mờ ảo sau khi những giọt mưa ngừng rơi. Có người nói: “Mưa Đà Lạt không như mưa ở Sài Gòn đâu! Mưa Đà Lạt cũng giống như…con người ở đây vậy. Sài Gòn mưa to một trận rồi thôi, mưa nhanh và hối hả như cuộc sống phố thị. Mưa Đà Lạt cứ rả rích rả rích, hạt mưa nơi đây dường như cũng rơi nhẹ nhàng và chậm rãi hơn thì phải”. Tôi thấy cũng đúng. Mưa ở đây nhẹ nhàng, trầm lắng và vô cùng lãng mạn. Những cơn mưa có thể đến bất chợt, cũng có thể kéo dài cả ngày, thế nhưng chính điều này đã tạo nên một Đà Lạt thơ mộng đúng nghĩa. Vì sau mỗi cơn mưa, màn sương bao phủ khắp các góc phố, đồi thông, ven hồ tạo nên dáng vẻ trầm buồn rất đặc trưng của thành phố này. Tôi vốn yêu những cơn mưa và thích nhất cái cảm giác ngồi ngắm mưa rơi, bên tai mở nhạc Ngô Thụy Miên rồi thả hồn mình theo dòng chảy của mưa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc, tiếng xe cộ ngoài đường khiến tôi càng cảm nhận được rõ hơn âm thanh của cuộc sống. Những giọt mưa đôi khi có thể khiến những người đang vội vã phải dừng lại, những kẻ đang hối hả phải lặng thinh…Nhờ vậy mà nhịp sống trong những ngày mưa cũng chậm hơn, khiến con người ta có thêm vài khoảng lặng để suy ngẫm và ngắm nhìn cuộc đời.
Và thế là, Đà Lạt chào tạm biệt chúng tôi bằng một buổi sáng âm u, mưa rơi rả rích, khiến trời đã lạnh càng thêm lạnh. Có thể vì chúng tôi đang buồn khi sắp phải rời đi, và Đà Lạt cũng thế. Bởi, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! Trận mưa đầu ngày như một lời chia tay đầy lưu luyến. Hẳn mảnh đất này cũng không muốn chia xa những người bạn đáng yêu… 
Thôi thì, xin gửi tất cả những kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân này lại cho Đà Lạt để nó luôn được lưu giữ và vun đắp bởi vùng đất bình yên này. Hẹn một ngày thật gần, chúng mình có thể cùng nhau quay trở lại đây sống tiếp thời tuổi trẻ và viết nên những trang nhật kí đầy thân thương cùng Đà Lạt. 
—-----------------------------------------------------
….Thanh xuân còn là bạn bè, là ngày tháng chúng ta như những đứa trẻ dại, vô tư sống, vô tư cười, vô tư hát ca giữa phố phường mà chẳng ngại người qua lại. Sống giữa những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, chúng ta vẫn nhặt nhạnh từng chút khát khao, ước vọng để vẽ nên cuộc sống mình mơ ước.
…Thanh xuân còn chính là tuổi trẻ, là khoảng thời gian quý giá mà tạo hóa đã cho con người, mà tại thời điểm đó con người có đủ sức khỏe, nhiệt huyết, sự liều lĩnh,…để viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.
….Thanh xuân không chỉ là thời gian mà còn là cảm xúc, là những rung động của tuổi mới lớn, là mối tình đầu tiên, là những lỗi lầm, vấp ngã…. và cũng là khi ta biết trân trọng từng phút giây và những người thân yêu xung quanh mình. 
Người ta thường nói "thanh xuân" không bao giờ là mãi mãi, nhưng bạn lo gì nếu lúc ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ta đã có? Hãy cứ yêu thương, hãy cứ mơ mộng và làm những gì mình thích. Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, chỉ có một lần để sống. Hãy để tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của bạn được lấp đầy bởi những chuyến phiêu lưu, những thay đổi của cảm xúc, và những kỉ niệm đẹp chỉ đến một lần trong đời. 
3 notes · View notes
maelthuykha · 3 years
Text
COLETTE - NHƯ CƠN MƯA MÙA HẠ ĐI QUA "VÙNG KÝ ỨC" CỦA TUỔI TRẺ
Năm 2016, lần đầu tiên mình bước chân vào Colette, bước vào một nơi hoàn toàn mới lạ, bỏ lại sau lưng những ngày tháng không mấy tươi đẹp của thời tiểu học. Mình vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, nắng nhẹ, gió mơn man từng sợi tóc, sân trường vắng lặng, chỉ có tiếng xào xạc của những hàng cây - đó chính là ngày mẹ đưa mình đến trường để nộp hồ sơ nhập học. Ngồi dưới hàng ghế đá dưới sân trường, mình mơ màng suy nghĩ về tương lai, về những ngày tháng sắp tới: "Liệu các bạn có chơi với mình không? Thầy cô sẽ thương mình chứ?...." Hàng vạn câu hỏi xuất hiện, mình băn khoăn, tò mò, rồi lo lăng, nhưng chẳng thể biết trước được tương lai.
----------------------------------------
Ngày 05/09/2016: Mình của ngày đầu tiên vào lớp 6 không khóc như khi vào lớp Mầm, cũng không núp sau áo mẹ như lớp 1, mình "lớn" rồi! (nhưng vẫn nắm tay mẹ thật chặt, vào xếp hàng rồi chốc chốc vẫn phải quay lại nhìn để yên tâm rằng "mẹ vẫn ở đó"). Từng hồi trống vang lên, lòng mình băn khoăn, tự hỏi: "Liệu có thật như lời mẹ nói "bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu mở ra"?" Bỗng nhiên mình hiểu cảm giác của cậu bé trong tuyện ngắn "Tôi đi học" (Thanh Tịnh) hơn bao giờ hết. "Chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi. Các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước....hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi...Chính lúc này toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp."
Mình nhớ những ngày phải vật lộn với môn tiếng Pháp khó nhằn, phải thức tới sáng để học bài và ôn thi. Mình nhớ cả những ngày phải "thức khuya dậy sớm" (đúng nghĩa đen) khi mỗi ngày phải thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng, được anh Hai đưa ra trạm xe buýt, bắt chuyến xe đầu để đến trạm thứ 2 rồi chuyển xe để đến trường. Từ trạm đầu đến trạm thứ hai là 20 phút, từ trạm thứ hai đến trường là 45 phút nữa, nếu xe không hư bánh, không kẹt xe và không đón thêm quá nhiều người, thì mình sẽ ngủ được thêm 65 phút nữa, nếu có chỗ ngồi (còn không thì mình ngủ đứng). Và đương nhiên là mỗi ngày mình đều được ngủ nhiều hơn vì ngày nào cũng kẹt xe và sáng nào cũng đông khách cả. Ngoài những ngày có giấc ngủ thật trọn vẹn khi mình vẫn tỉnh dậy đúng lúc và xuống đúng trạm thì cũng có những ngày mình ngủ quên đến mức "lố trạm" và khi giật mình tỉnh giấc thì đã ở bến xe rồi. Gần thì mình chạy bộ về, xa thì bắt chuyến xe ngược lại, và cứ thế, mình trễ giờ học. Thầy cô giám thị dường như đã quen mặt mình, quen thuộc với hình ảnh con bé sáng nào cũng hớt hải chạy vào trường, mặt tái xanh (vì chưa kịp ăn sáng) liên tục xin lỗi và xin giấy vào lớp. Đến tận bây giờ mình vẫn thấy có lỗi và biết ơn thầy Duy, thầy Đồng và cô Hân rất nhiều vì thầy cô dù giận nhưng vẫn luôn thông cảm và thương mình
------------------------------------------
Năm 2017: Vậy là tròn một năm mình học ở Colette. Colette vui và tuyệt hơn mình nghĩ. Không chỉ vì mình có bạn bè - những người bạn rất dễ thương mà còn vì mình có những người thầy, người cô rất tuyệt vời nữa! Thầy cô nào cũng đều rất giỏi và yêu thương học trò. Những ngày đầu của năm lớp 7 vẫn êm đềm trôi qua, những tưởng mình sẽ cứ thế học cùng mấy bạn mãi cho đến khi biết tin phải cùng mẹ sang Hàn Quốc...
------------------------------------------------
Tháng 09/2018, mình quay lại Colette sau một năm đi xa. Colette vẫn như vậy, vẫn ở đó, yên bình như ngày đầu tiên mình đến. Nhưng không còn bỡ ngỡ như "ngày đầu tiên", mình đã dạn dĩ hơn, một mình đi hỏi thầy cô, tìm lớp học. Lại một hành trình mới, lớp học mới, bạn bè mới (lần thứ 4).
-------------------------------------------------
5 năm trôi qua rồi, mình không còn nhớ hết tất cả những kỉ niệm vì lúc đó mình chưa biết ghi lại và chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi đến mức mình sẽ quên. Nhưng mình vẫn dành cho những năm tháng đó một "vùng ký ức" riêng - một "vùng ký ức" mình sẽ luôn cố lưu giữ dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, một "vùng ký ức" không phai.
Sở dĩ mình nói Colette như "những cơn mưa mùa hạ" là vì những cơn mưa ngày hạ thường gắn liền với "một thời tuổi trẻ sôi nổi và mộng mơ". Mưa mùa hạ bao giờ cũng vậy, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, chỉ để lại một khoảng trời xanh bao la để ta đắm chìm và nhung nhớ. Và người ta vẫn thường nói "Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa."
Mình không biết trước được rằng sẽ phải chia tay Col đột ngột như thế này. Năm lớp 9 của mình và các em vụt qua một cách đột ngột, không một lời báo trước. Dịch Covid đã cướp đi quá nhiều thứ, cướp đi luôn cả những điều thiêng liêng năm cuối cấp của chúng mình. Năm học xem như đã khép lại với sự mất mát của biết bao ngày lễ, bao kế hoạch còn đang ấp ủ. Không có lễ ra trường để mình tạm biệt mái trường và gửi lời tri ân đến thầy cô, cũng không có tiếng khóc trong buổi chia tay cuối cùng hay tiếng hò reo trong ngày lễ tổng kết năm học. Thật may mắn vì chúng mình vẫn kịp kí tên cho nhau trên những chiếc áo trắng, để vết mực của năm lớp 9 đọng lại như đánh dấu một năm học "đặc biệt" và kịp gửi gắm những lời yêu thương cho nhau qua quyển lưu bút truyền tay.
Có thể nói, mình gắn bó với Colette, với mái trường này đậm sâu hơn những bạn học sinh khác vì mình có tận 5 năm học ở đây. Mình được trải nghiệm học cả lớp Pháp và lớp thường, có bạn bè đồng trang lứa và sau này là cả những em nhỏ. Vậy nên đối với mình, Col là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp nhất, như một người bạn luôn đồng hành và dõi theo quá trình trưởng thành của mình - từ một cô bé đến khi thành một thiếu nữ, giữ tất cả những bồng bột, ngây ngô, của một thời tuổi trẻ. Mình còn nhiều điều muốn làm ở Col, luôn muốn Col trở thành một mảnh ký ức riêng biệt và tỏa sáng nhất để sau này, dù có học ở đâu đi nữa, Colette vẫn là nơi ấm áp nhất mà mình luôn muốn nhớ đến, và muốn tìm về.
Thật tiếc vì phải chia tay nhau khi còn quá nhiều điều chưa thực hiện được. Bộ ảnh này mình chụp trong một chiều nắng đẹp cùng với @lp. Mình đã ấp ủ từ lâu và có nhiều ý tưởng cho nó nhưng vì Covid nên mới chỉ thực hiện được một nửa. Thôi thì may mắn vì mình vẫn kịp lưu lại được những góc nhỏ quen thuộc, những dãy hành lang, lớp học đầy kỉ niệm qua lăng kính và cảm xúc của chính mình.
"5 năm học, 1 ngôi trường, 5 lớp học, hơn trăm con người và thứ ở lại với mình chính là kỉ niệm."
"Cherchant dans la cour, nos journées ensemble resurgissent..."
2 notes · View notes