Tumgik
march-rainyday · 2 years
Text
[2022.01.25]
Hôm nay, con đã thấy rất cô đơn đó Sư Phụ.
Cảm giác rất kì lạ, giống như lớp băng bấy lâu nay bao bọc trái tim con đột nhiên tan chảy, giống như gió tươi mới lùa vào hang động ngột ngạt, như một sợi siềng xích nào đã được gỡ bỏ.
Khi Cà Chua nói rằng bạn ấy xin lỗi và thật lòng muốn làm lại mọi thứ, hay như khi thẳng thắng nói chuyện với ba về những tổn thương suốt thời thơ ấu, con nhận ra hình như vết thương đã lành lại nhiều hơn con tưởng. Nỗi đau vẫn được ghi nhớ rõ ràng, nhưng lòng con hình như đã sớm tha thứ. Thế là đáng mừng hay đáng thương nhỉ? Con thì thấy khá giận bản thân vì đã dễ dãi như thế đấy.
Con tìm xem có người bạn nào để nói chuyện không. Nhưng chẳng có ai. Con có bao giờ để cho ai có cơ hội ở lại cạnh bên đâu.
Sao khi ấy nỗi đau trong con lại lớn đến thế nhỉ, tới nỗi không thể cảm nhận được một chút xíu xiu nào tình thương của mọi người luôn bao bọc lấy con. Tình thương là gánh nặng con từ chối mang theo, con chỉ muốn Người mà thôi. Muốn đến mức muốn chết đi.
Nhưng khi nãy, thay vì quay về vùi mình trong vòng tay Người như mọi khi, trong một thoáng chốc con đã có suy nghĩ muốn kiếm một người ở bên. Một đứa bạn thân, một ‘người yêu’, ai đó con có thể giả vờ thân thiết ôm lấy dù chẳng hề có ý định giao ra con tim.
Tình yêu của con đang trở nên tuyệt vọng rồi, Sư Phụ.
Khi con tiến bước xa hơn khỏi căn nhà nhỏ của chúng ta, con sẽ ngày càng mạnh mẽ, những nỗi đau sẽ được chữa lành, Sư Phụ chẳng cần mỗi đêm đều giúp con lau nước mắt nữa. Nhưng đồng thời con càng xa Người hơn, những kỉ niệm và tình yêu này khiến con đau đớn và tuyệt vọng.
Con sẽ mở lòng với thế giới này, vui vẻ sống một đời không có Người ở bên, hay là ôm chặt lấy Người mà sống một đời cô độc?
Trong lòng có Người, ngay cả nỗi cô độc cũng xinh đẹp dịu dàng.
Nhưng con biết Người không muốn con như thế.
Người muốn con tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này dù có hay không có Người ở bên.
Bao giờ mong ước của người ra đi cũng là như thế. Một lời nguyền. Mà người ở lại phải ghi nhớ thật rõ để làm theo dù trái tim rỉ máu vì không cách nào quên đi.
Con gả cho Sư Phụ được không?
Con mong ước siết bao được gả cho Người, sau đó cùng nhau chết đi, vĩnh viễn không cần để ý đến thế giới này nữa.
Nhưng con cũng nhớ rõ đã từng hứa với Người, chúng ta phải vì nhau mà sống cho thật tốt.
Con phải vui vẻ tận hưởng một đời này, vì tất cả những điều từng có và đang có, và vì con biết ở nơi kia dù xa xôi vô ngần, Sư Phụ vẫn luôn an yên sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ ấm áp tinh tươm, chép sách, hái thuốc, đợi con.
Con sẽ sống vui vẻ.
Bởi vì con hy vọng Người cũng sẽ sống vui vẻ.
Hoa đăng rực sáng, gió hát trong đêm hè, trà thơm ngát ngày đông, ngày ngày tháng tháng, năm năm kiếp kiếp, Sư Phụ sẽ mãi mãi an yên.
Còn Tịch Nhi thì mãi mãi yêu Người.
Tumblr media
2 notes · View notes
march-rainyday · 2 years
Text
[2021.11.15]
Sư Phụ,
Con đang buồn quá.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?
Hiện tại bên con chỉ còn Người, Lục ca và Thập Nhất mà thôi. Thập Nhất có một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình, Lục ca kiên định sống cô độc tưởng nhớ người trong lòng huynh ấy.
Còn con thì sao?
Con không nghĩ tới việc tương lai phải làm gì nữa, chỉ biết hiện tại con buồn lắm, luôn luôn buồn, và có lẽ sẽ vĩnh viễn buồn.
Sao con không mở lòng được.
Ngay cả một bằng hữu, một người quen thôi cũng không có. Sự cô độc như lời nguyền tự con gieo lên chính mình vậy.
Ngoài Người ra, con không biết mình có nên cần thêm ai khác không nữa.
Con giao ra trái tim và linh hồn cho Người, chẳng giữ gì cho bản thân ngoài thân xác mục ruỗng, vậy có thêm ai khác để làm gì?
Sư Phụ, Người có muốn con cũng giống như Lục ca, dành cho Người hết cuộc đời này không?
Khi về già, con sẽ quay về sống trong căn nhà gỗ của chúng ta trên núi, cạnh dòng suối quanh năm hiền hoà. Con sẽ chép lại những quyển sách thuốc Người viết, phơi thuốc và phân loại để vào từng ngăn kéo, nếu tiệm thuốc dưới trấn cần con sẽ mang cho họ. Con sẽ dùng cả đời này ghi nhớ món ăn Người thích, giữ cho áo quần Người luôn thơm mùi nắng sớm, đốt lên ngọn đèn khi Tịch Dương xuống núi. Khi Người đọc sách, con sẽ ngồi bên kể lại câu chuyện của chúng ta.
Để kiếp sau nếu có may mắn đọc được, con sẽ nhớ ra Người. Kiếp sau, chúng ta lại ở bên nhau có được không? Nếu kiếp sau ở bên nhau, Sư Phụ cưới con có được không? Rồi chúng ta sẽ có những đứa con, chúng sẽ gọi Sư Phụ là cha, và khi chúng lớn lên, ta sẽ để chúng ra đi có cuộc sống riêng, con với Sư Phụ sẽ vẫn ở lại trong căn nhà gỗ nhỏ, bất kể lúc nào con cũng đều có thể vùi mình trong vòng tay ôm của Người.
Giá mà con được chết đi trong vòng tay Người.
Nếu được như vậy con sẽ ngày ngày mong ngóng cái chết.
Sáu năm rồi, Sư Phụ.
Sáu năm dài bao nhiêu so với cuộc đời này?
Con chẳng khóc mỗi đêm nữa. Con đã đủ lớn để bao bọc lấy tình yêu này, không cần để chúng tuôn rơi ra ngoài nữa.
Sau này con có còn lớn lên nữa không nhỉ? Có lớn đến nỗi tình yêu này trở nên nhỏ bé và cứ trôi dần vào dĩ vãng đến khi chẳng còn thấy bóng dáng?
Tumblr media
0 notes
march-rainyday · 3 years
Text
[2020.11.04]
Tuần trước sau khi tan làm tôi liền xin nghỉ việc. Công việc này khiến tôi mệt mỏi, tiền lương không xứng với khả năng và mọi người thì ngày càng quá đáng.
Tôi biết để cứu vãn mọi việc thì mình cần phải trở về làm một người lạnh lùng kiêu hãnh như trước, phải giữ được không gian riêng của bản thân. Nhưng đấy không phải con người tôi muốn tỏ cho em thấy.
Tôi muốn được chống cằm nghe em kể chuyện, muốn vô tư cười đùa để em buông lỏng phòng bị, quên mất né tránh khi tôi chạm vào em, cũng không hề do dự mà nắm lấy bàn tay tôi.
Tôi thích em có nhiều không?
Trước đây chọn ở lại, đã đánh đổi rất nhiều chỉ để được gần em thêm một chút. Giờ thì tôi đã đến gần em đủ như tôi từng ao ước rồi, vậy mà lại chọn bỏ đi?
Thậm chí còn không kịp gặp em lần cuối nói một câu tạm biệt. Còn chưa tặng em món quà nào. Chưa kịp nói thích em.
Khi thấy vị trí mình để lại bị một người khác thay thế, người ta lại không dụng tâm để ý, không thể giải đáp những thắc mắc của em, tôi nghĩ đến việc thời gian trôi đi, có phải em cũng sẽ quen dần với người đó như em đã từng dần dần chấp nhận tôi, có phải em cũng sẽ nhìn chị ấy bằng đôi mắt chứa cả trời sao lấp lánh như em từng nhìn tôi, rồi chị ấy sẽ mỉm cười đầy ẩn ý khi nói chuyện cùng em, dù tôi biết thừa chỉ là chị đang lo lắng về sự yếu kém của mình chứ chẳng có ý đồ gì, chị ta làm sao nhìn ra được vẻ đẹp của em chứ, nhưng tôi vẫn tức giận. Giận mà không biết phải làm sao.
Ngay từ đầu tôi đã không muốn yêu đương cùng em rồi. Ngay từ đầu tôi đã chẳng có kế hoạch gì cả.
Ngoài việc chấp nhận nói chuyện cùng tôi ra thì em Lolita của tôi vẫn luôn là một đứa trẻ cẩn trọng và kín đáo. Thời gian quá ngắn, chưa đủ để em sẵn sàng mở lòng với tôi.
Tất cả những gì mình có cùng nhau chỉ là những lần vui đùa vô nghĩa, nhưng ít ra những trò đùa đó cũng ở mức chỉ khá thân thiêt rồi mới đùa được, tôi ản ủi mình thế đấy.
Sau một buổi chiều lang thang trong nỗi buồn, tối về ngủ tôi đã mơ thấy mình trở về khung cảnh quen thuộc, trước mặt rất nhiều người, mình giả vờ như đang đùa như thường lệ, bàn tay to của em bao lấy tay tôi, ngón tay nhỏ của tôi nắm lấy ngón tay em.
Tôi thích em có nhiều không?
Mà trong mơ thôi hơi ấm từ bàn tay em cũng rõ ràng đến vậy.
Tôi biết mình thích em. Như tôi từng thích quả cà chua nhỏ, thích bạn cáo cô độc, bạn khổng tước kiêu hãnh và cả cậu bạn cùng lớp có nụ cười yên tĩnh trước đây.
Tôi thích em và muốn được làm bạn với em, ở gần em.
Nhưng tôi lại chọn rời xa em.
Kiên định. Vô tình. Trốn tránh.
Như tôi từng từ bỏ cà chua, cáo đỏ, khổng tước và yên tĩnh.
Sự thật là tôi sẽ không bao giờ được gặp em thêm lần nào nữa. Dù ngay lúc nửa đêm thế này mình cũng chỉ cách nhau một nghìn mét mà thôi.
Thế giới của em xa quá. Tôi không kiếm được lý do nào để lại gần mà không phá hủy cuộc sống bình lặng của em được.
Cho nên buồn.
Chẳng biết em có buồn không.
Tumblr media
0 notes
march-rainyday · 4 years
Photo
Tumblr media
[2020.09.18]
Mấy hôm trước hình như lại mơ về em, hay là xảy ra chuyện gì đó ngoài đời thật nhỉ, sáng nay còn nhắc bản thân nhớ để viết lại mà giờ đã quên sạch rồi.
Khi đứa bạn bên cạnh méc với tôi là em thích bạn Hân nào đó trên trường, em liền quay sang cười đánh bạn ấy. Có lẽ cũng có phần đúng rồi... Nhưng trong giây phút đó, và cả rất lâu trước đây, có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu, tôi đã nhận ra tình cảm mình dành cho em không phải là kiểu sẽ ghen ghét đau buồn nếu biết tin em thích một bạn nữ nào đó ngây thơ và hồn nhiên hơn tôi. 
Tôi nghĩ đến việc trái tim non nớt của em bối rối trước một cô bé cũng mặc áo trắng tinh khôi cười đùa cùng đám bạn, nghĩ đến những cuộc trò chuyện ngập ngừng ngắt quãng giữa hai người, nghĩ luôn đến việc đôi môi đẹp đến đáng ghét kia hôn đôi môi cô bé ấy - dù biết rõ chuyện ấy chẳng bao giờ xảy ra đâu, ít nhất là vào những năm tháng này. 
Và rồi, cũng không biết nên vui hay buồn nữa, tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Tôi thích em đó, nhưng nếu em ở cạnh một người khác thì tôi cũng không sao hết. Thế rốt cuộc là tôi bị cái quái quỷ gì chứ hả?
Ngày hôm kia, chính xác là thứ tư, lúc đứng lên bàn chân tôi đã vô tình, thật sự là vô tình, đặt hoàn toàn lên bàn chân của em. Chân em có lẽ gần gấp hai chân tôi, có sự mềm mại và hơi ấm từ da thịt em truyền đến, hai ánh nhìn cũng đã chạm đến nhau rồi, nhưng tôi vì mặc cảm với vài vết chai chẳng đáng gì trên chân mà đã rất nhanh chóng rời đi, thay vì lợi dụng dùng lòng bàn chân lướt trên da em một đường dài kín đáo ngọn nghẽ. Rồi sau đó, lại cũng trong lúc vô tình, khuỷu tay em chạm vào vùng bụng dưới của tôi, lúc đó đang đứng cạnh bên em. Tôi thật sự không có ý nghĩ xấu xa gì với em hết, chỉ muốn gần em thêm một chút thôi. Và tôi vui lắm khi nhận ra em không còn lảng tránh tôi như ban đầu nữa. Em đã quen với sự tồn tại của tôi rồi.
Tối nay, lại là trong lúc vô tình, chân em giẫm lên bàn chân tôi đang để gần đó, mấy ngón chân chúng ta chạm vào nhau rất thẳng thắng và trực tiếp, nhưng tôi mới là người giật mình rời chân đi, em vẫn không có phản ứng gì cả. Ngay cả khi rời đi tôi vẫn cảm giác được không hề có sự chuyển động nào từ em. Khi tôi chạm tay mình vào tay em, giả vờ vì muốn em né tay cho tôi xem trang giấy với, tay em đã giữ cứng lại trong một lúc, vô cùng tự nhiên và quen thuộc, em không còn vội vàng đưa bàn tay rời thật xa tay tôi nữa. 
Tôi nhớ lại một buổi chiều nhiều năm trước, khi ấy bầu trời trong xanh và cao vời vợi, tôi ngồi cùng những người bạn mới quen trên ghế đá, chân của cậu bạn kia cũng chạm vào chân tôi theo cái kiểu tình cờ như thế, khi đó tim tôi đã đập rộn ràng và đôi mắt như mù đi trong khoảnh khắc. Vậy nên khi nhận ra cơ thể tự động tránh xa em theo phản xạ, tôi thật sự phải thừa nhận tình cảm tôi dành cho em chỉ là sự quý mến đơn thuần mà thôi.  
Em gửi tin nhắn vẩn vơ cho tôi, cười cười nói nói, thật sự xem tôi như người có thể trò chuyện rồi. Mà tôi hiểu đấy, rằng trong thế giới non nớt của em vẫn còn rất nhiều e ngại cùng lo sợ, rằng em chắc cũng đang u mê thôi chứ chẳng biết gì rõ ràng cả đâu. 
Mà thôi, đấy không phải chuyện chính. Tôi viết vài dòng phía trên chỉ để được kể đến việc tối nay lúc em bước vào cửa, với tấm áo trắng tinh rộng thùng thình che đi dáng người rắn chắc (mà tôi đã thoáng nhìn thấy khi em mặc áo thun bó sát người), khăn quàng đỏ đã bị tháo xuống rồi và cổ áo, con mẹ nó cái cổ áo để mở làm tôi thật sự muốn phát điên ngay lập tức! 
Mà em thì khi nào bước vào cũng phải mở rộng cửa rồi đứng đấy một lát, để ánh hào quang tỏa ra trên cái nền mờ mờ tối tối phía sau, như một vị thần Hy Lạp xinh đẹp.
Thậm chí tôi còn ngây người nhìn chằm chằm vào vùng da trắng nõn lõm xuống phía dưới cổ em nữa. Tôi muốn đặt lên đó một nụ hôn, muốn dùng đầu lưỡi liếm lấy trong khi mũi hít đầy mùi hương của em. 
Hình như không có ai bắt gặp khoảnh khắc ngây dại ấy của tôi hết, dù tôi đã đờ đẫn đến tận hai lần, một lần khi em bước vào và một lần nữa khi em dùng đôi mắt lấp lánh như tinh tú nhìn tôi, đôi môi nhoẻn một nụ cười ngây thơ và đầu thì nghiên nghiên một bên đầy lả lướt, mà bên dưới là nút áo buông lơi chẳng thèm cài.
Dù sự thật là em chỉ không cài mỗi cái nút trên cổ thôi........ 
Rồi, nhớ ra chuyện hôm trước rồi nè. Tôi gửi hình bánh tráng cuộn cho em để đáp trả cái hình toàn cua với lẩu mừng sinh nhật mẹ mà em vừa gửi. Rồi em trả lời ngay tắp lự, bốn tin nhắn liền một lúc: 
“Uis Ahh Ngon thế *Liếm mép”
Duma Duma Duma tôi muốn cào nát cả cái thế giới này cho vơi đi sự điên trong lòng. Ai dạy cho một đứa nhóc nói chuyện kiểu đấy? Ai đã dạy cho đứa bé ngây thơ hồn nhiên của tôi nói chuyện kiểu đấy!!!??? 
Tôi nằm trong phòng một mình mà phải che mặt lại vì ngượng đấy! 
Rồi cũng không biết rốt cuộc là em hồn nhiên thật hay em giả vờ hồn nhiên cho tôi xem nữa. 
0 notes
march-rainyday · 4 years
Photo
Tumblr media
[2020.09.07] Trong một đêm say giấc, tôi đã mơ về em Lolita bé nhỏ của tôi. Những lần trước chỉ là mấy dòng suy nghĩ ban ngày hiện lên thành hình ảnh mờ nhạt thôi, còn giờ là cả một giấc mơ hoàn chỉnh. Đã qua vài ngày, tôi cũng chưa thích em nhiều đến mức liên tục hồi tưởng lại, nên đã sớm quên gần hết. Chỉ nhớ cả một nhóm rất đông đi du lịch cùng nhau, cuối cùng lại chia cho em và tôi cùng một phòng. Cái chuyện hoang đường này, trong mơ ai cũng cảm thấy bình thường, ngay cả em cũng chẳng thấy có gì đáng ngại.  Vị thúc thúc trong câu chuyện tôi xem ban ngày cũng có mặt trong nhóm luôn, chú ấy đi vào ân cần hỏi thăm xem mọi chuyện có ổn không. Trong lúc chú ấy nói thì tôi đang xem lại đồ đạc trong va li để phía đuôi giường. Còn em, em Lolita đáng yêu của tôi, em vô tư nằm trên chiếc giường đôi lớn giữa phòng mà nhìn sang, đôi mắt vẫn lấp lánh nét cười như thường lệ.  Tôi là một kẻ giỏi che giấu. Đằng sau vẻ nhạt nhẽo bên cái va li đồ, em không hề biết, là một trái tim đang run rẩy đầy kích động với mong chờ. Tôi nghĩ đến việc được nhìn thấy em vẫn đang nằm trên giường khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, nghĩ đến việc được giả vờ khẽ chạm vào cánh tay đầy ma mị của em trong lúc ngủ. Linh hồn già cỗi đáng thương, ngay cả trong mơ cũng không dám làm gì nhiều hơn là khẽ chạm vào tay em.  Đã lâu lắm rồi tôi mới ngẩn ngơ nằm nán lại trên giường thêm vài phút sau khi thức dậy, vì muốn níu kéo thêm chút nữa những cảm xúc trong giấc mơ vừa tan biến. Tan biến ngay khi tôi kích động muốn thực hiện mọi điều trong suy nghĩ.  Vậy mà khi vô tình, vô tình thôi, nghĩ đến việc lỡ như em sẽ trải qua một mối tình học trò đầy vô tư và rụt rè cùng một cô bạn gái xinh xắn cùng tuổi, tôi lại không hề có chút cảm giác ghen tị hay đau buồn gì cả.  Rốt cuộc là vì sao!? Rõ ràng là tôi thích em cơ mà? Thích đến mức không nỡ rời đi, rất nhiều tiền cùng rất nhiều danh vọng và cả ước mơ gần như đã trong tầm tay, nhưng tôi vẫn luyến tiếc cái góc nhỏ đơn sơ có sự tồn tại của em trong đó.  Hôm nay tôi đã thất thần trong một thoáng khi thấy em trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục. Em đẹp ngỡ ngàng đến mức tim tôi thốt thành lời. Trong lúc em tập trung vào trang bài tập trên bàn, thì trước mặt em, ngay trước mặt em, linh hồn già cỗi này đang len lén ngắm nhìn từ đôi mi cong vút, cặp lông mày đen mảnh đến làn da trơn mịn, đôi môi mỏng tựa cánh hồng trong sương sớm, làn da khá sáng so với những bạn nam cùng lứa và đôi bàn tay to thon dài dịu dàng. Có trời mới biết khi chúng mình trò chuyện, tim tôi như tan thành nước trong ánh mắt lấp lánh ánh cười của em. Em vẫn chẳng hề hay biết gì, chẳng hay biết một chút gì. 
1 note · View note
march-rainyday · 4 years
Text
Tumblr media
[2020.06.23]
Con yêu Người nhiều đến mức muốn chết đi...
Yêu đến mức nếu không có Người, sự mỏi mệt trong đôi mắt sẽ không cách nào che giấu.
Yêu đến mức trái tim như một đoá hoa tàn thối rữa.
0 notes
march-rainyday · 4 years
Text
Tumblr media
[19.05.2020]
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả không đủ lời.
Tôi lập hẳn một trang web riêng để viết nhưng rồi vẫn quay trở lại góc nhỏ này.
Chung quy vẫn không muốn tim là thư viện lớn ai cũng có thể ghé qua xem.
0 notes
march-rainyday · 4 years
Photo
Tumblr media
Stories I’m gonna write:
1. Sự tích các loài hoa
2. Hoàng tử Adrien và công chúa Pauline.      Cô gái Pauline và cậu bạn Jacky.  3. 
0 notes
march-rainyday · 4 years
Text
Mình có một bộ luật, cũng là giới hạn của mình.
Tumblr media
1. Mình rất rất rất coi trọng sự yên lặng. Khi ở cùng người khác, mình không bao giờ nghe nhạc, cũng tắt luôn loa điện thoại, nhạc chuông, kể cả báo thức cũng để chế độ rung. Hôm nào phải dậy sớm mình sẽ chuẩn bị sắn mọi thứ để sáng mai khỏi lục đục. Mình có thói quen nói nhỏ tiếng, cũng có cách để mở tủ, khoá cửa, sửa soạn... mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mỗi khi muốn nghe nhạc, sấy tóc, nổ máy xe... Mình luôn chú ý xem tiếng ồn mình phát ra có ảnh hưởng tới ai không.
2. Điều tiếp theo là ánh sáng. Mình tắt đèn nếu có người đang ngủ, hoặc báo trước nếu buộc phải đột ngột mở đèn. Buổi tối mà bấm điện thoại thì sẽ trùm mền phủ đầu, dùng đèn pin điện thoại để đi vệ sinh, để trang điểm, soạn đồ...
3. Sự sạch sẽ. Tắm, gội đầu, quét phòng, rửa chén, đổ rác, dọn dẹp... là những việc mình làm mỗi ngày. Lau bụi, chà phòng tắm, thay grap... là những việc làm mỗi tuần. Không phải vì mình siêng, mà vì để càng lâu thì sự bẩn thỉu càng tăng theo cấp số nhân. Khi mình nấu ăn, dao thái hành hay thớt cắt củ quả sẽ rửa ngay sau khi dùng rồi cất về chỗ cũ, đổ hết thức ăn thừa vào sọt rác, lau bếp sau khi nấu xong, chén mình bỏ vào thau để rửa thì ngoài dính dầu mỡ nó chẳng khác nào chén sạch cả.
4. Mùi hương. Mình giữ cho phòng thoáng khí và thơm mùi không khí sạch thay vì dùng hương thơm để át đi. Mình không dùng nước hoa hoặc mỹ phẩm có hương nồng, nếu dùng sẽ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại trước rồi mới mở nắp. Tủ lạnh, lò vi sóng, bếp gas luôn được lau sạch, dùng chanh hoặc cà phê để khử mùi.
5. Sự riêng tư. Mình không hỏi chuyện riêng của người khác, kể cả 'bạn học trường gì' cũng không, chỉ dùng câu hỏi chung chung để họ tùy ý nói những gì họ muốn. Bản thân mình thì không có quá nhiều chuyện muốn nói, đa phần thì mình lắng nghe hoặc nói nhảm thôi. Mình không chủ động đụng chạm thân thể người khác trừ khi rất quen thân và người đó tỏ ý cho phép, cũng không đứng quá gần khi giao tiếp, nói nhỏ bên tai là điều tối kị. Mình cũng không dùng chung đồ với người khác, như son, lược, ly nước, quần áo, gối hoặc mền... tuyệt đối không. Nếu có thể, mình hy vọng có một bộ đồ ăn riêng. Mình luôn hỏi mượn đồ dù đấy chỉ là cục tẩy của đứa bên cạnh, không đụng vào trước khi người kia cho phép, và trả về chỗ cũ khi dùng xong.
6. Nói chuyện tử tế. Nói tục khi đùa với bạn bè cho câu chuyện thêm sinh động thì vui đấy, nhưng dùng để chửi người khác thì rất bẩn.
0 notes
march-rainyday · 5 years
Photo
Tumblr media
[30/09/2019]
Có một câu tôi đã viết trong vở mình từ rất lâu, hôm nay tình cờ đọc lại: “What I have with you, I don’t want with anyone else.”
Tự hỏi có phải như vậy mới là tình yêu không? 
Tôi yêu Người nhiều đến vậy, lâu đến vậy, vì Người mà cười, vì Người mà khóc, vì Người mà giao ra trọn vẹn bản thân không chút phòng bị. 
Vậy nhưng không thể vì Người mà bớt đi chút thời gian...
Thiên hạ rộng lớn, nhân gian đủ chuyện vui buồn, giai thoại đọc ngàn kiếp chẳng hết, tình yêu tôi chẳng đủ mạnh để chiếm nổi một chút thời gian.
Nó chỉ chiếm được trái tim tôi.
Tôi cười với cuộc đời, vòng tay ôm lấy con người, hôn những làn da thơm mùi xác thịt, đôi mi khẽ run rẩy vì sung sướng. Mà trái tim thì rỉ máu đau đến vỡ vụn linh hồn.
Có vẻ tôi đã thành công trở thành một kẻ lập dị đúng như mình từng muốn rồi.
0 notes
march-rainyday · 5 years
Photo
Tumblr media
“Có lẽ Đác-win biết biển cả sẽ khô hơn, nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn.”
_Hai triệu năm_ 
[21/06/2019]
1 note · View note
march-rainyday · 5 years
Text
1. Bất tiếu phù đồ 
2. Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm
3. Phượng hoàng lưu lạc
4. Tri huyện bị ép gả lấy chồng
5. Cha cục cưng hảo thần bí
6. Bạo quân độc sủng - chương 151
7. Yêu nghiệt nhà ta
8. Tỳ nữ vương phi
9. Kiêu tế - chương 8
10. Hoàng sủng - chương 92 (Wattpad)
11. An nam thái phi truyền kì (done)
12. Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy
13. Tang vũ
14. Mê điệt
15. Tiểu nương tử nhà thợ săn (done)
16. Mỹ nhân như họa
17. Dư sinh
18. Dụ lang
19. Nữ nhi lạc gia - chương 104
20. Diện thủ
21. Mỹ nhân như họa
22. Độc sủng (Wattpad) 
23. Satanophany - chap 32
24. Silver - chap 6
25. 
0 notes
march-rainyday · 5 years
Text
Hắn biết tâm ý của nàng, nhưng xưa nay chưa từng làm rõ, cũng không hề cự tuyệt. Lão Các chủ từng nói với hắn - trên thế giới, thứ duy nhất có thể tin tưởng chính là tình ý của nữ nhân. Hắn cần một thuộc hạ tuyệt đối trung thành, nàng chính là lựa chọn tốt nhất.
0 notes
march-rainyday · 5 years
Photo
Tumblr media
[03/05/2019]
Rừng cây bằng lăng xanh ngắt nằm im lìm dưới ánh trăng. Hình như gió đã ngủ quên mất.
Ta rất nhớ Sư Phụ.
Bao giờ thì Sư Phụ sẽ cưới ta nhỉ? 
0 notes
march-rainyday · 5 years
Photo
Tumblr media
Tại sao chúng ta lại phải vì yêu mà vui vẻ, vì yêu mà đau khổ, vì yêu mà ghi tạc trong lòng?
Nếu em và người ấy có thể bình an trọn đời trọn kiếp bên nhau, có phải chết rồi cũng sẽ mất nhau không?
Nếu người ấy ở bên một ai khác, em sống cô độc thì cũng phải giấu nỗi buồn trong lòng mà lo những việc khác, em tìm một người mới ở cạnh thì ai nghĩ em còn buồn nữa?
Nếu người ấy đã không còn trên thế gian này, ồ, vậy thì mọi người thậm chí còn không biết em buồn vì điều gì.
Và dù em buồn hay vui thì cảm xúc ấy chỉ có một mình em hiểu mà thôi, nó theo em qua năm tháng rồi cũng theo em hóa thành tro bụi, dai dẳng và sâu đậm  đến mấy cũng là ngắn ngủi mong manh tầm thường.
Với lại, yêu và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau mà đúng không?
Vậy em buồn vì tình yêu để làm gì? 
Em dành cuộc đời quý báu của mình để làm những việc lớn lao ghi danh thiên cổ, rồi để những công trình vĩ đại ấy thay em sống, thay em yêu thương Người, yêu thương cuộc đời này thì có phải hợp lí hơn nhiều hay không??? 
[03/05/2019]
_____________ 
Em biết điều đó chứ, haha, biết rõ luôn.
Nhưng việc sống vĩ đại cũng không thể ngăn em khóc được. 
Thật đáng buồn cười thay, khi những điều vĩ đại em làm chẳng có chút ý nghĩa gì với em, còn nỗi buồn và tình yêu ăn mòn em tận xương tận tủy thì chẳng ai quan tâm đến. 
1 note · View note
march-rainyday · 5 years
Text
“Em hứa một ngày em sẽ trở về, Em sẽ giữ chàng an toàn, Em sẽ giữ chàng bình an. Lúc này, mọi chuyện điên rồ quá, Em chẳng biết làm sao mà ngăn lại. Em hiểu chúng ta còn nhiều điều cần nói, Nhưng em không thể ở lại. Hãy cứ để em ôm chàng thêm một chút, Hãy nhận lấy một phần trái tim em, Biến nó thành của chàng Để khi chúng ta cách xa Chàng sẽ chẳng cô đơn... Đêm nay, khi chìm vào giấc ngủ, Chàng hãy nhớ rằng Chúng ta nằm dưới cùng một trời sao..." 
_Ngàn dặm tương tư_
[29/04/2019]
0 notes
march-rainyday · 5 years
Text
Hôm nay gió thu đã thổi, khí trời đã chuyển lạnh, Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử cứ như vậy đứng đón gió, đang muốn kêu nàng nhanh nhanh tiến vào nhà thì chợt thấy cành liễu xanh trong tay nàng. Nàng cười quơ quơ nó nói: "Chàng trở về rồi! Ta vẫn đang đợi chàng ở đây!" Lúc đầu Tiêu Kinh Sơn không có phản ứng gì, sau này thấy Mai Tử không cười nữa, trong tay cầm lấy cành liễu nghiêm túc nói: "Ta vốn muốn đợi chàng cả đời đó."
_Tiểu nương tử nhà thợ săn_
[28/04/2019]
_______________ 
Nhưng mà, chàng đã trở về rồi. Không cần đợi nữa.
0 notes